Hơn bao giờ hết, tâm ganh ghét hại người chỉ làm cho chính bản thân nặng nề đau đầu mệt mỏi. Đúng là ở đời hiền Đức thì mới sống thanh thản, còn đối với kẻ xảo quyệt, thì luôn bị dằn vặt bởi hành động bất chánh.
Xưa, có hai vị quan huyện chơi với nhau rất thân, xét tài đức thì quan huyện Thượng hơn nhiều so với quan huyện Hạ. Lần nọ, Vua ban cho huyện quan Thượng một ngọc ấn, khiến quan làng Hạ ganh tỵ: "Tại sao cả hai cùng ngang chức phẩm mà ông ta được tặng Ngọc, còn ta thì không, thật không chấp nhận được".
Đang bâng quơ thì quan Thượng ra cười niềm nỡ: "Ông bạn hãy vào cùng tôi uống chung rượu mừng, sao lại đứng thừ nơi đây vậy hả?"
Hai quan cùng chén tạc chén thù, chỉ một lát sau quan Hạ chuốt cho quan Thượng say khướt gục trên bàn, nhân cơ hội đó, quan Hạ nhanh tay diếm luôn Ngọc ấn, hòng tìm cách hạ uy danh.
Sang hôm sau tỉnh giấc, tìm mãi không thấy đâu, quan Thượng ngồi ngẫm lại: "Hôm qua chỉ có ta và quan Hạ, không lẽ nào..." Một lát sau quan Thượng viết thư đưa lính hầu mang qua mời quan Hạ đến dự tiệc.
Cầm thư mời trong tay, quan Hạ tò mò: "Tại sao mất Ngọc ấn không buồn mà lại mở tiệc, ta phải qua xem sự việc này mới được".
Quả là đông đủ mọi người, tiệc tưng bừng thức ăn la liệt, tất cả đang vui nhộn bỗng lính hầu chạy vào la toáng lên: "Cháy... Cháy... mọi người hãy chạy ra hướng sau để lánh nạn".
Cùng lúc ấy, quan Thượng mang chiếc hộp hôm qua có Ngọc ấn, giờ thì là chiếc hộp không chạy đến đưa tận tay quan Hạ: "Xin ông hãy cất kỹ Ngọc giúp tôi, để tôi coi lại sổ sách nơi phòng làm việc". Nói đoạn ông chạy đi mất giữa bao người...
Thế là, ngay hôm sau quan nghiến răng: "Đúng là mình mắc mưu của Lão ta, giữa đông người ai cũng thấy đưa cho mình chiếc hộp, nhưng nào hay biết đó là hộp không, đành trả lại Ngọc cho Lão, ta đã thua rồi".
Hơn bao giờ hết, tâm ganh ghét hại người chỉ làm cho chính bản thân nặng nề đau đầu mệt mỏi. Đúng là ở đời hiền Đức thì mới sống thanh thản, còn đối với kẻ xảo quyệt, thì luôn bị dằn vặt bởi hành động bất chánh.
Giác Tịnh - Vườn hoa Phật giáo
Trúc Loan (Tuvien.com)