Bốn ơn lớn mà Đức Phật đã dạy, mỗi chúng ta phải ghi nhớ và luôn báo ân. Đó mới đúng là người con Phật, đó mới xứng đáng đạo làm người. Nhân dịp ngày tri ân nhà giáo 20/11 sắp đến, chúng ta hãy lắng động thân tâm, nghĩ nhớ đến cha mẹ, đến thầy cô, đến Tam Bảo và những anh hùng liệt sỹ, những người đã tạo nên hình hài cho chúng ta, dẫn bước chúng ta trên đường đời mà có những hành động thật xứng đáng!
Truyền thông báo ân không chỉ là nét đẹp của văn hóa dân tộc mà ông bà ta luôn nhắc nhở: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn. Mà trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật đã nói rằng “Trên đời này có 2 hạng người khó thấy là người biết ơn và người trả ơn”. Bốn ơn lớn hay còn gọi là tứ trọng ân gồm: ơn cha mẹ, ơn Tam Bảo, ơn thầy cô và ơn Tổ Quốc là điều mà Đấng Giác Ngộ đã khuyên dạy chúng ta phải ghi nhớ và báo đáp mới xứng đáng với đạo đức làm người.
Ơn cha mẹ
Ơn cha mẹ là ơn trọng được Đức Phật dạy đầu tiên, điều này thể hiện rằng: Đạo Phật là đạo hiếu, hạnh hiếu chính là hạnh Phật. Cha mẹ là người có công tạo nên hình hài, nuôi dưỡng, dạy dỗ và chở che chúng ta hết cả cuộc đời này
“ Con dù lớn vẫn là con của mẹ.
Đi hết cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”
Công ơn cha mẹ không có gì sánh bằng: chín tháng gìn giữ thai giáo, sinh sản ghớm ghê nguy hiểm, quên ăn bỏ ngủ khi con ốm đau, nhường chỗ khô cho con, dành cho con phần bùi ngọt, tắm rửa nuôi nấng dạy bảo, dựng vợ gã chồng, nhớ nhung, yêu mến và bảo vệ trọn đời. Chỉ những ai làm cha mẹ mới hiểu thấu suốt được công ơn của mẹ cha thiêng liêng như thế nào.
Vì thế trong kinh Tăng Nhất A Hàm Phật dạy rằng: “Này các tỳ kheo! Có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ”
Không ít những hình ảnh về tình thương yêu của che mẹ làm hàng nghìn người phải rơi lệ:
Hình ảnh về bộ hài cốt người mẹ ôm con 4.000 năm tuổi được nhà khảo cổ Trung Quốc phát hiện. Người ta ngay lập tức hiểu được rằng người mẹ đang cố gắng bảo vệ đứa con nhỏ trước thảm họa kinh hoàng.
Câu chuyện người cha giết con rể rồi chở xác đi đầu thú cách đây một năm tại quận Gò Vấp (TP.HCM) đã lấy nước mắt biết bao nhiêu người. Vì không chịu đựng nỗi tình cảnh con gái ruột bị chồng đánh đập, chửi rủa trước mặt, nhiều lần ông đã nín lặng, quay mặt vào tường, bóp trán mà rơi lệ.
Có lẽ ông đã bị tổn thương tinh thần nặng nề, đã đau quặng thắt cả tim mỗi khi chứng kiến cốt nhục của mình bị đòn roi bởi người xa lạ. Do đó “ Cha biết hành động của cha là phạm pháp, nhưng cha thà hi sinh đời cha để con được sống bình yên” ( lời nói của “kẻ sát nhân” trước khi lên đường đến đầu thú). Thật đúng như câu “Trên đường đời, con sẽ gặp những người đối xử tệ với mình. Không ai có bổn phận phải đối xử tốt với con, trừ bố mẹ”
Và câu chuyện Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm từ chối chữa trị ung thư để giành sự sống cho đứa con sắp chào đời là đỉnh điểm của tình thương bao la mà chỉ có những bậc làm cha làm mẹ mới đủ lòng từ bi yêu thương vô hạn như thế.
Làm sao chúng ta lại quên ơn cha mẹ, làm sao chúng ta lại bất hiếu, đánh đập, dùng những lời độc ác mắng nhiếc hai người đại ơn trong cuộc đời của mình?
Ơn thầy tổ
Cha mẹ có công nuôi dưỡng, thầy tổ có công dạy ta nên người. Có câu "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Kiến thức chúng ta đang có được, dù nhiều hay ít cũng nhờ đến công lao dạy dỗ cho những người thầy, người cô. Vì thế, tại Việt Nam 20/11 là ngày tri ân thầy cô giáo, những người có công dạy dỗ, uốn nắn ta nên người. Vào những ngày này, bạn nên đến thăm hỏi, tặng hoa hay quà để thể hiện lòng biết ơn thầy cô. Hoặc nếu ở xa, bạn có thể gọi điện thoại chúc mừng. Tuy là một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn.
Ơn Tam Bảo
Một trong bốn ơn lớn chúng ta không được quên đó là chính là ơn Tam Bảo. Tam bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo.
1. Nhớ ơn Đức Phật
Ngài đã thị hiện thế gian nhằm mục đích khai ngộ tri kiến cho chúng sanh và giúp chúng sanh con đường thoát khổ. Ngài đã hi sinh ngôi báo cao quý, địa vị tôn quý để vào rừng sâu để năm năm tầm đạo, sáu năm khổ hạnh chốn rừng già nguy hiểm, 49 ngày thiền định và 49 năm thuyết pháp không ngừng nghỉ.
Một vị vua cao quý sẵn sàng bỏ hết cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, chấp nhận đời sống phạm hạnh, đi chân đất, ngủ ngoài trời, ăn cơm của đàn na tín thí chỉ với mục đích cao quý: Truyền đạo pháp đi xa hơn và giúp chúng sanh thoát hổ, khai sáng đạo Phật đầy từ bi và trí tuệ.
Chúng ta ngày nay, hiểu được giáo pháp đạo Phật, biết con đường đi để diệt khổ, đi đến an vui, trút sạch phiền não là nhờ đức từ bi cao cả của Đức Phật cao quý.
"Ơn lớn của Thế-Tôn
Đem việc ít có này
Thương xót dạy bảo cho
Làm lợi ích chúng con
Trải vô lượng ức kiếp
Ai có thể đền được.
Tay lẫn chân cung cấp
Đầu đảnh lễ cung kính
Tất cả đều cúng dường
Đều không thể đền được.
Hoặc dùng đầu đội Phật
Hai vai cùng cõng vác
Trong kiếp số hằng sa
Tận tâm mà cung kính,
Lại đem dưng đồ ngon
Y phục báu vô lượng
Và các thứ đồ nằm
Cùng các món thuốc thang
Gỗ ngưu-đầu chiên-đàn
Và các vật trân báu
Để dựng xây tháp miếu
Y báu lót trên đất
Như các việc trên đây
Đem dùng cúng dường Phật
Trải kiếp số hằng sa
Cũng không đền đáp được.”
2. Ơn Pháp Bảo
Pháp là lời dạy của Đức Phật, là chân lý tuyệt đối giúp chúng ta có hướng đi đúng đắn trên con đường tu học. Là những kẻ phước mỏng sinh sau Phật, nếu không có Pháp Bảo chắc chắn chúng ta sẽ không lãnh giáo chính xác được lời Phật dạy được lưu truyền đến ngày nay.
3. Ơn Tăng Bảo
Kính lạy tăng người thầy chí cả
Thay Thế Tôn truyền báo đạo mầu
Tùy duyên hóa độ vô cầu
Làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh
Tăng Bảo chính là những vị xuất gia tu hành theo con đường Đức Phật, thay Phật dẫn dắt và truyền bá đạo mầu, giữ gìn Phật Giáo trường tồn đến ngày nay. Nếu không có Tăng Bảo, chúng ta sẽ không biết đường lối tu tập, những kinh điển sẽ không có người dịch thuật, những lời dạy của Đức Phật không ai thuyết giảng cho chúng ta hiểu. Vì thế, Tăng Bảo là chỗ dựa tinh thần quý giá mà chúng ta phải trân trọng và nhớ ơn.
Ơn Tổ Quốc
Mỗi chúng ta đều có một Tổ Quốc, một quê hương, một xứ sở sinh ra và lớn lên. Được sống trong thời bình, không chiến tranh, không nghèo đói chúng ta phải nhớ ơn những anh hùng liệt sỹ, những người có công giữ gìn và bảo vệ Tổ Quốc, bởi họ đã hi sinh hạnh phúc gia đình, hi sinh tuổi trẻ, hi sinh một phần thân thể và hi sinh cả tính mạng để đổi lấy sự bình yên cho chúng ta hưởng thụ.
Vì thế, chúng ta phải mãi khắc cốt ghi tâm ơn lớn này và phải sống trọn vẹn, phải biết cống hiện cho cuộc đời và gìn giữ đất nước. Đây là cách báo ơn tri ân những người đã ngã xuống vì sự hòa bình của dân tộc mà chúng ta đang chịu ơn họ rất lớn!
Châu Thanh Thuỳ - Vườn hoa Phật giáo
Trúc Loan (Tuvien.com)