Đối trước một cái đẹp, ai cũng yêu thích, mong muốn sở hữu và gìn giữ dài lâu. Nhưng vốn dĩ, cái đẹp nào cũng mong manh. Hiểu được chúng ta sẽ sống một cách bình thản trong cuộc đời.
Cái đẹp nào cũng mong manh


1. Cái đẹp nào cũng mong manh

Mùa xuân là thời điểm nhất, vui tươi nhất trong năm. Là lúc mà trăm hoa đua sắc nở tươi điểm tô cho đất trời. Là lúc mà con người có thời gian để tạm gác lại sự bồn bề của công việc để vui chơi, nghỉ ngơi. Nhưng ta có cảm giác rằng tết qua đi rất mau không? Dù Tết đẹp, tết vui nhưng rồi cũng sẽ kết thúc theo quy luật thời gian của nó.

Cũng như một giọt sương mai trên cành cây ngọn cỏ, thật lấp lánh và lung linh nhưng rồi cũng vỡ tan khi tia nắng chiếu xuống. Hoặc như những loại hoa phù dung, hoa mười giờ đầy kiêu sa, dịu dàng và quyến rũ lòng người. Nhưng rồi cũng tàn phai theo thời khắc của nó. Điều đó cho chúng ta thấy được gì? Cái gì vui, cái gì đẹp thường qua đi rất nhanh và không vững bền mãi. Nên người ta gọi đây là cái đẹp nào cũng mong manh.

Mong manh là một từ ngữ dân giả ý muốn chỉ tính giả tạm, chóng váng mất đi. Ý nghĩa này tương ứng với thuật ngữ vô thường trong đạo Phật.

2. Đời người cũng mong manh

Nếu như mùa xuân là mùa đẹp nhất trong tâm thì trong đời người, khoảnh khắc đẹp nhất chính là tuổi trẻ, khi mà những hoài bão về tình yêu, về danh vọng, tiền tài, sắc đẹp bày ra trước mắt và dễ dàng đạt được. Cuộc sống hiện hữu những giá trị của tình yêu, của danh vọng tiền tài hay sắc đẹp mới tạo nên ý nghĩa về mặt thẩm mỹ của cuộc đời, nếu không sẽ thật nhàm chán vô cùng.

Nhưng tiếc thay, những thức tốt đẹp đó lại không trường tồn mãi được dù ta có cố gìn giữ chúng đến đâu. Bởi lẽ về bản chất, nó chính là những vật hiện hữu mà ta nhìn thấy được, cảm nhận được, tiếp xúc được. Nhưng tiếc thay nó vẫn chịu sự tác động của luật vô thường, nó cũng mong manh và đổi thay như cành hoa kia sớm nở tối tàn. Vì thế, không có gì là bền chắc. Ngay cả thể xác của con người cũng mong manh trước quy luật đổi thay của thời gian.

Như trong Kinh Kim Cang có viết:

"Phàm sở hữu tướng
Giai thị hư vọng"


Nghĩa là mọi hiện tượng sự vật mà chúng ta đụng chạm được, cảm nhận được, thấy được bằng các giác quan cái đó đều vô thường và đổi thay.

3. Vì sao chúng ta cần nhìn nhận cái đẹp mong manh đó?

Vì chúng ta thường đau buồn trước cái đẹp mong manh này. Sự thật là như vậy. Ai già mà không buồn về sức khỏe kiệt huệ, nhan sắc phai tàn. Ai nắm trong tay địa vị mà không xót xa khi chúng mất đi. Ai không đau khổ khi tình yêu hạnh phúc bỗng trở nên vỡ tan,…

Cho nên nhà thơ Hoàng Thi Ca có viết:

"Hôm nay có đủ tất cả
Chỉ thiếu thiếu thời thơ ấu
Hôm nay đã mất tất cả
Chỉ tiếc tiếc thời thơ ấu"


Chẳng phải ông cũng đang tiếc nuối về tuổi trẻ của mình đấy thôi. Bởi ai cũng trải qua tuổi thơ mười chín đôi mươi thật tự do và thoải mái để vùng vẫy giữa cuộc đời. Thế nhưng, giới trẻ ngày nay lại quá phí phạm khoảng thời gian đẹp nhất mà cuộc đời đã ban tặng để xa đọa vào những cuộc ăn chơi thâu đêm, những tệ nạn đốt cháy cả tương lai.

Nên tuổi trẻ sẽ đẹp nếu ta biết trân quý chúng bằng cách học hành, bằng cách cống hiến để xây dựng cho tương lai, xây dụng hạnh phúc dài lâu. Để rồi khi thời gian làm tuổi trẻ già nua, chúng ta vẫn gật gù hài lòng về những gì đã làm được.

4. Dù cái đẹp là vô thường nhưng vẫn còn cái chơn thường.

Thiền sư Mãn Giác có làm vài câu thơ:

"Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa cười
Trước mắt đẹp đi mãi
Trên đầu già lắm rồi
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua xuân trước một cành mai"


Quy luật thời gian là đi không trở lại. Nên xuân đến chúng ta theo một tuổi đời và mất đi một tuổi sống. Nhưng không vì thế mà ta lại bất mãn với sự đổi thay đó. Mà phải thấy rằng: Dấu hiệu thay đổi của thời gian cho ta nhiều giá trị và ý nghĩa hơn trong cuộc đời. Bởi lẽ nếu vạn vật của cuộc đời mãi đứng yên thì quá nhàm chán và cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả.

Khi nói cái đẹp nào cũng mong manh nghĩa là đề cập đến sự giả tạm, sự vô thường của cuộc đời. Dù đang đứng trên một địa vị cao quý như tổng thông Obama chẳng hạn, dù hào quang cuộc đời đang chiếu sáng như các diễn viên ca sĩ hay một cô hoa hậu với nhan sắc tuyệt vời, thì vẫn sẽ tàn phai theo thời gian. Không ai và không bất kỳ điều gì cưỡng lại quy luật cuộc đời để giữ mãi cái ước mơ, cái đẹp nhất cả.

Hiểu được, chúng ta mới học được nhiều thứ trong cuộc sống để làm chủ lấy cuộc đời mình và tạo nên ý nghĩa cho nó.

Ta học được cách phải biết trân quý những gì có được ngay ở thực tại. Ở mỗi giai đoạn nào cũng đièu có cái đẹp của riêng nó, phải hiểu để cảm nhận và sống sao cho xứng đáng. Biết trân trọng tình yêu đang có, gìn giữ chúng xứng đáng ở một giai đoạn nhất định để lỡ mât đi, nó sẽ không tạo cho chúng ta cái luyến tiếc.

Ta học cách sống không hứa hẹn với những gì mà chúng ta có khả năng làm được trong tầm tay. Cái gì hứa hẹn mà không thực hiện được sẽ mang đến sự bức rứt và hối hận. Cũng như những vị quan chức trng xã hội, những người khá giả tiền tài họ đã tận dụng khoảng thời gian thăng hoa này mà tranh thủ làm những điều thiện lành mai này khi không còn đủ khả năng, họ vẫn an vui khi để lại danh thơm tiếng tốt cho đời.

Ta học được cách sống không chủ quan. Không ai trẻ mãi hay khỏe mãi. Nhìn một người già ăn uống khó khăn chúng ta đừng cho rằng đó không phải là mình. Hình ảnh của họ là tấm gương phản ánh sự thật về tương lai của chúng ta sau này, cũng như thế không khác khi quy luậtvô thường tìm đến, cái đẹp đang là mất đi.

Trân trọng và gìn giữ cái đẹp, nhưng không vì thế mà vướng mắt vào nó. Càng cố chấp sẽ chuốc lấy khổ đau. Nên một người học Phật, thấy được sự được mất này sẽ bình thản, còn một người không tu tập, họ sẽ hoang mang và khổ đau khi cứ mãi cho rằng, nó vĩnh viễn là như thế.

Hãy cứ mỉm cười khi nó đi qua để đón chào một giai đoạn mới đến trong cuộc đời mình.

Nhưng không phải vô thường mà mất hết, chúng cũng còn động lại một thứ mà không bao giờ mất đi, đó là chơn thường.

"Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua xuân trước một cành mai"


Chơn thường là giá trị vĩnh hằng nhưng nó không cho ta thấy được, nắm bắt hay chạm tới được. Đó là phước báu, đó là sự giác ngộ.

Trong Kinh Kim Cang, Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật lấy cái gì để tâm nương tựa vào, để nó luôn bình an?

Phật dạy: Hãy lấy cái không mà nương tựa. Đừng nương tựa ào bất cứ điều gì bên ngoài, đó là sắc đẹp, tiền tài, danh vọng. Bởi nó vốn bị chi phối theo quy luật vô thường, nếu nương tựa ta chỉ mãi trầm luân trong sự khổ đau. Vì thế, hãy đừng để tâm nương vào bất ky điều gì, đó là chỗ để tâm thanh tịnh.

Có một triết gia nói rằng: “Chúng ta hãy xem chúng ta đã chết trước khi chết thì sẽ sống thanh nhàn” Chết là điều ai ai cũng sợ. Nhưng một người có tu học, se nhìn nhận rằng: Chết là con dường ai cũng đi qua. Cớ sao sợ hãi để rồi bất an? Mà không thay vào đó là thái độ không sợ để chuỗi thời gian sống được an lạc, hạnh phúc trước mọi hoàn cảnh.

Càng ham muốn cái gì, càng dính mắc vào hoàn cảnh bên ngoài, chắc chắn sự bình yên sẽ không tồn tại trong tâm được. Vì thế trụ vào cái không như kinh Bát Nhã đã dạy “Vô trí diệt vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố Bồ Tát đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố” thì không có gì để khiế ta phiền lụy trước sự đổi thay của cuộc đời.

Tóm lại, khi nhận diện được Cái đẹp nào cũng mong manh, là người học Phật chúng ta phải có cách sống sao cho ý nghĩa, sao cho tâm bình an để rồi khi mọi thứ qua đi, chúng ta sẽ không còn gì hối tiếc. Và nhất là cách sống có tu tập sẽ lưu giữ lại công đức cho mình, đó là thứ mà quy luật vô thường khó mà lấy đi được.
 
Bài viết: "Cái đẹp nào cũng mong manh"
Thích Phước Tiến -
Vườn hoa Phật giáo

Về Menu

cái đẹp nào cũng mong manh cai dep nao cung mong manh tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

giảm cân GiẠThực hiện bộ phim tư liệu về 真言宗金毘羅権現法要 Suc lê chữa cai tao va xay moi cac cong trinh tin nguong lùi bメケi ï¾ å Viết dâng lên Phật Tùy chua dien tho hoi Cuộc thú dau thau tan tam can at se tu buong loi phat day ve thoi gian va nghiep bao sai lam lon cua tuc dot vang ma Đau pháp học chìa còn Bóng ß bình an Nhân kỷ niệm ngày tự thiêu của Bồ pháp luật triều lý chịu ảnh hưởng PhÃÆp Bồ bat ngo ceo thai ha books chan dat di an xin ây Như đóa sen hồng vÃƒÆ Danh gs ngô bảo châu với chủ đề suy nghĩ Dâu tây giúp làm chậm sự phát triển thử chua hoang phap tp ho chi minh Sống mùa vu lan Táo mê Vài thành đạo phật là đạo của đại chúng thà ch angkor thom and bayon ç Š Khảo dau nam huong ve tam dinh ç cac nha su chau a tren dat my 泰卦 si nhận sáu đau trà tà kiến là ác ÃƒÆ Tà chứ Đầu năm đọc sách vẻ