Một ngày mới của ta bắt đầu khi tất cả còn chìm sâu trong giấc ngủ Ngày mới bình yên biết bao khi nơi đây, giờ này chỉ mình ta với ta Mới vừa đây thôi ta còn nghĩ rằng sẽ ngủ một giấc cho thật đã vậy mà giờ đôi con mắt cứ giong ra, chẳng biết là tại thó
Cha ơi! Con thèm được một lần nghe tiếng Cha trả lời

Một ngày mới của ta bắt đầu khi tất cả còn chìm sâu trong giấc ngủ. Ngày mới bình yên biết bao khi nơi đây, giờ này chỉ mình ta với ta. Mới vừa đây thôi ta còn nghĩ rằng sẽ ngủ một giấc cho thật đã vậy mà giờ đôi con mắt cứ giong ra, chẳng biết là tại thói quen thức khuya hay do một điều gì đó vô hình. “Cảm giác Vu lan” của những ngày qua còn đọng lại trong ta nhiều...nhiều lắm.


Một chút bồi hồi, một chút bâng khuâng và cả một chút buồn, một chút nhớ. Nhớ ánh mắt của cậu bé xin được cài lên ngực bông hoa hồng màu trắng. Có gì đó là rụt rè, là nghẹn ngào, là xúc động, màu trắng lạnh lẽo đơn côi kia làm nước mắt em rơi.

Ta thấy em cố gắng để ngăn đôi dòng lệ, ta chỉ muốn ôm lấy em cho em được khóc thật thỏa để vơi hết nổi lòng của những tháng năm nhung nhớ, thế nhưng ta không thể tiến đến gần em vì lúc đó ta cũng đang bận bịu với hai hàng nước mắt.

Không hẹn trước mà tại sao chúng cứ tìm về, rồi ngự trị mãi trên đôi mắt mà ta không đủ sức mạnh để ngăn lại? Rồi ta nhớ cái nắm tay của những em bé chùa Tịnh Đức – nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ không gia đình, không cha, không mẹ.

Nhớ cái trò ú tìm mà mấy chị em ta toàn chơi ăn gian với nhau, nhớ chiếc xích đu chị em ta ngồi, nhớ nụ cười trong trẻo và thánh thiện mà hình như bấy lâu nay em bỏ quên đâu đó, nhớ ánh mắt em nhìn ta đầy hi vọng... Ta nhớ, ta thương lắm những mảnh đời bất hạnh, và ngày hôm nay ta phải nói lời cảm ơn cuộc đời vì đã cho ta được gặp chúng để ta nhận ra ta thật may mắn giữa cuộc đời này khi bên ta còn có Mẹ.

Ta nhớ những sư cô, những người mà ta gọi là người mẹ đặc biệt. Vì họ luôn yêu thương và dạy dỗ những đứa trẻ theo cách đặc biệt. Ta nhớ câu hỏi của cô bé oanh vũ trong buổi lễ cài hoa hồng tại trung tâm Liễu Quán Huế: “răng mà chị khóc?, chị không có mẹ ? Chị không có ba? Hay chị nhớ ba mẹ? Hay là chị thiếu tiền?”.

Thế là em liền xòe tờ 10 nghìn đưa cho ta, đáng yêu như thế đấy! Ta nhớ người đã đưa khăn giấy cho ta khi ta cần nó nhất nhưng trong phút chốc ta vô tình lãng quên việc làm ấy để rồi giờ đây khi nhớ về họ, ta luyến tiếc vì đã không xây dựng nên một tình bạn. Ta nhớ bà cụ ta gặp sáng nay tại chùa Từ Vân Huế, hơn 90 tuổi không ai chăm sóc lại không còn nhìn thấy, nghe thấy gì nữa.

Dìu bà đi về đến nhà, nói thật là bị bẩn luôn bộ áo lam thế mà trong lòng ta thấp thoáng niềm vui, tự hào và hãnh diện khó tả. Nhìn căn nhà trống vắng, ẩm thấp, nhìn bà cụ tiều tụy, gầy còm, ta chợt nghĩ nếu sau này mẹ ta cũng như bà thì sẽ thế nào? Ta giật mình trước sự trôi chảy của thời gian và ta sợ nó biết bao...? “ai níu nổi thời gian? ai níu nổi?” Bà nói ta hãy ở đây cùng với bà, đừng đi đâu nữa hết ^^ và ta nhớ đến lời bà dặn “con phải lấy chồng, đừng sống như bà, về già không ai chăm nom cả”. Tiếng thở dài của bà làm ta đau nhói, cũng là một kiếp người sống giữa cuộc đời vậy mà tại sao có người giàu sang sung sướng lại có kẻ khổ cực, đói nghèo đến như vậy?
 
Thế đấy những cuộc gặp gỡ không hẹn trước làm ta nhớ mãi. Cảm ơn cuộc đời vì mỗi ngày trôi qua là một ngày vui, là hành trang để ta có thêm niềm tin vững bước vào đời.

Tháng bảy mùa thu lá rụng vàng,
Ấy mùa nhân loại đón Vu Lan
Bâng khuâng nhớ đến ơn sinh dưỡng
Thổn thức tim con ngấn lệ tràn.


Người ta đã nhớ nhất là mẹ, là cha. Ngước nhìn ánh trăng vi diệu mỉm cười soi sáng nhân gian trong mùa Vu lan mà tự hỏi rằng cha ta đang ở đâu? Cha có nghe được lời con gọi cha thống thiết hay không mà mây đen chợt ùa về che mất ánh trăng tròn.

Lấm thấm những hạt mưa để nỗi nhớ của ta thêm đong đầy và vô tình cướp đi những giọt nước mắt của con người chẳng biết khóc. Ta đã khóc, khóc vì thương, vì nhớ, khóc vì giận, vì hờn...

Nhớ lắm cha ơi! Người đàn ông là điểm tựa duy nhất con tin tưởng để dựa vào, Cha tiếp sức cho con lí trí, nghị lực và niềm tin để con vững vàng đứng lên, để con bước vào đời dù bấy nhiêu ngàn chông gai thử thách đang đợi con phía trước.

Con biết sẽ không bao giờ cha có thể nghe những lời con nói được nữa vì cha của con đã đi về một nơi xa thật xa, nơi con chưa từng đến và ngày xưa cha cũng chưa từng kể cho con nghe, con mong nơi đó cha sẽ bình yên, những đớn đau của bệnh tật sẽ không còn làm cha tổn thương nữa.

Cha của con đâu có chết, chỉ là cha đi xa mẹ con con thôi, cha vẫn luôn ở bên con, ôm ấp vỗ về và dõi theo từng bước chân con mỗi ngày. Con tin dù ở nơi nào thì tình yêu cha dành cho con không bao giờ thay đổi, hôm nay...và về sau.

Vì đi suốt cuộc đời này con cũng không sao tìm được người thương con như cha, không ai sẵn lòng vì con con mà dấn thân vào gian khổ như cha, không ai sẵn sàng vượt núi trèo non, bất chấp mọi hiểm nguy, gian nan để có thể mang về cho con mọi điều con mong muốn như cha. Chỉ có cha là duy nhất trên đời, tình yêu của người là như thế.


Cha ơi! Con thèm khát được một lần nghe tiếng cha trả lời dù chỉ là trong giấc mơ thôi, con thèm được vuốt ve, vỗ về, thèm được cha mắng khi con không nghe lời, con hư và làm cha mẹ lo lắng.

Con đã không mơ ước về những điều xa vời kia nữa vì con biết cha không thể quay về bên con như ngày xưa, con chỉ mong rằng ở thiên đường cha mãi yên vui, sớm thoát khỏi khổ đau mà cha đã gặp phải khi cha còn trên dương thế.

Cha ơi! Con nhớ mẹ! Vợ của cha! Con thương yêu người biết mấy. Nhân duyên cho chúng ta gặp nhau và trở thành một gia đình hạnh phúc, rồi số phận đẩy đưa để con thuyền tình yêu gặp gió to sóng giữ mà trở nên lao đao. Cha lao đao, mẹ lao đao, chúng con cũng lao đao. Con thương mẹ đứt gánh giữa đường để thân mẹ phải một mình chèo chống, cái vất vả, khó khăn đè nặng lên đôi vai mẹ.

“Thương con mẹ dệt niềm tin
Cho con ăn học, cho mình ước ao
Nỗi lo mẹ cộng thêm vào
Tuổi xuân tươi đẹp mẹ trừ bớt ra”


Bao lo lắng suy tư đã làm cho mái đầu xanh của người pha sương trắng, những nhọc nhằn vất vả của cuộc đời đã làm quầng nặng cả hai vai. Biết nói làm sao cho cho hết những điều ấy, những điều tưởng chừng là hiển nhiên, như sự hiển nhiên của trời, của đất.

Chín tháng cưu mang, ba năm bồng ẩm, mẹ cho con dòng sữa thơm ngọt mát, cho con được bay đến chân trời tươi mới trong câu hát à ơi. Mẹ nhường con bùi ngọt, để nhận về mình muôn phần cay đắng, mẹ vun đắp cho con trái tim dịu dàng từ ái, giúp con biết sống rộng lượng bao dung và đồng cảm với cuộc đời.

“Nuôi con buôn tảo bán tần
Chỉ mong con lớn nên thân với đời
Những khi trái nắng trở trời
Con đau là mẹ đứng ngồi không yên”


Khi lời kinh tiếng mõ ngân vang, con xin được quỳ kính trước Tam Bảo, quỳ trước cha và mẹ để tạ những lỗi lầm con phạm phải hôm qua, xin được cài lên ngực mình một đóa hồng màu đỏ thắm. Màu hồng nhớ, màu hồng thương, màu hồng đã gói trọn vấn vương bởi những lo lắng tảo tần, suốt một đời cho con, vì con tất cả.

Màu hồng này con xin kính dâng cha mẹ để tưởng nhớ công cha nghĩa mẹ sâu dày, để tỏ lòng tôn kính và hiếu thảo của bậc làm con trong mùa báo hiếu. Con sẽ khắc ghi lời dạy của cha, của mẹ để sống tốt...cho mình và cho đời.

  
***

Ngày rằm tháng bảy đã qua đi không có nghĩa là vu lan cũng hết, báo hiếu là cả một đời chứ đâu chỉ một ngày thôi là đủ. Ai trong mỗi chúng ta, sống trong  cuộc đời này cũng đều hạnh phúc và may mắn vô cùng vì có cha, có mẹ! Xin bạn hãy giữ gìn, nâng niu, và đừng bao giờ làm phai nhạt tình yêu thương. Xin hãyquan tâm đến người, lo lắng cho người vì tuổi xế chiều của mẹ cha ngày càng chồng chất và biết đâu rằng một ngày mai ta không còn cơ hội để gọi tiếng cha ơi! mẹ ơi!

  Thu Anh
 
 

Về Menu

cha ơi! con thèm được một lần nghe tiếng cha trả lời cha oi con them duoc mot lan nghe tieng cha tra loi tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

tại sao tôi tu theo đạo phật chua dieu de Những chiếc gu tay Hoa tím bên thềm thuận bán chua Long trọng tưởng niệm Tổ Minh Hải tam binh the gioi binh 11 nang luc cua tap trung bài trừ sắc thái mê tín bí quyết để bạn đọc sách nhanh hơn Truyền kỳ về vị thiền sư tổ nghệ khi lòng an định lý Trẻ béo phì dễ bị bạn bè bỏ Cõi quốc sư thích phước huệ 1869 tho mac giang tu bai so 1331 den so 1340 trò loi xin loi doc dao cua ba me voi nguoi da mang con duong cuu kho chung sanh la triec san cham phẠhạnh phúc ở đâu đó quanh đây thôi Ướp trà với hoa mộc sự thiền ba gia tri dich thuc cua cuoc song ma chung ta can đẻ Tại sao nên ngủ ban đêm trong phòng tối ç¾ cây loi phat giao huong linh co bi doa dia nguc khong cung khuyên bão Sự hoi ve gioi thu sau va gioi thu nam trong bat quan SẠcon duong hoang phap va van hoa dot 8 vấn đề sức khỏe thường được nhĩ ban nguoi nam cham bi mat cua luat hap dan y nghia tinh do tram hãy cười để cuộc sống tươi đẹp Có liệu pháp mới làm chậm tiểu dù cấm cũng yêu Như