Cha tôi có một thói quen rấtlạ. Ông thích ngồi trongbóng tối, một mình. Đôikhi tôi về nhà rất trễ. Ngôi nhà đầy bóng tối. Tôi bước vào nhà im lặng vì tôi không muốn làm động đến mẹ. Mẹ là người ngủ rất dễ thức. Tôi nhón gót đi vào phòng và thay đồ trong bóng tối. Tôi xuống bếp để uống nước. Đôi chân trần của tôi không gây ra tiếng động. Tôi bước vào phòng và xuýt ngã bổ vào cha. Ông ngồi trong một chiếc ghế ở nhà bếp, trong bộ đồ ngủ, hút ống điếu.- Chào cha, tôi nói.- Chào con!- Sao cha chưa đi ngủ? - Cha sẽ đi, ông nói.

Cha tôi & bóng tối

Cha tôi có một thói quen rất  lạ. Ông thích ngồi trong  bóng tối, một mình. Đôi  khi tôi về nhà rất trễ. Ngôi nhà đầy bóng tối. Tôi bước vào nhà im lặng vì tôi không muốn làm động đến mẹ. Mẹ là người ngủ rất dễ thức. Tôi nhón gót đi vào phòng và thay đồ trong bóng tối. Tôi xuống bếp để uống nước. Đôi chân trần của tôi không gây ra tiếng động. Tôi bước vào phòng và xuýt ngã bổ vào cha. Ông ngồi trong một chiếc ghế ở nhà bếp, trong bộ đồ ngủ, hút ống điếu.
- Chào cha, tôi nói.
- Chào con!
- Sao cha chưa đi ngủ?
- Cha sẽ đi, ông nói.

Nhưng ông vẫn ngồi đó. Lâu sau, khi tôi đã ngủ, tôi vẫn có cảm giác chắc chắn rằng ông vẫn còn ngồi đó. Hút thuốc.
Nhiều đêm tôi đọc sách trong phòng. Tôi nghe mẹ tôi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Tôi nghe em trai tôi vào phòng. Tôi nghe chị tôi vào phòng. Tôi nghe chị đụng chạm những chiếc lọ và lược cho tới khi chị cũng im lặng. Tôi biết chị đã đi ngủ. Một lát sau tôi nghe mẹ chúc cha ngủ ngon. Tôi tiếp tục đọc. Không lâu sau đó tôi cảm thấy khát. (Tôi uống rất nhiều nước). Tôi đi xuống bếp uống nước. Tôi lại suýt ngã bổ vào cha. Tôi giật mình. Tôi đã quên ông.  Nhưng ông vẫn ở đó – ngồi, hút thuốc, nghĩ ngợi.
- Sao cha không đi ngủ?
- Cha sẽ đi, con à.
Nhưng ông không đi. Ông chỉ ngồi đó, hút thuốc và nghĩ ngợi. Điều đó làm tôi lo ngại. Tôi không thể hiểu được. Ông suy nghĩ về gì? Một lần nữa tôi hỏi ông:
- Cha nghĩ về gì thế?
- Không có gì, ông trả lời.
Một lần nữa tôi lại để ông ngồi đó và đi ngủ. Tôi thức dậy vài giờ sau đó. Tôi khát nước. Tôi đi vào nhà bếp. Ông lại ở đó. Chiếc ống điếu của ông đã tắt. Nhưng ông ngồi đó, nhìn vào một góc bếp. Sau một lúc tôi trở nên quen thuộc với bóng tối. Tôi uống nước. Ông vẫn ngồi đó và đắm nhìn. Mắt của ông không hề nháy. Tôi nghĩ rằng có thể ông còn không để ý đến tôi. Tôi thấy sợ hãi.
- Sao cha không đi ngủ đi?
- Cha sẽ đi con à, ông nói. Đừng đợi cha.
- Nhưng, tôi nói, cha đã ngồi đó hằng giờ rồi. Có điều gì không ổn sao? Cha suy nghĩ về điều gì?
- Không có gì đâu con trai, ông nói. Không có gì. Cha chỉ ngồi nghỉ ngơi. Chỉ có thế.
Cách ông nói rất thuyết phục. Ông có vẻ không có gì lo lắng. Giọng của ông trầm trầm và dễ chịu. Lúc nào cũng như thế. Nhưng tôi không thể hiểu được. Tại sao người ta có thể nghỉ ngơi khi ngồi một mình trong chiếc ghế không thoải mái như thế, suốt đêm, trong bóng tối?
Điều đó có thể là gì?
Tôi nghĩ lại tất cả những điều có thể. Không thể là chuyện tiền bạc. Tôi biết như thế. Chúng tôi tuy không dư dả, nhưng khi ông lo lắng về tiền bạc, ông sẽ không giữ kín điều đó. Cũng không phải là sức khỏe. Ông không có vẻ gì đau ốm cả. Mà cũng không phải là sức khỏe của ai trong gia đình. Chúng tôi hơi thiếu thốn về tiền bạc, nhưng chúng tôi rất dư dả về sức khỏe. (Đừng nói trước như thế, mẹ tôi vẫn thường dặn). Như vậy thì có thể là gì? Tôi sợ rằng tôi không biết. Nhưng điều đó không khiến tôi hết lo lắng.
Có thể ông nghĩ đến anh em của ông ở quê. Hay về mẹ ông hay về những người mẹ nuôi. Hay về cha ông. Nhưng tất cả họ đều đã chết. Và ông không thể suy nghĩ về họ như thế. Nhưng điều đó có thể cũng không đúng. Ông không suy nghĩ sâu lắng như vậy. Ông còn có vẻ như không hề suy nghĩ. Ông nhìn rất bình thản, không quá tự tại, chỉ bình thản. Có thể giống như là ông nói. Có lẽ chỉ là nghỉ ngơi. Nhưng hình như có điều gì đó, khiến tôi lo lắng. Nếu tôi có thể biết ông nghĩ về bất cứ điều gì. Tôi có thể không giúp được ông. Ông có thể không cần đến sự giúp đỡ của tôi, có thể như ông nói, đó chỉ là nghỉ ngơi. Nhưng tôi sẽ không còn lo lắng nữa.
Tại sao ông chỉ ngồi đó. Trong bóng tối? Có phải là tâm ông đang bị hư hoại? Không. Không phải như thế, ông chỉ mới 53. Và ông vẫn còn minh mẫn như lúc nào. Đúng ra, ông vẫn như thế, như thế trong mọi khía cạnh. Ông vẫn còn thích món súp rau. Ông vẫn còn đọc sách báo, bàn luận chuyện chính trị.  Tóm lại cha vẫn giữ nguyên phong độ cũ như người ta thường nói.

- Có chuyện gì không cha?
- Không có gì con trai à. Không có gì đâu.
Nhưng lần này tôi quyết định không chịu thua. Tôi đang bực tức.
- Vậy thì tại sao cha ngồi ở đây một mình, suy nghĩ, cho tới thật khuya?
- Cha đang nghỉ ngơi, con trai ạ. Cha thích như thế.
Tôi không tiến xa hơn được. Ngày mai ông lại ngồi đó nữa. Tôi sẽ lại bối rối. Tôi sẽ lại lo lắng. Bây giờ tôi sẽ không dừng ở đây. Tôi không còn kiên nhẫn.
- Vậy thì cha suy nghĩ về gì? Tại sao cha chỉ ngồi đó? Cha lo lắng điều gì? Cha suy nghĩ về gì?
- Không có gì khiến cha lo lắng cả con ạ. Cha đâu có sao. Chỉ là nghỉ ngơi. Chỉ có thế. Hãy đi ngủ đi con trai.
Tôi đã không còn bực tức. Nhưng cảm giác lo lắng thì vẫn còn đó. Tôi phải có câu trả lời. Điều này có vẻ quá kỳ lạ. Tại sao ông không chịu nói cho tôi nghe. Tôi cảm thấy rất khó chịu, trừ khi tôi có câu trả lời, nếu không tôi sẽ phát điên lên mất. Tôi vẫn cố kỳ nài.
- Nhưng cha nghĩ về gì? Cái gì vậy?
- Không có gì con ạ. Chỉ là những chuyện bình thường. Không có gì đặc biệt. Chỉ là những chuyện bình thường.
Rốt cuộc tôi vẫn không được có câu trả lời.
Đã khuya lắm rồi. Đường phố vắng lặng và ngôi nhà đầy bóng tối. Tôi bước những bước lên thang lầu nhẹ nhàng, bước tránh những nấc thang gây tiếng động. Tôi mò mẫm với chìa khóa và đi nhón gót vào phòng. Tôi thay đồ và đi uống nước. Tôi lại đi vào nhà bếp với chân không. Trước khi đến đó tôi biết rằng ông sẽ ở đó.

Tôi có thể nhìn thấy trong bóng tối dáng ngồi của ông. Ông vẫn ngồi trong cùng chiếc ghế, chống tay vào gối, ống điếu nguội lạnh ngậm trong miệng, đôi mắt không chớp vẫn nhìn về phía trước. Ông có vẻ không biết rằng tôi đang có mặt. Ông không nghe tôi đi vào. Tôi đứng im lặng ở ngưỡng cửa và quán sát ông.
Mọi thứ đều im lặng, nhưng bóng đêm thì đầy những âm thanh nhỏ. Khi đứng đây bất động tôi mới bắt đầu để ý đến chúng. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tủ lạnh. Tiếng xe chạy ở đằng xa. Tiếng giấy bay trong gió. Một tiếng thầm thì khởi lên và rơi xuống của âm thanh, giống như một hơi thở nhẹ. Thật là một sự dễ chịu lạ lùng.
Cái cổ khô làm tôi nhớ lại. Tôi bước nhanh vào nhà bếp. Chào cha, tôi nói.
Chào con, ông nói. Giọng của ông nhỏ và như là đang mơ. Ông không thay đổi thế ngồi hay chuyển hướng nhìn.
Tôi không thể tìm thấy cái vòi nước. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường chiếu qua cửa sổ hình như chỉ làm cho căn phòng có vẻ tối hơn. Tôi đi tới giữa phòng. Tôi bật đèn lên. Ông giật mình ngồi thẳng dậy, như là bị sốc.
- Chuyện gì vậy cha? tôi hỏi.
- Không có gì, ông nói. Cha không thích ánh sáng.
- Ánh sáng thì làm sao? Tôi hỏi. Có điều gì sai sao?
- Không có gì, ông nói. Chỉ là cha không thích ánh sáng.
Tôi tắt đèn. Tôi chậm rãi uống nước. Tôi phải bình tĩnh, tôi tự nhủ. Tôi phải tìm ra sự thật của việc này.
Sao cha không đi ngủ? Sao cha ngồi ở đây trong bóng tối khuya vậy?
Ông nói rất thoải mái. “Cha không quen với ánh sáng. Khi cha còn là một đứa trẻ ở châu Âu, gia đình không có điện, không có đèn”.

Tim tôi nhói lên một cái và tôi hít thở vào một cách sung sướng. Tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi hiểu. Tôi nhớ đến những câu chuyện về thời ấu thơ của cha ở Áo. Tôi nhìn thấy một quầy bán rượu rộng lớn, và ông nội tôi đứng phía sau quầy bar. Đã trễ rồi, tất cả khách hàng đều về và ông tôi gục ngủ. Tôi nhìn thấy những cuộn lửa, những ánh lửa cuối cùng của một đám cháy dữ dội. Căn phòng đã tối, càng trở nên tối hơn. Tôi thấy một đứa trẻ nhỏ, nép mình ở một góc của lò sưởi, mắt nó đắm nhìn những gì còn lại của đám cháy.  Đứa trẻ đó là cha tôi.
Tôi nhớ lại những giây phút dễ chịu khi tôi đứng im lặng ở ngưỡng cửa quán sát ông.
- Cha chắc là không có gì chứ? Cha chỉ ngồi trong bóng tối vì cha thích sao? Tôi phải giữ cho giọng nói của mình không lộ vẻ là một tiếng nói của hạnh phúc.
- Đúng vậy, ông nói. Cha không thể suy nghĩ với ánh sáng. Tôi đặt ly xuống và trở về phòng.
- Chúc cha ngủ ngon, tôi nói.
- Ngủ ngon, ông nói.
Nhưng sau đó tôi quay lại.
- Cha suy nghĩ về gì? Tôi lại hỏi.
Giọng của ông dường như đến từ một nơi rất xa xôi. Nó rất nhỏ nhẹ và trầm trầm.
- Không có gì, ông nói nhỏ. Không có gì đặc biệt.

JEROME WEIDMANS DIỆU LIÊN LÝ THU LINH dịch

Vu lan 2008


Về Menu

Cha tôi & bóng tối

Xúc cảm tháng Tư bão khuc ca dao nho me bông Rối Lon hy an cư kho báu niềm tin và trí ấm phải làm thế nào để nuôi dưỡng niềm luận an trú nơi cô tịch là thực hành của hạnh Tác dụng không ngờ của vỏ hoa quả Nghĩ Đức Phật đối với quan hệ anh em Chuyện Đại Tổ của dòng thiền Tào 4 lưu ý để bạn có một ngày hoạt Tảo xoắn có nhiều công dụng tốt cho suy ngẫm về việc truyền giới bồ quá trình hình thành đại tạng kinh chữ Giảm nguy cơ ung thư đại trực tà bà Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ Những bóng hồng của dinh Độc Lập kỳ Hồi ức một quận chúa Kỳ 4 Cuộc xÃƒÆ trì chuyến 09 nghi le hôm mÑi Phòng Tâm sự với người mới xuất Ăn uống thế nào để khỏe mạnh Đau do lở miệng triệu chứng và điều Nhóm máu và nguy cơ mắc bệnh tim mạch Luyện thở giảm stress Tết đến nói chuyệnmười hai con giáp làm gì để giảm rụng và mất tóc ngồi thiền để nâng cao hiệu quả công bu yến đạo phật bánh sa kê một món khai vị thuần chay Lặng Bàn tay là nơi chứa nhiều vi khuẩn lai Đi một mình tài định hướng cho sự phát triển của Tẩy độc cho gan