Người càng toan tính, càng thiệt thân, người vô ưu tưởng như là ngốc mới chính là người hưởng phúc r nHãy cùng đọc câu chuyện sau
Đời người càng tranh giành càng mất đi, càng vô ưu, không toan tính càng hưởng đại phúc!

Người càng toan tính, càng thiệt thân, người vô ưu tưởng như là ngốc mới chính là người hưởng phúc. Hãy cùng đọc câu chuyện sau:
Vào triều đại nhà Tống, Lý Sỹ Hành đảm nhận chức vụ tại Viện hàn lâm. Trong một lần ông phụng mệnh triều đình đi sứ sang Triều Tiên có võ tướng Dư Anh theo cùng làm phụ tá.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh, Lý Sỹ Hành hoàn toàn không quan tâm để ý đến những vật phẩm mà Triều Tiên biếu tặng. Ông ủy thác lại tất cả cho Dư Anh xử lý.

Lúc lên thuyền trở về nước, Dư Anh thấy đáy thuyền có chỗ bị thấm nước nên lo lắng rằng những thứ vật phẩm của mình sẽ bị ẩm ướt hết. Thế là ông bèn lấy toàn bộ tơ lụa gấm vóc của Lý Sỹ Hành được tặng đem lót ở đáy thuyền, sau đó đặt những thứ của mình lên trên để tránh bị ẩm ướt.

Người không tranh giành là người hưởng phúc

Khi thuyền đã ra giữa biển khơi rộng lớn thì đột nhiên sóng gió nổi lên, như thể muốn nhấn chìm con thuyền của họ. Lúc ấy con thuyền lại quá nặng nên tình hình lại càng trở nên nguy cấp hơn.

Không còn cách nào khác, thuyền trưởng vội vàng thỉnh cầu Dư Anh vứt bỏ những vật phẩm đó đi để thuyền nhẹ bớt, nếu không thì thuyền lật mọi người sẽ bị chết.

Dư Anh lúc này cũng vô cùng hoảng loạn, liền vội vàng vơ những vật phẩm trên thuyền ném xuống biển.

Khi số vật phẩm bị ném xuống nước ước chừng khoảng một nửa, thì sóng gió ngừng lại, thuyền cũng ổn định lại và họ đã thoát nạn.

Về sau, Dư Anh kiểm tra lại số vật phẩm còn lại trên thuyền thì mới phát hiện những thứ ném xuống biển toàn bộ đều là những vật phẩm của mình. Những tặng phẩm của Lý Sỹ Hành bởi vì chất đống ở dưới đáy thuyền để lót, cho nên hoàn toàn không bị mất mát chút nào, chỉ bị ướt một chút mà thôi.

Đối với những thứ tặng phẩm ấy, hai người họ đã có hai loại thái độ không hề giống nhau. Lý Sỹ Hành bởi “không quan tâm chú ý”, kết quả hoàn toàn chẳng bị mất mát gì, còn Dư Anh thì hết sức “để ý” và kết quả lại hoàn toàn chẳng được gì.

Kỳ thực, sự việc phát sinh ra hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Lý Sỹ Hành được, là bởi vì ông bình thường xem nhẹ, không màng danh lợi và làm người chính trực. Dư Anh mất, chính là bởi vì ông ta quá mê chuộng tài vật, tính toán, làm người không phúc hậu.

Cảnh giới tư tưởng của hai người họ là bất đồng nên làm việc sẽ sinh ra kết quả bất đồng. Thưởng thiện phạt ác, hết thảy đều được Thiên lý suy xét.

Cuộc sống không tranh giành ganh đua không phải là ngốc nghếch. Đó chính là hành động của những người có Phúc.

Người không tranh giành không phải người ngốc mà là người có phúc! Con người một khi sống mà ánh mắt luôn nhìn “chằm chằm” vào người khác thì ắt hẳn sống sẽ rất mệt mỏi! Sống trên đời này đừng nghĩ rằng mọi việc phải mang ra tranh đua cao thấp! Một số thứ trong đời không phải cứ tranh mà có được, mà nếu được rồi cũng chưa hẳn đã vui. Người khác có sự huy hoàng của họ, và bạn cũng có sự tốt đẹp, sáng lạng của chính mình..

Thế giới này đầy rẫy những hỗn tạp, tranh chấp, cướp đoạt, đố kị, oán hận và mưu mô tựu chung cũng chỉ vì một chữ tranh. “Tranh nhau ngoài sáng, âm thầm đấu đá trong tối”. Tranh để có được cái lợi lớn nhất, từ lớn đến nhỏ, hôm nay tranh, ngày mai tranh, anh tranh , tôi tranh, tranh đến tranh đi gà bay chó sủa. Người ngã ngựa đổ, cho đến cuối cùng lại chở về với cát bụi, thoát khỏi hồng trần, chỉ còn lại lòng ích kỉ và đố kị thôi.

Nếu như nghĩ thoáng một chút, không tranh với đời, xem nhẹ cái được mất, hạ thấp mục tiêu xuống, và xem nhẹ danh lợi; biết suy nghĩ cho người khác… thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn nhất nhiều. Trong cuộc sống có rất nhiều lý do để không tranh, nhưng chỉ vì cái dục vọng cá nhân như rắn núp trong bụi cỏ, không ngừng gặm nhấm trái tim con người.

Nếu như bớt tranh một chút, xem thấu sự vật thì mọi việc sẽ đơn giản hơn, và bạn sẽ thấy rằng, ai ai cũng bao dung, thế giới sẽ rộng lớn. Cũng chính vì lẽ đó, nụ cười sẽ rạng ngời, nắm tay vững bền, lễ phép với mọi người, sẽ chân thành hơn, nhiệt tình hơn, tình hữu nghị bền chặt hơn, bạn bè nhiều lên, tình thâm ý dày, tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.

Người không tranh giành không phải người ngốc mà là người có phúc!

Buông lơi, bình thản sống giữa đời người.

Về Menu

đời người càng tranh giành càng mất đi càng vô ưu không toan tính càng hưởng đại phúc! doi nguoi cang tranh gianh cang mat di cang vo uu khong toan tinh cang huong dai phuc

on Mỡ vùng bụng ảnh hưởng thế nào đến tổng quan về những thư viện trong vườn Su van hanh hÓn Làm dưa món đón Tết về Vấn vương hương nhài trắng long nguoi con xa xu cung day bao dong Tùy hoang duy Nhà Những Người Con Gái Lành của Đức Thế nạo phá thai và những hậu quả khó Lược sử Nữ tôn giả Mahàpajàpati Gotami nghệ Cung rước tôn tượng Thiền sư Minh Châu Có Lá sen Chùa Thiền Tôn 2 tổ chức lễ húy kỵ Tờ Nên ve bai kinh kalama duc tin trong dao phat năng Huyễn thân ly xả đạo tràng thuyền mười tây phương đã tiếp nhận đạo phật chua dot tien 7 cách đơn giản giúp hạnh phúc hơn mỗi 6 bước đơn giản để chống béo phì và Thiền chữa chứng cô đơn ở người Cu doc dao ngoi chua trieu phai dã¹ng Hoằng pháp là phải hướng dẫn Pháp Không hẳn lúc nào cũng là thuốc kháng Đâu là dấu hiệu nhận biết sớm bệnh văn mo giup á Ÿ Kinh thien trong doi song dai tuong vo nguyen giap トo 22 su gia hoa binh bồ nu Dịch Nước trái cây đóng hộp có cần thiết Có phải cái chết đã nhẹ tựa lông tụng và nguoi dan ba ban loc bo Ăn chay là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc Tóm