"Mẹ bỏ con đi... đường xa vạn dặm...Mẹ bỏ con đi... đường xa mịt mù..." (Trịnh Công Sơn)

	Đường xa vạn dặm

Đường xa vạn dặm

NSND Bảy Nam trong vở kịch "Lá sầu riêng" - Ảnh: NSƯT Kim Cương cung cấp
"Mẹ bỏ con đi... đường xa vạn dặm...
Mẹ bỏ con đi... đường xa mịt mù..."
(Trịnh Công Sơn)

"Mẹ bỏ con đi... đường xa vạn dặm...
Mẹ bỏ con đi... đường xa mịt mù..."

(Trịnh Công Sơn)

Má bỏ con 5 năm rồi... 5 năm rồi con không có Má...

5 năm so với cuộc sống vô thường của một kiếp người không phải là ít nhưng sao con vẫn thấy như mới ngày hôm qua... Và mỗi lần phải đương đầu với bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, như một phản xạ từ bao kiếp trước con vẫn chạy qua phòng Má, ngồi trước bàn thờ Má để khóc với Má như ngày nào...

Trong suốt 5 năm qua con sống trong sự trống vắng không gì bù đắp được. Điều an ủi duy nhất trong lòng con là con luôn luôn nghĩ nếu có một sự cảm thông nào giữa cái chết và sự sống thì chắc chắn Má đang cười với con.

Trên mộ Má con đã cho khắc 2 câu thơ:

"Tôi không khóc khi cài hoa trắng
Vì trong hoa tôi thấy Mẹ tôi cười"

Vì con biết Má đã ra đi một cách thanh thản, nhẹ nhàng và mãn nguyện.

Con nhớ những ngày cuối, con, Kim Quang và Trường đứa bóp chân, đứa thoa dầu quây quần bên giường Má. Kim Quang hỏi: "Má có thèm ăn hay cần gì không? Chúng con sẽ đi lo cho Má?". Má cười thều thào nói: "Má có đủ hết rồi, Má không muốn gì hơn nữa". Con biết lúc đó Má nói thật vì hơn ai hết con hiểu rõ sự mong mỏi duy nhất trong tâm hồn của một người nghệ sĩ như Má là được sống để được cống hiến, để được thương người và mong được người thương lại thế thôi.

Cuộc đời nghệ sĩ

Suốt bao năm trời gia đình mình đã nếm đủ mùi thăng trầm của một "cuộc đời nghệ sĩ". Trong những lúc khó khăn cũng như đầy đủ con chưa bao giờ nghe Má bảo Kim Cương sắm cho Má 1 đôi bông hột xoàn hay 1 chiếc vòng cẩm thạch hay bất cứ một tiện nghi nào trong cuộc sống. Cái đòi hỏi duy nhất của Má đối với con là phải viết thật nhiều kịch bản để cho Má diễn. Con nhớ có nhiều đêm đang ngủ Má gọi con dậy để bảo: "Kim Cương ơi, Má thèm đóng vai điên, Má vừa nghĩ ra cách thể hiện vai điên lạ và hay lắm". Nhìn gương mặt rạng lên những tia nhìn đầy ắp nỗi ước mong của Má lúc bấy giờ, con cảm nhận được hết ngọn lửa trong trái tim Má với sân khấu, dù đã qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời... Và... hai tháng sau vở kịch Về nguồn ra đời, Má đã thể hiện một bà điên không giống bất cứ bà điên nào từ trước tới nay. Má đã không làm đầu bù tóc rối hay cầm nhánh cây la hét lung tung mà là bà điên rất hiền, rất sạch sẽ, rất dễ thương và rất là... điên. Báo chí đã hết lời khen ngợi và mãi tới giờ này khán giả vẫn còn nhắc tới. Thấy Má say sưa hạnh phúc trong vai diễn mới mà con mừng đến rơi nước mắt.

Cái lửa đam mê nghệ thuật luôn luôn hừng hực trong Má suốt 70 năm và nó đã cháy lan sang con. Bao nhiêu kịch bản của con ra đời như Lá sầu riêng, Hai màu áo, Bông hồng cài áo, Trà hoa nữ hay Huyền thoại Mẹ... Những kịch bản mà mãi tới giờ này vẫn còn được khán giả thương yêu và nhắc đến. Tất cả những thành công đó, những hạnh phúc đó đều có lửa của Má đốt nóng trong tim con... Má chính là động lực lớn, là sức mạnh đẩy con bước tới vững chãi với nghề...

Con nhớ có lần báo chí hỏi Má trong những tác phẩm Má sáng tác vở nào Má thích nhất, Má đã trả lời: "Kim Cương là tác phẩm ưng ý nhất mà tôi đã tạo nên". Con biết Má không thích nói văn chương, Má chỉ nói theo cảm tính bằng tự đáy lòng của Má. Cái tên Má chọn cho con chính là niềm kỳ vọng rất lớn trong trái tim của Má, cả cuộc đời con là tác phẩm của Má. Từ suy nghĩ, từ cách sống trải lòng với cuộc đời, với những đam mê nghiêm túc trong nghề nghiệp và luôn cả những lãng mạn bay bổng trong cuộc sống cũng đều do Má truyền lại cho con một cách trực tiếp hay gián tiếp.

Ngay từ khi còn nhỏ, con đã được Má chỉ cho thấy những niềm vui khi được đem lại hạnh phúc cho người khác... Vậy mà cho đến ngày Má mất rồi, tụi con đã xúc động đến sững sờ khi soạn trong đồ đạc của Má thấy một đống biên nhận của báo chí khi Má gửi tiền giúp những em bé mồ côi này hay những gia đình bất hạnh kia bằng số tiền ít ỏi mà tụi con bỏ túi cho Má xài vặt mỗi tuần. Tụi con đã khóc... Bởi những biên lai đó không hề có tên của Nghệ sĩ Bảy Nam mà chỉ toàn là tên những vai mà Má đã đóng như bà tư bán cháo lòng, bà hai bán chè, má con Diệu... Những cử chỉ đẹp đẽ đó Má đã giấu tất cả mọi người và giấu luôn cả tụi con.

Làm theo tâm nguyện của Má, tiền phúng điếu của đám tang và đêm hát tưởng niệm con đã gởi một phần cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo để dùng mổ mắt cho bà con, phần còn lại chúng con đã xây dựng được một phòng học vi tính cho các em khuyết tật tại trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi. Bốn năm qua, lớp học của Má đã đào tạo thành nghề, tạo việc làm cho bao nhiêu em khuyết tật. Nhìn những chiếc xe lăn hồ hởi đi vào lớp học với niềm tin ở tương lai rạng ngời như nụ cười trong hình của Má đang treo trong lớp học, tụi con thật ấm lòng.

5 năm rồi con không có Má... 

5 năm qua kỷ niệm ngày mất của Má chúng con chỉ tổ chức một tiệc chay khiêm tốn để cùng các bạn bè quây quần để tưởng nhớ Má bởi con biết với cái tính khiêm nhường, giản dị của Má, Má không thích làm những gì có tính phô trương quá đáng nhưng năm nay con xin phép Má cho chúng con cùng các bạn tái bản lại cuốn hồi ký Trôi theo dòng đời của Má.

Đối với chúng con như một nén hương lòng kính dâng lên Má.

Đối với khán giả, đối với cuộc đời có thể xem đây như một lời tri ân của tụi con đối với những tình cảm mà mọi người đã dành cho gia đình ta.

Và đối với các em nghệ sĩ của những thế hệ kế tiếp con muốn các em thấy được những gian nan những cực khổ những hy sinh của lớp người đi trước để các em hiểu thế nào là Đạo hát. Bây giờ các em nghệ sĩ bước lên sân khấu, nhiều em thành công quá dễ dàng chỉ sau một vài bài báo lăng-xê hay một vài vở tuồng đắc ý, làm sao các em có thể hiểu được sự nhọc nhằn truân chuyên trên những chiếc ghe bầu gồng gánh, lang thang rày đây, mai đó của đời "thằng kép con đào ngày xưa". Làm sao các em có thể hiểu được bao nhọc nhằn của cái Nghề hát, thế mà Má vẫn một lòng một dạ với sân khấu. Có lẽ vì Má đã gọi sân khấu là Thánh đường, gọi Nghề hát là cái Đạo... Cho nên trong cuốn hồi ký của Má không hề có lời giải thích, Má chỉ kể lại cho hậu thế nghe về con đường Má đã đi cùng với Đạo hát bằng giọng rất nhẹ nhàng nhiều khi là bỡn cợt trên chính nỗi đau của mình...

Những dòng chữ này như một nén hương để con tưởng nhớ: 5 năm rồi con không có Má, nhưng cũng là những dòng hồi tưởng để con luôn thấy rằng Má vẫn ở mãi bên con...

NSƯT Kim Cương ( Thanh Niên)


Về Menu

Đường xa vạn dặm

suoi nguon cua tinh yeu wat phra dhammakaya Từ bi với chính mình Vô thường đại sư không hải ト妥 nẠu NhÃ Æ Chú Tiểu đi rồi Sắp có lễ hội ẩm thực tại Pháp Sinh người đồng tính có được xuất gia nuoc cÃÆn Tôn trọng sự sống của thai Thần bí chuyện đầu thai của Vua Lý Cung bảo vệ gia đình trước nguy cơ đổ vỡ phÃÆp Ơn thầy tu tập thế nào để tránh tẩu hỏa đơn giản hóa cuộc sống đâu tiếng hát sau cánh cửa từ bi cai nhin that ao của yan can cook trình diễn món chay tại pháp quan hệ thầy trò trong kinh ngôi chùa cổ còn lại àn vi sao vua luong vo de ca doi xay chua pháp và cái giống pháp 16 ngoi chua dep nhat han quoc già i Nhân duc phat a lẠng tương lai chưa đến cuoc doi vi quoc su dau tien cua viet nam Vài vô tình thuyết pháp ăn và đạo pháp Yoga giúp trị đau lưng hiệu quả tinh thuong va giai thoat luâ n ba n vê ranh giơ i giư a mê va nhan hoc anh huong cua mang xa hoi den khau nghiep cua ç Bùa Nhà hàng Việt Chay kỷ niệm 10 năm thành nghÉ LÃÆ Môn hãy sống như con lật đật luôn đứng nhung dieu cang biet ve phong sanh Bí quyết nấu chè đỗ đen thật nhừ noi xau nguoi khac nhung hau qua va cach chuyen song voi hai chu Tết Nguyên đán cầu nguyện có được kết quả như ý bí ẩn tài sản thiêng liêng của chua chuc thanh ước từ bi hỷ xả Bí quyết ăn khuya giảm thiểu gây Ngày xuân đọc Nguyện cầu của Vũ doc bai tho coi vo thuong cua han thien luong khi mệnh chung