EM VẪN ĐẾN VÀ ĐI
EM VẪN ĐẾN VÀ ĐI




     Em không là hoa cỏ dại;
  mà em là hạt bồ đề,

   mọc lên cường tráng,

     giữa bão táp phong ba;

Em không phải là loài hoa chưng kiểng,

           mà hoa đàm từ đức tâm chiếu sáng muôn đời,

trong dòng giác ngộ nhân sinh;

Em không phải con nhà trọc phú vô luân,

   lầm lì bươi lửa nhân sinh đốt thành tro bụi,

mà em là những giọt nước cam lồ,

rưới tắt não phiền, tươi nhuận non sông;

        Em không phải là lữ khách đầu đường xó chợ,

mà người đi xin kiếm đạo đức cho đời

và lương tâm cuộc sống;

Em là bài hát miên trường

giữa thiên thanh vô tận,

dù cho đời có thay trắng đổi đen,

thì em vẫn là em trinh nguyên,

trong dòng sử lịch,

hát bài ca xuyên suốt cổ kim nhân loại;

Em không phải là con nhà quyền quý,

vay mượn danh giá kiếp người,

để trang điểm vô minh,

mà em sinh ra từ chân như đại nguyện,

sống thương yêu trần gian với

muôn ngàn ánh nguyệt lung linh;

           Em không phải là trái tim xơ cứng của thời kỳ vật lý lên ngôi;

biến đổi lương tâm trở thành thú tính;

biến nhân luân thành tên lửa tầm xa;

biến Đông hải trở thành cuồng lũ yêu ma,

mà em là tiếng nói lương tâm đầy sinh lực,

kéo trời cao thấp xuống với trần gian,

để muôn vật cùng thăng hoa sự sống;

Em không phải là nơi nước đọng, phèn chua,

mà em là lời ru của mẹ,

vẫn mãi ngọt ngào với thiên thu diễm lệ;

với phương thảo kỳ hoa;

Em không phải là đứa con hoang tưởng;

bị bỏ quên bên rác bụi ven đường,

mà em là hạo khí của cha,

lồng lộng giữa trăng ngàn gió nội,

đến và đi bất chấp vực thẳm, đèo cao!

"Em không phải là kẻ đầu thai lầm thế kỷ,

bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh",

mà em là của non sông hạo khí ngất trời,

và của dòng họ trái tim rung chuyển mấy tinh cầu,

nguyện không để trái đất bị chìm sâu,

trong đêm dài cuồng lũ!

Đời vẫn còn hầm hố chông gai,

vẫn còn kỳ thị sang hèn, phân đôi sự sống;

vẫn còn lắm kẻ giả dối, cuồng ngông,

thì trái tim em vẫn ngời sáng hạt kim cương bất hoại;

Đời vẫn còn những oan khiên nghiệt ngã,

mùa xuân chợt thành mùa hạ,

mùa thu đất đá lạnh câm,

thì tâm em dòng suối ấm, ngọt tuôn trào;

Trăng vẫn tròn và khuyết,

thì em vẫn còn đến và đi bằng tâm can nhiệt huyết;

biển đời còn mặn và núi đời còn xanh;

thì xin em hãy đến và đi,

như mây ngàn gió nội nghe không!
Tuệ Nguyên
 
 

Về Menu

em vẫn đến và đi em van den va di tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao