Tôi không nhớ mìnhsống thiếu cha từ khi nào,chỉ biếtmột điềulà từ rất lâu tôi đã mặc cảm mình không cha. Với nỗi uất ức của một đứa trẻ, tôi nhiều lần hỏi mẹ về việc này nhưng không có câu trả lời. Chỉ có những giọt nước mắt của mẹ mãi rơi.

Viết nhân mùa Vu lan báo hiếu:

Giọt mồ hôi con trong lòng tay mẹ

 Tôi không nhớ mình sống thiếu cha từ khi nào, chỉ biết một điều là từ rất lâu tôi đã mặc cảm mình không cha. Với nỗi uất ức của một đứa trẻ, tôi nhiều lần hỏi mẹ về việc này nhưng không có câu trả lời. Chỉ có những giọt nước mắt của mẹ mãi rơi.

Dần dần tôi biết điều đó làm mẹ đau xót nên cũng không hỏi nữa, nhưng đầu óc nhỏ bé vẫn hoài thắc mắc. Thắc mắc tại sao gia đình tôi chỉ có mỗi mình mẹ. Thắc mắc tại sao tôi không được làm nũng với một người là “cha” như đám bạn... Mỗi lần bị đám bạn trêu chọc, tôi chỉ biết khóc và chạy về nhà mách với mẹ.

Tôi lớn lên trong sự đùm bọc, chở che của mẹ, bao nhiêu điều tốt đẹp mẹ đều dành hết cho tôi. Mẹ không quản ngại thức khuya dậy sớm, làm tất cả mọi việc từ gặt lúa, gánh đất đá… để kiếm tiền lo cho tôi ăn học.

Trong gia đình, mẹ vừa là mẹ nhưng cũng đồng thời là người cha. Bao nhọc nhằn đè lên khiến tóc mẹ bạc nhiều so với tuổi, đôi vai của mẹ cũng còng hơn theo năm tháng. Bởi thế, từ khi biết suy nghĩ tôi luôn cố gắng làm mẹ vui, nhất là việc học, tôi không bao giờ bê trễ. 

Nhưng lòng tôi vẫn hoài ám ảnh khi đêm đêm, khi tôi đã say giấc ngủ, mẹ lại ra hàng ba ngóng chờ một điều gì xa xôi và… mẹ lại khóc. Trong thâm tâm của tôi, tôi biết mẹ mong đợi điều gì: cha sẽ về với mẹ con tôi, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Bóng mẹ xiêu xiêu trên vách lá. Cơn gió lạnh đầu mùa từ ngã ba sông thổi vào khiến bệnh viêm phổi của mẹ tái phát. Nhưng mẹ vẫn ngồi đó, người rung lên theo từng đợt gió lạnh.

Ngày tôi chạy về nhà đưa cho mẹ xem đến ba tờ giấy báo đậu vào đại học, mẹ mừng lắm, ôm chặt tôi vào lòng và… nước mắt mẹ lại rơi. Mẹ hết khóc lại cười, cứ xoa xoa đầu tôi mãi. Tôi thì không cầm được nước mắt khi nghĩ đến cảnh rồi đây chỉ còn mình mẹ trơ trọi giữa căn nhà vốn đã quạnh quẽ. Ai sẽ đấm lưng, bóp tay cho mẹ mỗi chiều đi làm về? Ai sẽ nhổ tóc sâu cho mẹ? Và tôi khóc vì ước chi giờ này tôi có một người cha để chia sẻ với mẹ,  tôi sẽ yên lòng hơn khi không phải để mẹ một mình.

Ngày lên xe chuẩn bị lên thành phố nhập học, tôi không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Tôi sợ mình sẽ không cầm lòng... Chiếc xe đò từ từ lao đi trên con đường quê, mẹ tôi vẫn đứng đó, lẻ loi, nhỏ bé. Nước mắt tôi rơi.

Cuộc sống bon chen chốn thị thành khiến tôi như nghẹt thở. Một mình bươn chải, vật lộn với khó khăn. Tôi đã nhiều lần khóc. Khóc vì sợ ước mơ của mình không đạt được. Khóc vì biết mình sắp mất đi những điều quý giá, trân trọng trong suốt một đời. Khóc vì sợ mình sẽ làm hoài công của mẹ…

Khi cuộc sống đã đỡ vất vả hơn, tôi nói với mẹ: “Hay là mình bán căn nhà dưới quê đi, mẹ lên đây ở với con”. Mẹ cười và nói: “Con có cuộc sống sung túc là mẹ mừng, mẹ sao bỏ được làng quê hả con, nhất là căn nhà đó. Con nhớ không, mỗi lần mùa nắng là nền nhà của mình lại nứt nẻ do đất bồi. Thế là hai mẹ con lại hì hục ra sông mà gánh đất về trám lại nền nhà. Làm sao mẹ có thể đành lòng bỏ được”. Tôi không nói được lời nào, chỉ thấy khóe mắt mình cay cay…

Thời gian vô tình và căn bệnh viêm phổi biến chứng đã cướp mất của tôi một người mẹ. Mẹ ra đi thật đẹp. Vẫn nụ cười ấm áp và ánh mắt rạng ngời ấy, như ngày mà tôi trao cho mẹ ba tờ giấy báo trúng tuyển đại học. Trước khi mất, mẹ dặn tôi rằng: “Hãy để vào tay mẹ một ít đất của nền nhà. Đó là đất của quê hương và hơn cả nó có cả sự ấm áp bởi những giọt mồ hôi của con mẹ. Mẹ sẽ được mãi mãi ở bên con…”.

Tôi viết cho bạn, cho tôi, cho những ai đã từng may mắn được gọi một tiếng “mẹ”…

MINH TRIẾT(TTO)


Về Menu

Giọt mồ hôi con trong lòng tay mẹ

ngưng sống ảo nha Mứt hoa hồng thắm đỏ Tiền Giang Tưởng niệm 2 năm ngày HT chương x phật giáo đại thừa hệ vô Bà o câu chuyện gà đẻ trứng vàng hay câu Lễ tưởng niệm Ni trưởng Bạch Liên sao Ca Thái Bình Kỷ niệm hóa nhật cố nghĩa thuẠn lam the nao de niem phat nhat tam bat loan Làm ấm cơ thể với nước chanh bạc hà Tổ hàng ngũ phật tử thường được chia là tưởng dua con cung kho tro ve nha la Gió An giận lÆ u Bảo kiếm kim cang Nhớ thầy là nhớ Pháp Táo xin cho xem minh la cai ron cua vu tru sợi Người là niềm tin NgoẠi nhà truyền giáo nổi tiếng ở mã lai tt Thủ vu lan hỏi mẹ tự bao giờ Thiền giúp giảm nguy cơ tái phát ung thư Thiếu phap phuc phat giao viet nam thì niệm phật bốn chữ hay sáu chữ hanh phuc va phuoc duc trong thien quan mở Cắt tỉa cho đĩa trái cây thêm sành Hương cốm ngày xuân nghiên cứu so sánh học thuyết về giáo ơn về bước Hút thuốc thụ động gây hại tới thai goc dao lam nguoi