Buổi sáng thức dậy, bắt đầu một ngày bình thường, bình thường như mọi ngày, mặt trời vẫn mọc Tôi đến bàn làm việc, ngồi xuống, mở máy , bấm nút power, chờ đợi, thời gian đủ châm điếu thuốc lá Tôi bắt đầu công việc Nhờ mọi thứ đã có sẳn trong trí óc nên
Hóa thân

Buổi sáng thức dậy, bắt đầu một ngày bình thường, bình thường như mọi ngày, mặt trời vẫn mọc. Tôi đến bàn làm việc, ngồi xuống, mở máy, bấm nút power, chờ đợi, thời gian đủ châm điếu thuốc lá. Tôi bắt đầu công việc.

 Nhờ mọi thứ đã có sẳn trong trí óc nên dù chỉ với kiểu đánh máy bằng hai ngón mổ cò tôi viết xong trang đầu tiên của cái truyện ngắn ấp ủ mấy ngày nay chỉ trong 15 phút. Nếu không phải sáng tác mà đánh máy sao chép lại chắc phải lâu hơn, trên 20 phút.


Tôi đọc lại, làm dấu bỏ một từ, nghĩ ngợi sao đó bỏ nguyên một câu, bỏ cả một đoạn dài. Rồi đưa con trỏ làm dấu, kéo dọc dài xuống cuối trang. Gõ delete.Tất cả biến mất như chưa từng có trang văn ấy xuất hiện trên đời. Chán nãn vô cùng không thể sửa đổi, bỏ đôi ba từ, vài câu, thêm bớt một đoạn mà cải thiện được, phải vứt bỏ tất cả, đừng luyến tiếc gì. Màn hình trắng xoá, màu trắng hoang vu, tâm hồn tôi trống trải, tôi nghèo nàn như kẻ hành khất lang thang trên đường văn, đường đời. Tôi đứng lên, đi lại loanh quanh trong phòng.

Tôi không có thói quen tới lui khi suy nghĩ, thế mà hôm nay tôi đã vô tình bắt chước ai rảo bước. Vả lại lúc này tôi chẳng có gì để suy nghĩ, đầu óc trống không. Cái truyện thì đã vĩnh biệt nó rồi, không lưu luyến tiếc nuối gì cả. Truyện đó, tứ truyện tầm tầm như thế có thánh xuống viết cũng không hay được. Thôi vứt quách nó đi. Sao tôi khổ thế này? Tôi có thể là người khác được không?

Chung quanh đây có khói nhựa thông. Buổi mai tinh sương thế này được ngửi mùi thơm gỗ thông cháy thực dễ chịu, rất lạ, lạnh lẽo mà lại ấm áp. Tôi biết người hàng xóm của tôi cũng bắt đầu công việc một ngày của ông ta, ông ta là người dậy sớm nhất trong nhà. Ông ta nhen lò than, đặt nồi nước lên, nấu sôi, cho vào đó mấy khúc xương bò to, xương sống, xương sườn và xương đùi, còn dính chút ít thịt, nhét trong chiếc bao tải chở sau xe máy về nhà chiều qua, có con chó chạy loanh quanh cái bao, một lúc sau đánh hơi chạy lại đứng canh thỉnh thoảng đứng hai chân lên ngửi .

Người ta đồn ông có bà con lò mổ bò nên mua rẻ xương nấu xúp, nước phở quán ông ngọt, ngọt do xương tuỷ, không phải ngọt do bột ngọt hay đường, nên quán luôn luôn đông khách. Ông ta nấu phở, nấu phở là một nghề, như tôi làm nghề viết văn, về thu nhập chắc người này khá hơn tôi nhiều, được cái nghề tôi nhàn nhã sạch sẽ hơn, buổi mai chỉ mở máy ra làm việc đôi ba giờ là xong. Nhưng cái hắn ta hơn tôi, tôi nghĩ là thế. Hắn sung sứơng hơn tôi. Bằng chứng là trong buổi mai này, nét mặt người đàn ông ấy thanh thản nhẹ nhõm như không, tôi biết trong cái đầu tóc rậm rì cứng như rể tre đó chẳng có điều gì vướng bận cả. Còn tôi, tôi không dám soi gương, tôi chắc đang mang bộ mặt mệt mỏi, căng thẳng, chán chường. Trong thâm tâm tôi muốn được làm con người sung sướng vô tâm ấy...Và tôi thử làm con người sung sướng ấy...
 

***


Tôi ngồi xuống cầm chiếc quạt giấy dùng lâu đã bị cháy sém, thủng nhiều lỗ. Người đàn ông quạt. Lửa cháy, than nổ lốp bốp, một vài vụn than đỏ bắn lên cao, nổ thêm một lần nữa, như pháo hoa. Người đàn ông lấy cái nắp vung làm bằng tôn, đậy nồi nước lèo lại, không đậy được, khúc xương đùi dài quá, cao hơn miệng nồi. Người đàn ông cố nhận nó xuống, nó lại đẩy đoạn xương khác nhô lên. Người đàn ông gác tạm nắp vung, bỏ đi vào nha, nghĩ nước đã sôi, chó hàng xóm không dám đến lôi xương đi. Con chó nhà không ngoắt đuôi mừng chủ, nó chạy tới ngửi ống quần tôi, thấy người lạ, rên hứ hứ, ngước mặt lên nhìn tôi không chút thân thiện, rồi bỏ đi một đoạn, nó đi quanh ba vòng, nằm xuống khoanh tròn lại. Người ta nói đó là loài chó khôn. Người đàn ông đi vào. Người đàn bà nằm trong bóng tối cũng đã thức dậy, đưa chân ra ngáng giữ ông ta lại.

Trong căn nhà thông thống không có phòng ngủ, hay chỗ riêng tư nào. Hình như cặp vợ chồng chỉ có lúc này là giờ phút riêng tư. Người đàn bà vén mùng, chồm nửa người ra ngoài cúi xuống thổi tắt ngọn đèn chong đặt nơi bàn thờ ông địa dưới đất, cảnh vật tối om. Người đàn ông đứng lại. Người đàn bà vén mùng kéo hắn ta nằm xuống. Thấy má người đàn bà ướt, hỏi, chuyện gì mà khóc? Người đàn bà không nói. Người đàn ông hỏi thêm hai lần nữa. Người đàn bà vẫn không nói. Thấy mình khóc thật vô lý và nhất là chồng hỏi lại ngậm câm, một hồi sau khi người đàn ông không hỏi gì nữa thì bà ta mới chịu nói :

- Có con chim bay vô nhà...

- Chim gì?

- Chim bồ câu, màu đen. Người ta kiêng cảnh "chim sa cá lặn"

- Chim của nhà ai?

- Không biết. Chắc là cùa nhà bác Bá.

- Thì đuổi nó ra ngoài .


Người đàn bà im lặng, một lúc sau, khi người đàn ông không còn chú ý gì tới việc con chim bay vào nhà, người đàn bà ngước mặt lên, vẫn rấm rứt khóc, nói giọng ung úng nước mắt:

- Đuổi đi rồi nhưng nó làm bễ tấm gương soi mặt.

- Tưởng gì ?...

- Chớ không "gì" hay sao?

- Sao?

- Người ta nói gương soi bễ xui lắm, trong nhà e có người chết.


Người đàn ông:

- Chuyện mê tín dị đoan, bậy bạ, tin làm chi.

Người đàn bà nói:

- Không tin sao được? Hồi nhỏ cái gương soi bễ, có mấy ngày thì ông già chạy xe bị nạn.

Người đàn ông:

- Thôi tôi đi coi nồi nước lèo đây. Cái nắp vung đậy không được, mấy con chó bên nhà ông hàng xóm qua lôi xương đi mất thì sao ?

Chị vợ :

- Sao không đậy nắp cho thật kín?

- Đậy không được, khúc xương to và dài quá, nó chống nắp vung.


Vợ:

- Sao không chặt xương cho ngắn?

Chồng:

- Xương bò già cứng lắm, lấy gì mà chặt

Vợ:

- Sao ông không làm như tôi, lấy cái rìu giắt trên giàn bếp mà dùng, xương gì không bửa được?

Chồng:

- Thôi dậy đi, coi rau, chanh, ớt, dấm, sắp sáng rồi.

- Ừ!

Người đàn ông ngồi dậy bỏ đi. Người đàn bà kêu:

- Hoa ơi!

Trong bóng tối có tiếng động, lúc sau có tiếng cô gái:

- Mẹ kêu chi?

- Dậy rửa chén bát đũa muỗng, sửa soạn đồ gia vị , làm việc đi. Nước sôi rồi, khách họ tới bây giờ lấy chén bát đâu.

- Trời còn tối thui mà

- Năm giờ rồi. Mùa thu trời sáng muộn.


Hai vợ chồng lấy cây đòn dài khiêng nồi nước lèo hơi nước nghi ngút vô nhà, đặt lên cái lò đốt bằng than đá tổ ong, bốc đầy mùi hăng hắc lưu huỳnh. Đứa con gái bưng cái rổ lớn đựng đầy dụng cụ, gia vị, đến từng bàn đặt mấy thẩu tương ớt, lọ nước mắm, ống đựng muỗng đũa, giấy lau. Cũng là lúc mấy người khách đầu tiên ồn ào đi vào.
 

***


Quán bán đến mười giờ sáng thì hết bánh phở, hết nước lèo và cũng không còn khách. Hai vợ chồng và đứa con gái dọn dẹp quán, quét giấy lau rơi đầy đất xong thì rỗi rảnh. Người đàn ông, người đàn bà đứng ở sân nhà mình nhìn qua nhà người đàn ông viết văn. Người đàn ông viết văn vẫn còn loay hoay gõ liên tục lên bàn phiếm máy vi tính. Hai vợ chồng nhìn thấy cái dáng ông nhà văn lom khom ngồi trong phòng, ban ngày vẫn còn để cây đèn bàn rất sáng. Người đàn bà hỏi:

- Người ấy làm nghề ngỗng gì?

Người đàn ông không trả lời. Người đàn bà lại hỏi

- Ông ấy làm gì?

Người đàn ông ngập ngừng:

- Nghe nói là nhà văn?

- Cơ quan nào?

- Không cơ quan nào cả, làm việc một mình, làm cho mình.


Vợ:

- Nhà văn làm việc gì?

Chồng:

- Nghề viết văn

Vợ:

- Viết văn là viết cái gì?

Chồng:

- Viết việc đời...Nhưng hỏi làm gì?

- Biết để có chuyện gì dính đến chữ nghĩa giấy tờ, cơ quan nhà nước thì qua nhà ông ta nói một tiếng.

- Mình thì dính dáng gì đến cơ quan ?

- Là dân thì làm sao tránh khỏi nhà nước ? Như thuế tháng này sao tăng cao gần gấp đôi tháng trước. Khách khứa đâu có tăng lên đâu, lời lỗ bao nhiêu đâu, thuế má cách này chết mất. Sống sao nổi?


Người đàn ông:

- Tôi không biết rõ nhưng chắc chuyện thuế má ông ta chẳng làm gì được đâu. Trông ông ta hiền từ, làm việc một mình, ngồi gõ máy suốt ngày. Tội nghiệp...

- Tại sao?

- Vì ông ta không có chức phận gì cả. Không thấy ông ta đi đâu, cũng chẳng thấy khách khứa sang trọng đi ôtô đến thăm. Người làm to khách khứa nhiều lắm, khách đều đi xe sang trọng, có lính hầu. Người làm to thường xuất hiện trên ti vi. Ông to bà lớn đều lên ti vi cả. Mình không thấy ông ta trên ti vi lần nào...

 

***


Tôi có cảm giác như đang bị ai nhìn. Tôi ngước lên, nhìn qua bên kia nhà, đúng là tôi đang bị hai vợ chồng người hàng xóm chú ý, họ đang quan sát tôi và hình như họ chẳng có ý định chào hỏi, hay nụ cười xã giao, một cái gật đầu chào hỏi.

Đã đến lúc tôi gõ câu cuối cùng: " Thôi, tôi trở lại là tôi đây!"
 


Về Menu

hóa thân hoa than tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

lÃƒÆ 首座 hanh trinh mang nhung yeu Học Tứ Hai định cha hái lộc đầu năm coi chừng phải tội bÃƒÆ buoc hoc phat 真言宗金毘羅権現法要 Nhà Cocaine phá hủy tim mạch ÄÆ Thận chú tiểu Giổ Tổ khai sơn tổ đình Sắc tứ chuong bon phap tấm テ banh thấy học lời phật dạy chắp cánh cho tình yêu đệ ß L០Gia giao lạt ma ç Š khong dạ nguoi cha tot chinh la thay hieu truong quan trong Ăn bông cải xanh để ngăn chặn ung phÃp Mông sơn thí thực tan khái thëa to hà đọc dầu quyết chÙa 泰卦 mÃƒÆ Sa kê kho tộ dong 22 b羅i bên ï¾ï½ lành Thuc truoc loi khen che thÃ Æ thí già Hiếu CÃn nhà 四大假合 Thử