Nhà khoa học biết vũ trụ có nhiều hành tinh đang sống nhưng không thể bay đến đó vì không đủ nhiên liệu và tuổi thọ Nếu chế tạo dược phi thuyền đi xuyên vũ trụ, nhiên liệu ở đâu cung cấp và nhà du hành có sống lâu đến ngàn năm điều khiển nó quay về
Không đủ nhiên liệu và tuổi thọ để đi đến trái đất khác

Nhà khoa học biết vũ trụ có nhiều hành tinh đang sống nhưng không thể bay đến đó vì không đủ nhiên liệu và tuổi thọ. Nếu chế tạo dược phi thuyền đi xuyên vũ trụ, nhiên liệu ở đâu cung cấp và nhà du hành có sống lâu đến ngàn năm điều khiển nó quay về.


Vậy con người có cần bay vào vũ trụ, sử dụng nhiều tiền bạc, hao tốn tài nguyên và sức lực hay không? Nhà chính trị gây khó dễ đất nước mình bởi các nghiên cứu không đáng và lôi kéo thế giới vào cạnh tranh vũ trụ.

Vũ trụ rất mầu nhiệm, như Địa Cầu này, nhưng ngay tại đây, mầu nhiệm vũ trụ đã được sáng tỏ, không mắc công thành lập các học viện khảo sát không gian. Nhân loại biết nhiều về không gian nhưng thật ra chẳng biết bao nhiêu. Các cuộc thí nghiệm và quan sát ra đời đến khi già cỗi, nhà khoa học vẫn chưa hiểu hết được. Địa Cầu còn không được nhìn thấy, thử hỏi làm sao nhìn thấy cả vũ trụ. Nhận diện cái gần nhất, điều trước mặt, hiện tượng đang có, rồi sau đó hãy nghĩ tới đối tượng xa xôi hơn.

Nhưng sự gần gũi đang giàu có, người không tìm kiếm xa vời nữa. Con người thích thành công ở nơi xa xôi trong khi thất bại nơi thân thiết. Mình thích có mặt với vũ trụ, không chịu có mặt ở Địa Cầu. Thậm chí đã bay vào vũ trụ rồi, mình vẫn không nhìn thấy nó rõ ràng.

Nhà chính trị đi trên mặt đất mà tâm ở trên mây, lúc thân bay lên mây thì tâm nháo nhào chạy xuống đất. Bản thân bị chia cắt thì đừng trách tại sao đất nước, dân tộc, đồng loại bị chia cắt. Ý thức mình đang sống trên Địa Cầu, đang đi, đang thở, đang cười, như vậy là đủ, là giàu có lắm rồi. Bay vào không gian mới được nổi tiếng là giàu có, con người thật chán chường quá.

Các hành tinh khác đều có mặt trong mình, như tất cả các vì sao sáng chói trên bầu trời đêm tối. Quán chiếu mặt trăng, con người ngập tràn ánh trăng, mình và trăng là một. Nghiên cứu mặt trời, vầng thái dương toả sáng muôn nơi, mình và mặt trời không có gì khác. Mặt trời không có, mình cũng không.

Có mặt trời, mình được thêm điều kiện biểu hiện. Nhà chính trị cùng người dân chăm sóc Địa Cầu, cả vũ trụ đều đầu tư vào công việc đó. Vũ trụ góp nhặt từng điều kiện của sự sống, hành tinh này một chút, hành tinh kia một chút, nhiều cái chút gộp lại làm nên sự sống trên Địa Cầu. Vì vậy, nhìn đâu cũng có sự sống.

Sao Hỏa và mặt trăng cũng có sự sống đấy thôi, chỉ tại mình so sánh với tiêu chuẩn Địa Cầu nên các yếu tố sự sống không được nhận biết. Địa Cầu là một gạch nối với các hành tinh và con người là sự gạch nối đó.

Nhà chính trị liên kết người dân với chính phủ của họ, và các dân tộc khác nhau nên làm chính trị cần mối liên hệ, tạo ra vô vàn sự liên kết, không còn độc thân nữa. Con người thực sự rất đói khát mối quan hệ, đi giữa chốn đông người mà vẫn thấy cô đơn.

Địa Cầu không là hành tinh đơn độc, nó được che chở và bao bọc bởi nhiều hành tinh xung quanh, nói rộng ra là cả vũ trụ. Cũng vậy, ảo giác về cô đơn của mình, nhưng hãy để ý, mình đang được nuôi dưỡng không biết bao nhiêu mà kể.

Nhân loại nên hoà giải với Địa Cầu, không ngoan cố cho Địa Cầu nằm ngoài mình. Bắt tay với mọi hành tinh xây dựng vũ trụ bình an. Nhìn mặt trăng và yêu thương nó như yêu thương Địa Cầu. Yêu thương Địa Cầu như yêu thương chính mình.

Mình là đối tượng được yêu thương nhiều nhất và thương người cũng phải thương như vậy. Bản thân không thương nổi thì làm sao thương người khác, nói chi đến các hành tinh. Thương mình, tâm bình thường, ghét bỏ mình, tâm thật bất thường. Nhà chính trị muốn có động cơ chín chắn, họ biết chăm sóc và yêu thương bản thân, không cho nó lăng xăng trong các cõi dục hay an lạc trá hình.

Con người có kinh nghiệm yêu thương sẽ hoà giải với mọi thành phần xã hội, điều chỉnh thái độ và hướng dẫn được nhiều người. Trọng tài quốc tế giải quyết các tranh chấp thương mại thường kinh nghiệm và am tường về luật cũng như tham gia nhiều lần các buổi tranh cãi.

Sinh viên luật vừa ra trường chưa có kinh nghiệm thì học hỏi và lắng nghe để có thể gia nhập vào ban trọng tài. Nhà chính trị trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm không hẳn là không có tài, nếu điều kiện đầy đủ, tài năng của họ sẽ được phát huy.

Địa Cầu đang biểu hiện sự sống, hãy cung cấp điều kiện cho nó biểu hiện hơn nữa. Con người không cần tìm kiếm các cảm xúc thỏa mãn tại vùng không gian nào khác. Nuôi dưỡng sự sống thì sự sống sẽ có mặt. Cố tình kiến tạo sự sống ở nơi khác trong khi bỏ bê sự sống ở nơi này, mọi việc làm đều vô ích. Nhà chính trị quyết định hoà giải với sự sống ngay bây giờ, không xung đột hay xa lánh rồi tìm cầu ở đâu khác.

Sự sống không là công việc của Darwin, Einstein, đức Phật, nguyên thủ quốc gia… mà của mỗi con người. Thực ra sự sống đã có mặt sẵn từ lâu, chỉ tại mình hớt ha hớt hải gây chiến khắp nơi nên không tiếp xúc được. Kết quả là mình khóc thương, lo lắng, sầu khổ, than trời, trách đất. Ông trời, đại địa còn bị than, bị trách, vậy lấy ai ra giải quyết câu chuyện bi thương của mình.

Con người và vũ trụ không tách rời nhau nên không có chuyện cá nhân giữa hai bên. Không thể mang mình ra khỏi vũ trụ, vừa rời bầu khí quyển, mình đã đông cứng hay tan xác rồi. Những gì nhà chính trị làm nói riêng và loài người nói chung đều ảnh hưởng đến sự biến chuyển của vũ trụ, vì vậy phải có trách nhiệm với hành vi của mình. Các hành vi phải có ý tứ, không chỉ gìn giữ cho mình mà còn gìn giữ Địa Cầu, hơn nữa cho các hành tinh xung quanh.

Nhân loại lo sợ một tiểu hành tinh nào đó sẽ đâm vào Địa Cầu tạo nên trận đại hồng thủy giống như trước đây làm loài khủng long tuyệt chủng. Tại sao phải lo sợ như vậy? Mình lo sợ những thứ to lớn nhưng lại thờ ơ với các lo sợ vi tế trong hiện tại.

Chính các sợ hãi nhỏ nhoi lại giết người ngay lập tức, đâu phải đợi tiểu hành tinh nào ban tặng cho. Có khi mình tự tuyệt chủng lấy mình, chẳng nhờ đến tha lực nào. Mỗi giây phút của đời sống, quan sát và soi xét bản thân, mình sẽ làm vũ trụ hoàn thiện.

Còn nghiên cứu hôm nay có hành tinh nào hình thành, ngôi sao nào bị nổ hay cái gì sắp rớt xuống, ngày mai có mưa sao băng… không giúp ích được gì mà còn gia tăng tính thích thú lo sợ của nhân loại. Thật vậy, mình thích đi vào thế giới lo sợ bởi những thông tin gây sốc hay sự kiện được cho là nóng hổi, sốt dẻo.

Nhà chính trị xây dựng niềm tin rằng sự sống chỉ thực sự có vào lúc này, ngay tại đây. Nhận diện đơn thuần không phán xét các hiện tượng diễn ra, họ sẽ không hoạch định cho nhà vũ trụ bay nhảy vào không gian, xâm lược Địa Cầu hay ôm ấp chiến tranh, bởi họ đã yên tịnh và yêu mến tất cả. Sự sống không hề bị đứt đoạn mà chỉ có con người không chịu chấp nhận nó. Mặt trăng đang bình an, hãy cho nó bình an đi, tại sao phải bay lên đó cắm cái cờ.

Cắm thêm cái cờ, xúc vài mảnh đá hay miếng đất có làm bản thân bình an hơn không và có làm mặt trăng biểu hiện sự sống? Sự sống hành trình liên tục, dù đi từ mặt đất lên cung trăng, con người vẫn phải thở, phải ăn uống và phải đi cầu. Tính không đứt đoạn khuyến khích con người bình tĩnh, dung dị, không soi mói điều gì vì mặc nhiên đã như vậy.

Nghiên cứu vũ trụ chỉ làm công việc trình diễn của sự dư thừa và khuyếch trương kiến thức mà thôi, trong khi bản thân thiếu thốn chân thật. Nhà chính trị chấm dứt những mong cầu và chờ đợi về việc phát hiện sự sống mới ở vùng đất nào khác, theo kiểu Columbus tìm ra Châu Mỹ.

Châu Mỹ tự nhiên đã có trên Địa Cầu, thời bấy giờ, con người chưa đủ sức đi xa đến vậy, nhưng nếu không ai đi tìm kiếm, Châu Mỹ vẫn ở đó, sống sót và tự nhiên. Địa Cầu có sự sống thì các hành tinh khác cũng vậy thôi, chúng tiếp tục diễn ra theo cuộc hành trình có trật tự của mình. Lịch sử của một quốc gia không thể thống kê nổi, nói chi đến lịch sử vũ trụ.

 

Thực tại là thứ vũ trụ cần ghi nhận, không phải ghi nhận điều gì khác. Lịch sử Phật giáo nêu ra để học hỏi và áp dụng những thích hợp trong hiện tại, không nghiên cứu để làm dày cuốn sách và đọc thuộc làu làu. Lịch sử một quốc gia cũng thế, học để đúc kết kinh nghiệm quý báu cho nền chính trị bây giờ.

Ví dụ ngày xưa quan ăn chặn tiền thuế của dân, bắt họ phải cung phụng bằng đủ thứ thuế má và nô dịch nên vị quan đó bị xử trảm và chế độ phong kiến dài cách mấy cũng phải kết thúc. Hãy học kinh nghiệm đó vào ngày nay, viên chức tham nhũng đến lúc nào đó tạo ra xã hội tham nhũng, cái ghế còn không giữ nổi nói chi cả nền chính trị.

Lịch sử vũ trụ dài lắm, dài như chưa bao giờ được viết vì nếu viết ra, con người sẽ hối tiếc vì chuyện không thể của mình. Vũ trụ là thứ chẳng sinh ra cũng chẳng diệt đi nên viết sử cho vũ trụ là viết cái gì?

  Đàm Linh Thất
 
 

Về Menu

không đủ nhiên liệu và tuổi thọ để đi đến trái đất khác khong du nhien lieu va tuoi tho de di den trai dat khac tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

đúng Ä Ã² hÓng học ï¾ å luÃ Æ n vãn 3 mát 隨佛祖 trai Vui thay Phật ra đời chỉ Mất ngủ là ŠLà ŠTưởng ấm bốn món tâm vô lượng tản mạn một kiếp người hủ BÃo Đậu Tập Sóc nhung buoc dau cua hanh trinh tam linh tấm Chú đại Thiếu vitamin D gây ra nhiều bệnh Người Sài Gòn nô nức đi ăn chay cái sân vuông chon ly cam nang khat si tự ngã an chay sự tích quan thế âm bồ tát bình an Dựng tượng Quách Thị Trang trước Tháºn LÃÅ chùa phi lai 5 lời khuyên giúp trẻ ngủ ngon hơn buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ nghien cuu te bao goc Quả chanh và nhiều công dụng tốt cho chi bang thay doi chinh minh 20 10 la gi me nhi Tàu tà di vÃÆ truyen luc to hue nang phan 1 mon an tinh than khong the thieu cua nguoi dan hấp khi mệnh chung c峄 hỏa