Tổ Phi Lai họ Nguyễn, là người Duy Xuyên (Quảng Nam), xuất thân trong gia đình nhiều đời làm quan. Bản thân ngài cũng làm quan Hậu Bố tại hạt Khánh Hòa khi mới 18 tuổi (1878). Tuy có tài kinh lược nhưng ngài vẫn không thích thú làm quan như truyền thống gia đình.

	Kỷ niệm 75 năm ngày Tổ Phi Lai viên tịch: THÂN GIÁO TUYỆT CÁCH

Kỷ niệm 75 năm ngày Tổ Phi Lai viên tịch: THÂN GIÁO TUYỆT CÁCH

Ngài bí mật tham gia Phong trào Văn Thân chống Pháp. Khi phong trào khởi nghĩa tan rã, để tránh sự truy lùng của triều đình và giặc Pháp, ngài lánh nạn vào Gia Định. Trong suốt thời gian sống lánh nạn, ngài cảm nhận được cuộc sống vô thường, giả tạm, thống khổ. Với chí xuất trần bộc phát, ngài đã đến chùa Giác Viên xin xuất gia tu học với Tổ Hoằng Ân - Minh Khiêm. Ngài được Tổ ban cho pháp danh Như Hiền, hiệu Chí Thiền.

Sau khi xuất gia, ngài noi gương Lục tổ Huệ Năng chấp tác các công việc chùa: Gánh nước, bửa củi, đóng chuông, gánh đất đắp nền chùa… Sau thời gian chấp tác, ngài xin Tổ cho phép nhập thất ba năm. Sau khi đạt sở nguyện, ngài xuất thất và được Tổ ban pháp ấn. Ngài cùng với bổn sư xây dựng chùa Giác Sơn và được cử làm thủ tọa coi sóc chùa. Sau khi Tổ viên tịch, ngài kiêm nhiệm coi sóc cả chùa Giác Viên.

Trong những năm hành đạo ngài nhận thấy cần có nơi ẩn tu nên quyết định giao lại mọi công việc chùa cho huynh đệ. Ngài cùng một thị giả đi thẳng đến núi Sam (Châu Đốc) ẩn dật tu hành. Khi đi ngang kênh Vĩnh Tế, ngài được người dân địa phương hướng dẫn đến chùa Phi Lai lễ Phật. Đây là một ngôi cổ tự vách đất, vắng vẻ ít người lui tới. Sau khi lễ Phật, ngài đi thẳng hướng Thạch động núi Cấm để tìm nơi ẩn tu. Một thời gian sau, người dân địa phương đã tìm đến và cung thỉnh ngài về trụ trì chùa Phi Lai, ngài hứa khả. Sau khi về chùa hoằng dương chánh pháp, ngài đã biến ngôi già lam đìu hiu này trở nên đông đúc Tăng tín đồ đến thọ học.

Ngài chuyên trì pháp môn Tịnh Độ niệm Phật đến “nhất tâm bất loạn”. Đức độ của ngài phủ cả tứ chúng. Ngài rất ít thuyết pháp hay răn dạy bằng lời, chỉ thể hiện sự giáo hóa qua “thân giáo” của ngài. Chùa Phi Lai lúc ấy có cả hai chúng xuất gia Tăng  - Ni hơn 100 vị và có cả nam nữ cư sĩ đến thọ học, nhưng trong suốt thời gian dài không xảy ra tình trạng phức tạp nào. Đó là nhờ sự nghiêm trì công phu và hạnh đức của ngài đã nhiếp chúng. Ngài cũng giáo hóa và gây ảnh hưởng cho rất nhiều vị tôn túc lãnh đạo Giáo hội sau này, trong đó có HT.Thích Thiện Hoa, HT. Thích Trí Tịnh… Ngài không trực tiếp dạy bằng lời đối với mọi việc, Tăng chúng theo ngài tu học cũng theo pháp môn của ngài mà hành trì theo, học theo những hạnh đức của ngài qua thân giáo. Sự giáo hóa của ngài có kết quả rất tốt đối với đồ chúng tu học tại Phi Lai.
Đối với tôi (HT.Từ Nhơn), khi còn nhỏ khoảng 7-8 tuổi, nên ham ngủ lúc đại chúng công phu tụng kinh. Ngài nói “Có ngủ thì lên chánh điện ngủ” chứ không cho ngủ dưới nhà. Tôi đã lên giá chuông ngủ trong lúc đại chúng tụng kinh công phu khuya và quả thực sau này mới biết kết quả sự giáo hóa của ngài. Thời gian sau lúc tôi bắt đầu phải học kinh thì những bài kinh như Lăng Nghiêm, Đại Bi… tôi thuộc lòng rất nhanh mà không phải mất thời gian để học. Ngài dạy cho tôi biết đó là do lúc tôi ngủ nhưng năng lực của đại chúng thu nhiếp và “thấm” vào người tôi. Ngài cũng dạy tôi cách tích góp công đức công quả cho chùa. Chùa Phi Lai lúc ấy Tăng chúng đông nên mỗi đêm phải đi gánh nước. Tôi còn nhỏ nên không thể gánh nước được.

Ngài dạy tôi không gánh nước được thì cầm đuốc soi đường cho các sư huynh đi. Khi lớn lên ngài mới nói đó là những công đức rất lớn cho Phật pháp; trong Phật pháp không có cái gì là nhỏ và có lệ, mỗi một việc làm đều có công đức và không mất đi đâu cả. Đó là cách dạy tắt ngang rất đặc biệt của ngài. 

Đối với thú vật ngài có một lòng từ bi vô hạn, đó là biểu hiện của sự tu chứng của ngài. Sau chùa Phi Lai là núi nhỏ tên là Kỳ Hương có rất nhiều khỉ vượn. Ngài chỉ cần kêu “Đạo Hầu! đạo Hầu!”  là cả bầy khỉ hơn 100 con tập hợp lại ngồi quanh ngài như đồ chúng. Ngài phát chuối, khoai… cho từng con một. Tuy những con khỉ cầm thức ăn trên tay nhưng không dám ăn hay bỏ đi; chỉ khi nào ngài nói “đi đi” thì chúng mới chạy vào rừng và ăn. Điều đó cho thấy không chỉ ngài thu phục được con người mà ngay cả động vật ngài cũng thu nhiếp được. Khi còn nhỏ tôi hầu quạt ngài nên học và biết được rất nhiều điều ở ngài. Ngài tụng kinh rất ít, chủ yếu là niệm Phật. Nhưng việc trì kinh của ngài cũng có những điều cảm ứng mà tôi đã chứng kiến. Một lần các vị cư sĩ bảo tôi, mỗi lần ngài tụng kinh Pháp Hoa thì cả cánh rừng sáng lên và mỗi một ngọn cây là một ngọn đèn. Bởi vì mỗi một tháng ngài phát nguyện sang núi Cấm tụng một bộ kinh Pháp Hoa một đêm vào ngày rằm. Ngài tụng bộ kinh Pháp Hoa từ tối cho đến sáng. Tôi đã theo những vị cư sĩ sang đồi bia kia nhìn sang và đúng quả thực như vậy. Khu rừng quanh núi Cấm sáng lên với mỗi ngọn cây là một ngọn đèn. Kết quả hành trì của ngài đối với việc trì kinh có kết quả ngay trong hiện tại mà tôi chứng kiến.

Việc tu chứng của ngà còn biểu hiện vào cuối đời ngài. Trước khi ngài viên tịch 10 ngày, ngài đã nói với các thầy thị giả rằng ngài sẽ tịch sau 10 ngày nữa, đúng vào ngày vía đức Phật Niết bàn (15.2 âl). Và quả đúng như vậy. Vào đúng ngày ngày rằm tháng 2, ngài dặn dò các đệ tử rồi chắp tay đọc câu kệ:

Nhứt niệm viên quang tội tánh không
Đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh.

Rồi an nhiên thị tịch. Lúc ngài thị tịch thì dân chúng phía dưới núi thấy anh sáng vụt lên từ chùa nên họ tưởng chùa bị cháy. Họ cầm đèn chạy lên chùa để chữa cháy thì mới biết ngài vừa viên tịch. Cả cuộc đời tu hành nghiêm cẩn của ngài đã có sự ứng nghiệm lúc thị tịch.   Ngài trụ thế được 73 năm với 52 năm hành đạo. Cuộc đời ngài giáo hoá và ảnh hưởng đến các thế hê Tăng Ni miền Nam lúc bấy giờ, kế thừa và đóng góp cho sự phát triển của đạo pháp.

PHÁP ĐĂNG ghi theo lời kể của HT.Từ Nhơn


Về Menu

Kỷ niệm 75 năm ngày Tổ Phi Lai viên tịch: THÂN GIÁO TUYỆT CÁCH

phat nguyen tho bo tat quan he giua nha nuoc va cong dan theo kinh dien ba gia va ngon den dau am thuc chay phần thơ mặc giang từ bài số 1311 đến số Ngó chua mat da chua nam ngan 18 to gia da xa da gayasata that tuyet voi khi bo thuong xuyen noi chuyen voi Hồi ức một quận chúa Kỳ 3 Người nhung van de can suy nghi hÃƒÆ n cẩm nu dien vien tre xuat gia gieo duyen mot thang tai hãy thôi an phận 15 điều cần nhớ để có cuộc sống Sự lang lòng chìa duyen khoi va vo nga net dep rieng biet cua chua sen nia dong thap nhung hau qua cua viec noi xau nguoi khac va cach se Lòng tốt DÃƒÆ Khoai tây nhồi đậu Hoà Lan niem phat khong phai la yem the Trà Rau cải xào nấm hương độ dung mot minh ra khoi cay an mái hà i Ngà n Đại hội Tim mạch Đông Nam Á lần thứ vấn song thanh thoi giua dong doi dien dao cua mọi sai từ bi là phương thuốc nhiệm màu 12 loại nhân quả báo ứng con người chua liuhe vô tình thuyết pháp Ngủ quá ít hay quá nhiều đều không