Hôm nay ngày cho tôi được nói lời TRI ÂN đến quý thầy cô giáo đã dìu dắt chúng tôi nên người
Mười ba năm gặp lại cô

Hôm nay ngày cho tôi được nói lời TRI ÂN đến quý thầy cô giáo đã dìu dắt chúng tôi nên người.

Trong những ngày này các bạn học sinh đang chọn những món quà đặc sắc và ý nghĩa nhất để dâng tặng thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11. Tôi vẫn nhớ năm mình học lớp 5 Trường Tiểu học Hải Thiện. Ngày Nhà giáo Việt Nam năm đó cả lớp cùng nhau mua hoa và quà thăm cô giáo chủ nhiệm.

Tôi ước gì mình có được hai ngàn đồng để có thể mua một đóa hồng đến tặng cô Luyến chủ nhiệm - cô giáo tôi thần tượng nhất từ lớp một đến giờ. Trưa hôm ấy tôi về nhà năn nỉ xin mẹ tiền, mẹ tôi không đành lòng khi thấy tình cảm con trai dành cho cô giáo nên phải đi đoong bốn loong gạo đổi lấy hai ngàn đồng cho con.

Tôi vô tình đến nổi không thấy mẹ lo lắng vì nhà sắp hết gạo mà lòng tôi lúc ấy hưng phấn hẵn lên, trái lại tôi mừng rỡ vô cùng vì được cùng các bạn đến thăm cô giáo với đóa hồng trên tay. Cô giáo tôi là vợ của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Thanh - người thầy quá nghiêm khắc, nghiêm khắc đến nỗi không đứa học trò nào dám thưa thầy một câu mặc dù chúng tôi cũng rất thương thầy, trái lại cô tôi là người dịu hiền, gần gũi thương yêu học trò vô hạn.

Năm 2007 có dịp về quê thăm gia đình, tôi ghé thăm nhà cô sau mười ba năm gặp lại cô tôi mừng rỡ, thấy cô vẫn trẻ, giọng nói từ tốn như ngày nào. Tôi hỏi: "cô nhớ em không"? Cô nói:" Có phải em Đăng đây không"? Người ta thường nói "Nhớ mặt nhưng mà quên tên, không hiểu sao cô tôi lại nhớ tên nhưng quên mặt tôi nhỉ?"

Tôi giật mình với lời bộc bạch ngấn lệ rưng rưng trên khóe mắt cô, cô nói tiếp trong lần đi dạy trên đường về cô bị tai nạn giờ cô lúc nhớ lúc quên, rồi sau đó một cơn tai biến bất ngờ đến với cô ... và mới ngoài 40 tuổi thôi mà một người vốn rất nhanh nhẹn, tháo vát, hết lòng vì học sinh thân yêu như cô tôi....mà giờ đây phải chịu rời bảng đen phấn trắng.

Chia tay cô ra về mà tôi cảm thấy có một điều gì đó khó tả khi hai mắt cứ cay cay...Với tôi một cô giáo quá vĩ đại suốt đời đưa bao chuyện đời đưa bao chuyến khách sang sông...không có một lời than vãn và bây giờ hoàn cảnh như thế mà cô tôi vẫn vui sống với những ngày tháng còn lại...

Thương mến cô vồ cùng!

Hôm nay ngày cho tôi được nói lời TRI ÂN đến quý thầy cô giáo đã dìu dắt chúng tôi nên người. Tôi xin nhắc lại một đoạn trong bài hát lời của Viễn Phương nhạc: Nguyễn Ngọc Thiện

Ngày đầu như thế đó,cô giáo như mẹ hiền

Em bấy giờ cứ ngỡ,cô giáo là cô tiên

Em bây giờ khôn lớn,vẫn nhớ về ngày xưa

Ngày đầu tiên đi học, mẹ cô cùng vỗ về..."

 

Về Menu

mười ba năm gặp lại cô muoi ba nam gap lai co tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

tính thuy tien Bốn trường hợp của hiệu lực cầu tận sống mo TÃƒÆ chua hoang phap tp ho chi minh tinh tấn ba la mật hanh phuc chinh la su yen binh trong the gioi noi Thích 9 Thầy Cao huyết áp ít nhiều người chưa à Štinh than cau nguyen cua nguoi phat tu nay Ăn chay trường có suy dinh dưỡng nhân duyên vợ chồng su tich phat ba nam hai quan am thëa Visakha mẹ của Migara phật giáo xuà cua lần nho thé trÃƒÆ n Vesak tinh tấn tu hành có thay đổi được ap lòng Huyền Quang Đệ tam Tổ và những câu Lặng nghệ thuật hạnh phúc trong thế giới tự tánh di đà thà huyen thoai bo tat thich quang duc va vi sao trai phuoc duc khac cong duc nhu the nao hạnh Chua 5 tan o thai lan thập thiện giới 1 muoi hai nhan duyen ni su dung facebook loi bat cap hai thua Stress gây nguy hại cho sức khỏe tim mạch Nhà hàng Việt Chay kỷ niệm 10 năm thành Ăn nho đừng bỏ vỏ học cách yêu thương để có nhân duyên Giảm nguy cơ Alzheimer từ thực phẩm Ăn uống Khảo Điện thoại thông minh làm hỏng