GN - Mẹ tôi hay nói về đôi tay và về những cái gu tay! Thế bạn có biết gu tay là gì không?

	Những chiếc gu tay

Những chiếc gu tay

GN - Mẹ tôi hay nói về đôi tay và về những cái gu tay! Thế bạn có biết gu tay là gì không?

gutay.jpg
Gu tay, nơi mẹ nâng niu từng chút cho chị em tôi, ở mẹ lại là một vết chai mà thời gian để lại…

Nói dễ hiểu, gu tay là nơi khó khăn nhất mà chiếc nhẫn đi qua khi ta mang vào. Đặc biệt là với những ai có gu tay to, rất khó và cũng rất xấu khi mang nhẫn. Bởi thế mà mẹ tôi rất quan tâm đến nó. Lâu lâu mẹ tôi lại bảo cô bác sĩ này, chị trên xã kia nhìn rất sang rất đẹp mà gu tay lại to quá xấu quá. Người làm việc “bàn giấy” thì phải có đôi tay đẹp, mẹ tôi quả quyết thế!

Chắc suy nghĩ ấy đã có trong mẹ từ rất lâu rồi, nên lúc nhỏ những lần thấy chị em tôi bẻ tay là mẹ la ngay. Đặc biệt là hai chị, do chị là con gái, tay phải đẹp mới được. Nhìn vào người ta mới có cảm tình - mẹ tôi nói thế.

Các chị tôi học rất giỏi, theo mẹ thì các chị sẽ làm việc “bàn giấy”. Mẹ tôi tự hào lắm khi nhận định ấy đã rõ ràng hơn ngày các chị có giấy báo vào đại học. Rồi chị đi học xa, lâu lâu mới về. Mà hễ về là làm việc nhà phụ mẹ. Nhưng những lần như thế mẹ lại can ngăn không cho. Bởi mẹ tôi sợ con mình sẽ - có - gu - tay! Thế là mẹ tôi làm hết mọi việc. Dù hai chị tôi có “can thiệp” đến thế nào cũng chỉ có thể phụ giúp được các việc như rửa rau, phơi đồ, úp chén,… Thỉnh thoảng mẹ tôi lại đặt tay chị lên chân mình, nhìn, rồi cười. Mẹ tự an ủi bản thân bằng đôi tay trơn tru, đẹp đẽ của chị. Hài lòng khi đứa con làm việc “bàn giấy” của mình có một bàn tay đẹp.

Vậy còn mẹ, tôi thấy gu tay của mẹ to lắm. Ừ! Cũng phải… Mọi chuyện trong gia đình, đồng áng, mẹ cùng cha gánh vác không một tiếng thở than. Có lúc tôi hỏi mẹ, “mẹ, hồi còn con gái chắc tay mẹ đẹp lắm!”. Mẹ tôi cười “ừ!” trong niềm tự hào sáng lên trong đôi mắt. Nhưng lúc ấy lòng tôi lại thấy đau đau. Bàn tay ấy, tuổi thanh xuân ấy, mẹ đã đổi lấy những gì tốt đẹp nhất cho chị em chúng tôi. Gu tay, nơi mẹ nâng niu từng chút cho chị em tôi, ở mẹ lại là một vết chai mà thời gian để lại…

Bây giờ, tôi hay nhìn tay con gái, chị gái, dì, bác gái,… (nói chung là tay của những người phụ nữ) rồi đoán biết rằng họ có một người mẹ thương con hay chính họ là những người mẹ thương con.

Đoản văn Võ Đăng Khoa


Về Menu

Những chiếc gu tay

mot so thai do sai lam cua phat tu hien nay thơ lâm mỗi cai gia cua su tuc gian mo 10 điều dạy con để có một gia đình dinh nghia yeu thuong 1954 từ linh sơn đến yên tử Hãy thương mẹ nhiều hơn Dâu Những sắc thời gian mai chieu b羅i An thap sang niem chanh tin chet khat ben canh dong song Niệm lời dạy của đức phật khái niệm phật giáo về nghệ thuật ý 5 thuoc do can ban ve phuong phap luan phat giao Quan tich Ăn uống chánh niệm để nuôi láºy Sống Bài thơ trên núi Giáo Ngôn ngữ của đá Lễ giỗ Tổ Tuệ Bích Phổ Giác lần Tư liệu đặc biệt về hậu duệ Thánh LÃ Æ Miến trộn củ quả ăn chơi mà ngon Tiếng quê phai lạt Dấu chân chợ Tết Đầu năm đọc sách tiêu phap va cai giong phap 66 Đậu mơ hấp lá sen điều Đậu đen hóa thạch Chùa Dâu Thầy ơi åº Hà nh