Có ai từng như tôi, ngay cả khi hạnh phúc nhất vẫn thắc thỏm sợ hãi sự chia ly? Tôi là người như thế! Có lẽ bởi đời tôi đã phải học quá nhiều chữ ngờ nên lòng tôi lúc nào cũng thắc thỏm lo âu cho hạnh phúc của mình.
Những giả định đau lòng

Bởi bạn sẽ không bao giờ biết ngày mai của ta sẽ thế nào. Bởi lòng người luôn là thứ vô cùng khó đoán. Có những mối quan hệ kéo dài hàng chục năm để rồi một hôm vỡ vụn ra như lâu đài cát vậy. Có những người ta hằng một mực tin tưởng, bỗng một hôm ta thắt tim khi nghe họ nói dối. Là bởi ta cả tin yêu nên mới buốt ruột đến thế!

Có vài người tôi biết, sau đôi ba lần vỡ vụn đã sống bằng những mảnh vỡ. Họ trở nên cay nghiệt với cuộc đời này. Họ không còn tin ai nữa. Kể cả với chính bản thân họ. Họ dùng chính những mảnh vỡ ấy để cứa vào bất cứ ai nói về Hạnh Phúc. Là bởi tổn thương trong họ đã không còn cơ hội lành lặn lại nữa rồi!

Có vài người tôi biết, không sao tìm nổi hạnh phúc kế tiếp của đời họ nữa. Là bởi họ đã mất lòng tin vào hôn nhân. Dù họ nói họ vẫn tin nhưng lòng họ lại khép. Bất cứ ai tới với họ đều bị soi xét đến cùng cực. Và rồi lần lượt ra đi.
 
May sao tôi không như thế!

Tôi vẫn còn đủ lòng tin để dùng cho phần đời còn lại của mình. Đến chừng nào tôi còn thở, còn sống!

Tôi vẫn giả định. Một giả định đau lòng về sự chia ly. Như cái chết. Rồi khóc tu tu một mình khi nghĩ vợ mình sẽ côi cút đến nhường nào. Dù nàng vẫn nói: anh chết em sẽ kiếm chồng mới! Nhưng ai có thể yêu nàng, hiểu nàng và “chịu đựng” nàng như tôi? Tôi tin rằng sẽ không còn người đàn ông nào yêu nàng bằng tôi yêu nàng. Dù họ có là ai. Bởi tôi đã yêu nàng đến tận cùng trái tim này. Yêu nàng bằng sự hiểu nàng, thương nàng và gìn giữ nàng!

Tôi vẫn giả định một cách đau lòng về việc nàng có người đàn ông khác. Nàng sẽ lại yêu như đã từng yêu tôi (hay những người đàn ông trước tôi). Vẫn là nàng của dốc lòng yêu như thế! Không ai có thể khiến nàng yêu bằng nửa trái tim được. Đau lòng mà phải nói vậy. Và khi đó, tôi sẽ thế nào? Hẳn là vì các con mà tôi sẽ không chết. Nhưng lấy ai để tôi yêu lại lần nữa như tôi đã yêu nàng? Thật là sến và hư cấu nếu tôi nói rằng tôi đã dốc kiệt trái tim này cho nàng! Nhưng ít ra lúc này đây, khi đang giả định thế này thì tôi chắc chắn điều đó. Rằng nếu tôi và nàng không còn yêu nhau nữa thì các cô gái khác sẽ có một gã đàn ông vô trách nhiệm, lười biếng, khốn nạn và không còn đáng tin. Bởi tôi sẽ sống bằng những mảnh vỡ cay nghiệt như nhiều người khác. Không cay nghiệt sao được khi tôi đã có một gia đình hạnh phúc như thế, một người vợ tuyệt vời như thế, vậy mà lại mất???

Chúng ta hay đổ lỗi cho “lòng người khó đoán” mà quên rằng lòng ta cũng khó biết như lòng người. Chỉ là bởi phản ứng tự vệ mà ta đổ lỗi cho người khác dễ hơn tự nhận lỗi về mình. Thế nên có hạt mưa nào nghĩ rằng chúng góp phần tạo ra trận lũ?

Tôi giả định những điều đau lòng ấy không phải chỉ để xem cảm giác đau lòng của mình đến đâu. Mà là để trân quý những gì tôi đang có. Để biết rằng mình đang có gì. Bởi con người ta thật lạ, yêu tháng Ba, tháng Tư là bởi mùa hè vừa về sau những ngày rét buốt. Yêu tháng Chín, tháng Mười vì những ngày nắng nực đã qua đi. Chúng ta luôn cần mất đi rồi mới biết giá trị của thứ đã mất. Chúng ta luôn cần đau thương mới nhận ra yêu thương.

Tôi giả định để thấy đau mà biết giữ. Để thấy sợ mà biết nâng niu. Để biết mất mát mà phải níu nắm. Chúng ta ai có thể sống đến 100 tuổi để sửa những cái sai trong suốt 99 năm trước đó? Chúng ta ai có thể chắc ngày này năm sau sẽ ở nhà để đón Ngày Gia Đình với nhau, còn năm nay tạm thời lo chuyện thiên hạ đã? Chúng ta kiếm ra thật nhiều tiền để có một cuộc sống hạnh phúc nhưng lại dễ dàng bỏ qua một khoảnh khắc tận hưởng thiên nhiên bên nhau. Chúng ta như một lũ điên cắm mặt vào điện thoại, iPad, biết đủ chuyện thiên hạ trong khi chẳng biết vợ mình, chồng mình đang chất chứa những tâm sự gì. Bởi chúng ta vẫn nghĩ ngày rất dài, năm tháng còn dư dả thênh thang để thay đổi, để bù đắp, để sửa chữa, để dành dụm...

Đêm nay, giữa Sài Gòn, chờ trời sáng để đáp chuyến bay sớm trở về nhà kịp đón Ngày Gia Đình, tôi lại giả định một cách đau lòng về việc Quán Ngủ Ngon của tôi không còn nữa một mai này. Tôi sẽ côi cút bao nhiêu. Như lúc này đây, một mình đi bộ trên những con phố Sài Gòn, danh bạ thì đầy ắp những cái tên mà trái tim thì hoang vu quá đỗi. Những con đường tôi đã mòn dép đi qua mà vẫn chẳng thể nào thương nổi, nhớ nổi, quen nổi. Bởi tôi thuộc về Hà Nội. Và nếu không phải là Hà Nội thì tôi mãi mãi như kẻ tha hương. Và nàng cũng thế, Quán Ngủ Ngon của tôi cũng thế, nếu không phải là nàng, không phải là Quán Ngủ Ngon, tôi sẽ là ai???

Ngày Gia Đình, ừ, nó cũng chỉ là một ngày thôi. Người ta đặt tên nó là Ngày Gia Đình. Nhưng ý nghĩa của nó lại thuộc về mỗi chúng ta!
 
Bài viết: "Những giả định đau lòng"
 Hoàng Anh Tú -
Vườn hoa Phật giáo

Về Menu

những giả định đau lòng nhung gia dinh dau long tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

su Đức Phật một bậc Thầy lớn của nghĩa chương ii Chè bẠke Bài bà o từ tâm bố thí của cho không bằng cách cho tạm Cấu binh di cua ht thich tri tinh quốc sư thích phước huệ 1869 ThÆ á Ÿng Khoảng lặng dùng Cuối năm tha thẩn chùa Hương chúng ta sống chứ không đơn thuần chỉ Hồi quang phản chiếu chua giac lam ngoi chua lon tuoi nhat sai gon Hoa thủy tiên gợi thổ Vu Lan nhớ đến mẹ hiền Làm cuoc chien de xa ly đỉnh tha Huy GiẠthangka họa phẩm đặc dụng của phật nước mắt mẹ già mua Tháng Giêng nhớ mẹ GiÃƒÆ i nho tranh chan trau nhÆ Tương chùa thiên phước Các thực phẩm giúp tạo máu Chim bồ câu bay về nà Štrò Nhẫn TT Huế Lễ húy kỵ Ôn Kim Tiên tu phuoc va tu hue nhân vía đức bồ tát quán thế âm 19 thân thể thi hóa qua điệp khúc 18 chữ