Nam mô Quán Thế ÂmBồ tát! Con đã biết niệmhồng danh Ngài từ khicòn nhỏ tuổi, cắp sách đi học tại Trường Tiểu học Bồ Đề Trí Đức.

Niệm bỉ Quán Âm lực

Nam mô Quán Thế Âm  Bồ tát! Con đã biết niệm  hồng danh Ngài từ khi  còn nhỏ tuổi, cắp sách đi học tại Trường Tiểu học Bồ Đề Trí Đức.

Gọi là trường, chứ thật ra là hai căn phòng lớn trong khuôn viên chùa Vạn Thạnh. Chùa chỉ cách nhà con 20m, nên ba mẹ con an tâm gởi gắm ba đứa con nhỏ, là con và em gái, em trai út của con vào vòng tay dìu dắt của quý Sư cô có tâm huyết với nghề dạy học.

Chính ở ngôi trường nhỏ này, chúng con đã được học những con chữ, những phép toán cơ bản, những bài hát vui tươi, hồn nhiên của trẻ thơ. Chính ngôi trường nhỏ này là một vườn ươm hạt giống Bồ đề; con và các em con, cũng như các bạn đồng học, đã được làm quen với đạo Phật, qua những bài giảng về cuộc đời Đức Phật Thích Ca, những câu chuyện về nhân quả luân hồi rất hấp dẫn lôi cuốn bằng giọng ấm áp, hiền hòa của quý Sư cô. Mỗi đầu buổi học, cả lớp chúng con tề chỉnh đứng dậy khi cô giáo đi vào. Cô đứng trước tấm bảng đen, phía trên tấm bảng có treo khung ảnh tượng của Bồ tát. Cô trang nghiêm trong chiếc áo sư nữ màu lam, hướng dẫn chúng con cách chắp tay trước ngực như một búp sen, mắt ngước nhìn ảnh tượng Ngài và niệm to rõ từng tiếng danh hiệu Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Bồ tát Văn Thù, Bồ tát Phổ Hiền, và Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát. Cuối buổi học trước khi ra về, chúng con lại niệm hồng danh lượt nữa… Mỗi ngày, mỗi ngày và mỗi ngày như vậy, hình ảnh và hồng danh của Bồ tát Quán Thế Âm thấm nhuần vào tâm trí của chúng con một niềm tin tiềm tàng.

Trải qua các lớp mẫu giáo, một và hai dưới mái trường chùa; lên lớp ba, con phải chuyển trường vì chùa không đủ điều kiện vật chất để mở rộng trường. (Sau này, chùa mới xây thêm phòng học để mở các lớp ba - bốn - năm; lúc đó con đã lên trung học). Trường mới của con là Trường Sinh Trung, cũng gần nhà, chỉ xa hơn trường chùa một con đường dốc. Ngày ngày đi học, ngang qua cổng chùa con đều hướng mắt nhìn vào với một tình cảm tha thiết gần gũi. Dù đã xa trường, nhưng lòng không xa chùa, mỗi ngày Chủ nhật và những ngày nghỉ hè con lại cùng hai em con rủ nhau “qua chùa chơi”. Qua chùa, vì lòng chúng con đã thương mến quý Sư cô, thương kính Đức Phật vẫn ngồi tĩnh lặng trên chánh điện quá đỗi quen thuộc với chúng con. Qua chùa, để thi đua với nhau đứa nào mau thuộc bài tụng Sám hối, bài Chú Đại bi… vừa được quý Sư cô dạy theo cách học thuộc lòng từng đoạn. Như thế, chúng con vẫn được huân tập niềm kính tin Tam bảo, để sau này ngoài hành trang vào đời, chúng con còn có một hành trang tâm linh mang theo.

Vào một ngày Chủ nhật niên khóa 1972-1973, con học lớp năm, nhà trường tổ chức cho học sinh các lớp bốn - năm đi du ngoạn tại Bãi Dương,  phương tiện đi lại là xe đò. Chúng con được tắm biển, chơi đùa thỏa thích, buổi trưa được phân phát đồ ăn thức uống đầy đủ rồi nằm nghỉ dưới bóng những cây dương. Ba giờ chiều, đoàn du ngoạn ra về. Con leo lên chiếc xe thứ hai, lăn bánh sau chiếc xe chở Ban Giám hiệu đi dẫn đầu. Chừng như thấm mệt, trên đường về con và các bạn ít nói ít đùa hẳn. Xe chạy bon bon trên Quốc lộ 1, rẽ vào đường đèo Rù Rì thì giảm vận tốc. Lúc ấy, con mới nhớ mình đang đi qua đường đèo có tiếng nguy hiểm, thường xảy ra tai nạn chết người. Buổi sáng trên đường đi, do mải mê thích thú được đi chơi xa, con không nghĩ tới điều này. Lòng chợt hồi hộp, lo sợ con thầm niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát. Mắt con nhìn hướng phía đầu xe, nơi bác tài xế đang cầm lái và thầy giáo lớp con ngồi bên cạnh. Chẳng biết con đang niệm đến lần thứ bao nhiêu, đột nhiên, chiếc xe nghiêng hẩng sang bên phải một chút. Giọng thầy giáo la lên: “Úi chao ơi!”. Các bạn con ngồi băng ghế trước cũng đồng loạt kêu thất thanh. Tự dưng, con buột miệng niệm to thành tiếng Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát!… Chiếc xe thăng bằng trở lại. Bác tài xế chưa hết cơn hoảng, ngồi ghì chặt tay lái, nói gì với thầy giáo. Thầy nhìn xuống phía sau, hỏi: “Hồi nãy, em nào niệm Phật vậy?”. Con e thẹn không lên tiếng. Các bạn con nhao nhao: “Trò Yên đó thầy!”. Bác tài xế nói: “Giỏi đó! Bác nhờ nghe câu niệm Phật đó mới bình tĩnh được… cảm ơn con nghen! Con nhà ai còn nhỏ mà biết niệm Phật”. Xe về đến trường, các thầy cô còn xôn xao về vụ tai nạn suýt xảy ra cho chiếc xe chở thầy trò lớp Năm C. Lúc này, con mới biết khi chiếc xe chao nghiêng là do bánh xe phía trước bên phải đã trượt khỏi mép đường đèo. May sao, bác tài đã bình tĩnh bẻ ngoặt tay lái cho xe trườn lên chứ không thì đã lọt xuống hố đèo! Thầy giáo lớp con đang kể chuyện cô học trò nhỏ đã niệm Phật, thì con thẹn thùng chạy ù về nhà…

Khi đất nước hòa bình thống nhất, nền kinh tế thời hậu chiến đình trệ, gia đình con lâm vào cảnh sa sút, khó khăn. Cơm gạo lo được buổi trưa đã lại lo buổi tối chưa có. Bao nhiêu thú tiêu khiển giải trí ngày trước đành gác lại hết; ban ngày đi học, đi lao động kiếm sống, tối đến, anh chị em con chỉ còn thú vui tinh thần là kể chuyện tiếu lâm. Mẹ con cũng ít đi chùa tham gia công tác từ thiện như trước vì cũng bận góp sức mưu sinh cùng con cái trong thời kỳ ba con - một viên chức chính quyền cũ - đang học tập cải tạo. Căn gác nhỏ, nơi thiết lập không gian thờ phượng, trở thành nơi ở của mẹ con. Con lẽo đẽo theo mẹ nên vô tình chọn cái góc nhỏ trên gác làm nơi an giấc hàng đêm bên mẹ. Với cuốn kinh Nhật Tụng mẹ con siêng năng hai thời kinh sáng tối, đều đặn mỗi ngày. Mỗi tối, khi con còn trò chuyện với các anh chị em dưới nhà, thì trên gác âm thanh chuông mõ ngân nga, nhịp nhàng cùng giọng mẹ tụng kinh A Di Đà. Mỗi sáng sớm, mẹ con tụng phẩm Phổ môn. Chưa vội rời khỏi mùng, con nằm lim dim mắt lắng nghe. “Nhĩ thời, Vô Tận Ý Bồ tát tức tùng tọa khởi…”. Đến đoạn bài kệ mỗi câu năm chữ, chốc chốc, con lại nghe: “Niệm bỉ Quán Âm lực”, lập lại nhiều lần. Nghe lời kinh bằng nguyên văn Hán ngữ, không hiểu được ý nghĩa, nhưng sao trong lòng con có cảm giác xúc động và tha thiết. “Niệm bỉ Quán Âm lực” có nghĩa là gì (?), tâm niệm con khởi lên sự thắc mắc muốn được giải thích, nhưng con lại tàng trữ tâm niệm đó theo thời gian vì còn mải lo lao động kiếm sống.

Năm 1988, con thất nghiệp, chẳng biết làm gì cho hết thì giờ ngoài những công việc trong nhà và rủ rê trẻ con hàng xóm đi tắm biển, một thú vui không mất tiền mà còn bổ ích cho sức khỏe. Vào một buổi sáng tháng 10, con cùng sáu bé gái xuống nước, nước êm nhẹ mặc dù trời nhiều mây và gió hây hẩy. Mấy chị em quẫy nước chưa được bao lâu, bỗng dưng mặt nước duềnh lên… cuộn một làn sóng, rồi một làn sóng nối đuôi theo từ xa ập vào. Sáu đứa bé kêu hoảng: “Sóng lớn kìa, chị Yên!”. Rồi, năm đứa cuống cuồng chạy vào bờ, còn lại bé Hiền cứ nắm chặt cánh tay con với vẻ mặt sợ hãi. Ngọn sóng đôi đó yếu dần khi vào bờ và chỉ đủ sức đẩy hai chị em vào mép bờ cát. Đang còn loạng choạng, con lại nghe bé Hiền kêu lên: “Sóng nữa kìa…”. Con quay lại nhìn và kinh hoàng thấy một ngọn sóng cao hơn ngọn sóng đôi kia, lừng lững đi vào như một tòa nhà lầu đe dọa đổ ập xuống. Chợt tỉnh trí, con gỡ nắm tay của bé Hiền vẫn còn bấu vào cánh tay con, đẩy mạnh vào lưng nó và hét: “Em chạy lên đi!”. Con bé nghe lời, chạy cuống lên bờ. Con quay hẳn người lại, nhìn ngọn sóng dữ đang lù lù tới gần. Một ý nghĩ điềm tĩnh nhưng nhanh nhạy xẹt đến trong đầu óc con: Mình đừng có nhảy lên mà phải chui vào nó! Lập tức, toàn thân con chúi vào làn nước khổng lồ hung hãn; không chút rối loạn, con thầm niệm “Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát”. Niệm đến lần thứ hai, con đã thấy mình nằm loi ngoi trên cát! Ngọn sóng đã cuốn và quẳng con lên bờ. Mặt mày, tóc tai của con đầy nước và cát. Sáu đôi mắt kinh ngạc và mừng rỡ nhìn con. Bọn trẻ xúm lại ôm lấy con, tíu tít cười nói. Chúng kể rằng ngọn sóng đó đã cuộn con giơ chân cẳng lên trời ba lần! Chúng con nhìn lại, mặt biển êm như chưa hề nổi sóng. Nhìn mặt nước mà hoang mang không tin được con sóng dữ ấy đã chìm xuống. Và, cái cảm giác biết mình vừa thoát chết đuối khiến con lạnh cả sống lưng, nhưng lòng lại lâng lâng một điều cảm khái: Sao mình có thể không bấn loạn trong giây phút ấy mà lại nhớ niệm Phật!?

Ôi, còn vì sao nữa!... Tâm thức đã thấm nhuần một niềm tín ngưỡng. Đang lúc tai ách khổ đau còn biết nhớ nghĩ đến ai khác ngoài Mẹ hiền Quán Âm. Ngài đã cảm ứng tiếng kêu cầu của con, đã cứu con thoát khỏi nạn biển dữ. Sau lần thoát nạn đó, con càng hãnh diện là mình đã có một niềm tin thâm sâu và đã trải nghiệm trạng thái “nhất tâm bất loạn” là như thế nào. Sau lần đó, con đi tìm lời dịch nghĩa của câu “Niệm bỉ Quán Âm lực”, theo phiên dịch của Hòa thượng Trí Tịnh là: Do sức niệm Quán Âm. Niềm tin của con càng được củng cố, kiên định hơn. Đúng rồi, do sức niệm không mảy may bấn loạn, thành khẩn chí tâm, dòng cảm ứng giữa tiếng kêu cầu và sự nghe thấy sẽ nhanh hơn một sát na! Và, Ngài ứng hiện cứu khổ ban vui.
Từ đó đến lúc này và cho mãi đến cuối đời, con hằng tin rằng trong đời sống tâm linh huyền diệu, con luôn có Ngài. Con vẫn niệm hồng danh Ngài, khuyến khích người thân, bạn bè niệm Ngài “niệm niệm chớ sanh nghi”. Con đem câu chuyện của con để kể ra kinh nghiệm thực chứng. Con niệm Ngài vì bản thân con, vì người thân và bạn bè của con; con cũng niệm Ngài vì người dưng nữa. Niệm Ngài và hình dung bậc tịnh thánh “Mắt lành nhìn chúng sanh”, luôn rộng lòng ban vui cứu khổ. Hạnh nguyện từ bi của Ngài quá rộng lớn, là người phàm mắt thịt, đức mỏng phận dày, con làm sao dám phát nguyện nối gót noi gương Ngài trong muôn một! Ơn Ngài cứu độ, con xin báo đáp bằng cách hồi hướng sức niệm của con cho người khác. Mỗi khi đi ngang qua các công trình xây dựng, nhìn thấy những người thợ treo mình trên giàn giáo ở độ cao nguy hiểm, con niệm Ngài gia hộ cho họ được an toàn, không xảy ra tai nạn lao động đáng tiếc nào. Mỗi khi gặp xe cứu thương chạy hối hả trên đường, con niệm Ngài gia hộ cho bệnh nhân được cứu chữa kịp thời. Mỗi khi chứng kiến cảnh ngộ khổ nạn thương tâm, con niệm Ngài “xối mưa pháp cam lồ” cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh. Vì con đã xác tín: “Niệm bỉ Quán Âm lực”.

Tâm Chơn- Tôn nữ Thanh Yên


Về Menu

Niệm bỉ Quán Âm lực

Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông thu năm lăn hạt bánh đậu xanh hoa quả ưng tuoi tre song trong giay phut hien ve nha thiên Lạc Ä Ä ng 10 tu tanh sau xa cua tam phan 2 rộng dau テス Gia quẠtà bÃƒÆ ngoài lui Thiền trong cuộc sống Bốn năm Thầy về chốn chơn thường uÑng Trên cao gió bạt tiếng eo sèo thuÑc kỷ thÁn Bí quyết chọn hoa quả tươi ngon bệnh âm có thật không Tại sao nên giặt khăn tắm thường çš トo thiền giúp tâm hồn chúng ta được an chua song tien tÃƒÆ la bo tuoi tre va nhung dieu can biet khi buoc vao doi hiện truyê n ngă n 7 bước đến miền cực chon ly cam nang khat si Gió vi tieu su thien su thich duy luc BÃn 5 tan o thai lan Làm thế nào để có giấc ngủ ngon Làng Làm thế nào để có giấc ngủ ngon viet tuyen tap 10 bai so 134 gßi Giải khát với nước chanh lô hội gi廕 sắc vãn