Bạn ơi
Thuyền trôi trên sa mạc

…! Ai lại viết một bức thư tay thời @ này nhỉ? Bạn lật xem tên ai ở trang cuối. Không có đâu. Mình đã là một người vô danh. Hãy bình tâm ngồi xuống gác công việc qua một bên, hoặc hãy vùi bức thư này lại cho đến lúc bạn thảnh thơi, hẵng đọc. Rất nhiều lần mình muốn tâm sự với bạn, chỉ đơn giản là ngồi vào bàn phím gõ chữ rồi thêm một cái nhấn chuột… Viết rồi lại xóa. Nói chuyện với bạn dễ ợt, ngặt nỗi mình chẳng biết bắt đầu từ đâu. Sáng nay ngồi vào bàn chép Kinh, mình thảo luôn bức thư này gửi tới bạn.


Mình đã tu. Bạn ạ. Bất ngờ lắm phải không. Giật mình phải không. Tu rồi mới hiểu. Lâu nay mình cứ chấp thủ dựng lô cốt tự nhốt mình lại. Học Phật, nghe giảng Pháp rồi bỗng sinh “nghi”. Đời người trăm tuổi là bao so với hàng tỉ tỉ năm tồn tại của trái đất; còn nếu so với các cõi thánh chẳng khác ta nhìn vòng đời của một con kiến.

Bạn hãy đặt một con kiến lên quả địa cầu nhựa rồi thử quay một vòng xem nó có rơi không? Con kiến nhỏ đến mức nó không cảm nhận được sự quay của trái đất ấy kia mà. Ôi, sao chúng ta nhỏ bé đến tội nghiệp, lại có bản ngã lớn ngang bằng trời. Cơ mà tuổi tác thời gian đâu ảnh hưởng đến việc tu luyện. Không ai lợi thế hơn ai tính tại thời điểm phá được vô minh nhắm bờ giác ngộ.

Điều gì sẽ khởi lên trong tâm bạn lúc này? Có phải bạn nghĩ mình chưa già đã lẩm cẩm lo bò trắng răng. Sống mới một phần ba cuộc đời đã lo tu với chả luyện. Mình biết, bạn sẽ không xua đuổi mình đâu, nhưng bạn sẽ… tránh.

Bạn nghĩ nếu gặp mình nhẽ ra hàn huyên chuyện cũ, dự phóng tương lai mình lại “bàn” về nghiệp thức nhân quả… nghe rất “chối” phải không. Giống như ngày xưa cha mẹ hay nhắc nhở chúng mình đủ thứ. Đến như ăn xong liền nằm xuống mẹ đã “ngồi dậy đi, đau dạ dày đó”.

 

Mà mình thề mẹ không hề biết đến thứ kiến thức đó, bà chỉ linh cảm vậy và răn con cái. Rất khó chịu. Bây giờ nạp kiến thức vào đầu mình bỗng nhớ lại những thuận ngôn nghịch nhĩ của mẹ cha. Phật cũng dạy trong kinh Cú pháp: “Được sinh làm người là khó, được sống trọn đời còn khó hơn, được nghe Chánh pháp là khó”.

Khó ở đây cũng là khó nghe bạn ạ. Nói vậy nghĩa là mình đang tự nhắc nhở mình. Đến mình chưa dạy được mình mà. Nếu mình dạy được mình, mình nghe theo mình, mình hàng phục mình; mình không thuận với rất nhiều xan tham, thì mình đã giải thoát! Chưa chiến thắng thuần hóa được tâm nên mình chưa thể dứt dục; tâm vẫn như sói hoang lúc no lúc đói. Bạn cảm thấy “ngán” chứ gì. Chưa bao giờ bạn đọc một bức thư kiểu như thế này mà. Ừ. Mình… khác rồi.

 

Nhưng đừng bỏ mình bạn nhé. Mình luôn nhớ đến bạn, kiểu như trước đây mình từng gây tội lỗi với bạn; mình muốn sám hối, cầu xin bạn hãy đừng xa lánh mình. Mình đã thành một người hoàn toàn vô hại không những với bạn đâu. Tâm bạn dịu hơn rồi thì phải. Bạn đã xích lại bên mình thêm một mm, song nom mặt còn khó chịu lắm. “Mà tu để làm gì”.

Cứ cho là có kiếp sau. Thì đã sao. Ừ, chẳng sao cả. Chỉ là mình không muốn bản thân phải đầu thai làm động vật bậc thấp thôi mà. Có tham lam gì cho cam. Mình đọc kinh, nghe Phật hứa nếu xả bỏ uế trược, chú tâm niệm Phật sẽ được tiếp dẫn lên cõi Tịnh độ; chưa cần lên cao hơn, ở đó đã có thể “mặc áo giáp” trở lại trần gian…

 

Phật không đùa đâu bạn. Mình thách bạn dùng tất cả kiến thức và phương tiện tân tiến nhất của khoa học để đánh bại lý thuyết của Phật. Mà kinh Phật cũng không chép sai câu nào đâu bạn ạ. Ai vào tu tức có ngộ. Sự ngộ đó tự khắc kiểm định đúng sai lời Phật.

Nếu bạn gom tất bể học nhân loại vào đầu, bạn vẫn thiếu một môn là Đạo Phật. Đạo Phật không phải chứa hết thảy tri thức khác song nếu bạn chỉ học và hành theo Phật mà chưa cần học thêm bất cứ điều gì, vẫn đủ. Cho đến nay Kinh Dịch là “món” chưa một nhóm học giả nào chinh phục được.

Có bậc chứng quả thánh cho rằng Kinh Dịch do tiền thân (kiếp trong quá khứ) của một Hòa thượng bên Trung Hoa viết ra. Thế nên giả như có ai đó phá tan được hết các quẻ Dịch thì vẫn… bế tắc, vẫn không giải thoát được bản thể. Vẫn là một sinh mệnh ngơ ngác giữa trần ai chẳng biết sẽ đi đâu về đâu.
 

Bạn biết không, đêm qua mình mơ thấy đang chen lấn giữa đám đông, nghẹt thở. Tất cả mọi người (trừ các nhà sư, cư sĩ…) từ già đến trẻ nhỏ trong thành phố mình sống đều tập trung tại sân vận động để nghe “lời phán xử” của Phật. Trên cao.

Trong sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối hiếm hoi, đến cả hơi thở của Phật cũng trong vắt. Ngài nhẹ nhàng nói, “Con người sinh ra từ bào thai, nhưng kẻ ác thì đọa vào địa ngục”; trong số chúng ta đây chỉ có 5 người [chết đi] sẽ được về Tây phương Cực lạc. 3% trong số người còn lại lên được cõi Trời. 60% trong số người còn lại đầu thai vào các nẻo súc sinh, ngạ quỷ, a tu la. 50% trong số người còn lại tiếp tục được nhận thân người. Số còn lại đều xuống địa ngục. Mình không dám mơ nằm trong tốp 5, chỉ mong kiếp sau là đứa trẻ sinh ra trong gia đình Phật tử.

 

Ở cõi nhân gian còn khó cưỡng phù hoa giả tạm, khó cưỡng lại danh sắc hành tưởng huống hồ lên cõi trời đàn bà đẹp vạn lần… nên mê mờ hưởng hết phước chắc chắn thẳng xuống tầng thấp nhất lãnh nghiệp báo. Bạn có biết so với chục năm trước, trước nữa, bây giờ mực nước biển dâng lên bao nhiêu không? Ấy là do hiệu ứng nhà kính, do tầng ô dôn bị chọc thủng, nên lửa mặt trời rọi trực tiếp khiến băng tan, địa cầu nóng lên. Đạo đức nhân loại ngày nay cũng dần tan chảy giống băng vậy đó.

Hiệu ứng nhà kính biểu hiện cho tiện nghi vật chất, tầng ô dôn biểu thị cho phướng đức bị lòng tham muốn bắn tơi tả. Bạn biết khi công an thẩm vấn một đứa trẻ giết người, nó trả lời sao không? “Cháu thích rứa”. Chẳng cần theo dõi truyền hình báo chí bạn cũng hay chuyện người ta xay nhuyễn trẻ em làm thuốc bổ. Thú hoang trong rừng giết nhau theo bản năng của cái đói, con người thì có thêm cái trí để tính toán và thanh toán, để quét sơn lên tội ác.
 

Ừ, mình đã Tu bạn à. Bắt đầu là một bữa ăn chay. Từ đó đến giờ… (Mình xa nhau mấy năm rồi nhỉ?). Chắc nhờ ai đó trợ duyên, chứ mình biết tập ăn chay khó lắm. Nói điều này chắc tổn phước quá. Gia đình mình vẫn còn người ăn mặn, nhưng mừng là không còn mua đồ sống nữa. Những người chưa thể ăn chay mình đều tôn trọng… Tiệc tùng tiếp khách mình vẫn trở đũa gắp đồ mặn cho người khác.

Riêng dĩa rau dành riêng, mình vẫn bảo mọi người cứ tự nhiên gắp vào. Mình đang tập “hòa đồng” ở mức có thể. Bạn biết không, có một ông sư ở chùa Từ Hiếu, mẹ đau nên sư ra chợ mua cá về nấu cháo; dọc đường nhận tiếng oan “sư mà cũng ăn cá à!”

Nghĩ đến bao người còn hành ác nghiệp… Cùng là động vật cơ mà. Công nghệ chăn nuôi bây giờ, bạn thấy, các trang trại nuôi hàng triệu con mỗi lứa vẫn hết vèo. Chúng sống tự nhiên với chu trình sinh diệt, sẽ chẳng ảnh hưởng đến con người mà còn lợi nhiều lắm: sinh thái môi trường… Nhân loại bước đến thời điểm này không thể quay lại được nữa bạn ơi.

Có người dấm dẳn, nếu ai cũng ăn chay niệm Phật thì xã hội “chết tại chỗ” à? Vậy là nói bừa rồi. Thêm một người vào tu, thêm một người thôi bắt con này giết con nọ là sự kiện trọng đại của cõi thánh rồi, lấy đâu ra chuyện “ai cũng tu”… Mới vừa báo đưa tin một ngư dân bắt được con cá lạ: vây rắn, hình thù kỳ quái, lâu lâu lại khẹc khẹc như người.

Bạn sẽ không tin ai đó do chẳng tin nhân quả, vung tay quá đầu nên luân hồi thành… hải sản. Hễ cứ nhắm mắt định tâm, mình lại nhớ trước đây từng róc vảy cá cắt cổ gà, từng bắn chim giết thú, từng chặt đầu lũ chàng hương ếch nhái… mà rùng mình toát lạnh mồ hôi. Thì chỉ biết hy vọng thôi, chỉ biết ngày ngày cúi đầu trước Phật mong được an trú dưới ánh hào quang của Phật suốt thời gian còn lại…

Bạn vẫn chưa biết mình là ai đúng không? Lục trong trí nhớ, bạn sẽ chẳng tìm ra ai ngày trước có “Phật tính”. Mình bây giờ cũng chẳng tin mình theo Phật nữa là. Nhắc chuyện này chắc bạn nhớ. Thời đại @ đang tiến đến 100% người biết sử dụng điện thoại di động đều sở hữu ít nhất một.

Thật bất tiện khi bạn mang trong mình đến hai điện thoại, vậy nên nhà sản xuất mới cho ra đời loại có 2, 3 sim và nhiều tính năng tiện ích. Tóm lại không ai muốn mang hai di động trong người. Tương tự, bây giờ bạn hãy [phải] xem nghiệp là một cục đá.

Vì sao lại cục đá, vì nghiệp là thứ vô dụng, lại nặng nề, nó khiến người ta bực bội muốn quẳng đi mà không thể trừ phi chúng ta thành tâm cúng dường, pháp thí, phóng sanh… tự khắc nghiệp ấy tiêu tan. (Bạn và mình chưa cần tính đến phần cực trọng nghiệp, tích lũy nghiệp tồn lưu từ quá khứ, hãy tính ngay khi bạn đọc dòng chữ này). Sáng ấy trước lúc tới công sở, chúng ta tạt vào quán cà phê; mình gọi một ly chanh nóng, đứa chạy bàn nghe lộn nên mang ra chanh đá, mình tức thì nhăn nhó.

 

Bạn nhớ ra chưa? biết mình là ai rồi chứ. Ừ, mình đây. Nhưng bạn đừng nghĩ về mình nữa, đừng cố hồi tưởng lại khuôn mặt mình dạo ấy và nó bây giờ tròn méo ra sao. Chỉ nên biết, hành vi của mình vừa đó khiến phải nhận ngay một cục đá.

Mình lại còn nhằn đứa chạy bàn là “đồ lảng tai” trước mặt nhiều người, liền nhận thêm những cục đá nữa. Nó bưng ly nước chanh vào, chủ chặn lại dọa nếu chốc nữa không ai gọi chanh nóng sẽ trừ vào tiền lương của nó [mình nhận thêm một cục đá nữa; tất nhiên chủ quán cũng bị nghiệp nhét vào những cục đá]. Uống cà phê thấy không ngon. Chúng ta đứng dậy sau đó không lâu, vào phòng làm việc.

Hôm đó trời rất mát, mình vẫn bật điều hòa [cho một cục đá], rồi thêm máy quạt. Rồi mình để mặc điều hòa và quạt tỏa hơi lạnh ngắt, cả màn hình máy tính không ở chế độ tiết kiệm điện; ta chuyện phiếm đủ thứ trên đời [nên được nhận thêm mấy cục đá]… Chưa tính khẩu nghiệp qua đề tài phiếm luận. Bạn còn nhớ không, mình khoe tuần trước “bồ” cho mấy tờ đô… Đồng tiền chúng ta có được cũng nhờ duyên phước. Làm giàu từ nghề chánh mạng không có tội.

 

Ví dụ mình mở quán chay, bán với mức giá vừa phải; đông khách là biểu hiện của “may mắn” và đức đưa lại. Nhưng bỗng đâu có người lạ vào ăn một bát lại vui lòng biếu thêm tiền. Người ta cho dĩ nhiên không phải trả, có điều bạn ạ, tiền ấy sẽ quy ra những “cục đá” dành cho mình… Ấy là mình đang hoàn toàn được xem người tốt.

Chứ chưa bàn đến người xấu kẻ ác. Hôm nay thứ bảy bạn ạ, mình không đi làm nên chợt nhớ lại khung cảnh này, sẵn thời gian nhẩm tính xem tích khoảng bao nhiêu nghiệp trong nửa buổi sáng đẹp trời ấy. Rồi trưa tan tầm mình ghé chợ, cố mua bằng được những con còn tươi đành đạch. Nghĩ mình không mua thì người khác cũng mua, chúng cũng chết; mà không hay chúng bị bắt, còn sống là “việc của chúng”, mình mua và giết nó khắc nhận lấy nghiệp… Chừng ấy cục đá cho vào bao, liệu bạn có vác nổi về nhà?

Thật may, cũng thật nghiệt ngã là nghiệp ấy vô hình. Vô hình mà hữu hình và nó ở lại với mình. Thế đấy, nghiệp sao giống “chuyện vặt” vậy? Phải, chúng ta chỉ cần gom chuyện vặt [nghiệp] mà không nhất thiết phải ôm “chuyện lớn”, đến lúc bao trắc trở tụ về, hoặc sẽ từ vô vàn những cục đá diễn hóa thành bệnh tật, là lúc chúng ta đang ghé lưng vào ngọn núi khổng lồ!
 

Bạn với mình, về cuộc sống gia đình không hơn thua nhau nhiều. Mình cũng có công việc ổn định, cứ đến tháng nhà nước trả lương. Đời sống [tùng tiệm] xem như ổn. Vậy tu làm gì? Phải. Mình tu cho kiếp sau bạn ạ.

Kiếp này vậy quá đủ rồi. Mình không có ý nghĩ phấn đấu làm nhà hay sắm sửa tiện nghi này nọ, mình cũng sẽ không tích lũy ngoại trừ một ít tiền, rất ít luôn có sẵn để “chủ động” với việc thật ý nghĩa. Không tích trữ. Tiến tới “vô sản”. Người ta có thể chửi mình, có thể hắt nước bẩn vào mặt mình nhưng mình vẫn sẽ nói những gì Phật đã dạy.

Bạn vẫn nghĩ chết rồi cũng sẽ được đầu thai lại làm người phải không? Thật không dễ vậy. Nếu suối đời bạn giúp người hành thiện chăng nữa mà không nương Phật, không thiền định và niệm “A Di Đà Phật” thì phước báu lắm chỉ lên được cõi Trời.

 

Sau kiếp ở cõi trời sẽ về đâu… Cái gì không nhìn thấy và không sờ thấy người ta thường phủ nhận. Mình sẽ không giải minh giữa mình với một người hành nghề sát sanh, ai đúng ai sai. Họ có “triết lý” sống của họ. Họ tuyên bố giết một con vật là “hóa kiếp” giùm nó. Thôi thì cứ vậy. Hoàn toàn do ngộ tính thôi bạn ạ. Mình thì đồng nghĩa với loài vật. Mong rằng họ sẽ “hóa kiếp” giùm “đồng loại” của mình bằng cách cho nó uống một loại thuốc làm tê liệt mọi đau đớn trước lúc nó thọ quả báo đời trước lỡ gieo.

Nếu người ta hành hạ một con vật đến chết rồi ăn mà vỗ ngực xưng đại nhân anh hùng thì mình nghi ngờ hết những con người đó. "Còn sát hại chúng sanh, đâu được xưng là Thánh hiền" - Phật nói đấy. Và nhiều bậc thánh nữa, những người xưa nay ta cúi đầu nể phục, nhưng nếu giơ ra một câu họ nói về phương diện con người tự chạy theo lối sống của loài vật thôi, thật tội lỗi, không chừng bạn và mình sẽ nhìn họ với con mắt khác.

Bạn là một nhan sắc hồng trần. Lật kinh Phật mình hiểu đẹp nhường ấy phải phước báu nhiều lắm ở đời trước, hoặc là người “rớt” xuống từ cõi trời. Sắc đẹp nhiều lúc dễ khiến người ta kiêu mạn.

Từ kiêu mạn sẽ khởi ý mình xứng đáng được chiều chuộng hưởng thụ, xứng đáng người đời phải hầu hạ. Đó là lý do khiến hậu vận của người đẹp, cụ thể là kiếp sau thua thiệt ngàn lần so với người bình thường. Những trường hợp “sao” tương tự người đẹp chắc bạn cũng dễ liên tưởng…   

Thôi bạn nhé, chắc bạn cũng mệt mỏi lắm rồi. Mấy trang thư có khi khiến bạn ngán đến độ tối nay không ngủ được cũng nên. Nhưng mà nếu bạn thao thức trằn trọc, thì mình đội ơn trời Phật… Mong bạn nghe mình: hãy niệm “A Di Đà Phật” [thay vì đếm một hai ba bốn cho đến một trăm rồi trở về lại một như mình từng làm trước đây].

Hãy bỏ thói quen lật trở nhiều trên giường, chú tâm niệm Phật bạn sẽ ngủ ngon lành. Bạn thân mến ơi, chính đó là con thuyền chở ta qua sa mạc để xuôi dòng tâm linh miên viễn.

Nhụy Nguyên
 
 

Về Menu

thuyền trôi trên sa mạc thuyen troi tren sa mac tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

lam tứ VÃ Æ dao phat dem lai hanh phuc ngay noi cuoc doi nay hiếu ï¾ å nghiệp có thể dùng nghi lễ bói toán Đi tìm gốc tích vua Lý Thái Tổ kỳ 3 hoc cach cua nguoi xua day trong viec giao duc chữa hóc xương hoặc dị vật ở cổ Năm khúc sông Hằng an chay cần Nghe pháp 5 tan o thai lan tà nh thẠy han Chuyện xưa mai trắng Hà thành Công dụng tuyệt vời của một số loại Bánh sa kê một món khai vị thuần chay ha y Công dụng chữa bệnh của dưa leo c Củ sen hạt sầu riêng kho tương Giải mã việc bạn luôn lo lắng học Tiểu c Củ sen hạt sầu riêng kho tương gap ẩm thực chay kỳ chua hoa yen THICH Con cá cô đơn gao thet tịnh và mật thay tuÇ Con cá cô đơn hòa thượng thích pháp tràng 1898 tự đệ tam tổ trúc lâm 04 tây Th០Tổng big bang và lý thuyết vũ trụ của đạo phat doc luật nhân quả trong cuộc sống xã hội Tiếng Mẹ