Sống không chỉ vì mình, mà còn vì tha nhân, r nvì cuộc đời nữa Sao anh lại tự tử khi gia đình anh còn đó Anh phải hãnh diện vì bổn phận r nvà trách nhiệm của mình, và, vì bổn phận và trách nhiệm,anh phải sống, và vui sống
Trước cái chết chợt tìm thấy lẽ sống

Sống không chỉ vì mình, mà còn vì tha nhân, vì cuộc đời nữa. Sao anh lại tự tử khi gia đình anh còn đó? Anh phải hãnh diện vì bổn phận và trách nhiệm của mình và vì bổn phận và trách nhiệm anh phải sống và vui sống
Có một người thất chí, leo lên một cây anh đào, chuẩn bị nhảy từ trên cao xuống để kết thúc cuộc đời mình. Ngay lúc anh ta quyết định nhảy xuống thì trường học gần đó tan học. Một nhóm học sinh chạy đến.

Một bạn nhỏ hỏi: Chú làm gì trên cây vậy?

 “Dù gì cũng không thể nói cho trẻ con biết mình sắp tự sát”. Anh ta nghĩ vậy

Thế là anh ta nói :Chú đang ngắm phong cảnh.

Thế chú có thấy bên cạnh có bao nhiêu là quả anh đào không ? Một học sinh khác hỏi.

Anh quay nhìn, thì ra mình cứ nghĩ đến việc tự sát mà không chú ý đến bao nhiêu là trái anh đào màu đỏ, nhỏ có, lớn có chung quanh. 

Các bạn nhỏ nói: Chú có thể hái anh đào giúp chúng cháu không? Chú chỉ cần lấy sức rung cành cây, anh đào sẽ rơi xuống chúng cháu. Năn nỉ chú đó ! Chúng cháu không leo cao như vậy được !

Anh có ý chần chừ nhưng không lay chuyển được các bạn nhỏ, đành phải ra tay giúp đỡ. Anh bắt đầu lay cây. Chẳng bao lâu, trái anh đào rơi xuống đất ngổn ngang. Dưới đất cũng tụ tập ngày càng đông các bạn nhỏ, mọi người vui vẻ và hưng phấn nhặt anh đào. 

Sau một đợt huyên náo, các bạn nhỏ cũng dần ra về. Người thất chí đó ngồi trên cây, nhìn dáng vẻ vui mừng của các bạn nhỏ, không biết tại sao ý nghĩ muốntự sát không còn nữa. Anh hái một ít trái anh đào chưa rớt xuống đất, nhảy xuống và mang anh đào từ từ đi về nhà.

Ngôi nhà vẫn cũ kỹ rách nát, vợ con anh vẫn như hôm qua. Nhưng bọn trẻ vui mừng khi trông thấy ba mang anh đào về. Khi cả nhà quây quần, ngắm nhìn các con vui vẻ ăn anh đào, bỗng anh cảm thấy có một nhận thức mới làm cho anh cảm động, anh nghĩ bụng: “Có lẽ với cuộc sống như vầy vẫn có thể sống vui…”

Chỉ nói riêng về những đứa bé thơ ngây thiếu vắng tình cha thôi, việc người cha từ chối cuộc sống đã là một điều sai lầm không thể chấp nhận được. Anh không nhận ra được rằng hai đứa con lành mạnh của anh chính là món quà quý báu mà tạo hóa trao ban.

“Ngôi nhà vẫn cũ kỹ rách nát, vợ con anh vẫn như hôm qua”, còn anh thì đã khác, anh đã đổi mới. Bây giờ anh mới “hiểu ra” hạnh phúc tiểm ẩn trong chính anh mà anh muốn lánh xa.

Có lẽ với cuộc sống như vầy vẫn có thể sống vui…”. Và như thế, anh nhận ra bổn phận và trách nhiệm của mình. Anh có thể mang lại niềm vui cho người khác. Anh nhận ra, anh sống có ích cho cuộc đời.

Lòng tự hào trong chính anh cho anh biết tự trọng. Sống không chỉ vì mình, mà còn vì tha nhân, vì cuộc đời nữa. Sao anh lại tự tử khi gia đình anh còn đó? Anh phải hãnh diện vì bổn phận và trách nhiệm của mình, và, vì bổn phận và trách nhiệm,anh phải sống, và vui sống.

Về Menu

trước cái chết chợt tìm thấy lẽ sống truoc cai chet chot tim thay le song tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

NhÃÆ Vỏ Bánh Khói PhÃÆp kiên phổ Giải độc rau củ khi chế biến Lễ tiểu tường viện chủ chùa Kim Thiền minh sát trong ứng dụng Món con đường hướng thượng trong cuoc choi nay nhận diện cái chết và hạnh phúc moc 15 tien trinh chet SẠc ngoi Lời thọ 持咒方法 buc thu noi tieng cua cha gui cho con trai Những bóng hồng của dinh Độc Lập kỳ Món chay mùa Vu lan tháºn 18 tổ già da xá đa phat su that thu nhat tiep theo binh Chùa Tam Bảo Đà Nẵng Nấu chè đậu thật đơn giản cựu binh di cua ht thich tri tinh Thích Đâu Cần Thơ Hòa thượng Thích Huệ Thành chua nhat tru anh mc Khảo mù Người giảm cân cần lưu ý gì trong chế viet trinh tim binh an noi cua phat ấn them chiếc tri ngu gioi Mở cánh cửa Không sự tự tin đích thực la gi nhung nguon hanh phuc 1934 vãµ nay Hoà thượng Vĩnh Gia lá ƒ mùa phật đản trong ký ức tuổi thơ