Tuyển tập 10 bài Số 133 - thơ Mặc Giang (Từ bài số 1321 đến số 1330)
2. Trường Ca Pháp Hoa 21 3. Trường Ca Pháp Hoa 22 4. Trường Ca Pháp Hoa 23 (Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, thứ 23) 5. Trường Ca Pháp Hoa 24 6. Trường Ca Pháp Hoa 25 7. Trường Ca Pháp Hoa 26 8. Trường Ca Pháp Hoa 27 9. Trường Ca Pháp Hoa 28 10. Trường Ca Pháp Hoa 30
1. Trường Ca Pháp Hoa 20
(Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát, thứ 20)
Thường Bất Khinh Bồ Tát, lạ kỳ thay
Gặp ai ai, cũng chắp tay xá dài
Tôi không dám khinh quý ngài
Vì quý ngài mai sau sẽ thành Phật
Thường Bất Khinh Bồ Tát, kỳ dị thay
Thân như cùng tử, không có đêm ngày
Nhưng gặp ai, cũng xưng dương đảnh lễ
Không dám khinh quý ngài, vì mai sau thành Phật
Thời cận đại, có Tế Điên Hòa Thượng
Đóng phim, lên ảnh, báo chí, truyền hình
Nam nữ lão ấu chăm chú nghe xem
Và ca tụng Phật Tế Công bất tuyệt
Thường Bất Khinh siêu nhiên hơn ai biết
Chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca
Vô lượng kiếp cúng dường diệu lý Phật Đà
Mang diệu hạnh: vô tâm, vô tướng, vô tác
Tôi không dám khinh quý ngài, như nốt nhạc
Nhạc du dương không cần khảy cung đàn
Không nhạc sĩ ca sĩ, vẫn nghe tiếng vang vang
Mọi giai điệu tuyệt vời, như xuất thần nhập thánh
Thường Bất Khinh an trụ tâm diệu tánh
Nhập Tỳ Lô Tánh Hải, hát Huyền Môn
Hoa Nhgiêm ngân, trùng trùng Hoa Tạng khắc son
Hoa pháp giới trùng trùng hòa vang trong diệu hữu
Thường Bất Khinh, chúng con xin nương tựa
Xin noi gương, đức độ nhủ thanh lương
Mỗi chúng sanh, có Phật tánh, tinh tường
Cùng trân trọng sen vàng, chưa chớm nở.
Tháng 11 – 2009
(Phẩm Như Lai Thần Lực, thứ 21)
Phật Pháp Thân, thường hằng, siêu sinh diệt
Thân Pháp Phật, thường hằng, siêu diệt sinh
Tinh anh, tinh thể, tinh chất, nguyên trinh
Thần Lực Như Lai, bất khả, bất thuyết
Lực Như Lai, phi thuyền kia xa tít
Thần Như Lai, điện ảnh kia phai mờ
Như người mẹ, trên tay, bồng đứa con thơ
Như người cha dắt dìu đàn con bé nhỏ
Không hiển vi, , hiển mật, kính siêu, kính lúp
Không vi âm, vi tính, mạng nhện, tinh kỳ
Thần Lực Như Lai, bất khả tư nghì
Vượt thời gian, băng không gian, bao trùm vũ trụ
Dùng thần lực, gom chúng sanh,
không đầy căn nhà nhỏ
Siêu thần lực, đưa chúng sanh,
vượt tam thế mười phương
Tỏa thần lực, đưa chúng sanh đi,
không vướng ngọn cỏ đầu sương
Phóng thần lực, đưa chúng sanh về,
căn nhà xưa vẫn còn nguyên vẹn
Ta vẫn còn đây, bên dòng Sông Trẹm
Ta vẫn còn đây, bến cũ Hương Giang
Em đứng kia chi, cửa ngõ Nam Quan
Anh đợi đây chi, Cà Mau cuối Mũi
Khách tha phương, như con thuyền viễn xứ
Bến đò ngang, ta đón khách đưa về
Quán trọ ngàn năm, nhân thế đê mê
Các con hỡi, mau mau về Ta đợi
Thần Lực Như Lai, vô thỉ, chưa từng khởi
Như Lai Thần Lực, vô chung, đóng cửa rồi
Siêu âm thanh chưa kịp phát ra lời
Đức Như Lai đã bặt thinh biến mất
Đó, mới gọi là Như Lai Thần Lực
Đó, mới gọi là Thần Lực Như Lai
Không có một, mà cũng không có hai
Siêu siêu thế, tột cùng, siêu siêu thế.
Tháng 11 – 2009
(Phẩm Chúc Lụy, thứ 22)
Gia tài Chư Phật xưa nay
Thế Tôn ân đức sâu dày
Tận tường khuyên răn chỉ bảo
Khai, thị, ngộ, nhập, đẹp thay
Mười phương Chư Phật bản hoài
Thương như con nhỏ trên tay
Nâng niu, chắt chiu, gìn giữ
Hôm nay đến tận ngày mai
Thích Ca, Đa Bảo chung tòa
Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa
Mười phương Thánh Tăng câu hội
Nhơn Thiên, Tứ Chúng đều nhờ
Các con muốn báo Phật Ân
Pháp Hoa trì tụng chuyên cần
Lục độ hóa duyên vạn hạnh
Chúng sanh vui sống an lành
Thân Phật là thân kim cương
Pháp Phật là pháp kim tương
Trí Phật là trí kim sắc
Thì Đạo Phật là Đạo Vàng
Dù cho đổi cả trần gian
Dù cho đổi cả bạc vàng
Không tìm đâu ra châu báu
Cho bằng Diệu Pháp ngân vang
Dù cho đổi cả gia tài
Dù cho đổi cả thiên thai
Không tìm đâu ra châu báu
Cho bằng Diệu Pháp hôm nay
Người đời di chúc thế gian
Đức Phật di chúc Đạo Vàng
Thế gian vô thường biến đổi
Đạo Vàng rực rỡ mênh mang.
Tháng 11 – 2009
Dược Vương cúng Phật ra làm sao
Xin kể cho nghe chút, thử nào
Ứng dụng được gì trong hiện tại
Truyền lưu hậu thế những mai sau
Bồ Tát Dược Vương thật tuyệt vời
Từ thời quá khứ rất xa xôi
Thời Ngài Nhật Nguyệt Phật, Minh Đức
Theo Phật, chuyên tu khổ hạnh thôi
Kinh qua một muôn hai nghìn năm
Hiện Nhứt Thiết, Tam Muội Sắc Thân
Chiếu sáng mười phương, ngàn thế giới
Có chi nguyệt khuyết với trăng rằm
Nhập Tam Muội pháp cúng hương hoa
Hải ngạn, Chiên đàn, Mạn đà la
Vô số hương hoa cùng rải xuống
Cúng dường Đức Phật, Diệu Liên Hoa
Ngài bèn phát nguyện cúng cao hơn
Dùng lửa đốt thân để thế đèn
Lửa cháy hơn nghìn năm, chẳng tắt
Cháy rồi lại tiếp tục, nguyên sanh
Chỉ cần phát nguyện đốt chân tay
Tài vật ngoài thân đã tiếc thay
Hạnh nguyện của Ngài bất khả thuyết
Bất tri, bất khả, bất tư nghì
Đệ tử chúng con nghe Phẩm này
Biết thương biết quý thật lành thay
Sống đời phụng sự đền ơn Phật
Diện mục xưa nay sẽ hiển bày
Tôn thờ, gìn giữ Pháp Hoa Kinh
Nguyên vẹn tinh anh bóng với hình
Bất luận ma cường hay pháp nhược
Pháp Hoa vi diệu thật chơn kinh
Một hoa đan kết đến ngàn hoa
Sắc sắc không không tỏa sáng lòa
Vũ trụ ngân hà xuyên thế giới
Muôn phương ngàn hướng ngát Liên Hoa
Chúng con xin chắp đôi bàn tay
Hàng vạn vạn người nối vạn tay
Hàng triệu triệu người nhìn triệu mắt
Đâu còn quá-hiện với tương lai
(Dung thông quá khứ hiện tại tương lai)
Từ nghe, quá khứ Phật Tỳ Bà
Hiện tại, Trung tôn Đức Thích Ca
Linh Thứu viên dung Long Hoa Hội
Đương Lai Di Lặc hiện không xa
Bổn Sự Dược Vương Phẩm, tuyệt vời
Linh Sơn núi tuyết, trắng chưa vơi
Phật ân đại hải kia, chưa cạn
Nhất nhất tuyên xưng, bất thối lời.
Tháng 11 – 2009
(Phẩm Diệu Âm Bồ Tát, thứ 24)
Rằng xưa, Bồ Tát Diệu Âm
Ở tận thế giới Trang Nghiêm
Của Đức Tú Vương Trí Phật
Viếng thăm Phật Tổ Cù Đàm
Ngài mang vô số hoa sen
Cọng làm Vàng Diêm phù đàn
Cánh hoa kết tinh bằng Bạc
Nhụy, đài: Ca bảo, Kim cương
Văn Thù ba vòng nhiểu Phật
Nhân, se, sao có duyên này
Phật rằng, Diệu Âm Bồ Tát
Cúng dường nghe Hội Pháp Hoa
Nhạc trời trổi khúc ngân vang
Tiễn đưa Bồ Tát lên đàng
Không âm, mà ngân ngân tiếng
Không lời, mà vọng vang vang
Diệu Âm diện mạo đoan trang
Dù cho góp nhặt trăng ngàn
Trăng rằm thêm trăng mười sáu
Cọng chung không thể sánh bằng
Diệu Âm thân sắc vàng ròng
Trong, không còn chỗ để trong
Sáng, không còn chỗ để sáng
Công đức trang nghiêm châu toàn
Rằng xưa, Bồ Tát Diệu Âm
Chúng con những ước mong thầm
Học hạnh trau dồi công đức
Học tu Diệu Pháp thậm thâm
Rằng xưa, Bồ Tát Diệu Âm
Nguyệt thẹn hoa khôi chị Hằng
Cá lặn, chim sa, nhân thế
Diệu Âm đẹp quá vô ngần
Rằng xưa, Bồ Tát Diệu Âm
Sao kia lấp lánh vì trăng
Phương trời chim bay mỏi cánh
Ngại chi, Ô Thước - sông Ngân
Rằng xưa, Bồ Tát Diệu Âm
Thế gian ước vọng thương thầm
Sắt thép vàng lên cát đá
Tu đi, sẽ được Diệu Âm.
Tháng 11 – 2009
(Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, thứ 25)
Tai nghe Bồ Tát Quán Âm
Tầm thinh cứu khổ thế gian độ đời
Ngàn tay ngàn mắt nơi nơi
Quán Âm thị hiện cứu người khổ đau
Đi qua trên bước cầu kiều
Đi về hố thẳm, khẳng khiu núi đèo
Đi qua ghềnh láng cheo leo
Đi về đồng nội eo sèo móc mưa
Quán Âm cứu khổ chưa vừa
Bởi người nhân thế vốn thừa trầm kha
Nên đi khắp cõi ta bà
Vô thường quán trọ của nhà trần gian
Lắng nghe hết tiếng bẽ bàng
Lắng nghe hết tiếng khóc vang dậy trời
Quán Âm không nói một lời
Không than một tiếng không rời một phen
Chìm trong vũng nhớ, chưa quên
Khuất trong vũng tối, ánh đèn trên tay
Không năm không tháng không ngày
Không giờ không khắc không giây nào sờn
Quán Âm, nước chảy không mòn
Sao dời vật đổi sắt son tinh kỳ
Quán Âm, hiện đức từ bi
Chỉ còn bất khả tư nghì mà thôi
Nụ cười, gắn sẵn trên môi
Cam lồ, gắn sẵn cứu đời, cành dương
Tai nghe trăm hướng ngàn phương
Hóa thân thị hiện vạn đường nhiêu khê
Rằng, con chưa biết đường về
Rằng, con biển khổ trầm mê não phiền
Rằng, con nguyệt lão vụng duyên
Oan gia túc trái tiền khiên đọa đày
Rằng, con bất hạnh không may
Hôm nay chẳng có, ngày mai là gì
Quán Âm hiện đức từ bi
Cành dương vẫy nhẹ có chi ngại ngùng
Dù cho vô thỉ vô chung
Quán Âm cứu khổ tới cùng, chưa thôi
Quán Âm Thị Kính tuyệt vời
Quán Âm Nam Hải vớt người trùng khơi
Quán Âm thị hiện nơi nơi
Cứu cho hết khổ cuộc đời nhân gian.
Tháng 11 – 2009
(Phẩm Đà La Ni, thứ 26)
Đà La Ni là thần lực gia trì
Là thần chú
Là lực chú
Là đại bi chú
Là vô thượng chú
Vô thượng, đẳng đẳng chú
Của mười phương Chư Phật
Của mười phương Chư Đại giác Thế Tôn
Của Chư Bồ Tát hạnh nguyện viên dung
Của các bậc Thiên Vương, La Sát
Bởi kinh điển của ba đời mười phương Chư Phật
Là Pháp Thân Chư Phật thường trụ nhiệm mầu
Ý cao siêu, nghĩa lý thâm sâu
Chứa đựng khắp trong ba rừng kinh tạng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Là bản nguyện bản hoài sâu nặng
Trí vô biên mà huệ cũng vô biên
Đức vô biên mà phước cũng vô biên
Khai thị ngộ nhập, dung nhiếp châu viên
Cho cửu hữu, huyền môn, đồng đăng Hoa Tạng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Là Bí mật của Chư Phật, trùng tuyên
Phật quá khứ đã tuyên
Phật hiện tại đang tuyên
Phật vị lai sẽ tuyên
Không giảm không tăng, không thêm không bớt
Không ít không nhiều, không cao không thấp
Trì một chữ, nhập Tỳ Lô
Tụng một chữ, nhập Tỳ Lô Giá Na
Nói một chữ, nhập pháp giới hằng sa
Giảng một chữ, trùm thiên la địa võng
Trí, cao hơn núi
Huệ, cao hơn núi
Đức, sâu hơn biển
Phước, sâu hơn sông
Một chữ Pháp Hoa, vũ trụ kia trống rỗng
Một từ Pháp Hoa, pháp giới kia trống không
Nên Chư Phật dùng thần lực gia trì
Chư Cổ Đức dùng thần lực gia trì
Chư Đại Thánh phát hoằng thệ nguyện
Cho chúng sanh tụng niệm
Cho chúng sanh hành trì
Tu, và cứ tu đi
Ngộ Tri Kiến Phật
Nhập Tri Kiến Phật
Nam Mô Pháp Hoa Đà La Ni phẩm
Nam Mô Pháp Hoa Đà La Ni phẩm.
Tháng 11 – 2009
(Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự, thứ 27)
Rằng, thời Đức Phật Vân Lôi Âm
Vua Diệu Trang Nghiêm có hai người con
Tịnh Tạng tu tập miên mật châu toàn
Tịnh Nhãn tinh chuyên nhập môn tam muội
Một ngày kia, về hoàng cung thưa mẹ
Xin mẹ cúng dường Phật Tú Vương Hoa
Tịnh Đức bảo con, hãy đến phủ dụ Cha
Kẻo Cha con lạc lối vào đường tà tội nghiệp
Vì mẫu hậu, vì phụ hoàng, công đức sinh thành dưỡng dục
Hiếu nghĩa sao, trọn hiếu nghĩa cho bằng
Đưa mẹ cha bước vào ngưỡng cửa thiền môn
Cửa giải thoát, cửa từ bi, thánh thiện
Hai anh em dùng thần thông biến chuyển
Bay trên không, vào trong nước, biến hóa thân
Vua cha trông, lòng sung sướng vô ngần
Kéo tất cả cùng triều thần, hân hoan về hầu Phật
Rằng xưa, có chuyện phi thường
Anh xuất gia, nhập pháp vương
Em xuất gia, nhập pháp vương
Phụ hoàng, Mẫu hậu, nhập pháp vương
Hoàng thân, quốc thích, nhập pháp vương
Rằng xưa, có chuyện phi thường
Vua nhờ con, thành Phật hiệu Thọ Vương
Mẹ nhờ con, nhập thánh đức không lường
Khắp Thần dân, nhập tam muội thanh lương
Cha còn nói, chính con là đại thiện tri thức
Rằng xưa, có chuyện phi thường
Đức Thích Ca hỏi đại chúng nghĩ sao
Vua Diệu Trang Nghiêm Vương là ai
Tịnh Đức phu nhân là ai
Hai người con đó là ai
Rằng xưa, có chuyện phi thường
Đức Thích Ca nhìn đại chúng mà rằng
Diệu Trang là Hoa Đức Bồ Tát
Tịnh Đức là Quang Chiếu Bồ Tát
Đang đứng trước ta, từng thọ trì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Rằng xưa, có chuyện phi thường
Rằng xưa cũng thật là xưa
Tịnh Tạng, chính là Dược Vương Bồ Tát
Tịnh Nhãn, chính là Dược Thượng Bồ Tát
Đã ở chỗ trăm ngàn muôn ức Cổ Phật, thọ trì Kinh Pháp Hoa
Rằng xưa, có chuyện phi thường
Rằng xưa cũng thật là nay
Dược Vương, Dược Thượng trong hội này
Trong hiện tiền Điều ngự Thích Ca
Đã vô lượng kiếp, từng thọ trì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Rằng xưa, hết chuyện xưa rồi
Rằng nay, hết chuyện thành xưa
Rằng xưa, rằng xữa, rằng xừa
Rằng xưa, rằng xữa, rằng xừa, rằng xưa.
Tháng 11 – 2009
(Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát phẩm)
Bồ tát Phổ Hiền đại nguyện vương
Nguyện mang Diệu Pháp bước lên đường
Truyền lưu khuyết phát mười phương cõi
Tứ Thánh, Tam Thừa, nhập pháp vương
Mười nguyện Phổ Hiền khuyết phát ra
Chúng sanh ba cõi biết về nhà
Sáu đường lên xuống ngừng sinh tử
Bởi nhập lưu Giáo pháp Phật Đà
Lành thay Bồ Tát Phổ Hiền Vương
Thánh đức noi gương vạn nẻo đường
Vạn loại luân hồi trong bốn biển
Thuyền từ bát nhã chuyển thanh lương
Lành thay Bồ Tát Phổ Hiền Vương
Dấu ấn truyền trao như tấm gương
Phản chiếu mười phương cùng thế giới
Cam lồ diệu pháp hiện ngân sương
Đảnh lễ thành tâm Đức Phổ Hiền
Chúng con nguyện giữ vẹn châu viên
Chúng con nguyện bảo toàn Cổ Đức
Muôn một thâm ân nghĩa đáp đền
Cúi đầu đảnh lễ Phổ Hiền Vương
Đệ tử chúng con khắp bốn phương
Nhân loại năm châu cùng chí nguyện
Theo dòng Tứ Thánh bước lên đường
"Chúng con khổ, nguyền xin cứu khổ
Chúng con khổ, nguyền xin tự độ"
Báo Phật ân, trí tuệ tuyệt vời
Chuyển pháp thân lưu xuất nơi nơi
Chúng con nguyện, vào ra sinh tử
Chúng con nguyện, dứt đường sinh tử
Không còn ai địa ngục A Tỳ
Không còn ai chìm ngập mê si
Thế biết tại sao:
"Ba rừng giáo lý còn lưu lại
Cho đến bây giờ vẫn trắng tay
Trăng khuyết vì mây chưa vén trọn
Hay trăng còn đợi bóng đêm dài"
Tại sao không biết:
Ba rừng giáo lý còn nguyên vẹn
Tay trắng vì tay đã trắng tay
Trăng khuyết trăng tròn, cần chi nữa
Bóng đen đâu có, hỏi đêm dài.
Tháng 11 – 2009
(Hồi hướng công đức – Tác giả xin kết)
"Thiên, A Tu La, Dạ Xoa, thảy
Đến nghe pháp đó nên chí tâm
Ủng hộ Phật Pháp khiến thường còn
Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy
Bao nhiêu người nghe đến chốn này
Hoặc trên đất liền hoặc hư không
Thường với người đời sanh lòng từ
Ngày đêm tự mình nương pháp ở
Nguyện các thế giới thường an ổn
Phước trí vô biên lợi quần sanh
Bao nhiêu tội nghiệp thảy tiêu trừ
Xa lìa các khổ về viên tịch
Hằng dùng giới hương xoa vóc sáng
Thường trì định phục giúp tự thân
Hoa mầu Bồ đề biến trang nghiêm
Tùy theo chỗ ở thường an lạc"
Chúng sanh dù thiện hay dù ác
Nhân loại dù tỉnh hay dù mê
Ai ai cũng biết nẻo đường về
Căn nhà xưa bản lai diện mục
Tứ Thánh lục phàm đều quy nhất
Thiên đường, địa ngục bởi do tâm
Nguyệt khuyết nguyệt tròn, bởi do trăng
Dứt hết nẻo, ngại chi đường lối
Về đến nhà, thì đừng có hỏi
Ngón tay chỉ hướng, hỏi chi tay
Phật Pháp Thân thường trụ hiển bày
Ngộ, không ngộ vì mê với tỉnh
Linh Sơn Hội Pháp Hoa còn đó
Long Hoa Hội đã có kia rồi
Tay cầm hạt, một chuỗi chưa niệm
Hiện liên đài pháp tọa nơi nơi.
Tháng 11 – 2009
Bích Ngọc (Tuvien.com)