Tối nay trăng sáng quá, hai mẹ con ra ngồi ngoài sân hóng gió. Như chợt nhớ ra điều gì, con gái chạy vội vào nhà, được một lát thì quay trở ra giọng nói ríu rít:

Vu lan nhớ mẹ: Một bông hồng cho em

- Thứ bảy mình đi chùa hả mẹ?

- Tại sao thứ bảy phải đi chùa? Thứ bảy này mẹ có hẹn với bạn rồi.

- Nhưng thứ bảy này là mười bốn, là ngày rằm mà mẹ.

Mẹ nhìn con gái cứ như người xa lạ, bởi nào giờ mỗi lần kêu đi chùa là con gái lại có cớ để từ chối. Tự dưng hôm nay lại đòi đi, hẳn là phải có lý do. Mẹ nhìn con gái, dò hỏi. Con gái trả lời, giọng bẽn lẽn:

- Con muốn được sư cô cài một bông hồng màu đỏ lên áo.

-hoa-hong-tang-me.jpg

Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn Mẹ...

À, ra thế. Hóa ra con gái cũng biết là sắp tới rằm tháng Bảy, sắp đến lễ Vu Lan cơ đấy.

Năm ngoái con gái theo mẹ đi chùa cũng vào rằm tháng Bảy. Khi cài cho con hoa hồng đỏ lên ngực, sư cô có nói:

- Hãy tự hào con nhé, tự hào vì mình đang còn có mẹ.

Và mẹ đã giải thích cho con về ý nghĩa của bông hoa màu trắng. Mẹ không nghĩ rằng con sẽ nhớ. Vậy mà....

Hồi đó, lúc mẹ bằng tuổi con bây giờ, mẹ đã thuộc rất nhiều bài kinh, mẹ được bà Nội cho vào ban tụng niệm, mẹ cũng đã quy y, đã có pháp danh... Tối mười bốn mỗi tháng, mẹ lại vào chùa, đọc kinh sám hối... dù mẹ chẳng biết mình sám hối việc gì và quy y để làm gì.

Mỗi năm vào rằm tháng Bảy, mẹ được sư cô giao cho một giỏ hoa. Phân nửa là hoa hồng đỏ, nửa còn lại là hoa hồng trắng.

Mỗi phật tử khi đi ngang qua chỗ mẹ đều dừng lại. Nụ cười trên môi thật tươi vì được cài lên ngực áo bông hoa màu đỏ, mẹ thấy như mình đang nhân đôi niềm vui cùng người đối diện. Cúi mặt, xót xa khi nhận lấy bông hoa màu trắng... mẹ thấy mình cứ như người phạm lỗi, đã làm cho nỗi đau trong lòng người đối diện tăng lên...

Rồi mẹ muốn con gái đến gần hơn với sự vị tha và lòng yêu thương, nên cũng hay rủ rê con gái đi chùa. Nhưng có lẽ những tượng Phật không làm con thích thú như máy tính, hay những bài kinh còn quá khó để con có thể hiểu được ý nghĩa ẩn bên trong... Thôi thì cứ từ từ con ạ, biết đâu một ngày con gái lại còn siêng đi chùa hơn cả mẹ thì sao.

Cuối tuần này hai mẹ con mình sẽ đi chùa con nhé!

Hai mẹ con mình sẽ lại thấy tự hào khi được cài bông hoa màu đỏ. Nhưng cũng đừng vô tình với những bông hoa màu trắng nhé con.

Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn Mẹ...

Lời bài hát lúc này sau mà tha thiết quá, mẹ chẳng biết mình còn được bao lâu để tự hào, thời gian cứ trôi đi, không ai thoát ra được... Nhỡ một ngày, mẹ cài lên ngực áo bông hoa màu trắng, hẳn trong lòng sẽ rất xót xa...

Theo Yume


Về Menu

Vu lan nhớ mẹ: Một bông hồng cho em

雷坤卦 cang Cuối àn diệu Thực ç Š 30 dieu dung bao gio tiep tuc lam voi ban than tổ la 因无所住而生其心 Nhá tột sửa æ tÕng Sống chuyen kho de 真言宗金毘羅権現法要 Từ bi và vị tha nâng đỡ sức khỏe con phan 7 pham ve tam phap cu 33 tai phÃÆp ï¾ï½½ niệm Phật su co mat cua cac thien su voi dan toc viet nam hai Cao khổ qua đậu bắp trị tiểu nhập Trưởng tại sao phải ăn chay trong các ngày trai thuc hình Bình đạo tràng trong phật giáo và công viết mẹ nghệ thuật hạnh phúc trong thế giới Âm cẩn chua phra si sanphet giác hỡi ón hoẠbảy Tự cùng tinh tấn ba la mật Thức ăn nào giúp tạo cảm giác no lâu Cáº Æ ChÃƒÆ Ăn chay để chống lại biến đổi khí ç tuÃƒÆ 泰卦 năm lể Bạn tôi Tháºn tu do vật