Chúng ta đang cảm nhận cái giá rét se se lạnh của bầu trời mùa thu Hà Nội, những hương vị của mùa thu mát quy luật của mùa trong năm
Vu Lan những ngày cuối

Chúng ta đang cảm nhận cái giá rét se se lạnh của bầu trời mùa thu Hà Nội, những hương vị của mùa thu mát quy luật của mùa trong năm.
Cũng vậy,những thời gian ít ỏi của tháng Vu Lan đang dần trôi qua, những tình cảm của những đứa con dành cho cha mẹ, không chỉ dừng lại ở có một tháng thôi đâu, mà tôi nghĩ rằng tình cảm đó sẽ mãi mãi tồn tại trong lòng các người con. Ngày Vu Lan chỉ là ngày nhắn nhủ, nhắc nhở ta : hãy tạm dừng nghỉ những ngày tháng bộn bề lại chút xíu, để quay lại nhìn cha mẹ mình giờ ra sao?Kìa! Cha mẹ đang đứng sau lưng nhìn bạn, đó bạn có thấy không?hay bạn vẫn cứ miệt mài làm việc, tấp nập với cuộc sống riêng của mình ?
 
Hôm nay,  tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện “ CÂY TÁO và CẬU BÉ ” .
Ngày xưa có một cậu bé và một cây táo , ngày ngày cậu bé thường ra chơi với cây táo ,họ chơi rất thân và luôn luôn yêu mến với nhau.Trời gần tối cậu bé và cây táo chào nhau, cây táo nói : “Chào cậu bé, mai cậu lại chơi với tôi nhé”, cậu bé liền đáp : “Tất nhiên rồi”. Và cứ thế thời gian trôi đi cậu bé cũng lớn dần theo thời gian.

5 NĂM SAU.

Vào một buổi cuối mùa thu , gió nhẹ nhẹ bay mát cả cánh đồng cỏ xanh ngắt.
Thấy vậy cây táo liền nói:
- Ôi cậu bạn nhỏ bạn lại đến chơi với tôi đó à ?
Cậu bé:
- Táo ơi tôi không còn là cậu bé nữa, tôi không thích chơi với một cây táo. Tôi thích đồ chơi. Tôi muốn có tiền để chơi trò chơi cơ.
Cây táo:
- Cậu bé ơi! Tôi không có tiền để cho cậu nhưng cậu có thể lấy hết quả táo của tôi bán đi lấy tiền mua đồ chơi.
Cậu bé liền trèo lên cây và sau khi đã hái hết những quả táo, cậu trèo xuống nói với cây táo :
- Cây ơi! Cây  thậy tốt bụng.
Cây táo đáp:
- Cậu nhớ quay lại với tôi nhé.

20 NĂM SAU.

Cũng vào một buổi chiều tà, cậu bé ra với cây táo.
Cây táo cất lời :
- Có phải cậu bạn nhỏ của tôi không ?
Cậu bé :
- Tôi lớn lên rồi, tôi không có thời gian chơi với cây. Tôi muốn xây một ngôi nhà cho gia đình riêng của tôi. Cây táo có thể giúp gì ?
Cây táo nói:
- Cậu bé ơi ! Tôi không thể cho bạn một ngôi nhà nhưng bạn có thể chặt hết cánh cành lá trên thân tôi, rồi xây nhà.
Cậu bé vui mừng đáp :
- Tôi cảm ơn táo nhé .
Thế rồi cậu bé lấy cưa hì hục, cưa các cành cây táo và giờ cây táo chỉ còn là trơ chọi không còn nhánh và mầm non mọc nữa.Nhưng mà các bạn biết không? Cây táo vẫn thấy vui và thấy hạnh phúc. Vì sao ư? Bởi vì, cây táo đã làm cho người bạn của mình được vui. Sau khi lấy xong hết cành cây chàng thanh niên lại đi biệt tích và chỉ còn lại cây táo cô đơn, lẻ bóng.

25 NĂM SAU.

Cậu bé lại ra với cây táo, cũng vẫn là cây táo cất lời trước.
Cây táo cười vui:
- Ôi! Cậu ra thăm tôi đó ư ?
- Cây ơi! Tôi bắt đầu già rồi.Tôi đang buồn.Tôi muốn làm một cái thuyền đi chơi thật xa cho hết buồn. Cây táo có thể giúp gì ?
Cây táo không ngần ngừ liền đáp lời luôn:
- Vậy hãy cắt cái thân của tôi đi rồi đóng thành thuyền.
Cậu bé sau khi cưa xong thân cây, cậu vừa nói vừa vẫy tay chào cây táo:
- Cảm ơn táo nhiều nhé.
Cây táo:
- Nhớ quay lại với tôi nhé.
Thấm thoắt bao khoảng thời gian trôi , cây táo giờ chỉ còn lại cái gốc đơn lẻ, cô đơn,buồn rầu.

30 NĂM SAU.

Cây táo:
- Cậu bé của tôi đó ư? Bây giờ tôi không còn có quả với cành để cho cậu nữa rồi.
Cậu bé:
- Bây giờ tôi đã quá già, chẳng còn răng để cắn, cũng chẳng còn sức để mà leo trèo được nữa rồi.
Cây táo:
- Cậu bé à.Tôi chẳng còn gì để mà cho cậu được nữa ngoài cái gốc…
Cậu bé :
- Tôi quá mệt mỏi cây à. Bây giờ tôi chỉ cần một chỗ dựa lưng thôi.
Cây táo :
- Cậu bé ơi ! Gốc cây già này là một chỗ dựa lưng vững chắc, cậu bé lại đây, lại đây dựa vào lưng tôi này, cậu dựa cho thật thoải mái và nghỉ ngơi đi nhé,cậu bé của tôi.
 
Đôi khi trong cuộc sống, vì quá mải mê về việc chạy đua theo thời thế mà ta thường quên lãng những cái gọi là “đòn bẩy”. Cái cây ở trong câu chuyện kia được ví như là “cha mẹ”. Có thể ta thấy ,cậu bé trong câu chuyện trên rất là vô tâm, ích kỉ  với cây táo nhưng đó cũng là  đa số cách mà chúng ta chọn cách đó để  đối với cha mẹ mình. Lúc khi xưa còn bé, thì ta thường quấn quýt chơi đùa thân thiết với cha mẹ. Sau này lớn lên trưởng thành thì đi khỏi mái ấm gia đình, thường thì chúng ta hay trở về nhà với đấng sinh thành khi mà chúng ta cần điều gì hoặc là gặp trở ngại ngoài xã hội.Mặc dù là như thế nhưng cha mẹ vẫn sẵn lòng giúp đỡ chúng ta.
 
Tình thương của cha mẹ là vô bờ bến nhưng thời gian không có chờ một ai cả, bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy làm những gì việc gì dù chỉ là nhỏ bé nhất khi còn chưa muộn.

Chúc tất cả các bạn và gia đình luôn luôn an lạc !
Nguyễn Như Ngọc - Vườn hoa Phật giáo

Về Menu

vu lan những ngày cuối vu lan nhung ngay cuoi tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

Phía sau cánh cửa tim hieu y phuc phat giao nguyen thuy nam tong 10 điều ngoài tầm tay của bạn ngôi nhà thật sự của ta ấn che 5 tan o thai lan Mưa ấm Tháng Giêng ruc ro co hoa pg tai le hoi vesak nguoi viet o san nhan qua lời di ngôn của bồ tát thích quảng Hồi quang phản chiếu Giải độc cơ thể bằng thức uống lắng Năm c㺠Lòng từ bi của Phật A Di Đà tu màu chữa qua Cơn mưa đầu mùa hoẠÐÑÑ Thoát chuong iii giai doan quan he va hop tac giữ Giå quÃƒÆ chu quan va lac quan Mưa ấm Tháng Giêng Quan thế âm Gánh lá dong chợ Tết ton kinh tuong niem lan thu 29 co ht thich tri chan nguyen phà p Cân nặng liên quan thế nào đến đau những dòng sông ở giữa su thay tre thich o rung choi non tren dat hoang Khà i Tình yêu ki廕穆 chùm quang chùa diệu ấn tinh thần cầu nguyện của người phật thực hay nhin sau vao cuoc song nhu no dang la Ngàn thơ mặc giang từ bài số 1301 đến số chà thanh ngan bổn sư