Giác Ngộ - Ngày nhỏ, chúng bạn thường hay thắc mắc khi trong câu chuyện tôi kể thường thấy tôi gọi "mẹ" và "má". Mãi tới tận sau này, tôi vẫn phải hay giải thích với bạn bè mỗi khi nhắc tới "má" và "mẹ". Má là chị ruột của mẹ.
Thấm thoát vậy mà đã ba năm trôi qua con không còn có mẹ ở trên cõi đời này. Nước mắt con đã cạn bởi nhớ mẹ khi nhiều đêm con khóc thầm và ân hận bởi có quá nhiều điều con chưa thể làm để báo hiếu cho công dưỡng dục sinh thành to lớn của mẹ.
Tối nay trăng sáng quá, hai mẹ con ra ngồi ngoài sân hóng gió. Như chợt nhớ ra điều gì, con gái chạy vội vào nhà, được một lát thì quay trở ra giọng nói ríu rít:
NSGN - Trong triết học Phậtgiáo, không có tình thương nào lớn hơn tình thương của một người mẹ dành chocon, và cũng không có sự hy sinh nào cao cả hơn sự hy sinh của người mẹ đối vớicon.
Giác Ngộ - Năm nay, tháng bảy lại về, lại một năm nữa con xa quê, xa cánh đồng chiêm trũng, xa cái rét hiu hiu đầu thu của xứ Đoài quê mình. Ở cái thành phố cả chục triệu người này, nắng gió cứ cuốn con đi, mải miết.
Với việc làm của người ngoại đạo như ông Huệ Phong, nên các báo cần lưu ý khi đặt tên cho chuẩn, để tránh một sự hiểu nhầm, tránh giật những cái tên nghe cuốn hút làm cho những bài báo của mình trở nên kém giá trị
Vua A Xà Thế vốn là vị vua có tài, nhờ Phật chuyển hóa mà nhận ra sai lầm, biết sám hối, ăn năn, làm mới lại chính mình, làm lại cuộc đời Bằng những việc làm thiết thực Ngài đã giúp dân an cư lạc nghiệp theo tinh thần Phật dạy, biết quy hướng Tam bảo, tr
Nội điển lục nói Lương vũ đế, vị Bồ tát bất tư nghị Câu nói ấy không phải vô cớ Ấn Độ nếu không có hoàng đế A Dục thì đại thừa Phật giáo khó phát huy một cách cực kỳ xán lạn
NSGN - Theotinh thần của Phật giáo, một vị vua tốt là một vị vua xem dân như con, thươngyêu và quan tâm đến dân chúng, lo cho sự bình an vàhạnh phúc của dân chúng, dùng đức để cảm hóa mọi người,chiêu mộ hiền tài đến phò vua, giúp nước.