• Đưa chén đây, Me bới cơm cho!”. Tôi nhận lại chén cơm đầy ắp từ tay Me mà... buồn ứ họng. Dù đi tu đã mấy mươi năm rồi, nhưng mỗi khi được về thăm nhà, ngồi ăn cơm chung với Ba Me, thì y như rằng, được Me đơm cho một chén cơm đầy ắp. Lúc nhỏ, không riêng gì tôi mà cả mấy anh em tôi đều càm ràm vì sự chăm sóc “quá đáng” đó. Bực vì chén cơm đầy quá, không còn chỗ gắp thức ăn, bực vì không thể ăn chén cơm thật nhanh để chạy đi chơi với chúng bạn. Mãi tận bây giờ, cái cảm giác ăn một chén cơm thật đầy thỉnh thoảng vẫn chiếm ngự tâm hồn mỗi khi tôi đưa chén cho ai đó đơm thêm cơm.

Trái Nửa ngày qua đất Phật O Quan niệm về Tịnh độ Hỏi đáp Ăn uống giải cảm 9 on lon trong cuoc doi nhat dinh khong duoc quen bo tat Quy từ buổi lễ truyền ngôi cho con của vua Mùa sen tùy luà n giua đàn Cổ su Nguyên cấu KINH Thở mật HoẠthơ vien Tuyệt Những lá thư xuân Gia Lai Tưởng niệm Trưởng lão Giác Ăn nhiều rau củ quả để sống lâu Ăn Tết ở nơi mô hoÃƒÆ sヾ Ăn kiêng bằng cà chua an lạc với nhân cách tự Làm sao biết chứng hiếu động thái quá tầm Gia tin chua dai bi thật bài học của lòng tin và sự tử tế lễ Các thói quen nơi công sở có hại cho y nghia cua viec sam hoi trong dao phat thền nội diem Chén cơm đầy của Me