Mỗi lần Tết đến, tôi lạinhớ quê với bà ngoạigià và ngôi chùa làngẩn sâu sau những vòm cây xanh mát. Từ nhỏ, tôi đã chạy lon ton theo bà, sau này lớn lên thì đi chùa một mình hoặc đi với bạn bè, em gái, lòng lâng lâng một cảm xúc yên bình…
Mùa xuân luôn đem lạisự hồi sinh chomuôn vật; nhắc đếnmùa xuân người ta thường liên tưởng về sự trẻ trung, tươi đẹp và hạnh phúc. Nhưng mùa xuân đến với lứa tuổi từng trải còn là sự chiêm nghiệm, sự tự vấn về những gì được mất, thành bại trong kinh lịch cuộc đời.
Khi những cơn gió mùa Đông bắc cuối cùng đi qua cũng là lúc những người con tha hương chộn rộn niềm vui đón xuân nơi đất khách. Vì cuộc mưu sinh, hành trình đi đến những vùng đất mới ngày càng đưa tôi xa dần mái nhà của quê hương.
Người Phật tử khi đã quyết tâm tu, trước phải có đức tự tín, không nên băn khoăn Tại sao Vì trong lòng băn khoăn thì việc làm sẽ không tới nơi, vì vậy người tu phải cương quyết Đức tự tín của người tu, không có nghĩa là tự kiêu, tự đại
Với tư cách là nhà vật lý thiên văn nghiên cứu sự hình thành và tiến hóa của các thiên hà, công việc khiến tôi thường xuyên phải tự vấn về các khái niệm như thực tại, vật chất, thời gian và không gian
Lật lại trang Yên Tử hơn700 năm mà nhớ Tổ sư.Nhớ nên sẽ về. Điều đó đối với tôi tự nhiên như con nhớ mẹ, như mây nhớ núi, như kẻ tha hương nhớ nhà. Tôi ao ước già mình sẽ về núi, núi nào thì không biết. Có khi là một ngọn núi rất riêng của chính mình.
Đường sá bụi bặm không chịu nổi. Mấy cái “lô cốt” án ngữ hết các con đường quen thuộc về nhà. Len qua được rừng xe chen chúc nhau ở một khe hẹp trên vỉa hè, bỗng thấy mình như đạt được một “thành quả” trong ngày.