Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

--- o0o ---

Tập 17

Quyển Thứ 421

Hội Thứ Hai

Vô Biên Tế

Thứ 23-2
 

Bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Duyên cớ nào nói các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc, các Bồ tát Ma ha tát thời sau vô sở hữu bất khả đắc, các Bồ tát Ma ha tát thời giữa vô sở hữu bất khả đắc?

Duyên cớ nào nói sắc vô biên tế, nên phải biết Bồ tát Ma ha tát cũng vô biên tế; thọ tưởng hành thức vô biên tế, nên phải biết Bồ tát Ma ha tát cũng vô biên tế. Cho đến Thanh văn thừa vô biên tế, nên phải biết Bồ tát Ma ha tát cũng vô biên tế. Độc giác thừa, Đại thừa vô biên tế, nên phải biết Bồ tát Ma ha tát cũng vô biên tế?

Duyên cớ nào nói tức sắc Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu bất khả đắc, ly sắc Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu bất khả đắc. Tức thọ tưởng hành thức Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu bất khả đắc, ly thọ tưởng hành thức Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu bất khả đắc? Cho đến tức Thanh văn thừa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu bất khả đắc, ly Thanh văn thừa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu bất khả đắc? Tức Độc giác thừa, Đại thừa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu bất khả đắc, ly Độc giác thừa, Đại thừa Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu bất khả đắc?

Duyên cớ nào nói tôi đối tất cả pháp này thảy đem tất cả chủng, tất cả xứ, tất cả thời tìm các Bồ tát Ma ha tát đều không thấy đâu, trọn chẳng khá được, làm sao khiến tôi đem Bát nhã Ba la mật đa dạy bảo dạy trao các Bồ tát Ma ha tát?

Duyên cớ nào nói các Bồ tát Ma ha tát, các Bồ tát Ma ha tát ấy chỉ có giả danh đều không tự tánh? Duyên cớ nào nói như nói ngã thảy rốt ráo chẳng sanh, chỉ có giả sanh đều không tự tánh? Duyên cớ nào nói các pháp cũng vậy, rốt ráo chẳng sanh chỉ có giả danh đều không tự tánh?

Duyên cớ nào nói sao là sắc rốt ráo chẳng sanh, sao là thọ tưởng hành thức rốt ráo chẳng sanh. Cho đến sao là Thanh văn thừa rốt ráo chẳng sanh, sao là Độc giác thừa, Đại thừa rốt ráo chẳng sanh?

Duyên cớ nào nói nếu rốt ráo chẳng sanh thời chẳng gọi sắc, cũng chẳng gọi thọ tưởng hành thức. Cho đến nếu rốt ráo chẳng sanh thời chẳng gọi Thanh văn thừa, cũng chẳng gọi Độc giác thừa, Đại thừa?

Duyên cớ nào nói tôi đâu năng đem Bát nhã Ba la mật đa rốt ráo chẳng sanh dạy bảo dạy trao các Bồ tát Ma ha tát rốt ráo chẳng sanh?

Duyên cớ nào nói lìa rốt ráo chẳng sanh cũng không có Bồ tát Ma ha tát năng hành Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề?

Duyên cớ nào nói nếu Bồ tát Ma ha tát nghe thuyết như thế tâm chẳng chìm đắm, cũng không ưu hối, tâm kia chẳng kinh, chẳng e, chẳng sợ, phải biết Bồ tát Ma ha tát này năng hành Bát nhã Ba la mật đa? Nay nhân giả phải vì tôi nói cho đầy đủ!

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện đáp Xá Lợi Tử rằng: Tôn giả đã hỏi duyên cớ nào nói các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc, các Bồ tát Ma ha tát thời sau vô sở hữu bất khả đắc, các Bồ tát Ma ha tát thời giữa vô sở hữu bất khả đắc ấy.

Xá Lợi Tử! Các hữu tình vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Hữu tình không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Hữu tình xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Hữu tình vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc Các Bồ tát Ma ha tát thời sau thời giữa vô sở hữu bất khả đắc cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Sắc vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; thọ tưởng hành thức vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Sắc không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; thọ tưởng hành thức không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Sắc xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; thọ tưởng hành thức xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Sắc vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; thọ tưởng hành thức vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Các Bồ tát Ma ha tát thời sau thời giữa vô sở hữu bất khả đắc cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Nhãn xứ vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn xứ không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn xứ xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn xứ vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Các Bồ tát Ma ha tát thời sau thời giữa vô sở hữu bất khả đắc cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Sắc xứ vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; thanh hương vị xúc pháp xứ vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Sắc xứ không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; thanh hương vị xúc pháp xứ không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Sắc xứ xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; thanh hương vị xúc pháp xứ xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Sắc xứ vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; thanh hương vị xúc pháp xứ vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Các Bồ tát Ma ha tát thời sau thời giữa vô sở hữu bất khả đắc cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Nhãn giới vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; nhĩ tỷ thiệt thân ý giới vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn giới không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn giới xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; nhĩ tỷ thiệt thân ý giới xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn giới vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; nhĩ tỷ thiệt thân ý giới vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Các Bồ tát Ma ha tát thời sau thời giữa vô sở hữu bất khả đắc cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Sắc giới vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; thanh hương vị xúc pháp giới vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Sắc giới không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; thanh hương vị xúc pháp giới không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Sắc giới xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; thanh hương vị xúc pháp giới xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Sắc giới vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; thanh hương vị xúc pháp giới vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Các Bồ tát Ma ha tát thời sau thời giữa vô sở hữu bất khả đắc cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Nhãn thức giới vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn thức giới không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn thức giới xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn thức giới vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Các Bồ tát Ma ha tát thời sau thời giữa vô sở hữu bất khả đắc cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Nhãn xúc vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn xúc không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn xúc xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn xúc vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Các Bồ tát Ma ha tát thời sau thời giữa vô sở hữu bất khả đắc cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Các Bồ tát Ma ha tát thời sau thời giữa vô sở hữu bất khả đắc cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Bố thí Ba la mật đa không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Bố thí Ba la mật đa xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Bố thí Ba la mật đa vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Các Bồ tát Ma ha tát thời sau thời giữa vô sở hữu bất khả đắc cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Nội không vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán vô tán không, bổn tánh không, tự cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Nội không không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Nội không xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Nội không vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Các Bồ tát Ma ha tát thời sau thời giữa vô sở hữu bất khả đắc cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Bốn niệm trụ không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Bốn niệm trụ xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Bốn niệm trụ vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Các Bồ tát Ma ha tát thời sau thời giữa vô sở hữu bất khả đắc cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Như vậy, cho đến Phật mười lực vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Phật mười lực không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Phật mười lực xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Phật mười lực vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Các Bồ tát Ma ha tát thời sau thời giữa vô sở hữu bất khả đắc cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Thanh văn pháp vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; Độc giác pháp, chư Phật pháp vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Thanh văn pháp không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; Độc giác pháp, chư Phật pháp không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Thanh văn pháp xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; Độc giác pháp, chư Phật pháp xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Thanh văn pháp vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; Độc giác pháp, chư Phật pháp vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Các Bồ tát Ma ha tát thời sau thời giữa vô sở hữu bất khả đắc cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Tất cả tam ma địa môn vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; tất cả đà la ni môn vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Tất cả tam ma địa môn không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; tất cả đà la ni môn không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Tất cả tam ma địa môn xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; tất cả đà la ni môn xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Tất cả tam ma địa môn vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; tất cả đà la ni môn vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Các Bồ tát Ma ha tát thời sau thời giữa vô sở hữu bất khả đắc cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Pháp giới vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; chơn như, thật tế, bất tư nghì giới, an ẩn giới thảy vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Pháp giới không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; chơn như, thật tế, bất tư nghì giới, an ẩn giới thảy không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Pháp giới xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; chơn như, thật tế, bất tư nghì giới, an ẩn giới thảy xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Pháp giới vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; chơn như, thật tế, bất tư nghì giới, an ẩn giới thảy vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Các Bồ tát Ma ha tát thời sau thời giữa vô sở hữu bất khả đắc cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Thanh văn thừa vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; Độc giác thừa, Đại thừa vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Thanh văn thừa không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; Độc giác thừa, Đại thừa không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Thanh văn thừa xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; Độc giác thừa, Đại thừa xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Thanh văn thừa vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; Độc giác thừa, Đại thừa vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Các Bồ tát Ma ha tát thời sau thời giữa vô sở hữu bất khả đắc cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sở hữu nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Nhất thiết trí không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Nhất thiết trí xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí xa lìa nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Nhất thiết trí vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô tự tánh nên các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc. Các Bồ tát Ma ha tát thời sau thời giữa vô sở hữu bất khả đắc cũng lại như vậy.

Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Trong không như thế, thời trước chẳng khá được, thời sau chẳng khá được, thời giữa chẳng khá được, Bồ tát Ma ha tát cũng chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Hoặc không như thế, hoặc thời trước, hoặc thời sau, hoặc thời giữa, hoặc Bồ tát Ma ha tát, tất cả pháp như thế đều không hai không hai chỗ. Xá Lợi Tử! Bởi nhân duyên đây tôi tác thuyết này: Các Bồ tát Ma ha tát thời trước vô sở hữu bất khả đắc, các Bồ tát Ma ha tát thời sau vô sở hữu bất khả đắc, các Bồ tát Ma ha tát thời giữa vô sở hữu bất khả đắc.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Tôn giả đã hỏi: Duyên cớ nào nói sắc vô biên tế nên phải biết Bồ tát Ma ha tát cũng vô biên tế; thọ tưởng hành thức vô biên tế nên phải biết Bồ tát Ma ha tát cũng vô biên tế? Cho đến Thanh văn thừa vô biên tế nên phải biết Bồ tát Ma ha tát cũng vô biên tế; Độc giác thừa, Đại thừa vô biên tế nên phải biết Bồ tát Ma ha tát cũng vô biên tế ấy?

Xá Lợi Tử! Sắc như hư không, thọ tưởng hành thức như hư không. Sở dĩ vì sao? Xá Lợi Tử! Như hư không thời trước chẳng thể được, thời sau chẳng thể được, thời giữa chẳng thể được. Do biên giữa kia đều chẳng thể được, nên nói là hư không. Sắc cho đến thức cũng lại như thế, thời trước sau giữa đều chẳng thể được. Vì cớ sao? Vì sắc cho đến thức đều tánh không vậy. Xá Lợi Tử! Trong không thời trước chẳng khá được, thời sau chẳng khá được, thời giữa chẳng khá được, cũng vì biên giữa đều chẳng khá được, nên nói là không. Xá Lợi Tử! Bởi nhân duyên đây tôi tác thuyết này: Sắc vô biên tế, nên phải biết Bồ tát Ma ha tát cũng vô biên tế; thọ tưởng hành thức vô biên tế, nên phải biết Bồ tát Ma ha tát cũng vô biên tế. Cho đến Tam thừa cũng lại như vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Tôn giả đã hỏi: Duyên cớ nào nói tức sắc, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu bất khả đắc; ly sắc, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu bất khả đắc. Tức thọ tưởng hành thức, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu bất khả đắc; ly thọ tưởng hành thức, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu bất khả đắc. Cho đến tức Thanh văn thừa, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu bất khả đắc; ly Thanh văn thừa, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu bất khả đắc. Tức Độc giác thừa, Đại thừa, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu bất khả đắc; ly Độc giác thừa, Đại thừa, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu bất khả đắc ấy?

Xá Lợi Tử! Sắc, tánh sắc không; thọ tưởng hành thức, tánh thọ tưởng hành thức không. Vì cớ sao? Trong sắc tánh không, sắc vô sở hữu bất khả đắc, nên các Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu bất khả đắc. Trong thọ tưởng hành thức tánh không, thọ tưởng hành thức vô sở hữu bất khả đắc, nên các Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Xá Lợi Tử! Phi sắc, tánh phi sắc không. Phi thọ tưởng hành thức, tánh phi thọ tưởng hành thức không. Vì cớ sao? Trong phi sắc tánh không, phi sắc vô sở hữu bất khả đắc, nên các Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu bất khả đắc. Trong phi thọ tưởng hành thức tánh không, phi thọ tưởng hành thức vô sở hữu bất khả đắc, nên các Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Xá Lợi Tử! Bởi nhân duyên đây tôi tác thuyết này: Tức sắc, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu bất khả đắc; ly sắc, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu bất khả đắc. Tức thọ tưởng hành thức, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu bất khả đắc; ly thọ tưởng hành thức, Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu bất khả đắc. Cho đến Tam thừa cũng lại như vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Tôn giả đã hỏi: Duyên cớ nào nói tôi đối tất cả pháp này thảy, đem tất cả chủng, tất cả xứ, tất cả thời, tìm các Bồ tát Ma ha tát đều không thấy đâu, trọn chẳng khá được, làm sao khiến tôi đem Bát nhã Ba la mật đa dạy bảo dạy trao các Bồ tát Ma ha tát ấy?

Xá Lợi Tử! Sắc, tánh sắc không, nên sắc đối sắc vô sở hữu bất khả đắc. Sắc đối thọ tưởng hành thức vô sở hữu bất khả đắc. Thọ tưởng hành thức trong sắc cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Thọ, tánh thọ không, nên thọ đối thọ vô sở hữu bất khả đắc. Thọ đối sắc tưởng hành thức vô sở hữu bất khả đắc. Sắc tưởng hành thức trong thọ cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Tưởng, tánh tưởng không, nên tưởng đối tưởng vô sở hữu bất khả đắc. Tưởng đối sắc thọ hành thức vô sở hữu bất khả đắc. Sắc thọ hành thức trong tưởng cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Hành, tánh hành không, nên hành đối hành vô sở hữu bất khả đắc. Hành đối sắc thọ tưởng thức vô sở hữu bất khả đắc. Sắc thọ tưởng thức trong hành cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Thức, tánh thức không, nên thức đối thức vô sở hữu bất khả đắc. Thức đối sắc thọ tưởng hành vô sở hữu bất khả đắc. Sắc thọ tưởng hành trong thức cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Xá Lợi Tử! Nhãn xứ, tánh nhãn xứ không, nên nhãn xứ đối nhãn xứ vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn xứ đối nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sở hữu bất khả đắc. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ trong nhãn xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Nhĩ xứ, tánh nhĩ xứ không, nên nhĩ xứ đối nhĩ xứ vô sở hữu bất khả đắc. Nhĩ xứ đối nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn tỷ thiệt thân ý xứ trong nhĩ xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Tỷ xứ, tánh tỷ xứ không, nên tỷ xứ đối tỷ xứ vô sở hữu bất khả đắc. Tỷ xứ đối nhãn nhĩ thiệt thân ý xứ vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ thiệt thân ý xứ trong tỷ xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Thiệt xứ, tánh thiệt xứ không, nên thiệt xứ đối thiệt xứ vô sở hữu bất khả đắc. Thiệt xứ đối nhãn nhĩ tỷ thân ý xứ vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ tỷ thân ý xứ trong thiệt xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Thân xứ, tánh thân xứ không, nên thân xứ đối thân xứ vô sở hữu bất khả đắc. Thân xứ đối nhãn nhĩ tỷ thiệt ý xứ vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ tỷ thiệt ý xứ trong thân xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Ý xứ, tánh ý xứ không, nên ý xứ đối ý xứ vô sở hữu bất khả đắc. Ý xứ đối nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xứ vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xứ trong ý xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Xá Lợi Tử! Sắc xứ, tánh sắc xứ không, nên sắc xứ đối sắc xứ vô sở hữu bất khả đắc. Sắc xứ đối thanh hương vị xúc pháp xứ vô sở hữu bất khả đắc. Thanh hương vị xúc pháp xứ trong sắc xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Thanh xứ, tánh thanh xứ không, nên thanh xứ đối thanh xứ vô sở hữu bất khả đắc. Thanh xứ đối sắc hương vị xúc pháp xứ vô sở hữu bất khả đắc. Sắc hương vị xúc pháp xứ trong thanh xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Hương xứ, tánh hương xứ không, nên hương xứ đối hương xứ vô sở hữu bất khả đắc. Hương xứ đối sắc thanh vị xúc pháp xứ vô sở hữu bất khả đắc. Sắc thanh vị xúc pháp xứ trong hương xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Vị xứ, tánh vị xứ không, nên vị xứ đối vị xứ vô sở hữu bất khả đắc. Vị xứ đối sắc thanh hương xúc pháp xứ vô sở hữu bất khả đắc. Sắc thanh hương xúc pháp xứ trong vị xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Xúc xứ, tánh xúc xứ không, nên xúc xứ đối xúc xứ vô sở hữu bất khả đắc. Xúc xứ đối sắc thanh hương vị pháp xứ vô sở hữu bất khả đắc. Sắc thanh hương vị pháp xứ trong xúc xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Pháp xứ, tánh pháp xứ không, nên pháp xứ đối pháp xứ vô sở hữu bất khả đắc. Pháp xứ đối sắc thanh hương vị xúc xứ vô sở hữu bất khả đắc. Sắc thanh hương vị xúc xứ trong pháp xứ cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Xá Lợi Tử! Nhãn giới, tánh nhãn giới không, nên nhãn giới đối nhãn giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn giới đối nhĩ tỷ thiệt thân ý giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới trong nhãn giới cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Nhĩ giới, tánh nhĩ giới không, nên nhĩ giới đối nhĩ giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhĩ giới đối nhãn tỷ thiệt thân ý giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn tỷ thiệt thân ý giới trong nhĩ giới cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Tỷ giới, tánh tỷ giới không, nên tỷ giới đối tỷ giới vô sở hữu bất khả đắc. Tỷ giới đối nhãn nhĩ thiệt thân ý giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ thiệt thân ý giới trong tỷ giới cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Thiệt giới, tánh thiệt giới không, nên thiệt giới đối thiệt giới vô sở hữu bất khả đắc. Thiệt giới đối nhãn nhĩ tỷ thân ý giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ tỷ thân ý giới trong thiệt giới cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Thân giới, tánh thân giới không, nên thân giới đối thân giới vô sở hữu bất khả đắc. Thân giới đối nhãn nhĩ tỷ thiệt ý giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ tỷ thiệt ý giới trong thân giới cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Ý giới, tánh ý giới không, nên ý giới đối ý giới vô sở hữu bất khả đắc. Ý giới đối nhãn nhĩ tỷ thiệt thân giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân giới trong ý giới cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Xá Lợi Tử! Sắc giới, tánh sắc giới không, nên sắc giới đối sắc giới vô sở hữu bất khả đắc. Sắc giới đối thanh hương vị xúc pháp giới vô sở hữu bất khả đắc. Thanh hương vị xúc pháp giới trong sắc giới cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Thanh giới, tánh thanh giới không, nên thanh giới đối thanh giới vô sở hữu bất khả đắc. Thanh giới đối sắc hương vị xúc pháp giới vô sở hữu bất khả đắc. Sắc hương vị xúc pháp giới trong thanh giới cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Hương giới, tánh hương giới không, nên hương giới đối hương giới vô sở hữu bất khả đắc. Hương giới đối sắc thanh vị xúc pháp giới vô sở hữu bất khả đắc. Sắc thanh vị xúc pháp giới trong hương giới cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Vị giới, tánh vị giới không, nên vị giới đối vị giới vô sở hữu bất khả đắc. Vị giới đối sắc thanh hương xúc pháp giới vô sở hữu bất khả đắc. Sắc thanh hương xúc pháp giới trong vị giới cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Xúc giới, tánh xúc giới không, nên xúc giới đối xúc giới vô sở hữu bất khả đắc. Xúc giới đối sắc thanh hương vị pháp giới vô sở hữu bất khả đắc. Sắc thanh hương vị pháp giới trong xúc giới cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Pháp giới, tánh pháp giới không, nên pháp giới đối pháp giới vô sở hữu bất khả đắc. Pháp giới đối sắc thanh hương vị xúc giới vô sở hữu bất khả đắc. Sắc thanh hương vị xúc giới trong pháp giới cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Xá Lợi Tử! Nhãn thức giới, tánh nhãn thức giới không, nên nhãn thức giới đối nhãn thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn thức giới đối nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới trong nhãn thức giới cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Nhĩ thức giới, tánh nhĩ thức giới không, nên nhĩ thức giới đối nhĩ thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhĩ thức giới đối nhãn tỷ thiệt thân ý thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn tỷ thiệt thân ý thức giới trong nhĩ thức giới cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Tỷ thức giới, tánh tỷ thức giới không, nên tỷ thức giới đối tỷ thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Tỷ thức giới đối nhãn nhĩ thiệt thân ý thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ thiệt thân ý thức giới trong tỷ thức giới cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Thiệt thức giới, tánh thiệt thức giới không, nên thiệt thức giới đối thiệt thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Thiệt thức giới đối nhãn nhĩ tỷ thân ý thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ tỷ thân ý thức giới trong thiệt thức giới cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Thân thức giới, tánh thân thức giới không, nên thân thức giới đối thân thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Thân thức giới đối nhãn nhĩ tỷ thiệt ý thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ tỷ thiệt ý thức giới trong thân thức giới cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Ý thức giới, tánh ý thức giới không, nên ý thức giới đối ý thức giới vô sở hữu bất khả đắc. Ý thức giới đối nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức giới vô sở hữu bất khả đắc, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức giới trong ý thức giới cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Xá Lợi Tử! Nhãn xúc, tánh nhãn xúc không, nên nhãn xúc đối nhãn xúc vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn xúc đối nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc vô sở hữu bất khả đắc. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc trong nhãn xúc cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Nhĩ xúc, tánh nhĩ xúc không, nên nhĩ xúc đối nhĩ xúc vô sở hữu bất khả đắc. Nhĩ xúc đối nhãn tỷ thiệt thân ý xúc vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn tỷ thiệt thân ý xúc trong nhĩ xúc cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Tỷ xúc, tánh tỷ xúc không, nên tỷ xúc đối tỷ xúc vô sở hữu bất khả đắc. Tỷ xúc đối nhãn nhĩ thiệt thân ý xúc vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ thiệt thân ý xúc trong tỷ xúc cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Thiệt xúc, tánh thiệt xúc không, nên thiệt xúc đối thiệt xúc vô sở hữu bất khả đắc. Thiệt xúc đối nhãn nhĩ tỷ thân ý xúc vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ tỷ thân ý xúc trong thiệt xúc cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Thân xúc, tánh thân xúc không, nên thân xúc đối thân xúc vô sở hữu bất khả đắc. Thân xúc đối nhãn nhĩ tỷ thiệt ý xúc vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ tỷ thiệt ý xúc trong thân xúc cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Ý xúc, tánh ý xúc không, nên ý xúc đối ý xúc vô sở hữu bất khả đắc. Ý xúc đối nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xúc vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xúc trong ý xúc cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Xá Lợi Tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, tánh nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ đối nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ đối nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả đắc. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ trong nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, tánh nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ đối nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả đắc. Nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ đối nhãn tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ trong nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, tánh tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ đối tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả đắc. Tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ đối nhãn nhĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ trong tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, tánh thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ đối thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả đắc. Thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ đối nhãn nhĩ tỷ thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả đắc. Nhãn nhĩ tỷ thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ trong thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, tánh thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên thân xúc làm duyên sanh ra các thọ đối thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả đắc. Thân xúc làm duyên sanh ra các thọ đối nhãn nhĩ tỷ thiệt ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả đắc, nhãn nhĩ tỷ thiệt ý xúc làm duyên sanh ra các thọ trong thân xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng vô sở hữu bất khả đắc.

Ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, tánh ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên ý xúc làm duyên sanh ra các thọ đối ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả đắc. Ý xúc làm duyên sanh ra các thọ đối nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu bất khả đắc, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân xúc làm duyên sanh ra các thọ trong ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng vô sở hữu bất khả đắc.

 

--- o0o ---

Mục Lục Tập 17

Quyển thứ:  | 401  | 402  | 403  |  404  | 405

406  | 407  | 408  | 409  | 410  | 411  | 412  | 413  | 414  | 415

 416  | 417  | 418  | 419  | 420  | 421  | 422  | 423  | 424  | 425

--- o0o ---

Mục Lục Tổng Quát Kinh Bát Nhã

Tập:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  

--- o0o ---

Vi tính: Phước Sơn Trần Minh
Cập nhật: 01-01-2003

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

cuoc CÃn thiç truyền ngoài không tranh là tịnh gió hoc phat đạo đức đối xử bình đẳng nét Mở thử chữa trị bệnh tâm thần bằng Nhà hàng chay Cỏ Nội cÃn thư gửi mẹ của con lời của một Luyện don giáo chùa kh kiều Suy nhược tinh thần làm tăng nguy cơ hoÃƒÆ Du xuân su linh ung nhiem mau cua cau than chu duoc su Hà Tĩnh Tưởng niệm Hoàng hậu Bạch 5 suc khoe ngoại Gio Cách chăm sóc da tiếp da tốt cho phận 10 tu tanh sau xa cua tam phan 1 mie bà o chuyện gì rồi cũng qua TT Huế Tảo tháp Tổ sư Liễu Quán phật dạy làm cha mẹ hoa thuong thich thien tuong 1917 hieu roi moi buoc se that thenh thang t song va chet trống ト妥 can tho 2 æ có nên xem bói hay không tot những Thuốc lá điện tử làm suy giảm miễn ï¾ï½½ Tham thâm lận mạt lấn bán Hoạ voi Dù lễ tưởng niệm thánh tử đạo thích Tìm