Nghe
như vầy ! Một thời đức Phật cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ
kheo và chúng Bồ tát ở tại vườn Trúc, xứ La Duyệt Kỳ. Bấy giờ, Phật từ La
Duyệt Kỳ đến Xá Vệ. Chư Bồ tát dẫn đường phía trước. Thích, Phạm, y phục
thân thể như bốn đại thiên vương. Các Tỳ kheo tăng đều theo sau Phật. Các
trời, rồng, thần cúng dường ở trên. Rời thành không xa, khi ấy có một
người đang cày ruộng giống, từ xa trông thấy Như Lai và đệ tử thị giả
tướng hảo đoan chánh thù thắng, oai thần cao vời, dung mạo đẹp đẽ, như
trăng trong sao. Các tướng hảo đó hào quang vàng rực, ba mươi hai tướng
tốt đều xuất phát từ các tướng hảo. Xa trông thấy Thế Tôn, tâm liền hoan
hỷ, muốn đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ học hỏi giáo pháp. Phật ra đời rất
khó lâu lâu xuất hiện một lần. Tự nghĩ : “Ðất cày chưa xong, xuống giống
chưa được, cần phải rãnh rỗi mới được thấy Phật”.
Bấy giờ, Phật biết người kia khởi tâm
biếng nhác, Thế Tôn liền cười phóng hào quang năm màu. Hào quang này từ
miệng Ngài phát ra chiếu khắp mười phương cảnh giới, an ổn cho năm đường,
rồi ánh hào quang đều tập họp đến chỗ Phật, địa ngục được dừng nghỉ, ngạ
quỉ no đủ, súc sanh nghĩ thiện, loài người được cứu độ. Các trời, rồng,
thần đến nghe đạo pháp.
Hiền giả A Nan hiểu rõ bảy thời tiết ứng
pháp, cùng với mọi người đến chỗ Phật, quì dài chắp tay bạch Phật :
- Bạch Thế Tôn ! Có nhơn duyên gì Ngài
cười ? Ðã cười tất sẽ có ý nghĩa.
Phật dạy A Nan :
- Thầy thấy người cày không ?
A Nan thưa :
- Bạch Thế Tôn ! Ðã thấy !
Phật dạy :
- Người này từng ở cõi Phật Duy Vệ, chín
mươi mốt kiếp cày ruộng giống ở đây. Cứ mỗi lần thấy Phật là thường tự làm
biếng hẹn để lần sau rồi lại siêng việc cày ruộng, tội pháp sanh tử, không
hiểu phương pháp cày ruộng, không có ruộng tốt, đã hơn sáu đời Phật không
được cứu độ, đời nay thấy ta lại phát tâm tốt, liền hối hận việc làm biếng
cày ruộng, chuyển các gốc tội lỗi được an lạc.
Khi ấy, người kia ở xa nghe vậy, bỏ cày
và ruộng đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, tự hối trách lỗi lầm, ngu si
vô tri, tội rất sâu nặng, cúi xin thương xót tha thứ tội lỗi kia, ngu si
tối tăm, giải đãi đến nay đã lâu, thấy được lòng tha thứ, cứu giúp, thoát
khỏi sanh tử.
Phật dạy :
- Lành thay ! Người có thể hiểu rõ lợi
ích nơi pháp, trọn không làm tổn hại.
Phật vì người cày thuyết kinh, chỉ rõ
cấu nhiễm của giải đãi, lợi ích của tinh tấn. Người cày bộc lộ sự vui
mừng, ngay khi đó được bất thối chuyển. Các trời, rồng, thần vô số ngàn
đều phát tâm Vô Thượng Chánh Chơn. Nên cần học đạo, thường xuyên tinh tấn,
chớ bị giải đãi trôi mãi sanh tử qua nhiều kiếp số.
Phật thuyết như vậy, hiền giả A Nan, các
trời, rồng, thần, vua, A tu la nghe kinh hoan hỷ, làm lễ rồi lui.
PHẬT THUYẾT KINH
NGƯỜI CÀY RUỘNG LÀM BIẾNG - hết.
--- o0o ---
Cập nhật ngày
01-03-2003
Vi tính: Thọ Huệ
(nguồn: http://quangduc.com)
<< về trang Kinh Điển I >>