Trong
Chương
24
chúng
ta
đã
nói
về
Kim
cương
thừa
khi
bàn
về
việc
dùng
toàn
thể
kinh
nghiệm
để
hoàn
thành
tri
kiến
bất
nhị
một
cách
trực
tiếp.
Trong
việc
chuyển
toàn
thể
kinh
nghiệm
vào
nỗ
lực
tinh
thần
này,
điều
quan
trọng
là
chúng
ta
biết
chọn
lựa
các
yếu
tố
kinh
nghiệm
mạnh
mẽ
và
có
ý
nghĩa
đặc
biệt.
Nói
như
vậy
không
có
nghĩa
là
bỏ
ra
ngoài
các
kinh
nghiệm
khác.
Nói
rõ
hơn
là
đầu
tiên
chúng
ta
tập
trung
vào
các
loại
kinh
nghiệm
đặc
biệt
mạnh
mẽ,
có
ý
nghĩa,
dùng
chúng
làm
thành
các
khối
xây
dựng
cho
cái
nhìn
đã
được
chuyển
biến
của
mình.
Rồi
thì,
ta
nới
rộng
kinh
nghiệm
chuyển
biến
đó
để
bao
gồm
tất
cả
các
kinh
nghiệm,
ngay
cả
những
cái
mà
từ
đầu
ít
có
ý
nghĩa. Ðầu
tiên,
ta
chọn
các
thành
phần
kinh
nghiệm
đặc
biệt
có
hiệu
nghiệm
và
mạnh
mẽ.
Trong
tiến
trình
này,
vài
thành
phần
điển
hình
được
tách
rời
ra.
Chúng
là
những
kinh
nghiệm
được
sắp
xếp
nằm
rất
sâu
trong
tâm
thức
cá
nhân
và
tâm
thức
tập
thể
(tức
tổng
số
các
tâm
thức
của
tất
cả
cá
nhân). Chúng
ta
hãy
xét
một
vài
thí
dụ
đặc
biệt
về
kinh
nghiệm
điển
hình
này.
Loại
đầu
thuộc
phạm
vi
thần
thoại.
Ðặc
điểm
nổi
bật
nhất
của
thần
thoại
là
sự
chiến
đấu
giữa
cái
thiện
và
cái
ác.
Ðây
có
thể
là
đề
tài
sơ
khởi,
căn
bản
có
vẻ
có
tính
cách
huyền
thoại,
đã
được
dựng
lên
từ
thời
kỳ
nguyên
thủy
cho
đến
nay.
Chẳng
hạn,
điểm
chính
của
cuộc
đua
tài
giữa
Rama
và
Ravana
trong
truyện
Ramayana
là
sự
tranh
đấu
giữa
các
lực
lượng
của
thiện
và
của
ác.
Ðiều
này
tiếp
tục
là
đề
tài
nổi
bật
trong
các
thần
thoại
phổ
thông
nhất.
Cách
đây
không
lâu,
ta
đã
thấy
sự
tranh
đấu
giữa
thiện
và
ác
được
thần
thoại
hoá
trong
phim
khoa
học
giả
tưởng
‘Star
Wars’
được
ưa
chuộng. Trang
225.
Chúng
ta
cũng
thấy
đề
tài
này
trong
thái
độ
và
lối
sử
dụng
ngôn
ngữ
gây
ấn
tượng
của
các
chính
trị
gia
và
các
nhà
lãnh
đạo
trên
thế
giới.
Chẳng
hạn,
khi
Tổng
Thống
Hoa
kỳ
Ronald
Reagan
gọi
Liên
bang
Xô
Viết
là
‘Ðế
quốc
Tội
ác’,
ông
đã
muợn
một
câu
từ
phim
‘Star
Wars’
để
nói
lên
lòng
tin
mạnh
mẽ
của
mình
về
sự
tranh
đấu
giữa
thế
giới
dân
chủ
và
thế
giới
cộng
sản
là
sự
tranh
đãu
giữa
cái
thiện
phải
thắng
cái
ác.
Ðây
là
một
đề
tài
rất
quan
trọng
trong
văn
hóa
con
người.
Khi
ta
gọi
đề
tài
này
là
đề
tài
thần
thoại
không
có
nghĩa
là
ta
làm
giảm
giá
trị
nó.
Nếu
có,
việc
này
chỉ
làm
tăng
giá
trị
nó
mà
thôi
bởi
vì
nó
cho
đề
tài
này
một
tầm
vóc
siêu
nhân,
một
ý
nghĩa
đại
chúng.
Gọi
đề
tài
là
thần
bí
không
làm
nó
không
thực,
ngược
lại
còn
làm
cho
có
ý
nghĩa
thêm
nữa. Thiện
và
ác
dĩ
nhiên
là
nhị
nguyên
(như
chủ
thể
-
khách
thể,
ngã
-
kỹ,
luân
hồi
-
niết
bàn
v.v...).
Sự
vượt
ngoài
tầm
hiểu
biết
bình
thường
của
con
người
đối
với
thiện
-
ác,
việc
cái
thiện
làm
chủ
và
đồng
hóa
cái
ác,
được
biểu
tượng
bằng
sự
xuất
hiện
của
các
thần
thánh
trong
lăng
đền
Kim
cương
thừa.
Trong
Chương
24,
chúng
ta
đã
nói
về
cách
có
thể
chuyển
đổi
các
thành
phần
của
kinh
nghiệm
và
sử
dụng
chúng
cho
sự
tiến
bộ
tâm
linh
mình.
Những
gì
chúng
ta
có
ở
đây
là
tính
ưu
thế
của
cái
thiện
đối
với
những
cái
mà
ta
thường
nghĩ
là
ác,
nghĩa
là,
sự
đồng
hóa
và
chuyển
biến
toàn
thể
cái
ác
có
tính
tách
thần
thoại
dưới
hình
thức
các
thành
phần
đặc
biệt
của
các
vị
thần
Kim
cương
thừa. Ðiều
này
cắt
nghĩa
sự
xuất
hiện
tổng
quát
của
các
thần
thánh
trong
Kim
cương
thừa.
Những
người
nào
trong
các
bạn
đã
thấy
tranh
vẽ
và
các
bức
điêu
khắc
cổ
thư,
rất
có
thể
tự
hỏi
tại
sao
các
thần
thánh
mang
vòng
kiềng
của
các
đầu
người
bị
cắt
rời,
đồ
trang
sức
bằng
xương,
da
thú
vật,
các
bộ
xương
người,
khí
giới
v.v....
Tại
sao
trong
tranh
hay
tượng
thánh
của
Kim
cương
thừa
lại
có
quá
nhiều
chuyện
có
vẻ
ma
quỉ
rùng
rợn
như
vậy. Câu
trả
lời
là
các
đồ
trang
sức
bằng
xương
người
hay
thú,
khí
giới...
tất
cả
chỉ
là
đồ
trang
bị
cho
lực
lượng
của
cái
ác
mà
chúng
được
hình
dung
trong
tâm
thức
tập
thể
của
chúng
ta.
Sự
kiện
chúng
được
mặc
và
sử
dụng
bởi
các
thần
thánh
Kim
cương
thừa
là
biểu
tượng
cho:
1.
tượng
trưng
cho
sự
chiến
thắng
của
thiện
đối
với
ác;
2.
tượng
trưng
cho
sức
mạnh
của
cái
ác
dùng
vào
mục
đích
thiện;
và
quan
trọng
nhất,
3.
tượng
trưng
sự
hiệp
nhứt
và
tính
siêu
việt
của
các
đối
đãi
thiện
-
ác,
niết
bàn
-
luân
hồi. Trang
226.
Trên
bình
diện
thần
thoại
thì
ta
nên
hiểu
đặc
tính
sự
xuất
hiện
của
các
thần
thánh
Kim
cương
thừa
như
sau:
đó
là
tính
ưu
thế
và
chuyển
biến
cái
ác,
và
đó
là
tính
siêu
việt
của
cái
thiện
và
ác. Kim
cương
thừa
cũng
đề
xướng
mạnh
mẽ
sự
bình
đẳng
của
các
đối
tượng
về
tham
và
sân.
Sự
bình
đẳng
này
hàm
ý
tính
siêu
việt
của
các
cặp
đối
đãi
như
thích
-
ghét,
thiện
-
ác.
Trong
hình
thức
biểu
tượng
của
Kim
cương
thừa,
ta
thấy
các
đối
tượng
của
‘thích
-
ghét’
rất
gần
nhau.
Chẳng
hạn,
chúng
ta
thấy
nữ
trang
và
thủ
cấp;
thân
hình
phụ
nữ
dễ
coi
và
xác
người;
hoa
sen,
mặt
trời,
mặt
trăng
và
máu,
thịt,
xương
ở
cạnh
nhau
trong
cùng
một
bức
tranh.
Tất
cả
những
vật
này
xãy
ra
bên
cạnh
nhau
là
tượng
trưng
cho
cái
siêu
việt
của
các
đối
đãi
thiện
-
ác,
dễ
coi
-
khó
coi,
thanh
-
trọc
v.v.... Chúng
ta
hãy
xét
với
những
từ
ngữ
cụ
thể
hơn,
các
hình
thức
đặc
biệt
của
vài
biểu
tượng
điển
hình
được
tìm
ra
trong
Kim
cương
thừa.
Rất
nhiều
biểu
tượng
có
liên
hệ
đến
tính
siêu
việt
của
đối
đãi.
Ðầu
tiên
chúng
ta
hãy
xét
đến
biểu
tượng
hợp
nhất
của
nam
và
nữ,
là
điều
nổi
bật
nhứt
trong
Kim
cương
thừa.
Ðây
là
biểu
tượng
điển
hình
với
ý
nghĩa
là,
nó
luôn
luôn
là
phần
căn
bản
của
kinh
nghiệm
của
các
sinh
vật.
Nó
là
thành
phần
nằm
sâu
trong
tâm
thức
cá
nhân
và
tập
thể
của
các
sinh
vật.
Sự
hợp
nhất
của
nam
và
nữ
là
biểu
tượng
của
sự
hợp
nhất
các
sự
đối
nghịch--thường
là
biểu
tượng
cho
sự
hợp
nhất
của
trời
và
đất--trong
nghệ
thuật,
thi
ca
và
văn
chương
của
hầu
hết
các
nền
văn
hoá
thời
này
hay
thời
khác. Trang
227.
Trong
Kim
cương
thừa,
chúng
ta
thấy
được
rằng
giá
trị
nổi
bật
của
yếu
tố
kinh
nghiệm
là
rất
mạnh
mẽ
và
đầy
ý
nghĩa.
Nó
vẽ
ra
sự
hiệp
nhất
giữa
chơn
không
và
sắc
tướng,
niết
bàn
và
luân
hồi,
trí
huệ
và
từ
bi.
Nữ
tính
tượng
trưng
cho
tánh
không,
niết
bàn
và
trí
tuệ
(ta
đã
thấy
trong
Chương
22,
‘vô
ngã’
được
biểu
tượng
dưới
hình
thức
các
vị
nữ
thần
Nairatmya
và
Vajravarahi.
Nam
tính
tượng
trưng
cho
sắc
tướng,
luân
hồi
và
từ
bi.
Nữ
cũng
tượng
trưng
cho
tánh
không
và
nam
cho
sự
sáng
suốt
v.v... Thêm
một
biểu
tượng
phổ
biến
được
dùng
trong
tranh
hay
tượng
thánh
Kim
cương
thừa
là
cái
cây,
nó
là
biểu
tượng
của
đời
sống,
của
trưởng
thành
và
phát
triển.
Trong
một
xuất
thiền
Kim
cương
thừa,
hành
giả
thường
qui
phục
về
hình
ảnh
nơi
một
cái
cây.
Giống
như
sự
hợp
nhất
của
nam
và
nữ,
cây
là
biểu
tượng
gốc,
tượng
trưng
cho
sự
hợp
nhất
giữa
các
nền
văn
hóa. Tôi
ngạc
nhiên
thấy
rằng
cái
cây
là
vật
biểu
tượng
trong
các
tôn
giáo
và
văn
hoá
trên
thế
giới.
Trong
Thiên
chúa
giáo,
chúng
ta
thấy
‘cây
kiến
thức’
trong
Vườn
Ðịa
đàng.
Trong
Phật
giáo,
cây
là
biểu
tượng
lý
tưởng:
‘cây
trú
ẩn’
có
thể
được
nhận
ra
là
‘cây
bồ
đề’.
Nhưng
‘cây
giác
ngộ’
đi
ngược
thời
gian
Lịch
sử
Văn
minh
Ấn
độ
trước
thời
kỳ
của
Ðức
Phật
Thích
Ca
Mâu
Ni.
Nó
cũng
quan
trọng
cho
con
người
của
nền
Văn
minh
Thung
lũng
Indus,
một
nền
văn
minh
phát
triển
mạnh
cách
đây
5000
năm. Nếu
xét
thêm
về
tranh
hay
tượng
thánh
Kim
cương
thừa,
chúng
ta
thường
thấy
một
vị
thánh
được
đặt
lên
trên
một
cái
ngai
của
một
cái
cây.
Ngài
là
biểu
tượng
gốc
của
hoàng
gia,
của
chủ
quyền
và
sự
tài
giỏi
(vương
miện
và
quyền
trượng).
Bạn
có
thể
nhớ
lại
trong
Chương
22,
chúng
ta
đã
nói
rằng
Kim
cương
thừa
lấy
tên
từ
chữ
kim
cương
(vajra),
là
cái
quyền
trượng
của
Indra,
là
biểu
tượng
của
tinh
thông
và
điều
khiển
(mastery).
Không
nghi
ngờ
gì
đó
là
những
biểu
tượng
quan
trọng
trong
tâm
thức
cá
nhân
và
tập
thể.
Ngay
trong
các
xã
hội
cộng
hoà,
chế
độ
hoàng
gia
cũng
hấp
dẫn.
Người
Huê
kỳ
có
thể
đọc
nhiều
về
gia
đình
hoàng
gia
Anh
hơn
là
người
Anh.
Có
thể
có
nhiều
tư
liệu
truyền
hình
về
gia
đình
hoàng
gia
Anh
quốc
ở
Mỹ
hơn
là
ở
Anh.
Ngay
cả
định
chế
của
chức
vị
tổng
thống
cũng
có
nhiều
liên
hệ
với
tất
cả
các
loại
biểu
tượng
chủ
quyền
hoàng
gia. Trang
228.
Giống
như
biểu
tượng
về
cây
cối,
biểu
tượng
hoàng
gia
được
tìm
thấy
trong
hầu
hết
các
tôn
giáo
chính.
Chúa
Ki
tô
đã
nói
về
vương
quốc
Chúa
Trời
và
được
gọi
là
vua
của
những
người
Do
thái.
Ðức
Phật
đã
được
gọi
là
vua
của
Pháp
(Phật)
và
của
các
vật
lý
gia.
Bài
giảng
pháp
nổi
tiếng
đầu
tiên
đức
Phật
nói
cho
đại
chúng
là
‘Kinh
Chuyển
Pháp
luân’
(Dhammachakkappavattana
Sutta),
thực
ra
có
tên
là
‘Kinh
Nền
tảng
cho
Vương
quốc
của
Pháp
Phật’. Giống
như
cây,
ánh
sáng
và
nước
chiếm
những
chỗ
dễ
thấy
nhứt
trong
các
biểu
tượng
của
Bắc
truyền
(Ðại
thừa).
Lửa
thường
vây
chung
quanh
thần
thánh.
Ánh
sáng
là
phương
tiện
quan
trọng
cho
việc
nhận
diện
giữa
thiền
giả
và
các
hình
tướng
thấy
được
của
thần
thánh.
Lửa,
ánh
sáng
là
các
yếu
tố
rất
quan
trọng
và
có
ý
nghĩa
về
kinh
nghiệm
của
con
người
chúng
ta.
Có
thể
nhờ
sự
khám
phá
của
lửa
mà
con
người
trở
nên
văn
minh.
Tất
cả
các
điều
này
rất
rõ
ràng
cho
đến
ngày
hôm
nay,
vì
không
lẽ
chúng
ta
không
thích
đốt
lửa
lên,
ngắm
nhìn
và
sử
dụng
nó?
Trong
Kim
cương
thừa,
lửa
tượng
trưng
cho
ngọn
lửa
thiêu
đốt
và
tiêu
diệt
vô
minh. Nước
cần
thiết
cho
sự
hiện
hữu
của
chúng
ta
hơn
là
đồ
ăn
và
dĩ
nhiên
cần
thiết
cho
sự
tươi
tốt
của
đất.
Không
ngạc
nhiện
là
nước
cũng
giữ
vai
trò
quan
trọng
trong
Kim
cương
thừa,
trong
đó
nó
là
biểu
tượng
của
sự
bí
truyền
từ
nghi
thức
mật
giáo,
nó
kích
thích
hạt
giống
tiềm
năng
tâm
linh.
Giống
như
việc
tưới
nước
cho
đất
thì
hạt
giống
sẽ
nẩy
mầm,
nhờ
được
rắc
rải
trong
nghi
thức
bí
truyền,
hạt
giống
của
tiềm
năng
tâm
linh
con
người
được
nẩy
mầm
và
kế
đó
tượng
hình
trọn
vẹn
và
chuyển
biến
thành
hình
hài
khác:
cái
thực
tướng
của
Phật
quả. Trang
229.
Biểu
tượng
hoa
sen
không
phải
chỉ
có
đặc
biệt
trong
Kim
cương
thừa
mà
còn
hiện
hữu
trong
tất
cả
các
tranh
hay
tượng
thánh
Phật
giáo.
Biểu
tượng
này
đặc
biệt
có
tính
cách
văn
hóa
hơn
những
biểu
tượng
khác
mà
ta
đã
xét
đến
từ
trước
đến
nay.
Hoa
sen
có
thể
là
vật
gần
gũi
nhứt
trong
tâm
thức
văn
hoá
Ấn
độ,
đó
là
một
biểu
tượng
mạnh
mẽ
cho
sự
trưởng
thành
và
chuyển
biến
tâm
linh.
Vì
lý
do
này,
nó
xuất
hiện
trong
Kim
cương
thừa
như
là
một
biểu
tượng
của
sự
phát
triển
tâm
linh
biến
hóa
siêu
việt. Trong
Kim
cương
thừa,
cũng
có
việc
dùng
các
chữ
cái,
mục
từ
và
thần
chú
rất
đặc
biệt.
Một
lần
nữa,
đây
là
thí
dụ
điển
hình
nói
về
yếu
tố
mạnh
mẽ
nằm
trong
tâm
thức
cá
nhân
và
tập
thể.
Ðối
với
người
đời
xưa
cũng
như
người
thời
nay,
tên
của
một
vật
có
quyền
năng
rất
mạnh.
Những
dân
tộc
thời
xưa
thành
công
trong
sự
làm
chủ
các
lực
lượng
tự
nhiên
bằng
cách
đặt
tên
cho
các
lực
lượng
ấy.
Chẳng
hạn,
bằng
cách
gọi
thần
sấm
là
‘Indra’,
những
người
Bà
la
môn
thời
xưa
đã
thiết
lập
một
cơ
chế
và
mức
độ
nào
đó
để
kiểm
sóat
được
nó. Ðiều
này
rõ
ràng
phản
ảnh
kinh
nghiệm
riêng
của
chúng
ta.
Nếu
một
người
nào
đó
‘
cọ
quẹt’
xe
bạn
trong
chỗ
đậu
xe,
bạn
không
có
cái
quyền
nào
với
người
ta
nếu
bạn
không
biết
tên
người
đó.
Nếu
biết
tên,
bạn
có
thể
đòi
bồi
thường
thiệt
hại.
Vì
thế,
các
tên
gọi
có
quyền
năng
riêng
của
nó.
Trong
một
nghĩa
nào
đó,
cái
tên
tạo
ra
được
thực
tướng
của
vật
đó.
Chẳng
hạn,
khi
tôi
nói
chữ
‘kim
cương’,
với
một
nghĩa
nào
đó
cái
thực
tướng
của
vật
đó
được
tạo
ra
cho
tất
cả
chúng
ta.
Nhận
ra
được
quyền
năng
của
các
chữ
cái,
tên
gọi,
và
các
chữ,
Kim
cương
thừa
sử
dụng
chúng
dưới
hình
thức
các
câu
chú
để
đem
lại
một
thực
tướng
nào
đó. Trong
Kim
cương
thừa,
ý
nghĩa
giản
dị
của
quyền
năng
dính
liền
với
tên
gọi,
một
đặc
tính
của
con
người
cổ
đại,
được
thay
thế
bằng
sự
hiểu
biết
nghiêm
túc
ý
nghĩa
các
tên
và
chữ
để
tạo
ra
một
giá
trị
đặc
biệt.
Cái
ý
nghĩa
được
diễn
biến
ra
đó
là
qua
ý
chí
của
tâm.
Chính
ý
chí
của
cái
tâm
làm
cho
các
chữ
cái,
chữ,
tên
và
thần
chú
có
được
một
giá
trị
sáng
tạo
đặc
biệt. Trang
230.
Vì
thế,
chúng
ta
tìm
thấy
trong
chủ
nghĩa
biểu
tượng
Kim
cương
thừa,
việc
dùng
các
biểu
tượng
bằng
lời
nói
một
cách
tự
do
nhưng
hữu
ý
là
phương
tiện
cho
việc
tập
trung
ý
chí
của
cái
tâm
để
tạo
ra
sự
chuyển
biến.
Chẳng
hạn,
chúng
ta
tượng
trưng
hoá
cái
tâm
bằng
tiếng
Phạn
‘HUM’,
và
dùng
biểu
tượng
đó
như
là
chiếc
xe
tượng
trưng
cho
cái
tâm
hữu
hình,
làm
hạt
giống
cho
các
thần
thánh
khác
trong
lăng
đền
Kim
cương
thừa.
Ðây
là
vai
trò
lý
tưởng
sâu
sắc
của
các
chữ
cái,
chữ
và
tên
gọi
đối
với
tâm
thức
cá
nhân
và
tập
thể.
Kim
cương
thừa
dùng
sức
mạnh
lý
tưởng
này
trong
chủ
nghĩa
biểu
tượng
để
mô
tả
cái
tâm
và
tạo
điều
kiện
cho
việc
khống
chế
và
chuyển
biến
kinh
nghiệm. Nghệ
thuật
tranh
hay
tượng
thánh
Kim
cương
thừa
cũng
thừa
nhận
sự
quan
trọng
và
ý
nghĩa
của
màu
sắc
như
là
các
biểu
tượng
của
một
vài
khuynh
hướng
và
quan
điểm
khác.
Ðây
cũng
là
những
gì
mà
các
nhà
tâm
lý
ngày
nay
thừa
nhận.
Giữa
thập
niên
1930,
một
tâm
lý
gia
Huê
kỳ
đã
khuyến
khích
một
công
ty
thuốc
lá
nổi
tiếng
thay
đổi
màu
sắc
trên
gói
thuốc
từ
xanh
qua
đỏ;
qua
một
đêm,
lượng
bán
ra
tăng
từ
50
đến
60
phần
trăm.
Khi
đợt
màu
đỏ
được
bán
hết,
nhà
sản
xuất
in
trở
lại
màu
xanh
và
lượng
bán
giảm
xuống
thấy
rõ.
Khi
được
thay
đổi
đỏ
lần
nữa,
độ
bán
lại
tăng
lên
như
trước.
Kể
từ
đó,
các
nhà
quảng
cáo
và
vẻ
kiểu
đã
rất
chú
ý
về
tầm
ảnh
hưởng
của
màu
sắc
đối
với
người
tiêu
thụ. Ðiều
này
cũng
được
thừa
nhận
trong
truyền
thống
Kim
cương
thừa.
Màu
sắc
có
vai
trò
và
cách
dùng
đặc
biệt.
Màu
trắng,
chẳng
hạn,
là
một
biểu
tượng
của
trong
sạch,
một
ý
nghĩa
phổ
thông
khắp
nơi.
Nhưng
màu
trắng
cũng
là
một
biểu
tượng
của
tính
không
rõ
ràng,
vô
minh,
và
cũng
là
một
biểu
tượng
cho
kiến
thức
của
Pháp
giới
(Dharmadhatu).
Ðiều
sau
cùng
này
giải
nghĩa
tại
sao,
trong
giới
đàn
(mandala)
của
5
chư
thánh
cõi
trời,
Phật
Tỳ
lô
giá
na
(Vairochana)
có
màu
trắng
và
tại
sao
trong
lăng
đền
Kim
cương
thừa,
Bồ
tát
Phổ
Hiền
(Vajrasattva)
cũng
có
màu
trắng
để
chỉ
cho
sự
quan
trọng
của
ông
ta
trong
việc
xoá
lỗi,
rửa
tội. Trang
231.
Màu
xanh
hay
màu
đen
là
biểu
tượng
của
tính
bất
di
bất
dịch.
Ðen,
không
giống
bất
cứ
màu
nào
khác,
không
thể
được
thay
đổi.
Xanh
vừa
là
màu
tượng
trưng
sự
ghét
bỏ
cũng
vừa
là
màu
tượng
trưng
cái
kiến
thức
phản
ảnh
tất
cả
các
hiện
tượng
mà
không
bóp
méo
chúng
(như
màu
xanh
của
nước
phản
ảnh
vô
số
đối
tượng
một
cách
không
thiên
vị).
Vì
thế,
màu
xanh
là
màu
của
kiến
thức
như
thực. Trang
231.
Màu
đỏ
là
màu
của
lửa,
là
một
biểu
tượng
của
dục
vọng
và
tượng
trưng
cho
kiến
thức
phân
biệt. Các
màu
này
được
dùng
để
mang
những
thông
điệp
tượng
trưng
không
chỉ
dính
liền
với
5
chư
Phật
trên
cõi
trời,
mà
còn
với
các
thần
thánh
Mật
giáo
khác.
Những
thông
điệp
này
thường
có
ý
nghĩa
ở
mức
độ
vô
thức
hay
tiềm
thức,
nhưng
ý
nghĩa
đặc
biệt
của
chúng
nẩy
lên
một
số
cảm
tính
hay
phản
ứng
(thường
trên
mức
độ
tiềm
thức).
Một
thí
dụ
cho
việc
này
là
sự
kiện
về
những
người
hút
thuốc
lá
đã
mua
thuốc
với
nhãn
hiệu
đỏ
thay
vì
xanh
tuy
rằng
họ
không
biết
tại
sao
mình
lại
làm
như
vậy. Bây
giờ
chúng
ta
hãy
xét
đến
một
vài
vật
đặc
biệt
hơn,
được
tìm
thấy
trong
nghệ
thuật
vẻ
tranh
và
tượng
thánh
Kim
cương
thừa
và
xem
các
ý
nghĩa
đặc
biệt
của
chúng
như
các
vật
phụ
trợ,
các
vật
mà
chư
vị
cầm
giữ
trong
tay
họ,
và
các
đồ
trang
sức
bao
quanh
họ.
Thánh
Vajrakilaya
chẳng
hạn,
giẫm
lên
2
vị
thánh
khác
của
Ấn
độ
giáo
là
Shiva
và
Parvati.
Ðầu
tiên,
ta
có
thể
nghĩ
rằng
đây
chỉ
là
một
loại
nghệ
thuật
ca
ngợi
chiến
thắng
cho
các
Phật
tử,
nhưng
thực
ra
ý
nghĩa
của
nó
quan
trọng
hơn
nhiều.
Shiva
và
Parvati
tượng
trưng
cho
hai
thuyết
cực
đoan
là
thuyết
vĩnh
cửu
và
thuyết
hư
vô.
Vật
phụ
trợ
mà
thánh
Vajrakilaya
dùng
là
một
biểu
tượng
của
sự
chuyển
biến
vượt
trội
để
tránh
2
cực
đoan
này.
Một
lần
nữa,
chúng
ta
thấy
thánh
Mahakala
đứng
lên
trên
một
tử
thi.
Tử
thi
đại
diện
cái
ngã,
cái
tôi,
cái
vật
chất;
việc
Mahakala
giẫm
lên
nó
tượng
trưng
cho
sự
chiến
thắng
của
ông
đối
với
cái
ý
tưởng
của
ngã
hay
vật
chất. Nhiều
vị
thánh
Kim
cương
thừa
cầm
dao
trong
tay.
Ðiều
nầy
được
cho
rằng
trong
nghệ
thuật
tượng
tranh
thánh
Ðại
thừa,
ta
thấy
thánh
Ðại
trí
Văn
thù
sư
lợi
(Manjushri)
cầm
cây
kiếm
trí
tuệ
cắt
ngang
lưới
vô
minh.
Trong
tay
của
các
thánh
Kim
cương
thừa
cũng
vậy,
dao
là
những
dụng
cụ
tượng
trưng
trí
tuệ
mà
họ
dùng
để
cắt
ngang
lưới
vô
minh
và
ảo
tưởng. Trang
232.
Trong
nghệ
thuật
tượng
tranh
thánh
Kim
cương
thừa,
chúng
ta
cũng
thấy
các
thần
thánh
uống
máu
từ
những
tách
hình
sọ
người,
tượng
trưng
cho
các
phiền
não.
Bởi
uống
máu
này,
các
thánh
cho
thấy
khả
năng
của
họ
đồng
hoá
và
trung
hòa
các
phiền
não. Chúng
ta
thấy
các
thánh
Kim
cương
thừa
thường
cầm
hột
kim
cương
với
cái
chuông.
Kim
cương
là
biểu
tượng
cho
phương
tiện
thiện
xảo,
cái
chuông
biểu
tượng
cho
trí
huệ.
Kim
cương
và
chuông
linh
tượng
trưng
cho
sự
hợp
nhất
các
phương
tiện
thiện
xảo
và
trí
huệ,
hình
tướng
và
chơn
không,
luân
hồi
và
niết
bàn. Nhiều
thánh
Kim
cương
thừa
cũng
có
các
vương
miện
của
5
sọ
người
trên
đầu
của
họ.
Năm
sọ
người
này
tượng
trưng
cho
5
kiến
thức
siêu
việt,
tức
trí
huệ,
thuộc
về
5
chư
Phật
cõi
trời:
1.
kiến
thức
Pháp
giới
(Dharmadhatu),
2.
kiến
thức
như
thật
(giống
như
kiếng),
3.
kiến
thức
bình
đẳng,
4.
kiến
thức
biện
biệt,
và
5.
kiến
thức
toàn
bích.
Thân
thể
của
họ
được
trang
sức
với
6
hình
thức
bằng
xương
như
kiềng
tay,
chân,
thắt
lưng-v.v...Sáu
đồ
trang
trí
này
tượng
trưng
cho
Lục
độ
(Bố
thí,
Trì
giới,
Nhẫn
nhục,
Tinh
tấn,
Thiền
định,
và
Trí
tuệ). Việc
chúng
ta
thấy
các
vật
ấy
nổi
bật
trong
nghệ
thuật
tranh
tượng
thánh
không
phải
để
chứng
tỏ
sự
kỳ
dị
và
rùng
rợn
cho
hấp
dẫn.
Thực
ra,
những
vật
này
liên
hệ
rất
gần
gũi
với
nhiều
mức
độ:
1.
mức
độ
vô
thức
sâu
sắc,
2.
mức
độ
có
tính
cách
văn
hoá,
và
3.
mức
độ
có
sự
liên
hệ
rất
đặc
biệt
và
chính
xác
với
các
yếu
tố
đặc
biệt
của
Phật
thừa. Toàn
bộ,
chúng
ta
đã
giải
quyết
ở
đây
các
đối
đãi
lớn
và
có
ảnh
hưởng
sâu
rộng:
các
đề
tài
huyền
thoại,
thiện
và
ác,
các
mẫu
điển
hình
của
nam
và
nữ
,v.v...Ðặc
biệt,
chúng
ta
đã
giải
quyết
các
mẫu
có
quyền
năng
và
ý
nghĩa
đặc
biệt
cho
các
sinh
vật--các
mẫu
cây
cối,
ngai
vàng,
lửa,v.v...;
các
cực
đoan
của
thuyết
vĩnh
cửu
và
thuyết
hư
vô;
giá
trị
của
các
phương
tiện
thiện
xảo
và
trí
huệ.
Ðặc
biệt
hơn
nữa,
ta
đã
xét
đến
các
vật
tượng
trưng
liên
hệ
đến
các
phái
đặc
biệt
của
học
thuyết
Phật
giáo,
như
5
kiến
thức
siêu
việt
và
Lục
độ. Trang
233.
Trong
chương
này
tôi
đã
vẽ
ra
các
huyền
thoại
và
biểu
tượng
tác
động
nhau,
và
vẽ
ra
ý
nghĩa
các
biểu
hiện
và
hình
ảnh
khác
nhau
mà
chúng
ta
thấy
trong
nghệ
thuật
về
tượng
hay
tranh
thánh
Kim
cương
thừa.
Sẽ
là
một
điều
lầm
lỗi
nếu
xem
chúng
là
những
sản
phẩm
tùy
hứng,
tình
cờ
hay
hoàn
toàn
chỉ
để
gây
xúc
động
cực
mạnh,
giật
gân,
gây
sự
tò
mò.
Thực
sự,
Kim
cương
thừa
sử
dụng
cẩn
thận
các
huyền
thoại
và
biểu
tượng
một
cách
có
ý
thức
và
có
chủ
ý
cho
mục
tiêu
đặc
biệt
là
đẩy
mạnh
sự
tiến
bộ
của
hành
giả
trên
con
đường
đi
đến
Phật
quả.
Nguồn: www.quangduc.com
Trình bày : Nhị Tường
Cập
nhật : 01-03-2002