...... ... .

 

Truyện Cổ Phật Giáo
Truyện Thơ Tập 3

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Diệu Phương xuất bản 2004

---o0o---

(1)

BỮA CƠM CÚNG DƯỜNG

 

Phật khi còn tại thế gian

Thường ngày đi khắp xóm làng nơi nơi

Với hàng đệ tử của ngài

Để cùng khất thực với người thiện tâm

Giúp cho người gieo hạt mầm

Vào trong ruộng phước vô ngần tốt tươi.

Mùa an cư ngài thọ trai

Ngay trong tịnh xá, không rời chân đi,

Nếu ai muốn cúng dường chi

Đều vào trong tịnh xá kia dâng ngài.

*

Ở quanh vùng có một người

Tiền nong, của cải so thời nghèo thay

Nhưng mà lòng tốt tràn đầy

Tu hành tinh tấn lâu nay tại nhà

Mùa an cư chàng thiết tha

Tuy nghèo cũng cố tìm qua cúng dường

Hôm nay sửa soạn cơm thường

Đơn sơ biết mấy, khiêm nhường là bao

Nhắm nơi tịnh xá tìm vào

Tâm thành cúng Phật ai nào sánh ngang

Chàng hoan hỉ mãi tin rằng

Bữa cơm đạm bạc mình mang cúng dường

Sẽ đem thanh tịnh vui chung

Cho người thọ nhận mọi đường thuận duyên.

Vầng dương rực rỡ khắp miền

Đường vào tịnh xá êm đềm thăng hoa

Chàng lo rảo bước chân qua

Chỉ e quá ngọ là giờ thọ trai

Sẽ không kịp dâng lên ngài

Thật là ân hận cho ai tâm thành.

Khi chàng đi tới khúc quanh

Bỗng đâu trông thấy bóng hình phía xa

Một sinh vật bước vật vờ

Lại gần mới thấy rõ là chó hoang

Thân gầy còm, dáng thảm thương

Lại thêm lở loét trông càng ghê thay

Đói ăn chắc đã lâu nay

Chó đi thất thểu giờ đây gặp chàng

Đánh hơi chó thấy đồ ăn

Lấm la lấm lét vội vàng đến bên

Mắt như cầu khẩn van xin

Mủi lòng chàng đứng lại nhìn chó kia

Nỡ nào quay gót ra đi

Chàng bèn ngồi xuống, từ bi dâng tràn

Mở bình bát, bày thức ăn

Thật may cho chú chó hoang hôm này,

Chó kia đói lả nhiều ngày

Nên ăn thoáng chốc hết ngay cả rồi

Bụng no nê, chó thảnh thơi

Ra đi thong thả vẫy đuôi tạ từ.

Nhìn theo chó chàng gật gù

Khẽ cười biểu lộ tâm từ chứa chan

Nhưng rồi chàng chợt hoang mang

Đồ ăn dành để cúng dường còn chi

Chàng lo sợ định quay về

Sau khi do dự quyết đi đến cùng

Dù không thực phẩm cúng dường

Vẫn vào lễ Phật với lòng thiết tha.

*

Phật dùng huệ nhãn nhìn xa

Ngài hay biết chuyện xảy ra vừa rồi

Ngài ngồi yên, nở nụ cười

Cõi lòng hoan hỉ, dáng người từ bi.

Chàng vào đảnh lễ lạy quỳ

Miệng thời hối lỗi, tâm thì ăn năn

Nhưng rồi kinh ngạc vô vàn

Khi nghe đức Phật khẽ ban lời vàng

Ôn tồn, nhân hậu, nhẹ nhàng

Như là muốn khuyến khích chàng điều hay:

"Cúng dường chư Phật quý thay

Khi lòng bố thí tâm này hết tham

Phước lành sẽ hưởng ngập tràn,

Nhưng mà suốt cả mùa an cư này

Riêng con đặc biệt bữa nay

Dâng cơm cúng Phật tràn đầy tịnh thanh

Nhiều pháp vị, thắm đạo tình

Thật là quý hóa tốt lành biết bao!"

 

(phỏng theo bản văn xuôi

của DIỆU CHƯƠNG)

 

(2)

HOA SEN TRONG NGƯỜI

 

Kinh thành Xá Vệ sáng nay

Phố phường nhộn nhịp đông đầy người đi

Ngược xuôi tấp nập ngựa xe

Toàn người quý phái muốn khoe sang giàu,

Áo quần sặc sỡ đủ màu

Cửa hàng khách khứa đua nhau ra vào

Dáng vui tươi, vẻ tự hào

Đây là giai cấp trên cao hơn người

Được ưu đãi nên thảnh thơi

Ăn trên ngồi trốc sống đời gấm hoa.

Đi sâu vào ngõ hẻm xa

Thời bao thảm cảnh hiện ra chán chường

Bần cùng, khổ cực, tang thương

Với nhà lụp xụp, với đường tối tăm

Bùn lầy nước đọng cơ hàn

Tật nguyền, bệnh hoạn, lầm than, tội tình

Đây là giai cấp cùng đinh

Dân nghèo cuộc sống đã thành nếp quen

Chuyên hầu hạ giai cấp trên

Quanh năm kiếp sống thấp hèn lất lây.

Thể theo thường lệ hôm nay

Là ngày đức Phật tới đây giúp đời

Vào thành đi khắp mọi nơi

Tìm cơ giáo hoá cho người khổ đau,

Chúng sinh bình đẳng như  nhau

Ngài không phân biệt nghèo giàu, hèn sang.

*

Trên đường đi có một chàng

Ni Đề trai trẻ thuộc hàng tiện dân

Chàng đang gánh một gánh phân

Chợt đâu gặp Phật hiện dần phía xa

Thế là chàng vội tránh qua

Nép vào đường hẻm thật là lẹ chân

Hoang mang, bối rối, tần ngần

Buồn đời ti tiện, than thân thấp hèn

Thật là bạc phước triền miên

Tuy nhiên chàng vẫn dõi nhìn phía xa

Hướng về hình ảnh Phật Đà

Rất là rạng rỡ, rất là trang nghiêm,

Từng nghe về Phật nhiều phen

Nên chàng ao ước đủ duyên gặp ngài.

Phật Đà nhìn thấy ngay rồi

Hiểu ra tâm niệm của người thanh niên

Đăm chiêu, lúng túng, lành hiền

Nên ngài hoan hỉ bước liền đến ngay,

Ni Đề hoảng sợ lắm thay

Vội vàng lẩn tránh lòng đầy lo âu

Lo mình nhớp nhúa bấy lâu

Lo người bắt tội! Dám đâu gặp ngài!

Phật bèn nói, giọng khoan thai,

Từ xa vọng lại đôi lời xót thương:

"Sao con tìm cách tránh đường

Tới đây nói chuyện bình thường với ta!"

Để thùng phân xuống, bước ra

Ni Đề run rẩy quỳ và thưa mau:

"Bạch ngài! Con chẳng dám đâu

Xin ngài cứ dạy pháp mầu cho con

Như con thầm ước trong lòng

Nhưng ngài đừng đến gần con làm gì!"

Phật cười chan chứa từ bi

Bước thêm đến sát Ni Đề, nói ngay:

"Nào ai bắt tội con đây

Tự ta đến với con ngày hôm nay,

Con ơi hãy nhớ lời này

Những người đau khổ, đọa đày, nổi trôi

Ta lo cứu độ luôn thôi

Ta là người của muôn loài chúng sinh!"

*

Ni Đề hồi hộp hỏi nhanh:

"Bạch ngài con cũng tu hành được sao?

Từ lâu con vẫn ước ao

Được ngài truyền dạy đạo mầu Thế Tôn!"

Phật Đà nghiêm nghị nói luôn:

"Như Lai muốn nhắc cho con hay rằng

Ta ra đời với đạo vàng

Là nhằm cứu khổ cho hàng chúng sinh

Dị đoan, mê tín quẩn quanh

Thần quyền ỷ lại, phá nhanh giúp đời

Đưa chúng sinh đến an vui

Hoàn toàn bình đẳng, mọi người như nhau,

Nếu con muốn học đạo mầu

Hãy gần ta! Cố lo mau tu hành!"

Ni Đề nước mắt chạy quanh

Vô cùng sung sướng tâm thành khẽ thưa:

"Đó là điều ước từ xưa

Mà con cứ nghĩ thật là khó khăn

Con đây phước báu muôn vàn

Được ngài cứu độ và ban lời vàng!"

Nhìn Ni Đề rất dịu dàng

Phật Đà tiến đến anh chàng gánh phân

Tỏ ra thân ái vô ngần

Dắt tay chàng kéo lại gần bờ sông

Để nhờ dòng nước sạch trong

Gột đi dơ dáy chất chồng lâu nay,

Sau khi tắm rửa sông này

Ni Đề theo Phật về ngay Kỳ Hoàn

Rồi trong tịnh xá khang trang

Phật cho chàng nhập vào hàng tỳ kheo.

*

Ni Đề cố gắng thật nhiều

Thời gian lặng lẽ trôi vèo qua mau

Tu hành tinh tấn bấy lâu

Tỳ kheo mới học đạo mầu tiến nhanh

Giờ đây đắc quả tu hành.

Phật nhân đó dạy chúng sinh đôi lời:

"Trong bùn nhơ nhớp khắp nơi

Cánh sen vươn nở tuyệt vời biết bao

Hương thơm tinh khiết ngạt ngào

Tựa chân giá trị của bao con người.

Máu ai cũng đỏ vậy thôi

Và ai nước mắt mặn thời khác đâu

Chúng sinh bình đẳng như nhau

Đừng chia giai cấp gieo sầu bất công!"

 

( phỏng theo bản văn xuôi

của THIỆN CHÂU)

 

(3)

TIẾNG ĐÀN TUYỆT DIỆU

 

Đêm nay trăng sáng non ngàn

Ở trong tịnh xá Kỳ Hoàn trang nghiêm

Phật Đà yên lặng ngồi thiền

Hào quang ngũ sắc toả miền nhân gian

Trời khuya gió mát mơn man

Thiền đường tĩnh lặng, hương làn ngất ngây

Tỳ kheo quần tụ nơi đây

Trầm tư mặc tưởng, lòng say đạo mầu

Cố công tu luyện chuyên sâu

Cội nguồn nghiệp chướng mong mau tỏ tường

Trừ oan nghiệt, diệt tai ương

Trở nên hữu ích tìm phương giúp đời.

Tỳ kheo gồm cả ngàn người

Chàng kia mới nhập vào nơi cửa thiền

Vì bồng bột tuổi thanh niên

Muốn mình sớm đắc đạo liền như ai

Mang Kinh Di Giáo tụng hoài

Kinh Phật Ca Diếp giúp loài chúng sinh,

Chàng này tụng suốt đêm thanh

Cầu ngài gia hộ cho mình đạt mau,

Dù tu hành chẳng bao lâu,

Cũng thành chánh quả, đạo mầu tinh thông.

Màn đêm u tối mênh mông

Càng khuya càng thấy mịt mùng khắp nơi

Tỳ kheo mỏi mệt rã rời

Mà sao bờ giác xa vời, biệt tăm

Cả ngoài thân lẫn trong tâm

Có hề giác ngộ ra phần nào đâu.

Rất hời hợt chẳng nghĩ sâu

Tỳ kheo buồn chán, u sầu tâm can

Đường tu muốn chấm dứt ngang

Quay về nẻo cũ lầm than tục trần.

*

Phật Đà chan chứa lòng nhân

Đoán ra ý định! Muôn phần thương thay!

Thương tỳ kheo thoái chí này

Nên sai thị giả gọi ngay người vào,

Từ bi Phật hỏi đôi câu:

"Trước khi đến với đạo mầu Như Lai

Tại gia nơi chốn trần ai

Khi con giải trí thích chơi những gì?"

"Bạch Thế Tôn chẳng nhiều chi

Suốt ngày con chỉ ham mê đàn cầm!"

"Dây chùng, đàn có chịu ngân?"

"Thưa không! Đàn sẽ bị câm tiếng rồi!"

"Dây căng, đàn có vang lời?"

"Thưa dây đàn sẽ tức thời đứt ngay!"

"Dây vừa, chắc tiếng sẽ hay?"

"Bạch Thế Tôn! Tiếng đàn này tuyệt luân

Âm thanh thánh thót vô ngần

Du dương trầm bổng vang ngân tuyệt vời!"

*

Phật nhân đó dạy đôi lời:

"Người tu cũng vậy so thời khác đâu

Tu không tinh tấn dài lâu

Dễ gì thông hiểu đạo mầu được ngay,

Tinh tấn quá cũng chẳng hay

Cũng không kết quả, cách này cũng sai!

Tu vừa phải, tu khoan thai

Đừng nên thái quá sẽ hoài công thôi

Sinh tâm chán nản mấy hồi

Muốn hoàn cõi tục đường đời như con!"

Phât Đà vừa nói dứt xong

Tỳ kheo tỉnh ngộ, trong lòng ăn năn

Quỳ xin sám hối thành tâm

Nguyện theo lời Phật nương thân cửa thiền.

Khi lui về chốn phòng riêng

Nghe lời mãn nguyện tâm liền thảnh thơi

Đường tu tỏ ngộ rạng ngời

Như thuyền lạc hướng biển khơi mịt mờ

Lênh đênh không thấy bến bờ

Bỗng dưng hướng cũ bất ngờ tìm ra.

Đêm dài tăm tối đã qua

Tâm hồn người chợt thăng hoa nhiệm mầu

Vầng dương chói lọi non đầu

Phá tan sương phủ từ lâu trong lòng.

 

(phỏng theo bản văn xuôi

của TRÚC TI)

 

 ( 4 )

BÁN NGHÈO

 

Ở bên Ấn Độ thời xưa

Có ông trưởng giả rất ư là giàu

Nhưng mà keo kiệt hàng đầu

Cho vay nặng lãi, nào đâu thương người,

Tính tình hung ác nhất đời

Ai không trả nổi nợ thời khổ thân

Ông sai ngay đám gia nhân

Tới nơi đánh đập bạo tàn chẳng tha.

Ngay người giúp việc trong nhà

Thời ông cũng xử thật là tệ thay

Có bà lão bộc nhà này

Việc làm quần quật luôn tay sớm chiều

Mỗi khi làm hỏng ít nhiều

Thời ông đánh mắng đủ điều chẳng nương,

Áo quần rách rưới tang thương

Cháo cơm thiếu thốn thất thường liên miên

Tuổi già, sức yếu, phận hèn

Lão bà tủi nhục buồn phiền than thân.

Một hôm bà lão dừng chân

Mang bình múc nước ngay gần mé sông

Đọa đày, đau khổ chất chồng

Khiến bà rơi lệ trong lòng nát tan

Muốn lìa ngay cõi nhân gian

Nhảy sông tự vận giải oan kiếp này.

Chợt đâu có một ông thầy

Đến bên, bà cũng chẳng hay biết gì

Thấy bà than khóc tỉ tê

Thầy tu thương cảm kiếm bề hỏi han

Bà liền kể lể than van

Phận mình nghèo khó gian nan đủ điều.

Thầy tu: "Tội nghiệp bà nhiều

Sao không bán quách cái nghèo đó đi

Lâu nay ôm giữ làm chi!"

Ngạc nhiên bà lão tức thì hỏi ngay:

"Sao thầy nói lạ lùng thay

Cái nghèo khốn khổ thế này ai mua?"

Thầy tu: "Tôi chẳng nói đùa!"

Thấy thầy chân thật, hiền từ, đáng tin

Bà già tuy rất ngạc nhiên

Cũng lên tiếng hỏi thăm liền quản chi:

"Thầy ơi! Thầy có kế gì

Giúp tôi bán cái nghèo đi cho rồi

Ơn thầy tôi nhớ suốt đời!"

Thầy tu: "Nếu vậy thì tôi bảo gì

Bà làm cho đúng từng ly

Mới mong bán cái nghèo đi dễ dàng,

Dòng sông kia gợn sóng vàng

Bà nên xuống tắm kỹ càng rồi lên

Sạch thân, trút hết ưu phiền

Tránh xa bệnh tật lại thêm yêu đời!"

*

Bà già vội vã vâng lời

Xuống sông tắm rửa, lên rồi thưa ngay:

"Thầy ơi làm cách nào đây

Để mà bán cái nghèo này êm xuôi?"

Thầy tu: "Bố thí cho người!

Khi tay bố thí tâm thời hết tham

Tham lam, keo kiệt là nhân

Gây ra nghèo khổ cơ hàn đời nay,

Bà tham nhiều kiếp trước đây

Kiếp này quả báo nên bây giờ nghèo!"

Bà già kinh ngạc khẽ kêu:

"Trời ơi! Tôi hiện tiêu điều xác xơ

Của đâu bố thí bây giờ,

Cái bình là của chủ đưa sáng này

Sai mang múc nước về ngay

Nếu cần bố thí tôi đây tiếc gì

Biếu luôn bình nước này đi

Mặc cho chủ đánh! Quản chi thân già!

Quen rồi bao chuyện xót xa

Sợ chi! Liều mạng! Chết là cùng thôi!"

Thầy tu: "Nếu vậy được rồi

Của mang bố thí quý nơi lòng thành

Bà đi múc nước đầy bình

Tìm nơi nước sạch múc nhanh mang về!"

Nghe lời bà vội vã đi

Múc đầy nước sạch lòng thì vui thay

Đem lên cung kính biếu thầy

Thầy tu hoan hỉ đưa tay nhận liền

Sau khi chú nguyện im lìm

Thầy lên tiếng dạy: "Bà nên tu hành

Ăn chay, niệm Phật tâm thành

Giờ gây công đức, quả lành mai sau!"

Rồi thầy hỏi: "Bà ngủ đâu

Nơi ăn chốn ở chỗ nào sạch không?"

Bà thưa: "Tôi khổ vô cùng

Ngủ lăn ngủ lóc giáp vòng quanh đây,

Khi nhà bếp, lúc cối xay

Bạ đâu ngủ đó qua ngày mà thôi!"

Thầy tu: "Bà nhớ lời tôi

Giữ cho thanh tịnh thảnh thơi cõi lòng

Lo tròn bổn phận cho xong

Đừng gieo oán hận vào trong tâm mình,

Lựa khi vắng vẻ đêm thanh

Cả nhà ngủ hết, lén nhanh mọi người

Lên nhà trên, vào trong ngồi

Xếp bằng niệm Phật trước nơi bàn thờ

Tâm đừng nghĩ ngợi vẩn vơ

Tập trung tư tưởng để mà cầu kinh

Sẽ mau hưởng được phước lành!"

Bà già hoan hỉ quay nhanh trở về

Lời thầy khuyên mãi khắc ghi

Thế rồi một tối làm y lời này.

*

Dinh cơ trưởng giả sáng nay

Gia nhân mở cửa thấy ngay bà già

Lên đây lén lút tối qua

Bây giờ ngồi chết thật là bình yên,

Mọi người hô hoán ầm lên

Báo tin trưởng giả đến liền để coi

Chủ nhà vội chạy tới nơi

Thấy bà già chết, tức thời quát la:

"Cột chân kéo xác này ra

Bỏ vào rừng để quạ tha làm mồi

Để đây ghê tởm quá trời!"

Gia nhân sợ hãi vâng lời chủ kia

Cột chân xác chết kéo đi

Nhưng ra khỏi ngõ tức thì ngừng tay

Đắp cho bà tấm vải dày

Rồi cùng khiêng xác đưa ngay vào rừng.

*

Ai ngờ bà lão bần cùng

Chết rồi thần thức lên từng trời cao

Cõi trời Đao Lợi sinh vào

Do thầy chú nguyện với bao tâm thành,

Do bà cố gắng tự mình

Suốt đời niệm Phật. Hiển linh tuyệt vời.

Mới hay giá trị con người

Không do vật chất, do nơi tinh thần,

Bà già nghèo khổ tấm thân

Bán nghèo với giá vô ngần quý thay

Làm thiên tử kể từ đây

Hưởng nhiều phước báu, gương này soi chung.

 

(phỏng theo bản văn xuôi

của T.P)

 

(5)

GỐC SINH TỬ

 

Vầng dương vừa khuất non cao

Chim bay về tổ lao xao họp đoàn

Tiều phu hối hả về làng

Lắng im rừng núi, ngân vang chuông chùa

Bước chân theo cánh gió đưa

Rời căn lều cỏ thiền sư lên đường

Đến khu nhà cạnh bìa rừng

Thăm gia đình nọ đã từng quy y

Nhờ thầy hướng dẫn mọi bề

Vợ chồng quấn quýt cận kề thương nhau.

Sau tuần trà nước mở đầu

Thiền sư bèn thốt đôi câu tâm tình:

"Vợ chồng con kết duyên lành

Lâu nay quyết chí tu hành tốt thay

Tu thân, tích đức hàng ngày

Lứa đôi yên ấm, ta đây rất mừng!

Ngày mai ta sẽ lên đường

Phải đi giáo hóa ở phương xa rồi

Hôm nay dặn lại đôi lời

Hàng ngày niệm Phật, suốt đời đừng quên

Nhớ thân này chẳng vững bền

Một người bệnh nặng gần bên tử thần

Người kia cần phải tĩnh tâm

Dốc lòng hộ niệm mười phân chu toàn

Đọc kinh tiếp dẫn râm ran

Đến giờ phút cuối nhẹ nhàng tiễn đưa,

Đừng nên than khóc dây dưa

Làm người hấp hối tâm tư chập chờn

Luyến lưu, rối loạn, bất an

Vãng sinh cõi tịnh vô vàn khó khăn

Khó mà giải thoát bản thân

Những lời ta dặn phải cần khắc ghi".

Sáng hôm sau thầy ra đi

Vợ chồng đưa tiễn chia ly cuối làng.

Hai mùa thu lá úa vàng

Vợ chồng hoà thuận ngập tràn yêu thương

Cùng nhau bố thí thập phương

Sáng luôn niệm Phật, tối thường tụng kinh

Dốc lòng tạo chút phước lành

Xóm làng cảm mến lòng thành lứa đôi.

Một ngày chồng bị bệnh rồi

Thương hàn, đau nặng tới hồi nguy nan

Chạy thầy, chạy thuốc tràn lan

Thảy đều vô vọng chẳng làm gì hơn

Chồng bên cửa tử chập chờn

Vợ thời tuyệt vọng, nghĩ buồn tình xưa

Giờ đây rối loạn tâm tư

Quên lời dặn của thiền sư mất rồi

Thấy chồng mê mệt im hơi

Thương chồng, tủi phận, gục nơi bên chồng

Khóc than kể lể nỗi lòng

Chồng bèn mở mắt lặng trông thất thần

Đây lần cuối thấy người thân

Bên tai tiếng vợ vô ngần bi thương

Cảm tình ân ái lại vương

Mắt nhìn vợ quý hai hàng lệ rơi

Xuôi tay, nhắm mắt, lìa đời

Và rồi thần thức xuất nơi mắt người,

Vợ đang cúi xuống tận nơi

Mặt chồng gục khóc có rời xa đâu

Cho nên thần thức chui mau

Vào ngay mũi vợ thành sâu tức thì.

Sau khi chồng đã mất đi

Lễ tang chôn cất mọi bề êm xuôi

Cửa nhà hiu quạnh vắng người

Vợ ngồi cô độc buồn đời khóc than

Mũi kia đau nhức vô vàn

Sâu ngày mỗi lớn nhức càng thảm thê.

*

Thiền sư một bữa trở về

Ghé thăm đệ tử, chẳng hề hay tin

Đón thầy, vợ kể nỗi niềm

Ôn tồn thầy mới giảng liền cho nghe:

"Nín mau đừng khóc thương chi

Có sinh có tử lạ gì xưa nay

Bỏ đi thân khổ đau này

Như là quẳng gánh nặng ngay bên rừng

Đừng than khóc? Hãy vui mừng!

Nén trong lòng nỗi nhớ thương riêng mình

Tìm khuây trong cảnh tu hành

Nếu hoài vương vấn chút tình ái ân

Kiếp sau thời lại sẽ gần

Gặp nhau thêm nữa xoay vần mãi thôi

Trả vay, vay trả luân hồi

Oan gia kết chuỗi muôn đời chẳng ngưng!"

Vợ nghe xong hết đau thương

Tình cờ khịt mũi thấy văng ra ngoài

Một con sâu lớn và dài

Cơn đau trong mũi tức thời hết mau

Vợ đưa chân định giẫm sâu

Đạp sâu cho chết! Bấy lâu gây phiền!

Thiền sư lên tiếng ngăn liền:

"Sinh linh sát hại chớ nên bao giờ,

Ngoài ra con chẳng thể ngờ

Rằng con sâu đó chính là chồng con!"

*

Lạ lùng vợ mới hỏi luôn:

"Bạch thầy! Khi sống chồng con tu hành

Luôn niệm Phật, mãi làm lành

Tạo sao khi chết lại thành loài sâu?"

Thiền sư nghe nói lắc đầu:

"Bao lời ta dặn con đâu nhớ gì

Chồng con lúc sắp ra đi

Lãng quên chánh niệm cũng vì thương con

Vì dây luyến ái vẫn còn

Cho nên thần thức chập chờn lao đao

Nào đâu vượt được lên cao,

Chỉ thành sâu bọ chui vào mũi con

Công tu phút chốc chẳng còn

Phước theo dòng ái ân tuôn trôi rồi

Thoát sao khỏi kiếp luân hồi

Dây tình cột chặt nổi trôi xoay vòng."

Nói cùng sâu thầy mủi lòng:

"Con thường tinh tấn, có công tu hành

Lẽ ra được hưởng phước lành

Vãng sinh cực lạc hay sinh cõi trời

Chỉ vì luyến ái lứa đôi

Mà gây nghiệp chướng để rồi thành sâu!"

Sâu nghe, im lặng hồi lâu

Ăn năn, hổ thẹn, buồn rầu nằm co

Thiền sư bèn chú nguyện cho.

Nhờ khi còn sống chồng tu nhiều rồi

Sau khi quằn quại một hồi

Sâu kia tắt thở êm xuôi tốt lành

Sau này thần thức tái sinh

Thoát loài sâu bọ, vào nhanh cõi người.

Vợ kia hối hận nguyện lời

Dốc lòng tinh tấn sống đời chân tu

Theo lời dạy của thiền sư

Nhân gieo tốt đẹp đã đưa phước lành

Sau này cũng được vãng sinh

Vào nơi tịnh thổ an bình mãi thôi.

*

Ngẫm xem đời sống con người

Có đâu ngắn ngủi nhất thời mà thôi

Mở đầu nào phải trên nôi

Để rồi chấm dứt ngay nơi nấm mồ,

Lọt lòng từ lúc trẻ thơ

Đến khi nhắm mắt giã từ nhân sinh

Chỉ là một buổi bình minh

Chuyển qua đêm tối thực tình khác đâu

Chuỗi thời gian lặng trôi mau

Không đầu, không cuối, chẳng bao giờ ngừng.

 

(phỏng theo bản văn xuôi

của TẮC PHƯỚC)

 

( 6 )

VÀNG NGỌC

 

Phật thời còn tại thế gian

Có ông vua nọ ngọc vàng đầy kho

Chất cao như ngọn núi to

Một ngày vua muốn phát cho mọi người

Đem ra bố thí khắp nơi

Cái tâm phước thiện tuyệt vời biết bao!

Mỗi người lần lượt theo vào

Bốc ra một nắm số châu báu này,

Bao người đã ghé lại đây

Núi châu báu nọ vẫn đầy, vẫn cao.

Nhà vua này đã từ lâu

Phước duyên chất chứa trước sau nhiều rồi,

Phật Đà biết đã tới thời

Thuận chiều hóa độ cho người thiện tâm

Phật thành Phạm Chí hóa thân

Đến thăm vua nọ, dừng chân, thốt lời:

"Tôi từ xa ghé tới nơi

Xin vua ngọc báu để tôi mang về

Đổi thành vật liệu chốn quê

Làm nhà để ở tiện bề ấm êm".

Rất vui lòng vua nói liền:

"Ngọc vàng có sẵn đây xin ông dùng!".

Người xin bốc một nắm xong

Vừa đi bảy bước đã vòng lại ngay

Ngọc vàng trả lại chốn đây

Nhà vua thấy chuyện lạ này hỏi luôn,

Người xin kể lể nguồn cơn:

"Cất nhà tuy đủ nhưng còn phần tôi

Năm sau đã cưới vợ rồi

Cho nên vẫn thiếu nên tôi trả về!".

Nhà vua: "Nếu vậy khó chi

Lấy thêm ba nắm mang đi là vừa!"

Người xin đã chẳng chối từ

Bốc thêm ba nắm rất ư đẹp lòng

Mới đi bảy bước vừa xong

Người xin lại vội vã vòng lại đây

Báu châu trả lại vua ngay

Khiến vua lại hỏi, vẫn đầy ngạc nhiên.

Người xin: "Đủ cưới vợ hiền

Nhưng còn ruộng đất, lại thêm trâu bò

Thêm gia nhân cũng phải lo

Phần này đâu có đủ cho mọi bề

Thật tình tôi chẳng dám chê

Cho nên trả lại! Xin về làm chi!"

Nhà vua: "Nào có khó gì

Lấy thêm bảy nắm nữa đi xin mời!"

Người xin lấy bảy nắm rồi

Mới đi bảy bước ông thời quay lui

Báu châu vẫn trả lại thôi

Khiến vua kinh ngạc thốt lời hỏi thăm.

Người xin cất tiếng than van:

"Tôi còn bao chuyện khó khăn tại nhà

Nào lo phụng dưỡng mẹ già,

Nào lo chăm sóc cho cha tật nguyền,

Nào lo kỵ giỗ liên miên

Lại thêm giao tiếp thường xuyên họ hàng,

Còn bè bạn, còn xóm làng

Số này không đủ! Nên mang trả về!"

Vua hoan hỉ nói: "Vậy thì

Biếu ông tất cả núi kia ngọc vàng

Chắc là thừa thãi mọi đàng?"

Người xin châu báu vội vàng nhận ngay.

*

Bước lên núi báu vui thay

Nhưng rồi trở xuống, giọng đầy ưu tư:

"Muôn vàn cảm tạ nhà vua

Tôi không nhận nữa, xin đưa trả ngài!"

Vua kinh ngạc: "Có gì sai?

Của tôi hiến tặng cho ai cần dùng!"

Người xin nhẹ thốt tiếng lòng:

"Hôm nay tôi đến để mong của này

Mưu cầu sự sống hàng ngày

Nhưng nay xét lại mới hay một điều

Thời gian sống chẳng bao nhiêu

Sáng còn, tối đã mất tiêu đi rồi

Vô thường muôn vật ở đời

Khó mà lưu giữ mãi nơi tay mình,

Núi châu báu cũng tan tành

Bản thân hưởng lợi mong manh sớm chiều

Ham càng lắm, muốn càng nhiều

Bao nhiêu thèm khát, bấy nhiêu đọa đày

Chi bằng dục vọng dứt ngay

Và cầu đạo giải thoát đầy tinh anh

Trau dồi đức tính cho mình

Và cho xã hội, gia đình mãi thôi

Hướng về mục đích tuyệt vời

Từ bi, trí tuệ theo nơi đạo mầu

Cho nên tôi chẳng ham cầu

Chẳng cầu vàng ngọc và châu báu này!"

*

Vua nghe liền tỉnh ngộ ngay

Lời vàng tỏ rạng sáng đầy trong tâm

Bấy giờ Phật mới hiện thân

Hào quang rực rỡ sáng ngần khắp nơi

Nhà vua cùng các bầy tôi

Vui mừng xin được nghe lời Phật ban

Xin quy y với đạo vàng,

Xin theo ngũ giới, bình an tâm hồn.

 

(phỏng theo bản văn xuôi

của VIÊN MINH)

 

( 7 )

MỞ MẮT CHIÊM BAO

 

Thuở xưa có chú sa di

Tên là Tăng Hộ vui bề xuất gia,

Thầy là cậu ruột trong nhà

Thầy tu đắc đạo thật là quý thay.

Một hôm thí chủ tới đây

Biếu cho Tăng Hộ hai cây vải mầu

Nếu may y đẹp biết bao

Chú mừng trong bụng nhưng nào ham may

Định đem dâng vải biếu thầy

Vừa nhiều tôn kính, lại đầy biết ơn

Chú tìm thầy định thưa luôn

Ngờ đâu thầy lại chẳng còn muốn nghe

Uy nghi gạt phắt ngay đi:

"Ta đây đã có ba y đủ rồi

Vải này con giữ may thôi

Hay là dâng cúng cho ai khi cần!"

Sa di năn nỉ ba lần

Thầy đều từ chối, chú đâm ra buồn

Sinh ra bực bội vô cùng

Hầu thầy, đứng quạt mà lòng vẩn vơ

Dòng tư tưởng trôi vật vờ

Lan man về thuở ấu thơ của mình...

*

Mình đây chẳng có gia đình

Thầy là cậu ruột, thâm tình, lành thay,

Mình theo cậu đã lâu nay

Vậy mà cậu chẳng mảy may thương mình

Vừa lạnh nhạt, vừa vô tình

Thôi ta đi khuất mắt nhanh cho rồi!

Nhưng đi đâu, chẳng có nơi

Lấy gì mà sống cuộc đời lang thang?

Phải rồi! hai xấp vải vàng

Sẵn đây đem bán ta mang tiền về

Lấy tiền mua một con bê

Nuôi bê ăn cỏ bên lề ruộng kia

Thanh nhàn, không tốn kém chi,

Loài bê sinh sản mau thì khỏi chê

Vài năm thành một bầy bê

Bán đi một ít thoả thuê bạc tiền,

Tậu nhà cửa ruộng đất liền

Trưởng thành sẽ cưới vợ hiền về mau

Cùng xây tổ ấm bên nhau

Một thời gian có con đầu sinh ra

Thế là vui vẻ cửa nhà

Vợ hiền sẽ bế con ra cậu mình

Để quy y, hưởng phước lành,

Đường xa nắng cháy vợ mình mỏi tay

Mình bèn lên tiếng giúp ngay:

"Bế con chắc mệt, đưa đây anh bồng!"

Vợ coi thường chẳng nghe chồng

Dành con ẵm mãi vào lòng, loay hoay

Thế rồi vấp té rễ cây

Khiến cho thằng bé rớt ngay xuống sình,

Mình giận dữ, mình bất bình

Vội vàng bẻ xuống một cành cây con

Quất cho mụ vợ một đòn

Miệng la: "Ta nói sao còn chẳng nghe!

Đàn bà hư đốn kể chi

Xẩy ra một chút là đi cãi chồng!"

*

Sa di đang phút mơ mòng

Suy tư trôi chảy theo dòng miên man

Bỗng nghe thầy nói nhẹ nhàng:

"Này con chẳng đánh trúng nàng vợ hư

Đánh nhằm đầu trọc của sư

Khiến ta đau điếng tưởng như sập nhà!"

Chú Tăng Hộ bừng tỉnh ra

Cơn mơ đứt đoạn chú ta nhủ lòng:

"Chết rồi, nghĩ lén đừng hòng!

Ông thầy biết hết! Đừng mong giấu thầy!"

Co giò chú chạy như bay

Chạy như ma đuổi trốn ngay khỏi chùa,

Mấy người bạn chú chẳng vừa

Rượt theo bắt lại và đưa chú về

Ghé vào trình báo mọi bề

Dưới chân đức Phật, mong nghe lời vàng.

Phật bèn an ủi chú rằng:

"Tâm phàm phu cứ lang thang âm thầm

Rong chơi lén lút xa gần

Vô hình, vô dạng khó ngăn được nào,

Người hiền trí phải khéo sao

Giống như mục tử bắt trâu ngoài đồng

Dùng dây xỏ mũi trâu hoang

Dắt trâu về lại trong làng chưa thôi,

Chăn dắt trâu thật kỹ rồi

Đến khi thả lỏng buông lơi mặc lòng

Mà trâu hết lén đi rong

Đến thời điểm đó mới hòng tạm yên!"

Nghe lời Phật. Vững lòng tin

Sa di Tăng Hộ thấy liền hướng đi

Yên lòng ở lại, kiên trì

Theo thầy học đạo đến khi đạt thành

Một ngày đắc quả tu hành

Bậc A La Hán tốt lành lắm thay!

 

(phỏng theo bản văn xuôi

trong TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO)

 

( 8 )

GIEO GIÓ GẶT BÃO

 

Ở bên Ấn Độ thời xưa

Có nhiều giáo phái ganh đua tuyên truyền

Một môn phái nọ trong miền

Vừa thờ ma quỷ, lại tin thánh thần

Đứng đầu lãnh đạo xa gần

Một bà mạnh bạo tay chân vô ngần

Lại thêm mập mạp tấm thân

Giọng bà "thủ lãnh" vang ầm chói tai

Nhưng bà ăn nói có tài

Cho nên thế lực trong ngoài lan xa.

Một hôm tin chợt loan ra

Rằng thái tử Tất Đạt Đa tu hành

Nay thành đạo, ngát hương lành

Giờ đi giáo hoá chúng sinh giúp đời.

Bà nghe tin chợt rụng rời

Sợ rằng mình sẽ chẳng người nào theo

Rồi đây đệ tử mất tiêu

Bao nhiêu ảnh hưởng sớm chiều rã tan,

Canh khuya suy nghĩ miên man

Suốt đêm trằn trọc lo toan mưu thần

Hại người bà chẳng ngại ngần

Hạ uy tín Phật bà cần ra tay.

Sáng ra bà vội đi ngay

Tới nơi đức Phật hôm nay ngồi thiền

Bà khiêu khích thật cuồng điên

Múa may chửi bới huyên thuyên, tục tằn.

Mặc bà quát tháo dữ dằn

Phật Đà vẫn cứ vô vàn an nhiên

Gốc cây tinh tấn ngồi thiền

Bà kia thấy vậy nổi điên thêm nhiều.

*

Mặt trời lên, nóng như thiêu

Bà điên mệt lả, đói meo bụng rồi

Lại thêm khát nước quá trời

Rát khô mồm miệng, rã rời chân tay

Mệt nhoài bà ngã lăn quay

Trong lòng suy ngẫm loay hoay rối bời,

Sau cùng bà lết đến nơi

Hỏi thăm đức Phật sao ngài lặng yên.

Thấy rằng hội đủ cơ duyên

Phật Đà xuất định, lời hiền dạy ngay:

"Hãy nghe ta hỏi điều này

Nhà ngươi có giỗ một ngày gần đây

Bao nhiêu bánh trái chất đầy

Ngươi cầm ít bánh trong tay làm quà

Biếu người hàng xóm gần nhà

Người ta không nhận thì quà về ai?"

Bà "thủ lãnh" vội chê bai:

"Ồ! Nghe thiên hạ mọi người khen ông

Là người giác ngộ vô cùng

Lại thêm trí tuệ ai hòng vượt đây

Giờ nghe ông hỏi câu này

Sao mà ngớ ngẩn, thơ ngây, buồn cười,

Bánh tôi mang tặng cho người

Nếu người không nhận thời tôi mang về!"

Ôn tồn Phật dạy cho nghe:

"Sáng nay cũng vậy có gì khác đâu

Bao lời thô tục trước sau

Mà ngươi đem tặng ta nào nhận đây

Vậy thời cái món quà này

Trao về ngược lại vào tay ngươi rồi,

Giống người cầm đuốc đi chơi

Nếu đi ngược gió lửa thời cháy tay,

Giống người vung bụi cho bay

Nếu vung ngược gió bụi quay lại mình,

Giống người ngửa mặt trời xanh

Mà phun nước miếng có thành công đâu

Nước kia rơi xuống thật mau

Lại làm dơ mặt dễ nào tránh qua!"

*

Quý thay lời nói Phật Đà

Khiến tâm bà chợt sáng ra nhiều điều

Thấy lời Phật thật cao siêu

Thấy mình thua thiệt thật nhiều sáng nay:

"Mất ăn bữa sáng, đói thay

Lại thêm khát nước, cổ này khô ran

Nói nhiều mỏi miệng vô vàn

Múa may xỉa xói tay chân đau nhừ

Nắng làm mệt lả lừ đừ

Rồi sinh bệnh hoạn từ từ tránh đâu

Thuốc men chạy chữa tốn hao

Gây thêm phiền não buộc vào thân nhân,

Hôm nay bỏ buổi làm ăn

Mai này nếu bệnh còn làm được chi!"

Nghe lời Phật, bà nghĩ suy

Tâm bà cảm nhận, tức thì thăng hoa

Nhận ra chân lý sâu xa

Thấy rằng đức Phật quả là tối cao

Thật ngài đáng kính biết bao

Vô cùng giác ngộ ai nào sánh ngang

Lòng bà khâm phục vô vàn

Khiến cho thái độ vội vàng đổi thay

Đến quỳ trước Đức Phật ngay

Cầu xin sám hối hôm nay lỗi lầm

Hứa quay về dẹp quỷ thần

Và mang đệ tử theo chân của mình

Tìm về ánh đạo quang vinh,

Bà cầu xin Phật cho mình quy y.

Rồi bà đệ tử mới kia

Đường về vui bước nghĩ suy chân tình

Nghiệm ra lời Phật tốt lành,

Để dằn hung bạo thói mình xưa nay

Miệng bà luôn nhắc câu này:

"Ai gieo gió, gặt bão ngay, khổ đời!"

 

(phỏng theo bản văn xuôi

của MINH TUỆ)

 

(9)

CÓ NIẾT BÀN KHÔNG ?

 

Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa

Có con cá nọ nhởn nhơ cuộc đời

Sống trong hồ đã lâu rồi

Cho nên ngoài nước cá thời chẳng hay.

Một hôm bơi lội mê say

Tình cờ cá thấy rùa ngay trên bờ

Quen nhau từ thuở ấu thơ

Nghe rùa du ngoạn phương xa mới về

Cá mừng thăm hỏi mọi bề:

"Lâu nay vắng bóng chẳng hề thấy anh."

Rùa vui vẻ nói chân thành:

"Tôi đi du lịch ở quanh đất liền

Nơi đây mặt đất các miền

Đã vừa nóng nực, lại thêm khô cằn."

*

Cá bèn hỏi, giọng băn khoăn:

"Đất khô? Anh nói nghe chăng lạ đời

Lẽ nào lại có một nơi

Khô? Không có nước? Sao bơi bây giờ?"

Rùa: "Mình quen biết từ xưa

Xin thề tôi chẳng nói đùa cùng anh

Anh không tin thì cũng đành."

Cá bèn dò hỏi ngọn ngành thêm ra:

"Mong anh tả rõ đấy mà

Đất liền anh nói thật là lạ thay

Có tương tự như hồ này

Có luôn ẩm ướt giống đây không nào?"

Lắc đầu rùa trả lời mau:

"Đất liền không ẩm ướt đâu bạn à."

"Vậy thì có lạnh mát da

Như là thế giới chúng ta dưới hồ?"

"Cũng không lạnh, chẳng mát cho

Đôi khi lại nóng, lại khô da người."

"Vậy thời ánh sáng mặt trời

Có xuyên chiếu được qua nơi đất liền?"

"Không xuyên đâu hỡi bạn hiền

Đất đâu trong suốt như miền hồ ao."

"Đất liền như vậy mềm sao

Chắc là rất dễ ép vào với nhau

Để tôi luồn lách bơi mau

Quẫy đuôi uốn lượn trước sau dễ dàng?"

"Nào đâu như vậy bạn vàng

Những điều bạn nghĩ đều hoàn toàn sai."

"Vậy thời đất lưu động hoài

Để rồi tuôn chảy đổ dài vực sâu

Thành ra dòng thác trắng phau?"

Cá tò mò hỏi có đâu chịu ngừng.

Lắc đầu rùa đáp: "Không! Không!

Đất không di chuyển thành dòng thác đâu."

"Vậy thời đất có cuốn mau

Dâng lên thành sóng bạc đầu biển khơi?"

"Nói nghe kỳ cục quá trời

Đất liền thành sóng? Lạ đời xưa nay!"

*

Đến đây cá mới nói ngay

Mặt mày vênh váo ta đây hơn người

Than rằng: "Tôi đã hỏi rồi

Điều gì anh cũng trả lời là không,

Đất làm gì có mà mong

Anh đừng bịa chuyện để hòng bịp tôi."

Rùa bèn điềm đạm trả lời:

"Bạn không tin tưởng có nơi đất liền,

Tài tôi không giảng được thêm,

Thôi đành cứ để bạn yên tạm thời

Mai này có kẻ hơn tôi

Đủ tài minh chứng rạch ròi trước sau

Cho anh hiểu được ra mau

Đất liền và nước khác nhau xa vời

Bấy giờ anh mới ngậm ngùi

Biết mình ngốc nghếch sống nơi hồ này

Một con cá ngốc! Buồn thay!

Chẳng tin có đất quanh đây bao giờ!"

 

(phỏng theo bản văn xuôi

của THÍCH THIỆN HOA)

 

(10)

GIÓ TO

 

Ngày xưa có vợ chồng kia

Đứng làm chủ tiệm coi thì thật oai

Tiệm chuyên bán bánh lâu đời

Vợ chồng hòa thuận đẹp đôi vô cùng,

Nhưng đôi khi cũng "nổi khùng"

Sinh ra gây lộn tưng bừng hét la.

Vợ chồng một bữa bất hòa

Thoạt tiên tiếng lại, lời qua ôn tồn

Rồi tranh cãi hăng vô cùng

Thế là to chuyện. Ông chồng hăm he

Muốn đòi giết phứt vợ đi

Vợ la lớn tiếng: "Sợ gì mặt ông!

Giết tôi hả? Đừng có hòng!"

Chồng vung tay hét: "Ta không nói đùa

Vợ gì mà lại quá hư

Giết cho rảnh nợ! Giết cho rồi đời!"

"Chiến tranh" bùng nổ tơi bời

Túm nhau cấu xé, cứ đòi giết nhau.

*

Cụ già hàng xóm bạc đầu

Thân tình quen biết từ lâu lắm rồi

Chạy sang can gián hết lời

Vợ chồng cũng chẳng chịu rời nhau ra.

Bà con lối xóm gần xa

Tò mò bu lại trước nhà rất đông

Cụ già bỏ mặc vợ chồng

Quay ra mang bánh phát không xóm làng,

Vợ chồng ngó thấy ngỡ ngàng

Cùng nhau "ngưng chiến", vội vàng chạy ra

Tay ngăn cản, miệng hét la:

"Làm trò gì vậy? Cụ già vô duyên!

Cứ cho bánh, chẳng thâu tiền

Chỗ tôi buôn bán, sao điên thế này!"

Cụ già bình thản nói ngay:

"Ông vừa tuyên bố hôm nay giết bà

Giết ngay tức khắc, chẳng tha,

Vậy khi bà chết khó mà được yên

Chắc ông bị xử tử liền

Phạt người giết vợ án tuyên răn đời,

Cháu con chẳng có một người

Tiệm này vô dụng vậy thời tiếc chi,

Lão đây bố thí bánh đi

Đem cho bằng hết tiếc gì nữa đâu

Để gây công đức cho mau

Ông bà vừa chết được cầu siêu nhanh!"

*

Vợ chồng chủ tiệm đồng thanh:

"Bác ơi sao lại nỡ đành hại nhau

Hãy dừng tay lại đi nào

Nếu phân phát hết còn đâu bạc tiền

Ngày mai sẽ lắm muộn phiền

Chúng tôi chắc chết đói liền mất thôi

Chúng tôi chán đánh nhau rồi

Chẳng còn dại dột! Khổ đời! Ích chi!"

Cụ già lên giọng từ bi:

"Nổi cơn sân hận khác gì gió lên

Gió to làm tắt đèn liền

Cái đèn trí tuệ có bền được đâu!"

 

(Phỏng theo bản văn xuôi của Q.D.)

 

---o0o---

[Mục Lục ] [ Phần 1] [ Phần 2] [ Phần 3]

---o0o---

Trình bày : Nhị Tường
Cập nhật : 01-11-2004

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

thiểu Hạnh kiên nhẫn Nhặt vàng phai ý gui thÃ Æ BÃn Do Chiều 30 10 Ão nhin lai chinh minh trong guong Trị liệu mệt mỏi tâm thần và thể làm sao cho con tự nguyện đi chùa một hòa thượng thích hành trụ thiện hòa thượng thích bửu lai Cải bó xôi Người bạn tốt của não Tu æ 鼎卦 Chè sữa đu đủ tam yen khong phai la vo Chè sữa đu đủ cau chuyen quan van Tạp bút Tham thực Tôn trọng sự sống của thai nhi tuá to HT åº cai gi la cua toi lá sen phật giáo thế kỷ xi hoàng Hoạ chùa châu lâm Bàn tay mẹ 泰卦 Bảy nguyên tắc sử dụng hợp lý thuốc cau chuyen nguoi mu so má Ÿ nhất ta la ai giua cuoc doi nay Cổ hoang 上座部佛教經典 tôi hạnh phúc vì tôi đang có mẹ