...... ... .

 

TẾ ÐIÊN HÒA THƯỢNG

Người dịch: Ðồ Khùng

- - -o0o- - -

Tập Một

Hồi Thứ 48

Hồi Thứ 49

Hồi Thứ 50

Hồi Thứ 51

 

Hồi Thứ 48

 

Triệu Thái thú vâng lệnh bắt tặc nhân

Lên Côn Sơn mời thỉnh Tế Hòa thượng

 

Tần Thừa tướng nhìn lên vách, bài thơ của tặc nhân để lại ràng ràng. Thơ rằng:

Càn nguyên vũ trụ đáng anh hùng,

Khôn đao một lưỡi mặc hoành tung,

Ðạo lấy gia tài quan tà nịnh,

Thử chạy khắp nơi sướng vô cùng.

Hoa nhật trời quang ở chánh trung,

Vân du bốn biển tỏ hào hùng,

Long thiên thần thánh luôn phò hộ,

Trộm phá gian thần giận nổi khùng.

Bên cạnh còn có bốn câu thơ ngắn:

Ðan đao một ngọn dắt bên lưng,

Ðích thị Vân Long vượt núi rừng,

Thừa tướng muốn nom người hiệp nghĩa,

Lâm An thái thú cứ sai trưng.

Thừa tướng xem xong lập tức vào thư phòng sai người giả nhái theo chữ viết lại rồi mới phái người đến mời Thái thú Lâm An đến. Không bao lâu, Triệu Phụng Sơn đến thư phòng, thưa:

- Thừa tướng cho đòi ty chức có đều chi sai bảo?

- Ta mời Thái thú đến nhà ta để kiểm nghiệm. Tối vừa rồi có một tên giang dương đại đạo đến trộm lấy ngọc báu truyền gia của nhà ta gồm có một đôi vòng thấu thể Bạch ngọc, một chiếc phụng quan thùy châu đính 13 viên bửu bối. Khi đi còn để lại hai bài thơ.

Thái thú nghe như vậy hồn bay ngàn dặm, nói:

- Ty chức lập tức sẽ phái người tuần tra ngày đêm, chỗ đế đô dân cư đông đúc rất dễ cho kẻ gian ẩn nấp! Xin Thừa tướng gia ân, ty chức trở về sẽ phái sai nhân đi bắt giặc ngay.

- Ta hẹn cho ông ba ngày phải bắt cho được tên trộm ấy, thu hồi của báu truyền gia lại cho ta.

- Xin tuân lệnh dụ.

Quan Thái thú chẳng biết làm cách nào hơn đành phải nói thế rồi cầm bản sao bài thơ của tên trộm cáo từ về nha. Về đến nha môn cấp tốc sai người mời quan hai huyện Tiền Ðường, Nhơn Hòa và các quan viên sở thuộc trấn hổ sảnh đến. Trước mọi người, Triệu Phụng Sơn nói:

- Hiện giờ tướng phủ bị trộm mất đôi vòng ngọc và phụng quan, tướng gia truyền lệnh hẹn cho ta ba ngày phải bắt cho được kẻ trộm, các ông về nha của mình phải gấp rút phái người tầm nã. Nếu có ai bắt được trộm thì một phủ hai huyện thưởng chung số bạc là 1. 200 lượng. Các ông trở về làm gấp việc cho xong đi. Nếu để lâu, kể trộm trốn mất thì ta và các ông không có đất nẻ nào để chui xuống tránh trốn cơn thịnh nộ của Thừa tướng.

Mọi người trở về nhiệm sở sai ngay người đi bắt giặc. Ba ngày làm sao bắt được? Tri huyện Tiền Ðường nguyên là người lưỡng bảng xuất thân, tâm tình rất chánh trực. Khi trở về nha liền sai 8 tên sai dịch: Triệu Ðại, Vương Nhị… đi dò xét. Huyện Nhơn Hòa cũng phái bọn Ðiền Lai Báo, Vạn Hằng Sơn ra đi, phải hết lòng ra sức với phần hưởng rất hậu. Ba ngày chưa thấy tông tích giặc. Quan Thái thú phải đến phủ Thừa tướng xin gặp mặt để được gia hạn ba ngày nữa. Lại ba ngày nữa, bóng giặc biệt tung, huyện Nhơn Hòa lại nhờ Kinh doanh điện soái xin giùm Thừa tướng ba ngày nữa. Rồi phủ huyện cũng nhờ lục bộ, cửu khanh một khoa ba đạo đến gặp mặt Thừa tướng xin triển hạn ba ngày nữa. Lần lượt xin gia hạn như vậy hai tháng trôi qua mà giặc vẫn chưa bắt được. Một hôm, quan Thái thú đến xin với Thừa tướng gia hạn. Thừa tướng nói:

- Trước kia ta cho ông thời hạn ba ngày, nhưng vì mọi người theo năn nỉ, nể mặt nhau mà gia hạn mãi đến nay đã hơn hai tháng rồi mà giặc vẫn chưa bắt được. Ðó là do các thuộc hạ bỏ bê nhiệm vụ, ngày mai ta phải xử nặng ông mới được.

- Xin tướng gia đặc cách thi ân cho. Bọn ty chức đang phái người đi rước Tế Công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn về. Chỉ cần lão nhân gia trở về đây là việc bắt giặc dễ như trở bàn tay, không cần phải phí sức mất thì giờ nữa.

- Ông đề cử Tế Ðiên Hòa thượng chính là thế tăng của bản các đấy. Ta đang nghĩ đến người đây mà người hiện ở đâu?

- Hiện ở nhà em tôi để trị bệnh đau mắt cho bà thím. Tôi đã cử người đi thỉnh rồi.

- Thôi, ta nể mặt Tế Công gia hạn cho ông vài ngày nữa. Ông phải mau mau thỉnh Tế Công về đây cho ta.

Triệu Thái thú vâng dạ lãnh lệnh về nha môn sai phái Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh mang theo lộ phí đến Côn Sơn rước Tế Ðiên. Tế Ðiên đang ở trong thư phòng nói chuyện vớI Triệu Phụng Minh thì có gia nhân vào thưa:

- Bên ngoài có hai vị Ban đầu ở nha môn Thái thú Lâm An là Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh đến xin gặp mặt.

- Bảo họ vào đây.

Giây lát hai vị Ban đầu theo gia nhân vào phòng vái chào Tế Công trước rồi mới thi lễ nhị viên ngoại. Thi lễ xong mới đem việc ở Lâm An kể lại tỉ mỉ. Tế Ðiên nói:

- Việc này Hòa thượng ta phải quan tâm mới được. Thôi, đã đến lúc cáo từ nhị viên ngoại đây.

Triệu Phụng Minh nói:

- Thưa sư phó, để ngày mai hãy đi, có việc gì gấp đâu?

- Ta có việc không thể ở nán lâu được.

Triệu Phụng Minh kêu dọn tiệc rượu tiễn hành và tặng lộ phí hai vị Ban đầu. Tế Ðiên và hai vị Ban đầu từ biệt mọi người theo đường cái trở về Lâm An. Cứ ngày đi đêm nghỉ, đói ăn khát uống, chẳng mấy chốc còn cách Lâm An ba dặm. Tế Ðiên hỏi:

- Sài đầu, Ðỗ đầu này, hai ông có muốn bắt kẻ trộm vòng ngọc và phụng quan không?

- Khoái quá đi chứ!

- Hai ông muốn bắt tên giặc ăn trộm đó thì hãy mau mau chạy đến cửa Tiền Ðường, dòm vào đầu hẻm bên trong cửa có một người mặc áo xanh đang đứng. Hai ông hãy bắt người ấy lại, chính hắn đó! Các ông cứ đưa hắn về nha môn của huyện mà lãnh 1.200 lượng bạc thưởng.

Hai người nghe nói mừng quá, cho là vụ án hôm nay chắc xong bèn nói:

- Bọn tôi chạy trước nhé.

Cả hai người lật đật chạy đến trước cửa Tiền Ðường nhìn vào đầu đường hẻm, quả nhiên có thấy một người mặc áo xanh đang đứng đó. Người này hai mắt trợn trừng đang nhìn tới nhìn lui. Ðỗ Chấn Anh thấy vậy mừng quá, nói:

- Sài đại ca, phen này chắc bọn mình thành công, nhiệm vụ hoàng thành, về nha môn lãnh thưởng, bọn mình chia hai nhé!

Nói rồi đi đến gần, rút dây cầm tay trói nghiến người ấy lại. Ðỗ Chấn Anh nói:

- Này anh bạn, phen này đến trước huyện đường sẽ rõ.  Bộ việc này anh làm mà anh không biết à?

Người kia thất kinh day lại hỏi:

- Hai vị sao lại trói tôi? Có ai tố cáo tôi làm điều gì à?

Ðỗ Chấn Anh, Sài Nguyên Lộc nhìn lại, té ra người ấy là chưởng quỹ của dựa than trong cửa Tiền Ðường. Sài đầu, Ðỗ đầu đều chưng hửng. Người ấy hỏi:

- Hai vị công sai, sao lại trói tôi?

Hai vị Sài, Ðỗ không biết phải trả lời sao, thời may Tế Ðiên cũng vừa tới kịp, hỏi:

- Hai vị bắt được rồi hả?

- Hòa thượng bảo tôi bắt người áo xanh đây nè!

Người kia hỏi:

- Tại sao Hòa thượng lại bắt tôi?

- Ta mua than ông không chịu bán than tốt, cứ bán than khói ung hè.

Sài đầu nghe nói biết là không phải, bèn hỏi:

- Sư phó, người này không phải là kẻ trộm vàng ngọc, phụng quan phải không?

- Không phải! Ta đùa một chút mà thôi!

Sài đầu lật đật mở dây trói ra, nói:

- Sư phó, đừng nên đùa cợt như thế, vô cớ trói người ta, may mắn gặp người hiền, nếu không họ chẳng để mình yên đâu?

- Ðâu phải ta xui các ông làm bậy, tại các ông chạy mau quá thành ra giặc trộm chưa kịp ra. Bây giờ các ông với ta phải đi nữa mới gặp.

Người kia cũng không dám nói gì. Tế Ðiên dẫn hai vị Ban đầu tiến vào thành. Ði một đỗi không xa, Tế Ðiên nói:

- Sài đầu ơi, ông dòm coi kẻ can phạm đến kia kìa!

Nói rồi lấy tay chỉ một cái. Sài đầu là người quen bắt trộm cướp, dòm thấy đàng kia có người đi lại, tay ôm gói đồ, cặp mắt láo liêng, Sài đầu thấy người này có dáng điệu khả nghi, bèn lướt tới nói:

- Này anh bạn! Ðừng có chạy, anh đã phạm tội rồi đây!

Người kia nghe nói quay mình bỏ chạy qua đường Nam. Sài, Ðỗ lật đật đuỗi theo miết qua phía Nam, Tế Ðiên cũng chạy rẽ theo. Người ấy đến đầu đường Nam quẹo ngoặc sang Ðông, rồi tiến qua hai con đường ở phía Bắc; Sài, Ðỗ hai vị rượt theo ra cửa Bắc, đáng lẽ chạy qua Ðông người ấy lại chạy qua Tây, đâu phải người ấy không biết tính toán lại chạy qua đầu ngõ khác, nào ngờ gặp Tế Ðiên chực sẵn ở đó lấy tay chỉ, nói:

- Hay a, chớ chạy.

Tế Ðiên dùng phép định thân giữ cứng tên giặc lại rồi la:

- Mau bắt nó, mau bắt tên giặc!

Quan chức tại chỗ nghe la chạy đến nói:

- Này Hòa thượng, tên này là giặc hả? Thôi, giao nó cho bọn tôi.

- Giao cho các ông, các ông an tâm chớ Hòa thượng ta chẳng an tâm.

Vừa nói tới đó thì Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh cũng chạy tới nói:

- Sư phụ, lão nhân gia thả ra đi, để bọn tôi trói nó lại.

Quan chức địa phương thấy vậy mới nói:

- Này Sài đầu, ông giao tên này cho tôi nhé!

Sài đầu thấy biết là quan chức địa phương nhưng không biết họ gì, mới hỏi:

- Ngươi họ gì?

- Tôi họ Hòe, còn phổ ky của tôi họ Ngại. Tôi là Hòe Ðiều, nó là Ngại Diệp.

- Hai người tiếp đưa tên giặc này đến tướng phủ được không? Ðem giao cho tướng phủ để chờ Thừa tướng xử lý.

Hai người gật đầu đồng ý, cùng Tế Ðiên áp giải tên giặc về tướng phủ. Ðến cổng tướng phủ, bọn gia nhân gác cổng nhìn biết Hòa thượng vội chạy ra mừng rồi vào báo với Thừa tướng. Thừa tướng lúc đó đang ở tại khách sảnh cùng với hai vị Tri huyện Tiền Ðường, Nhơn Hòa và Thái thú Triệu Phụng Sơn đang biện lý việc công. Gia nhân vào bẩm bảo:

- Dạ, bẩm tướng gia, hiện có Tế Công ở chùa Linh Ẩn cùng với hai vị sai nhân thuộc nha môn Thái thú áp tải tên giặc về, đang ở ngoài cổng chờ xin ra mắt.

Thừa tướng truyền thỉnh Tế Công vào. Gia nhân ra ngoài ra, nói:

- Tướng gia chúng tôi xin mời Thánh tăng vào và cung kính chờ đợi ở khách sảnh.

Tế Ðiên vào thẳng bên trong, Thừa tướng xuống thềm đón tiếp. Triệu Thái thú cung kính cảm tạ việc Tế Ðiên trị bệnh mắt cho bà thím mình rồi cùng vào bên trong ngồi an vị. Hai vị tri huyện Tiền Ðường, Nhơn Hòa không biết Tế Ðiên là ai, thấy một ông Hòa thượng kiếc tại sao Thừa tướng và Thái thú lại cung kính quá như vậy, trong bụng nghĩ: “Ông Hòa thượng kiếc này có tài năng chi vậy kìa?”.

Tế Công và Thừa tướng phân ngôi chủ khách, ngồi xong nói mấy lời khách sáo tỏ tình ly biệt. Thừa tướng hỏi:

- Sư phó, ta nghe nói lão nhân gia trên đường về bắt được tặn nhơn phải không?

- Phải đó, ta nghe nói Thừa tướng bị mất trộm, án tình khẩn cấp nên ta có bắt kẻ tặc mang về đây.

Thừa tướng nghe nói rất mừng, sai gia nhân đem kẻ tặc vào, bên dưới rân chạy ra ngoài hô:

- Tướng gia dạy đem kẻ tặc vào.

Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh kiểm soát bao đồ của tên tặc thấy có một thanh đơn đao, bèn bỏ lại bên ngoài rồi đưa hắn vào quỳ trước sảnh đường. Thừa tướng hỏi:

- Kẻ quỳ bên dưới là ai? Mau xưng tên họ ra. Ngươi trộm ngọc và phụng quan của ta đem bán ở đâu, hãy tình thật khai ra.*

 

Hồi Thứ 49

 

Phủ Thừa tướng, Thái thú thẩm tra giặc

Hẻm Như Ý, thích khách bị bắt giam

 

Thừa tướng hỏi kẻ gian:

- Ngươi tên là gì? Bảo vật trộm của ta ngươi giấu ở đâu?

- Tiểu nhân họ Lưu tên Nhị, là người Tây Xuyên, làm nghề buôn bán lặt vặt. Hôm nay tôi định về nhà, đi đến đường cái không biết vì sao mà bị quan nhân bắt. Còn vòng ngọc, phụng quan gì đó tiểu nhân nào có biết chi.

Thừa tướng nghe vậy mới quay qua Tế Ðiên, nói:

- Bạch Thánh tăng, người này là kẻ buôn bán lặt vặt mà.

Tế Ðiên mỉm cười, nói:

- Thừa tướng không quen tra án đâu. Nên phái Triệu Thái thú tra hỏi việc này sẽ ra ngay thôi.

- Thế thì quan Thái thú hãy tra án đi.

Triệu Phụng Sơn vâng lệnh lui ra ngoài hiên kêu đặt một chiếc bàn rồi bảo đem tặc nhân đến hỏi:

- Ngươi làm nghề buôn bán lặt vặt hả? Bay đâu, đem đồ đạt trong đãy hắn ra xem!

Thuộc hạ dạ ran, chốc lát đưa vào vừa dao vừa bao đựng đầy đủ. Quan Thái thú hỏi:

- Con dao này ngươi đem theo dùng làm chi?

- Ðó là vật phòng thân trong lúc đi đường.

- Ngươi buôn bán lặt vặt là buôn bán thứ gì?

- Tôi hiện bán trái cây tươi để sống qua ngày.

Ðang hỏi tới đó, bỗng nghe Tế Ðiên nói:

- Ta hỏi ngươi nè, trong bao nhỏ đó ngươi đựng cái gì?

- Ðó là những vật tuỳ thân.

Tế Ðiên mở bao ra xem thấy có hai bộ quần áo, xốc dưới đáy lên thấy có đôi vớ mới, bèn hỏi:

- Ngươi buôn bán lặt vặt mà còn mang đôi vớ này à?

Quan Thái thú nghe nói, biết là có điều gì bất ổn nên cật vấn nữa. Lưu Nhị thưa:

- Dạ bẩm lão gia, tôi buốn bán lặt vặt, có tiền mua đôi vớ mới có gì là phạm pháp đâu?

Tế Ðiên bèn thò tay vào trong vớ lôi ra một gói nhỏ, mở ra xem thì là một hạt trân châu lớn. Tế Ðiên nói:

- Ngươi mang đôi vớ đó không phạm pháp, hạt châu này ở đâu ngươi có vậy?

Lưu Nhị sợ xanh mặt, nói:

- Dạ, bẩm lão gia, hạt châu này của tôi lượm được.

Tần Thừa tướng ở trong dòm ra thấy giống hạt châu đính trên phụng quan, bèn bảo gia nhân đem hạt châu vào xem lại, thì quả nhiên không sai, mới nói:

- Bạch Thánh tăng, hạt châu này chính là hạt châu đính trên phụng quan của tôi bị mất.

Triệu Thái thú nghe nói thế, đùng đùng nổi giận, nói:

- Hay cho bọn này không đánh không chịu khai thật.

Tần Tướng phủ sẵn có côn tre, bèn bảo thủ hạ lấy ra. Vừa mới đem côn tre ra Lưu Nhị sợ quá, kêu lên:

- Xin đại gia chớ nóng giận, tôi xin khai thiệt: Tiểu nhân họ Lưu tên Xương, trác hiệu là Dã kê lưu tử, nguyên là phổ ky châm trà cho giới lục lâm ở Tây Xuyên. Hạt châu này không phải do tiểu nhân trộm lấy, mà đầu đuôi như vầy: Sáng hôm nay có một vị đại đạo ở Tây Xuyên tên là Hoa Vân Long, ngoại hiệu là Càn khôn đạo thử, cùng với Thiết thối viên hầu Vương Thông, hai vị này trước đến hái hoa tại ni am, sau lại giết người ở tửu lâu, tối lại đến dinh Thừa tướng trộm vàng ngọc và phụng quan. Ngày trước tôi có hầu hạ họ, nên nay họ có cho tôi viên ngọc này bảo về Tây Xuyên. Họ bảo rằng viên ngọc này đáng giá bốn, năm trăm lạng bạc, đem bán làm vốn chút đỉnh cũng đủ sống. Hôm nay tôi mới vừa ra khỏi cửa Tiền Ðường thì bị hai vị công sai bắt giữ lại. Ðó là mọi sự việc đã qua, tôi thật thà trình báo không dám giấu giếm điều chi.

Thái thú hỏi:

- Hai tên Hoa Vân Long và Vương Thông hiện giờ ở đâu? Chắc chắc ngươi biết rõ!

- Hai vị ấy trước đây ngụ tại Hưng Long điếm, nay đã dọn đi đâu tiểu nhân không biết.

Tế Ðiên nói:

- Quan Thái thú nên giao hắn cho quan huyện Tiền Ðường đóng giam lại, chờ khi phá án xong, tướng gia sẽ thưởng như đã hứa.

Thừa tướng kêu gia nhân đem ra 50 lượng bạc thưởng cho Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh. Các quan chức địa phương ở Tiền Ðường phụ áp tải tên giặc về mỗi người hai lượng bạc. Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh cảm tạ, lãnh bạc và giải Lưu Xương đi. Thừa tướng nói:

- Tên Hoa Vân Long hiện giờ ở đâu? Cầu xin sư phó giúp đỡ bắt hắn giùm, bản các xin đa tạ!

- Ừ, để ta tính sổ nó cho Thừa tướng.

- Thế thì còn gì bằng.

- Thừa tướng đem 8 nén vàng ra đây, ta tính toán theo số vàng đó.

Thừa tướng lập tức bảo gia nhân vào phòng lấy 8 nén vàng ra, gia nhân liền vào trong phòng lấy ra 8 nén vàng, mỗi nén một lượng, đưa cho Tế Ðiên. Tế Ðiên để tất cả trên bàn miệng lô lô la la nho nhỏ không ai biết là đọc gì. Ðọc xong mới cầm lấy số vàng đó và hỏi:

- Tri huyện Nhơn Hòa đâu?

- Tri huyện Nhơn Hòa đang ở ngoài kia.

- Lập tức cho gọi Tri huyện Nhơn Hòa vào. Tế Ðiên hỏi:

- Thủ hạ của quý huyện có người Ban đầu tên là Ðiền Lai Báo, hãy gọi đến cho ta.

Quan huyện càng nghe càng đổi sắc, không biết đó là việc gì, nói:

- Phải, nha môn tôi có một người tên là Ðiền Lai Báo.

Lúc đó, Ðiền Lai Báo đang nói chuyện với Vạn Hằng Sơn tại phòng Ban đầu, bên ngoài có một người vào kêu:

- Ðiền đầu, chắc là không xong rồi! Hiện giờ vụ án trộm ngọc đã bị phá, bắt được một tên trộm tên là Lưu Xương, từ đó phăng ra tên của kẻ trộm ngọc: một đứa là Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long, một đứa tên là Thiết thối viên hầu Vương Thông. Thừa tướng lại nhờ Tế Công ở chùa Linh Ẩn chiếm cho một quẻ, xem hai tên giặc ấy ẩn trốn ở chỗ nào? Tế Công chiếm quẻ hồi lâu, miệng đọc cái gì đó không biết, rồi kêu lão gia của chúng ta đến bảo cho người kêu anh đến gặp mặt. Lão gia chúng mình hồi hộp quá, không  biết xảy ra chuyện gì đây? Vội sai tôi về kêu anh đến gấp!

Ðiền Lai Báo nghe nói ngạc nhiên hồi lâu rồi thở dài một tiếng, nói:

- Thôi, tới đâu thì tới! Này, Vạn hiền đệ, chúng ta giao tình tri kỷ đã lâu, một khi ta đi rồi nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì nhờ chú coi giúp mẹ già và vợ dại của ta nhé!

Vạn Hằng Sơn nghe những lời khác thường đó đoán chắc là có việc gì lạ đây, bèn hỏi:

- Ðiền huynh trưởng, do đâu mà anh nói những điều kỳ lạ vậy?

- Chú không cần hỏi, lát nữa sẽ biết.

Nói rồi đi theo gia nhân vào Tần tướng phủ. Khi đến tướng phủ, sai nhân vào bẩm báo:

- Ðã đưa Ðiền Lai Báo tới.

Tế Ðiên bảo:

- Hãy dẫn anh ta vào đây.

Ðiền Lai Báo vào bên trong, trước lễ Thừa tướng và Tế Ðiên, sau đó vái chào mọi người khắp lượt rồi đứng chờ ở một bên. Tế Ðiên gọi:

- Ðiền Lai Báo, ngươi hãy lại đây!

Nói rồi lấy tay kéo Ðiền Lai Báo vào bên trong, nói:

- Ngươi cởi cái mũ lông đội mũ đầu cho ta.

Ðiền Lai Báo nghĩ: “Ông Hòa thượng này muốn lột da đầu mình đây!”.

- Mở dây thắt lưng ra, cái áo chẽn xanh nữa! Còn đôi giày, cái lót cởi nốt ra đây.

Ðiền Lai Báo nghe nói, hỏi:

- Sư phó bảo tôi cởi hết y phục ra để làm gì?

- Ta bảo cỡi ra hết cứ nghe lời rồi có lợi cho ngươi ngay mà! Ta bảo ngươi nè, cái khăn đội đầu này đáng giá bao nhiêu?

Ðáng giá chừng hai điếu tiền.

- Ối, có bao nhiêu tiền đâu!

- Còn cái áo chẽn xanh này?

- Cũng khoảng hai điếu 500 tiền, cả đến dây nịt, đôi giày và aó lót cũng khoảng hai điếu 500 tiền.

Tế Ðiên đầu gật bảo gia nhân vào bên trong cân 200 lượng bạc đem ra. Gia nhân biết Hòa thượng là thế tăng của Thừa tướng nên không dám trái lệnh, vào trong cân bạc đem ra ngay. Tế Ðiên cầm lấy, đưa cho Ðiền Lai Báo và nói:

- Ngươi cầm lấy bạc này về đi.

Ðiền Lại Báo chẳng biết nếp tẻ gì hết, cầm lấy 200 lượng bạc đi ra khỏi tướng phủ. Vừa bước ra thấy Vạn Hằng Sơn. Vạn Hằng Sơn nghe nói mới vỡ lẽ, và hai người cầm bạc đem về. Về phần Thừa tướng thấy Tế Ðiên bỏ ra 200 lượng bạc chỉ lấy có bộ đồ của Ðiền Lai Báo, không biết là nghĩa làm sao? Ðịnh đem ra hỏi, bỗng nghe Tế Ðiên hỏi:

- Thái thú ở đâu kìa?

- Hiện người ở ngoài kia.

- Mời ông ấy vào đây!

Triệu Thái thú đi vào, hỏi:

- Bạch sư phó, cho gọi bản chức có điều gì dạy bảo?

- Ông lột mũ sa đem ra, cởi mãng bào ra, cởi ngọc đái ra, giày cũng cởi ra tuốt.

Tần Thừa tướng nghĩ: “Cha chả, không xong! Bỏ ra 200 lượng mua một bộ đồ bây giờ tính mua bộ đồ này nữa, chi ra cầu 2.000 lượng chứ có ít đâu! Ðể coi Hòa thượng làm gì cho biết?”.

Triệu Thái thú nói:

- Bạch Thánh tăng, người chớ nên khôi hài, đừng đem đệ tử so với Ðiền Lai Báo, hắn ta là sai dịch mà!

- Ông cứ cởi ra đi, sẽ có nhiều điều hay lắm!

Triệu Thái thú không biết làm sao, đành phải cởi đồ ra. Tế Ðiên nói:

- Ông lấy mũ của Ðiền Lai Báo đội lên, quần áo của hắn mặc vào, đi giày của hắn xem nào!

Thái thú đội mũ, mặc quần áo của Ðiền Lai Báo, trông thật giống hệt người đầu dịch. Tế Ðiên nói:

- Này Thái thú, ta bảo ông mặc đồ này vào, ông có biết tại sao không?

- Ðệ tử thật không rõ.

- Ông nhớ tên trộm vòng ngọc trước khi đi có để lại một bài thơ mà câu chót là “Lâm An Thái thú cứ sai trưng” không? Hôm nay ta phái ông đi bắt giặc đó!

- Ðệ tử bắt giặc làm sao được? Việc đó phải để bọn sai dịch làm chứ!

- Ta giúp ông đi bắt giặc, ông cứ mang theo bốn người là Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh, Lôi Tú Viễn, Mã Anh Kiệt để từ canh ba đến canh năm đêm nay chặn bắt giặc trộm.

Ðoạn quay qua dặn:

- Tướng gia bữa nay đừng ngủ nhé! Thế nào đêm nay từ canh ba đến canh năm tôi cũng bắt giặc về để người thẩm vấn khẩu cung về tặc nhân trộm vòng ngọc.

Thừa tướng gật đầu. Tế Ðiên bèn dẫn Triệu Thái thú cùng bốn vị Ban đầu ra khỏi Tần tướng phủ, thẳng đến đường cái. Mọi người đến Thảng tứ thành, trời đã canh hai. Triệu Thái thú nói:

- Sư phó còn đi nữa thôi, tôi đi hết nổi rồi.

- Tới rồi kìa.

Nói rồi bước vào một con hẻm tên là Như Ý lộ. Phía Tây có một điếm canh, bên trong trên vách treo một cái đèn chai, ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Canh phu đang gối đầu trên tấm bảng canh ngủ vùi. Tế Ðiên đến gần nhè nhẹ rút tấm bảng canh ra thế nửa cục gạch vào mà canh phu chẳng hề hay biết. Tế Ðiên mới bảo Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh đánh thức canh phu dậy nói là quan huyện đi tuần tra. Sài, Ðỗ hai vị tới gọi, canh phu mắt nhắm mắt mở lật đật xách cục gạch lên. Tế Ðiên hỏi:

- Bây giờ đã canh mấy rồi?

Canh phu lật đật đánh bảng, nào ngờ coi lại là cục gạch, sợ đến mất vía. Tế Ðiên nói:

- Ngươi đừng có sợ, ta bảo ngươi cái này nè.

Bèn kề tai nói nhỏ: “Như vầy, như vầy…”.

Canh phu gật đầu. Tế Ðiên đưa trả bảng canh lại rồi cùng năm người vào trước cửa một ngôi nhà. Tế Ðiên chỉ ngôi nhà ấy, nói:

- Muốn bắt kẻ trộm vòng ngọc phải ở trong cửa này.*

 

Hồi Thứ 50

 

Bắt tặc nhân, các Ban đầu đều ra sức

Lãnh hải bộ, Tế Công rời khỏi kinh đô

 

Tế Ðiên dẫn năm người đến hẻm Như Ý, trước một tòa cổng lớn, chỉ vào nói:

Muốn biện án phải vào trong này. Sài, Ðỗ hai vị đứng ở kẹt cửa bên này; Lôi, Mã hai vị đứng ở kẹt cửa bên kia.

- Thưa sư phó, đứng chi vậy?

- Các ngươi đứng ngoài thổi mạnh vào kẹt cửa, có giặc bên trong sẽ lòi ra.

Bốn vị Ban đầu không dám không tin, Hòa thượng bảo sao cứ việc làm vậy. Ðưa tay vỗ cửa gọi:

- Mở cửa, mở cửa mau!

Bên trong phòng gác cổng có hai ông già đang sửa soạn đi ngủ, nghe bên ngoài có tiếng gọi cửa, một ông nói:

- Anh ra xem thử coi!

Ông thứ hai vốn là người nhát gan, bèn đốt cây đèn sáp cầm ra, vừa muốn kê vô kẹt cửa dòm ra, bỗng có một luồng gió mạnh ập tới, ngọn đèn sáp trên tay bị tắt ngấm, sợ quá quay đầu bỏ chạy. Ông già trong nhà hỏi:

- Cái gì thế?

- Ðêm tối hu hu, quỷ thổi pheo pheo, ghê quá!

Bên ngoài có tiếng gọi: Mở cửa, mở cửa mau!

Hai ông già nghe kêu sợ quá không dám ra mở cửa. Ngay lúc đó chủ nhà bên trong đi ra. Chủ nhà này họ Dương tên Tái Ðiền, nguyên giữ chức Chánh đường phủ Thành đô ở Tứ Xuyên, vì có tang mẹ nên cáo quan ở nhà như thế. Hôm nay đang ở trong thư phòng, nghe ngoài cổng có tiếng ồn ào, bèn bảo thằng bé hầu cầm đèn đi ra kêu thủ hạ mở cửa. Cửa mở ra thấy có vị quan nhân đứng sẵn ở đó, chỉ riêng lúc đó Tế Ðiên lại ngồi thụp xuống núp một bên. Triệu Thái thú dòm thấy bên trong đi ra một người đầu đội khăn vuông góc màu xanh, mình mặc áo màu lam, lưng thắt dây tơ, chân mang quan hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, ba chòm râu phất phơ trước ngực. Triệu Thái thú nhận ra người quen, liền bước lên nói:

- Té ra là đại ca, giờ này chưa ngủ sao?

Dương Tái Ðiền hừ một tiếng, nói:

- Ai mà dám xưng huynh, xưng đệ với ta vậy?

- Tiểu đệ là Triệu Phụng Sơn, bộ huynh trưởng không nhận ra em sao?

Hai người này vốn là bạn học từ nhỏ, cùng một tuổi, lại là bạn tri kỷ tương giao. Trông thấy Triệu Thái thú cải trang làm Ban đầu, lại đêm tối nhập nhoạng làm sao nhận ra được, cho nên mới hỏi như thế. Nghe Triệu Thái thú xưng tên, Dương Tái Ðiền nói:

- Hiền đệ đường đường là một quan chức lại ăn mặc lôi thôi như thế này, không sợ mất thể diện nhà quan hay sao, lại còn mang tiếng hạ lưu nữa! Nếu quan Ngự sử biết được, xử phạt giống như bọn xó chợ đầu đường thì còn gì!

- Tại huynh đài không biết đó thôi! Nhân vì Tần tướng phủ bị trộm mất vòng ngọc và phụng quan. Có Tế Công trưởng lão bắt được tặc nhân là Lưu Xương, thẩm vấn ra kẻ trộm vòng ngọc và phụng quan tên là Hoa Vân Long và Vương Thông nên bảo hiền đệ giả dạng ra đây để bắt giặc.

Dương Thái Ðiền nghe xong ho lên một tiếng, nói:

- Này hiền đệ, em là người có học mà sao hay tin theo dị đoan những việc quái lạ thần quyền quá vậy? Hoà thượng nói những lời yêu ma lừa gạt người ta đó!

- Huynh trưởng không nên nói như thế, Tế Công cùng bọn tiểu đệ đây biện án đó.

Tế Ðiên lúc đó mới đứng dậy nói:

- Triệu Thái thú, chúng ta vào đây nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp nữa nhé!

Triệu Thái thú day qua Dương Tái Ðiền, nói:

- Tiểu đệ muốn nghỉ ngơi ở đây một lát, để bảo những người đi theo vào phòng chờ đợi nghỉ.

- Xin mời.

Hai người cùng đi vào bên trong. Tế Ðiên cũng lót tót theo sau. Bên trong viện, thượng phòng phía Bắc tối lù mù, hai bên đều có phối phòng. Tế Ðiên đi vòng qua phía trước đến một ghế đầu bàn ngồi xuống. Dương Tái Ðiền thấy vậy rất bực mình, trong bụng nghĩ: “Từ bực thiên tử cho đến thứ dân đều lấy việc sửa mình làm gốc, mà ông này không kể gì đến thân thể hết!”. Trong bụng dầu không vui nhưng chẳng tiện trong lòng nói ra. Sau khi đã an tọa, Triệu Thái thú nói:

- Tôi quên mất! Ðể tôi giới thiệu cho hai bên biết nhau.

Dương Tái Tiền nói:

- Thôi khỏi giới thiệu, ta đã biết rồi!

Và kêu giai nhân rót trà mời khách. Tế Ðiên nói:

- Thôi khỏi rót trà, có rượu dọn ra đi!

Dương Tái Tiền giả bộ không nghe, hỏi Triệu Thái thú:

- Bắt được Lưu Xương, truy cứu ra tặc nhân, đó là ai vậy?

Tế Ðiên kêu:

- Dọn rượu đi!

Triệu Thái thú mới đem việc ở Tần tướng phủ thuật lại một lượt. Tế Ðiên lại kêu:

- Dọn rượu đi!

Hai người ngồi nói chuyện với nhau mà Tế Ðiên cứ kêu dọn rượu mười mấy lần, Triệu Thái thú không thể làm ngơ được, mới nói:

- Thưa huynh trưởng, tiểu đệ cũng đói đây, có thức gì cho xin điểm tâm với!

Dương Tái Ðiền nói:

- Hồi nãy Hòa thượng nói, ta cũng có nghe, chỉ vì nhà nghèo cơm rượu không ngon, nên không dám kính mời đó thôi! Nếu hiền đệ đói, thì có ngay. Bây đâu, dọn lên đi!

Một câu nói truyền ra thì cơm rượu dọn ra ngay, Tế Ðiên cũng không cần khiêm tốn, cầm bầu rượu rót ngay, nói:

- Chúng ta gặp mặt như người nhà, không nên câu nệ làm chi.

Nói rồi uống một hơi ba bốn chén, Dương Tái Ðiền định tâm thử Hòa thượng như thế nào, mới hỏi:

- Này Hòa thượng, ông là người kéo biết chuyện quá khứ vị lai, tiện đây tôi có một việc xin hỏi: Tôi quên mất ngày sinh của mình, kể cả năm tháng sinh cũng quên, xin Hòa thượng đoán giùm cho?

- Cái đó dễ ợt, năm nay ông 58 tuổi, sinh vào năm… tháng… giờ… đó.

Dương Tái Ðiền nghe nói đúng bon, lại hỏi:

- Này Hòa thượng, ông xem giùm tướng mặt tôi tốt xấu như thế nào?

- Nói ra, ông đừng giận!

- Người quân tử hỏi họa chẳng hỏi phước, chỉ cần nói đúng sự thật là được.

Tế Ðiên cười ha hả, nói:

- Ðại nhân, khí sắc của Ngài không tốt, hiện giờ ấn đường phát tối, ánh mắt đã mất thần, trên cần cổ hé ra một đường, canh ba đêm nay chắc chắn sẽ có cái họa mất đầu.

- Canh ba đêm nay tôi phải chết, Có gì làm bằng cớ?

- Hôm nay có gia nhân trong nhà dẫn dắt kẻ giặc bên ngoài vào giết đại nhân.

- Tên gia nhân nào vậy?

- Ðại nhân cho gọi hết gia nhân tụ lại đây, Hòa thượng ta thấy mặt là biết ngay.

Dương Tái Ðiền lập tức cho gọi tất cả gia nhân họp lại. Trong nhà hiện có 27 người gia nhân nam, 9 người vú em, a hoàn. Bấy giờ cánh gia nhân nam đều có mặt ở thư phòng. Tế Ðiên án theo tên gọi nhìn ra. Trong số có một gia nhân độ 35 tuổi, mặt mũi thanh tú. Tế Ðiên hỏi:

- Ngươi tên là gì?

- Tôi tên Dương Liên Ðệ.

- Ðó là con của gia nhân già Dương Thuận, người rất trung hậu.

Tế Ðiên hỏi:

- Ngươi dắt dẫn người ngoài tối nay đến giết chủ nhân phải không?

- Này Hòa thượng, ông đừng nói giả ngộ kiểu đó nghe. Tôi từ nhỏ đã thọ ân của chủ nhân lo báo đền không hết, có lẽ nào đi làm việc vô lễ như vậy? Ông đừng nói những lời vô bằng vô cớ như vậy, không nên đâu!

- Ngươi đừng có nóng! Hòa thượng ta hỏi ngươi nè: Sáng nay ngươi đang quét ngoài cổng thấy có một người đứng dòm vào nhà, ngươi hỏi: Ông tìm ai? Người ấy hỏi: Vị đại nhân của nhà này trước kia có làm Chánh đường ở phủ Thành Ðô phải không? Ngươi bảo rằng phải. Có đúng như vậy không?

Dương Liên Ðệ nghe Hòa thượng nói, mới nhớ lại, đáp:

- Phải, sáng nay tuy có việc đó, nhưng tôi nào có dẫn dắt kẻ giặc vào hại chủ nhân đâu?

- Mi đã bảo với hắn Dương lão gia trước đây là Chánh đường ở phủ Thành đô. Hắn ta là kẻ thù của chủ nhân ngươi, đêm nay chắc chắn sẽ đến. Ngươi không can hệ gì đâu!

Dương Tái Ðiền nửa tin nửa ngời, trong bụng bắt đầu hồi hộp. Chừng nghe Hòa thượng đối đáp với gia nhân, càng tin chắc hơn nữa, mới hỏi:

- Bạch Thánh tăng, chuyện xảy ra như thế này mình phải làm sao đây?

- Dương Thái thú cứ an tâm! Bọn tôi hôm nay đến đây là cốt để bắt giặc đấy! Hãy kêu bốn người đầu dịch đi theo ta vào đây để ta dặn họ!

Dương Tái Ðiền lập tức cho người ra kêu bốn vị Ban đầu vào. Tế Ðiên nói:

- Sài, Ðỗ hai vị mai phục ở hàng ba chái bên hông, Lôi, Mã hai vị hãy mai phục ở hàng ba chái phía Tây nhé, chờ đến sau canh ba sẽ có một tên giặc xuất hiện từ hướng Ðông, đợi hắn nhảy xuống đất xong, các người ráp lại, rút binh khí vây chặt, bắt sống. Dương Thái thú sẽ trọng thưởng cho!

Bốn người đi ra chia nhau mai phục ở hai bên. Lôi Trí Viễn nói:

- Này Mã nhị huynh, bọn ta cùng hai anh Sài, Ðỗ đồng là đương sai của nha  môn. Hôm nay hai anh ấy được thưởng 50 lượng bạc đáng lẽ phải chia cho bọn mình mới phải. Vậy mà chẳng những họ không thèm chia mà cũng chả nói với mình một tiếng nào! Tối nay chừng có giặc đến, để bọn họ nhào ra trước đi, bọn mình cứ nín lại. Nếu họ bắt được giặc, bảo họ đi trước lãnh thưởng, còn nếu họ bắt không xong, chừng đó bọn ta nhảy ra vây bắt. Ðược tiền thưởng bọn mình chia hai, khỏi chia cho họ.

Mã Anh Kiệt nói: Có lý đa! Cứ thế mà làm!

Hai người đang mải tính toán thầm trong bụng mà chẳng hay biết đã đến canh ba. Ðằng kia Sài , Ðỗ hai vị cũng nói:

- Ðã đến giờ rồi mà sao không thấy tặc nhân đến kìa? Phải chẳng Tế Công đã tính lộn? Nếu đêm nay tặc nhân không đến, không biết Tế Công sẽ ăn nói làm sao!

Hai người suy nghĩ tới đó, bỗng nghe trên sân vang lên một tiếng cộp của cục đá dò đường. Tiếp theo sau có một người dạ hành, lưng giắt đơn đao, mình cao hơn 8 thước nhảy xuống. Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh tức thì phi thân đáp tới:

- Tặc nhân chớ chạy, bọn ta chờ sẵn mi đã lâu. Hôm nay mi đúng là: Thiên đường có nẻo không tìm tới, địa ngục kín bưng lại lủi vào.

Nói xong rút đao chém tới. Kẻ tặc cười ngất, nói:

- Hay cho Dương Tái Ðiền, mi có phòng bị à! Ta cho mi cứ phòng bị cả năm đi, sớm muộn gì nhị thái gia cũng đến lấy thủ cấp của mi.

Vừa nói vừa rút đao chống đỡ, cùng hai vị Ban đầu Sài, Ðỗ đánh nhau một trận. Hai vị Ban đầu thấy đao pháp của kẻ giặc rất thuần thục, võ nghệ tinh thông, khó có thể bắt hắn được. Cây thước sắt nhằm vào chỗ thí mạng của địch nhưng không dám dùng hết sức, sợ e đả thương tánh mạng của địch, nhưng ngược lại, đường đao của kẻ giặc cứ nhằm chỗ thí mạng của hai vị Ban đầu mà tấn công. Sài, Ðỗ gắng sức chống đỡ, né tránh mệt tháo mồ hôi, nhưng vẫn không thấy Lôi, Mã ra giúp sức. Sài Nguyên Lộc bí quá, buột miệng kêu:

- Tế Công, lão gia mau ra đây! Hai tôi mệt quá rồi.

Tế Ðiên ở trong phòng bước ra, kẻ giặc trông thấy qua bóng đèn nhập nhoàng, bèn nhảy qua một bên, nói:

- Hôm nay ta tạm tha chết cho hai đứa, bữa khác gặp lại sẽ biết!

Nói rồi phi thân lên mái nhà. Sài, Ðỗ lật đật kêu:

- Không xong, không xong! Kẻ giặc chạy trốn rồi. Tế Công ơi, Ngài niệm chú mau đi!

- Ðể ta giữ nó lại cho.

Nói rồi lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chân ngôn: “Án ma ni bát mê hồng, án sắc lịnh hích!”. Tên giặc ấy từ trên mái nhà lăn tròn xuống đất. Hai vị Ban đầu Sài, Ðỗ lật đật chạy đến trói lại, tước đao đi, bỏ nằm trên đất rồi khiêng vào thượng phòng. Dương Tái Ðiền thấy tên giặc có vẻ hùng tráng bèn hỏi:

- Này, tặc nhân kia, ta với ngươi từ trước đến giờ không thù không oán, tại sao hôm nay ngươi lại tới đây muốn hành thích ta, tên ngươi là gì? Nói ta nghe thử!

Tặc nhân lẳng lặng giây lát rồI ngước mặt lên, nói:

- Tiếc thật, tiếc thật, đừng nói nhiều lời! Ta kể như đã hết số rồi!

- Ngươi có hận thù gì mà lại muốn giết ta như vậy? Hãy nói mau ra đi, nếu không ta xử ngươi bằng trọng hình đấy.*

 

Hồi Thứ 51

 

Cứu nghĩa bộc cùng đến Thiên Gia Khâu

Gặp bái đệ bày tỏ nỗi biệt ly

 

Tặc nhân nói:

- Tôi họ Hoa, tên Vân Long, trác hiệu Càn khôn đạo thử, là người Tây Xuyên.

Triệu Thái thú nói:

- Thôi, huynh trưởng đừng hỏi nữa, tiểu đệ sẽ đưa hắn về phủ Thừa tướng, để tướng gia định liệu.

Dương Tái Ðiền bước tới cảm tạ Hòa thượng:

- Nếu không có Thánh tăng đến kịp, chắc hôm nay tôi đã tới suối vàng rồi. Từ nay tôi không dám coi thường tăng đạo nữa.

Nói xong rồi dọn tiệc mới, rót rượu kính đãi Hòa thượng. Ăn uống xong, phương Ðông đã rạng, gà gáy ba hiệp, màu trời sang sáng, ngoài đường tiếng người đi lác đác. Người gác cửa vào trình thưa:

- Hôm nay có kiệu nha môn Thái thú đến rước đại nhân, còn đợi ở ngoài cổng.

Không bao lâu, Triệu Phước, Triệu Lộc cầm mũ áo đi vào. Triệu Thái thú lập tức thay đổi y phục, và hỏi:

- Ai đưa tin mà các ngươi biết ta ở đây?

- Canh phu Lý Tam ở hẻm Như Ý vâng lệnh Tế Công đưa tin đến, bảo chúng tôi tới nhà họ Dương đây để rước đại nhân.

Triệu Thái thú nghe nói vỡ lẽ, hỏi Tế Công:

- Sư phó ngồi kiệu hay cưỡi ngựa?

- Thái thú cứ áp giải tặc nhân đi trước đi, ta sẽ tới sau.

Triệu Thái thú lập tức cáo từ lên kiệu, Dương Tái Ðiền đưa theo ra tận cổng. Sài, Ðỗ, Lôi, Mã bốn vị Ban đầu cùng áp giải tặc nhân về phủ Thừa tướng.

Về phần Thừa tướng, từ lúc Hòa thượng cùng Thái thú đi rồi, ở lại thư phòng chờ đến lúc điểm canh tư mà không thấy Hòa thượng trở về, mỏi mệt quá để nguyên cả áo quần nằm trên giường mà ngủ. Giây lát trời sáng, thức dậy rửa mặt uống trà, đang điểm tâm, thì bên ngoài kẻ hầu vào báo:

- Bẩm tướng gia, hiện có quan Thái thú dẫn các Ban đầu đưa kẻ tặc nhân về, còn ở ngoài phủ chờ lệnh!

- Mời Thái thú vào trước, sau đó dẫn tặc nhân vào trình với ta!

Gia nhân chạy ra ngoài, truyền: Tướng gia có lời thỉnh.

Triệu Thái thú vào bên trong thi lễ Thừa tướng rồi đem việc hồi hôm bắt giặc ở hẻm Như Ý thuật lại. Ðó đều nhờ sự giúp sức của Tế Công. Thừa tướng truyền đem tặc nhân vào. Thấy tặc nhân mặc đồ dạ hành với mắt lộ mày ngang, hùng tráng hơn Lưu Xương nhiều, hèn hỏi:

- Mi tên họ là chi, quên quán ở đâu? Mi trộm vòng ngọc và phụng quan của ta đem đi đâu? Cứ thiệt khai ra đi, khỏi bị nạn khổ sở vì thịt da rách nát!

- Tôi vốn là người Tây Xuyên, tên là Hoa Vân Long. Vòng ngọc và phụng quan chính do tôi trộm lấy.

- Mi bán ở đâu?

- Tôi bán cho người khách thương gặp bên đường, không biết họ tên. Bán được 1.300 lượng bạc, tiêu xài hết.

Thừa tướng nghe nói như vậy, nổi giận mắng lớn:

- Vật báu truyền gia của ta, bị mất về tay ngươi rồi.

Ðương lúc nổi giận muốn đánh tặc nhân thì có gia nhân vào báo:

- Bẩm tướng gia, có Tế Công thiền sư về đến!

- Hãy mời vào!

Tế Ðiên đến hơi trễ là vì khi từ nhà Dương Tái Ðiền đi ra khỏi hẻm Như Ý, vừa tới đường cái thì gặp một người đang xách một giỏ trái cây, quỳ xuống làm lễ: Bạch sư phó, lão nhân gia có mạnh giỏi không?

Người ấy chính là Thám nan thủ vật Triệu Bân. Tế Ðiên lấy tay kéo người ấy đứng dậy và nói:

- Ðồ đệ, ngươi đi với ta lại đằng này, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

- Con vừa mới đến chợ trái cây chọn mua một ít để bán lại. Sư phó định dạy bảo con điều gì?

- Ngươi đi với ta vào quán rượu uống vài chén đã!

Triệu Bân gật đầu đi theo vào quán rượu nhỏ, kêu hai bầu rượu. Tế Ðiên nói:

- Này Triệu Bân, ta thấy ngươi mấy hôm nay ấn đường tối thui, khí sắc không được tốt! Ta cho ngươi 8 nén vàng để ngươi về dọn nhà đi chỗ khác, lấy tiền này ở nhà ăn tiêu; quá 100 ngày hãy đi buôn bán nữa nhé!

Nói rồi lấy 8 nén vàng ra đưa cho Triệu Bân. Triệu Bân cầm lấy vàng, cảm tạ Thánh tăng, trả tiền rượu rồi cùng ra khỏi quán. Tế Ðiên ra khỏi quán rượu đi thẳng về phủ Thừa tướng. Tới cổng, gia nhân vào bẩm báo và được mời vào ngay. Vào đến bên trong thấy Thừa tướng đang đích thân thẩm vấn tặc nhân. Tế Ðiên hỏi:

- Ðại nhân đã hỏi khẩu cung hắn chưa?

- Ðã hỏi rồi. Hắn tên là Hoa Vân Long, đã lấy trộm vòng ngọc và phụng quan đem bán cho một tên lái vô danh nào đó không biết, thế là mất toi hai thứ bảo bối ấy rồi.

Tế Ðiên nói:

- Tên giặc tên là Hoa Vân Long kia, ngươi không biết xấu hổ à! Ngươi là nhân vật như thế nào mà tên họ thiệt không có nữa à? Tự xưng mình là họ Hoa để được phát tài sao?

Tặc nhân đảo mắt một vòng rồi nói:

- Hoà thượng ơi, ông thiệt là oan gia đối đầu với ta, ta định thay Hoa nhị đệ để gánh vác trách nhiệm của vụ án này, vì đàng nào ta cũng chết, không ngờ Hòa thượng lại biết ta!

Thừa tướng nói:

- Vậy mi tên họ là gì? Tại sao lại làm như thế? Hãy nói ra đi!

- Tôi họ Vương tên Thông, là người Tây Xuyên, nhà ở phủ Thành Ðô, gia huynh làm chức thư biện tại phủ Thành Ðô, vì tàng trữ 200 lượng bạc gian mà bị Dương Tái Ðiền bắt giam vào ngục, đến nỗi phải chết. Lúc ấy tôi lưu lạc phương xa, chừng trở về nhà mới hay gia huynh đã chết. Tôi tìm Dương Tái Ðiền để trả thù, nào ngờ y đã cáo quan về chịu tang mẹ, vì thế tôi mới lên Lâm An để tầm thù. Vào tửu quán bỗng gặp Hoa Vân Long, y cũng người Tây Xuyên, vốn là bạn hữu chốn lục lâm, hai tôi gặp nhau rồi cùng ngụ ở nhà Lưu Xuyên dưới núi Thành Hoàng. Trong khi chúng tôi đi chơi núi Thành Hoàng, bỗng gặp một thiếu phụ đi tu còn để tóc, sắc đẹp của nàng ta làm Hoa Vân Long nổi lòng tà. Tối hôm đó, y lẻm vào am Ô Trúc dự định hái hoa. Nhân vì gian ý không thành, y mới giết thiếu phụ đi, lại chém trọng thương bà ni cô già. Về chỗ trọ thuật lại, tôi nghe lại càng thêm kinh sợ giùm y. Hôm sau chúng tôi vào tửu lầu uống rượu, vì chuyện tranh cãi không đâu, y chém Tĩnh nhai thái tuế Tần Lộc một đao chết tuốt. Sau đó, Tôi cùng y sang một tửu lầu khác uống rượu. Tôi có khuyên y không nên làm những việc náo loạn như vậy, thảng như quan quân bắt được, phải có nỗi lo tính mạng không an toàn! Hoa Vân Long cười tôi nhát gan, y muốn làm một việc kinh thiên động địa là giết Thừa tướng. Tôi nói mấy lời khích y và tối hôm đó chúng tôi cùng đến phủ Thừa tướng. Y trộm lấy đôi vòng ngọc lunh linh kỳ xảo và chiếc phụng quan đính 13 hạt thùy châu xong lại viết lên tường bài thơ để lại. Những việc kể trên là do y làm hết.

Kế bên có vị chuyên việc nghi chép lời khai cung trình lên Thừa tướng xem qua. Thừa tướng xem quan rõ ràng mọi việc bèn hỏi:

- Vương Thông! Hiện giờ Hoa Vân Long ở đâu? Ta chắc là ngươi có biết, cứ nói thật ra ta sẽ lượng giảm cho ngươi, còn nếu giấu giếm, ta sẽ trừng phạt thẳng tay đấy nhé!

- Xin đại nhân chớ vội nóng, lúc trước tôi với Hoa Vân Long có ở chung mà không ở khách điếm, khi thì ở trốn trong lầu chuông trống của am miếu, khi thì náu mình nơi hoa đình vắng vẻ trong hoa viên của các phú hộ. Từ trưa hôm qua, nghe Lưu Xương bị bắt, y không dám ở Lâm An nữa. Bọn tôi cùng nhau thương lượng sẽ gặp nhau ở Thông Thuận điếm nơi Thiên Gia Khẩu. Sau khi gặp nhau rồi cùng về Tây Xuyên luôn.

Tần Thừa tướng nghe nói xong mới hỏi Hòa thượng:

- Bạch sư phụ, việc đã như thế, phải tính sao đây?

Ðại nhân phái người đi bắt là xong.

- Các quan nhân thủ hạ làm sao bắt được giặc như vậy? Cầu mong sư phó mở lòng từ bi giúp cho.

- Ta đi cũng được. Trong việc này có công phải thưởng, có lỗi phải phạt! Ðại nhân trước hết hãy đem 200 lượng bạc thưởng công cho Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh đi. Lại đưa them 200 lượng bạc cho họ đi đường. Kế đó đại nhân cho làm một pho Hải bộ công văn tướng vụ giao cho tôi đưa họ đi bắt giặc. Giao Vương Thông cho quan huyện Tiền Ðường đóng trăn giam trong ngục đừng cho ai làm khó dễ hắn. Chừng nào bắt được Hoa Vân Long sẽ đưa ra đối chất.

- Phải đó.

Thừa tướng lập tức bảo quan Thái thú trở về nha môn thảo một Hải bộ công văn rồi chính tay Thừa tướng bút phê tướng vụ vào đó. Tế Ðiên nói:

- Này Sài đầu, Ðô đầu, hai vị đi biện án với Hòa thượng ta chuyến này đừng mặc đồ quan binh nữa mà nên cải trang thành hai anh dân quê để che mắt mọi người mới được.

Hai vị Ban đầu gật đầu nghe theo rồi cùng quan Thái thú trở về nha môn. Quan Thái thú lo làm văn thư, còn Sài, Ðỗ ra tiệm mua mỗi người một bộ đồ bằng vải to nguyệt bạch, chiếc quần trắng lưng rút, hai đôi giày vớ thích hợp. Hai người cải trang xong gói kỹ quan phục lại cất vào bao rồi cầm văn thư đến tướng phủ. Tế Ðiên ăn sáng xong, hai vị Ban đầu cũng hoàn tất việc lãnh bạc làm lộ phí. Thừa tướng nói:

- Sư phó, chuyến này đi Thiên Gian Khẩu, nếu bắt được tặc nhơn, ra nha môn lãnh được 1.200 lượng bạc, cũng là việc đáng mừng.

Tế Ðiên cùng hai vị Ban đầu cáo từ ra cửa đi về phía trước. Hai bên đường cảnh vật xinh tươi, liễu xanh đào thắm khoe sắc dưới khí trời ấm áp. Trên cánh đồng cỏ mọc xanh rờn, Tế Ðiên chợt cất tiếng hát:

Than ôi năm tháng tiêu hoang

Bao giờ vượt thoát nhân hoàn trần ai?

Thong dong mặc sức vần xoay

Nhẫn thì trăm việc khỏi ngay não phiền.

Người bởi tham tiền thân cửa nát

Tằm khoái dâu non mạng sớm tàn

Dắt tay ngoảnh lại trần gian

Uyên nguyên tam giáo xét bàn cao sâu

An bang cái thế công hầu

Nửa đường xương trắng cỏ rầu gò hoang

Dù cho bá hộ xênh xang

Hai giường khó ghé một lần chiếc thân

Nửa đời vinh hiển công huân

Càng thêm oan nghiệt nghìn lần khổ đau

Chi bằng sớm ẩn non cao

Mặc cho trần thế bóng câu rộn ràng.

Hát xong, Tế Ðiên nói:

- Hai vị Ban đầu nè, hai vị chạy mau đi. Hoa Vân Long đang treo cổ trong rừng trước mặt kìa, nếu để hắn chết thì làm sao bắt, đi vô ích thôi.

Sài, Ðỗ nghe nói lật đật phi thân chạy nhanh tới trước. Qua 5, 6 dặm quả nhiên thấy ở một cây bên rừng có một người đang thắt thòng lọng. Sài Nguyên Lộc nói:

- Không xong, không xong, nếu để thằng giặc này treo cổ thì bọn mình mất toi 1.200 lượng bạc thưởng, công mình thành công cóc thôi.

Nói rồi dồn hết sức ráng chạy mau vào rừng. Người kia đã treo cổ mình rồi, Sài Nguyên Lộc lật đật chạy tới ôm chân người nọ đỡ nhổng lên.*

 

 - o0o -

Hồi thứ 43-47 | Mục Lục | Hồi thứ 52-55

- o0o -

| Mục lục Tác giả || Tủ Sách Phật Học |


---o0o---
Vi tính : Tịnh Nguyên, Tịnh Hương, Thanh Tuấn, Bảo Tịnh
Trình bày : Nhị Tường

Bắt đầu đánh máy: 01-05-02
 Cập nhật : 01-07-2002

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

ngay hoạ lộ trình thành đạo của bồ Cỏ qua hoc cach tu cai mieng Tình Cười phÃÆp Ăn uống phòng và trị bệnh đái tháo LẠc tá³ cội nguồn của những khổ đau thay pháp luật triều lý chịu ảnh hưởng thiện Đạt ma au 간화선이란 Giáo Ăn miên sống và chết bài 1 hoa sen trong bùn Tạp ao anh cua tam thien phat giao Phát TrẠn còi khói Vị Hòa thượng cúng chùa ở Đài Loan tieng chuong trong dem khuya tôi ơi mi mê lầm rồi ß Bí mật của tách trà ngon bốn Gặp Ngua nghiệp Đọc bút ký của một nhà báo hiểu đản con nguoi trach moc phat khong giup do chua vien giac giïa thiên çŠ biệt trẻ Gạo lứt muối mè Ăn sao cho khoẻ lội ò tho ngam loi duc phat day la ha u la ve long chinh thuÑc già Rau quả giúp giảm béo hiệu quả nhá thu Kinh đia tạng Nhà hàng Việt Chay kỷ niệm 10 năm cÃn m¹ cẠi 四十八願 chùa Óng Ngủ không ngon làm xơ cứng động mạch