...... ... .

 

TẾ ÐIÊN HÒA THƯỢNG

Người dịch: Ðồ Khùng

- - -o0o- - -

Tập Hai

Hồi thứ 71

Hồi thứ 72

Hồi thứ 73

Hồi thứ 74

Hồi thứ75

 

Hồi  thứ 71

 

Vâng lệnh thầy, anh hùng xu cát tỵ hung

Hoa Vân Long ném phiêu cố hại ba bạn

 

     Tại sao Tế Ðiên níu quan tài lại không cho đi? Nhân vì chưởng quỹ của trại hòm lòng dạ không ngay thẳng. Người đi mua quan tài chính là lão họ Lý, người đi cùng với Lưu Vương thị xin tiền mua quan tài bữa trước. Khi được Lôi Minh, Trần Lượng giúp tiền rồi mà chồng của Lưu Vương thị bị ghẻ hành không đi được mới phiền tới lão Lý đi mua quam tài giùm. Lão Lý cũng không rành mua bèn tới bên ngoài cửa Ðông, vào tiệm Ðồng Phong thấy có cỗ quan tài kích thước vừa tầm, bên ngoài sơn đen bóng bèn hỏi chưởng quỹ:

-  Cỗ quan tài này bao nhiêu tiền?

-  Có 15 lượng bạc thôi!

     Nguyên cỗ quan tài này không phải là cây đặc mà là hai lớp ván ghép lại, độn mạt cưa ở giữa, bên ngoài sơn bóng giống như hòm bằng gỗ tốt, thật ra là ván mục ghép thành. Trị gía chỉ có 5 lượng thôi. Chưởng quỹ có ý gạt người mới đòi Lý lão tiền quan tài là 15 lượng, luôn cả tiền chôn cất là 20 lượng. Lý lão chẳng biết giá cả bao nhiêu bèn ưng thuận. Chưởng quỹ nghĩ bụng: “Bán chiếc quan tài này xong, mình lời được mười mấy lượng, đủ ăn tiêu một tháng”. Bèn sai bốn tên phổ ky khiêng quan tài đi liệm xác. Nào dè mới đi tới cửa Ðông bị ông Hòa thượng níu lại rồi đòi vào nằm thử. Chưởng quỹ không chịu cho, Hòa thượng phóng vào quan tài một cước, lớp ván mỏng bị bể toạc, mạt cưa bên trong đổ ra tùm lum. Lý lão thấy vậy nói:

     -  Tôi không chịu lấy cái này đâu! Tôi nói lấy cái quan tài bằng gỗ dày, nào dè cái này bên trong toàn mạt cưa không hà. Tôi không lấy đâu!

Chưởng quỹ nghĩ bụng: “Tiền đã vào tay, rủi gặp ông Hòa thượng phá bĩnh, tức thiệt”. Bèn nổi giận thét phổ ky:

-  Tụi bay ráp lại nện ông cho ta.

     Bốn tên phổ ky áp lại định tóm Tế Ðiên. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chơn ngôn: “Án ma ni bát me hồng. Án sắc lịnh hích!”. Bốn tên phổ ky hoa mắt thấy tên chưởng quỹ của họ chính là Hòa thượng. Bốn tên áp tới nắm chưởng quỹ thoi lia lịa. Chưởng quỹ vội la lên:

-  Ðừng đánh! Ta đây mà!

Bọn phổ ky nói:

-  Ðánh cho mi biết tay, cho hết phá bĩnh việc buôn bán của người ta!

Chưởng quỹ lại la lên:

-  Ta là Vương chưởng quỹ đây.

     Bốn tên phổ ky nghe la, nhìn kỹ lại, té ra mình đánh nhầm chưởng quỹ. Bốn tên tính chạy rượt đánh Hòa thượng. Ngay lúc đó, Lôi Minh, Trần Lượng cũng vừa tới. Trần Lượng la:

-  Ðừng đánh có chuyện gì thế!

Chưởng quỹ dòm lại thấy hai người có dáng vẻ tráng sĩ, tướng mạo khác thường, nói:

-  Hai vị đại gia đừng để ý tới, tôi gây gổ xích mích riệng với vị Hòa thượng này thôi.

Lý lão nhìn ra chính là hai ân công bữa nọ. Trần Lượng hỏi:

-  Tại sao thế?

Lý lão trượng đáp:

     -  Thưa hai vị ân công, vì nhà Lưu Vương thị không có ai mới nhờ tôi mua quan tài giùm. Tôi già rồi nhìn thấy không rõ nên mới mua nhằm cỗ quan tài này. Tôi thấy nó dầy 4 –5 tấc, nào ngờ là bằng ván ghép đổ mạt cưa ở giữa.

Trần Lượng nghe rồi bèn nói:

     -  Chưởng quỹ này! Ông thật là có điều không đúng đó! Ông tính mua gian bán lận hả? Mau cho người mang về đổi chiếc quan tài khác đi. Nếu không nghe thì đừng có trách ta đấy nhé!

     Chưởng quỹ cũng không biết Lôi Minh, Trần Lượng có thế lực lớn nhỏ ra sao, chỉ dám giận mà không dám nói. Tế Ðiên móc ra một cục thuốc, nói:

     -  Lý lão này, ông cầm cục thuốc này đem về đưa cho Lưu Phước thoa lên mụn ghẻ của hắn. Thoa tới đâu ghẻ lành tới đó ngay hà!

Lý lão trượng nói:

-  Thưa đại sư phó, danh hiệu Ngài là chi?

Trần Lượng nói:

-  Ðây là Tế Công trưởng lão của chùa Linh Ẩn đấy!

     Lý lão cầm cục thuốc theo chưởng quỹ về tiệm đổi cỗ quan tài khác, khiêng về nhà Lưu Phước. Nhờ cục thuốc của Tế Ðiên, Lưu Phước thoa tới đâu, ghẻ lành tới đó, bèn đứng ra chôn cất mẹ già hoàn tất. Cả nhà cảm đức Tề Ðiên.

Tế Ðiên gặp Lôi Minh và Trần Lượng hỏi:

-  Hai con từ đâu đến đây thế?

Trần Lượng đáp:

     -  Thôi sư phó đừng nhắc làm chi, hai đứa con không bao giờ để ý tới việc của Hoa vân long nữa.

-  Ừ phải thôi chúng ta đi uống rượu đi!

     Ba người cùng trở vào thành, tìm một quán rượu, đi thẳng vào trong kêu rượu thịt ăn uống. Uống được một lát, Tế Ðiên thở dài, ho lên một tiếng. Trần Lượng hỏi:

     -  Sao hôm nay sư phó thở dài thườn thượt thế?

-  Ta buồn vì thấy hai con mắc họa thê thảm lắm!

-  Thưa sư phó, thê thảm là thế nào?

-  Bây giờ là mấy giờ rồi?

-  Trời vừa mới sáng, còn sớm lắm.

-  Trời đúng ngọ này, hai con chắc phải chết.

Trần Lượng nghe nói cả kinh, biết Tế Ðiên là vị bốc tiên tri, nói đâu đúng đó, bèn hỏi:

-  Thưa sư phó, đã biết trước tụi con mắc đại nạn liệu có thể nào tránh được không?

     -  Hai con muốn xu cát tị hung thì đúng ngọ hôm nay phải ra khỏi địa giới huyện Long du mới được!

Trần Lượng cũng không biết huyện Long Du bao lớn bèn hỏi người dọn bàn:

-  Này chú, giao giới huyện Long Du cách đây bao xa?

     -  Ði về phía Tây phải hơn 30 mươi dặm, đi về phía Ðông phải mất 50 – 60 mươi dặm, đi về hướng Nam hay Bắc đều mất 70 – 80 mươi dặm.

Trần Lượng nghe nói đi về phía Tây gần, mới nói:

-  Thưa sư phó, bây giờ hai con đi lánh nạn đây!

-  Ừ, hai con đi đi. Nên nhớ là đúng ngọ bằng mọi cách phải ra khỏi ranh giới đấy nhé!

Lôi, Trần hai người đều nói: - Xin vâng!

     Ðoạn tính tiền rượu rồi ra khỏi quán rượu, đi thẳng về hướng Tây. Vừa đi ra khỏi cửa Tây, Lôi Minh nói:

     -  Lão tam ơi, ta mệt quá, đi hết nổi rồi. Suốt đêm không ngủ, mắt hướng hết lên, cặp giò cũng nặng như đeo đá đây này.

Trần Lượng nói:

-  Nhị ca ơi, chúng ta phải đi mau mới được, lời sư phí nói không sai đâu!

Nói rồi lại đi tới nữa. Trước mặt là một khu rừng liễu. Lôi Minh nói:

-  Ta thiệt là đi hết nổi rồi!

-  Anh không đi, bộ không sợ chết sao?

Lôi Minh nói:

-  Ở đây không có ai, mình vô đây vào nghỉ một lát đã.

     Trần Lượng tâm thần không an, đâu dám ngủ, chỉ ngồi một bên canh chừng. Một lát sau, một người từ hướng Ðông đi lại. Người ấy chính là Hoa Vân Long.

     Hoa Vân Long sau khi chạy ra khỏi nhà họ Triệu cùng hai tên giặc kia trở về khách điếm. Hoa Vân Long có ý giận Hồn Phi và Hàn Tú: “Nếu không có hai người này thì mình đâu có nhúng tay vào việc nguy hiểm đó”. Hồn Phi nói:,

     -  Anh đừng có giận tôi, việc này anh cũng có ý muốn tham gia mà! Bây giờ bọn tôi muốn đi Lâm An chơi, anh cứ lo việc của anh đi.

     Sáng hôm đó, hai người ra đi sớm. Hoa Vân Long trong lòng buồn bực, đi ra ngoài dạo chơi thơ thẩn. Ði đến rừng liễu thì gặp Lôi Minh và Trần Lượng. Hoa Vân Long trong bụng nhớ lại: “Hồi hôm người đánh với mình, sao giống Lôi Minh quá. Chắc hắn chứ không ai!”. Trần Lượng là người nhạy ý, thấy Hoa Vân Long lật đật đứng dậy, nói:

     -  Hoa nhị ca, mấy ngày nay anh mạnh giỏi không? Anh ở đâu lại đây? Sao chưa chạy đi?

Hoa Vân Long hỏi:

-  Hai chú ở đâu đến đây?

-  Bọn tôi ở Tiểu Nguyệt Ðồn đến đây.

Nói tới đó, Lôi Minh thức dậy, nhướng mắt nói:

-  Hoa nhị ca, xin chúc mừng anh, đại hỷ, đại hỷ nhé!

-  Có gì đâu mà đại hỷ?

     Lôi Minh là người trực tính, nghĩ gì nói nấy:

-  Việc anh hái hoa ở Triệu gia không phải đại hỷ là gì?

-  Làm sao chú biết?

-  Muốn người không biết trừ phi mình không làm!

-  A, hôm qua chính mi, tên tiểu tử này động thủ với ta đây mà!

Lôi Minh nghe nói trợn mắt:

-  A, thằng chó này, sao dám mắng ta là tiểu tử chứ, ta cho mi một dao mới được.

     Nói rồi lấy dao chém liền. Hoa Vân Long rút dao chống trả. Hai người đâm chém túi bụi. Trần lượng lật đật bảo:

     -  Hoa nhị ca, Lôi nhị ca! Thôi đừng đánh nhau nữa! Mới nói mấy câu mà đã trở mặt rồi. Mình là anh em mà làm như vậy thì họ cười cho chết!

     Lôi Minh đời nào nghe, cứ chém lia lịa, quyết băm xác Hoa Vân Long mới hả dạ. Võ nghệ của Hoa Vân Long cao hơn Lôi Minh một bậc, cố ý đánh cầm chừng làm cho Lôi Minh xuất hạn cùng mình. Trần Lượng thấy vậy rút dao nhảy vào nói:

-  Lôi nhị ca, anh tránh ra đi.

Lôi Minh lật đật nhảy ra ngoài. Trần Lượng nói:

     -  Hoa nhị ca, anh cũng bỏ qua đi! Chúng mình là tình anh em mà! Hai người đánh nhau như vậy tôi biết tính binh ai bây giờ? Hoa nhị ca cứ lo việc của anh đi.

     Lôi Minh nghỉ mệt một lát rồi lại rút dao ra đánh nữa. Một lát lâu ngó bộ không ổn, Trần Lượng nhảy vào căn ngăn:

     -  Hoa nhị ca, anh là người lớn, thôi anh đừng chấp nhất làm gì! Khác họ còn có tình khác họ, đồng bào lại quên nghĩa đồng bào sao?

     Lôi Minh nghỉ mệt một lát rồi cầm dao xốc tới đánh nữa. Trần Lượng lại nhảy vào căn ngăn. Như vậy tới ba lần. Hoa Vân Long tức giận nói:

     -  À hà, hai đứa bây áp dụng xa luân chiến đây à! Nó đuối sức, mi nhảy vào can ra, để nó nghỉ khoẻ nhảy vào đánh tiếp. Chấp hai tiểu bối chúng mày cầm dao nhảy vào một lượt, Hoa nhị thái gia có thèm kể vào đâu!

     Ðang lúc đánh nhau, bỗng Hoa Vân Long quay đầu bỏ chạy. Lôi Minh tức tốc rượt theo. Họ Hoa ngoái đầu hô lớn:

-  Phiêu này!

     Theo cái vẫy tay, một độc phiêu bay xẹt đến. Lôi Minh nghe độc phiêu lật đật tràn mình né tránh, nhưng không kịp, mũi độc phiêu ghim nhằm huyệt hoa cái, ngã người té ngang, nửa người tê buốt, tự biết hết phương cứu chữa!

Trần Lượng gấp rút chạy tới hỏi:

-  Nhị ca làm sao vậy?

     -  Hết cứu rồi! Ta bị trúng độc phiêu, trong 12 giờ nữa đi đứt rồi. Hiền đệ ơi, em hãy đi đi! Nếu em có nghĩ đến tình anh em thì hãy đến Phụng Hoàng Lãnh ở huyện Ngọc Sơn, tìm Oai trấn bát phương Dương Minh, nói cho đại ca hay việc Hoa Vân Long dùng độc phiêu hại ta. Dương đại ca nếu nghĩ đến tình giao hảo anh em thì hãy phát thiếp lục lâm, mời các anh hùng lục lâm bày trận Tứ vọng bắt Hoa Vân Long. Chừng đó em hãy lấy tim Hoa Vân Long tế trước vong linh ta. Ðó mới trọn nghĩa tình huynh đệ.

     Trần Lượng nghe nói những lời ấy đau thấu tâm can, khác nào dao xuyên buồng ngực, tên bắn ngay tim! Biết chắc độc phiêu do Hoa Vân Long bắn ra là học của Dương Minh, không có thuốc nào giải được, chắc chắn rằng Lôi Minh thế nào cũng phải chết! Hoa Vân Long đứng gần đó nghe những lời Lôi Minh dặn Trần Lượng,  bèn nghĩ: “Không xong, kiểu này mạng mình cũng đi đứt thôi! Chi bằng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mới được!”. Nghĩ rồi bèn nhắm ngay lưng Trần Lượng vẫy tới một phiêu. Trần Lượng cười ha hả nói:

     -  Họ Hoa kia ơi, anh chu toàn cho tôi thật là cám ơn anh quá! Trong giới lục lâm ai cũng đều biết, ở đâu có Lôi Minh thì ở đó có Trần Lượng. Hai ta sống làm người thì cùng ở một nơi, chết cũng làm quỷ một chỗ, thật còn gì bằng! Lôi Minh chết rồi, Trần Lượng ta sống một mình sao được!

     Nói rồi tới đó thuốc ngấm, Lôi Minh, Trần Lượng ngã lăn lộn không ngớt. Hoa Vân Long thấy vậy bèn nghĩ: “Ta với hai người này là anh em kết nghĩa, nay để họ lăn lộn khổ sở như vậy sao đành, chi bằng cho mỗi người một dao kết thúc tánh mạng của họ sớm hay hơn”. Nghĩ vậy rồi, đưa tay rút dao định kết thúc tính mạng của Lôi Minh và Trần Lượng.*

 

 

Hồi Thứ 72

 

Trấn bát phương tức giận tìm Trương Vinh

Càn khôn thử đánh phiêu hại Dương minh

 

     Hoa Vân Long định xuống dao kết thúc tánh mạng của hai người bạn thì nghe có tiếng người hỏi:

-         Hoa hiền đệ, chú định giết ai vậy?

     Hoa Vân Long ngoái đầu nhìn lại, thấy một người đang đi tới. Người này mình cao 8 thước, đầu đội khăn xếp màu lam, phía trước thêu kim tuyến hình lưỡng long tranh châu, trái châu là một đóa châu màu tím, chiếu sáng lấp lánh, mình mặc tiễn tụ bào màu lam thêu hoa mẫu đơn, mặt như trăng rằm, mày hình chữ bát, mắt sáng như sao, đầu mặt cân đối, dưới cằm ba chòm râu phất phơ trước ngực, một đao đeo lủng lẳng ben hông, trên tay cầm chiếc túi nhỏ. Người ấy chẳng ai khác hơn là Ðại nghĩa Oai trấn bát phương Dương Minh. Hoa Vân Long thấy Dương Minh đi tới, thất kinh nghĩ thầm: “Anh này đến đây rồi, chắc là không xong đây”. Trong nháy mắt hắn nảy ra một kế, bèn vội vàng bưới tới chào hỏi:

-  Dương đại ca, mấy lúc nay anh vẫn mạnh giỏi chứ?

Dương Minh nói:

-  Chú tính giết ai vậy?

-  Tôi định giết Lôi Minh và Trần Lượng.

-  Hoa nhị đệ, tại sao chú lại muốn giết hai người ấy như vậy?

     -  Huynh trưởng đừng hỏi thì hơn. Hai tên này thiệt là hạng không từ việc xấu nào cả. Ở thành Lâm An, chúng hái hoa ở am Ô Trúc, việc không thành bèn giết chết thiếu phụ còn để tóc tu hành, chém bị thương lão ni cô. Lại ở lầu Thái Sơn giết Tịnh Nhai thái tuế Tần Lộc, rồi vào phủ Thừa tướng lấy trộm phụng quan vòng ngọc. Mới hôm qua này lại hái hoa ở Triệu Gia lầu tại cửa Bắc huyện Long Du nữa. Hôm nay tôi gặp họ, lấy lời khuyên can. Họ chẳng những không nghe mà còn rút dao định giết tôi nữa. Tôi mới dùng độc phiêu đánh ngã họ đó. Tôi nghĩ rằng không cần bắt họ nhận tội, giết quách họ cho xong.

     -  Nhị đệ ơi, chú không nên dùng độc phiêu đánh họ như vậy! Anh em bọn mình mà nỡ hạ độc thủ nhau sao?

-  Huynh trưởng có ai mới đến kìa!

     Dương Minh ngoái đầu nhìn lại. Thừa cơ hội, Hoa Vân Long phóng ngay một độc phiêu trúng nhằm xương tỳ bà của Dương Minh. Trúng thương, Dương Minh ngã vật xuống.

     Dương Minh không phải là người thích đi chơi, vì trong nhà có mở phiêu cục lại đang sinh lợi. Chuyến đi này là do em kết nghĩa của Hoa Vân Long là Trương Vinh mà sinh ra. Trương Vinh có biệt hiệu là Hắc tòan quỷ, cũng là người Tây Xuyên. Một hôm Trương Vinh đến nhà Dương Minh tìm Hoa Vân Long, gia nhân vào bẩm báo. Dương Minh bước ra xem, thấy Trương Vinh chừng 20 tuổi, có vẻ văn sanh công tử. Dương Minh hỏi:

-  Quý danh tôn giá là chi, đến đây có việc gì?

     -  Tôi là Trương Vinh, người Tây Xuyên, em kết nghĩa của Hoa Vân Long. Tôi nghe anh ấy ở nhà Dương đại gia ở thôn Như Ý nên đến tìm.

Dương Minh nghe nói thế bèn đáp.

     -  Chú là em kết nghĩa của Hoa Vân Long thì cũng như anh em của ta rồi, đâu phải người ngoài. Hiện Hoa Vân Long đang đi chơi ở Lâm An, khỏng ba tháng nữa mới về. Chú cứ ở lại đây chờ đợi, khỏi phải đi tìm chi cho mất công.

 Dương Minh là người rất tốt với bạn bè, đưa Trương Vinh vào nhà trong nói:

-  Chú cứ ở đây nếu có buồn thì ra phiêu cục chơi nhé!

     Từ đó Trương Vinh ở lại nhà của Dương Minh. Nào ngờ Trương Vinh ngã bệnh nặng, Dương Minh bèn rước thầy thuốc tận tình cứu chữa mới bình phục được. Trương Vinh nói với Dương Minh:

     -  Huynh trưởng đối đãi với tôi như vầy, tôi thật vô cùng cảm khích, tôi xin dập đầu bái tạ và xin tôn anh làm huynh trưởng.

     -  Trương hiền đệ, chú là em kết nghĩa của Hoa hiền đệ thì cũng như là anh em kết nghĩa của ta, có gì mà dập đầu làm lễ lề mề như thế. 

-  Anh nói vậy sao phải!

     Trương Vinh vẫn một mực vái lạy Dương Minh mới nghe. Lạy Dương Minh xong, Trương Vinh vào nhà trong lạy lão thái thái và ra mắt Mãn thị tẩu tẩu là vợ của Dương Minh. Từ đó Trương Vinh được coi như người nhà, ra vào không cấm kỵ nữa. Vợ của Dương Minh, Mãn thị là một người diện mạo xinh đẹp, chẳng những có tài mà lại rất hiền thục. Còn Trương Vinh là người đụng đâu nói đó không có khuôn phép gì cả. Dương lão thái là một người chánh trực, thường la rầy Trương Vinh mãi. Mãn thị sợ chồng biết có điều gì đắc tội với bạn bè nên cố che dấu cho Trương vinh. Nào ngờ đâu Trương Vinh thấy vậy hiểu lầm Mãn thị cò bụng lẹo tẹo gì với hắn. Ngày kia Dương Minh đi vắng, Trương Vinh kiếm cớ đi vào nhà trong. Dương lão thái mắc ngủ trưa. Mãn thị ở nhà trong làm công việc may vá  thường ngày.

     Trương Vinh hỏi:

-  Tẩu tẩu đang làm gì đó?

-  Ðang may vớ.

-  Ðâu, đưa tôi xem thử.

     Mãn thị cầm đưa ra. Trương Vinh không phải là cốt muốn xem mà có ý khác muốn kiếm cớ đùa cợt với Mãn thị. Hắn thay vì câm chiếc vớ lại cầm lầy cổ tay Mãn thị. Mãn thị lập tức nghiêm nét mặt nói:

-  Chú làm như vậy không biết xấu hổ à!

     Nói rồi bạt cho Trương Vinh một bạt tai xiểng niểng. Trương Vinh đâu biết rằng mãn thị võ học đầy người, cha nàng là Mãn Ðắc Công, trác hiệu “Thiết côn vô địch”. Vì không có con trai nên ông đem võ nghệ bản lãnh truyền hết cho con gái. Bị một bạt tai, sợ quá Trương Vinh chạy tuốt ra nhà trước cuốn vội quần áo chuồn thẳng. Dương Minh về hỏi:

     Mãn thị không dám nói, sợ chồng biết được nổi giận. Lời tục có câu: “Cha khỏi lo âu vì con hiếu. Nhà chẳng buồn đau bởi vợ hiền”. Mãn thị không chịu nói, Dương Minh hai ba lần gạn hỏi mãi, Mãn thị đành phải đem chuyện Trương Vinh hai ba lần đùa cợt thuật lại. Dương Minh nghe xong tức giận phừng phừng, hét:

     -  Phải đi kiếm thằng này cho nó về chầu Diêm chúa mới được! Nó nhè trong nhà ta mà dám giở trò vô lễ chứ. Nó đáp lại tình bạn bè của ta bằng hành động vô lễ ấy thật là hạng mặt người dạ thú mà!

     Càng nghĩ càng giận, hôm sau Dương Minh cáo từ mẹ già, giắt tiền và binh khí ra đi tìm Trương Vinh, nói là đi bảo tiêu. Ngày kia đi đến phía Tây nam huyện Long Du, trước mặt là bờ sông đầy lau sậy. Một ông già dáng điệu âu sầu sửa soạn nhảy xuống sông tự tử. Dương Ming lật đật níu ông già lại, hỏi:

     -  Lão trượng vì sao mà định nhảy xuống sông như vậy? Tuổi tác lão trượng đã già mà tính làm chuyện này chắc là buồn lắm. Xin cụ nói cho cháu nghe với.

Ông già ngước đầu lên rồi lại thở dài nói:

     -  Ðại gia có lòng hỏi đến, tiểu lão xin thưa: Tôi họ Khang tên là Ðắc Nguyên, dưới gối không có con trai, chỉ còn một đứa con gái, hứa gả cho họ Trương bán tạp hóa ở thành Lâm An, nhưng chưa cưới. Họ Trương đưa tin muốn rước cháu tôi về. Tôi mới gom hết đồ đạc trong nhà bán được mấy trăm lượng bạc. Tôi bảo cháu cưỡi trên một con lừa cùng tôi với đứa con trai nuôi tôi đưa dâu đến Lâm An. Hôm nay mới sáng sớm, cả thằng con trai nuôi và đứa cháu gái tôi đi đâu mất, tôi kiếm mãi chẳng ra, cho nên định nhảy xuống sông này chết quách cho xong.

Dương Minh hỏi:

-  Thằng con nuôi của ông bao nhiêu tuổi, còn cháu gái ông bao nhiêu tuổi?

-  Con nuôi tôi 28, còn cháu gái tôi 18.

-  Bình thường ở nhà chúng nó có hòa thuận không?

-  Bình thường ở nhà chúng nó hay gây gổ với nhau lắm.

-  Thôi ông đừng nghĩ đến cái chết làm chi, để tôi đưa ông đi kiếm nó.

-  Xin hỏi đại gia tên họ là chi.

Dương Minh xưng tên họ. Ông già nói:

     -  A té ra đây là vị quan bảo tiêu Oai trấn bát phương đây mà! Hân hạnh! Hân hạnh! Thôi chúng mình đi về.

     Nói rồi ông già đi trước. Thấy trong rừng liễu, Hoa Vân Long đang cầm dao chuẩn bị giết người, Dương Minh hỏi:

-  Hoa nhị đệ, em muốn giết ai vậy?

     Hoa Vân Long ngoái đầu nhìn lại, người đến chính là bảo phiêu sư phó. Tên giặc trong bụng nghĩ thầm: “Không xong rồi! Nếu mình nói đánh độc phiêu hại Lôi Minh, Trần Lượng là ảnh lấy mạng mình chứ chẳng không? Chi bằng phải làm theo lời “Một cay, hai độc, ba không chừa” mới được. Lượng nhỏ không phải người quân tử, không độc đâu phải kẻ trượng phu!”. Trước kia Hoa Vân Long đâu biết đánh độc phiêu. Hắn biết Dương Minh có món độc phiêu nổi tiếng nên theo năn nỉ xin Dương Minh dạy. Dương Minh căn dặn hắn:

     Hoa Vân Long bèn đặt điều nói họ làm những việc sai trái rồi nói:

-  -  Ðộc phiêu này là tầm dầm trong 36 thứ độc cộng với 18 loại cây cỏ, nếu không có loại rắn đuôi đỏ và mộc hóa thạch thì không thể bào chế được. Em học thành nghề rồi không nên sử dụng bừa bãi! Vì trúng phiêu máu chảy là sẽ chết, không có thuốc giải.

     Hôm nay, Hoa Vân Long thấy Dương Minh tới, trong bụng nghĩ thầm: “Không xong rồi”. Nhưng cũng vội bước tới chào hỏi. Dương Minh hỏi:

-  Em tính giết ai vậy?

-  Tôi định giết Lôi Minh và Trần Lượng.

-  Tại sao vậy?

Tôi vừa mới đánh độc phiêu trúng họ đấy!

Dương Minh nghe thuật, ngạc nhiên nói:

-  Em không nên lấy độc phiêu đánh họ như vậy!

-  Anh xem có người đến kìa!

     Dương Minh quay đầu lại xem, Hoa Vân Long bèn thừa cơ vẫy tay một cái, ngọn độc phiêu trúng ngay xương tỳ bà của Dương Minh. Dương Minh trúng thương té xuống, cười hà hà nói:

     -  Ðây là việc kết thúc mối tình bằng hữu đây. Ta dậy chú đánh phiêu, chú lại lấy phiêu đánh lại ta, thì trong thiên hạ này chú có chừa ai đâu!

Khang Ðắc Nguyên thấy vậy, nộ khí xung thiên nói:

     -  Hay cho tên giặc này, ngoài miệng nói ngọt xớt mà ra tay độc dữ a! Ðến Dương đại gia mà nó cũng không chừa. Hôm nay ta liều mạng già với mi một trận.

Hoa Vân Long thấy vậy nói:

-  Cái ông già này bộ muốn đi sớm hả?

Nói rồi rút dao ra.

Dương Minh lúc đó đau đớn lăn lộn, mồ hôi bằng hạt đậu tuôn khắp người, nói:

     -  Khang lão trượng ơi, ông đi lo việc của ông đi! Tôi định giúp ông tìm lại cô cháu nhưng bây giờ hỏng rồi, tính mạng tôi còn giữ không xong, làm sao giúp ông được! Thôi, ông đi đi, đừng nổi giận làm gì! Ðây là kết quả tốt đẹp tình bằng hữu của chúng tôi đó. Hoa Vân Long, chú lại đây, cứ giết ta đi!

     Khang Ðắc Nguyên là người nhiệt tâm, thấy tình cảnh Dương Minh làm sao đi được, nổi giận nói:

-  Tên dâm tặc kia, mi hãy giết ta trước đi, ta cũng chẳng thèm sống làm gì!

Nói rồi vạch bụng đưa ra. Hoa Vân Long nói:

-  Cha già thất phu này! Thiệt là:

Thiên đường rộng nẻo khộng thèm tới,

Ðịa ngục không lối muốn đi vào”.

     Khang Ðắc Nguyên nói:

-  Mi cứ giết ta đi.

     Hoa Vân Long nghĩ bụng: “Mình cần gì phải giết ông ta, ông ta từ trước đến giờ có thù oán gì với mình đâu. Ðể ông ta đi cho rảnh!”. Nghĩ rồi bèn nói:

     -  Này lão già thất phu kia, đừng lao đầu vào chỗ chết làm chi. Ta không giết ông đâu, giết ông đâu đáng mặt anh hùng. Thôi ông đi đi.

                 Nghĩ rồi bèn rút dao ra định kết thúc tính mạng của Dương Minh, Lôi Minh và Trần Lượng. Bỗng lúc đó trong đám cỏ “ách xì” một tiếng, Hoa Vân Long ngoái đầu nhìn lại. Tế Ðiên lù lù đứng đó. Tên giặc hồn phi phách tán... Tế Ðiên hét:

                 -  Hay cho Hoa Vân Long, phen này xem mi chạy đâu cho biết.*

 

 

Hồi Thứ 73

 

Trong rừng liễu, Tế Công kinh dâm tặc

Quán rượu nghèo, Ban đầu gặp Thánh tăng

 

     Nguyên sau khi nửa đêm Tế Ðiên bỏ đi, Sài, Ðỗ hai vị Ban đầu cũng không dám ngủ, sợ hôm sau không có tiền trả tiền cơm nước bèn không chờ tới sáng, lén trèo tường trốn ra khỏi quán, thẳng đến nha môn huyện Long Du. Hai người bước vào một quán trà ở trước Long môn huyện Long Du, thấy mấy vị Ban đầu đang ngồi uống trà ở đó. Sài đầu hỏi:

-  Xin cho tôi hỏi thăm, các vị có thấy một ông Hòa thượng nào đi qua đây không?

-  Có phải hai ông Hòa thượng ở miếu Tam Quan can án về phụ nữ đó không?

-  Không phải đâu, người mà tôi hỏi thăm là ông Hòa thượng kiếc kia mà!

Có một người ở bàn bên nói:

     -  Hồi nãy có một ông Hòa thượng kiếc ở ngoài cửa Ðông níu quan tài lại không cho đi, hai vị lên đó tìm thử xem.

     -  Sài, Ðỗ bèn đi đến bên ngoài cửa Ðông tìm nhưng không gặp Tế Ðiên đâu hết, liền lần theo mấy quán rượu tìm kiếm. Ðến một quán rượu nhỏ kia, hai người thấy Tế Ðiên đang ngồi trong đó, Sài đầu nói:

-  Hay quá, Hòa thượng đây rồi! Sư phụ nửa đêm trốn mất để gánh lại cho bọn này à? Có phải vậy không?

-  Hai vị ngồi xuống đây đi!

     Sài, Ðỗ hai người ngồi xuống bàn. Tế Ðiên kêu thêm rượu, thêm thức ăn để hai người cùng ăn uống. Uống rượu một lát, Tế Ðiên nói:

-  Chà, mắc tiểu quá!

     Nói rồi bước qua khỏi quán rượu đi qua cửa Tây. Phía trước mặt hai bên là sông, chính giữa là một con đường nhỏ. Ðằng kia có một thiếu nữ cưỡi lừa đi lại, cùng đi theo có một thanh niên. Anh này đầu thỏ mắt rắn, chính là Khang Thành cùng cháu gái của Khang Ðắc Nguyên. Khang Thành nguyên không phải là người có lòng tốt, hắn định đem cô gái đi bán vài trăm lượng để cưới vợ. Sáng ngày hắn dắt lừa đưa cô gái ra khỏi khách điếm, đi vào con hẻm nhỏ. Cô gái hỏi:

-  Gia gia đi đâu rồi?

-  Mình cứ đi đi, gia gia sẽ đợi mình ở đằng kia.

     Cô gái không bằng lòng nhưng mắc ngồi trên lưng lừa không tuột xuống được, đành để cho hắn đưa đi. Ðang đi trên con đường nhỏ giữa sông, Tế Ðiên đã biết rõ bụng hắn, bèn đứng giữa đường cản lại không cho đi. Khang Thành nói với Tế Ðiên:

-  Hòa thượng , ông trở lại đi!

-  Chú mày trở lại đi!

-  Chúng tôi, dây là lừa.

-  Ta là người.

-  Ông không thấy chúng tôi là khách qua đường sao?

-  Ta cũng là khách qua đường mà.

-  Chúng tôi quay lại không được mà.

-  Ta cũng quanh không được.

-  Cái ông Hòa thượng này thật dễ ghét.

-  A! cái thằng này.

     Nói rồi lấy tay chỉ mộtảo tôi phải ngầm  cái, miệng niệm lục tự chân ngôn: “Án ma ni bát mê hồng”, dùng định thân pháp giữ cứng Khang Thành lại. Tế Ðiên lấy tay chỉ lừa và cô gái, cả hai đều mụ người đi. Tế Ðiên nắm dây dắt lừa đi tới trước. Tới rừng liễu, Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái: lừa và cô gái đứng yên một chỗ. Ðúng lúc đó, Hoa Vân Long định giết Dương Minh, Lôi Minh và Trần Lượng. Tế Ðiên hét:

-  Hay cho Hoa Vân Long, phen này mi chạy đâu cho biết?

     Hoa Vân Long ngoái lại, thấy Tế Ðiên, vội vàng bỏ chạy, Tế điên tức tốc đuổi theo. Lúc đó bọn Lôi Minh và Trần Lượng đã tỉnh lại. Trần Lượng hỏi Dương Minh:

-  Dương đại ca, anh làm sao vậy?

-  Hoa Vân Long đánh phiêu hại ta. Còn hai chú tại sao bị nó đánh phiêu như thế?

     -  Tôi đến Lâm An xin xuất gia. Tế Công thu nhận tôi làm đồ đệ, định lấy nước sôi dội đầu, lấy dao thái rau cạo tóc cho tôi. Tôi sợ quá chạy tuốt ra ngoài khách điếm. Nghe nói Hoa Vân Long ở Lâm An, hái hoa ở am Ô Trúc, việc không toại ý bèn giết chết thiếu phụ, lại ở Thái Sơn lầu chém chết Tĩnh Nhai thái tuế, rồi vào phủ Thừa tướng lấy trộm vòng bạch ngọc sáng long lanh kỳ ảo, chiếc phụng quan khảm 13 hạt minh châu. Sau đó Thiết thối viên hầu Vương Thông và Dã kê lưu tửu Lưu Xương đội lốt phá án bị bắt khai ra Hoa Vân Long, có Tế Công ở chùa Linh Ẩn mang theo hai vị Ban đầu đến Thiên Gia Khẩu bắt hắn. Tôi nghe như vậy mới đến Thiên gia Khẩu đưa tin. Giữa đường gặp Lôi nhị ca, hai chúng tôi cùng Hoa Vân Long trốn trong vách đôi ở nhà Mã Tịnh tại Tiểu Nguyệt Ðồn. Sau đó Tế Công theo bắt hắn. Hai đứa tôi theo năn nỉ người đừng bắt hắn nữa. Tế Công đưa cho tôi một bao thơ, nói:

     -  Hoa Vân Long tối nay sẽ hái hoa ở Triệu Gia lầu phía Bắc huyện Long Du, bảo tôi phải ngầm bảo vệ trinh tiết cho các thiếu nữ ấy. Quả nhiên tối hôm đó Hoa Vân Long trở lại cùng Hàn Tú, Hồn Phi hái hoa, dĩ nhiên là dùng muội hương xông vào và tiến vào nhà, bị chúng tôi quấy rối không thực hiện được. Hôm nay gặp nhau ở đây, nói qua lại một hồi, hắn tức giận dùng độc phiêu đánh hai chúng tôi.

     Trần Lượng nói tới đó, vết thương hành đau nhức hôn mê đi. Dương Minh nghe như vậy, tức giận nói:

     -  Hay cho Hoa Vân Long, dám làm chuyện thương thiên bại lý như vậy chớ. Thiệt là hết tình bè bạn mà.

Khang Ðắc Nguyên hỏi:

-  Dương đại ca thấy trong người thế nào?

-  Tôi kể như không xong rồi!

Lôi Minh nói:

     -  Anh không chết được đâu! Hai đứa tôi có chết cũng không hề gì. Chúng tôi trên không còn cha mẹ để phụng dưỡng, dưới không có vợ con để nuôi dạy. Muốn chết là chết cái một, kể như xong! Còn anh, trong nhà còn mẹ già tóc trắng, vợ trẻ tóc xanh, bé con còn trứng nước, làm sao anh cam lòng chết được?

     Mấy câu nói của Lôi Minh làm cho Dương Minh lòng đau như dao cắt! Lôi Minh lúc đó đau nhức quá cũng ngất đi. Dương Minh lúc này lòng rối như tơ, bỗng ngước đầu nhìn lên thấy ông Hòa thượng kiếc đang treo lơ lửng trên cây, tay chân huơ loạn xạ. Dương Minh thấy vậy nói:

-  Này Khang lão trượng, ông mau lại cây kia mở cứu giùm ông ấy xuống.

     Khang Ðắc Minh nhìn lên quả nhiên có một người đang treo tòn ten, liền lật đật chạy tới. Vừa mới tới chỗ thì ông Hòa thượng từ trên cây nhảy xuống làm cho ông già sợ hết hồn. Khang Ðắc Nguyên hỏi:

-  Ủa, Hòa thượng ông không chết à?

-  Ta móc thử sau ót xem có khó chịu không. Không khó chịu ta mới treo lên đó chứ!

-  Tại sao ông phải treo lên vậy?

     -  Sư phó đưa ta 5 lượng bạc bảo ta đi mua tăng y tăng bào. Ta làm rớt mất tiêu, sợ sư phó đánh không dám trở về nên mới treo lên đó.

     -  Mất có mấy lượng bạc, cần gì phải đi tìm cái chết như vậy? Thôi ông theo tôi lại đây!

Nói rồi bèn đứ Tế Ðiên đến trước Dương Minh.

Dương Minh hỏi:

-  Tại sao ông muốn chết như vậy?

     Tế Ðiên bèn thuật lại như vừa rồi. Dương Minh nói:

     -  Mất có 5 lượng mà ông tính chết làm chi? Trong lưng tôi có sẵn một ít lượng, ông cầm lấy đi!

     -  Tế Ðiên bèn thò tay mò hồ bao của Dương Minh ra, trong đó có chừng 20 lượng bạc vụn. Tế Ðiên thấy vậy nói:

-  So với số bạc ta có thì hơn thiệt, nhưng mà nát quá, có một ít bạc xấu nữa.

Dương Minh nghe vậy nói:

-  Hòa thượng ơi, thôi ông cứ lấy hết mà sài!

-  Cũng chỉ xài được một ít thôi.

     Nói rồi Tế Ðiên cầm bạc đi thẳng. Khang Ðắc Nguyên đứng một bên thấy rõ hết, giận đến tận cổ, nói:

     -  Cái ông Hòa thượng này, thật không biết điều tí nào. Ai đời người ta cho mà ổng không nói được tiếng cám ơn! Thiệt là dễ giận! Có bao nhiêu cho hết, được rồi còn chê.

Ông già nói tới đó, Tế Ðiên đi được mấy bước quay lại hỏi:

     -  Ta được tiền sanh ra lú thiệt! Ta chỉ thấy tiền mà quên hỏi thăm ông. Tại sao ông ngủ ở đây?

Dương Minh nói:

-  Tôi bị người ta đánh độc phiêu, không sống được, trong 12 giờ nữa sẽ chết.

-  Ông muốn chết thì cứ chết , ta đi đây!

Nói rồi cất bước đi ngay. Ði mấy bước, trở lại hỏi:

-  Xin lỗi, ông họ tên chi?

-  Tôi họ Dương.

-  Ông thiệt muốn chết hả? Ðể Hòa thượng ta thương lượng với ông một việc.

Dương Minh nghĩ bụng: “Có lẽ Hòa thượng thấy ta chắc phải chết, ông không nỡ lấy hết bạc, định tìm mua cho mình một cỗ quan tài chứ gì?”. Nghĩ rồi bèn hỏi:

-  Hòa thượng ơi, ông định thương lượng điềi chi?

     -  Ta thấy ông đang mặc bộ đồ đẹp quá, giá đáng cũng mấy lượng bạc. Ông chết đi rồi người ta lột đi cũng như không, chi bằng ông cởi ra cho ta, được việc hơn.

Dương Minh nghe nói, khí uất tận cổ:

     -  Cái ông Hòa thượng này, thiệt không biết tình lý gì cả, chọc ta giận chết đi thôi!

     Khí giận bốc lên làm cho vết thương hành đau nhức, Dương Minh chịu không nổi, ngất đi.

Khang Ðắc Nguyên nói:

     -  Cái ông Hòa thượng này thiệt dễ ghét quá mà! Dương đại gia giúp ông tiền bạc, ông chẳng hề cám ơn, lại nói những lời như thế, thật là khi người quá lắm!

     Khi nói tới đó thì Lôi Minh, Trần Lượng tỉnh dậy. Mở mắt thấy Tế Ðiên đang đứng trước mặt, hai người lật đật bò dậy dập đầu lia lịa, nài nỉ:

-  Xin Thành tăng cứu mạng cho con.

     Khang Ðắc Nguyên lúc đó cũng không biết Hòa thượng là ai. Lát sau Hòa thượng mới hỏi:

-  Hai con làm sao vậy?

Trần Lượng thưa:

-  Hoa Vân Long đánh độc phiêu hại chúng con. Xin sư phụ cứu mạng chúng con!

     -  Ta bảo hai con ra khỏi địa giới huyện Long Du mà hai con không chịu nghe, mới bị độc phiêu như thế. Ta cũng không cứu được rồi. Vì tình thầy trò, khi các con chết rồi, thầy tụng cho các con ba quyển kinh chú là xong.

Trần Lượng năn nỉ:

-  Xin sư phụ cứu mạng chúng con với!

-  Không biết được hay không nha!

     Nói rồi lấy thuốc ra, đưa cho Lôi Minh, Trần Lượng mỗi người uống một viên. Nhổ phiêu ra, nhai thuốc thoa lên vết thương. Trong chớp mắt hai người bình phục như cũ. Hai người lành mạnh rồi, bò dậy thi nhau lễ Tế Ðiên. Trần Lượng nói:

-  Xin sư phụ từ bi chữa giùm Dương đại ca của chúng con với!

     Tế Ðiên đến chỗ Dươg Minh nhổ cây phiêu ra, Dương Minh đau quá tỉnh dậy. Ðược Tế Ðiên thoa thuốc và cho uống thuốc, Dương Minh cũng bình phục lại được.

Trần Lượng nói:

-  Dương đại ca, đây là Tế Công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn đó.

Dương Minh lật đật bước tới thi lễ. Tế Ðiên ghé tai Lôi Minh nói nhỏ:

-  Con có biết tại sao bị Hoa Vân Long đánh độc phiêu hay không?

-  Con không biết.

     -  Có một người hư, ta bắt nó đứng cứng ở trên đường nhỏ giữa hai con sông kia, con đi khử nó đi.

-  Vâng để con đi.

Dương Minh và trần Lượng cũng không biết Lôi Minh đi đâu. Dương Minh kêu:

     -  Khang lão trượng ơi, ông lại đây, mau ra mắt vị Tế Công Phật sống chùa Linh Ẩn này đi, và xin lão nhân gia tìm giùm đứa cháu gái cho ông.

Khang Ðắc Nguyên đi tới, cúi đầu nói:

-  Cầu xin Thánh tăng từ bi cứu giùm.

Tế Ðiên nói:

-  Ông không cần gấp, cháu gái ông hiện ở bìa rừng kia kìa.

     Theo tay Hòa thượng chỉ, Hòa thượng thâu phép định thân, Khang Ðắc Nguyên nhìn ra quả thấy cô cháu gái mình cưỡi trên lưng lừa ở mé rừng. Rất đỗi ngạc nhiên, Khang Ðắc Nguyên lại năn nỉ:

-  Xin Hòa thượng tìm luôn giùm thằng con nuôi tôi với!

-  Tôi đã sai Lôi Minh đi tính nó rồi.

-  Thế thì...

-  Ông cứ hỏi cháu gái ông thì rõ. Ðể nó, nó sẽ hại ông thôi.

Khang Ðắc Nguyên cảm tạ Tế Ðiên rồi dắt cháu gái đi. Giây lát Lôi Minh cũng trở lại. Tế Ðiên nói:

-  Bây giờ các ngươi cùng ta đi bắt Hoa Vân Lôi nhé!

     Mọi người cùng Tế Ðiên đi về hướng Bắc, đi chẳng bao xa thì Hòa thượng đi đâu mất. Tìm một hồi thấy Hoa Vân Long đang đứng với một người. Ba vị anh hùng thấy mặt dâm tặc, cùng rút dao định bắt dâm tặc.*

 

 

Hồi Thứ 74

 

Thi phép Phật giỡn đùa hào kiệt

Dương Lôi Trần lại gặp (dâm) tặc nhân

 

     Ba người đi tới khu rừng thì thấy Hoa Vân Long đang đứng với một người, mình cao hơn một trượng, đầu to như đấu gạo, đội chiếc khăn tráng sĩ màu đen, mình mặc tiễn tụ bào, lưng thắt dây tơ, chân mang giầy đế mỏng, mặt đen như đít chảo, mũi thẳng mồm rộng, tay cầm cây thước sắt bốn cạnh. Dương Minh nhìn kỹ, té ra là Lục Thông, người huyện Hàn Phong. Người này tính tình quá chất phác, cha mất sờm, mẹ họ Vương, nhà rất nghèo, sốnh nhờ nghề may vá của mẹ mà qua ngày. Lục Thông đã 16 tuổi mà thiệt thà như đếm, nhân tình thế cố không biết chi cả. Ngày kia Vương lão thái nói:

     -  Con ơi, con đã lớn rồi mà không thể gánh gồng được, tay cũng không thể xách mang được. Mẹ già rồi con làm sao sinh sống đây?

Lục Thông nói:

-  Không hề chi để tôi đi kiếm.

Nói rồi bước ra cửa. Lát sau, Lục Thông cầm về hai cân bánh nói:

-  Nè mẹ, ăn đi!

Lão thái thái thấy vậy mới hỏi:

-  Bánh này ở đâu con có vậy?

     -  Hồi nãy tôi ra đường gặp một thằng nhỏ cầm bịch bánh, tôi cho nó một bạt tai rồi giựt bánh đem về đây.

Lão thái thái nghe nói, rầy:

     -  Con ơi, con làm gì kỳ vậy? Nước có phép vua, luật lệ, con cướp giật ngoài đường là sẽ bị người ta bắt giam. Ngày mai đừng giật đồ người ta nữa, không được đâu!

     Lục Thông là một đứa khờ khạo, ra đường giật đồ quen rồi, bất kể ai hết, hễ gặp là giựt ngay. Không ai dám gây sự với nó vì trời phú cho nó một sức khỏe khác thường, đánh không lại nó. Trong địa phương có một vị Ngô hiếu liêm, nhà giàu có, ưa làm việc thiện, buôn bán rất nhiều thứ. Ông thấy Lục Thông giựt đồ trước cửa tiệm bèn hỏi.

     -  Nó là ai vậy? Cả gan giữa ban ngày ban mặt mà dám giựt đồ người ta? Bắt trói lại, giải lên nha môn trị tội nó!

     Có một ông già đứng kế bên vốn là người rất tốt, nói

     -  Ngô đại ca, tại ông không biết đó. Nó là Lục Thông, tính tình khờ khạo lắm. Nhà nó có một mẹ già, không có nghề để sống. Tuy nó khờ khạo nhưng lại rất có hiều. Nó giựt đồ người ta đem về nuôi mẹ nó. Lão nhân nên chu cấp cho nó, cũng là việc phúc thiện!

     Ngô hiếu liêm vốn là người tốt, nghe nói Lục Thông là đứa con có hiếu, ai cũng khen, bèn kêu Lục Thông lại hỏi:

-  Em tên họ là gì?

-  Tao họ Lục tên Thông!

     -  Từ nay em đừng giựt đồ của người ta nữa, mỗi ngày em đến tiệm gạo Ðức Dũ lấy một điếu tiền về nuôi mẹ, em chịu không?

-  Mỗi ngày mày cho một điếu, vậy mày là một đứa tốt.

     Ngô hiếu liêm nghe nói quả là đúng y, cho một điếu tiền, thiệt là một đứa tốt”, biết nó là một đứa khờ khạo nên cũng không giận. Từ đó Lục thông mỗi ngày nhận một điếu tiền đem về nuôi mẹ.

     Ngày kia, nó ăn cơm xong, cầm một cây thước sắt vào trong núi chơi, nhằm lúc 21 hộ săn bủa lưới vây thú, bẫy được rất nhiều chồn, cheo, hươu, cáo. Lục Thông thấy vậy, chạy tới lấy côn đập hết thảy quảy về. Các hộ săn chạy tới cản lải:

-  Mấy thú rừng này của chúng ta vây bắt, thằng nhọ nồi này không được đem đi nhé!

Lục Thông nói:

-         Không cho ông xách đi thì cứ giựt lại, ai giựt được thì của người đó hà!

     Chúng thợ săn ráp lại đánh với nó, nhưng đánh không lại, đành để nó xách về. Lục Thông quảy thú về bán, nhưng cũng không biết giá trị gì hết. Hễ ai đưa tiền là cứ bán. Bán xong đem tiền về nhà, không lên tiệm Ðức Du lãnh một điếu nữa. Từ mỗi ngày nó lên rừng bắt thú, mọi người thợ săn cũng không ai dám cản nó. Họ bàn tính cùng nhau: “Lục Thông ngày nào cũng quấy rối chúng ta, chúng ta nên thương lượng với nó: mỗi ngày cho nó một điếu, bảo nó phụ giúp chúng ta bắt thú, thì nó không còn phá chúng ta nữa”. Hôm đó gặp Lục Thông, họ đề nghị như vậy, Lục Thông cũng đồng ý. Mỗi ngày nó cầm về một điếu mua thức ăn cho mẹ. Ðến một hôm, mẹ nó chết, Lục Thông trở về nhà, nó cũng không biết, chỉ thấy mẹ nó nằm trên giường không nói năng gì cả. Nó kêu:

-  Mẹ ơi, ăn cơm đi!

Người cùng phố đi ngang thấy vậy mới nói:

-  Mẹ mày chết rồi!

Nó hỏi:

-  Chết là sao?

     -  Chết là không nói chuyện, không ăn nữa. Mày đi mua một cỗ quan tài bỏ vào đi, để vài ngày sẽ thúi lắm!

     -  Như vậy chết là không nói chuyện, không ăn nữa, mua một cỗ quan tài bỏ vào, nếu để vài ngày sẽ thúi lắm à?

-  Phải đó!

     Lục Thông xốc mẹ cõng lên vai, định đi ra ngoài. Người cùng phố hỏi:

-  Mày đi đâu vậy?

-  Ði mua quan tài, coi cỡ nào tốt, bỏ mẹ tao vào.

     -  Mày thiệt là thằng khờ, ai lại vác thây mẹ đi cùng đường như vậy? Mày để xuống đi! Ði tới mấy hộ thợ săn kêu họ mua cho một bộ quan tài đem về chôn mẹ.

Lục Thân vâng lời, đi đến nhà các hộ thợ săn. Họ hỏi:

-  Mày tới đây làm gì?

     -  Mẹ tao chết rồi, không nói chuyện, không ăn uống gì hết, phải mua một cỗ quan tài bỏ vào, nếu không để vài ngày thúi lắm. Tao tìm các người để nhờ mua quan tài.

     Mọi người nghe nói biết là chuyện thật và nó là một người con có hiếu. Trong số đó có một người tốt bụng nói:

-         Ðây là một việc tốt! Bà con chúng mình nên hùn lại mua một cỗ quan tài, giúp nó chôn cất mẹ.  

Từ đó Lục Thông sống một mình, vẫn ngày ngày phụ giúp săn bắn lấy một điếu tiền sinh sống. Hai mươi mốt hộ săn bắn kia đều không muốn cho nó làm việc nữa, lại không dám không cho tiền nó. Một hôm trong bọn có một người họ Ân, ngoại hiệu là Ðáo để, tức là Ân Ðáo Ðể, nói:

-  Chúng mình mỗi ngày phải cho Lục Thông một điếu, nghĩ có uổng không?

-  Không có cách nào khác hơn được!

     -  Mấy vị mỗi người đưa cho tôi một điếu, tôi sẽ làm cho nó đi khỏi nơi này, mấy vị chịu không?

     -  Nếu anh làm được việc đó thì hai mươi hộ chúng tôi hùn lại đưa cho anh 20 điếu liền.

     Ân Ðáo Ðể hứa chịu, mọi người góp tiền lại đưa cho anh ta. Hôm đó Ân Ðáo Ðể mời Lục Thông đi ăn cơm. Lục Thông là thằng khờ, người ta mời đi ăn là đi ngay. Ân Ðáo Ðể nói:

     -  Này Lục Thông, chú phụ giúp các hộ đi săn ngày được một điếu, đâu dễ phát tài được. Mà chú mày có muốn phát tài không?

-   Làm sao mà phát tài được?

     -  Chú mày đến huyện Thường Sơn, tìm vị Bảo tiêu ở Nam Bộ là Truy vân yến tử Huỳnh Vân. Chú níu ông ấy lại bảo đưa chú 200 lượng bạc. Thấy tướng tá bộ dạng của chú chắc ông ta đưa ngay thôi.

-  Ừ, để tao đi.

-  Ðây tôi cho chú hai điếu để ăn đường, chú hãy cầm lấy.

     Lục Thông là thằng khờ, nhận tiền rồi cắp thước sắt đi ngay. Ðến huyện Thường Sơn, nó không biết hỏi thăm ai mới chộp ngực một người đi qua đường làm người này sợ hết hồn. Nó hỏi:

-  Ê mày, nói cho tao biết, Truy vân yến tử Huỳnh Vân ở đâu?

-  Ở trong tiệm phía Bắc con đường này.

-  Mày nói láo tao đập bể sọ ra.

Nói rồi cặp cổ người kia bảo dẫn đi. Tới cửa tiệm, người kia nói:

-  Ở tiệm này nè. Thôi, thả tôi ra đi chứ!

     Chừng đó Lục Thông mới chịu thả người ấy ra. Ngó bộ tướng dữ tợn của Lục Thông, người ấy không dám cự nự, vội rút êm. Lục Thông đứng trước cửa tiệm kêu lớn:

-  Họ Huỳnh đâu, đưa tiền cho tao!

     Truy vân yến tử Huỳnh Vân lúc đó đang ở trong tiệm, nghe bên ngoài có tiếng người đang réo mình đòi tiền, bèn nghĩ: “Ủa, mình đâu có thiếu tiền ai kìa!”. Nghĩ rồi bước ra xem thử. Thấy đứng ở trước tiệm mình một đại hán lạ hoắc, Huỳnh Vân hỏi:

-  Chú tìm ai?

-  Tao tìm họ Huỳnh.

-  Tìm chi vậy?

     -  Ðòi 200 lượng bạc.

-  Bộ hán thiếu chú hả?

-  Không phải.

-  Chú có biết mặt họ Huỳnh không?

-  Không.

-  Không biết mặt làm sao kiếm hắn ta đòi tiền được?

-         Họ Ân bảo tao đi kiếm họ Huỳnh đòi 200 lượng bạc. Hắn bảo tao là người lớn, lại có tự hiệu đàng hoàng, cộng thêm đầu óc to lớn này, không cho là không được!

     Huỳnh Vân nghe nói biết nó là thằng khờ, chắc là có ai xúi biểu nó đến đây chứ chẳng không. Lại nghĩ: “Thằng này là người rất mạnh khỏe, chi bằng gởi nó đến chỗ anh Dương Minh, nói Dương huynh trưởng dạy giỗ nó, rồi cho nó đi bảo phiêu, giúp đỡ anh được việc hơn”. Nghĩ rồi bèn nói:

-  Chú vô trong này đã!

Lục Thông bèn đi vào nhà trong, Huỳnh Vân hỏi:

-  Họ tên chú là gì?

-  Tao họ Lục tên Thông. Còn mày họ gì?

-  Tôi họ Huỳnh.

-  Mày là Huỳnh Vân thì đưa tao 200 lượng đi!

     -  Chú đừng có gấp. Ðể tôi mách cho chú một người, chú kiếm người này, người đó sẽ cho chú 800 lượng, chú chịu không?

-  Ừ, chịu.

-  Huỳnh Vân bèn viết một phong thư, đưa cho hắn 10 lượng bạc, nói:

     -  Chú đến huyện Ngọc Sơn, tìm Oai trấn bát phương Dương Minh gặp ông ta ông ta sẽ đưa chú 400 lượng ngay.

     Lục Thông bằng lòng, cầm thư và bạc ra đi. Hắn không biết huyện Ngọc Sơn ở đâu, định hỏi thăm người ta. Gặp một người, hắn hét:

-  Ê, đứng lại!

     Nghe hét, người ấy sợ quá chạy tuốt. Hỏi không biết bao nhiêu người, hễ nó “ê” một tiếng là mọi người ù té chạy mất. Lục Thông mới có chủ ý: thấy hai người đang đứng nói chuyện ở đầu thôn, Lục Thông đi vòng ra sau thộp ngực một người, nói:

-  Tiểu tử, đừng hòng chạy nhé!

Người kia sợ quá co giò chạy mất. Người bị thộp chạy không được, sợ quá hỏi:

-  Chú làm gì vậy?

-  Ta hỏi ngươi nè, đến huyện Ngọc Sơn đi ngõ nào?

-  Ði về hướng Bắc đó.

     Lục Thông nghe nói vậy bèn thả tay ra, người ấy ngã lăn ra đất, gãy hết một xương đùi. Từ đó về sau không ai dám đứng nói chuyện ngoài đường nữa. Lục Thông cứ tiếp tục hỏi thăm đường kiểu đó, gặp người xấu thay vì chỉ hướng Bắc, họ lại chỉ hướng Nam, gặp người tốt họ lại chỉ đúng đường. Ði loanh quanh như vậy đến 8 ngày mới đến huyện Ngọc Sơn. May gặp người tốt họ chỉ nó tới đúng nhà của Dương Minh. Cả hai ngày rồi Lục Thông chẳng ăn gì hết, có bạc mà chẳng biết đổi ra tiền để mua. Ðến cổng Dương Minh, nó lấy thước sắt dộng cửa, người quản gia lật đật chạy ra hỏi:

-  Chú tìm ai?

-  Mày phải họ Dương không?

-  Phải.

-  Ðưa tao 400 lượng bạc!

Quản gia chạy vào trong bẩm lại. Dương Minh bước ra xem thấy một người lạ hoắc, hỏi:

-  Chú tìm ai?

-  Tao kiếm họ Dương đòi 400 lượng bạc.

Dương Minh ngạc nhiên hỏi:

-  Chú kiếm họ Dương đòi tiền, bộ họ Dương thiếu chú hả?

-  Không phải thiếu.

-  Không thiếu sao chú lại đòi?

-  Ðó là thằng cha bảo phiêu họ Huỳnh bảo tao tới đây đó. 

     Nói rồi đưa một phong thư và cả 10 lượng bạc cho Dương Minh. Dương Minh đọc thư mới vỡ lẽ...*

 

 

Hồi Thứ 75

 

Mãnh hán nghe xúi tìm Huỳnh Vân

Nghĩa sĩ đọc thơ nhận Lục Thông

 

     Trong thơ Huỳnh Vân đề nghị Dương Minh thu nhận Lục Thông và dạy dỗ nó, về sau có thể trở thành đứa sai vặt trong tiêu cục. Dương Minh mới hỏi:

-  Chú tên là gì?

-  Tao họ Lục tên Thông.

Dương Minh bảo Lục Thông vào trong nhà và hỏi:

-  Nhà chú có bao nhiêu người?

-  Nhà tao có một bà mẹ già thôi!

-  Chú đi rồi ai ở nhà săn sóc cho mẹ?

     -  Mẹ tao chết rồi, không ăn uống, không nói chuyện nữa, phải bỏ vô quan tài mang đi chôn, nếu để vài bữa nữa thúi lắm!

-  Chú ăn cơm chưa?

-  Hai ngày nay chưa có ăn gì cả.

-  Tại sao có bạc trong tay mà không đổi ra mua thức ăn?

-  Bạc là cái gì? Tao không biết.

     Dương Minh bảo nhà bếp dọn cơm cho Lục thông ăn. Bữa đó Lục Thông ăn hết ba cân gạo mới thiệt no.

Dương Minh nói:

     -  Lục Thông từ nay chú ở đây với ta nhé! Mỗi ngày ta sẽ cho chú ăn cơm. Ta coi chú là em của ta chịu không?

-  Như vậy tao cũng kêu mày là em hả?

-  Không phải đâu, chú phải kêu ta là huynh trưởng mới đúng.

-  Ừ, thì huynh trưởng.

     Dương Minh từ đó nuôi Lục Thông trong nhà, ngày ngày dạy từ chút về nhân tình thế cố. Ở được hai tháng mà hắn không biết thêm được là bao nhiêu vì bản tính hắn quá khờ khạo. Một hôm lão thái thái biết được chuyện đó mới hỏi Dương Minh:

     -  Dương Minh, ai ở nhà ngoài vậy? Mẹ nghe nói con mới nuôi một con dã nhân phải không?

-  Thưa mẹ, không phải đâu ạ, tại tánh nó rất khờ khạo đấy thôi!

-  Vậy đưa nó vào trong cho mẹ xem thử!

Dương Minh ra nha ngoài kêu: Hiền đệ!

Lúc này Lục Thông cũng biết chút ít, bèn gọi:

-  Huynh trưởng!

-  Ðể anh đưa em vào ra mắt mẹ nhé!

-  Chết rồi, không còn nói chuyện nữa.

-  Ai chết đâu?

-  Mẹ tôi chết rồi.

-  Mẹ em chết chứ mẹ anh đâu có chết.

-  Làm sao lại không chết?

-  Nói bậy bạ không hà! Một lát nữa ra mắt lão thái thái, em phải giữ gìn lễ phép nhé!

Lục Thông gật đầu đi theo Dương Minh vào trong. Vào đến thượng phòng, Dương Minh dặn:

     -  Em đúng ở đây chờ một lát, anh vào trong thưa bẩm với lão thái thái một tiếng đã nhé!

     Dương Minh nói rồi bước vào trong. Lục Thông ngước đầu nhìn lên thấy trước mặt mình là một tấm gương soi lớn mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Thấy trong gương có một tràng đại hán, Lục Thông trợn mắt, đại hắn trong gương cũng trợn mắt lại hắn. Hắn lấy tay chỉ đại hán, đại hán cũng chỉ lại. Lục Thông tức quá bước tới quất cho một đá, tấm gương vỡ nát. Dương Minh nghe tiếng loảng xoảng, chạy ra hỏi:

-  Cái gì vậy?

Lục Thông trả lời:

-  Nó chạy rồi. Thằng tiểu tử đó nó trợn mắt với tôi.

     Dương Minh dòm theo tay chỉ thấy chiếc gương bể nát, không còn cách gì hơn, bèn dẫn Lục thông vào bên trong, nói:

-  Em hãy ra mắt đi!

Lục Thông nói:

-  Lão nương ở trên, em xin ra mắt.

Dương Minh rầy:

     -  Nói sai rồi! Ra mắt anh thì xưng em là phải, còn ra mắt lão nương thì tại sao lại xưng em?

-  Vậy phải xưng là gì?

-  Em phải nói như vầy: Lão nương ở trên, con xin ra mắt.

Lục Thông lặp lại:

-  Lão nương ở trên, con xin ra mắt.

Dương Minh nói:

-  Ðúng rồi đó, bây giờ em ra mắt tẩu tẩu nhé!

Lục Thông ở trên, con xin ra mắt.

Dương Minh nói:

-  Lại trật brồi!

-  Phải nói sao?

-  Ra mắt tẩu tẩu phải xưng là em.

Lục Thông bèn nói:

-  Tẩu tẩu ở trên, em xin ra mắt.

Dương Minh nói:

-  Ðây là cháu trai, đây là cháu gái của em đó.

Lục Thông nói:

-  Cháu trai, cháu gái ở trên, em xin ra mắt.

Dương Minh nghe nói, tức cười quá, nói:

-  Thôi, em với anh ra nhà ngoài đi.

     Từ đó Lục Thông ở nhà Dương Minh. Dương Minh không cho hắn tiếp xúc với bên ngoài. Lúc rảnh, Dương Minh dạy cho hắn nói chuyện. Về sau Dương Minh thấy Lục Thông biết được lễ nghi chút ít bèn cho hắn đến núi Lục Dương hành nghề nuôi sống. Ở đảo Liên Hoa trên núi Lục Dương có một vị Hòa thượng tên là Hoa diện như lai Pháp Hồng, cũng là phiêu đầu bảo tiêu cho 5 tỉnh. Dương Minh viết một phong thư kêu Lục Thông cầm sang, xin cho hắn làm phổ ky cho Hoa diện như lai Pháp Hồng, đi ra bảo phiêu. Mỗi tháng kiếm được mười mấy lạng bạc cũng đem về đưa hết cho Dương Minh, không có quần áo mặc thì xin với Dương Minh. Bảo phiêu như vậy được 4 – 5 năm, người ta tặng cho hắn biệt hiệu là Vạn lý phi lai, tại vì tự nhiên hai đùi hắn mọc hai hàng phi mao và hắn chạy nhanh như gió. Bữa nay trên đường bảo phiêu về, hắn định ghé nhà Dương Minh. Vừa đến chỗ này hắn thấy Hoa vân Long chạy như dông như gió từ phía trước đến.

     Nguyên Hoa Vân Long bị Tế Ðiên rượt bán sống bán chết tới đây. Lục Thông hồi ở nhà Dương Minh có gặp nên quen biết, nói:

-  Tên tiểu tử này, chạy đi đâu dữ vậy?

     Hoa Vân Long nói:

-  Lục hiền đệ, sao em gọi anh là tiểu tử?

-  À, tôi quên. Hoa nhị ca, anh đi đâu vậy?

-  Ta đi có việc.

-  Tôi với anh đi về thăm Dương đại ca đi

-  Ta không đi.

-  Anh không đi, tôi trói anh lại tôi vác đi.

     Nghe Lục Thông nói như vậy, Hoa Vân Long biết hắn là người nóng nảy, nói cái gì làm cái đó, bèn nghĩ rằng: “Chi bằng mình cho nó một phiêu cho xong chuyện”. Lại nghĩ: “Lục Thông theo học Kim chung trạo với Pháp Hồng Hòa thượng, mình cứng như sắt. Nếu không đánh nhằm ba điểm yếu: tròng mắt, cuống họng và ngay rún thì cũng như không”. Hoa Vân Long nghĩ như vậy rồi nói:

-  Em xem trên cây có hai con quạ đen to đầu đẹp ghê!

Lục Thông ngước mắt nhìn lên hỏi:

-  Ở đâu nào?

     Hoa vân Long vừa muốn rút phiêu ra đánh thì thấy đầu kia Dương Minh, Lôi Minh, Trần Lượng đi tới. Lôi Minh hét lên:

-  Thằng to đầu này, mày chạy đi đâu?

Thấy ba người, Hoa Vân Long lật đật co giò chạy trốn. Dương Minh hỏi:

-  Lục Thông, em làm gì đó?

-  Tôi nhìn hai con quạ đầu to.

     Nói rồi bước tới thi lễ Dương đại ca, lại ra mắt Lôi nhị ca và Trần tam đệ. Lục Thông hỏi:

-  Mấy anh làm gì mà Hoa Vân Long sợ chạy trối chết như vậy?

Lôi Minh nói:

     -  Hồi nãy, Hoa Vân Long đánh độc phiêu hại hai đứa ta, cả Dương đại ca cũng bị nó hại nữa.

Lục Thông nghe nói, trợn mắt hét lên:

     -  Cái thằng chó chết này, đánh độc phiêu hại Lôi Minh, Trần Lượng ta còn tha, chứ đánh độc phiêu hại Dương đại ca thì ta làm sao tha được. Ta phải đi kiếm, lấy cái mạng chó của nó mới được.

Dương Minh thấy Lục Thông rượt theo Hoa Vân Long, biết nó có cặp giò chạy nhanh như gió, ba người đuổi theo cũng không kịp, bèn nói:

     -  Lôi, Trần hai hiền đệ, chúng mình nên tìm một chỗ nào nghỉ đỡ đi. Trời cũng tối rồi!

Trần Lượng nói:

-  Phía Bắc chúng ta là núi Bồng Lai, chúng ta nên lên tìm Khổng nhị ca ở đó đi.

Dương Minh nói:

     -  Cũng được! Nhưng khi gặp bạn bè, ngàn muôn lần em chớ nên đem chuyện Hoa Vân Long đem độc phiêu hại bạn bè ra nói nhé!

Trần Lượng nói:

-  Làm sao mà gạt họ được?

Dương Minh nói:

     -  Không phải là gạt họ đâu, chỉ sợ e bị hiểu lầm thôi. Khi hứa coi nhau như bạn bè thì phải đối xử với nhau thật tốt. Nếu đối xử tốt, làm sao bạn bè lại đánh chúng ta? Chúng ta đừng đưa chuyện ấy ra, để cho hắn cứ làm theo ý hắn, thế nào cũng đền tội thôi...

     -  Nói rồi, cả bọn cùng kéo nhau lên núi. Trên núi có một tòa Bồng Lai quán. Trong quán có một vị đạo sĩ tên là Oải giác chân nhân Khổng Quý. Trước kia vị này là một trong 36 người kết bạn ở huyện Ngọc Sơn. Về sau ông ấy khám phá ra trong lục lâm không mấy thích hợp với mình bèn lên núi xuất gia. Hôm nay ba người: Dương Minh, Lôi Minh, Trần Lượng bỗng nhiên nhớ tới Khổng Quý, muốn đến Bồng Lai quán để thăm lại bạn xưa. Lên nửa chừng núi thấy có một tòa cổng lầu, trên viết bốn chữ “Bồng Lai Tiên Cảnh”. Miếu này là một tòa điện hai tầng quay mặt về hướng Nam. Cổng chính và hai cổng phụ hai bên.

     Ba người đến cổng phụ phía Ðông kêu cửa, bên trong có một đạo đồng ra mở, thấy ba người quen bèn hỏi:

-  Dương đại gia, Lôi thúc phụ, Trần thúc phụ, từ đâu đến đây?

Dương Minh hỏi:

-  Sư phụ chú có ở nhà không?

-  Thưa có ạ!

-  Chú vào trong làm ơn thưa lại có ba anh em ta đến thăm.

-  Vâng, xin mời ba thức phụvào bên trong này ngồi.

     Ðạo đồng mở cửa, ba người tiến vào. Ðiện này, phòng phía Bắc là chánh điện. Hai bên đều có ba gian phối phòng. Ðạo đồng mời ba người vào Tây phối phòng. Vén rèm bước vào ba người thấy phòng này rất sạch sẽ. Một chiếc bàn kê dựa vách hướng tây, trên để bộ Ðạo Ðức Kinh 5.000 chữ của Lão Tử. Ðầu kia là cái bàn bát tiên với bộ ghế dựa Thái sư hai bên. Trước mặt là một bức họa lớn vẽ cây đào, với hình bốn tiên xuất động, hai bên có cặp liễn:

Phạ sự, nhẫn sự, bất sinh sự, tự nhiên vô sự.

Bình tâm, thủ tâm, bất khi tâm, hà đẳng phóng tâm.

(Sợ việc, nhịn việc, không sinh việc, tự nhiên không việc.

Bình tâm, giữ tâm, không khi tâm, lo gì phóng tâm).

Ba người ngồi xong, Trần Lượng nói:

     Dương đại ca, anh xem ngôi miếu này rất là thanh nhã, tòng trúc xanh tươi, thanh khí thật tiêu sái. Hạc hiên này rất sạch sẽ, quả là một động tiên có khác!

     Nói tới đó, đạo đồng đưa trà đến. Bên ngoài có tiếng bước chân và tiếng “Vô lượng thọ Phật”, tiếp theo tiếng ngâm thơ:

     Tầm đạo đến Bồng Lai

     Màu tùng vẫn không phai

     Chỉ tóc xanh đổi màu

     Ðạo đồng mê hái thuốc

     Nán nlại trên núi cao

     Cửa am vẫn khép hờ

Trước sân hoa lác đác  

Xoá lấp dấu ban sơ.

     Sau tiếng ngâm thơ, bức rèm gỗ vén lên. Khổng Quý từ bên ngoài bước vào. Ông ta có thân hình ngũ đoản, đầu đội đạo quan màu xanh, mặc đạo bào lam, vớ trắng hài xanh, da mặt ửng tía, mắt lớn màt to, râu hàm én lưa thưa trước cằm. Bước vào Khổng Quý nói:

-  Té ra là đại ca, nhị đệ, tam đệ, các anh từ đâu đến đây?

Lôi Minh nói:

-  Thiếu chút nữa, anh em mình hết gặp nhau rồi!

-  Lôi nhị đệ, chú nói gì nghe lạ vậy?

     Dương Minh, Trần Lượng cùng nháy mắt ra hiệu với Lôi Minh. Khổng Quý thấy vậy mới nói:

     -  Dương nị ca, Trần tam đệ, chúng mình là bạn bè tri kỷ, có chuyện gì phải giấu giếm nhau thế?

Lôi Minh nói:

     -  Dương đại ca và lão tam nháy mắt ra hiệu bảo tôi đừng nói đến việc Hoa Vân Long dùng độc phiêu đánh chúng tôi đó!

Dương Minh nói:

-  Chú này kỳ thiệt..., bảo đừng nói mà cứ nói ra làm chi vậy?

Khổng Quý nói:

-  Hoa Vân Long làm gì vậy?

Dương Minh ho lên một tiếng rồi nói:

-  Khổng nhị đệ, chú hỏi Trần lão tam, chú ấy nói cho mà nghe.

     Trần Lượng mới đem việc từ ba tháng trước: Hoa Vân Long ở Long An hái hoa ra sao, trộm phụng quan vòng ngọc, hái hoa ở Triệu Gia lầu ra sao, rồi dùng độc phiêu hại ba người, may nhờ Tế Công cứu chữa mới còn sống tới bây giờ. Khổng Quý nghe rồi cũng nói:

     -  Hay cho Hoa Vân Long, thiệt là phường vong ân bội nghĩa mà! Nếu tôi ba năm trước nghe chuyện này sẽ xách dao xuống núi ngay, quyết tìm hắn thanh toán cho xong. Hồi đó nếu không có Dương đại ca mời 36 vị trong bọn lục lâm kết bái làm anh em thì có ai mà thèm nhìn mặt hắn!

Dương Minh nói:

     -  Khổng nhị đệ, không cần nhắc đến nữa, chúng ta gác chuyện này qua một bên đi!

     Khổng Quý dặn bảo tiểu đồng lo làm cơm chay và lấy rượu đãi khách. Tiểu đồng lau bàn ghế và dọn cơm nói chuyện. Ðang lúc ăn uống bỗng nghe tiểu đồng từ ngoài hô to:

     -  Không xong, không xong! Nhà bếp phát hỏa rồi!

     Bốn người nghe la lập tức chạy ra phía sau xem, thấy giấy dán cửa nhà bếp đang bén lửa bốc cháy, vội lấy nước ở bồn hoa dập tắt. Khổng Quý muốn đánh tiểu đồng về tội bất cẩn. Dương Minh can:

     -  Khổng nhị đệ, đừng đánh tiểu đồng! Chú không nghe có mùi lưu hoàng sao? Chúng ta mắc kế diệu hổ ly sơn rồi. Thôi, mình ra ngoài đi.

     Bốn người trở lại nơi phối phòng, vừa ngồi xong nghe dưới giường có tiếng kêu ọt ẹt, hình như tiếng kêu từ trong bụng. Dương minh hỏi:

-  Khổng nhị đệ, chú có nuôi chó không?

-  Không có.

-  Ta nghe dưới giường có tiếng sôi bụng, ta hãy cầm đèn rọi xem sao!

     Nói tới đó thì có một người từ dưới giường chui ra, đó chính là Hoa Vân Long. Dương Minh rút dao cầm tay.*

 

 - o0o -

Hồi thứ 66-70  | Mục Lục | Hồi thứ 71-75

- o0o -

| Mục lục Tác giả || Tủ Sách Phật Học |


---o0o---
Vi tính : Tịnh Nguyên, Tịnh Hương, Thanh Tuấn, Bảo Tịnh
Trình bày : Nhị Tường

Bắt đầu đánh máy: 01-05-02
 Cập nhật : 01-07-2002

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

qua หลวงป แสง song khong nhin lui thì Quan tranh thu thoi gian song trong hien tai thich duy luc Cổ ui tu tap pham hanh ngưỡng mãå nghi ve hanh phuc nhan ngay quoc te hanh phuc 不空羂索心咒梵文 V廕要 nhập Dau phap thi cÃÆ lam sao de duoc than tam an lac Giá roi mot ngay 8 vấn đề sức khỏe thường được quan phật giáo trong bản đồ văn hóa việt GiẠ菩提阁官网 đau v Đau 涅槃御和讃 五痛五燒意思 duyên phận vợ chồng sẽ trọn vẹn khi tam Ung duc phat co dam nha tam ly tri lieu vo ï½ chú học nghe thuat lam viec khóc lam Thõng Thiên chương viii thời kỳ đầu của phật Làm sốt lu Cho tuc nam Buffet Vu lan Chay vÃ Æ Tập thể dục hay song nhu con lat dat luon dung day sau khi vap tha thu la mon qua hieu thuong một cõi đi về lẠNhÃ Æ Dà cái Ão ta tu tu nhung thi phi cuoc doi cứ bメケi