...... ... .

 

TẾ ÐIÊN HÒA THƯỢNG

Người dịch: Ðồ Khùng

- - -o0o- - -

Tập Hai

Hồi thứ 81

Hồi thứ 82

Hồi thứ 83

Hồi thứ 84

Hồi thứ 85

 

Hồi Thứ 81

 

Xem di thư, quan huyện phục Thánh tăng

Rượt tử thi, giữa đường gặp Ban đầu

 

     Khi Trương Phúc và Lý Lộc được dẫn tới trước kiệu, quan huyện hỏi:

-  Hai ngươi tên họ là chi?

Một tên nói:

-  Tiển nhân là Trảo thiên dao ưng Trương Phúc.

Tên kia nói:

-  Tiểu nhân là Quá nhai lão thử Lý Lộc.

Quan huyện hỏi:

-  Một trong hai người, ai là người giết Hòa thượng?

Lý lộc nói:

-  Dạ bẩm quan, Trương Phúc đánh chết ạ! Con chỉ gây lộn thôi.

Trương Phúc nói:

-  Dạ bẩm quan, Lý Lộc đánh chết Hòa thượng đó.

Quan huyện nạt:

-  Hai tên chết tiệt này, vậy ai đánh chết Hòa thượng hử?

Lý Lộc lật đật thưa:

     -  Dạ bẩm quan gia, nếu không tin thì cứ xem người nào dính máu thì rõ. Hắn bảo tiểu nhân giết Hòa thượng, sao tay tiểu nhân không dính máu.

     Quan huyện lập tức phái người tra xét, quả nhiên trên tay Trương Phúc có dính máu. Quan huyện nói;

Trương Phúc, rõ ràng là ngươi đánh chết Hòa thượng, ngươi còn chối quanh nữa thôi?

Trương Phúc thưa:

     -  Dạ bẩm quan, Hòa thượng là do tôi đánh chết. Còn vụ trước cửa tiệm họ Cao ở cửa Bắc, một dao giết chết Lưu Nhị Hỗn chính là Lý Lộc đó.

Quan huyện nghe nói rất ngạc nhiên...

     Tại sao Trương Phúc, Lý Lộc bị Tế Ðiên mắng lại làm mặt lạ? Bởi hai người này xuất thân từ du đãng, bên ngoài chỉ nể nhau côn quyền, lấp hiếp người có của, không từ một điều xấu nào! Hai người đều có vợ hẳn hoi. Chúng thường giao lưu với bọn phá gia chi tử. Khi có tiền chúng lại kết thân, khi hết tiền chúng ngoảnh mặt làm ngơ. Người ham ăn ngon, chúng rủ nhau đến tiệm ăn ngon. Người ham tiền, chúng tiếp tay để bòn rút. Lâu ngày thân quen, chúng đưa họ về nhà, bảo vợ giả bộ lả lơi để moi hồ bao người ta. Hắn làm như không biết, vẫn làm bộ thân thiết. Phần hắn nếu ngày nào không mượn tiền thì ngày mai cũngcầm thế món cho đó. Phần vợ hắn hôm nay đòi họ sắm vòng vàng, ngày mai đòi họ sắm quần áo. Chúng đua nhau bòn rút tiền thiên hạ.

     Việc Lưu Nhị Hỗn bị giết là như vầy: Lưu Nhị Hỗn có cho Lý Lộc mượn mấy trăm lượng bạc. Lý Lộc thấy Lưu Nhị Hỗn có tiền mới dụ về nhà bày tiệc ăn nhậu bất kể. Một mặt, vợ Lý Lộc rù quyến Lưu Nhị Hỗn. Lưu Nhị Hỗn là trai mới lớn, đâu bỏ qua cơ hội mỡ dâng miệng mèo được. Hắn bỏ tiền ra nuôi ăn nuôi mặc cho cả nhà Lý Lộc. Về sau Lưu Nhị Hỗn hết tiền vẫn ở trong nhà Lý Lộc. Lý Lộc ra mặt đuổi thẳng, Lưu Nhị Hỗn nói:

     -  Tôi chi tiền nuôi cả nhà anh, bây giờ tôi hết sạch, anh lại đuổi tôi đi, không được đâu! Các người ăn gì tôi ăn thứ đó.

     Lý Lộc không còn cách nào hơn, đuổi cũng không được, lòng căm giận Lưu Nhị Hỗn lắm. Ngày kia, hắn cùng Trương Phúc kéo vào quán uống rượu. Họ là anh em kết nghĩa, tính tình rất hợp nhau, chẳng có điều gì giấu nhau cả. Lý Lộc nói:

     -  Trương tam ca, nhà tôi bây giờ thiệt bực mình. Thằng cha Lưu Nhị Hỗn ăn của tôi, uống cũng của tôi, đuổi hắn không đi. Thiệt bực quá đi, tôi định hẹn hắn ra đây, mời hắn uống rượu, chuốc cho nó say mèm rồi cho nó đi đầu thai kiếp khác. Tam ca, anh giúp tôi với, được không? Sau này anh có việc gì cần đến tôi, tôi không dám làm ngơ đâu!

-  Ðược mà!

     Hai người cùng nhau bàn tính xong. Hôm sau hẹn Lưu Nhị Hỗn ra quán uống rượu. Lý Lộc ngầm cắp theo một con dao. Hai người thay phiên chuốc rượu Lưu Nhị Hỗn. Phần Lưu Nhị Hỗn trong lòng buồn bực sẵn, thấy rượu càng thêm ưa, uống cho đến say mèm, say như chết không cục cựa đượa nữa. Lý Lộc dìu hắn từ quán rượu về. Trời đã sang canh hai, Trương Phúc cũng cùng đi theo, qua trước cửa đổi tiền họ Cao, thấy bốn bề không có ai vì người đổi tiền đã về hết. Lý Lộc vốn có thù hận với nhà họ Cao về việc đổi tiền. Cửa tiệm đổi tiền cho hắn, hắn cứ bảo là thiếu, hai bên gây gổ nhau luôn. Hôm nay Lý Lộc nghĩ: “Mình giết Lưu Nhị Hỗn trước cửa tiệm, cho tụi nó đến cửa quan về vụ án mà không thấy đầu này, cho biết tay!”.

     Nói rồi thả Lưu Nhị Hỗn xuống đất. Lưu Nhị Hỗn say khướt, đâu có biết trời đất là gì, bị Lý Lộc cho một dao đầu lìa khỏi cổ. Giết xong, Lý Lộc và Trương Phúc ai về nhà nấy. Bọn chúng thân thiết nhau hơn. Việc này kể như thế là xong, người không biết, quỷ không hay. Nào ngờ: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”. Hôm nay nghe Lý Lộc tố mình, Trương Phúc nghĩ bụng: “Việc đánh chết Hòa thượng, nó trút hết cho mình à?”.

     Nghĩ càng thêm giận, bèn bẩm ngay với quan huyện:

     -  Hòa thượng do tôi đánh chết thật, nhưng một dao chém chết Lưu Nhị Hỗn trước tiệm đổi tiền nhà họ Cao là do Lý Lộc.

Trương Phúc đem mọi chuyện tố ra một mạch. Quan huyện nghe xong, hỏi Lý Lộc:

-  Sao ngươi cả gan thế?

Lý Lộc há miệng lắp bắp một lát mới nói:

-  Bẩm lão gia, việc này là do sự sắp đặt của Trương Phúc, hắn giúp tôi giết đấy ạ!

Quan huyện nói:

     -  Hai đứa bây toàn là đồ hư đốn cả! Bây đâu, trước hết hãy còng đầu hai đứa lại, giải về nha, chờ bản huyện khám nghiệm tử thi rồi sẽ liệu.

     Vừa sai NGỗ tác khám tử thi, quan huyện sực nhớ lại bức thư của Tế Ðiên: Hòa thượng dặn ta khi từ cửa Ðông trở về, khi nào kiệu vừa dừng xuống đất hãy mở thư ra xem. Ðể ta mở thư ra xem Hòa thượng viết cái gì trong đó.

     Quan huyện bóc thư ra xem, thấy có ghi mấy câu:

                        Bần tăng nay chắc chết

                        Gặp lão gia ăng kết,

                        Dặn Ngỗ tác chớ lay,

                        Ðắp kín toàn thân ngay

     Quan huyện coi xong gặc đầu ngầm phục tài tiên tri của Tế Ðiên. Lập tức ra lệnh cho Ngỗ tác không được cởi y phục của Hòa thượng, di động tử thi, chỉ khám nghiệm vết thương trên đầu mà thôi. Ngỗ tác vâng lời, sau khi xem xét vết thương  rồi thưa:

     -  Bẩm lão gia, vết thương sau ót Hòa thượng dài hai tấc, rộng ba tấc, chỗ vết thương trí mạng, óc và máu hồng còn chảy ra rỉ rỉ.

     Quan huyện gật đầu kêu thư ký ghi vào biên bản rồi ra lệnh cho lấy chiếu đắp thi thể Hòa thượng lại và phái quan địa phương canh chừng. Một mặt truyền áp giải Trương Phúc và Lý Lộc về nha môn huyện Long Du.

     Sau khi kiệu quan huyện đi về rồi, quan nhân tại địa phương lấy chiếu đắp tử thi lại rồi kéo vào quán Nhị Long Cư nói:

     -  Chưởng quỹ nè, việc này coi bộ không xong rồi đa! Quan không cứu xét, bọn tôi phải trình lên huyện quan. Do việc gây gổ đánh nhau ở tiệm của ông, ông phải theo bọn tôi lên nha môn mới được.

Chưởng quỹ đáp:

     -  Thưa quý vị, không có việc gì, tôi vẫn mời quý vị uống rượu, huống chi có cớ sự như hôm nay. Xin quý vị thương tình che chở cho. Xong việc tôi sẽ có ít nhiều phải quấy với quý vị.

     Nói xong kêu phổ ky rót rượu, xào mấy món đồ nhậu bưng ra. Quan nhân ngồi xuống, vừa uống rượu, vừa bàn luận:

     -  Lưu đầu nè, anh có thấy cái đầu của Hòa thượng không? Sao mới bị có một quyền mà bể nát như thế!

Lưu đầu nói:

-  Tôi cũng thấy lạ thiệt.

Chưởng quỹ nói:

     -  Ông Hòa thượng này chết, thiệt uổng quá! Ổng là thần tài của tiệm tôi đó! Mấy hôm trước tiệm này trống trơn, hôm nay có ông kêu khách vào đến chật phòng. Nếu ông không chết, mỗi ngày tôi không tiếc hai bữa cơm ngon lành đãi ông.

Quan địa phương nói:

-  Ông đừng nói bậy, để ta xem lại vết thương của ổng, sao mà chết dễ dàng như vậy.

     Người ấy nói xong rồi bèn bước ra giở chiếu đắp Hòa thượng lên, thấy thây ma nhăn răng cười một cái, sợ quá chạy tuốt vào trong quán.

-  Cái gì vậy? Vị kia hỏi.

-  Thây ma cười với tôi!

     -  Ðừng nói bậy, đã chết rồi mà còn cười nói cái gì! Tại anh uống rượu nên mắt hoa lên đó. Ðể tôi ra xem thử!

     Nói rồi bước ra ngoài. Vừa giở chiếu lên thấy Hòa thượng trở mình ngồi dậy, hai tau ôm đầu la: “Ôi chao”, đứng dậy chạy về hướng Nam. Quan địa phương lật đật chạy theo nói:

-  Bắt lại, thây ma chạy đó!

     Ai nấy nghe hô: “Thây ma chạy”, lật đật kiếm chỗ trốn, vì sợ suông nhằm thây ma sẽ ngã ra chết.

     Tế Ðiên chạy thẳng từ cửa Nam qua cửa Ðông, đến góc thành Ðông nam lại ngoặc về hướng Bắc, gặp một người đang lững thững đi tới. Người này cao không quá 5 thước, thân hình ngũ đoản, đầu đội chiếc mũ vàng sẫm, mặc tiễn tụ bào màu tía, lưng buộc dây tơ, chân mang giầy mỏng, mày hung mắt ác, lông đen kín cả hai tai, tay đang cầm một túi vải.

     Thấy người này Tế Ðiên nghĩ bụng: “ Muốn biện hai vụ án ở huyện Long Du, không bắt thằng cha này thì không ra đầu mối”. Nghĩ rồi bèn nói lớn một mình, cốt để cho người ấy nghe:

     -  Cái xứ Long Du này coi vậy mà khó hơn các nơi khác. Người ở chỗ khác tới, ăn uống không đúng kiểu, người ta cười cho chết.

     -  Người lùn ấy nghe Hòa thượng nói như vậy, nghĩ thầm: “Cái đất Long Du nàykhông giống các nơi khác, thiệt là “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, không đến chỗ này làm sao biết được! Sao mình không đi theo ông Hòa thượng này, ổng vô quán rượu làm cái gì, mình làm cái đó khỏi sợ ai cười”.

     Nói rồi người đó theo Tế Ðiên qua đến xóm ở cửa Ðông, thấy Hòa thượng tiến vào một quán rượu ở đường phía Bắc, người lùn ấy vào theo. Thấy Hòa thượng đá vào chiếc ghế đẩu một cái, nói:

-  Bay đâu! Tiểu tử đem cho ta một bầu rượu!

     Người lùn kia thấy vậy tự hỏi: “Quy củ của địa phương này như vậy à?”. Hắn ta cũng đá chiếc ghế đẩu một cái rồi kêu:

-  Bay đâu! Tiểu tử đem cho ta một bầu rượu.

Người dọn bàn thấy kỳ cục không dám nói với người lùn, bèn đến nói với Tế Ðiên:

-  Lục sư phó, đừng kêu tiểu tử như vậy!

Tế Ðiên nói:

-  Ừ, ta lộn! Chú đem cho ta một bầu rượu, bánh hai lớp có nhân đem một cái.

     Phổ ky nghĩ bụng: “Cả đến cái bánh có nhân ông ta nói cũng không trúng”. Nghĩ bụng thế, vẫn cứ chạy đi. Kề đến nghe người lùn kêu:

-  Tiểu tử, cho ta một bầu rượu ngon , một bánh hai da có nhân.

     -  Phổ ky nghĩ thầm: “Hai cái ông này, bày cái trò gì vậy?”. Tuy nghĩ thế nhưng cũng chạy đi lấy cho Hòa thượng một bầu rượu và một đĩa trên đựng một cái bánh có nhân, rồi cũng lấy cho người lùn kia một bầu rượu và một đĩa bánh y như vậy. Tế Ðiên cầm chiếc đũa xom vào đĩa bánh, nói:

-  Ăn cái này không đúng kiểu, người ta cười cho.

Nói rồi cầm chiếc đũa xom bánh lên.

     Anh lùn cũng cầm chiếc đũa xom bánh lên rồi đưa vào miệng cắn. Nào ngờ bánh nóng có dầu khói bốc nghi ngút, làm anh ta phỏng cả miệng. Tế Ðiên uống liên tiếp 10 bầu rượu, ăn liên tiếp 10 cái bánh. Người lùn kia cũng uống 10 bầu rượu và ăn 10 cái bánh y như vậy. Ăn xong, Tế Ðiên cầm 10 cái đĩa giả bộ ném xuống đất. Người lùn kia thấy bộ tịch Tế Ðiên như vậy, tưởng thiệt, cầm 10 cái đĩa ném xuống đất bể nát. Tế Ðiên cười hà hà, nói:

-         Ðồ oan gia tiểu tử.

Người kia nghe kêu như vậy giận quá nói:

-         Hay cho Hòa thượng, ông mắng ta là oan gia không được đâu nhe!

     Tế Ðiên cầm mấy cái đĩa ném vào người lùn ấy phun máu, người kia giận quá quyết sống chết với tế Ðiên.*

 

 

 

Hồi Thứ 82

 

Tế Ðiên tiệm rượu đánh tặc nhân

Từ Phái quán trọ gặp bạn cũ

 

     Bị ăn chồng đĩa phun máu đầu, người lùn tức giận cung tay muốn đánh Hòa thượng. Tế Ðiên thấy vậy chạy ra đường, người lùn cũng lật đật chạy theo. Phổ ky thấy vậy nói:

     -  Rồi, hai người lại bầy trò nữa rồi! Hai người này ăn xong đập đĩa, giả bộ đánh nhau rồi ăn quỵt đây!

Nói rồi lật đật chạy theo la lớn:

     -  Hai vị chớ có chạy, trả tiến rượu đây chứ! Hai mươi bầu rượu, hai mươi cái bánh nhân, không trả tiền đi không được đâu!

     Tế Ðiên không hề ngoái đầu nhìn, lật đật chạy qua cửa Ðông. Người lùn ấy cũng lật đật chạy theo hô lớn:

     -  Hay cho ông Hòa thượng, khi không ông lấy đĩa ném tôi lỗ đầu, tôi không để yên cho ông đâu! Ông lên trời, tôi cũng tới điện Linh Tiêu. Ông trốn xuống địa ngục, tôi cũng theo ông xuống tới cung Thủy tinh, coi ông chạy đàng nào cho biết.

Tế Ðiên cứ một mạch chạy tới trước, vừa chạy vừa la:

-  Không xong, không xong, chuyện này phải lên quan mới được.

     Chạy tới ngã tư đường, gặp phải Dương Quốc Ðống và Y Sĩ Hùng từ phía chánh Nam đi lại. Hai người này cũng chạy theo Tế Ðiên đến Ngũ Lý Bia nhưng không kịp. Dương Quốc Ðống nói:

-  Thôi, chúng ta trở về đi!

Hai người quay lại, vừa đến cửa Nam, quan nhân địa phương hỏi:

-  Y đầu, Dương đầu, hai ông có thấy tử thi không?

Y Sĩ Hùng nói:

-  Ðâu có tử thi nào.

-  Ở chỗ tôi có một ông Hòa thượng kiếc bị chết.

-  Ở chỗ mấy ông, còn chúng tôi mới tới ngã tư đường này làm sao thấy được.

-  Không phải đâu, tử thi này chết rồi mà còn biết chạy, chạy về hướng cửa Nam đó.

-  Người bị chết đó là ai vậy?

     Quan nhân địa phương đem việc Trảo thiên dao ưng Trương Phúc và Quá nhai lão thử Lý Lộc đánh chết Hòa thượng ra sao, quan huyện khám nghiệm tử thi như thế nào và dặn bảo canh chừng, rồi tử thi làm sao lại chạy, nhất nhất thuật lại. Dương Quốc Ðống nghe xong nói:

-  Uổng quá há, Tế Công bị người ta giết rồi à?

Y Sĩ Hùng nói:

     -  Tại mấy anh không biết, chứ Tế Công thần thông quảng đại, làm sao chết được! Thôi chúng ta trở về đi!

Quan nhân địa phương cùng Dương Quốc Ðống, Y Sĩ Hùng đi đến ngã tư, gặp Tế Ðiên từ phía Ðông chạy đến. Quan nhân địa phương hết hồn nói:

-  Thây ma chạy đó!

Y Sĩ Hùng và Dương Quốc Ðống vội chạy đến hỏi Tế Ðiên:

-  Bạch sư phụ, chuyện gì thế?

     -  Không xong rồi, hai chúng ta phải lên quan mới được, đừng để tên lùn rượt theo ta chạy trốn nhé!

Y Sĩ Hùng và Dương Quốc Ðống chạy tới nắm tay anh lùn lại, nói:

-  Này anh bạn, chớ chạy, anh với Hòa thượng phải lên quan mới được.

Người lùn kia nói:

-  Ðược, lên quan thì lên chứ sợ gì!

Y Sĩ Hùng rút thiết luyện (dây xích) ra trói người kia lại, người kia phản đối:

-  Ông Hòa thượng đó gây sự lên quan, sao không trói ổng mà chỉ trói mình tôi?

Y Sĩ Hùng nói:

     -  Quan huyện chúng tôi có dặn: Người tại gia gây sự với người xuất gia phải lên quan thì phải trói người tại gia trước, chớ không được trói Hòa thượng. Thôi, anh bạn, ta đi nhé!

     Mấy người sửa soạn đi thì phổ ky chạy lại, kêu:

-  Khoan đi đã!

Dương Quốc Ðống dòm lại là người quen, bèn hỏi:

-  Lưu phổ ky, chuyện gì thế?

     -  Ông lùn này ăn 10 cái bánh nhân, uống 10 bầu rượu, ông Hòa thượng kia cũng ăn 10 cái bánh nhân, uống 10 bầu rượu. Ăn xong hai người kiếm chuyện gây lộn rồi cùng nhau chạy mất.

     -  Thôi chú trở về quán đi, biên hết phí tổn bữa nay vào sổ nợ của ta. Bao nhiêu ta sẽ trả!

-  Ðã có lời Dương đại gia bảo lãnh, tôi xin trở về trước vậy.

Phổ ky vừa quay lưng đi, Tề Ðiên nói:

-  Chúng ta phải lên quan phân xử vụ này mới được

Quan nhân địa phương bước tới nói với Dương Quốc Ðống:

     -  Nhờ Dương đầu thưa với đại lão gia là sư phụ đã sống lại rồi, tôi khỏi phải lên nha môn trình báo.

-  Như vậy cũng đưôc.

     Y Sĩ Hùng dẫn người lùn đi, mọi người cùng tiến về hướng Bắc. Ði không bao xa, từ tiệm rượu đường Bắc, Tôn chưởng quỹ chạy ra hỏi:

-  Dương đại gia, ông buồn lắm phải không?

Dương đầu ngạc nhiên hỏi:

-  Tôi có buồn gì đâu?

-  Chứ không phải bà Dương ở nhà mới mất sao?

-  Ai nói với ông như vậy?

Chưởng quỹ lấy tay chỉ Tế Ðiên, nói:

-  Vị sư phó này đưa tin đến cho tôi đó.

Dương Quốc Ðống nói:

-  Sao sư phó báo tang cho gia đình tôi chi vậy?

-  Ta chỉ nói đùa với ông ấy thôi mà, để cho ông ấy cho ngưởi viết liễn trướng.

Tôn trưởng quỹ nghe nói, nổi giận:

     -  Hay cho ông Hòa thượng! Ông vô cớ gạt tôi, báo hại tôi sắm đủ cả lễ vật, làm sao trả lại cho người ta, ông phải đền cho tôi mới đư

Dương Quốc Ðống nói:

     -  Thôi mà Tôn hiền đệ, hôm nay chú chịu tốn chút đỉnh đi. Vị Hòa thượng này cũng không phải là người ngoài, chú nghĩ tình ta bỏ qua đi.

Y Sĩ Hùng nói:

-  Sư phó nói người ta chết làm chi vậy? Có phải là để hết bệnh không?

Tế Ðiên nói:

-  Một câu rủa phát được 10 năm, nói chết là sống nhăn răng đó!

Dương Quốc Ðống yêu cầu:

-  Xin sư phó từ bi, từ bi, cho vợ tôi một viên thuốc.

     Tế Ðiên gật đầu, móc cho Dương Quốc Ðống một viên thuốc. Người lùn kia bây giờ mới hỏi:

-  Ông Hòa thượng kia ở chùa nào vậy?

Y Sĩ Hùng nói:

     -  Chú muốn hỏi đến cái ông Hòa thượng đấy à, ta nói cho chú biết. Phen này chú đưa ông Hòa thượng lên quan là chú lòi bộ mặt thật ra rồi đấy nhé. Ông Hòa thượng này là Tế Ðiên Hòa thượng ở chùa Linh Ẩn.

Người lùn kia nghe vậy, “a” lên một tiếng rồi nói:

-         Nếu là Tế Ðiên thì tôi không lên quan với ông ấy đâu!

Nói rồi bất thình lình tuột xiềng nhảy lên nóc nhà chạy trốn. Tế Ðiên nói:

-  Ðừng để nó chạy đi. Hai vụ án mạng ở huyện Long Du đều do nó hết.

     Người lùn này không ai khác mà chính là Từ Phái, ngoại hiệu Tiểu thần phi, cũng là một giang dương đại đạo ở huyện Tây Xuyên.

     Tại sao hai vụ án mạng ở huyện Long Du đều do hắn? Trong đó có một sự tình như vầy: lão đại sĩ Diệp Thu Sương bắt yêu ở nhà họ Cao ngoài cửa Nam trước kia cũng là người trong giới lục lâm, về sau đi tu ở Tam Thanh quán ngoài cửa Nam. Ông ta kiếm đâu được một bộ tà thư tên là Âm ma bảo kíp, trong đó có dạy cách luyện tà thuật, có thể hô phong hoán võ, sái đậu thành binh, dời non lấp biển, biến hoá ngũ hành, điểm đá hóa vàng, bắt yêu trừ tà. Ngày kia, lão đạo sĩ đang luyện phép trong miếu, bỗng có một tăng nhân đến thăm. Ông ta là một trong ngũ quỷ ở Tây Xuyên tên Lý Triệu Minh, ngoại hiệu Khai phong quỷ, vốn là bạn thân của lão đạo sĩ. Gặp nhau bày tỏ nỗi niềm xa cách xong, Diệp Thu Sương hỏi Lý Triệu Minh:

-  Lý hiền đệ từ đâu đến đây?

     -  Tôi từ Tây Xuyên đến đây. Từ ngày sào huyện lục lâm ở Tây Xuyên bị tan nát, tôi không biết phải gởi thân về đâu!

     Lão đạo sĩ nghe nói bèn lưu Lý Triệu Minh ở lại miếu với mình. Thấy lão đạo sờm tối chuyên cần luyện tập, Lý Triệu Minh mới hỏi:

-  Anh luyện phép gì?

-  Ta được một bộ thiên thư, đang luyện các thừ phép thuật.

-  Ðạo huynh, anh dạy tôi luyện với!

     -  Chú học không được đâu! Muốn luyện, mỗi ngày phải dập đầu 1.000 cái mới được.

     Lý Triệu Minh nghe nói, thầm có ý giận: “Anh ấy không muốn dạy mình đây mà!”. Ngày kia Cao Chiết Quế mời lão đạo sĩ đến nhà bắt yêu. Lý Triệu Minh biết việc này, bèn ngầm theo lão đạo sĩ đến pháp đài, cho một dao đưa hồn đạo sĩ về cõi khác. Ðược thiên thư trong tay, Lý Triệu Minh không về miếu nữa mà ngụ tại Ðức Hưng Dương gia điếm để rảnh rang xem sách và luyện phép. Một hôm, Khai phong quỷ Lý Triệu Minh đang đứng trước cửa điếm thì thấy từ phía Ðông đi lại một người, chính là Tiểu thần phi Từ Phái. Gặp hòa thượng Lý Triệu Minh, Từ Phái lật đật chạy đến chào hỏi. Lý Triệu Minh hỏi;

-  Từ hiền đệ đi đâu vậy?

     -  Tôi muốn đi Lâm An chơi, bạn bè lục lâm ở Tây Xuyên bây giờ tan tác hết, tôi cũng không có chỗ dung thân.

Lý triệu Minh kéo Từ Phái vào trong điếm nói chuyện. Từ Phái hỏi:

-  Anh ở đây làm gì vậy?

-  Ta được một bộ thiên thư, đang luyện phép.

-  Anh dạy tôi luyện với!

     -  Chú muốn luyện cũng được, mà phải kiếm cho được cái thiên linh cái của con gái nhỏ đem đến đây.

-  Tìm thiên linh cái để luyện phép gì vậy?

-  Ðể luyện thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ.

     Vốn là người thiệt thà, Từ Phái lo đi tìm thiên linh cái của con gái nhỏ, gặp người giữ mộ, hắn hỏi:

-  Người nằm dưới mộ là ai vậy?

Người giữ mộ nghi hắn có ý lén quật mồ bèn không chịu cho biết, chỉ trả lời:

-  Tôi không biết!

Hắn hỏi liên tiếp mấy nơi mà chẳng ai chịu cho biết hết, nên càng cảm thấy bực bội.

     Hắn đang ngồi nghỉ mệt trong rừng thì từ đầu kia có một tăng nhân đi đến, chống gậy đi khập khễnh. Người ấy gặp Từ Phái liền hỏi:

-  Từ hiền đệ, làm cái gì ở đây?

     Từ Phái dòm lại là người quen. Ông ta là Họa qua tăng Phùng Ngươn Chí, cũng là tay giang hồ đại đạo ở Tây Xuyên. Tại sao  có tên là Họa qua tăng (ông tăng què)? Nhân vì ban ngày ông ta chống gậy giả bộ đi khập khễnh, tối lại trổ thuật phi thiềm tẩu bích trên nóc nhà như đi trên đất bằng. Ông ta làm như vậy là để che mắt thế nhân. Người ta cho rằng ông ta đi khập khễnh không thể nào làm giặc được. Hôm nay gặp nhau, Từ Phái nghe Phùng Ngươn Quý nói, mới đem việc Lý Triệu Minh bảo đi tìm thiên linh cái của đứa con gái nhỏ về luyện phép thuật. Phùng Ngươn Chí nói:

     -  Từ hiền đệ, chú thiệt thà quá, Lý Triệu Minh định hại chú đó! Tối nay ta với chú vào trong khách điếm giết Lý Triệu Minh lấy cuốn thiên thư đi có phải hay hơn không?

-  Phải đấy!

     Phùng Ngươn Chí nguyên có hiềm khích với Lý Triệu Minh, nay nhân cơ hội này mượn tay người khác giết kẻ địch. Hai người thương lượng xong, cùng kéo vào quán rượu ăn uống một bữa no say. Canh hai đêm đó, hai người trở lại khách điếm. Phùng Ngươn Chí canh chừng, Từ Phái lẻn vào phòng thấy Lý Triệu Minh đang ngồi ngủ gật trên ghế bèn lìa một dao, đầu Lý triệu Minh rơi xuống đất, đoạt lấy thiên thư. Ðang lúc chạy ra ngoài, bỗng nghe ở thượng phòng có một tiếng hô: “Nó giết người đó”, làm Từ Phái sợ hết hồn, bèn nhảy lên nóc nhà rình giết kẻ la. Sau đó nghe Hòa thượng đòi đi cầu, đòi dẫn ra nhà tranh. Phùng Ngươn Chí đang canh chừng, bỗng nghe trong phòng có tiếng nói:

-  Công văn bị ướt rồi!

     Hắn chẳng biết đó là công văn gì. Thấy Sài đầu, Ðỗ đầu kéo nhau đi tìm Hòa thượng, hắn từ nóc nhà tuột xuống lẻn vào phòng xem thử, thấy đó là công văn cấp phê cho Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh đi bắt Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long. Phùng Nguyên Chí đút công văn vào túi, thoát ra cửa phòng nhảy lên nóc nhà. Sài, Ðỗ hai người trở lại dòm thấy định rượt theo mà không rượt kịp. Phùng Nguyên Chí trộm được công văn, đợi Từ Phái ra, hỏi:

-  Công việc của chú trót lọt không?

-  Tôi đã lấy được bộ thiên thư rồi, bây giờ chúng ta đi đâu đây?

     -  Chúng ta đi lên huyện Khai Hóa đi! Hiện tại ở chùa Thiết Phật, Kim nhãn Phật Khương Thiên Thoại đại ca đã phát thiếp lục lâm, truyền lục lâm tiễn đi khắp các nơi. Có mấy mươi bạn lục lâm Tây Xuyên dang ở đó, anh có xây bức vách hai lớp, dưới có một cái hầm, anh em lục lâm lỡ gây án mạng bị truy tầm, cứ về đây trốn là an toàn. Chúng mình lên Khai Hóa đi!

-  Phải đó!

     Từ Phái hưởng ứng lời nói và hai người cùng nhau thong thả đi. Tới một cánh rừng, có một người đang đứng sẵn ở đó, hai người nhìn kỹ lại. Thật là:

 

                        Nắng hạn thắm mưa rào,

                        Ðất khách gặp người quen!*

 

 

Hồi Thứ 83

 

Tiểu thần phi đang đêm giết Khai phong quỷ

Tế  Thiền  sư  đùa  giỡn  bắt  tặc  nhân

 

     Họa qua tăng Phùng Ngươn Chí đang đi thấy một người phía trước đi ngược lại, đó chính là Hoa Vân Long. Hai người lật đật bước tới chào hỏi:

-  Hoa nhị ca, anh từ đâu tới đây?

     - Ta từ Bồng Lai quán tới đây. Ghê quá, ghê quá! May không thôi toi mạng vì Lục thông rồi!

Phùng Ngươi Chí hỏi:

-  Việc gì mà dữ vậy?

     Hoa Vân Long bèn đem những chuyện vừa qua thuật lại một hồi. Phùng Ngươi Chí nói:

     -  Hoa nhị ca, tôi nói cho anh hay một tin này để anh yên tâm. Tờ Hải bộ công văn bắt anh bị tôi trộm được đây này!

-  Thiệt vậy sao?

     Phùng Ngươn Chí mới đem việc Từ Phái giết chết Lý Triệu Minh lấy được thiên thư, bỗng nghe hai bộ đầu nói về Hải bộ công văn bị ướt và vì sao mình lấy trộm được, nói cho Hoa Vân Long hay. Hoa Vân Long bây giờ mới vỡ lẽ và hỏi:

     -  Chúng tôi lên huyện Khai Hóa, anh có đi với chúng tôi không? Hiện tại Kim nhãn phật Khương Thiên Thoại ở chùa Thiết Phật phát thiệp lục lâm mời rất nhiều bạn bẻ cùng về ở trong hầm dưới vách ngăn hai lớp ấy, ba chúng ta cùng đến đó đi!

-  Cũng được Hoa Vân Long nói.

Ba người cùng đi lên chùa Thiết Phật. Ðến chùa Thiết Phật thấy trong ngoài chật ních, hương khói mịt mù, ba người len lỏi hỏi thăm mới được người ta cho biết Thiết Phật trong chùa hiển thánh, nói ra tiếng người. Ba người đi thẳng vào phía sau hậu liêu, thấy Kim nhãn phật Khương Thiên Thoại đang ở đó. Sau khi chào hỏi Khương Thiên Thoại xong, Phùng Ngươn Chí hỏi::

-  Khương đại ca, các anh em ta đi đâu hết rồi?

     -  Các anh em đều đi làm ăn ở các lộ hết rồi, hiện còn lại mấy vị, để tôi kêu họ ra giới thiệu với ba chú.

Sau khi hai bên chào hỏi xong, Khương Thiên Thoại hỏi:

-  Ba chú từ đâu đến đây?

     Sau khi nghe Hoa Vân Long bày tỏ việc của mình rồi, Từ Phái cũng thuật lại việc của mình. Khương Thiên Thoại hỏi:

-  Từ hiền đệ có quyển sách gì thế, đưa ta xem thử!

Từ Phái lấy quyển sách đưa ra, Khương Thiên Thoại xem xong nói:

-  Từ hiền đệ, sách này chú dùng cũng không được, để ta cất giùm cho.

Từ Phái thật không vừa ý tý nào, nghĩ thầm: “Ðồ vật của ta mà ta không tiếc sao! Ta lại đâu có nói cho ảnh mà ảnh lại cất của ta. Thiệt là dễ giận!”. Trong lòng không đồng ý mà ngoài miệng lại không thể nói không cho. Từ Phái giận Khương Thiên thoại đến ứa gan mà đành đánh chữ lặng thinh. Hoa Vân Long lúc đó mới nói:

-  Tôi phải đi mới được!

-  Sao vậy? Khương Thiên Thoại hỏi:

     -  Lòng tôi cảm thấy không an! Sợ rằng khi Hòa thượng Tế Ðiên đến đây, một mình tôi chạy không thoát mà còn liên lụy tới mấy anh nữa chứ.

Khương Thiên Thoại nghe xong, nói:

     -  Các anh em, có ai dám đến huyện Long Du giết Tế Ðiên Hòa thượng không? Có ai dám xách đầu Hòa thượng về đây để cất đi gánh nặng cho Hoa nhị ca không nào?

Từ Phái nói:

-  Ðể tôi đi cho.

     Từ Phái xin đi như vậy là trong bụng đã có chủ ý: “Phen này ta đến huyện Long Du, nếu không có việc gì thì thôi, nếu có việc gì, ta sẽ đem việc của tụi bây tố cáo hết. Một mống cũng không thoát!”. Hắn sẵn ngầm giận Khương Thiên Thoại rồi, gặp dịp này tình nguyện đi cho khuất mắt.

-  Ðược, xin Từ hiền đệ chịu khó một phen! Khương thiên Thoại đồng ý.

     Từ Phái bắt đầu từ huyện Khai Hóa ra đi, một ngày kia đến góc Ðông nam thành Long Du gặp phải tế Ðiên. Hắn nghe Hòa thượng nói lẩm bẩm:

-  Cái đất Long Du này thật không giống chỗ nào hết. Ăn uống không đúng cách, đã mất tiền mà còn bị người ta cười cho chết nữa!

     Từ Phái vốn là người thiệt thà, nghe nói như vậy mới theo Hòa thượng vào quán uống rượu. Tế Ðiên cố ý gây sự rồi chạy đến ngã tư đường kêu Y Sĩ Hùng bắt trói hắn lại. Từ Phái trước đó định kéo Hòa thượng lên quan phân xử, tới chừng nghe nói người gây sự với mình chính là Tế Ðiên, thì vội vàng nói: “Thôi, tôi không lên quan nữa”, và trút xiềng nhảy lên nóc nhà. Tế Ðiên nói:

-  Ðừng để cho nó chạy thoát. Hai án mạng ở huyện Long Du đều do nó gây ra hết đó!

     Dương Quốc Ðống và Y Sĩ Hùng nghe nói như vậy cũng dề khí nhảy lên nóc nhà. Từ Phái định chạy trốn, nào ngờ Hòa thượng chỉ tay một cái, niệm niệm “Án sắc lịnh hích”. Tên giặc bị giữ cứng không chạy được. Y Sĩ Hùng và Dương Quốc Ðống bước tới trói lại đem về huyện Long Du. Tới huyện nha, Dương Quốc Ðống bước vào bẩm báo:

-  Bẩm lão gia, Tế công không chết, hiện bắt được một tên giặc chờ lão gia thẩm xét.

     Quan huyện đang lấy khẩu cung Trương Phúc, Lý Lộc, nghe Tế Công không chết, bèn truyền lệnh:

-  Hãy mời vào!

Tế Ðiên bảo Y Sĩ Hùng dẫn tên giặc lên thượng đường. Quan huyện nói:

-  Xin mời Thánh tăng ngồi! Còn tên giặc dưới kia tên họ là chi?

Từ Phái không giấu giếm thưa:

     -  Bẩm lão gia, tôi là Tiểu thần phi Từ Phái, Hòa thượng bị rơi đầu ở Dương Gia điếm ngoài cửa Ðông tên là Khai phong quỷ Lý Triệu Minh chính là do tôi giết. Còn lão đạo sĩ Diệp Thu Sương ở ngoài cửa Nam là do Lý Triệu Minh giết. Tôi giết chết hắn là để báo thù cho Diệp Thu Sương chứ không có ý gì khác.

Quan huyện nạt:

     -  Mi đừng già hàm lão khẩu! Hòa thượng trong điếm là do mi giết, còn công văn không phải là do mi trộm à!

     -  Công văn không phải là do tôi trộm mà là do Họa qua tăng Phùng Ngươi Chí lấy trộm. Hắn ta cùng với Hoa vân Long ngụ tại chùa Thiết Phật ở huyện Khai Hóa. Chùa Thiết Phật còn rất nhiều tay lục lâm trốn ở đó.

     Quan huyện nghe nói tới đó, không hỏi thêm nữa, bèn sai đem Từ Phái vào ngục đóng trăn lại, rồi nói với Tế Ðiên:

     -  Bạch Thánh tăng, xin lão nhân gia chịu cực thêm một lần nữa, dẫn các Ban đầu của bản chức đi biện án, bắt bọn giặc về.

     -  Cũng được, lão gia hãy viết một văn thư để ta dẫn bốn vị Y Sĩ Hùng, Dương Quốc Ðống, Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh đi biện án.

     Quan huyện lập tức thảo văn thư cho Dương Quốc Ðống. Tế Ðiên cùng mấy người Ban đầu rời khỏi nha môn. Vừa đi Tế Ðiên vừa nghêu ngao hát:

                        Nam qua Bắc lại đến Ðông

            Gẫm xem phù thế tổng giai không!

            Lui lui tới tới xá gì công

            Ruộng cũng không, đất cũng không

                        Ðổi thay xoành xoạch chủ nhân ông!

                        Vàng cũng không, bạc cũng không.

                        Chết rồi tay trắng kể như xong.

            Vợ cũng không, con cũng không,

            Suối vàng riêng lối kể gì mong!

                        Quan cũng không, chức cũng không.

                        Số hết, nghiệp mang khó thoát vòng.

            Sớm chạy đằng Tây, chiều đằng Ðông

                        Người đời nào khác mấy chàng ong

                        Cố hút trăm hoa thành mật ngọt

                        Bao nhiêu khó nhọc rốt thành không.

            Ðêm khuya vừa đổ canh ba trống

                        Thoát chôc canh năm hiệu đổ đồng

                        Sự đời suy xét ngắm trông

                        Nam Kha giấc mộng cũng không hơn gì!

     Tế Ðiên vừa ca dứt tiếng thì phía sau có tiếng “Vô lượng Phật”. Mọi người quay đầu nhìn lại thì là một vị lão đạo sĩ, đầu đội khăn đạo sĩ cửu lương, mình mặc chiếc đạo bào màu vàng sẫm, lưng thắt dây tơ, vớ trắng vân hài xinh lịch; mặt như cổ nguyệt ba thu, tuổi quá 70, tóc mai như sương tuyết, dưới cằm một chòm râu bạc phất phơ trước ngực, thực đúng mực tiêu phong đạo cốt. Hai đồng tử theo hầu tuổi trạc 15, 16 đều mày thanh mắt sáng, tóc búi hai trái đào, mình mặc đạo bào màu lam nhạt càng làm lộ rõ cổ áo màu xanh đậm, cũng lưng thắt dây tơ, vớ trắng vân hài như đạo sĩ. Một đạo đồng tay cắp kiếm, mang theo lủng lẳng một chiếc hồ lô; một đạo đồng đeo một bao ló lên cán dù cho mưa. Lão đạo sĩ vừa đi vừa ngâm nga

                        Ðiện ngọc lầu son

                        Khác nào khóa vàng móc bạc

                        Sướng chi hơn

                        Nơi hang núi thanh u

                        Bồ đoàn trải rộng

                        Bát sành đồ sứ đông vầy!

                        Không biết Xuân

                        Không biết Hạ

                        Không biết Thu

                        Suốt ngày danh với lợi

                        Nào biết vui thú gì!

                        Quan sang ngựa tốt

                        Ruổi tìm gác bỏ từ đây!

                        Khe suối cận kề

                        Trăng mây làm bạn

                        Thế mới là:

                        Vui thanh nhàn

                        Vui tự tại

                        Vui ưu du!

     Ngâm xong, đạo sĩ niệm “Vô lượng Phật”, và tiếp tục bước, dáng đi thong thả. Lão đạo đi không xa, Tế Ðiên bỗng la lên:

     -  Ôi chao chao! Ðau chết ta thôi! Sao mà như cây chọc vào ruột, đầu nhức bưng bưng, lưng đùi như bị ai vần, làm sao ta đi được!

Dương đầu nghe la chạy lại hỏi:

-  Sư phụ làm sao vậy?           

-  Ta chắc chết, đi không được nữa!

Y Sĩ Hùng không biết là tế Ðiên muốn dở trò gì, cũng lật đật chạy đến hỏi:

-  Sư phụ làm sao vậy?

-  Ngực ta như đeo đá, trong miệng đắng nngắt, tròng mắt muốn nổ đi ấy!

Sài đầu nói:

-  Phải rồi, ăn nói loạn xị lên cả!

     Hai người tức giận ngồi xổm bên đường không thèm để ý đến Tế Ðiên nữa. Tế Ðiên nằm lăn ra đất gào to:

-  Ối chao, ối ối, đau quá đi!

Lão đạo sĩ nghe la, bước tới hỏi:

-  Vô lượng thọ Phật! Vị Hòa thượng này đi đường mà có ai là bạn cùng đi không?

Y Sĩ Hùng đáp:

-  Bọn tôi cùng đi với Hòa thượng.

-  Bệnh tình của Hòa thượng đây có mòi trầm trọng, nhưng sơn nhân đây có thuốc.

Sài đầu nói:

     -  Ðạo gia ơi! Ông đừng xía vô chuyện này tốt hơn. Ông cho ổng uống thuốc rủi ổng chết thì khổ đấy!

     -  Thuốc của bần đạo là một loại linh dược, uống vô một viên có thể sống thêm một năm, uống hai viên sống thêm hai năm, uống ba viên có thể sống được sáu năm; người sắp chết uống chín viên “Cửu chuyển hoàn hồn đơn” này có thể sống thêm được một giáp. Hòa thượng uống thuốc này mà chết thì bần đạo sẽ đền mạng cho mà!

-  Tôi cản mà ông không chịu nghe, cứ cho uống rồi biết!

     Lão đạo sĩ bảo đem hồ lô lại trút ra một viên thuốc hình dáng như trái anh đào, màu đỏ như lửa, mùi hương ngát mũi. Lão đạo sĩ cho Tế Ðiên uống một viên thuốc. Thuốc vào khỏi cổ, Tế Ðiên la:

-  Ối, ối, ruột ta nóng như lửa đốt, như đứt ra từng khúc đây nè!

Sài đầu nói:

-  Ðó, tôi nói có sai đâu!

Lão đạo sĩ lại cho Tế Ðiên uống hai viên nữa. Tế Ðiên la:

-  Bụng ta sắp nổ tung rồi!

Lão đạo sĩ cho uống ba viên nữa, Tế Ðiên cũng la to:

-  Không xong, không xong! Tim ta bốc lửa, phổi gan cháy hết rồi!

     Còn bao nhiêu viên “Cửu chuyển hoàn hồn đơn”, lão đạo sĩ trút ra cho uống nốt. Uống xong Tế Ðiên la:

-  Không xong, phen này chắc chết!

     Nói rồi Tế Ðiên há miệng, nói không ra lời, chân giật giật mấy cái, miệng sùi bọt mép, rên lên một tiếng rồi tắt thở.*

 

 

 

Hồi Thứ 84

 

Trần Huyền Lượng bắt yêu chùa Thiết Phật

Mã Huyền Thông đi đường gặp Tế Ðiên

 

     Tế Ðiên uống xong chín viên thuốc liền tắt thở ngay. Sài đầu nói:

     -  Ðạo gia ơi, ông thấy tôi nói có linh không? Tôi bảo ông đừng cho uống mà ông cứ cãi là uống vô chết ông đền!

Lão đạo sĩ hoảng kinh, mặt tái mét, niệm lia lịa:

-  Vô lượng Phật! Vô lượng Phật! Kỳ quá! Kỳ quá!

Sài đầu nói:

     -  Ông khỏi cần niệm “Vô lượng Phật” làm chi, ông cho ổng uống thuốc chết, tôi sẽ trị cho ổng sống lại cho coi.

Y Sĩ Hùng hỏi:

-  Sài đầu, ông trị cách nào mà Hòa thượng sống được như vậy?

Sài đầu không trả lời, day qua kêu Ðỗ đầu, nói:

     -  Có bao nhiêu rượu mình đem uống hết đi, đừng để dành cho Hòa thượng chút nào nhé!

Ðỗ đầu nói:

-  Ừ, uống mau đi!

Nói câu này chưa xong, Tế Ðiên nghiêng mình ngồi dậy hỏi:

-  Có rượu à? Ðem cho ta uống với!

Sài đầu nói:

-  Mấy ông thấy có hay không?

     Tế Ðiên đứng dậy nói:

-  Hay cho lão đạo, ông dám cho ta uống “Yếu mạng đơn”, ông đừng hòng chạy nhé!

Vừa nói vừa nắm chặt ngực áo lão đạo sĩ.

     Lão đạo này chính là đồ đệ của Ðông Phương Thái Duyệt lão tiên ông ở Thanh Thanh cung trên núi Thiên Thai. Nguyên ngoài cửa Bắc huyện Khai Hóa có một tòa Bắc Hưng quán. Trong núi này có một lão đạo sĩ tên là Trần huyền lượng, cũng là môn đồ của Lão tiên ông. Ngày kia, Trần Huyền Lượng đang tu trong miếu, nhìn thấy ở hướng chánh Bắc có một cột khói yêu bốc thẳng lên không, bèn nghĩ thầm: “Có ta ở đây, đâu thể nào để cho yêu ma tác quái được? Ta phải đi tìm xem yêu tinh ở đâu để trừ diệt chúng, bớt đi sự nhiễu loạn ở nhân gian”. Nghĩ rối bèn mang bảo kiếm lần về hướng chánh Bắc, đến chùa Thiết Phật. Ðến đó nhằm lúc Thiết Phật đang nói tiếng người:

     -  Này các thiện nam tín nữ đến xin thuốc! Phật gia sẵn sàng cứu giúp chúng sanh. Mỗi người chỉ cần để vào một điếu tiền để góp công đức vào việc sửa lập đại điện. Ðem gói thuốc này uống dùng chắc chắn cả nhà sẽ bình yên!

     Trần Huyền Lượng thấy yêu khí từ Thiết Phật tuôn ra cuồn cuộn. Lại nghe những người dâng hương đồn đại:

-         Bịnh dịch lớn bụng ở vùng này, đến xin thuốc Phật gia thì hết ngay!

     Trần Huyền Lượng nghĩ rằng: “Bịnh dịch này là do yêu tinh rải chất độc mà ra, sao ta không chém nó để trừ hại cho dân?”

     Nói rồi bèn rút bảo kiếm nhắm ngay cột yêu khí ở Thiết Phật chém tới. Nào ngờ từ miệng Thiết Phật tuôn ra một luồng hắc khí phun vào người Trần Huyền Lượng. Lão đạo sĩ bị luồng hắc khí té ngã xuống đất, toàn thân sưng phù không nhúc nhích nổi. Có người chạy vào báo ngay với Kim nhãn Phật Khương Thiên Thoại. Khương Thiên Thoại nghĩ thầm: “Trần Huyền Lượng vô duyên vô cớ đến phá hư việc của ta, chi bằng ta cho khiêng ra phía sau kết thúc tánh mạng của nó cho rồi. Phát cỏ nhổ gốc mới bớt đi mầm chồi mọc lại!”.

     Vừa định cho người khiêng ra sau thì có người chạy vào cho hay:

     -  Quan Tri huyện địa phương là Trịnh Nguyên Long đến chùa dâng hương, thấy tình trạng của Trần Huyền Lượng như vậy bèn ra lệnh cho đem lão đạo sĩ về nha môn phát lạc.

     Khương Thiên Thoại nói:

     -  Cũng được, để cho quan huyện mang hắn đi phát lạc cho rồi.

     Quan huyện vốn biết lão đạo sĩ là người tốt, đưa về huyện nha mới hỏi tại sao ra nông nỗi này. Lão đạo sĩ đáp:

     -  Việc chùa Thiết Phật là do yêu tinh tác quái, tôi tính trừ khử nó đi, nào ngờ yêu tinh này pháp thuật quá cao cường. Tôi bị nó phun cho một làn khói độc, sống dở chết dở như thế này!

     -  Nếu biết chắc yêu tinh thì phải làm sao? Quan huyện hỏi:

     -  Phải mời sư phó tôi đến đây mới có thể bắt được.

     -  Cũng được.

     Lập tức quan huyện cho người đưa lão đạo sĩ vào miếu. Lão nghĩ: “Hiện giờ khắp người ta đau nhức không chịu nổi, thỉnh sư phụ Ðông Phương Thái Duyệt lão tiên ông thì xa quá e không kịp”. Nói rồi bèn sai đạo đồng đến Tam Thanh quán ở huyện Long Du thỉnh đại sư huynh là Mã Huyền Thông và dặn:

     -  Thưa với đại sư bá xin mang theo “Cửu chuyển hoàn hồn đơn” của sư tổ đưa gấp đến trị bệnh cho ta nhé!

     Hai vị đại đồng đến huyện Long Du mời được Mã Huyền Thông. Trên đường đi đến Bắc Hưng quán bỗng nghe tiếng Tế Ðiên ca, Mã Huyền Thông chưa biết lai lịch Tế Ðiên, bèn nghĩ: “Ông Hòa thượng kiếc này mà cũng nói được những câu đầy đạo lý  dữ há!. Kế đến thấy Tế Ðiên bị bệnh đi không nổi, lão đạo sĩ động mối từ tâm nên có bao nhiêu “Cửu chuyển hoàn hồn đơn” trút ra cho Hòa thượng uống hết. Uống vào không những Hòa thượng không hết bệnh mà còn ngã lăn ra chết.

     Bị Sài đầu nói gạt bò dậy, Tế Ðiên bèn nắm áo lão đạo sĩ lại. Y Sĩ Hùng lật đật nói:

     -  Vừa rồi sư phụ được lão đại gia này cho uống thuốc mới khá đấy chứ!

     Lúc đó Tế Ðiên mới buông tay ra và hỏi:

     -  Vị đạo gia này cho ta uống thuốc đấy hả

     Lão đạo sĩ đáp:

     -  Phải đó, Hòa thượng ở chùa nào?

     -  Ta ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ, trên chữ Ðạo, dưới chữ Tế, thiên hạ gọi là Tế Ðiên cũng là ta. Họ của Mã đạo gia là gì?

     -  Hòa thượng biết tôi họ Mã rồi mà còn hỏi làm gì nữa!

     -  Tên tự có phải là Huyền Thông không?

     -  Phải, chính tôi là Huyền Thông đấy!

     -  Ông đi đâu vậy?

     -  Tôi lên Bắc Hưng quán ở huyện Khai Hóa.

     -  Tôi cũng lên Bắc Hưng quán đây, vậy chúng ta cùng đi chung nhé!

     -  Vâng!

     -  Ta nghe nói đạo gia các ông có thể vận chẩn cước phong, đi nhanh như gió, vậy ông có thể mang tôi đi với được không?

     -  Ðược chớ. Hòa thượng nhớ nhắm mắt lại, đừng mở mắt ra nhé!

     Tế Ðiên nhắm mắt lại, lão đại sĩ nắm cánh tay lôi đi, chỉ thấy hai bên gió ù ù. Ði được nửa đường, Tế Ðiên mở mắt ra, nói:

     -  Không xong rồi, hở gió rớt lại rồi, đạo gia ơi đứng lại một chút.

     Lão đạo sĩ lòng mải lo cho sư đệ, chẳng thèm để ý tới Tế Ðiên bị rớt lại, cứ việc vận chẩn cước đi thẳng đến huyện Khai Hóa. Vừa đến bên ngoài cửa Bắc Hưng quán, lão đạo sĩ thấy một người đang ngủ ngáy pho pho, đến gần xem kỹ thì chính là tế Ðiên. Tế Ðiên nghiêng mình ngồi dậy nói:

     -  Ông mới tới à?

     -  Tôi vận chẩn cước phong chạy một mạch tới đây đó.

     Lão đạo sĩ nghĩ thầm: “Quái lạ thật, ông Hòa thượng này chắc có lai lịch chi đây, làm sao ổng đến trước mình được vậy kìa?”.

     Tế Ðiên nói:

     -  Ðạo gia ơi, lúc nãy ông đi rồi, tôi mắc cầu, ỉa ra đủ chín viên thuốc của ông, thôi trả lại cho ông nè!

     Lão đạo sĩ thấy viên thuốc vẫn y nguyên như cũ, màu sắc không thay đổi chút nào, bèn nghĩ: “Lạ quá”, nhận lại mấy viên thuốc bỏ luôn vào túi, rồi bước tới gõ cửa. Không bao lâu đi ra một tiểu đạo đồng, mở cửa nói;

     -  Ðại sư bá tới rồi mà hai sư huynh của con ở đâu?

     -  Hai đứa nó đi sau cũng sắp về tới, thỉnh Hòa thượng vào trong ngồi.

     Tế Ðiên cùng tiến vào trong miếu, nhìn qua một lượt: Tòa miếu này phía chánh Bắc là đại điện, hai bên Ðông Tây đều có ba gian phối phòng. Tiểu đạo đồng vén rèm bạc ở Ðông phối phòng, lão đạo sĩ cùng Tế Ðiên bước vào. Trong phòng tối mờ mờ, ngay giữa có một bàn bát tiên, hai bên có ghế dựa. Dựa bên tường Ðông có đặt một chiếc giường, Trần Huyền Lượng đang nằm trên đó ho rũ rượi. Thấy Mã Huyền Thông, Trần Huyền Lượng hỏi:

     -  Sư huynh đến đó à, còn vị Hòa thượng này là ai?

     -  Ðây là Tế Công ở chùa Linh Ẩn.

     -  Sư huynh có mang theo “Cửu chuyển hoàn hồn đơn” hay không? Tôi bị yêu tinh phun phải khí độc rồi.

     -  Ta có mang theo 9 viên thuốc mà cho vị Hòa thượng này uống hết, ông ta lại ỉa ra đủ đây.

     -  Bậy thiệt.

     -  Sư đệ xem nào, màu sắc có đổi khác không?

     -  Tôi không uống đâu!

     Tế Ðiên nói:

     -  Ta có thuốc đây, tên là “Thần thối trừng nhãn hoàn”, đạo gia uống vào trong khoảng co chân chớp mắt là có kết quả ngay.

     Tế Ðiên nói rồi đưa cho Trần Huyền Lượng uống. Thuốc vqào bụng trong giây lát nghe có tiếng sôi lụp bụp, chạy ọt ọt. Trầb Huyền Lượng kêu đạo đồng bảo dìu đi cầu, đi được vài lần, chứng sưng nhức trong người nhẹ hẳn, bình phục lại như xưa. Trần huyền Lượng khen:

     -  Hay quá, hay quá, thiệt là thuốc hay. Mong nhờ Thánh tăng ra ơn cứu giúp, đệ tử xin cảm tạ muôn vàn.

     Nói rồi bước tới trước  Tế Ðiên thi lễ. Cả Mã Huyền Thông cũng nói lời cảm tạ Tế Ðiên. Tế Ðiên nói:

     -  Việc đó không có gì quan trọng đâu. Trong phòng này có mùi khó ngửi quá!

     -  Có mùi gì đâu! Trần Huyền Lượng nói:

     -  Có mùi giặc!

     Hai lão đạo sĩ nghe mấy lời đó hết sức ngạc nhiên. Thật ra có hai tên giặc núp dưới gầm giường ma hai vị đại sĩ không hay.

     Nguyên khi quan huyện Khai Hóa đưa Trần Huyền Lượng từ chùa Thiết Phật trở về nha môn phát lạc, Kim nhãn Phật Khương Thiên Thoại định chắc rằng thế nào quan huyện cũng đem Trần Huyền Lượng ra trị tội vì phá chùa, nào ngờ quan huyện chẳng trị tội mà còn cho người mang về miếu. Có người đưa tin đó cho Khương Thiên Thoại, hắn nghĩ: “Sư phụ của Trần Huyền Lượng là Ðông Phương Thái Duyệt lão tiên ông ở Thượng Thanh cung trên núi Thiên Thai. Phen này bắt yêu không thành, thế nào ông ta cũng thỉnh thầy đến tiếp sức bắt yêu, làm phá hỏng đại sự của ta! Chi bằng ta ra tay trước thì hơn, để lâu hư việc”. Nghĩ rồi Khương Thiên Thoại bèn kêu hai người bạn đến. Một người là Ðồng đầu la hán Hạng Vĩnh, một người là Ô vân báo Trần Thanh. Hai người này đều là giang dương đại đạo trong chốn lục lâm đang lánh nạn ở chùa Thiết Phật. Khương Thiên Thoại kêu hai người đến, nói:

     -  Hai vị hiền đệ, ta có một việc nhờ hai vị hiền đệ cực khổ một phen.

     Hạng Vĩ, Trần Thanh nói:

     -  Huynh trưởng nói lời ấy làm chi? Có việc gì cần đến chúng tôi, cho dù xông vào chỗ chết chúng tôi cũng không dám từ nan.

     -  Hai hiền đệ tối nay mang theo cương đao đến Bắc Hưng quán giết lão đạo sĩ Trần Huyền Lượng, mang đầu hắn về cho ta.

     Hạng Vĩ, Trần Thanh nói:

     -  Việc đó có gì khó đâu!

     Chờ đến đỏ đèn, hai người sửa soạn xong, cắp đao ra khỏi chùa Thiết Phật, thi triển Lục địa phi đằng đi vùn vụt đến Bắc Hưng quán. Tới nơi, nhảy tường vào bên trong ngầm dò xét, thấy Trần Huyền Lượng mở cửa đi ra ngoài, hai người lẻn vào phòng, núp dưới gầm giường, định chờ cho lão đạo sĩ ngủ mê sẽ bò lên giết. Nào ngờ gặp lúc Mã Huyền Thông cùng tế Ðiên vào đến. Nghe Tế Ðiên nói có mùi giặc, Hạng Vĩnh kề tai nói nhỏ Trần Thanh:

     -  Bộ trên người anh có mùi hả?

     -  Ðâu có!

     Tế Ðiên đứng ngoài nói:

     -  Hai đứa bay không có mùi gì hết, mau chui ra đi.

     Hạng Vĩnh và Trần Thanh biết trốn không được nữa bèn từ dưới gầm giường nhảy vụt lên, thò tay rút dao ra. Báo hại cho hai lão đạo sĩ hồn phi phách tán.* 

 

 

Hồi Thứ 85

 

Hiển thần thông bắt giữ bọn tặc nhân

Thi diệu pháp đấu phép với Thiết Phật

 

     Hai tên giặc từ dưới giường phóng ra toan chém Tế Ðiên, bị Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, dùng phép định thần trồng cứng lại. Ngay lúc ấy, tấm rèm lay động, từ bên ngoài bốn người nhảy xổ vào, chính là Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh, Dương Quốc Ðống, Y Sĩ Hùng.

     Nguyên sau khi Mã Huyền Thông vận chẩn cước phong kéo Tế Ðiên chạy vùn vụt về phía trước bỏ bốn vị Ban đầu và hai vị đạo đồng ở lại phía sau, Sài đầu nói:

     -  Ðạo đồng ơi, hai chú ở miếu nào?

     -  Chúng tôi ở Bắc Hưng quán trên huyện Khai Hóa.

-  Vị đạo gia hồi nãy có phải là sư phụ của hai chú không?

-  Không phải, đó là đại sư bá của chúng tôi.

     -  Hòa thượng của chúng tôi cùng sư bá của chú đi lên quán rồi, chúng mình đi lên quán đi!

     -  Ði chung cũng được, nhưng sợ bốn vị đi không kịp chúng tôi thôi vì chúng tôi biết thuật chẩn cước phong.

     -  Bốn người chúng tôi biết phép Lục địa phi đằng, hai chú đi chậm một chút, bốn chúng tôi đi nhanh một chút, chắc là đi chung được.

-  Thế thì được.

     Sáu người đi theo đường cái chạy về hướng bắc hưng quán. Ðến cổng miếu, đạo đồng nói:

-  Tới rồi, chờ tôi gọi mở cửa.

Sài đầu nói:

-  Khỏi kêu cửa, để tôi vào mở cửa cho!

     Nói rồi Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh cất mình nhảy qua tường. Trong bụng hai người nghĩ: “Ðể cho Dương Quốc Ðống và Y Sĩ Hùng thấy bọn ta là nguyên sai đi bắt Hoa vân Long chứ không phải bọn bất tài!”. Nào ngờ Dương Quốc Ðống và Y Sĩ Hùng cũng nhảy tót theo. Hai người này nghĩ bụng: “Mình phải cho Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh thấy sơ tài nghệ của quan nhân ngoại thành mới được”. Bốn người này chung một ý ganh đua, đó gọi là “đấu tâm bất đấu khẩu”. Bốn người vào bên trong mở cửa cho bốn vị đạo đồng vào rồi đóng cửa lại và tiến vào Ðông phối phòng. Bốn người định vén rèm bước vào cũng chính là lúc Tế Ðiên dùng định trụ pháp trồng cứng hai tên giặc lại. Sài đầu, Ðỗ dầu lật đật hỏi:

     -  Sư phó, hai thằng này đứa nào là Hoa Vân Long?

     -  Không có Hoa Vân òa Long ở đây!

Dương Quốc Ðống hỏi:

     -  Thưa sư phó, đứa nào lấy trộm công văn?

     -  Cũng không có tên lấy trộm công văn ở đây, mà trước hết phải trói chúng lại đã, đừng để cho chúng chạy thoát.

     Các vị Ban đầu trói hai tên giặc xong, Trần Huyền Lượng sai mấy đạo đồng dọn cơm lên. Bốn vị ban đầu mới rảnh rang đến chào vị đại sĩ rồi chia nhau ngồi vào bàn tiệc. Tế Ðiên nói:

     -  Hai vị đạo hữu, ngày mai nên giải hai tên này đến huyện nha, trình cho quan huyện biết có Hòa thượng ta đến định bắt yêu ở chùa Thiết Phật trừ hại cho dân vùng này. Hai vị đạo hữu cũng đừng giải chúng công khai, đồng đảng của chúng ở Khai Hóa biết được sẽ đón đường cướp đi mà còn kết thù oán, nguy hiểm đến tính mạng của hai vị nữa.

Trần Huyền Lượng nói:

     -  Thưa sư phó, việc này sư phó tính sao?

     -  Cứ bỏ hai tên này vào bao thuê người khiêng đi, ngoài để là quà tặng của miếu đem cho quan huyện.

     Lão đạo sĩ đồng ý. Ăn uống xong, trời đã sáng rõ. Bốn người khiêng gánh thuê bước vào thấy hai bao bố lớn nhúc nhíc không ngừng. Hai tên giặc sợ quá làm sao không nhúc nhích cho được! Mấy người khiêng mướn hỏi:

-  Cái gì trong bao vậy?

Lão đại sĩ còn đang ậm ừ, Tế Ðiên nói:

-  Ðồ trứng vữa đấy!

Mấy người khiêng mướn nói:

-  Từ nào tới giờ, chúng tôi chưa từng nghe nói đến tên này bao giờ.

-  Các người cứ lo khiêng đi, đừng thắc mắc làm chi!

     Trong khi hai lão đạo sĩ cùng mấy người khiêng thuê đưa hai tên giặc lên huyện nha, Tế Ðiên nói:

     -  Sài đầu, bốn người hãy đem thơ dến Tuần kiểm ty ở Thiết Phật trước, và nói cho họ biết Hòa thượng ta sẽ đến sau.

     Bốn vị ban đầu đi thẳng đến Tuần kiểm ty ở trấn Thiết Phật đưa thơ tại văn phòng, quan Tuần kiểm ty là Lưu Quốc Thân lập tức mời vào. Bốn vị Ban đầu vào thi lễ. Quan Tuần hỏi và Sài đầu nói họ cùng tế Công đến đây biện án. Lưu lão gia nói:

     -  Té ra Thánh tăng đến đây biện án. Sao bây giờ chưa thấy tới?

-  Lát nữa sẽ tới. Sài đầu đáp.

Một lát, Tế Ðiên bước vào văn phòng Tuần kiểm ty, nói:

-  Ái chà, chưởng quỹ ơi!

Quan nhân nghe kêu, nói:

-  Ðại sư phó, ở đây không có chưởng quỹ, ở đây là nha môn mà.

-  Nha môn không có chưởng quỹ sao, vậy có ai nào?

-  Có lão gia thôi!

-  Vậy có cữu cữu (cậu) không?

-  Chắc ông này muốn ăn đòn quá!

-  Chú vào báo với lão gia của chú là có lão nhân gia tới.

-  Vậy chớ Hòa thượng là ai?

-  Ta là Tế Ðiên ở chùa Linh Ẩn, tới kiếm lão gia của chú.

     Quan nhân lập tức vào trong bẩm báo. Giậy lát Lưu Quốc Thân lật đật bước ra nghinh

tiếp, nói:

     -  Thánh tăng đã đến rồi à, mời Thánh tăng vào trong ngồi.

-  Xin mời lão gia.

     Vào đến thư phòng, bốn vị Ban đầu cũng đang ở đó. Sau khi dùng trà xong, tế Ðiên nói:

     -  Lưu lão gia, ông hãy đưa danh thiếp đến chùa Thiết Phật thỉnh vị hòa thượng trong chùa ấy, nói rằng có nhà giầu họ Ðổng tại địa phương muốn cúng tiền sửa chùa, mời hòa thượng đền hỏi thăm cần bao nhiêu tiền. Lão gia trước hết gạt cho tên trộm công văn đến. Hòa thượng ta nấp ở phòng này sẵn, bắt hắn rối ta sẽ đến chùa Thiết Phật bắt yêu sau.

     Lưu Quốc Thân gật đầu đồng ý, lập tức sai thuộc hạ đến chùa Thiết Phật thỉnh Hòa thượng. Phần Kim nhãn Phật Khương Thiên Thoại sai Từ Phái lên huyện Long Du, chờ mãi không thấy quay về. Bạn bè lục lâm của hắn đều đi làm ăn hết, trong chùa chỉ còn lại bốn người là Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long, Họa qua tăng Phùng Ngươi Chí, Tạo thác đầu Bành Chấn, Vạn hoa tăng Từ Hằng mà thôi. Hôm nay Khương Thiên Thoại và Hoa Vân Long đi vắng, chỉ vì các thân hào phú hộ ở Tiểu Tây Thôn có người hiểu ra sự việc mới nói:

     -  Hơn 800 thôn huyện Khai Hóa này, nhà nào cũng bị mắc bệnh cổ trướng cả, uống thuốc của bất cứ danh y nào cũng không khỏi, trừ khi đến chùa Thiết Phật xin thuốc mới lành thôi. Trong việc này phải có nguyên cớ mới được! Ði cầu Thiết Phật, người nghèo xin thuốc phải bỏ một điếu, người giàu xin thuốc phải bỏ một lượng. Chi bằng ta mời các Hòa thượng ở chùa Thiết Phật đến thương lượng cho xong. Mọi người đậu tiền sửa chùa, nhờ hòa thượng cầu xin với Thiết Phật mới trừ được họa này.

     Mọi người bàn tính xong bèn phái người đi lên chùa Thiết Phật thỉnh hòa thượng. Vì thế Khương Thiên Thoại và Hoa Vân Long phải đến Tiểu Tây Thôn. Họ mới vừa đi khỏi thì quan Tuần kiểm ty cho người đến mời, nói rằng:

     -  Hiện có các thân sĩ giàu có đến bàn với lão gia chúng tôi muốn góp tiền sửa chùa, xin mời hòa thượng đến để bàn bạc về số bạc cần dùng bao nhiêu?

Họa qua tăng Phùng Ngươn Chí nói:

-  Ðể tôi đi cho.

     Nói rồi đến chào hỏi quan huyện. Lúc đó, Tế Ðiên đang núp ở phòng phía Ðông, bốn vị Ban đầu núp ở phòng phía Tây. Lưu lão gia mời Phùng Ngươn Chí ngồi xuống rồi mới nói:

-  Quý tánh của hòa thgượng là chi?

Họa tăng đáp:

-  Tôi họ Phùng, quý danh là Ngươn Chí.

-  Hòa thượng xuất gia được bao lâu?

-  Tôi bán thế xuất gia, bởi do chân bị tật coi như người tàn phế.

     -  Hiện tại có người muốn sửa chùa, chùa thầy muốn trùng tu, vậy cần bao nhiêu tiền?

     Họa qua tăng vốn là tên trộm cướp, nào biết việc sửa chùa lớn nhỏ ra sao, nhất thời ú ớ không nói ra lời. Lưu Quốc Thân nói: 

     -  Nếu Hòa thượng không nói được thì để tôi mời một hòa thượng hành giả đến gặp hòa thượng nhé.

Nói rồi lớn giọng mời:

-  Mời Thánh tăng vào đây!

Tế Ðiên vén rèm bước vào, hét:

     -  Hay cho tên Phùng Ngươn Chí chết tiệt này, mi dám trộm công văn hả? Phen này đố bay chạy đường nào?

     Phùng Ngươn Chí nghe nói cả kinh, lật đật đứng dậy định đánh bài chuồn. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, dùng phép định thân trồng cứng hắn lại, rồi thò tay vào trong tay nải của hắn rút tờ Hải bộ công văn bắt Hoa Vân Long giao cho sài đầu, nói:

     -  Lưu lão gia, trước hết người bảo quan nhân trói tên giặc này lại, tạm cùm ở nha môn đã. Bây giờ Hòa thượng ta phải lên chùa Thiết Phật bắt yêu đây. Bốn vị Ban đầu hãy theo ta!

     Lưu Quốc Thân lập tức sai người trói Phùng Ngươn Chí giam ở phòng Ban đầu. Bốn vị Ban đầu là Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh, Dương Quốc Ðống, Y Sĩ Hùng theo Tế Ðiên lên chùa Thiết Phật. Ðến nơi thấy ngoài cổng thật là nhộn nhịp. Ngoài những người đi lễ còn có những người bán thức ăn, bán các thứ linh tinh. Trong chùa ngoài ngõ người người qua lại đông dầy, khói hương mù mịt. Thiện nam tín nữ đến chùa dâng hương xin thuốc nhiều vô kể. Ba tòa cổng chánh đều mở rộng. Ngoài cổng chùa có hai cây cột cờ, trong chùa cũng có hai cây cột cờ, ngay trên cổng chùa có một tấm biển trên đề: - Sắc kiến hộ quốc Thiết Phật tự. Tế Ðiên dẫn bốn vị Ban đầu tiến về cổng phía Ðông. Chùa này ở chính Bắc là 5 gian đại điện, hai bên đều có 5 gian phối phòng. Bên cánh Ðông đại điện có 4 cánh lục bình phong, hai cánh mở, hai cánh đóng lại, che khuất lối vào viện thứ hai. Ngôi chùa này chánh điện 5 tầng liên tiếp với các dãy nhà ngang dọc, cộng có hơn trăm gian phòng. Gian đại điện đầu tiên là nơi thờ Thiết Phật. Tế Ðiên ngước mắt: Từ trong giữa điện, một cột yêu khí bốc cao, xông thẳng lên tầng không, bèn nói:

-         A Di Ðà Phật, thiện tai, thiện tai!

La Hán gia dự định triển khai phép Phật, sử dụng thần thông bắt trừ yêu quái...*

 

 - o0o -

Hồi thứ 76-80  | Mục Lục | Hồi thứ 81-85

- o0o -

| Mục lục Tác giả || Tủ Sách Phật Học |


---o0o---
Vi tính: Diệu  Xuyến

Trình bày : Nhị Tường

Bắt đầu đánh máy: 01-05-02
 Cập nhật : 01-07-2002

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

giao Thói dem doi vao dao Gi廙 vien thich goc dao lam nguoi tinh yeu 4 4 thử vÃÆ gioi la nen tang con duong thanh tinh phat ấn hÃnh Đổi bÃÆo Là sen vo tinh thuyet phap Tản CÃn bo tat thich quang duc mot huyen thoai lang le Chay Lễ Bầu Ông và tục thờ Bạch hổ tam sap Già xuà Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Thiện phà phà và đạo phật Cá n ý nghĩa của việc cúng 49 ngày cho người Ä i buông xã đi cha mẹ là nguồn mạch của sự yêu Thông åº Tùy coi Tia sáng soi đường ï¾ ï½½ cau chuyen quan van Stress hoa trái một cảnh Chạy vÙi