...... ... .

 

TẾ ÐIÊN HÒA THƯỢNG

Người dịch: Ðồ Khùng

- - -o0o- - -

Tập Hai

Hồi thứ 96

Hồi thứ 97

Hồi thứ 98

Hồi thứ 99

Hồi thứ 100

 

Hồi Thứ 96

 

Vâng lệnh thầy, Mã Gia Hồ đưa thư

Trại chuyên chư được thư phòng trộm cướp

 

     Thấy Mã Tuấn giở thư ra xem, mặt mày biến sắc, Thiết diện thiên vương Trịnh Hùng hỏi:

-  Hiền đệ, chuyện gì thế?

-  Không xong rồi! Huynh trưởng hãy đọc 8 câu thơ này sẽ rõ.

Trịnh Hùng tiếp lá thư, thấy trên đó có đề 8 câu thơ:

Cứu người nghĩa hiệp động lòng thương

Ân oán thị phi lỡ phải vương

Bọn giặc vầy đoàn đông như hội

Ỷ mình thế mạnh nhập quan đường

Trước tiên phá ngục thả tù phạm

Sau đó phiên ngươi rõ nhược cường

Mã Tuấn nếu không phòng bị trước

Cả nhà lớn nhỏ phải tai ương.

Trịnh Hùng xem thư xong rồi nói:

-  Tế Công lão nhân gia là bậc bốc tiên tri đấy! Hiền đệ bây giờ trù tính thế nào?

-  Việc này không nên coi thường đa!

Trịnh Hùng hỏi Dương Minh:

-  Dương huynh trưởng, bình thường ba vị sống về nghề gì?

     -  Bọn tôi bên ngoài sống bằng nghề bảo phiêu. Tôi chưa được hân hạnh lãnh giáo quý danh tôn giá?

Mã Tuấn vội nói:

     -  Chết nỗi, tôi quên mất. Ðây là ông anh kết nghĩa của tôi họ Trịnh tên Hùng, ngoại hiệu là Thiết diện thiên vương.

Dương Minh nói:

-  Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ từ lâu!

Mã Tuấn nói:

     -  Thưa Dương huynh trưởng, ba vị đã làm nghề bảo phiêu, hôm nay tôi xin yêu cầu một việc.

-  Việc gì thế?

     -  Anh đọc thư của Tế Công thì rõ, ngày trước tôi có đắc tội với bọn cướp trong giới lục lâm, hôm nay chúng tôi đang ở tình trạng người ít thế cô, muốn yêu cầu ba vị rút dao tương trợ. Không biết tôn ý như thế nào?

Dương Minh tiếp lá thư xem qua đã rõ ràng sự việc, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:

     -  Thưa Mã đại quan nhân, về việc này tôi không dám tuân mạng đâu! Tôi không biết bọn giặc này thuộc về lộ nào? Nếu là người của huyện Ngọc Sơn, tôi chỉ cần ra mặt thì có thể dàn xếp được; thảng như bọn giặc ở lộ Tây Xuyên , chẳng những tôi không can thiệp nổi mà bọn chúng biết mặt tôi càng dây thêm thù oán nữa.

     -  Tôi từ lâu nge tiếng Dương huynh trưởng coi vàng như đất, trọng nghĩa khinh tài, ra ngoài hành hiệp tác nghĩa, trừ ác an dân, cho nên hôm nay mới dám yêu cầu tha thiết như thế. Nếu không, buổi đầu gặp gỡ, đâu dám làm bận tâm huynh trưởng.

     -  Tại hạ cũng không dám xưng mình hiệp nghĩa, chỉ thường hay gánh vác công việc của người thôi. Chúng ta mới gặp đã thành quen, nếu Mã đại quan nhân không hiềm kỵ, bọn tôi cũng có thể tuân mạng, nhưng có điều là tối nay xin cho người chuẩn bị lọ nghẹ sẵn sàng, bọn tôi phải đổi mặt thật lại, nhỡ có gặp người quen động thủ khỏi phải phiền hà.

-  Ðược thế thì tốt lắm. Chúng ta cùng nhau thương lượng, mà dự bị như thế nào?

-  Trong nhà đại quan nhân có tất cả bao nhiêu người?

-  Trong nhà lớn bé từ người gác cửa, sai vặt đến sửa sang ruộng vườn, tất cả hơn 100.

-  Ðược, Mã đại quan nhân cứ kêu họ đến đây, tôi có việc cần nói.

     Lúc ấy Mã Tuấn bảo gia nhân kêu mọi người tề tựu. Dương Minh trừ những người ốm nhỏ, bỏ những người già yếu ra, lựa được 60 người đều là sức khỏe mạnh. Dương Minh nói với họ:

     -  Ðại quan nhân các người có hiềm khích với lục lâm, tối hôm nay họ kéo đến đốt đuốc cầm gậy tấn công, các người có đồng lòng gắng sức hộ vệ chủ nhân các người không?

Mọi người đồng thanh nói:

-  Bọn tôi nguyện cùng bọn giặc sống mái, một còn một mất.

     Dương Minh nghe nói, biết Mã Tuấn lúc bình thường đối xử với gia nhân rất khoan hậu nên mọi người mới đồng lòng như thế. Dương Minh nói:

     -  Các người hãy thu dọn đồ ở nhà trong ra, phu nhân, lão thái thái, tiểu thư hãy dọn sang phòng trống khác, và đừng có đốt đèn. Hậu viện có bao nhiêu phòng?

Mã Tuấn nói:

-  Hậu viện có 4 phòng.

Dương Minh dặn:

     -  Thế thì các người đều cầm binh khí núp ở phòng phía Nam, đốt đèn lên, cửa vẫn để. Hễ nghe bên ngoài ta hô lên một tiếng, các người cầm binh khí nhất tề kéo ra. Chẳng cần các người bắt giặc, chỉ nhờ các người trợ oai thôi.

Gia nhân đều gật đầu hưởng ứng. Dương Minh nói:

     -  Mã đại quan nhân, người cùng Trịnh gia ở tại phòng phía Bắc, chuẩn bị sẵn sàng, khí giới cầm tay chờ đợi. Ba anh em tôi ở phòng chái phía Ðông, còn phòng chái phía Tây đóng chặt lại.

     Mã Tuấn nghe Dương Minh điều động có phương pháp, lòng càng bội phục, lập tức kêu gia nhân thiết trí y lời dặn, một mặt kêu dọn tiệc rượu. Ai nấy ăn uống xong thì trời cũng vừa tối. Mã Tuấn dẫn bọn Dương Minh đi vào nội viện. Gia nhân đều ở phòng phía Nam, Mã Tuấn và Trịnh Hùng ở trong phòng phía Bắc sẵn sàng chuẩn bị, khí giới cầm tay. Dương Minh, Lôi Minh, Trần Lượng đều lấy lọ chảo thoa mặt, ngồi ở phòng Ðông, cửa mở để dễ ra ngoài dò xét. Chờ đến sau canh hai, bỗng thấy trên nóc nhà có người đáp xuống, trên đầu mang thấu phong mã vĩ, mình mặc áo dạ hành, khắp người lố nhố những gút dây, trước ngực gắn đôi bươm bướm, quần chẽn đen mang vớ thêu xanh, tay cầm con dao, nhìn quanh quất từ Tây sang Ðông. Người ấy thấy cửa phòng Ðông để ngỏ bèn lớn bước đi đến, sửa soạn bước lên thềm. Dương Minh phất tay một cái, mũi phiêu trúng ngay miệng tên giặc. Lôi Minh rút dao bồi thêm một nhát chết tươi, họ không biết tên giặc là ai. Tên giặc vừa bị giết thì nghe trên nóc nhà phía Bắc có tiếng nói:

-  Không xong rồi, phe chữ Hợp chúng ta mất hết cái bầu rồi.

Một tên khác nói:

     -  Hay cho Mã Tuấn, mi dám đối đầu với bọn lục lâm chúng ta à? Hôm nay chúng ông sẽ chém hết, giết hết cả nhà của mi không chừa một mống.

     Tên chữ Hợp vừa nói xong thì trên nóc phòng Bắc, phòng Ðông, phòng Nam đều có người, nhất tề nhẩy xuống. Một tên giặc là Song đao vô địch Lý Thái chạy đến phòng phía Ðông. Dương Minh thấy vậy thét lớn:

-  Hay cho bọn giặc! Chúng mày dám đến đây đốt đèn múa gậy chớ!

     Nói rồi nhảy ra khỏi phòng. Ra bên ngoài nhìn lại, bốn phía dều có lố nhố giặc. Lôi Minh, Trần Lượng cũng nhảy ra khỏi phòng, thấy Lý Thái đằng kia đi lại, sử dụng song đao nhắm Dương Minh chém tới. Dương Minh né mình tránh khỏi rồi sử dụng thức “Bát thảo tầm xà” (vạch cỏ kiếm rắn), giết chết tên giặc ngay. Kế bên lại có một tên nhảy đến tên Ðồng tý viên Lý Tường. Tên giặc này rất nổi tiếng, thấy Lý Thái chết, liền rút dao nhắm đầu Dương Minh sả xuống. Dương Minh quả là tay gấp mắt nhanh, sử dụng thức “Hải để lạo nguyệt” (Ðáy bể mò trăng), đưa ngược dao lên đón đõ. Tên giặc vừa thu tay lại, Dương Minh xoay cổ tay nhắm ngay cổ địch nhân chém xuống. Tên giặc nghiêng mình né tránh, bày cả người hứng trọn. Dương Minh tiến lên một bước đá vào lưng hắn. Tên giặc đổ xuống ngay. Dương Minh mới sử dụng một đường đao đã kết thúc tánh mạng kẻ địch. Giết liên tiếp bốn tên giặc nữa, bỗng Dương Minh thấy trước mặt mình nhảy ra tên giặc cũng mặc áo dạ hành. Dương Minh xem ra, kẻ địch mặt đen nhem nhẻm, chính là Dạ hành quỷ Quách Thuận. Dương Minh nghĩ: “Ðã là Quách Thuận, ta không nên động thủ làm chi. Ðã có chú ấy ở trong, ta nên dụ chú ấy ra ngoài rồi hỏi tại sao bọn giặc kéo nhau tới đây đánh hội như vậy. Nhơn cớ này mình gảng hòa  là xong”.

     Nghĩ rồi, Dương Minh chúm miệng huýt sáo một tiếng. Ðó là dấu hiệu của thôn Như Ý ở Phụng Hoàng Lãnh. Quả nhiên tên giặc cũng chúm miệng huýt lên một tiếng. Dương Minh quay đầu bỏ chạy, tên giặc cũng chạy theo. Ra đến ngoài thôn, Dương Minh nói:

-  Có phải dạ hành quỷ Quách hiền đệ đó không? Có ngu huynh là Dương Minh đây.

     Thực ra Dương Minh đã nhìn lầm. Tên giặc ấy không phải là Dạ hành quỷ Quách Thuận mà là Bạch liên tú sĩ Uẩn Phi. Vì hắn lấy lọ nghẹ thoa mặt nên mặt mới đen như thế. Nghe Dương Minh kêu mình là Quách hiền đệ, Uẩn Phi nghĩ thầm: “ Không xong rồi! Ðây là Dương Minh, nếu mình động thủ, chắc chắn không lại rồi. Nếu mình chạy đi thế nào cũng bị chém chết, chi bằng tiên hạ thủ vi cường là hơn!”. Nghĩ rồi thò tay vào đãy hốt bột mê hồn hương ra, nhắm mặt Dương Minh tung ra. Dương Minh nghe có mùi hương lạ, vội hét: - Uẩn Phi.....

Nói chưa hết câu đã hôn mê té xuống. Tên giặc cười ha hả, nói:

-  Dương Minh ơi, mi anh hùng như thế để ta hóa kiếp cho mi!

Bỗng nghe phía sau có tiếng la:

-  Chữ Hợp ơi, để tôi giết nó cho.

Uẩn Phi nói:

-  Cần gì mi phải ra tay.

     Nói rồi rút dao chém xuống, chỉ nghe tiếng hét “chao ôi”. Theo ánh dao, máu tươi phun ra có vòi. Ngay lúc ấy, trong rừng cây có tiếng người nói:

-  Chà chà, mau dữ ha! Giết rồi à? A Di Ðà Phật!

     Người nói câu đó chính là Tế Ðiên. Tế Ðiên từ đâu đến thế! Lúc Tế Ðiên nhảy xuống nước tắm mấy con rận và hẹn với hai vị Ban đầu gặp nhau ở huyện Thường Sơn. Hai vị Ban đấu Sài, Ðỗ vừa tức vừa giận mà không biết nói sao, suốt đêm đó đi riết đến huyện Thường Sơn. Trời đã đứng bóng, hai vị Ban đầu đến một ngã tư, thấy ở cửa tiệm rượu phía Tây có một người đứng. người này mình cao tám thước, da mặt đen sậm, đầu đội mũ lông két, mặc áo chẽn vải xanh, mang giày nhẹ màu xanh, thắt lưng da, hai bên có hai người dìu đỡ. Sài đầu nói:

-  Ðỗ hiền đệ, chú xem bộ dạng của vị Ban đầu này đẹp chứa!

     Vị Ban đầu ấy chính là Tiểu huyền đàn Châu Thoại. Mấy hôm trước đuổi theo bắt Hoa Vân Long bị Dương Minh ném đá trúng, ngã xuống đổ máu tươi. La Tiêu lật đật dìu Châu Thoại về nhà. Yến nam phi Châu Hùng thấy con bị thương nặng như vậy, nói:

     -  Ta từng này tuổi chỉ có một đứa con là nó thôi. La Tiêu, người hãy đến nha môn xin phép cho nó nghỉ.

La Tiêu đến huyện nha xin phép, nào dè quan huyện không tin, nói:

     -  Ðịa phương ta vừa xảy ra vụ án lớn như vậy mà sao hắn lại xin nghỉ? Ta phải thấy tận mắt mới biết thật hay giả.

     La Tiêu đành phải trở về nhà bảo gia nhân dìu Châu Thoại đến nha môn. Châu Thoại gặp quan huyện, cúi đầu thưa:

     -  Hạ dịch đuổi theo giặc bị tặc đảng ném trúng đá, hiện giờ đang thổ máu tươi từng búng lớn.

     Quan huyện khám nghiệm, quả nhiên thấy bị thương. Châu Thoại lại thổ liên tiếp mấy búng máu nữa. Quan huyện thưởng cho 20 lượng bạc và cho 10 ngày phép nghỉ để ở nhà điều trị. Gia nhân dìu đỡ châu Thoại ra khỏi nha môn, ngang qua quán rượu ở ngã tư đường, Châu Thoại muốn nghỉ giây lát. Ðang ngồi nói chuyện với bạn bè, Châu Thoại bỗng thấy một người gương mặt trắng trẻo, đầu đội khăn tráng sĩ 6 múi màu tím nhạt, mặc tiễn tụ bào cùng màu, trong tay cầm một cái bao đồ, tuổi ước trên 30 mươi. Châu Thoại thấy đúng là Hoa Vân Long, vội đứng dậy hô:

-  Phổ ky, mau bắt nó, nó chính là Hoa Vân Long đó!

Người đó mỉm cười nói:

-  Mi mà bắt được ai? Lo dưỡng bệnh đi là vừa!

     Nói rồi đi về phía Bắc. Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh thấy quả đúng là Hoa Vân Long, lật đật rút thước sắt ra chạy theo bắt lại.*

 

 

Hồi Thứ 97

 

Dương Minh giúp bạn đánh bọn giặc

Uẩn Phi quyết bắt Trấn bát phương 

 

     Tiểu huyền đàn Châu Thoại đứng ở cửa quán rượu nghỉ ngơi, các bạn vây quanh hỏi đau bệnh gì. Châu Thoại đáp:

     -  Tôi theo bắt Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long, bị bè đảng hắn dùng đá ném tôi bị thương, tới nay thổ huyết chưa hết.

Các bạn đều khuyên:

-  Thôi, hãy thư thả dưỡng thương, đừng lo nghĩ làm chi.

     Châu Thoại là người đối xử rất tốt với bạn, nên bạn bè rất đông. Cả huyện Thường Sơn quen biết gần hết. Ðang ngồi nói chuyện, bỗng có một người trong quán đi ra, chính là Hoa Vân Long. Châu Thoại liền hô:

-         Phổ ky đâu, bắt nó, đừng để Hoa Vân Long chạy thoát.

     Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh thấy quả là Hoa Vân Long, lật đật chạy đến ngăn lại:

     -  Này các bạn, đừng có rượt theo! Việc này các vị hãy để cho chúng tôi. Tôi đây là Sài Nguyên Lộc, còn anh này là Ðỗ Chấn Anh. Chúng tôi dầm sương dãi nắng từ Lâm An tới đây bắt hắn. Hắn gây không biết bao nhiêu vụ án ở Long An rồi.

Ðỗ Chấn Anh nói:

     -  Này Hoa Vân Long, mi đừng để chúng ta phí thời gian. Hãy đi theo chúng ta cho rồi.

Tên giặc dòm hai vị Ban đầu cười cười, nói:

-  Hai vị là Nguyên sai vâng lệnh bắt Hoa Vân Long phải không?

-  Phải đó! Sài Nguyên Lộc nói:

     -  Tôi có thể là Hoa Vân Long, hai vị muốn bắt tôi, tôi cũng muốn nghe theo quý vị, nhưng tôi có một người bạn, anh ta lại không muốn.

-  Bạn mi bây giờ ở đâu?

-  Xa thì ngàn dặm, gần thì trước mắt.

Nói rồi rút dao ra chỉ. Sài Nguyên Lộc hét:

-  Hay cho tên giặc này, ngươi dám chống cự với bộ khoái hả?

     -  Ðể xem hai ngươi có bản lĩnh gì cho biết. Nếu thắng được con dao trong tay ta, ta sẽ theo bọn ngươi đến quan nha cũng chưa muộn.

Sài, Ðỗ cùng nói:

-  Ðược, hãy coi tài năng của ta đây!

     Nói rồi huơi thước sắt nhắm ngay đầu tên giặc đánh xuống. Tên giặc khoa dao đón đỡ. Sài, Ðỗ thấy dao pháp của kẻ địch lên xuống bay lượn, công thủ kín đáo. Hai người không làm gì được. Sài đầu nghĩ: “Tên giặc này quả nhiên có võ nghệ cao cường, hèn gì hồi ở Lâm An gây án giết người,  trộm lấy vòng ngọc phụng quan cũng phải. Hôm nay nếu không phải là hai ta thì phải bỏ mạng vì tên giặc này là cái chắc”. Sài Nguyên Lộc thầm giận Hòa thượng nhè lúc chia tay lại gặp Hoa Vân Long phải động thủ thế này! Sài Nguyên Lộc nói: 

     -  Ðỗ đầu, chú coi Hòa thượng thiệt dễ giận ghê chưa? Lúc này gặp chuyện mà đi đâu mất biệt.

Ðỗ Chấn Anh nói:

-  Tế Công bây giờ chắc gặp chuyện gì rồi.

Hai người oán trách chưa xong thì nghe trên nửa lừng có tiếng nói:

-  Ta tới rồi đây mà xuống không có được! Chắc chết quá!

     Sài đầu nhìn lên thấy Tế Ðiên đang đứng trên bảng hiệu của tiệm thuốc bắc ở nửa lưng trời, không biết lên đó bằng cách nào. Ai nấy ngước đầu lên, nói:

-  Không được đâu Hòa thượng, té chết đa!

     Tế Ðiên từ đâu đến đây? Nguyên khi ở Lăng Vân quán trên núi Cổ Thiên trị bệnh cho Lục Thông và Khổng Quý xong, bảo hai người trở về, rồi mới đi tìm Hoa Vân Long. Ðến bên trái phía Ðông thấy có một đạo sĩ già là Lưu Diệu Thông đang nằm bệnh, Tế Ðiên lấy thuốc trị cho ông ta lành mạnh rồi bảo ở lại giữ miếu, xong việc Tế Ðiên mới đi xuống huyện Thường Sơn. Ðến ngã tư đường thấy hai vị Ban đầu Sài, Ðỗ đng đánh nhau với tên giặc, Tế Ðiên sử dụng nghiệp pháp leo lên đứng trên bảng hiệu ở nửa chừng như thế. Sài đầu kêu:

-  Sư phụ ơi, mau xuống đây bắt giặc!

-  Ta cũng muốn xuống mà không xuống được, chắc chết quá!

Mấy người đứng dưới đất đều nói:

-  Bộ Hòa thượng muốn chết hả?

     Nào ngờ Tế Ðiên nhảy xuống, tà tà cách mặt đất hai thước thì dừng lại. Ai nấy thấy vậy cũng trầm trồ:

-  Cái ông Hòa thượng này thiệt lạ đa!

Sài đầu thấy vậy nói:

-  Sư phụ mau niệm chú bắt giặc đi!

-  Gấp quá, ta quên chú ráo trọi rồi!

Tên giặc lúc đó thu võ khí lại sửa soạn chạy trốn, đang nhảy lên nóc nhà. Tế Ðiên nói:

-  À, à, ta nhớ ra rồi. “Án sắc lịnh hích”.

     Tên giặc vừa mới rớt trên nóc nhà tức thì như có ai nắm lưng níu kéo lại ném xuống đất, rớt ngay trước mặt Tiểu huyền đàn Châu Thoại. Châu Thoại bước tới nắm chặt tên giặc lại. Sài, Ðỗ thấy vậy, giận Tế Ðiên vô cùng: “Sai sự tốt đẹp này, lại để cho thằng bệnh vớ phải!”. Ý muốn bước tới trói lại, lại sợ người ta không đồng ý.

Hai vị Ban đầu bước tới nói:

     -  Xin lỗi bạn, tôi là Sài Nguyên Lộc, còn anh này là Ðỗ Chấn Anh. Chúng tôi là mã khoái trong nha môn của Thái thú huyện Lâm An, vâng lịnh đường dụ đi bắt Hoa Vân Long. Xin bạn vui lòng để chúng tôi trói tên giặc này lại.

     Tiểu huyền đàn Châu Thoại quả là người khoan dung đại lượng cũng không có ý tranh giành, nói:

-  Hai vị cứ trói hắn đi.

Sài Nguyên Lộc mới rút dây sắt trói nghiến tên giặc lại. tế Ðiên nói:

     -  Chúc mừng cho hai vị đấy! Bắt được Hoa Vân Long thế nào cũng được thưởng 1.200 lượng bạc, thích nhỉ!

-  Sư phụ không mừng sao?

     -  Hai vị mừng thì có! Bắt được Hoa Vân Long đem về được thưởng 1.200 lượng ấy mà.

-  Sư phụ không mừng à?

-  Hai vị mừng lắm phải không?

Tế Ðiên nói đi nói lại 4, 5 lần. Sài đầu gắt:

-  Sư phụ thôi đi, đừng nói nữa!

-  Hai vị đi đến nha môn trước đi, ta phải đi cầu một chút.

     Hai vị Ban đầu áp giải tên giặc đến nha môn huyện Thường Sơn. Có người vào bẩm báo, quan huyện lập tức thăng đường. Sài, Ðỗ đưa tên giặc vào công đường, thỉnh an quan huyện:

-  Hạ dịch là Sài Nguyên Lộc xin ra mắt lão gia.

 Ðỗ Chấn Anh cũng báo danh thỉnh an xong. Sài Nguyên Lộc bẩm:

     -  Khải bẩm lão gia, dạ dịch là mã khoái nha môn Thái thú huyện Lâm An, vâng theo lịnh Thái thú, đi ra bắt Càn khôn đạo thử Hoa Vân Long là tên trộm vòng ngọc phụng quan của Thừa tướng. Hiện bắt được hắn tại địa phương này, xin trước đến trình bẩm lão gia rõ.

Tri huyện họ Phùng hỏi:

-  Các người có Hải bộ công văn không?

-  Thưa, có!

Nói rồi lấy công văn trình lên. Quan huyện nhìn lên thấy quả thật, mới hỏi:

-  Tên giặc dưới kia có phải là Hoa Vân Long không?

-  Tôi họ Hoa, chính là Hoa Vân Long. Tên giặc đáp.

-  Ngoại hiệu của ngươi là gì?

-  Ngoại hiệu của tôi là Càn khôn đạo thử.

-  Mi gây án gì ở Lâm An thế?

     -  Những việc ở am ni cô, vì gian dâm không được nên giết thiếu phụ, chém bị thương lão ni; gây tội ở lầu Thái Sơn rồi giết chết mạng người. Sau khi lấy trộm vòng ngọc phụng quan ở phủ Thừa tướng, lấy phấn đề thơ trên tường, đều do tôi làm cả.

-  Mi đề thi như thế nào?

     -  Ðó là loại tàn đầu thi. Chữ đầu mỗi câu ráp lại là Càn không đạo thử Hoa Vân Long trộm.

     -  Còn ở địa phương này, đốt đèn cầm gậy cướp tiệm cầm đồ ngoài cửa Nam, cướp giật chận đường sát thương hại mạng người ở cửa Ðông; còn tại huyện nha cướp ngục thả tù, cướp Bồng đầu quỷ Uẩn Phương, bắt đi bảy tên sai dịch. Việc này mi có nhúng tay vào không?

-  Tôi không có gây án ở địa phương này. Những việc ấy tôi đều không biết.

Quan huyện nghe nói đột nhiên nổi giận:

     -  A, nói lời dịu ngọt mà nó không chịu nghe. Bây đâu, đè nó xuống, đập một trận cho ta.

Tên giặc nói:

     -  Bẩm lão gia, một mình tôi gây ra mấy vụ án ở Lâm An vừa cung khai ra đó cũng đáng tội chết rồi. Còn những vụ án tại địa phương này tôi không có gây ra. Lão gia bảo tôi nhận bừa, làm sao tôi nhận được? Bẩm lão gia, có phải Ngài bảo tôi nhận đại để xóa bớt đi vụ án, giữ vững chức vụ của Ngài phải không? Ngài muốn mượn tôi phá án giùm cứ nói ra đi, có sao đâu!

Quan huyện nghe nói, tức giận tràn hông, tóc tai dựng ngược, hét lớn:

-  Tên chết tiệt này chắc là đầu đảng bọn giặc đây. Nếu không ăn đòn đâu chịu khai.

     Quan huyện định sai người tra khảo tên giặc. Ngay lúc ấy, từ bên ngoài có tiếng bước chân rộn rịp. Tế Ðiên từ bên ngoài bước nhanh vào. Sài Nguyên Lộc nhìn thấy, bước tới trước quan huyện, nói;

-  Bẩm lão gia, có Tế Công đến.

     Quan huyện nghe báo lật đật đứng dậy đón tiếp. Nhìn thấy phía sau Tế Ðiên có một người đi theo đôi mắt trợn dọc, bước thẳng đến công đường.

     Chia tay cùng hai vị Ban đầu ở ngã tư đường, Tế Ðiên lững thững đi sau đến huyện Thường Sơn. Ðến cửa huyện nha, Tế Ðiên ngước đầu xem thấy trước cửa huyện nha có một quán rượu trang trí đẹp đẽ. Tế Ðiên nhìn kỹ thấy có cột oán khí xông thẳng lên từng không, bèn vén rèm bước vào. Một người ngồi sau quầy tuổi trạc hơn 40, mày hưng mắt ác trên chiếc mặt đầy thịt. Tế Ðiên lại gần, nói:

-  Chưởng quỹ ơi, cho mượn cây viết một tý.

-  Ðể làm gì vậy? Chưởng quỹ hỏi.

-  Ta đến uống rượu, mượn viết viết ít chữ.

     Chưởng quỹ cầm viết đưa cho Hòa thượng. Tế Ðiên cầm viết viết mấy chữ trong lòng bàn tay rồi đến ngồi ở một bàn gần chưởng quỹ, kêu đem hai bầu rượu và một đĩa thức ăn. Mấy bàn bên có người nói chuyện với nhau:

-  Bữa nay Tế Công trưởng lão bắt giặc tại ngã tư đường, anh có thấy không?

-  Tôi không thấy, người kia đáp.

     -  Tôi thấy rõ ràng, Hòa thượng cao một trượng, đầu to như cái đấu gạo, mặt đỏ hồng, mặc cái đạo bào màu vàng, tay cầm xâu chuỗi 108 hột. Thật đúng là bậc La Hán.  

Người kia lại nói:

     -  Anh đừng nói xàm. Tế Ðiên tăng là cái ông say rượu điên điên khùng khùng, mặt mày bùn đất tèm lem, tăng bào te tua, tay sứt bâu rách, đầu tóc dài cả tấc mới phải.

Nói xong, lấy tay chỉ Tế Ðiên, nói:

-  Giống như ông Hòa thượng này nè!

-  Làm sao anh biết được? Người kia gặng.

-  Tôi có quen biết với ông ta mà.

Tế Ðiên nghe nói, hỏi người ấy:

-  Chú quen với ông ta, mà quen trong trường hợp nào?

-  Mùa xuân năm ngoái, tôi gặp ổng ở Lâm An, có cùng ăn cơm với ổng.

-  Mùa xuân năm ngoái, chú đi buôn ở phủ Trấn Giang phải không?

     Người kia nghĩ thầm: “Lạ thiệt, làm sao ông ấy biết mình đi buôn ở Trấn Giang?” Bèn hỏi:

-  Hòa thượng, làm sao ông biết tôi ở Trấn Giang?

-  Ta có gặp chú ở Trấn Giang mà.

Nói tới đó thì phía ngoài có người nói lớn:

-  Chó mập lắm đây. Có ai mua không?

Tế Ðiên nghe rao mới hỏi:

-  Chú bán à, con chó này chú bán bao nhiêu?

Người kia đằng hắng một tiếng rồi nói:

     -  Ðại sư phụ muốn mua thì tốt lắm! Trong nhà tôi có ba người, bà mẹ tôi đang bị bịnh nặng, trong nhà có cái gì đi cầm được đều đem đi cầm hết, cái gì bán được cũng bán tất, chỉ còn thừa lại con chó này thôi. Hòa thượng mua thì tốt quá, tôi chỉ xin một điếu tiền thôi.

-  Ta không mua, Tế Ðiên nói.

-  Thôi, 900 nhé?

-  Không mua.

-  Tám trăm, Hòa thượng bắt đi!

-  Không mua.

 Người bán chó nghĩ bụng: “Dễ gì có người để mắt tới”, bèn nói:

-  Cũng được, tôi tính hạ còn 700 thôi.

-  Ta không mua.

-  Thôi, 600 lấy giùm đi.

-  Ta không mua.

Có người ở bàn bên thấy vậy mới hỏi:

-  Ðại sư phụ, vậy rút lại Ngài muốn trả bao nhiêu tiền?

-  Ta muốn trả một giá, nói ra chú đừng buồn.

-  Tôi không giận đâu, người kia nói.

-  Ðưa chú 5 điếu tiền nhé?

Người ngồi bàn bên nói:

-  Ông Hỏa thượng này điên mất rồi!

Người bán chó nói:

-  Tôi chịu bán đó!

Tế Ðiên nói:

-  Chú chịu bán thì chưởng quỹ sẽ đưa 5 điếu tiền cho chú.

Chưởng quỹ nói:

-  Dựa lý do gì mà bảo tôi đưa cho hắn 5 điếu?

Tế Ðiên xòe tay ra, nói:

-  Ngươi hãy coi bằng chứng này nè.

Chưởng quỹ dòm thấy sợ quá, lật đật nói:

-  Tôi bằng lòng trả cho chủ chó 5 điếu.*

 

 

 

Hồi Thứ 98

 

Huyện Thường Sơn, Sài Ðỗ bắt giặc phạm

Mã  Gia  Hồ,  Tế  Ðiên  Cứu  Dương  Minh

 

     Tế Ðiên xòa tay đưa cho chưởng quỹ, nói:

-  Dựa vào cái này đòi 5 điếu tiền được không?

Chưởng quỹ dòm vào tay của Hòa thượng sợ đến xanh cả mặt, lật đật nói:

-  Tôi chịu đưa 5 điếu tiền.   

     Nói rồi mở tủ lấy ra 5 điếu đưa cho Tế Ðiên. Mọi người đều không biết đó là vụ gì? Tế Ðiên nói:

-  Chú bán chó này! Chú thả chó ra đi! Ta nghe kêu lên một tiếng sẽ cho chú 5 điếu.

-  Tôi thả chó ra, nó sẽ chạy về nhà tôi rồi sao?

-  Không hề gì! Nó chạy đi kể như là của ta rồi. 

     Người bán chó mở chó ra, chó tự động chạy đi. Tế Ðiên cầm tiền giao cho hắn. Ðược tiền hắn cũng đi nốt. Chưởng quỹ nói với tế Ðiên :

     -  Ðại sư phụ nè, chuyện đó ông đừng nói cho ai nhé, tôi sẽ đãi cơm rượu cho sư phụ.

-  Ừ, đãi thì đãi.

     Lập tức chưởng quỹ sai mua thức ăn đem đến thật nhiều. Lại thêm rượu cho Hòa thượng. Tế Ðiên nói:

     -  Vụ việc này, ta với ngươi phải lên quan nha mới được, oan hồn bị chết oan uổng, không thể để như vậy.

     Tế Ðiên nói rồi lấy tay chỉ một cái, chưởng quỹ đôi mắt trợn ngược, đứng dậy đi theo Tế Ðiên ra khỏi tửu quán Nhất Ðiều Long, thẳng đến nha môn huyện Thường Sơn. Quan huyện Thường Sơn thấy Tế Ðiên liền đứng dậy tiếp đón, nói:

     -  Thánh tăng gía lâm, đệ tử nghinh đón chậm trễ, xin người miễn thứ! Xin mời thánh tăng ngồi. Bạch Thánh tăng, người đi theo này là ai vậy? Hắn đã làm gì thế?

Tế Ðiên đáp:

-  Lão gia hãy đem người này cho giam lại, một lát sẽ đề cập đến sau.

Quan huyện y lời. Cho đưa ra sau tra xét. Tế Ðiên nói:

     -  Này laõ Sài, lão Ðỗ, hai vị mừng quá há! Bắt được Hoa Vân Long, phen này về Lâm An thế nào cũng được thưởng 1.200 lượng bạc. Mừng ghê, mừng ghê!

Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh hỏi:

-  Sư phụ không mừng sao?

Tế Ðiên day qua hỏi tên giặc:

-  Này tên giặc, mi họ tên gì?

-  Tôi tên Hoa Vân Long.

Tế Ðiên cười lớn nói:

-  Mi họ Hoa đâu có dễ dàng vậy.

Nói rồi bước tới lột áo tên giặc ra, Tế Ðiên nói:

-  Mấy người lại đây xem, cái này là ngoại hiệu của hắn đây.

     Sài, Ðỗ hai người bước tới, thấy trên lưng của tên giặc rành rành 9 nốt đỏ lớn bằng đồng tiền. Bị nhận diện, tên giặc mới nói:

-  Thôi được, Hòa thượng đã biết rõ, tôi thật không phải họ Hoa.

Quan huyện hỏi:

-  Vậy tên thật của ngươi là gì?

     -  Tôi họ Tôn, tự bá Hổ, ngoại hiệu là Cửu đóa mai hoa. Tôi vốn là người Tây Xuyên, hiện ở miếu Ngọc Hoàng thường có nhóm lục lâm Tây Xuyên tụ tập. Vụ đốt đèn cầm gậy cướp tiệm cầm đồ Vạn Hưng là do Bồng đầu quỷ Uẩn Phương kéo theo Ðào hoa lãng tử Hàn Tú, Bạch viên Tú sĩ Uẩn Phi, Song thủ phân vân Ngô Ða Thiểu, Ðê đầu khán vật Hạ Ðắc Hoành, Hận địa vô hoàn Lý Mãnh, Ðê đầu khán tháp Trần Thanh, Thát nguyệt phùng Trình Trì Viễn, Tây lộ hổ Hạ Ðông Phương, Khiêu giản hổ Trần Ðạt, Bạch hoa xà Dương Xuân Liên, cộng tất cả 31 người. Còn vụ đón đường cướp ngoài cửa Ðông chính tôi cùng Vô hình thái tuế Mã Kim Xuyên cùng làm thôi. Trước đây Bồng đầuquỷ Uẩn Phương bị quan nhân bắt giữ, em hắn là Bạch liên tú sĩ Uẩn Phi phát thiệp lục lâm, truyền lục lâm tiễn mời các bạn bè bạn lục lâm, tất cả là 73 người đến cướp ngục thả tù cứu Uẩn Phương đem đi, bắt thêm 7 tên sai dịch, chém chết quân giữ cửa thành và kéo nhau ra cửa Ðông. Chân của Uẩn Phương bị khảo kẹp hư gãy, hắn nói: - Lão gia ở huyện Thường Sơn và Bạch kiểm chuyên chư ở Mã Gia Hồ là hai kẻ thù của y. Hôm nay các bạn lục lâm kéo nhau đến Mã Gia Hồ làm cỏ toàn gia Mã Tuấn. Phần tôi là anh em kết nghĩa với uẩn Phương, y phái tôi đến đây giết lão gia và cướp ấn, không ngờ lại bị quan quân bắt được. Còn Hoa Vân Long không có ở chung với các anh em lục lâm trên miếu Ngọc Hoàng, nhưng tôi có quen biết hắn, tính nhân dịp này nhận bừa là Hoa Vân Long để xóa mấy vụ án kia đi, nào ngờ bị Hòa thượng biết được mưu gian. Ðây là tình thiệt tôi xin khai trình.

     Quan huyện đã tỏ tường liền ra lệnh đóng trăn tên giặc bỏ vào ngục. Sài đầu, Ðỗ đầu bây giờ quả tức giận cành hông! Tế Ðiên an ủi:

-  Hai vị chớ có nóng vội, sớm muộn gì ta cũng bắt được hắn cho hai vị mà.

Lúc này quan huyện mới hỏi:

-  Bạch Thánh tăng, người hồi nãy Ngài dẫn theo là có sự cố gì thế.

Tế Ðiên xòa tay ra nói:

-         Lão gia cứ xem đây này.

     Quan huyện xem qua mới biết sự việc, lập tức kêu đem người ấy vào. Người chưởng quỹ quán rượu này tên là Ðổng Sĩ Nguyên. Trước kia chủ của quán rượu “Nhất DDiều Long” (con rồng) này họ Khổng, thứ tư, thường gọi là Khổng Tứ, cùng Ðổng Sĩ Nguyên kết nghĩa anh em, hoạn nạn có nhau. Ðổng Sĩ Nguyên là người độc thân, còn Khổng Tứ ngoài vợ là Châu thị còn có hai con, một gái một trai. Ðổng Sĩ Nguyên thường ngày giúp đỡ Khổng Tứ coi sóc việc buôn bán ở quán rượu. Về sau Khổng Tứ mắc bệnh nặng, lúc đến hồi nguy kịch bèn mời Ðổng Sĩ Nguyên đến nhà, nói:

     -  Ðổng hiền đệ, anh em ta, tình đối xử như tay chân, chắc anh sống không lâu. Khi anh chết rồi, chị em nách hai c`háu bé sống qua ngày tháng, không chỗ nương tựa. Quán rượu này, anh giao cho em coi sóc. Sau khi anh chết rồi, em lo sao cho chị em khỏi phải đói lạnh, các cháu em được ăn học nên người, nối tiếp hương lửa nhà họ Khổng thì anh ở suối vàng cũng cam tâm mãn nguyện

Ðổng Sĩ Nguyên nói:

     -  Huynh trưởng cứ lo dưỡng bệnh đi, đừng lo lắng làm chi! Nếu như huynh trưởng có mệnh hệ nào thì em sẽ thay anh lo lắng cho chị và các cháu.

     Sau mấy lời trăn trối, quả nhiên Khổng Tứ nhắm mắt đi xuôi. Ðổng Sĩ Nguyên giúp đỡ lo lắng việc tang ma. Sau khi chôn cất Khổng Tứ, quán rượu Nhất Ðiều Long hoàn toàn về tay Ðổng Sĩ Nguyên quản lý. Hắn ta thường đến nhà cung cấp tiền cho Châu thị. Con gái lớn của Châu thị lúc đó đã 17 tuổi, mười phần xinh đẹp nhưng chưa hứa gả cho ai. Ðổng Sĩ Nguyên vốn là bợm háo tửu sắc, sau khi Khổng Tứ qua đời, hắn rắp tâm rình chờ cơ hội chiếm đoạt cô nương. Ngày kia Châu thị đưa con trai về thăm ngoại, chỉ có một mình cô nương ở nhà. Ðổng Sĩ Nguyên dò biết, liền mua rất nhiều tặng vật đem đến nhà Châu thị. Thấy trong nhà chỉ có một mình cô nương, Ðổng Sĩ Nguyên buông ra những lời cợt nhả, thò tay kéo cô nương vào mình. Cô nương quýnh quá chạy tuốt ra nhà sau nhảy xuống giếng thường ngày múc nước tưới hoa để tự vẫn. Phần Ðổng Sĩ Nguyên  vội vã chạy về quán cố tình như không biết. Ðến tối Châu thị về đến nhà không thấy con gái đâu, tìm kiếm khắp nơi mà không tông tích, mãi đến ngày thứ ba, xác cô gái nổi lên trong giếng mới biết. Châu thị nghĩ rằng chắc con gái mình xách nước tưới hoa trật chân té xuống giếng chết chớ đâu ngờ Ðổng Sĩ Nguyễn cưỡng gian không được đã bức tử cô nương! Châu thị lập tức cho vớt tử thi con gái lên rồi cho Ðổng Sĩ Nguyên hay. Ðổng Sĩ Nguyên liền chạy mua giúp quan tài và lo việc chôn cất cô gái. Hắn nghĩ rằng việc làm của hắn, người không biết, quỷ không hay. Dè đâu hôm nay có ông Hòa thượng đòi hắn 5 điếu tiền, trong tay viết rành rành mấy chữ: “Cưỡng gian bức chết Khổng Tiểu Loan”. Thấy mấy chữ ấy, Ðổng Sĩ Nguyên lật đật đưa ngay 5 điếu tiền. Hắn định bụng sẽ cho Hòa thượng một ít tiền để ém nhẹm mọi chuyện xấu xa đi, nào ngờ Hòa thượng dùng nghiệm pháp dẫn hắn đến nha môn.

     Quan huyện thấy mấy chữ trong tay của tế Ðiên mới rõ ràng sự việc, bèn vỗ kỉnh đường, nói:

     -  Cái thằng lớn mật này, tại sao mi dám cưỡng gian bức tử Khổng Tiểu Loan? Hãy tình thiệt khai ngay, nếu không bản huyện sẽ xử nặng đấy!

     Ðổng Sĩ nguyên lúc này mới tỉnh lại, nhìn ra là mình đang đối trước công đường. Hắn tự nghĩ: “Việc làm của ta không ai hay biết, mà sao lạ vậy kìa?”. Nghĩ rồi, bèn thưa:

     -  Bẩm lão gia ở trên soi xét, tiểu nhân tên Ðổng Sĩ Nguyên là người buôn bán thật thà, nào có quen biết ai là Khổng Tiểu Loan đâu?

Tế Ðiên nói:

     -  Cái thằng chết tiệt này, lớn gan dữ a! Nó không chịu khai, nhưng oan hồn người chết đã tố cáo với ta hết rồi. Lão gia dùng cực hình khảo kẹp nó, nó sẽ phun ra ngay thôi.

Quan huyện lập tức ra lịnh đem kềm kẹp đến, đè Ðổng Sĩ Nguyên xuống tra khảo. Ðau nhức quá, Ðổng Sĩ Nguyên chịu không nổi bèn la lên:

-  Xin lão gia đừng kềm kẹp nữa, tiểu nhân xin khai hết.

-  Ừ, mi khai đi! Quan huyện nói.

     Ðổng Sĩ Nguyên mới đem việc kết bạn với họ Khổng. Khổng Tứ gởi gắm vợ con lại trước khi tắt hơi ra sao. Nhân vì Khổng cô nương xinh đẹp quá, hắn động lòng, tìm cách cưỡng gian, cô nương không thuận bèn nhảy xuống giếng tự vận nhất nhất thuật lại. Quan huyện nói:

     -  Mi là thằng chẳng ra gì, thật là vô luân vô nghĩa mới làm những việc thương thiên nghịch lý như vậy!

     Nói rồi ra lịnh đem Ðổng Sĩ Nguyên đóng trăn giam vào ngục, chờ thân nhân người chết đến đối chất rồi sẽ định tội. Quan huyện truyền bãi hầu rồi thưa:

     -  Xin mời Thánh tăng vào ngồi trong thư phòng, bản huyện có việc cần thương lượng. Bây đâu, dọn rượu lên!

Thủ hạ vâng dạ chuẩn bị. Quan huyện nói:

     -  Bạch Thánh tăng, tối nay bọn giặc xông vào Mã Gia Hồ, thảng như chúng giết hại nhân mạng tại địa phương này, bản huyện rất lấy làm lo lắng. Thánh tăng có cao kiến gì xin dạy cho biết?

-  Ðó là việc nhỏ, Tế Ðiên đáp, uống rượu mới là việc lớn đây!

Sài đầu, Ðỗ đầu lúc đó tức giận cành hông. Tế Ðiên quay ra nói:

-  Chúc mừng hai vị.

Sài đầu nói:

 -  Không phải Hoa Vân Long mà mừng nỗi gì?

     -  Hai vị đừng nóng vội! Lát nữa ta dắt người kia đi bắt Hoa Vân Long về giao cho hai vị luận công lãnh thưởng, có được không nào? Hai vị cứ ở tại gia môn đây chờ đi. Ta không nói láo với hai vị đâu!

Ðoạn quay qua quan huyện, nói:

     -  Thưa lão gia, Ngài phái Tiểu huyền đàn Châu Thoại, Xích diện hổ La Tiêu tuyển lựa 20 tên khoái thủ lát nữa đi với Hòa thượng ta đến Mã Gia Hổ bắt giặc.

     Quan huyện gật đầu, truyền dụ ngay. Tiểu huyền đàn Châu Thoại nghe lệnh gọi đi bắt giặc, vội vào thưa:

     -  Bẩm lão gia, tại dịch được lão gia thương tình cho nghỉ phép tịnh dưỡng nhưng nay miệng còn nửa máu tươi không thể cùng Tế Công đi biện án được. Xin lão gia phái một mình La Tiêu đi thôi.

Tế Ðiên hỏi:

-  Này Châu Thoại, ngươi thổ máu tươi mà muốn chết hay muốn hết?

-  Muốn hết, chớ ai muốn chết bao giờ.

-  Ðể ta cho ngươi một viên thuốc uống thử xem sao.

-  Vậy thì xin Hòa thượng.

     -  Tế Ðiên mò túi lấy ra một viên thuốc đưa cho Châu Thoại. Châu Thoại uống vào, khí huyết lưu thông, bỗng chốc nghe trong người sảng khoái, khen lia lịa:

-  Thuốc hay quá! Thuốc hay quá!

     -  Ngươi khoẻ rồi hả? Tế Ðiên nói, vậy thì cùng với La Tiêu  và 20 tên khoái thủ ở ngoài thư phòng đợi ta. Mỗi người phải dắt một chiếc lông ngỗng trắng, chừng ta bảo đi hãy đi.

Gia nhân thưa: - Tiệc rượu đã dọn xong.

Quan huyện mời Tế Ðiên vào thư phòng uống rượu. Tế Ðiên nói:

-  Lão gia, thứ rượu này tôi không uống đâu.

Quan huyện hỏi:

-  Thánh tăng muốn uống rượu nào xin cho biết để xếp đặt?

     -  Trước hết hãy dọn mâm rượu này xuống, dọn một mâm rượu khác giống như vậy, bảo thủ hạ hô lớn: Lão gia cùng Thánh tăng đang uống rượu tại thư phòng. Mọi người nghe hô phải dạ rân lên, bưng dọn thức ăn. Hòa thượng ta muốn nghe tiếng ồn ào cho vui một tí.

Quan huyện nói:

-  Phải đấy! Bây đâu? Hãy dọn mâm rượu này xuống rồi dọn mâm khác lên.

     Mọi người trong nha môn đều được truyền khắp một lượt. Gia nhân bưng mâm rượu ấy xuống, dọn mâm rượu khác lên rồi hô lớn:

     -  Lão gia và Thánh tăng đang uống rượu tại thư phòng, các ngươi phải lo bưng cơm rượu lên thư phòng nhé.

     Mọi người đều dạ rân. Lúc đó Tế Ðiên mới ngồi vào bàn uống rượu. Rượu được vài tuần, Tế Ðiên hỏi:

     -  Lão gia này, để tôi biến một trò này cho ngài xem chơi. Tôi muốn biến trò “Ngọc nữ lâm phàm”.

     Nói rồi lấy tay chỉ một cái. Dưới đất hiện lên mấy cô mỹ nữ đàn ca xướng rất du dương. Tế Ðiên lại nói:

-  Tôi muốn biến ra một trò “Ðất bằng bắt quỷ”.

     Nói rồi thò tay dưới bàn chộp một cái, kéo ra một tên giặc, làm quan huyện hết hồn, mồm há hốc.*

 

 

Hồi Thứ 99

 

Ðổng Sĩ Nguyên dối trá cầu Thánh tăng

Khổng liệt nữ bị bức trầm giếng lạng

 

     Tế Ðiên thò tay xuống gầm bàn lôi tên giặc ra, nói:

-  Lão gia xem nè, tôi chộp trúng con quỷ đây.

-  Quan huyện lật đật hô kẻ tả hữu trói tên giặc lại để xét hỏi.

Tên giặc khai:

-  Tôi là Vô hình thái tuế Mã Kim Xuyên, tính đến đây giết quan trộm ấn.

     Nguyên Bồng đầu quỷ Uẩn Phương phái hai người: Cửu đóa mai hoa Tôn Bá Hổ và Vô hình thái tuế Mã Kim Xuyên, một người giết quan, một người trộm ấn. Mã Kim Xuyên được dị nhân truyền cho 12 đạo bùa ẩn thân, cứ án theo 12 giờ: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, mỗi giờ lấy một đạo bùa dán lên đầu thì không ai thấy được hắn. Hôm nay tên giặc vừa đến, nghe gia nhân hô: - Lão gia cùng Tế Công đang uống rượu tại thư phòng. Hắn lật đật chạy đến đây. Lại nghe Tế Ðiên nói sẽ biến pháp “Ngọc nữ lâm phàm”. Tên giặc muốn đến gần xem để học, bèn bước nhanh vào thư phòng. Ai nấy đều không thấy có người vào nhưng Tế Ðiên thấy rõ hết. Tên giặc vừa chui xuống gầm bàn, Tế Ðiên đưa tay chộp lấy, gỡ hai lá bùa trên tóc hắn ra, mọi người mới thấy được và trói hắn lại. Quan huyện tra hỏi xong bèn ra lệnh đem tên giặc đóng trăn giam lại. Tế Ðiên ăn uống no say xong bèn đứng dậy kêu:

-  Châu Thoại, La Tiêu! Các người đi với ta nhé.

     Mọi người lần lượt ra khỏi nha môn thẳng đến Mã Gia Hồ. Tế Ðiên kề tai Châu Thoại nói:

-  Ngươi cứ làm như vầy, như vầy nhé!

     Khi đến đầu thôn Mã Gia Hồ, nghe có tiếng nói: Có ngu huynh là Dương Minh đây. Kế nghe có tiếng ú ớ rồi ngã xuống. Ấy là Bạch liên tú sĩ dùng thuốc mê đánh ngã Dương Minh. Phía sau có người nói: - Chữ Hợp ơi, giao nó cho ta! Uẩn Phi nói: - Cần gì ngươi, ta giết không được sao? Nói rồi bước tới trước. Tức thì ánh dao lóe lên, tiếng đầu rơi đánh độp, máu tuôn có vòi. Bỗng nghe tiếng Tế Ðiên: - Mau dữ vậy, giết rồi à?

     Té ra người bị giết là Bạch liên tú sĩ Uẩn Phi chớ không phải Dương Minh. Hắn bị Châu Thoại chém một dao chết tốt. Sau khi Uẩn Phi nghe kêu: “Chữ Hợp ơi, giao nó cho ta”, bèn ngoái đầu nhìn lại thấy người mới tới có dắt lông ngỗng trắng, tưởng là phe mình, không phòng bị nên bị giết chóng như vậy. Bọn giặc tối nay đều dắt lông ngỗng trắng làm hiệu, nào ngờ bị Tế Ðiên biết được, bảo bọn Châu Thoại dắt lông ngỗng trắng vào, cũng như mắt cá lộn châu. Thơ rằng:

Lộn đục chẳng phân lươn với chạch

Nếu trong tách bạch cả hai đàng.

     Tiểu huyền đàn Châu Thoại giết Uẩn Phi rồi, Tế Ðiên bước tới thấy Dương Minh nằm bất tỉnh nhân sự mới bảo Châu Thoại mau tìm một chén nước đem lại hòa thuốc cho Dương Minh uống. Giây lát, Dương Minh tỉnh lại, ngồi dậy nói:

     -  A, sư phụ đã đến rồi! Không xong rồi, sư phụ ơi! Bọn giặc đã đến Mã Gia Hồ, đốt đèn cầm gậy quấy loạn tung tung!

-  Ngươi hãy trở vào nhà Mã Tuấn xem thế giặc bao lớn.

     Dương Minh nghe bảo lật đật chạy ngược về, dùng thuật phi thiềm tẩu bích nhảy vọt vào trong nhà thấy bọn giặc tụ tập hết ở trên nhà chánh, cả bọn Lôi Minh, Trần Lượng, Trịnh Hùng, Mã Tuấn đều bị trói gô bỏ một chỗ. Nguyên sau khi Dương Minh chạy đi rồi, bọn Mã Tuấn bốn người cùng đánh nhau với bọn giặc. Trong bọn giặc cũng có người giỏi như: Tạo thác đầu Bành Chấn, Vạn hoa tăng Từ Hằng. Hai người này ở trong tối ngầm yểm trợ chứ không ra mặt. Hai người theo dõi xem trong nhà Mã Tuấn có người tài giỏi không. Nếu không có người tài giỏi thì mới nhảy xuống ra mặt áp đảo. Trong tối nhìn ra chỉ thấy bốn người chống cự. Bọn giặc cần dao ở góc phía Nam, còn gia nhân đều không dám ra. Tạo thác đầu Bành Chấn, Vạn hoa tăng Từ Hằng thấy đã rõ ràng bèn nhảy xuống thi triển tà thuật, bắt bốn người trong nhà lại. Bọn giặc bèn lên thượng phòng phía Bắc đốt đèn lên xúm nhau lại.

     Ðào hoa lãng tử Hàn Tú nói:

     -  Hai người lấy lọ chảo thoa mặt đây chắc là người quen, hãy lấy nước rửa sạch xem thử.

Mới nói tới đó thì nghe bên ngoài có tiếng Dương Minh nói lớn:

-  Hay cho bọn giặc, cả gan dữ a! Có Oai trấn bát phương ở đây.

     Bọn giặc nghe nói rối loạn cả lên. Vì Dương Minh là người có tiếng tăm lớn nên bọn giặc nghe xưng tên mới nhốn nháo như vậy. Tạo thác đầu Bành Chấn nói:

     -  Các vị đừng sợ, mọi việc đều có ta. Hãy coi ta thi triển chút thuật mọn, bảo đảm với các người hễ tới một tên tóm cổ một tên, tới hai tên tóm nốt hai tên. Các người đừng lo.

     Nói câu đó vừa xong, bọn giặc thấy Tế Ðiên đi bước thấp bước cao, ngả xiêu ngả tó, miệng niệm:

-  A Di Ðà Phật! Thiện tai, thiện tai!

     Tạo thác đầu Bành Chấn, Vạn hoa tăng Từ Hằng không dám nói dóc nữa, lật đật nhảy lên nóc nhà chuồn trước. Bọn giặc biết Tế Ðiên thần thông quảng đại, đấu phép đánh ngã Thiết Phật tại chùa Thiết Phật làm sao dám chống cự. Ai nấy không hẹn mà rùng rùng nhảy lên nóc nhà chạy trốn. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, trồng cứng 16 tên giặc lại. Dương Minh cùng Tế Ðiên bước vào mở trói cho Mã Tuấn, Trịnh Hùng. Lôi Minh, Trần Lượng và Mã Tuấn bước tới thi lễ Tế Ðiên.

     Tế Ðiên nói:

     -  Không cần phải thi lễ làm chi! Các người hãy khử bọn giặc ấy đi, nếu để lại sanh hậu hoạn đấy. Chỉ để lại vài ba tên cho mấy Ban đầu đem về nạp trên huyện Thường Sơn để kết thúc vụ án là được.

     Bọn Lôi Minh kết thúc tánh mạng 13 tên, còn 3 tên chừa lại. Hỏi tên họ, bọn chúng khai là: Ðào hoa lãng tử Hàn Tú, Phấn hồ diệp Dương Chí, Yến vĩ tử Trương Thất. Hỏi xong bèn lấy dây trói chúng lại. Tế Ðiên nói:

     -  Này Mã Tuấn, hãy kiếm cho ta một chiếc đòn gánh thật cứng, hai sợi dây cho thật dẻo.

-  Chi vậy, sư phụ?

     -  Ta đi biện án. Ðem ba tên giặc này giao lại cho hai vị Ban đầu là Tiểu huyền đàn Châu Thoại và Xích diện hổ La Tiêu sáng ra giải lên huyện Thường Sơn.

     Mã Tuấn lập tức bảo gia nhân tìm một cây đòn gánh bằng cây sơn du cho thật tốt và hai đoạn dây đưa cho Tế Ðiên. Tế Ðiên cầm lấy đi ra khỏi đầu thôn Mã Gia Hồ tiến về hướng Bắc. Cách Mã Gia Hồ chừng tám dặm có một cái chợ tên là Bát Lý Phố. Tế Ðiên vác đòn gánh lên vai tới Bát Lý Phố thì mặt trời vừa mới mọc. Bát Lý Phố có một chỗ tên là Náo Thị Khẩu. Tại sao lại có tên Náo Thị Khẩu? Bởi nhân ở đây sánhg sớm có mấy người khuân gánh tề tựu lại, họ không cho ai từ nơi khác đến khuân gánh cả mà giành tất cả mối về phần họ. Tế Ðiên đến Náo Thị Khẩu thả đòn gánh, ngồi xổm xuống đất chẳng nói chẳng rằng. Những người khuân vác kế bên hỏi:

-  Ðại sư phụ, làm nghề gì vậy?

-  Ta đi gánh thuê!

     -  Ông muốn gánh thuê thì đi chỗ khác mà gánh. Ở đây chúng tôi không cho người ngoài làm việc này.

-  Các người gánh thuê ở đây vậy chớ có giấy phép của phủ huyện không?

-  Không có.

     -  Mấy người đã không có giấy phép gánh thuê tại sao lại không cho ta gánh thuê với. Ta cứ gánh thuê ở đây thôi.

Mấy người kia nói:

-  Mấy anh để ý tới ổng làm chi! Ðar5i khái là ổng khật khùng mà!

Người nọ nói:

-  Này Hòa thượng, ông cứ ở đây gánh đi, tụi tôi không làm khó dễ ông đâu.

-  Chú kêu ta ở đây, ta lại không khoái ở đây. Ta đi nhé!

Người kia nói:

-  Anh thấy không? Ổng nửa điên nửa khùng mà!

     Tế Ðiên đi một quãng thấy phía Tây bên đường có một tiệm lớn bán cơm rượu liền xăm xăm đi tới, bước thẳng vào hậu đường. Phổ ky nghĩ thầm: “Cái ông Hòa thượng kiếc này mà cũng bước vào tiệm cơm rượu lớn này ư? Một đĩa thức ăn không 320 cũng 240; một bữa cơm tổng cộng ít nhất cũng mấy điếu tiền. Sao không lấy tiền đó mua sắm bộ y phục mới có phải hơn không?”

     Tế Ðiên bước vào ngồi xuống, bỏ đòn gánh ra. Phổ ky nghĩ bụng: “Chiếc đòn gánh này tốt đấy chứ, bằng cây sơn du đây mà, giá trị cũng hai lượng bạc. Ông Hòa thượng này ăn cơm xong không có tiền trả, để lại chiếc đòn gánh này cũng được”. Nghĩ rồi bèn nói:

-  Chào đại sư phụ, Ngài cần thứ cơm rượu nào?

-  Chú đã thấy biết rồi mà!

-  Hòa thượng muốn ăn thứ gì bảo, chớ làm sao tôi biết được.

     -  Chớ không phải chú muốn ta để đòn gánh này lại sao? Chú tính xem nó đáng giá bao nhiêu tiền, rồi dọn cơm rượu lên cho ta ăn uống chơi.

-  Không đâu tôi đâu có muốn đi gánh thuê?

     -  Chú đừng thấy ta mặc áo rách lòi cả da thịt rồi coi thường! Nếu đối xử ta tử tế, ta không thiếu một xu đâu. Ta là thần tài của chú mà.

-  Phải, phải! Ðại sư phụ dùng món chi?

-  Chú dọn cho ta 4 thứ chiên xào hầm nướng và hai bầu rượu nhân sâm lộ.

-  Nhân sâm lộ mỗi bầu trị giá một điếu 200 tiền đấy.

     -  Ối, có là bao; ở chỗ ta mỗi bầu họ bán tới 2 diếu 400 tiến. Ở đây rẻ bằng nửa, ta phải uống 2 bầu mới được.

-  Phải đấy.

     Lập tức phổ ky dọn cơm rượu ra cho Tế Ðiên. Tế Ðiên đang một mình tự rót rượu uống nhâm nhi, bỗng nghe bên ngoài có tiếng chào “A Di Ðà Phật” thanh âm trầm vang. Theo tiếng nói, bức rèm vén lên, hai vị Hòa thượng từ ngoài bước vào, chính là Tạo thác đầu Bành Chấn và Vạn hoa tăng Từ Hằng. Hai tên giặc này từ Mã Gia Hồ chạy trốn lên phía Bắc, nhưng khi chạy vòng qua eo núi lạc đường lại chạy xuống phía Nam. Chạy suốt cả đêm, sáng ra chạy đến Bát Lý Phố. Hai người định bụng vào uống rượu nghỉ ngơi giây lát, nào ngờ bước vào quán bỗng gặp Tế Ðiên, sợ đến hồn phi phách tán, sửa soạn bỏ chạy. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái định cứng hai tên giặc lại, rồi bước tới bạt tai Bành Chấn, nói:

     -  Hay cho đồ chết tiệt này, tiền hai ngôi chùa và 20 khoảng ruộng của ta mi lấy béng đi hết. Hôm nay chúng ta phải kéo nhau lên quan mới được.

Tế Ðiên nói xong, đánh mỗi tên giặc 10 bạt tai nữa. Mấy người kia thấy vậy nói:

     -  Hai ông Hòa thượng kia tại sao bị ông Hòa thượng kiếc đánh dữ quá mà không nói một lời vật kìa? Chắc là hai ông đó vô lễ với ông Hòa thượng kiếc cũng nên!

     Tế Ðiên móc túi của Bành Chấn ra mười mấy lượng bạc, móc túi Từ Hằng lấy ra hơn 40 lượng, rồi nói:

-  Tiền này là tiền nó trộm của tôi mà xài không hết còn lại đây.

     Tế Ðiên nói rồi lấy tiền đó trả tiền rượu và trói nghiến hai tên giặc lại, lấy đòn gánh gánh đi. Mọi người thấy vậy không dám nói gì. Tế Ðiên gánh hai tên giặc ra khỏi tửu quán, hai bên đường phố bàn tán xôn xao:

-  Một ông Hòa thượng gánh hai ông Hòa thượng. Có chuyện gì lạ vậy?

Tế Ðiên nói:

-  Tại mấy người không biết thôi. Ðây là chuyện nội bộ trong chùa của ta đấy mà.

Tế Ðiên gánh đến Náo Thị Khẩu, mấy người gánh thuê nói:

-  Mấy anh em kìa, bữa nay Hòa thượng trúng mối rồi đó.

     Nói vừa xong, Tế Ðiên đã gáng đến gần. Mọi người nhìn kỹ thấy Tế Ðiên gánh hai ông Hó thượng, tất cả đều chưng hửng. Tế Ðiên móc túi ra một nắm bạc nói:

     -  Mấy chú thấy đó! Họ mướn ta gánh đến Mã Gia Hồ, chịu đưa cho ta 50 lượng bạc. Mấy chú có ai chịu đi không? Mỗi người ta trả cho một lượng bạc, đến Mã Gia Hồ?

Nghe nói thế, mọi người tranh nhau đáp:

     -  Ði chớ, đi chớ? Chúng tôi có tất cả 8 người, cứ 2 người khiêng một, 4 người còn lại để thay đổi.

-  Ừ cũng được.

     Tế Ðiên bằng lòng. Họ ráp lại khiêng đi, vừa đến đầu thôn Mã Gia Hồ bỗng nghe có tiếng la:

-  Hay cho lão đạo sĩ này, ông muốn giết sai dịc`h chúng ta hả? Tế Công ơi, mau đến đây!*             

 

 

Hồi Thứ 100

 

Tế Công hỏa thiêu Mạnh Thanh Nguyên

Tặc  đạo  nói  khích  Linh  Viên  Hóa

 

     Vừa đến đầu thôn nghe tiếng kêu cứu, Tế Ðiên vội bước tới, thấy một lão đạo sĩ đang dùng định pháp trồng cứng bọn Tiểu huyền đàn lại. Ðêm ấy sau khi Tế Ðiên từ Mã Gia Hồ ra đi rồi, bọn Tiểu huyền đàn Châu Thoại, Xích diện hổ La Tiêu đái lãnh 20 tráng binh ra mắt Mã Tuấn. Mã Tuấn nói:

     -  Hai vị Ban đầu này, Tế Công có dặn lại, hai vị ở đây chờ trời sáng rồi áp giải ba tên giặc về nha môn, nhưng trước hãy mời quan huyện đến khám nghiệm tử thi trước đã. Người dặn hai vị phải đợi lão gia trở về rối hãy cùng đi một lượt.

     Châu Thoại và La Tiêu gật đầu đồng ý, đợi đến trời sáng rõ, có hai người ở nha môn huyện Thường Sơn cưỡi ngựa đến nhà Mã Tuấn dò xem tin tức. Nguyên là quan huyện không an lòng, suốt đêm chẳng thấy bọn Châu Thoại trở về, lại không biết hao hớt bao nhiêu nhân mạng? Sự việc này xảy ra ở địa bàn huyện Thường Sơn, nên quan huyện mới phái quản gia đến nhà Mã Tuấn dò xem tin tức. Sau khi nghe Châu Thoại thuật lại tình hình giết giặc đêm hôm, quản gia nói:

     -  Châu đầu nè, mấy vị nên mau trở về đi! Lão gia rất sốt ruột mới phái tôi đi dò xem đấy. Mấy vị về tới, lão gia mới an tâm.

-  Cũng được, Châu Thoại nói, để tôi giải mấy tên giặc này về trước.

Mã Tuấn nói:

-  Này Châu đầu, mời lão gia đến sớm để khám nghiệm tử thi nhé!

-  Vâng.

     Lập tức mướn một cỗ xe, trói ba tên giặc bỏ lên xe, các vị Ban đầu nha dịch áp giải họ ra khỏi nhà Mã Tuấn. Vừa đén đầu thôn Mã Gia Hồ thì thấy có lão đạo sĩ đằng kia đi lại. Vị đạo sĩ này bỏ tóc xõa, mình mặc đạo bào bằng đoạn lam, đi vớ trắng vân hài, trong tay cầm bảo kiếm, bộ râu quai nói quanh hàm lộ rõ bộ mặt đanh ác. Lão đạo miệng niệm: “Vô lượng thọ Phật” rồi níu xe lại hỏi:

-  Các người làm gì thế này?

Châu Thoại đáp:

-  Chúng tôi là quan nhân ở huyện Thường Sơn đi bắt giặc phạm giải về huyện nha.

-  Ðể ta xem thử mấy tên bị bắt là ai.

-  Lão đạo này, ông xem làm chi vậy? Mà ông là ai?

-  Sơn nhân đây họ Mạnh tên là Thanh Nguyên.

     Vị đạo sĩ này chính là sư đệ của Hoa Thanh Phong. Ông ta đang tu ở Tam Thanh quán trên núi Nhị Lang. Nhân vì trước đây có hai đạo đồng ở Lăng Vân quán núi Cổ Thiên chạy trốn sang núi Nhị Lang đem chuyện sư phụ chúng bị Tế Ðiên dùng lửa đốt đuổi chạy, không biết sống chết ra sao. Mạnh Thanh Nguyên nghe kể, tức giận nói;

     -  Ðược rồi, bao giờ gặp Tế Ðiên Hòa thượng, ta sẽ dùng Châu thiên liệt hỏa kiếm thiêu sống nó để báo cừu cho sư huynh ta mới được.

     Hôm nay ông ta đang đốn cây trên núi, có mấy người thợ rừng là cư dân ở Mã Gia Hồ lên núi Nhị Lang đốn củi. Trong lúc rảnh họ kháo chuyện:

     -  Lão đạo ơi, hồi tối hôm qua, ở Mã Gia Hồ chúng tôi nhiệt náo ghê. Bọn giặc đến nhà bạch kiểm chuyên chư Mã Tuấn, Mã đại quan nhân, chúng cầm khí giới lùng sục rất là nguy hiểm. Nghe nói may nhờ Tế Công Hòa thượng giết một số, họ mới tháo lui.

     Họ nói thì vô tâm, nhưng lão đại sĩ nghe lại có ý. Mạnh Thanh Nguyên nghĩ thầm: “Ta phải đi tìm hắn báo thù cho sư huynh của ta mới được”. Nghĩ rồi, lão đạo xõa tóc, cắp kiếm xuống núi. Khi đến đầu thôn Mã Gia Hồ thì gặp bọn Châu Thoại áp giải bọn giặc về. Lão đạo sĩ nói:

-  Cho ta xem thử một chút.

Ba tên giặc này đều có quen biết với lão đạo sĩ cả. Ðào hoa lãng tử Hàn Tú kêu:

-  Mạnh đạo gia ơi, cứu tôi với!

Dương Chí và Trương Thất cũng kêu:

-  Mạnh đạo gia ơi, cứu tôi với!

Mạnh Thanh Nguyên nghe nói, liền đáp:

-  Tụi bây chờ ta để được việc gì? Ta có phải tới đây để cứu tụi bây đâu?

Vốn có xích mích với Dương Chí, Mạnh Thanh Nguyên nhìn Dương Chí hỏi:

-  Dương Chí mi cũng có ngày hôm nay à?

Dương Chí nghe nói nổi giận đáp:

     -  Này lão đạo, ông ít phách lối một chút có được không? Ðại lão gia đây đâu có sợ chết! Ta bị vương pháp cao lắm 20 năm là cùng, ta chịu 20 năm cực khổ một chút có sao đâu! Thôi ông đừng nói nữa và cút đi cho rảnh. Nếu không đi, ở đó nghe chửi đừng trách.

     Lão đạo sĩ nghe nói, tức giận tràn hông, rút kiếm chém chết Dương chí. Châu Thoại thấy vậy la lên:

     -  A, ông đạo sĩ này gan thiệt! Hắn là trọng phạm của cả bọn cầm dao náo loạn đấy, ông dám giết hắn à? Tráng đinh đâu, trói ông ấy lại cho ta.

Cả bọn áp tới bao vây vị đạo sĩ, lão đạo sĩ lật đật lấy tay chỉ một cái, nói:

-  Ðứa nào muốn chết lại đây!

     Dùng phép định thân trồng cứng mọi người lại. Lúc đó Châu Thoại quýnh quá, mong Tế Công đến, nên vọt miệng kêu;

-  Tế Công ơi, mau đến đây.

-  Có ta đến đây!

     Tế Ðiên đáp rồi lấy tay chỉ một cái xả phép định thân đi, kêu Châu Thoại trói Bành Chấn và Từ Hằng lại bỏ lên xe chở về nha môn luôn thể. Ðoạn lấy 8 lượng bạc trả cho mấy người khiêng thuê xong, Tế Ðiên bước tới hỏi:

-  Mạnh lão đạo. ông có biết ta không nào?

-  Ông là ai? Lão đạo hỏi.

-  Ta là Tế Ðiên ở chùa Linh Ẩn đây.

     -  Ta tưởng Tế Ðiên  là người có ba đầu sáu tay ghê gớm lắm, té ra là thằng thầy chùa ăn mày. Bữa nay gặp sơn nhân thì đừng hòng sống nghe con!

-  Ông không phục thì chúng ta kéo nhau ra chỗ vắng vẻ nói chuyện, tiện hơn.

-  Ðược.

Lập tức cùng Tế Ðiên đi ra phía đầu núi. Tới nơi, Tế Ðiên mắng:

-  Tên lão đạo lộn sòng kia, bây giờ mi định làm gì ta chớ?

     -  Hay cho  Tế Ðiên, mi dám đốt chết sư điệt ta là Trương Diệu Hưng! Vì mi mà sư điệt ta Khương Thiên Thoại phải chết; sư huynh ta bị đốt cháy, không biết sống chết ra sao. Mấy lúc nay ta kiếm mi báo thù mà không gặp. Hôm nay gặp ta, nếu mi nhận tội bị thua, quỳ xuống dập đầu kêu ta là “Tổ sư gia” ba tiếng, ta sẽ tha chết cho. Bằng không thì chết không toàn thây đừng trách ta độc ác.

Tế Ðiên cười ha hả nói:

     -  Lão đạo lộn sòng kia ơi, ông không biết thủ phận giữ phép công, vô cớ đi tìm ta. Giả sử ông quỳ xuống đất dập đầu gọi ta ba lần “Tổ tông gia” ta cũng không tha chết cho nữa là!

     Lão đạo nghe nói, tức giân cành hông, rút xoẹt bảo kiếm nhắm ngay đầu Tế Ðiên chém xuống. Tế Ðiên ngoắt nguời ra sau lão đạo véo một cái. Lão đạo quay người lại bị Tế Ðiên xô một cái. Tế Ðiên cứ chạy xà quần quanh lão đạo, lúc xô, lúc kéo, lúc quào, lúc thọt lét. Lão đạo giận quá không làm gì được bèn nhảy qua một bên, miệng niệm lâm râm, tức thì tam muội chân hỏa bừng bừng cháy dậy, chốc lát cỏ cây cả triền núi đều bén cháy. Cả đám lửa lớn ập đến đốt Tế Ðiên. Tế Ðiên không chậm trễ, miệng niệm lục tự chân ngôn: “Án ma ni bát mê hồng, Án sắc lịnh hích!” , lấy tay chỉ một cái, tức thì đám lửa ấy quay ngược lại về phía lão đạo sĩ. Trong chớp mắt bộ râu quai nón cháy cong queo, tóc trên đầu cũng cháy nốt, y phục trên mình cũng bén lửa. Lão đạo sĩ lật đật vận chẩn cước phong chạy trốn. Giây lát, quần áo trên mình đạo sĩ bị lửa cháy hết không còn một mảnh. Thân thể lõa lồ, đạo sĩ thấy trước mặt có một hang động định chạy vào trốn đỡ. Nào ngờ vừa đến cửa động thấy bên trong cũng có một đạo sĩ lõa lồ giống như mình, xem kỹ là Hoa Thanh Phong. Mạnh Thanh Nguyên thấy vậy, hỏi:

-  Sư huynh, làm sao mà ra nông nỗi này?

     -  Ta bị Tế Ðiên Hòa thượng đốt đấy! Còn sư đệ ở đâu lại đây? Tại sao cũng hoàn cảnh như ta vậy?

-  Tôi cũng bị Tế Ðiên đốt đây.

Hoa Thanh Phong nghiến răng nói:

-  Hay cho Tế Ðiên Hòa thượng, ta thề chẳng đội trời chung với mi.

Mạnh Thanh Nguyên nói:

     -  Chúng ta không phải là đối thủ của ông ta, trong Tam Thanh giáo chúng ta ai là người giỏi hơn ta nhỉ?

     -  Vị đứng đầu là Tử hà chân nhân Lý Hàm Lăng ở vân Hà quán núi Vạn Tòng. Vị thứ hai là Ðông Phương Thái Duyệt tiên ông Côn Lôn Tử ở Thượng Thanh cung núi Thiên Thai. Vị thứ ba là Khảm ly chân nhân Lỗ Tu Chơn ở núi Bát Quái. Vị thứ tư là Mai hoa chân nhân Linh Viên Hóa ở Mai Hoa Lãnh trên núi Mai Hoa.

-  Chúng ta hãy đi tìm Mai Hoa chân nhân yêu cầu lão nhân gia báo thù cho chúng ta.

-  Chúng ta trần trụi như thế này thì làm sao đi được.

     Mới nói tới đó thì thấy từ xa có một lão đạo sĩ gánh hai bao đồ đi lại. Vị này đầu đội mũ đạo sĩ vải xanh, mặc áo đạo bào bằng vải lam, vớ trắng vân hài, mặt như trăng thu, ba chòm râu quăn dưới cằm đen nhánh. Hoa Thanh Phong nhìn kỹ, người này không phải ai xa lạ mà là Thượng Thanh Vân tam sư dệ của mình. Lão đạo sĩ này không giống với hai vị sư huynh, lúc nào cũng lo việc tu hành, đi khắp nơi phỏng đạo học tiên. Hoa Thanh Phong lật đật kêu:

-  Sư đệ mau lại đây!

Thượng Thanh Phong đến gần, thấy vậy hỏi:

-  Hai vị sư huynh, tại sao lại ra nông nỗi này?

Hoa Thanh Phong đáp:

-  Hai ta bị Tế Ðiên Hòa thượng đốt đấy. Bao giờ hắn là kẻ thù của hai ta.

     -  Tế Ðiên Hòa thượng à, ông ta là một người tốt lúc nào cũng cứu độ chúng sanh, chắc là hai anh có điều gì không phải với Hòa thượng phải không.

Hoa Thanh Phong nghe mây lời ấy, nổi giận nói:

     -  Ông là sư đệ của ta, không nói giúp ta báo thù thì thôi, sao lại còn nói ta là không tốt nữa? Phen này ta quyết đi tìm Tế Ðiên sống mái một trận để báo thù rửa hận mới nghe!

     -  Thôi, nhị vị sư huynh có tìm Tế Ðiên hay không là việc của hai vị, tôi không cần biết tới. Tôi chỉ để lại hai bộ y phục là được rồi.

     Nói rồi mở bao để lại hai bộ y phục, rồi cáo từ lập tức. Thượng Thanh Phong quảy gánh lên vai vừa đi vừa hát:

Bụi hồng sóng bạc lao xao

Nhu hòa nhẫn nhục thuốc nào hay hơn

Nhập giang tùy khúc qua cơn

Suốt đời an phận tủi hờn mặc ai

Chớ nên cậy giỏi khoe tài

Cũng đừng bới móc công khai lỗi người.

 Giữ mình đối xử vui tươi

Cố tròn bổn phận người người mến ưa.

Kìa xem cung cứng dây mau đứt

Chưa thấy cương đao đã lãnh thương!

Tốt xấu sanh ra do cửa miệng,

Họa tai phát tự chẳng kiêng hờn

Thị phi bất tất tranh hơn

Kém ưu đã rõ nguồn cơn chớ bàn

Chịu thua đôi chút hại chi,

Mấy phân nhường nhịn bớt đi não phiền

Ngày xuân dương liễu thêm xuê

Gió thu phơ phất cúc huê uá tàn

Vinh hoa  nào khác canh ba mộng

Phú quý cũng tày tháng chín sương

Tằm ham ăn rồi sớm tiêu đời

Dưỡng thân hay nhất Bình vị tán

An thần đặc trị Thái hòa thang.

Ðừng mong giành giật chớ tranh hơn

Trăm năm sự việc khác chi hý trường

Ly hợp bi hoan tuần tự diễn

Tốt xấu nịnh trung lớp lớp phô

Ðến khi đèn tắt màn buông

Về đâu phía trước khói sương mịt mờ. 

     Trong lời ca của Thượng Thanh Vân hàm ý khuyên giải hai vị sư huynh của mình, nhưng nào ngờ hai vị ấy thói ác không chừa, si mê không tỉnh ngộ. Sau khi Thượng Thanh Vân đi rồi, hai người chộp lấy quần áo mặc vào, vận chẩn cước phong chạy ngay đến Mai Hoa Lãnh ở núi Mai Hoa, tìm Mai Hoa chân nhân Linh Viên Hóa, cầu xin báo thù rửa hận giúp.*

 

 

 - o0o -

Hồi thứ 91-95 | Mục Lục | Hồi thứ 101-105

- o0o -

| Mục lục Tác giả || Tủ Sách Phật Học |


---o0o---
Vi tính: Diệu  Xuyến

Trình bày : Nhị Tường

Bắt đầu đánh máy: 01-05-02
 Cập nhật : 01-07-2002

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Cồn hạnh bố thí Chánh niệm bung tay gieo hạt chùa xuân lan Thuốc lá và những căn bệnh ung thư gây nhớ mùa phật đản xa con đường hướng thượng diếp mahakasyapa bat ngo ceo thai ha books chan dat di an để đời ít buồn Đà Nẵng Tưởng niệm lần thứ 35 háºu hòa thượng thích phước quang 1908 thé sÃƒÆ c Đồng vua đầu bếp yan can cook chia sẻ về ẩm quan niem ve an chay cua cac doanh nhan the gioi chùa trấn quốc nằm trong top những ngôi Thể di nam dieu dao duc nguoi phat tu chan chinh can thuc 有人願意加日我ㄧ起去 cÃƒÆ ri chay Vài về Đức Dhakpa Tulku Rinpoche Tiếng nói của Phật pháp tho de thay chinh minh Bảo kiếm kim cang Blogger và mẹ dùng nåç chua kim cang 泰卦 o 07 bardo va nhung thuc tai khac nÃ Æ 人生是 旅程 風景 doi se tu te voi ban Hành Quảng Bí quyết ăn khuya giảm thiểu gây hại 抢罡 Một bậc Thầy sáng ngời đạo hạnh Nỗi mầu phÒ dùng tử Đồng Tháp Húy kỵ cố Hòa thượng hÃnh của 持咒方法 Bạn Nấm phát sáng Nên ngâm dứa trong nước muối trước khi sam hoi phai sam noi tam hoẠHoằng 佛說父母 Cuối năm tha thẩn chùa Hương Bớt chủ giới Lễ tưởng niệm Tổ sư khai sơn chùa Sài Lợi