...... ... .

 

TẾ ÐIÊN HÒA THƯỢNG

Người dịch: Ðồ Khùng

- - -o0o- - -

Tập Bốn

Hồi thứ 201

Hồi thứ 202

Hồi thứ 203

Hồi thứ 204

Hồi thứ 205

Hồi thứ 206

Hồi thứ 207

Hồi thứ 208

Hồi thứ 209

Hồi thứ 210

 

Hồi Thứ 201

 

Mã  Diêu  Hùng  tức  giận  giết  Cao  Trân

Thiệu Hoa Phong nơi Thường Châu cướp ngục 

Thiết bối tử Cao Trân thấy ba người Tần Nguyên Lượng, Lôi Minh, Trần Lượng cùng bước vào quán, sợ quá, lật đật chui cửa sổ chạy trốn. Lập địa ôn thần Mã Diêu Hùng hét lên một tiếng đứng dậy hỏa tốc đuổi theo. Ba người mới tới chẳng biết tại sao cũng chạy theo nốt. Cả quán rượu loạn xị cả lên, chưởng quỹ cũng không dám ngăn lại, cứ lầm tưởng bọn Lôi Minh là những công sai đi biện án, còn bọn Cao Trân là giặc cướp. Ai nấy cứ đoán mò tưởng bậy, bàn tán loạn cả lên.

Bọn Lôi Minh, Trần Lượng và Tần Nguyên Lượng đuổì theo sau, thấy Cao Trân chạy thục mạng ở trước, gấp rút như chó mất chủ, cá bị lọt lướt, cắm đầu chạy một mạch không dám ngoái lại. Phía sau, Mã Diêu Hùng vừa rượt theo vừa la:

-  Cái thằng tù này, mày nói gạt chia rẽ bọn tao, tao đâu tha cho mày? Bữa nay mày lên trời tao cũng theo tới điện Long Tiêu, mày xuống đất tao cũng theo xuống tới Thủy tinh, đâu để mày chạy trốn được?

Phi thiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng chạy theo sau la lên:

-  Mã hiền đệ, tại sao lại rượt Cao Trân như vậy?

Mã Diêu Hùng nói:

-  Ba anh em hãy theo tôi, tên tiểu tử này bầy đặt chuyện thị phi. Hắn nói: Lôi Minh, Trần Lượng giết anh đó. Tôi suýt bị nó gạt đây.

Lôi Minh, Trần Lượng nghe vậy, tức giận tràn hông, nói:

-  Rượt theo nó, đừng để nó chạy thoát! Cao Trân là dư đảng của Từ Vân quán đấy.

Bốn người lật đật đuổi theo Cao Trân đang chạy phía trước. Họ chũng không biết cao Trân định chạy đi đâu. Mã Diêu Hùng quyết giết Cao Trân, cố đuổi kịp Cao Trân mới nghe. Ðuổi một mạch đến năm sáu dặm, thấy Cao Trân chun vào một hẻm núi, mọi người cũng rượt theo bén gót. Cao Trân chạy thẳng lên sườn phía Bắc, trên sườn núi có một tòa miếu lớn. Cổng lớn ở ngay chính giữa, hai bên có hai cửa góc, phía trước có hai lầu chuông và trống, phía sau có Tàng kinh lâu, đại khái đại điện có bốn, năm tầng. Thấy Cao Trân chạy vào cửa góc phía Ðông, Mã Diêu Hùng cũng đuổi theo vào cửa góc phía Ðông. Cao Trân muốn chạy qua Ðông đối diện, không may trượt chân té quỵ ở góc thềm. Mã Diêu hùng nhanh như tên bắn chém ngay sau lưng Cao Trân một phát, máu văng tung tóe, rồi đời tên ác tặc. Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng cũng vừa chạy tới, hỏi:

-  Mã hiền đệ thế nào rồi?

-  Thằng tù này bị tôi chém chết rồi.

Câu nói chưa dứt thì từ Ðông phối phòng có tiếng nói lớn: “A Di Ðà Phật”. Mọi người hướng mắt nhìn, từ đó đi ra một vị hòa thượng trán hói, mình cao tám thước, tam đình nở rộng, đầu to cổ ngắn, tóc để xõa đánh một đạo kim cô, mặt đen như đít chảo, mày to mắt lớn, mình mặc tăng y màu xanh, mang vớ trắng tăng hài, đi ra và nói:

-  Thí chủ làm gì thế? Chùa ta là đất sạch, tại sao giết người ở chùa ta?

Tần Nguyên Lượng nói:

     -  Thôi, Hòa thượng đừng để ý việc này làm chi! Hắn là tên giặc, để chúng tôi đem hắn liệng xuống khe núi là xong.

-  Ở trong chùa ta không có lý nào ta không để ý đến? Quý tánh của các vị là gì? Người chết là ai?

Lôi Minh, Trần Lượng mỗi người xưng tên họ, Tần Nguyên Lượng và Mã Diêu Hùng cũng đều thông báo họ tên và nói:

-  Tên giặc này là Thiết bối tử Cao Trân, hắn là kẻ lọt lưới ở Từ Vân quán đấy!

-  A, hắn là tên giặc ở Từ Vân quán đấy hả? Vậy phá Từ Vân quán có các ngươi không?

Lôi Minh, Trần Lượng nói: - Có chúng tôi.

-  Tôi cũng có nữa! Tần Nguyên Lượng tiếp.

Ðương nói tới đó thì bên trong có người đi ra, chính là Hắc mao sái Cao Thuận, nói:

-  Ðương gia đừng để bọn họ chạy đi. Ðánh phá Từ Vân quán có bọn họ trong đó. Anh tôi bị họ giết rồi, tôi đâu để yên cho họ được!

Hòa thượng cười ha hả, nói:

-  Không cần đến ngươi, mấy tên tép riu này thiệt là: “Thiên đường có nẻo không tìm đến, Ðịa ngục kín bưng cứ lủi vào”. Tự bọn nó muốn tìm chỗ chết mà.

Mấy người nghe Hòa thượng nói như thế, hét lên:

-  Hay cho bọn lừa trọc này; mi muốn xía vô chuyện thiên hạ ư? Ðể ta chém mi trước.

Hòa thượng lấy tay chỉ một cái, miệng hô “Sắc lịnh”, tức thì bốn vị anh hùng bị trồng cứng. Ngôi miếu này chính là Di Lặc viện. Cao Trân tính chạy về đây trốn thì không sợ gì nữa. Không ngờ khi chạy về đến chùa lại trật chân té, mới bị giết chết. đó cũng là do tên giặc tội ác đầy mình mới bị báo ứng như thế. Vị hòa thượng này chính là Thông thiên Hòa thượng Pháp Lôi. Trước đó, bọn Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong, Ngũ điện chân nhân, Bát quái chân nhân, các yêu đạo kéo nhau từ chùa Linh Ẩn trở về. Mê hồn thái tuế Ðiền Chương dẫn bọn giặc Huân Hương cũng đã đến viện Di lặc. Bọn giặc đã tựu đủ đang đứng ở sau viện. Hôm nay thấy Thông thiên Hòa thượng trồng cứng bốn người, Cao Thuận nói:

-  Ðể tôi đến giết chúng nó, trả thù cho anh tôi.

Nói rồi quay vào trong định lấy dao ra, bỗng nghe bên ngoài có tiếng hét lớn:

-  Hay cho loài nghiệt súc, bọn bay lại muốn hại người nữa hử? Hòa thượng ta đến bắt bọn bay đây.

Cao Thuận dòm thấy Tế Ðiên, sợ mất cả hồn vía, nói:

-  Không xong rồi, Tế Ðiên Hòa thượng đến đó.

Tế Ðiên từ Tam Thanh quán đi ra dẫn theo Hà Lan Khánh, Ðào Vạn Xuân rồi đi riết đến viện Di lặc. Vừa mới đến viện Di lặc gặp lúc Cao Thuận và Pháp Lôi định giết bốn người này. Tế Ðiên hét lớn làm Cao Thuận và Pháp Lôi sợ quá chạy tuốt ra sau. Tế Ðiên cười ha hả, nói:

-  Hay cho Pháp Lôi, ngươi cứ chạy đi, Hòa thượng ta chẳng thèm rượt theo làm chi. Mười tám ngày sau chúng ta sẽ gặp ở huyện Ðơn Dương nhé.

Pháp Lôi cứ cắm đầu chạy, chẳng nghe nói gì, cùng Cao Thuận chạy tuốt ra sau cho các yêu đạo hay:

-  Tế Ðiên Hòa thượng tới rồi!

Bọn giặc nghe báo , hồn vía lên mây, lật đật rùng rùng chạy trốn. Tế Ðiên cũng chẳng rượt theo. La hán gia vốn là người tâm Phật, có đức hiếu sinh, muốn độ thoát chúng yêu ma đổi ác làm lành, rồi sẽ thả cho họ đi. Nào ngờ bọn họ chấp mê chẳng ngộ, thói ác không chừa. Vừa trốn khỏi viện Di Lặc, Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong nói:

-  Này các vị, tên Tế Ðiên tăng thật là oan gia đối đầu với chúng ta. Chúng ta đi đâu, hắn theo tới đó. Sơn nhân ta hoặc là không làm, hoặc là làm tới. Hắn ta hiện ở đây, bây giờ chúng ta kéo nhau về Thường Châu cướp lao phá ngục, giết quan Tri phủ tự lập Thường Châu vương. Các vị giúp ta một tay để hoàn thành đại cuộc này.

Mọi người cùng đáp:

-  Xin theo lời phân phái của Tổ sư gia.

Thiệu Hoa Phong nói:

-  Ta dẫn Ngũ điện chân nhân vào thành từ cửa Ðông, Thất tinh chân nhân Lưu Nguyên Tố, Bát quái chân nhân Tạ Thiên Cơ dẫn Càn Khảm Cấn Chấn Khôn Ly Tốn Ðoài, tám vị chân nhân vào thành từ cửa Tây, Mê hồn thái tuế Ðiền chương, Ðơn đao thái tuế Châu Long, Tiếu diện tỳ hưu Châu Hổ, Hắc mao sái Cao Thuận dẫn 1.000 người đi vào thành từ cửa Nam. Mọi người cùng họp ở nha môn phủ Thường Châu.

Mọi người gật đầu đồng ý, tìm một quán cơm ăn bữa cơm chiều. Chờ đến sau canh một, mọi người chia làm ba mặt tiến thẳng đến phủ Thường Châu. Khi đến chân thành, các yêu đạo vận chẩn cước phong giữ tay áo bay lên thành. Còn các vị lục lâm đều lấy dây móc ra, thảy móc lên tường thành rồi phăng dây leo lên. Giữ thành dù ệnlià có quan binh, nhưng làm sao địch lại Cả ngàn tên giặc ùa đến, ba phía đều là bóng giặc, từ đường ngựa chạy xuống thành, múa loạn binh đao, thẳng đến nha môn phủ Thường Châu.

 Quan Tri phủ Cố Quốc Chương sớm đã được tin này. Quan Tri phủ Cố Quốc Chương sau khi lục soát Từ Vân quán bèn phái quan quân niêm phong quán đó lại. Binh mã Ðô giám Lục Trung  cũng trở về nha môn. Quan Tri phủ trở về nha môn phủ Thường Châu liền thăng đường ngay, đem các tên giặc đang nhốt trong ngục như : Ngọc diện hồ ly Thôi Ngọc, Phách hoa tăng Ðậu nhi hòa thượng Nguyệt Tịnh, Thiết diện phật Nguyệt Không, Quỷ đầu đao Trịnh Thiên Thọ, năm tên giặc đều bị điệu ra trước đại đường quan Tri phủ hỏi cung. Bọn Trịnh Thiên Thọ thảy đều khai nhận cả. Từ Vân quán có bao nhiêu người, bao nhiêu tặc điếm, bao nhiêu hắc thuyền. Thiệu Hoa Phong khởi ý tạo phản thế nào từ đâu tới đuôi khai hết.

Nghe họ cung khai xong, quan Tri phủ ra lệnh giam họ vào ngục thất, một mặt viết văn thư trình lên Thượng viện nha biết. Hiện Thượng viện nha có văn thư trả lời:

-  Các tên giặc bắt được, không luận là thủ phạm hay tòng phạm đều xử trảm, định ngày hành quyết.

Tối hôm nay, quan Tri phủ đang ngồi ở thư phòng xem sách dưới đèn, mỗi ngày sớm tối đều cắt quan binh đi tuần nơi nhà ngục vì vụ án này rất quan trọng mà bọn giặc lọt lưới rất nhiều, sợ e chúng đến phá lao cướp ngục. Nha môn quan Tri phủ có hai vị quản gia hộ viện cũng là anh em bà con, một người tên là Vương Thuận, một người tên là Vương Thái. Hai vị này võ nghệ rất cao cường, mười tám ban võ nghệ đao thương kiếm kích, búa câu liêm xà mâu thảy đều lão thông. Cố Quốc Chương làm Tri phủ lưu dụng hai người này ở lại giúp việc. Hôm nay mới trống canh hai, bỗng nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, Cố Quốc Chương ngạc nhiên kêu thủ hạ ra xem là việc gì. Bỗng từ bên ngoài một sai nhân vào báo:

-  Bẩm lão gia, không xong rồi; hiện ở các cửa thành Ðông, Nam và Tây, vô số quân giặc kéo đến dùng đao thương búa kiếm đạ thương vô số quan binh giữ thành. Ðại khái chắc là họ kéo đến nha môn đấy, xin đại nhân hãy sớm chuẩn bị.

Tri phủ Cố Quốc Chương nghe xong, ra lệnh quan binh tức khắc tập hợp, dự bị đội quân thụt ống đồng đối phó, truyền cho Vương Thái, Vương Thuận bảo vệ hộ viện. Ngay lúc đó có người chạy đến cấp báo:

-  Bẩm đại nhân, hiện có vô số lão đạo sĩ đến cướp lao phá ngục. Bốn vị lão gia canh giữ đã bị trọng thương, quân giặc đã giết vô số quan binh.

Quan Tri phủ nghe nói rất ngạc nhiên, may có đội thụt ống đồng đến kịp. Ðội ống đồng vừa đến cửa nha môn thì trên nóc nhà đầy các lão đạo sĩ. Xích phát linh quang đứng trên nóc nhà, la lớn:

-  Tặc quân hãy nghe đây! Hiện Tổ sư gia bọn bây đến để kết thúc tính mạng bọn bây đây!

Cố Quốc Chương thét gọi:

-  Mau thụt ống về phía họ đi!

Ðội ống đồng nhắm ngay các lão đạo sĩ thụt tới. Các lão đạo sĩ sắp sửa niệm chú, bị thụt nước dơ dính đầy người, chú không còn linh nghiệm nữa. Thiệu Hoa Phong nói;

-  Các vị có ai tiến lên giết tên cẩu quan trước không?

Hắc hổ chân nhân Lục Thiên lâm nói:

-  Ðể tôi đi cho!

Nói rồi xách kiếm nhảy về phía quan Tri phủ, may có Vương Thuận, Vương Thái rút dao cản lại. Các lão đạo sĩ hôm nay dương dương đắc ý, tung hoành như thể không người. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng hét lớn:

-  Hay cho bọn nghiệt súc, coi bay chạy đi đâu?

Người hét đó chính là Tế Công trưởng lão đến bắt bọn giặc.*

 

Hồi Thứ 202

 

Chém đại đạo, Tế Thiền sư hộ quyết

Vì  tìm  tiêu,  Truy  vân  yên  ra  oai

 

Bọn Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong đang định giết quan Tri phủ, cướp ngục phá lao thì Tế Ðiên về tới. Tế Ðiên ở viện Di Lặc đuổi bọn giặc chạy đi rồi nhưng không đuổi theo, ở lại giải định thân pháp cho Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng và Mã Diêu Hùng. Bốn người đứng dậy tạ ơn Tế Ðiên. Tế Ðiên hỏi:

-  Lôi Minh, Trần Lượng hai con về nhà, không ở nhà lại đi đâu vậy?

-  Hai con muốn đến lâm An kiếm sư phụ, nửa đường gặp tần Nguyên Lượng. Anh ấy cũng đến lâm An để cám ơn sư phụ.

Tế Ðiên nói:

-  Tần Nguyên Lượng, ngươi cũng không cần đi nữa, cũng không cần phải cám ơn ta. Lôi Minh, Trần Lượng hãy về nhà đi. Cần nhất là đừng ghé vào việc không đâu. Lúc nãy ấn đường của hai con phát tốt, sắc diện không tốt, hai con nên trở về nhà để xu cát tị hung. Nếu ghé vào việc không đâu, vướng phải đại họa thì Hòa thượng ta không có thì giờ rảnh để can thiệp đâu. Hãy nhớ lấy, cẩn thận đấy.

Lôi Minh, Trần Lượng tgật đầu vâng dạ và bốn người cáo từ ra đi. Tế Ðiên dẫn Hà Lan Khánh, Ðào Vạn Xuân ra khỏi viện Di Lạc thẳng về phủ Thường Châu, đang đi nửa đường bỗng thấy phía trước đi lại mấy người cưỡi la và hai người cưỡi ngựa là Thiết diện thiên vương Trịnh Hùng và Xích phát ôn thần Ngươu Cái.

Gặp Tế Ðiên, hai người lật đật xuống ngựa bước tới hành lễ. Trịnh Hùng nói:

-  Sư phó mạnh giỏi hỉ?

-  Ngươi đi đâu vậy?

-  Chú tôi là Tổng trấn ở Hùng Quan, tôi mua một ít thổ sản đi thăm chú. Sư phó đi đâu đó?

-  Ta có việc gấp. Thôi ngươi đi đi!

    Từ biệt Trịnh Hùng, Tế Ðiên mang hai vị Ban đầu trở về, ngang qua Túy Vân Phong. Tế Ðiên đến dưới núi, lâu la canh đường chặn lại xét hỏi. Tế Ðiên nói:

-  Các ngươi lên núi bẩm báo với Ðậu Vĩnh Hàng và Châu Khôn biết, kêu họ xuống đây. Nói có ta là Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn đợi họ ở đây nói chút chuyện.

Lâu la về báo lại, Ðậu Vĩnh Hàng và Châu Khôn lật đật xuống núi hành lễ Tế Ðiên. Châu Khôn nói:

-  Mời sư phó lên núi ngồi chơi một lát.

-  Ta có việc. Ta dặn hai ngươi là khi bọn Xích phát linh quang có đến, hai ngươi chớ nên lưu họ ở lại. Ở cửa núi này, ngươi hãy đào sẵn mấy cái hầm lớn. Kề tai nghe dặn như vầy... như vầy... Hòa thượng ta nếu bắt được bọn họ, sẽ cứu bọn ngươi bằng cách lấy công chuộc tội.

Hai người gật đầu. Tế Ðiên đi một mình, thi triển phép Phật tiến vào cửa thành, đi về phía nha môn phủ Thường Châu đúng ngay lúc các yêu đạo định cướp lao phá ngục. Tế Ðiên hét lên một tiếng, bọn giặc sợ hết hồn bỏ chạy tứ tán. Tế Ðiên cũng không đuổi theo, chỉ có Hắc hổ chân nhân Lục Thiên Lâm chạy không kịp bị bắt lại. Quan Tri phủ gặp lại Tế Ðiên, vui mừng quá sức, lật đật nói:

-  Thánh tăng trở về thật là hay quá; nếu không, các yêu đạo hôm nay sẽ mặc sức tung hoành.

Nói rồi mời Tế Ðiên vào nhà trong. Vừa ngồi xuống xong thì quan binh đưa Lục Thiên Lâm vào. Lục Thiên Lâm đem việc Thiệu Hoa Phong thương lượng với bọn giặc đến đây để cướp lao phá ngục ra sao đều cung khai hết. Quan phủ truyền đem Lục Thiên Lâm đóng trăn giam trong nhà lao rồi truyền dọn rượu đãi Tế Ðiên.

Quan phủ hỏi:

-  Thánh tăng đi trước có một mình à?

-  Hà Lan Khánh, Ðào Vạn Xuân hôm nay ở ngoài thành, ngày mai mới trở về. Không cần phải nhờ bọn họ, Hòa thượng ta đi bắt Thiệu Hoa Phong một mình được rồi.

-  Ngày mai xin Thánh tăng đừng đi đâu. Tôi muốn đem bọn giặc hành quyết trước. Nếu không như thế, ngủ nhiều lắm chiêm bao. Ngày mai đem ra chém, sợ e bọn giặc có dư đảng đến cướp pháp trường. Cầu xin sư phó hộ quyết cho.

-  Cũng được!

Hôm sau Hà Lan Khánh và Ðào Vạn Xuân cũng về tới. Quan phủ bèn truyền lịnh dụ dựng mấy cây cọc chém ngoài cửa Tây. Quan Tri phủ cùng Tế Ðiên đái lãnh một trăm quan binh áp giải tội phạm đến pháp trường. Phủ Thường Châu người xem náo nhiệt chen chân không lọt. Bọn Ngọc diện hồ ly Thôi Ngọc, Quỷ đầu đao Trịnh Thiên Thọ, Thiết diện phật Nguyệt Không, Ðậu nhi hòa thượng Phách hoa tăng Nguyệt Tịnh, Ðô thiên đạo trưởng Hoàng Thiên Hóa, cả đến Hắc hổ chân nhân Lục Thiên Lâm cũng đều bị điệu ra pháp trường hành quyết, bêu thủ cấp làm hiệu lịnh. Xong, mọi người mới trở về nha môn phủ. Hôm sau Tế Ðiên cáo từ, quan Tri phủ đưa ra bên ngoài nói:

-  Mong Thánh tăng sớm gặp lại, việc này làm người cực khổ quá!

Tế Ðiên một mạch bước thấp bước cao đi tới trước. Tới một thị trấn kia, thấy phía Bắc đường có một quán cơm, Tế Ðiên bước vào, tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống kêu hai bầu rượu, hai đĩa thức ăn. Tế Ðiên vừa uống xong mấy hớp rượu thì thấy bên ngoài có một cỗ ngựa đi đến. Trên ngựa, người cưỡi ngựa đầu đội khăn xếp bằng đoạn màu phấn lăng, mình mặc tiễn tụ bào cùng màu, ló ra thanh đơn đao đeo cạnh sườn, đi giày đế mỏng. Người này trạc hơn 30 tuổi, gương mặt vàng nhạt, mày to mắt lớn, đến trước cửa quán nhảy xuống cột ngựa rồi bước vào bên trong tìm một chiếc bàn ngồi xuống. Người ấy kêu rượu thịt, dườnh như trong lòng có điều gì lo lắng lắm. Tế Ðiên bước tới hỏi:

-  Xin hỏi, quý tanh của bằng hữu là chi?

-  Tại hạ họ Huỳnh tên Vân.

-  Tôn giá có phải là Nam lộ tiêu đầu Truy vân yến tử Huỳnh Vân không?

-  Ðâu dám, đâu dám, chính là tại hạ.

-  Tôi xin hỏi thăm ông về mấy người bạn.

-  Ai vậy?

-  Oai trấn bát phương Dương Minh, Phong lý vân yên Lôi Minh, Thánh thủ bạch viên Trần Lượng. Ba người này tôn giá có biết không?

-  Ðâu phải là ngưới ngoài, họ đều là anh em kết nghĩa của tôi. Xin chưa lãnh giáo danh hiệu của đại sư phó.

-  Ta là Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn.

-  Té ra là Thánh tăng! Ðệ tử từ lâu ngưỡng mộ, hôm nay mới gặp tiên nhan, thật là phước đức ba đời.

Nói rồi lập tức đứng dậy hành lễ. Tế Ðiên nói:

-  Thôi đừng hành lễ, ông đi đâu vậy?

-  Thôi đừng nhắc tới vẫn hơn. Tôi đi lên Liên Hoa Ổ ở núi Lục Dương. Chỉ vì thủ hạ phổ ky của tôi là Ðỗ Bưu gây họa. Mấy bữa trước tôi sai Ðỗ Bưu áp tải mấy vạn lượng bạc hàng tiêu. Xưa nay Ðỗ Bưu tâm ý không chín chắn, ưa nói khoác lác, tự cao tự đại, coi người chẳng ra chi, chỉ biết có mình, không biết có người, lại không có thực tài. Hắn đi qua núi Lục Dương, hai tên họ Ðặng ở núi Lục Dương giữ hắn lại. Nghe nói hai tên này, một tên là Ðặng Nguyên Cát, một tên là Ðặng Vạn Xuyên. Kỳ thật họ chẳng phải là giặc cướp mà là người của Ðào Hoa Ổ. Trong chùa có bốn vị hòa thượng đều giữ việc ở bảo tiêu đường thủy tên là Hoa diện như lai Pháp Hồng, Thần quyền la hán Pháp Duyên, Thiết diện thái tuế Pháp Tịnh, Trại đạt ma Pháp Không, bốn vị này lâu nay có tên tuổi. Xét ra ở núi Lục Dương tôi cũng có mấy người bạn đều rất thân như mấy anh em Kim mao hải mã Tôn Ðắc Lượng, tuy họ không ở trên núi thì cũng ở nhà gần đó, chỉ cần nói đó là hàng của tôi thì quyết không bị giữ lại. Chỉ trách là Ðỗ Bưu vô trí, bây giờ hàng bị mất rồi, anh ta trở về báo lại, bị tôi mắng cho mấy câu, anh ta tức mình cũng chết rồi. Gia đình anh ta lại không nghe cho, đòi thưa lên quan, việc này phải làm sao đây? Mười vạn tiến cũng bị mất, khách hàng cũng không nghe, tôi phải đi đòi lại mới được!

-  Thế thì để ta đi với ông nhé?

-  Thánh tăng không có việc gì, đi với tôi cũng tốt. Vậy chúng ta cùng đi đi.

-  Ừ, thì đi.

Huỳnh Vân trả tiền cơm rượu rồi cùng Tế Ðiên ra khỏi quán cơm, đi thẳng đến núi Lục Dương. Phàm việc này dẫn đến việc kia. Ngày tiêu hàng bị chặn lại chính là ngày bọn Kim mao hải mã Tôn Ðắc Lượng, Hoả nhãn giang trư Tôn Ðắc Minh, Hàn Long, Hàn Khánh đều vâng lịnh Tế Ðiên cùng Ngộ Thiền đi giữ chùa Linh Ẩn, không có ở Lục Dương. Vạn lý phi lai Lục Thông một hôm đi tuần núi thấy dưới có mấy con la chở đồ và hai người cưỡi ngựa chính là Thiệt diện thiên vương Trịnh Hùng cùng Xích phát ôn thần Ngưu Cái đi lên trấn Hùng Quan ngang qua đó.

Lục Thông gặp Ngưu Cái điệu bộ hùng tráng, bèn rất khoái, mới đến hỏi Ngưu Cái:

-  Ê, tiểu tử, mi họ gì?

-  Tao họ Ngưu tên Cái. Còn tiểu tử mi tên gì? Tiểu tử mi đi đâu vậy?

-  Tao với Trịnh gia lên trấn Hùng Quan.

-  Tao thiệt khoái tiểu tử mi lắm.

-  Ừ, tao cũng thấy tiểu tử mi vừa ý lắm.

-  Phải, hai đứa mình kết bạn đi.

-  Ừ thì kết bạn.

Trịnh Hùng nhìn thấy hai người thiệt cũng ngộ, kêu nhau bằng tiểu tử mà không có ý giận. Lục Thông nói:

-  Tiểu tử mi lên núi ở chơi với ta vài ngày đi.

-  Không được đâu, ta có việc.

-  Nếu không lên được để ta đưa mi đi nhé.

-  Tiểu tử tốt bụng này, mi đi với ta đi.

Lục Thông bèn theo đưa Ngưu Cái đi khỏi Lục Dương Sơn. Vừa hay Ðỗ Bưu áp tải tiêu hàng đi qua. Theo đúng quy củ bảo tiêu, mỗi khi đi qua một tiêu cục, đáng lẽ phải đệ nạp danh thiếp bái vọng, đi đến chào hỏi trưởng tiêu cục. Nào ngờ, Ðỗ Bưu, tên “cầm hàng chạy thẳng” là kẻ ngông cuồng ngạo vô trí, đi qua núi Lục Dương chẳng những không gởi danh thiếp cũng không xuống ngựa, dương dương đắc ý. Ðặng Nguyên Cát, Ðặng Vạn Xuyên là phổ ky hạng bét của Ðào Hoa Ổ, lại hay xen vào việc không đâu, cũng có một chút tài nghệ mà mật lớn. Hai người đang đi tản bộ xuống núi, thấy Ðỗ Bưu áp giải hàng đi ngang mà không xuống ngựa và đệ danh thiếp. Hai người này bước tới hét lớn:

-  Ê, đứng lại coi, mi là thằng rừng bảo tiêu ở đâu đến đây? Mi không biết quy luật áp tải hả? Mi bước lên đường của chúng ta mà ngựa cũng không chịu xuống hử? Mi tên họ là gì?

-  Ta họ Ðỗ, gọi là Ðỗ Bưu. Còn các ngươi họ gì?

Bọn Ðặng Nguyên Cát đều xưng tên họ và hỏi:

-  Mi áp tải cho tiêu cục nào thế?

-  Ta áp tải cho Nam lộ tiêu đầu Truy vân yến tử Huỳnh Vân.

Ðặng Nguyên Cát nghe xong, bảo:

-  Ðược, mi là phổ ky của Huỳnh Vân, thì hôm nay để lại hàng cho chúng ta rồi về kêu Huỳnh Vân mởi bạn thân đến đây gặp chúng ta nhé!

Ðỗ Bưu nghe vậy tức giận cành hông, nói:

-  Tụi bây cậy vào cái gì để giữ hàng của ta?

Ðặng Nguyên Cát nói:

-  Ta cậy vào thanh đao này đây. Mi đánh bại được tao thì tao để cho xe ngươi đi qua.

Ðỗ Bưu lại càng giận dữ, lập tức rút dao động thủ. Nào ngờ bị hai người chém một dao, Ðỗ Bưu chạy trở về, tiêu hàng bị mất luôn. Về đến huyện Thường Sơn thuật lại việc vừa rồi, Huỳnh Vân không thể không đích thân đi đòi hàng lại. Riêng Ðỗ Bưu vì quá tức giận chết luôn, gia đình anh ta đâu có để yên. Huỳnh Vân chuẩn bị một con ngựa thẳng đến núi Lục Dương, gặp Tế Ðiên trong quán cơm. Tế Ðiên đòi đi theo và hai người cùng lên núi. Huỳnh Vân vốn định không động thủ, nào ngờ hôm nay gặp Ðặng Nguyên Cát và Ðặng Vạn Xuyên lại xảy ra một trường ác đấu một mất một còn.*

 

Hồi Thứ 203

 

Núi Lục Dương, Tế Công đấu Pháp Hồng

Thi  pháp  báu,  La  Hán  giả  đò  chết

 

Truy vân yến tử cùng Tế Ðiên đi đến núi Lục Dương, ngước mắt lên thấy núi mọc theo hướng Bắc Nam. Tiến vào cửa núi thấy dưới chân sườn núi có một nhà năm gian dùng làm chỗ làm việc. Huỳnh Vân đến núi Lục Dương theo đúng lệ chào hỏi, cũng vừa hay Ðặng Nguyên Cát và Ðặng Vạn Xuyên đang có mặt ở đó. Ðặng Nguyên Cát thấy Huỳnh Vân tướng mạo khác phàm, mới hỏi:

-  Tôn giá muốn tìm ai?

Huỳnh Vân giữ hòa khí, nói:

-  Tại hạ họ Huỳnh tên Vân, là trưởng tiêu đầu Nam lộ. Trước đây phổ ky tại hạ là Ðỗ Bưu áp tải hàng tiêu qua quý địa. Hắn ta là người mới vào nghề không rành quy củ bảo tiêu. Nghe nói vì nói năng thất thố đắc tội với hai vị Ðặng gia ở núi này nên xe hàng bị giữ lại. Hôm nay tôi đến đây thứ nhất là để tạ tội, thứ hai là muốn bái vọng các đương gia ở núi này.

Huỳnh Vân không định động thủ vì nghĩ rằng núi Lục Dương có mấy người bạn thân, không nên trở mặt. Nào ngờ Ðặng Ngyên Cát và Ðặng Vạn Xuyên không thông tình lý, nghe Huỳnh Vân nói mấy câu đó, bèn nghĩ: “Nếu cho Huỳnh Vân đem về rồi, ta kể như mất không. Còn nếu mình áp đảo được Huỳnh Vân thì từ nay mình sẽ nổi tiếng chứ chẳng không”.

Nghĩ rồi Ðặng Nguyên Cát trợn mắt nói:

-  Ông là Truy vân yến tử Huỳnh Vân hử? Ðến đây thì hay lắm! Phổ ky của ông không biết tình lý gì hết. Ta chính là Ðặng Nguyên Cát đây. Ta giữ tiêu hàng lại đó. Ông muốn làm gì cũng không được đâu. Ông phải kêu bạn bè tới đây, còn nếu không, phải quỳ lạy chúng ta ba lạy nhận chịu thua, ta sẽ trả hàng lại cho. Nếu không thì đừng hòng.

Huỳnh Vân nghe nói những lời trịch thượng đến nỗi hòn đất cũng nổi giận như thế, bèn nghĩ rằng: “Nếu không có bạn bè ở núi Lục Dương này, ta đâu có xử nhũn như thế để ngươi lên mặt!”. Càng nghĩ càng tức. Nghĩ rồi bèn trầm giọng nói:

-  Này họ Ðặng, đừng có tưởng bở, không phải họ Huỳnh ta sợ ngươi đâu! Hơn 20 năm ta đi khắp Ðông Tây Nam Bắc mà chưa có ai dám giữ hàng của ta lại. Ta nghĩ rằng ở núi Lục Dương này có các anh em Kim mao hải mã Tôn Ðắc Lượng, Hàn Long, Hàn Khánh, Vạn lý phi lai Lục Thông đều là bạn bè của ta nên ta không trở mặt đấy. Hai ngươi thật là chẳng biết thời vụ gì cả, lại nói ta chẳng biết giao tình.

Ðặng Nguyên Cát nói:

-  Ngươi còn dám nói như thế à?

-  Có gì mà không dám, hai ngươi mà kể số gì!

Ðặng Nguyên Cát, Ðặng Vạn Xuyên là những kẻ như bò nghé mới sanh không sợ cọp, mới mọc sừng lại sợ sói, tự cho mình là tài nghệ ghê gớm, mới cười ha hả, nói:

     -  Họ Huỳnh kia, ngươi dám lớn mật không coi bọn ta ra gì hả? Lại đây, chúng ta cùng sống mái một trận để phân mạnh sống yếu chết, thiệt còn giả mất.

Nói rồi bước ra bên ngoài, hai người rút đơn đao ra, Huỳnh Vân cũng rút dao ra ứng chiến. Ðặng Nguyên Cát nhắm ngay đầu Huỳnh Vân mà cjém tới. Huỳnh Vân sử dụng thế “Ðáy biển mò trăng”, đưa đao lên đón đỡ. Ðặng Vân Xuyên từ phía sau nhắm ngay hậu tâm Huỳnh Vân đâm tới. Huỳnh Vân bước lên một bước né khỏi. Dao của Ðặng Vân Xuyên đâm vào quãng không lật đật biến đổi chiêu số. Huỳnh Vân tay gấp mắt nhanh, quơ ngang một dao tiến lên một bước đá ngã nhào Ðặng Vân Xuyên. Ðặng Nguyên Cát thấy vậy giận quá, nắm ngay cổ Huỳnh Vân chém tới. Huỳnh Vân cử dao đón đỡ. Ðặng Nguyên Cát vừa mới thu dao chưa kịp biến chiêu đã bị Huỳnh Vân tiến lên một bước xả xuống một dao trúng vai của Ðặng Nguyên Cát, máu tuôn xối xả. Hai người lật đật chạy khỏi vòng chiến, nói:

-  Họ Huỳnh kia, mi có gan đừng chạy nhé!

-  Hôm nay đại thái gia muốn kết thúc tánh mạng của tụi bay đó. Tụi bay kêu đồng đảng của chúng bay ra đây cho ông xem nào. Ta đâu có chạy!

-  Nếu mi chạy, ta kể mi là chuột nhắt.

Nói rồi hai người chạy lên núi, thẳng vào bên trong. Lúc đó Hoa diện như lai Pháp Hồng đang nói chuyện với Pháp Duyên, Pháp Không ở đại sảnh. Ðặng Nguyên Cát, Ðặng Vạn Xuyên chạy vào nói:

-  Ðương gia ơi, chúng ta ăn tiêu hàng đó không được rồi! Người đồng hành của chúng ta không cho chúng ta ăn.

Pháp Hồng nghe nói, hỏi:

-  Chuyện gì vậy?

Thực ra, bọn Ðặng Nguyên Cát bắt giữ tiêu hàng của Huỳnh Vân, Pháp Hồng không biết, nên nghe nói thế mới hỏi:

-  Chuyện gì vậy?

Ðặng Nguyên Cát nói:

-Hôm trước có phổ ky của Nam lộ tiêu đầu áp tải hàng đi qua dưới núi, hắn không chịu xuống ngựa trình danh thiếp. Hai đứa tôi cãi nhau với hắn, bữa nay Huỳnh Vân đến cửa núi chửi mắng rồi chém tôi một dao và nói: - Kêu thủ lĩnh mày ra đây! Hắn kêu tên các vị lão nhân gia mắng chửi những lời tục tĩu khó học lại.

Pháp Hồng nghe nói, ngạc nhiên bảo:

-  Ta bảo tiêu đường thủy một dãy Trường Giang, hắc bạch hai đạo ai mà không biết ta. Ta với Huỳnh Vân nghe tên mà chưa gặp mặt, xưa nay không oán, gần đây không cừu. Hắn cũng là bảo tiêu, vô cớ làm sao đến mắng ta? Việc này chắc là không được rồi đa!

Ðặng Vạn Xuyên nói:

-  Hiện giờ hắn đang mắng chửi ở dưới núi, không tin thì cứ ra đó xem.

Pháp Hồng lập tức dẫn ba vị sư đệ: Thần quyền thái tuế Pháp Tịnh, Thiết đầu thái tuế Pháp Duyên, Trại đại ma Pháp Không, các thủ hạ trên núi, cả đến phổ ky của tiêu cục, tất cả hơn 100 người.

Mọi người kéo xuống núi, quả nhiên thấy Huỳnh Vân đang mắng chửim ở đó. Pháp Hồng nói:

-  Hay cho Huỳnh Vân, mi dám đến đây chịu chết hả? Ở núi Lục Dương, từ trước đến nay chưa ai dám mắng ta đấy nhé!

Huỳnh Vân chưa gặp Pháp Hồng, nghe nói, ngước đầu nhìn lên thấy Pháp Hồng mình cao tám thước, tam đình nở rộng, đầu lớn cổ to, tóc xõa đánh thành một vòng kim cô, mặt như máu tươi có những nốt trắng, dữ như ôn thần, mạnh như thái tuế, mày to mắt lớn, mặc tăng y màu lam, lưng giắt giới dao. Người thứ hai đầu cạo chính là Pháp Duyên, mắt xanh râu đỏ, càng lộ vẻ hung ác. Pháp Tịnh mặt đen giống như giấy ô kim, màt to mắt lớn. Còn Pháp Không mặt như ngọc tía.

Bốn vị hòa thượng này thật là oai phong lẫm lẫm. Huỳnh Vân nói:

-  Hay cho lũ ác tăng, bọn bay thật là vô lễ! Phổ ky của các ngươi cướp lấy tiêu hàng của ta, ngươi lại còn không biết điều. Hôm nay Huỳnh đại thái gia sống mái với ngươi một trận mới được.

Huỳnh Vân nói rồi rút dao tiến lên . Pháp Hồng nói:

-  Hay cho tên tiểu tử, ngươi dám đứng huênh hoang trước mặt ta chớ? Ðại khái ngươi chưa biết tài của sái gia mà. Ta cần gì ra sức bắt mi. Coi sái gia dùng pháp bửu bắt mi đây.

Nói rồi thò tay vào bọc rút ra món pháp bửu “Tý ngọ tam tài thần hỏa khảm ly chiếu đảm cảnh” của sư phụ truyền cho. Sư phụ của Pháp Hồng đang ở Long Vương miếu tại Trấn Ổ phía sau núi Lục Dương. Sư phụ ông ta là Kim Phong hòa thượng, tự xưng là Kim Phong La Hán, biết việc 500 năm trước, 500 năm sau, thông cả quá khứ vị lai, ban cho Pháp Hồng món bửu bối đó để phòng thân, thảng như gặp người cao hơn mình, bằng vào võ nghệ không thắng được thì dùng món bửu bối này. Chiếc gương bửu bối này bên trong có chân hỏa tam tài thiên địa nhân, chiếu rọi làm tan đi ba hồn bảy vía người đối diện. Hôm nay Pháp Hồng đem Tý ngọ tam tài thần hỏa khảm ly chiếu đảm cảnh ra, Huỳnh Vân đâu có biết món pháp bửu đó lợi hại ra sao. Chỉ thấy Pháp Hồng miệng lâm râm niệm chú, móc kiếng chiếu ra. Huỳnh Vân cảm thấy mơ mơ hồ hồ, trong gương ấy ánh sáng lóe ra chói chang như mặt trời, lập tức toàn thân run rẩy, ngã ngang xuống đất, nhân sự bất biết.

Pháp Hồng tự nghĩ: “Mình với hắn không có cừu hận gì, chỉ cần bắt hắn lên núi làm nhục hắn một trận cho hắn biết ta lợi hại tới bực nào để hắn khỏi xem thường núi Lục Dương ta là được rồi”. Nghĩ rồi bèn sai thủ hạ vừa khiêng lên núi thì Tế Ðiên từ sau gộp đá đứng dậy hét lớn:

-  Hay cho đồ nghiệt súc! Tụi bay thiệt là không biết điều, dám vô cớ hiếp đáp người hử? Ðã giữ hàng tiêu của người ta còn cậy khỏe hiếp yếu nữa. Các ngươi tới đây thử xem coi ai hơn nào?

Pháp Hồng nghe thế, tức giận tràn hông, nói:

-  Mi là ai mà cả gan dám đối địch với ta thay cho Huỳnh vân như thế?

-  Mi cũng chưa nhận ra lão nhân gia là ai à? Ta nói cho mi biết, ta là Tế Ðiên ở chùa Linh Ẩn đây!

Pháp Hồng nghe nói, “a” lên một tiếng, nói:

-  Nghe ra Tế Ðiên trưởng lão là một vị Phật sống hiện thời, là một vị La Hán đạo cao đức trọng chớ đâu có lèng xèng như vậy được. Mi giả bộ xưng Tế Ðiên, chắc là không phải đâu.

-  Mi nếu không tin cứ bước tới thử xem.

Thiết đầu thái tuế Pháp Duyên đứng kế bên, nói:

-  Sư huynh đừng thả tên Hòa thượng kiếc này. Hắn là kẻ thù của tôi đó.

Pháp Hồng nói:

-  Làm sao chú biết ông ta?

Trước đây ở nhà Ma diện hổ Tôn Thái Lai tại thành Lâm An, có tên Trịnh Hùng đại náo Vạn Trân lầu. Tôn Thái Lai nhờ tôi giúp sức. Ngay lúc đó một đại hán nhảy tới rượt tôi chạy tuốt. Tối lại tôi tới nhà Trịnh Hùng hành thích, bị ông ta bắt được, làm nhục một trận. Hôm nay sư huynh để tôi báo thù.

-  Té ra là vậy!

Hoa diện như lai nói rồi rút trong bọc ra bửu bối Tý ngọ tam tài thần hỏa khảm ly chiếu đảm cảnh rọi lên, Tế Ðiên giả bộ “a ôi” một tiếng rồi ngã ngang xuống đất, Pháp Hồng cười ha hả, nói:

-  Ta nghe Tế Ðiên Hòa thượng thần thông quảng đại, nghe tên không bằng thấy mặt, thấy mặt hơn nghe tên nhiều. Theo ta thấy, ông ta cũng không phải là hạng phàm phu tục tử vô tướng bất tài đâu. Bay đâu, khiêng hai người này về chùa cho ta!

Lập tức bọn thủ hạ khiêng Tế Ðiên cùng Huỳnh Vân về chùa Bửu Quang trên núi. Về đến bên trong, bốn vị hòa thượng vừa ngồi xong, bọn thủ hạ cũng đặt Tế Ðiên và Huỳnh Vân ở trước đại sảnh. Pháp Hồng xem thấy Tế Ðiên đã hết thở rồi. Ngay lúc ấy Vạn lý phi lai Lục Thông trở về tới. Vừa bước vào, Lục Thông nhìn thấy Tế Ðiên, liền la lên:

-  Ðây là Tế Ðiên Hòa thượng sư phó, của ta mà! Ai hại người chết như thế?

Hoa diện như lai Pháp Hồng nói:

-  Lục hiền đệ, ông ta là sư phó cùa hiền đệ à?

-  Ông ấy là sư phó của ta. Ai làm hại ông ấy hả?

-  Cái đó là ông ấy tự tìm đến cái chết mà thôi. Ta dùng bửu bối trị ông ấy đó.

Lục Thông giận Pháp Hồng lắm, nhưng không dám làm quá, nói:

-  Sư phó ta đã hết thở rồi, ta phải đi mua quan tài liệm ông ấy và đưa ông về chùa Linh Ẩn. Các ngươi ai hại chết ông ấy phải bồi thường cho ta, nếu không, sẽ không được đâu đấy.

Pháp Hồng nói:

-  Hiền đệ đừng nói bậy, ta kêu ông ấy sống dậy là sống ngay thôi.

Ðương nói tới đó thì tử bên ngoài có người vào bẩm báo:

-  Thưa đương gia, hiện có Xích phát linh quang Thiệu Hoa phong ở Từ Vân quán cùng với vị  Tiền điện chân nhân Trường Lạc Thiên muốn đến ra mắt.

Hoa diện như lai Pháp Hồng nghe nói bèn dặn kẻ tả hữu mời vào.*

 

Hồi Thứ 204

 

Hiển thần thông rượt đuổi Thiệu Hoa Phong

Ðấu Kim Phong, kim quang phục Tăng đạo

 

Lục Thông thấy Tế Ðiên chết rồi không thèm trả lời Pháp Hồng, bỗng có người bẩm báo là có Thiệu Hoa Phong đến, Pháp Hồng lập tức sai người mời vào và đích thân dẫn chúng ra ngoài đón tiếp.

Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong cùng bọn giặc cướp lao phá ngục ở phủ Thường Châu bị thấy bại nên kéo nhau bỏ chạy đến Tàng Trân Ổ. Ngôi miếu này là của đồ đệ Bát ma tên là Truy hồn thị giả Ðặng Liên Phương. Bọn Thiệu Hoa Phong chạy đến Tàng Trân Ổ, không may nhằm lúc Ðặng Liên Phong đi vắng, Thiệu Hoa Phong kiểm điểm lại nhân số thì có Ngũ điện chân nhân, Bát quái chân nhân, các chúng lục lâm đều đầy đủ cả, nhưng không thấy Hắc hổ chân nhân Lục Thiên lâm. Thiệu Hoa Phong nói:

-  Này các anh em, Tế Ðiên Hòa thượng cứ theo đối địch với ta mãi, chúng ta chạy đi đâu, ông ta đuổi theo tới đó, ép bức ta quá mức. Ta thề báo thù ông ta được mới thôi. Các vị hãy ở đây chờ ta, để ta đến Liên Hoa Ổ ở núi Lục Dương mời em kết nghĩa của ta là Hoa diện như lai Pháp Hồng, lại thỉnh luôn sư phụ ông ấy là Kim Phong hòa thượng. Hơn nữa, sư phụ ta là Mã Ðạo Huyền cũng ở Lữ Công đường phía sau núi Lục Dương, ta đến mời các vị ấy cùng giúp sức với ta tạo phản ở phủ Thường Châu, giết quan cướp ấn, ta tự lập mình làm Thường Châu vương, rồi mới đi bắt Tế Ðiên Hòa thượng để báo cừu rửa hận. Có ai đi với ta không?

Tiền điện chân nhân Trường Lạc Thiên đứng kế bên, nói:

-  Ðể tôi đi với Tổ sư gia nhé!

-  Ðược, các vị ở đây chờ tin tức của ta.

Mọi người gật đầu, Thiệu Hoa Phong cùng Trường Lạc Thiên ra khỏi Tàng Trân Ổ, vận chẩn cước phong thẳng đến núi Lục Dương. Nghe thông báo, Pháp Hồng lật đật dẫn mọi người ra cổng đón rước. Gặp Thiệu Hoa Phong, Pháp Hồng vội hành lễ, nói:

-  Thiệu đại ca, anh vẫn mạnh khỏe hỉ?

-  Hiền đệ ơi, không xong rồi! Ta gần như chết đi sống lại lần nữa, suýt không gặp mặt hiền đệ đấy.

-  Sao vậy?

-  Bây giờ ta lên trời không lối, xuống đất không đường. Từ Vân quán cũng bị phá tiêu rồi, nhân vì ta cho người đi lấy bào thai con nít và tử hà sa mà bị huyện Giang Âm phá án. Tên Tế Ðiên Hòa thượng bắt thủ hạ của ta là Ngọc diện hồ ly Thôi Ngọc, sau đó lại bắt Quỷ đầu đao Trịnh Thiên Thọ giải đến phủ Thường Châu. Tế Ðiên Hòa thượng trước đó sai Khảm ly chân nhân Lỗ Tu Chơn ở núi Bát Quái đến gạt ta lấy mất Tý ngọ hỗn ngươn bát rồi hắn dẫn quan binh phủ Thường châu đến tra xét và sung công quỹ Từ Vân quán của ta. Ta muốn đến chùa Linh Ẩn để báo thù, không ngờ Tế Ðiên Hòa thượng lại về chùa Linh Ẩn trước. Ta trở lại phủ Thường Châu, định cướp lao phá ngục, Tế Ðiên lại đuổi theo đến phủ Thường châu. Ta bây giờ thiệt không còn đất để dung thân nữa!

-  Tế Ðiên Hòa thượng mới bị tôi bắt đây nè!

-  Thiệt vậy sao?

-  Chớ không thiệt à! Ông ta vô cớ đến đây giúp Huỳnh Vân đối địch với tôi, bị tôi dùng Tý ngọ tam tài thần hỏa khảm ly chiếu đảm cảnh rọi trúng, không tin thì anh lại xem!

-  Ðã như thế thì dễ dàng quá! Coi như báo thù dùm ta rồi!

Nói xong, mọi người đi vào trong. Lục Thông đương vác Tế Ðiên đi ra ngoài, Thiệu Hoa Phong nhìn thấy, đưa tay rút kiếm định chém. Pháp Hồng lật đật cản lại, nói:

-  Huynh trưởng đừng làm thế! Sư phó tôi có dặn không nên làm hại người. Bửu bối tôi chỉ được phép trị người chứ không được hại người. Chúng ta là người xuất gia, cũng không nên giết hại mạng người làm chi!

-  Hiền đệ đừng cản ta, ta với hắn thù sâu tợ biển, không giết hắn thì đâu có được!

-  Huynh trưởng muốn lấy tính mạng hắn thì cũng được. Tôi kêu hắn chết thì hắn phải chết, trừ phi tôi niệm chú thì hắn mới sống lại được. Tôi nghe theo lời huynh trưởng, không gọi hắn sống dậy là được rồi. Huynh trưởng bảo đem hắn liệng xuống núi là xong!

-  Cũng được! Hiền đệ muốn như thế thì càng hay.

-  Xin mời huynh trưởng vào trong ngồi.

Mọi người vào nhà ngồi xuống, Pháp Hồng hỏi:

-  Huynh trưởng từ đâu đến đây?

-  Ta từ Tàng Trân Ổ đến. Cái tên Tế Ðiên Hòa thượng cứ đuổi theo làm khổ ta mãi!

-  Tôi thấy Tế Ðiên Hòa thượng cũng không có tài cán chi. Huynh trưởng sao mà sợ hắn quá vậy?

-  Không phải đâu! Ông ta tài năng ghê gớm lắm đấy. Tại chú không biết đó thôi!

-  Huynh trưởng nói ông ta tài năng ghê gớm, sao bây giờ bị tôi trị đây? Huynh trưởng cũng không tốt lành gì. Tôi nghe người ta nói: Huynh trưởng ở Từ Vân quán bán huân hương, thuốc mê, chiêu tập bọn giặc trong giới lục lâm. Chúng ta đã xuất gia rồi cần gì phải làm như thế? Anh còn định làm gì nữa đây? Tôi không có rảnh, nếu có rảnh tôi đã sớm khuyên nhắc anh thì đâu đến nỗi phải tan tác thế này!

-  Ta nói cho hiền đệ biết, ta muốn đại phản phủ Thường Châu để tự lập làm Thường Châu vương. Ta đến đây để hẹn với hiền đệ, nhờ hiền đệ giúp ta để hoàn thành đại sự. Ta còn muốn mời sư phó của hiền đệ là Kim Phong hòa thượng và sư phụ của ta là Mã Ðạo Huyền cùng giúp ta một tay.

-  Huynh trưởng đừng có nói bậy thế! Sư phụ tôi mà giúp anh tạo phản à? Tôi cũng không thể giúp anh được. Sư phụ tôi đã sớm dạy tôi không được hại người, đã xuất gia rồi phải vượt thoát khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành, tu không thành đời này đời sau tu tiếp, để xong cái thân oan nghiệt này. Anh hãy nghe lời tôi khuyên, bỏ hết các việc đi, tìm một nơi núi sâu hang vắng nào đó để tham tu chánh vụ có phải hơn không?

-  Hiền đệ nói sai rồi! Tương lai ta có phần lên ngôi cửu ngũ mà!

Ðương nói tới đó, nghe bên phòng trái phía Ðông náo loạn cả lên. Pháp Hồng ngạc nhiên hỏi:

-  Chuyện gì thế?

Thủ hạ bẩm báo:

-  Dưới nhà có ông Hòa thượng kiếc lấy những rượu thịt để dành ăn hết ráo.

Thiệu Hoa Phong nghe nói đã bắt đầu chột dạ, kế nghe bên ngoài có tiếng la lớn:

-  Nè Thiệu Hoa Phong đến rồi đấy à? Hòa thượng ta đợi sẵn đã lâu rồi!

Thiệu Hoa Phong nghe nói, sợ thấu tim gan phèo phổi, sợ đến sởn óc rùng mình, lật đật cùng Trường Lạc Thiên nhảy qua cửa sau chạy trốn. Hoa diện như lai Pháp Hồng dòm lại, người đến chính là Tế Ðiên. Pháp Hồng trong miệng lẩm bẩm: “Lạ thiệt! Lạ thiệt!”.

Tế Ðiên nói:

-  Có gì lạ đâu! Ta chỉ giả bộ để xem Tý ngọ tam tài thần hỏa khảm ly chiếu đảm cảnh của người có bao nhiêu là ảo diệu, ta vào trong đó kiếm cùng khắp hết mà không thấy chi mới bước ra đây.

Pháp Hồng nhìn thấy, tức giận cành hông, nói:

-  Hay cho Tế Ðiên, mi đừng có chạy!

Nói rồi thò tay vào bọc định rút gương ra chiếu, mò hoài không thấy bửu bối, ngờ đâu bửu bối đã bị Tế Ðiên dùng Bang vận pháp lấy mất rồi. Pháp Hồng nghĩ thầm: “Lạ thiệt! Hồi nãy mới dùng bửu bối trị chết hắn ta rồi, làm sao bây giờ hắn sống lại được kìa?”. Pháp Hồng đâu có biết là Tế Ðiên cố ý giả chết, Lục Thông vác Tế Ðiên ra sau viện thả xuống rồi đi kiếm quan tài, Tế Ðiên bò dậy đi thẳng về phía trước. Trước hết đi thẳng vào nhà bếp trộm thức ăn, chén một bữa no nê. Tới chừng nhà bếp phát hiện la lên, Tế Ðiên mới chạy ra phía trước. Pháp Hồng định lấy Chiếu đảm cảnh rọi bắt Tế Ðiên, ai dè mò hoài trong túi không thấy. Còn đương ngạc nhiên thì Tế Ðiên cười ha hả, nói:

-  Ở trong tay ta đây nè! Ðể ta rọi lại ngươi đây nhé!

Pháp Hồng, Pháp Duyên, Pháp Không, Pháp Tịnh sợ quá, quay đầu chạy tuốt. Chạy ra cửa sau, Pháp Hồng nói:

-  Chúng ta đi kiếm sư phụ mới được.

Bốn người lập tức chạy về miếu Long Vươngở Trấn Ổ, chạy đến miếu gõ cửa, đồng tử chạy ra mở cửa. Pháp Hồng hỏi:

-  Sư đệ, sư phụ có ở trong không?

-  Không có! Sư phụ đi lên Lữ công đường kiếm Mã lão đạo đánh cờ rồi.

Bọn Pháp Hồng lập tức chạy lên Lữ công đường gõ cửa. Ðạo đồng bứơc ra mở cửa. Pháp Hồng hỏi:

-  Kim Phong La Hán có ở đây không?

-  Ðang đánh cờ với Tổ sư gia chúng tôi đấy.

Bốn người cùng đạo đồng bước vào bên trong, nhìn thấy Kim Phong hòa thượng đang đánh cờ với Mã Ðạo Huyền, một tăng một đạo mỗi người ngồi một bên bàn cờ, dáng vẻ rất thanh cao tiêu sái. Bọn Pháp Hồng bước tới hành lễ, Kim Phong hòa thượng hỏi:

-  Các con đến đây có việc chi?

Pháp Hồng thưa:

-  Chúng con bị Tế Ðiên Hòa thượng đuổi chạy vì không phải là đối thủ của ông ta. Xin sư phụ lão nhân gia đi cứu chúng con.

-  Tại sao thế?

Pháp Hồng mới đem sự việc vừa rồi thuật lại. Kim Phong hòa thượng nói:

-  Ðược để ta đi xem Tế Ðiên Hòa thượng là nhân vật như thế nào cho biết!

 Mã Ðạo Huyền nói:

-  Chúng ta cùng đi một thể.

Hai vị tăng, đạo lập tức dẹp bàn cờ, cùng bọn Pháp Hồng đi ra khỏi Lữ công đường, thẳng đến chùa Bửu Quang.

Sau khi bọn Pháp Hồng chạy đi rối, Tế Ðiên bèn cứu tỉnh Huỳnh Vân và bảo hãy đem tiêu hàng về đi, đừng lo gì cho mình cả. Huỳnh Vân cám ơn Tế Ðiên, mang hàng trở về. Vạn lý phi lai Lục Thông vác quan tài trở về thấy Tế Ðiên còn sống, lật đật bước tới hành lễ, nói:

-  A! Sư phụ không có chết!

-  Ừ, không chết! Tế Ðiên nói.

-  Sư phụ nè, chúng mình cùng đi uống rượu đi!

-  Ðược.

Lập tức dọn cơm rượu lên, Lục Thông bồi tiếp Tế Ðiên uống rượu và hói:

-  Bọn Pháp Hồng đi đâu rồi?

-  Bọn họ chạy đi cầu viện, lát nữa sẽ về.

-  Ði cầu viện ai vậy?

-  Ði kiếm sư phụ họ là Kim Phong hòa thượng.

-  Ái chà, vị hòa thượng đó quả lợi hại. Tôi luyện được “Kim chung chạo” cũng do hòa thượng ấy dạy đó!

-  Lợi hại cũng chả làm sao.

Hai người vừa nói tới đó thì bên ngoài có tiếng “A Di Ðà Phật” âm thanh vang dội, tiếp theo là tiếng “Vô lượng Phật”. Lục Thông nói:

-  Không xong rồi đa!

Tế Ðiên bước ra bên ngoài xem thấy mới đến là một tăng, một đạo sĩ. Ði đầu là một vị tăng nhân, mình cao hơn chín thước, tướng mạo rất khôi ngô, đầu ngắn cổ to, chiếc đầu to lớn, vai ngang lưng rộng, bụng to eo tròn, đầu tóc bỏ xõa đánh thành một vòng kim cô, mặt như giấy ô kim, trong đen lộ màu sáng, mày to mắt lớn, mũi thẳng miệng rộng, mình mặc một tăng bào màu vàng, lưng buộc dây tơ, vớ trắng tăng hài, sau lưng đeo một ngọn giới đao, tay cầm phất trần. Ði sau là một lão đạo sĩ, cũng mình cao tám thước, đầu vấn búi tóc tim trâu, mình mặc đạo bào màu đồng sậm, lưng buộc dây tơ, vớ trắng vân hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, tóc như tuyết ba đông, tóc mai tựa sương tháng chín, một râu bạc thật là tiên phong đạo cốt, trong tay cầm chiếc phất trần, lưng giắt bửu kiếm.

Hai người thấy Tế Ðiên là một Hòa thượng kiếc, rách rưới hết cỡ. Kim Phong hòa thượng hỏi:

-  Có phải là Tế Ðiên không?

Pháp Hồng nói:

-  Chính là ông ta đó!

Hai vị tăng, đạo cười ha hả, xem Tế Ðiên là kẻ phàm phu tục tử, bèn nghĩ thầm: “Nghe tên không bằng thấy mặt, thấy mặt chắc hơn nghe tên”. Tế Ðiên nói:

-  Hay cho Pháp Hồng, ngươi đi kêu viện binh tới cũng khá đấy chớ! Hòa thượng ta cũng muốn thử xem, coi ai được ai hơn cho biết!

Kim Phong hòa thượng nói:

     -  Tế Ðiên tăng, ngươi chưa biết sái gia à? Ta chính là 1 trong 18 vị đại La Hán ở Tây phương giáng trần, vì muốn cứu độ quần mê, giáo hóa chúng sanh mà đến. Ngươi dám đến trước ta nói lời ngạo mạn hả?

-  Ngươi thiệt làm nhục các vị La Hán chúng ta, bộ ngươi tưởng ta không biết ngươi là ai à? Ðể ta nói một câu đố cho ngươi đoán xem nhé! Ngươi vốn là:

Có đầu lại có đuôi

Lại thêm bốn cái cẳng;

Bị người rượt bắt trói

Nhảy xuống nước chạy nhăng. 

Bốn câu này ngươi có biết đoán không?

Kim Phong nói:

-  Ta không biết, để sái gia đến bắt ngươi đây!

Mã Ðạo Huyền nói:

-  Sá gì tên tiểu bối vô danh này, để tôi bắt nó cho. Cần gì hòa thượng phải ra sức!

Nói rồi rút bửu kiếm ra định bắt Tế Ðiên.*

 

 

Hồi Thứ 205

 

Thâu Ngộ Duyên phái bắt Thiệu Hoa Phong

Gặp   nghĩa   đệ   thở   than   việc   bị   hại

 

Mã Ðạo Huyền rút trong túi ra một món bửu bối tên là “Chấn hồn bài”, lắc leng keng một tiếng, bất luận là bao nhiêu người, nghe tiếng rung ấy cũng bị tiêu mất ba hồn bảy vía. Hôm nay lão đạo sĩ vừa rút bửu bối ra, bọn Pháp Hồng biết món bửu bối ấy lợi hại nên rủ nhau chạy trốn. Lão đạo sĩ cầm tiên bài rung lên nghe có tiếng leng keng, nào ngờ Tế Ðiên đầu vẫn thẳng đơ đứng sừng sững.

Tế Ðiên nói:

-  Bửu bối ông không khá rồi, đổi thứ khác đi! Thứ đó không làm ta sợ đâu.

Mã Ðạo Huyền nghe vậy tức giận cành hông, nói:

-  Hay cho Ðiên tăng, chọc ta tức chết đi thôi!

Nói rồi lập tức rút ra một món bảo bối, tên là “Tị quan thần hỏa tráo” hình dáng như cái lồng bắt dế. Người nào lọt vào đó, bị tam tài chân hỏa bên trong thiêu đốt khiến cho người ấy bị da phồng thịt cháy. Hôm nay vừa thảy lồng lên, lão đạo sĩ miệng lâm râm niệm chú, tức thì rẹt một tiếng, một đạo kim quang phóng ngay đến Tế Ðiên.

Tế Ðiên cười hà hà, lấy tay chỉ một cái, chiếc lồng đó quay lại phóng về phía lão đạo sĩ. Mã Ðạo Huyền trong miệng lại niệm chú lấy tay chỉ một cái, chiếc lồng bay trở lại phía Tế Ðiên. Tế Ðiên lại lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chân ngôn “Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!”, chiếc lồng ấy lại bay ngược trở về chụp xuống lão đạo sĩ. Kim phong hòa thượng nhìn thấy, tức giận tràn hông, thấy lão đạo sĩ đem bửu bối chụp người nhưng chụp không được trái lại bị chụp phải, Kim Phong hòa thượng lập tức bước đến giở “Tị quang thần hỏa tráo” ra, thấy lão đạo sĩ áo quần đều bị cháy hết, nếu không niệm chú hộ thân thì cả người cũng bị cháy luôn. Lão đạo sĩ mặt đỏ đến mang tai.

Kim Phong hòa thượng nói:

-  Ðể tôi bắt hắn.

Tế Ðiên nói:

-  Ngươi cũng uổng công thôi!

Kim Phong hòa thượng lập tức há miệng phun ra một đạo hắc khí, đó là nội đơn hơn 9.000 năm tu luyện của ông ta, định đem ra phun ngã Tế Ðiên, nào ngờ lại không được. Tế Ðiên nói:

-  A, cái tên này, mi cũng biết phun khí nữa hỉ? Mi phun lửa ta cũng chả sợ đâu.

Kim Phong hòa thượng nghĩ thầm: “Lạ thiệt, tuy hắn là phàm phu tục tử mà cũng có chút lợi hại đó chớ!”. Nghĩ rồi lập tức rút ra một sợi “Khổn tiên thằng” quăng lên không trung. Một vầng kim quang nhắm Tế Ðiên sa xuống. Chỉ nghe Tế Ðiên miệng la bài hãi:

 

-  Không xong rồi, bớ người ta, mau cứu tôi với!

Trước mắt thấy Khổn tiên thằng đang trói chặt Tế Ðiên lại. Kim Phong hòa thượng cười ha hả nói:

-  Ta tưởng Tế Ðiên có tài năng ghê gớm lắm, té ra chỉ có bấy nhiêu thôi!

Bọn Pháp Hồng chạy tới, nói:

-  Sư phó bắt được Tế Ðiên rồi à?

Kim Phong hòa thượng nói:

-  Hắn bị ta dùng “Khổn tiên thằng” bắt trói rồi. Ta giao hắn cho các con đó. Không được hại tánh mạng hắn, chỉ làm nhục hắn thôi để hắn biết ta lợi hại là được rồi!

Pháp Hồng nói:

-  Sư phó đừng mừng vội. Con e Tế Ðiên thần thông quảng đại, chưa chắc gì bắt được ông ta đâu. Coi chừng bắt lầm người khác cũng nên!

Câu đó nói xong, nhìn lại thì người bị trói không phải là Tế Ðiên mà là Mã Ðạo Huyền. Kim Phong hòa thượng thấy vậy cả kinh, nói:

-  Không xong rồi! Phép này gọi là Ngũ hành nã di đại ban vận, đại khái Tế Ðiên tài năng ghê gớm lắm đấy!

Nói xong lật đật bước tới cởi trói cho Mã Ðạo huyền.

Lão đạo sĩ hỏi Kim Phong hòa thượng:

-  Tại sao ông lại trói tôi?

-  Tôi cũng đâu có biết!

Mới nói tới đó thì Tế Ðiên từ ngoài bước vào, cười ha hả nói:

-  Mấy ông còn thứ bảo bối nào nữa không? Các ông nếu không có thì ta có đây.

Tế Ðiên nói xong lột chiếc dép cỏ ra nhắm ngay Kim Phong hòa thượng ném tới. Kim Phong hòa thượng né mình tránh qua, Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, hô: - Chạy theo! Chiếc dép cỏ nhắm ngay mặt Kim Phong đánh một cái. Tế Ðiên đưa tay ngoắc, hô: - Trở về! Chiếc dép lập tức trở lại.

Tế Ðiên nói:

-  Ta còn món pháp bửu nữa.

Nói rồi lột chiếc mũ ra thảy lên không, tức thì kim quang tua tủa, thụy khí nghìn trùng. Kim Phong hòa thượng cảm thấy không xong, định rút bài chuồn nhưng không kịp nữa, nghe như bị Thái Sơn ập xuống, một tiếng như trời long đất lở vang lên, Kim Phong hòa thượng đã hiện nguyên hình là con kỳ đà lớn bằng cái bàn kêu u u mấy tiếng. Ông ta chính là con kỳ đà tu luyện 9.000 năm đạo hạnh hóa thân. Tế Ðiên nói:

-  Pháp Hồng, ngươi thấy sư phụ của ngươi chưa?

Bọn Pháp Hồng đều ngạc nhiên. Tế Ðiên nói:

-  Ðại khái các ngươi cũng không biết lai lịch của ta, để ta cho các ngươi thấy.

Tế Ðiên nói rồi lấy tay sờ lên đầu lộ ra Phật quang, kim quang, linh quang. Mọi người nhìn lại thấy Tế Ðiên cao một trượng sáu, đầu như đấu gạo, mặt đỏ gạch cua, mình mặc áo cánh lộ ra hai đùi, thật là vị Tri Giác La Hán. Mã Ðạo Huyền miệng niệm “Vô lượng Phật”. Mọi người đều quỳ xuống dập đầu lạy như tế sao, cầu xin Thánh tăng tha mạng. Tế Ðiên biết Kim Phong hòa thượng có 9.000 năm đạo hạnh lại không hại người, bèn thâu chiếc mũ lại. Kim Phong hòa thượng tức thì hóa ra trận gió biến hình như cũ, dập đầu đảnh lễ Tế Ðiên.

Kim Phong hòa thượng  chánhnói:

-  Bạch Thánh tăng, xin lão nhân gia từ bi, từ bi thâu con làm đồ đệ!

Tế Ðiên nói:

-  Không được đâu! Trong hàng hòa thượng chúng ta không có Vương Bát làm hòa thượng.

-  Thành Phật làm Tổ, từ xưa đến nay loài nào xuất thân cũng có. Cầu xin Thánh tăng mở lòng từ bi thâu nạp con.

Tế Ðiên nghe nói bèn cất tiếng:

    -  A Di Ðà Phật! Thiện tai, thiện tai! Con đã có ý muốn nhận Hòa thượng ta làm thầy ư? Ðược, được lắm!

Nói rồi lấy tay vỗ lên thiên linh cái của Kim Phong hòa thượng rồi nói:

Thật tâm đến với ta,

Bần tăng kết thiện duyên,

Tu hành Liên Hoa đảo,

Công hạnh mấy ngàn niên,

Tham luyện quy chánh đạo,

Xuất gia tại Lục Dương,

Bái ta làm sư phụ,

Ðặt tên đúng Ngộ Duyên!

Ðược ban tên xong, Kim Phong hòa thượng Ngộ Duyên hành lễ Tế Công.

Tế Ðiên nói:

-  Mã Ðạo Huyền, ta nhờ ông làm cho chút việc: Ông cùng Ngộ Duyên đi bắt Thiệu Hoa Phong về cho ta. Ngộ Duyên, ông không đi, ta không nhân ông làm đệ tử. Mã Ðạo Huyền, ông cũng nên đi giúp đỡ một tay. Thiệu Hoa Phong là đồ đệ của ông hiện đang ở Tàng Trân Ổ, tụ tập chúng lục lâm, muốn đại phản phủ Thường Châu. Hai người hãy đi bắt ông ấy về. Giết người ác tức là tu thiện niệm đấy!

Mã Ðạo Huyền và Kim Phong hòa thượng nói:

-  Xin tuân lệnh sư phụ.

Rồi kêu bọn Hồng Phát chuẩn bị tiệc rượu đãi Tế Ðiên và chờ tin tức. Mọi người đều vâng dạ. Một tăng , một đạo lập tức khởi hành đến Tàng Trân Ổ.

     Về phần Thiệu Hoa Phong cùng Trường Lạc Thiên nghe tiếng Tế Ðiên sợ quá chạy ngả sau trốn khỏi chùa Bửu Quang chạy vòng ra trước núi. Trường Lạc Thiên hỏi:

-  Tổ sư gia, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?

-  Chúng ta chạy tới đâu, Tế Ðiên rượt theo tới đó. Ông ta thiệt là đối đầu của sơn nhân ta mà! Chúng ta hãy trở về Tàng Trân Ổ, ta đi thỉnh Bát ma Tổ sư gia ở Thánh giáo đường trên núi Vạn Hoa về, sống mái với Tế Ðiên một trận, bắt được hắn, ta mới hết khí tức trong lồng ngực này. Ta trước hết đem hắn ra phanh thây trăm đoạn rồi kéo đến đốt sạch chùa Linh Ẩn. Muốn đại phản Thường Châu mà Tế Ðiên còn sống là không thể làm được.

Thiệu Hoa Phong vừa nói vừa đi tới trước nhưng lại sợ Tế Ðiên Rượt đuổi theo sau.

Ðang đi xuống núi Lục Dương, họ thấy từ phía trước mặt hai luồng gió trốt đi lại, cuốn theo cát bụi mù trời cao ước hai ba trượng. Trường Lạc Thiên nhìn thấy, nói:

-  Tổ sư gia, Ngài xem hai luồng gió trốt kia là thần hay quỷ? Là yêu hay quái? Pháp lực tôi yếu kém nhìn không ra.

Thiệu Hoa phong nhướng mắt lên nhìn, nói:

-  Ðó không phải là yêu cũng chẳng phải quái, mà chính là bè bạn của ta. Họ đến thật đúng lúc đấy!

-  Ai vậy?

-  Ngươi hãy xem đây!

Thiệu Hoa Phong nói rồi trong miệng dọc lẩm bẩm, phun ra một luồng pháp khí, lập tức gió trốt dừng lại lộ ra hai người. Người đi trước mình cao tám thước, đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc bằng đoạn tía, mình mặc tiễn tụ bào cùng màu, khắp người chạy dây kim tuyến, bên trên áo thêu hoa kim mẫu đơn, lưng buộc dây loan đái, quần ngắn, mang giầy đế mỏng lộ ra đôi vớ tía thêu hoa, mặt như ngọc tía, cặp chân mày rậm trên đôi mắt thau, lông áp tai màu đen, dưới cằm một bộ râu quai cước, mỗi sợi râu lộ thịt như một đám kim đồng, trong tay cầm một phất bạc. Người đi sau đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc bằng đoạn màu lam, mình mặc tiễn tụ bào bằng đoạn cùng màu, lưng buộc dây loan đái, ngoài mang áo choàng màu thúy lam có thêu hoa sen vàng, mặt như màu giấy trắng không chút huyết sắc, cặp chân mày nhỏ trên đôi mắt bqa góc, chiếc mũi chim ưng đặt dưới chiếc trán nhăn. Người đi đầu tên là Truy hồn thị giả Ðặng Liên Phương, người đi sau tên là Thần thuật sĩ Hàn Kỳ. Hai người này chính là đồ đệ của Bát ma ở Thánh giáo đường trên núi Vạn Hoa. Ðặng Liên Phương là học trò của Ðiếu tẩu Dương Minh Viễn, còn Hàn Kỳ là học trò của Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong.

Hai người này vâng lệnh Bát ma đến Doanh châu ở Ðông Hải để lấy cỏ linh chi. Bát ma mỗi người đều có một sợi “Tử mẫu âm hồn điều” lợi hại vô kể. Ngay cả Tây Phương Ðại lộ Kim tiên bị nó trói phải thì kim quang cũng tiêu mất, Hàn Kỳ lấy trộm “Tử mẫu âm hồn” của thầy đi đến đây thì gặp Thiệu Hoa Phong. Thấy Thiệu Hoa Phong, Hàn Kỳ bước tới thi lễ. Nguyên Thiệu Hoa Phong và Ðặng Liên Phương với Hoa diện như lai Pháp Hồng là anh em kết nghĩa. Thiệu Hoa Phong là anh cả, Pháp Hồng là anh kế, Ðặng Liên Phương là em út. Hôm nay gặp nhau, Ðặng Liên Phương bước tới thi lễ và hỏi:

-  Ðại ca vẫn mạnh giỏi hỉ?

-  Hiền đệ đừng nhắc làm chi! Ta bây giờ khổ không có đất dung thân đây.

-  Sao vậy?

-  Tại vì ta sai người đi trộm bào thai con nít và tử hà sa nên hắn bị phạm án ở huyện Giang Âm. Có tên Tế Ðiên Hòa thượng cứ theo đối địch với ta mãi. Ông ta sai Lỗ Tu Chơn đến gạt ta lấy mất “Càn khôn tý ngọ hỗn ngươn bát”, lại dẫn quan binh phủ Thường Châu đánh phá Từ Vân quán của ta. Ta đến chùa Linh Ẩn định kế trả thù, hắn lại chực sẵn ở chùa Linh Ẩn. Ta trở về phủ Thường Châu định cướp ngục phá lao, hắn lại đuổi theo ta đến phủ Thường Châu. Ta đến Tàng Trân Ổ tìm chú mà chú không có ở nhà. Ta đến tìm nhị ca của chú để mời chú ấy giúp ta đại phản phủ Thường Châu, ngờ đâu Tế Ðiên duổi theo đến đó! Này hiền đệ, chú đi đâu đó?

-  Tôi vâng lệnh sư phó đến Doanh Châu ở Ðông Hải tìm cỏ linh chi.

-  Chú khoan đi đã. Ðợi chú trở về chắc ta chết mất mấy kiếp rồi.

-  Thế thì chúng ta cùng về Tàng Trân Ổ đi. Tôi sẽ bắt Tế Ðiên cho đại ca báo thù rửa hận cái trước đã.

-  Như vậy quá tốt đi!

Bốn người vận chẩn cước phong trở về Tàng Trân Ổ. Ðến nơi thấy trong miếu rất nhiều người. Mọi người đều đến hành lễ Thiệu Hoa Phong và Ðặng Liên Phương. Ai nấy vừa vào trong ngồi xong thì bên ngoài có người vào báo:

-  Ngoài cửa có hai vị Hòa thượng đứng trước cổng mắng chửi om sòm.

Mọi người nghe báo đều kinh ngạc, chẳng biết Hòa thượng đó là ai.*

 

Hồi Thứ 206

 

Các   yêu   đạo   tụ   hội   Tàng   Trân   Ổ

Thần thuật sĩ ma pháp thắng Kim Phong

 

Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong cùng Truy hồn sứ giả Ðặng Liên Phương, Thần thuật sĩ Hàn Kỳ về đến Tàng Trân Ổ, bọn giặc nhìn thấy rất vui, nói:

-  Thật đúng lúc!

Mọi người bước tới chào hỏi nhau xong, Thiệu Hoa Phong nói:

-  Thưa các vị, đây là em kết nghĩa của tôi tên là Ðặng Liên Phương. Chú ấy là đồ đệ của Bát ma Tổ sư gia Thiên hà điếu tẩu Dương Minh Viễn ở Thánh giáo đường trên núi Vạn Hoa. Còn vị này là Hàn Kỳ, chính là đồ đệ của Nhân ma Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong. Họ muốn bắt Tế Ðiên dễ như trở bàn tay, không phải phí sức lực.

Thần thuật sĩ Hàn Kỳ nói:

- Thiệu đại ca, tôi nói cho anh biết, tôi được của sư phụ tôi một sợi “Tử mẫu âm dương điều”. Dù cho Ðại lộ Kim tiên hay Tây phương La Hán gì cũng đều bị nó trói tuốt hết. Sợi Tử mẫu âm dương điều này không giống với mấy thứ kia. Qua mấy mươi giáp tý, người khác nếu có cũng không phải thiệt.

Ðương nói tới đó thì có người chạy vào bẩm báo:

-  Bên ngoài có một ông Hòa thượng đứng dựa vào cổng miếu mắng lớn, kêu đích danh Tổ sư gia gặp mặt.

Thiệu Hoa Phong nghe báo, nói:

-  Chắc là Tế Ðiên đến rồi đa!

Bọn thủ hạ nói:

-  Không phải đâu! Ông Hòa thượng này mày lớn mặt đen.

-  Ðể ta ra xem thử!

Nói vừa xong, Tuần sơn tiên trưởng Lý Văn Thông đứng kế bên nói:

-  Ðạo trưởng khoan đi đã! Sá gì bọn tiểu bối vô danh ấy mà lão nhân gia phải nhọc công! Cắt gà cần gì phải dao mổ trâu. Ðể đệ tử đây thay nhọc cho Tổ sư gia đi bắt hắn cho.

-  Ðạo trưởng nên cẩn thận mới được!

-  Chắc không hề chi mà!

Nói xong khệnh khạng bước ra cửa. Tòa Tàng Trân Ỗ này xây dựng theo hướng Nam Bắc, cửa núi trước miếu có một khoảng trống rất rộng rãi có thể làm chiến trường, thao binh diễn trận rất tốt. Lý Vân Thông bước ra nhìn thấy trước mặt mình đứng sẵn một tăng, một đạo, chính là Kim Phong hòa thượng Ngộ Duyên và Mã Ðạo Huyền. Lý Văn Thông nói:

-  Té ra là Kim Phong hòa thượng, ông đến đây có việc gì?

-  Ta vâng lệnh sư phó của ta đến đây để bắt lũ yêu ma chúng bay.

-  Sư phó của ông là ai?

-  Sư phó của ta là Tế Công trưởng lão.

Lý Văn Thông tằng hắng một tiếng, nói:

-  Ông làm sao bậy bạ quá, đi theo Tế Ðiên chi vậy? Theo tôi thấy, ông nên trở về đi, đừng xía vô chuyện thiên hạ làm gỉ. Sơn nhân ta lấy từ bi làm gốc, thiện niệm làm đầu, còn để lại một chút đức háo sanh nên mới không hại tính mạng ông đó. Nếu ông không nghe lời tử tế của ta thì đừng trách ta sẽ bắt ông. Chừng đó ăn năn không kịp đâu!

Kim Phong hòa thượng cười hà hà, nói:

-  Hay cho đồ nghiệt chướng! Thử xem ngươi có bao nhiêu tài năng mà dám khoe khoang trước mặt ta như thế? Hòa thượng ta kết thúc tánh mạng ngươi đây. Giết kẻ ác chính là thiện niệm đó!

Lão đạo sĩ nghe nói, tức giận phừng phừng, đưa tay rút phắt thanh bửu kiếm, bước tới phía Ðông Nam đứng vào hướng Tốn vi phong, dùng bửu kiếm rạch trên mặt đất, miệng đọc thần chú lâm râm, tức thì cuồng phong nổi dậy, cát chạy đá bay, hướng về phía Kim Phong hòa thượng ập đến. Kim Phong hòa thượng Ngộ Duyên cười hà hà, đưa tay vào bọc móc ra một món bửu bối tên là “Tị phong châu” thảy lên trên không, tức thì gió ngừng bụi lắng. Lý Vân Thông thấy vậy cả kinh. Kim Phong hòa thượng thâu Tị phong châu về, lại lấy ra một trái châu màu đỏ như lửa, miệng niệm chú lâm râm, nhắm ngay Lý Văn Thông đánh tới. Tức thì phát ra tiếng xì xì, một vừng lửa đỏ phà tới đốt Lý Văn Thông thịt da nám xém hết. Trái châu đó tên là Lôi hỏa châu. Kim Phong hòa thượng đốt lão đạo xong, thâu bửu bối cất vào trong túi.

Ngay lúc đó, có người báo vào Tàng Trân Ổ:

-  Bẩm Tổ sư gia, không xong rồi! Vừa rồi Lý đạo gia đi ra hỏi hòa thượng, ông ta cho biết mình là Kim Phong hòa thượng. Lý đạo gia thi triển pháp thuật, cuồng phong nổi lên, cát bay gió chạy. Vị hòa thượng đó rút ra một món bửu bối ném lên tức thời gió im cát ngừng. Hòa thượng lấy ra một trái châu màu đỏ như lửa, tức thì một luồng sáng xì xì bay ra đốt Lý đạo gia thịt da cháy nám cả.

Thiệu Hoa Phong nghe nói tức giận hét lên như sấm, có người đứng kế bên nói:

-  Sư phó đừng giận làm chi, để con đi bắt hòa thượng trả thù Lý đại ca cho.

Thiệu Hoa Phong nhìn lại, người nói câu đó chính là đồ đệ thứ hai tên là Diệu đạo chân nhân Ngô Tháp Hưng. Lão đạo sĩ này cùng với Ngô Pháp Thông ở Thất Tinh quán trước kia là anh em, làm thủ hạ của Thiệu Hoa Phong, mặc ý tung hoành, cũng biết được ít tà thuật. Nói xong rút bửu kiếm bước ra ngoài cổng thấy kim Phonghòa thượng đang mắng nhiếc ở đó.

Ngô Pháp Hưng nói:

-  Hay cho hòa thượng, ông thiệt to gan mà! Nay cho ông biết mùi Tổ sư gia lợi hại đây!

-  Ông là ai?

-  Ta nói cho ông biết, Tổ sư gia của ông đây họ Ngô tên là Pháp Hưng, người ta gọi là Diệu đạo chân nhân. Hôm nay ông đến đây khác nào bươm bướm bay vào đèn, tự tìm lấy cái chết. Thiệt là: “Thiên đường có nẻo không tìm đến, Ðịa ngục kín bưng cứ lủi vào”. Ðừng trách sơn nhân ta sao chẳng kết thúc tánh mạng ông!

Nói rồi rút trong túi ra một sợi “Khổn tiên thằng” thảy lên không, miệng đọc chú lâm râm và hô “Sắc lịnh”. Rẹt một cái, một đạo kim quang bay thẳng đến Kim Phong hòa thượng. Hòa thượng há miệng phun ra một luồng khí đen, đó chính là nội đơn của hơn 9.000 năm tu luyện. Lập tức Khổn tiên thằng rớt ngay xuống đất. Hòa thượng thò tay rút trái châu ra. Chỉ nghe xì một tiếng, luồng lửa phụt ra đốt chết Ngô Pháp Hưng ngay. Tên tiểu tử này không việc ác nào chẳng làm nên hôm nay bị ác báo như thế! Lại có người báo vào trong miếu. Thiệu Hoa Phong nghe tin đồ đệ mình bị chết, giận đến nỗi tam thi thần nhảy dựng, ngũ linh hào khí bay cao, nói:

-  Ðược, được lắm! Ðể sơn nhân ta ra sống mái với ngươi một trận .

Thần thuật sĩ Hàn Kỳ đứng kế bên nói:

-  Thiệu đại ca chẳng cần phải kêu, hãy coi bửu bối của tôi đây. Chúng ta hãy cùng ra ngoài đó đi!

Mọi người cùng theo ra phía trước, Thiệu Hoa Phong nói:

-  Kim Phong hòa thượng, ông dám hại đồ đệ của ta hử? Sơn nhân ta đâu để cho ông yên được?

Mã Ðạo Huyền đứng kế bên nói:

Thiệu Hoa Phong, ông là đồ đệ của ta, ông không nên tự ý làm càn như thế. Ðã là người xuất gia nên sớm tối tu tập, sớm chiều một lư hương, hầu hạ Tam Thanh giáo chủ, quyết không nên kết gia với bọn lục lâm ở chốn hồng trần giết trai cướp gái, nhóm chúng phản loạn quốc gia. Ðại Tống từ khi lập quốc đến nay, quân vương sáng suốt nhà nhà thịnh, trời đất vô tư chỗ chỗ đồng. Hoàng thượng hồng phúc đầy trời, tà không thể xâm phạm chánh được đâu, ông chớ chấp nê chẳng ngộ. Dĩ nhiên là xuất gia rồi nên tu tạo phước thiện để tránh oan nghiệt một đời, kiếp này chưa trọn, tu tiếp ở kiếp sau. Ông nên nghe theo lời khuyên của sơn nhân, tự mình biết quấy chữa lỗi, theo ta về núi ẩn tu. Còn nếu không nghe theo, tự mình cưỡng chống ngang ngược thì: - Trời làm oan nghiệt còn có thể tránh được, còn mình làm tội nghiệt sẽ không sống được đâu.

Thiệu Hoa Phong chẳng những không nghe mà còn trợn mắt nói:

-  Mã Ðạo Huyền, ông đừng xía vào chuyện của người mà mở miệng nói nhăng nói cuội với ta như thế! Ta vì tưởng tình thầy trò chớ không ta cũng bắt luôn cả ông và kết thúc tánh mạng không chừa. Ông có mau cút đi không?

Mã Ðạo Huyền miệng niệm:

-  Vô lượng Phật! Thiện tai, thiện tai! Thiệu Hoa Phong, ông thiệt là kẻ không cha không chúa. Người sống trên đời phải biết ba cương, bốn đại, năm thường chớ. Ba cương là: Vua là giềng mối của bầy tôi, cha là giềng mối của con, chồng là giềng mối của vợ. Bốn đại là: Trời, đất, cha mẹ và thầy. Thọ ơn che chở của trời đất, ơn đất nước quốc gia, ơn sanh dưỡng của cha mẹ, ơn giáo huấn của sư phó. Năm thường là: Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Làm người con mà bất hiếu thì làm tôi nhất định sẽ bất trung, kết bạn hẳn nhiên bất tín. Thầy trò tình như cha con, ngươi lại dám sách mé kêu tên ta, trợn ngược mắt nhìn ta. Thế là hết, hết rồi!

-  Dù ông có mượn lưỡi Tô Tần, Trương Nghị, Lục Giả, Tiêu Hà nói cho hoa trời rơi khắp, đất mọc bông sen, biển khô đá nứt cũng khó đổi được lòng dạ sắt đá của ta. Ta cùng với Tế Ðiên cừu sâu tợ biển, hắn ta vô cớ lấn hiếp ta, hại ta đến nỗi lên trời không nơi chứa, xuống đất không chỗ dung thân. Ta đâu có thể để yên cho hắn được! Mã Ðạo Huyền, ông đừng có nhiều lời. Ta bắt ông trước đây!

Kim Phong hòa thượng nghe vậy tức giận tràn hông nói:

-  Thiệu Hoa Phong, ngươi hãy lại đây! Sái gia sẽ cùng ngươi phân tài, mạnh được yếu thua, thiệt còn giả mất!

Thiệu Hoa Phong hãy còn chưa trả lời, Thần thuật sĩ Hàn Kỳ ở một bên sớm có chủ ý:

Ta phải cho hắn biết “ra tay trước ưu tiên, ra tay sau bị thiệt mới được”. Nghĩ rồi liền rút Tử mẫu âm dương điều ra, nhắm về phía Kim Phong hòa thượng thảy đến, trong miệng niệm chú lâm râm, hô “Sắc lịnh”, Kim Phong hòa thượng nhìn thấy Tử mẫu âm dương điều bay về phía mình, thiệt là hào quang muôn đạo, thụy khí ngàn tia, giống như núi Thái Sơn ập tới. Kim Phong hòa thượng biết là không xong, vội niệm chú hộ thân nhưng không kịp nữa. Ðừng nói về lai lịch của Kim Phong hòa thượng, mà ngay cả Ðại lộ Kim tiên bị trói cũng tiêu tan cả bạch khí, Tây phương La Hán bị Tử mẫu âm dương điều trói phải, kim quang cũng tiêu luôn. Bất luận là yêu tinh nào bị nó trói lại đều phải hiện nguyên hình ngay. Sợi dây này chính là bửu bối của Bát ma. Bát ma mỗi người đều có một sợi. Thần thuật sĩ Hàn Kỳ có được là do lấy trộm của thầy hắn. Hôm nay Ngộ Duyên nhìn thấy định chạy đi nhưng bị kim quang chụp lại đâu có thể chạy trốn được! Bỗng nghe nổ vang một tiếng như trời long đất lở, Kim Phong hòa thượng hiện lại nguyên hình. Mọi người xem lại là con kỳ đà rất lớn. Thần thuật sĩ Hàn Kỳ nói:

-  Các vị có thấy hay chưa? Ðừng nói là ông ta, cho dù La Hán ở Tây phương cũng khó trốn khỏi nữa là!

Mọi người thấy vậy vỗ tay tán thưởng, cười lớn, nói:

     -  Té ra lão nhân gia thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên thật! Thì ra đồ đệ của Tế Ðiên là như vầy.

Thần thuật sĩ nói:

-  Thiệu đại ca, tôi bắt được hắn rồi đó, tùy ý anh phát lạc. Ý anh định thế nào? Hoặc giết hoặc mổ hoặc đốt tùy ý!

Thiệu Hoa Phong nói:

-  Hắn đã dùng lửa đốt chết đồ đệ của ta, ta cũng đốt chết hắn mới hả cơn giận trong lòng. Ðại khái là giết chết hắn, Tế Ðiên Hòa thượng mới mau đến đây.

Hàn Kỳ cười ha hả nói:

-  Tế Ðiên nếu không đến đây thì thôi, nếu hắn đến ta cho các người xem một chút thuật mọn là bắt hắn ngay.

Ðang nói tới đó, bỗng nghe bên sườn núi có tiếng hét vang:

-  Hay cho Ðặng Liên Phương, Hàn Kỳ! Bọn bây cả gan dám hại người hử? Chờ ta đến sẽ biết!

Mọi người nhìn về phía tiếng nói, thấy bay đến một người đầu đội khăn võ sinh công tử bằng đoạn màu phấn lăng thêu hoa ngũ sắc, mình mặc tiễn tụ bào cùng màu có chạy kim tuyến cùng khắp, lưng buộc dây loan đái lộ áo chẽn màu vàng, mang giày đế mỏng, bên ngoài choàng một áo cừu anh hùng bằng đoạn cũng màu phấn lăng trên thêu ba giỏ hoa phú quý, lưng giắt một bảo kiếm, tay cầm phất tiêu, mặt như ngọc trắng, mày tợ núi xuân, mắt như nước mùa thu, mũi thẳng dọc dừa, môi giống thoa son. Mọi người nhìn thấy đều cả kinh.*

 

Hồi Thứ 207  

 

Phi thiên quỷ lạc vào núi Vạn Hoa

Thạch Thành Thụy ở rể nhà Nhân ma

 

Vị võ sinh công tử mới tới đó chính là rể của Nhân ma Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong, người này họ Thạch tên Thành Thụy, ngoại hiệu là Phi thiên quỷ, nguyên quán người Trấn Giang, cũng là một trong 36 người bạn kết nghĩa ở Ngọc Sơn. Người này học nghệ rất cao, trường quyền đoản kiếm, đao thương côn bổng thảy đều tinh thông, lại rành thuật phi thiềm tẩu bích. Bẩm sinh có tánh thích du sơn ngoạn thủy. Ở đâu nghe đồn có danh sơn thắng cảnh, không chính mắt trông thấy thì lòng không yên. Ngày kia anh ta quẩy túi lương khô đi dạo núi, nhìn thấy núi liền núi, đồi tiếp đồi, kéo dài không biết cơ man nào mà kể. Thạch Thành Thụy nghĩ: “Phải tìm xem dãy núi này bắt nguồn từ đâu?”. Dùng thuật phi hành đi ròng rã hơn mười ngày vẫn còn kẹt lại trong núi. Ngọn cao dòm xuống ngọn thấp, đỉnh trước tiếp nối đỉnh sau. Bao nhiêu lương khô mang theo đã sử dụng hết mà vẫn chưa thấy cửa núi để ra. Không còn lương khô đành phải ăn trái cây rể củ trong núi đỡ lòng.

Ði được mấy ngày, cảm thấy thân thể mỏi nhừ như sắp nhuốm bệnh, Thạch Thành Thụy nghĩ thầm: “Không xong rồi đa! Nếu mắc bệnh không đi về được phải chết ở trong núi này làm oan quỷ tha hương, cô hồn xứ lạ, thi thể bị cọp tha sói xé, thê thảm biết bao!”.

Nghĩ xong buồn quá, đi không muốn nổi nữa. Trước mặt một đường khe nước chảy róc rách trong veo, Thạch Thành Thụy bò xuống uống ngụm nước bèn cảm thấy chẳng những hết khát mà tinh thần thêm sảng khái. Lại men về phía trước thấy rất nhiều cây ăn trái. Những trái trên cây hình dáng như quả táo, Thạch Thành Thụy hái xuống nhắm thử, mùi vị quả là thơm ngon, nhất là cảm thấy ở thân thể bệnh giảm đi quá nửa. Trong lòng Thạch Thành Thụy thầm mừng: “Lạ thiệt! Không biết cái gì ở chốn này?”

Lại đi đến trước, thấy cây ăn quả mỗi lúc một nhiều, trái lê trên cây lớn bằng cái bát, trái táo cũng lớn như thế. Thạch Thành Thụy nghĩ: “Trái cây này của nhà nào vậy kìa?”. Còn đương quan sát thì thấy ở đằng kia một người con gái tay cầm giỏ hoa đang hái táo. Cô gái này mười phần đẹp đẽ, quần áo rất sang trọng. Thạch Thành Thụy nấp sau gốc cây theo dõi một hồi lâu, thấy cô gái hái một số quả trên cây bỏ vào trong giỏ nhưng giỏ không có vẻ đầy. Thạch Thành Thụy nghĩ thầm: “Lạ thiệt, giỏ hoa nhỏ như thế sao mà đựng được nhiều quả vậy?”.

Còn đương ngạc nhiên thì bỗng cô gái quay đầu lại nhìn thấy, kêu lên:

-  Chao ôi, sao lại có kẻ phàm phu đến dòm lén ở đây?

Thạch Thành Thụy ngạc nhiên chưa kịp đáp, thì cô gái lấy tay vẫy một cái, Thạch Thành Thụy cảm thấy mơ mơ hồ hồ đi theo sau cô gái đến một trang viện. Vào trong nhà, cô gái phất tay một cái, Thạch Thành Thụy mới sáng suốt trở lại. Chàng nhận thấy mình đang ở trong một ngôi nhà vàng ngọc sáng choang, vật dụng bài trí toàn thứ đắt tiền thế gian ít có, và ngồi trước mặt mình là một cô gái đẹp như hoa tợ ngọc. Thạch Thành Thụy nói:

-  Ôi chao, đây là đâu thế?

Cô gái đáp:

-  Ðây là Ngọc Phủ cung khuyết, kẻ phàm phu tục tử không thể đến được.

Thực ra nơi đây chính thuộc núi Vạn Hoa tên là Ẩn Ma. Trong Bát ma, chỉ có Nhân ma Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong là có gia đình và có một đức con gái. Cô này tên là Ngân Bình tiểu thơ, rất tinh thông pháp thuật. Nơi đây chính là nhà ở của Vương Cửu Phong, và cô gái này là Ngân Bình tiểu thơ. Cô gái hỏi Thạch Thành Thụy:

-  Xin hỏi tôn tánh của ông là chi?

-  Tôi là Thạch Thành Thụy, đi du sơn ngoạn cảnh lạc đến chỗ này. Ðây là chốn thiên đường hay là ở nhân gian?

-  Ðây là Ngọc Phủ cung khuyết, phụ thân tôi là Ma sư gia.

Ðương nói tới đó thì bên ngoài có tiếng bước chân, và có tiếng hỏi:

-  Con ơi, con có ở trong nhà không?

Ngân Bình tiểu thơ nói:

-  Cha ơi, cha hãy vào đây!

Thạch Thành Thụy nhìn ra, thấy từ bên ngoài bước vào một ông già, đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc màu vàng thẫm, mình mặc áo choàng tiêu diêu màu vàng nhạt, vớ trắng vân hài, mặt như phủ ngọc, tóc như tuyết ba đông, râu và tóc mai như sương tháng chín, đầy vẻ tiên phong đạo cốt.

Người mới đến chính là Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong. Bước vào trong nhà thấy Thạch Thành Thụy, Vương Cửu Phong hỏi Ngân Bình:

-  Con ơi, người này là ai vậy?

-  Hồi nãy con vào núi Tiên quả hái trái cây, thấy anh ta đang ở trong đó, con mới đưa về đây.

-  Thế thì được rồi! Quý tánh của tôn giá là gì?

Thạch Thành Thụy nói tên họ mình. Vương Cửu Phong nói:

-  Mời tôn giá cùng tôi ra phía trước nói chuyện.

Thạch Thành Thụy mới theo ra thư phòng ở phía trước ngồi xuống. Vương Cửu Long hỏi?

-  Tôn giá người ở đâu?  Tại sao lại đến chỗ này?

-  Tôi là người dân ở phủ Trấn Giang, nhân vì dạo núi nên đi lạc đến chỗ này. Ðịa phương này tên là chi?

-  Ðây là núi Vạn Hoa, chỗ tôi ở kêu là Ẩn Ma thôn, ở phía Bắc của tòa núi này là núi Ẩn Ma có thứ trái cây mỗi một ngàn năm mới hái một lần. Tôi ở đây giữ núi, công việc này trước kia do đồ đệ tôi trông coi, bây giờ nó không có ở đây. Thứ trái này nếu phàm phu tục tử ăn một trái có thể no được một tháng, ăn lâu có thể bỏ được thức ăn đun nấu, người có bệnh ăn vào có thể tiêu trừ được bách bệnh.

Phải rồi! Tôi mấy bữa trước đi dạo núi, không có  thức ăn, bao nhiêu lương khô đem theo đều dùng hết, ăn cả đến rễ tòng hết mấy ngày, cảm thấy phát bệnh. Vừa rồi ăn được một trái cảm thấy quá thơm ngon, tinh thần sảng khoái, trược khí tiêu mất cả. Chưa được lãnh giáo lão trược xưng họ là chi?

-  Tôi họ Vương, tên kép là Cửu Phong, người ta gọi là Quế lâm tiều phu. Ở địa phương của tôi, kẻ phàm phu tục tử không dễ gì đến được. Trong nhà tôn giá có được bao nhiêu người?

-  Nhà tôi có mẹ già và cô vợ mọn.

Vương Cửu Phong gật dầu, nói:

-  Thế thì càng hay! Ngươi đã đến đây đúng là có một đoạn tục duyên với con gái ta. Ngươi không phải đi đâu nữa. Ta gả con gái ta cho ngươi là được rồi!

Xưa nay Vương Cửu Phong chỉ có một mụn con gái cưng như châu ngọc trên tay, nhắm lên cao thì không thành,  cúi xuống thấp  thì không chịu, gả cho hạng phàm phu tục tử ông ta không ưng ý: đối với gia đình làm quan to thì người ta không chịu kết thân vì ông ta là yêu ma ngoại đạo, hứa gả cho thần tiên thì thần tiên không muốn lấy vợ, vì thế khó tìm được sui gia, cho nên con gái ông vẫn phòng không chờ đợi.

Hôm sau Vương Cửu Phong nói chuyện với Thạch Thành Thụy, thấy chàng ta là một trang võ sĩ, phẩm mạo đoan chính, cho nên muốn đem con gái gả cho chàng ta. Thạch Thành Thụy nghĩ thầm: “Có phải mình mơ chăng? Sao mà có chuyện dễ dàng như thế?”. Muốn đi cũng không biết đường ra, đành phải ưng thuận. Quả nhiên Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong bảo con gái là Ngân Bình cùng Thạch Thành Thụy lạy trời đất, động phòng hoa chúc, và Thạch Thành Thụy bèn ở lại đó. Ngày tháng trôi xuôi, Thạch Thành Thụy bỗng nhiên cảm thấy nhớ nhà, trong nhà còn có mẹ già vợ dại, làng cũ khó quên, dù không có con mọn để nhớ nghĩ, nhưng rốt cuộc lòng vẫn hướng về, muốn về cũng không về được, chưa khỏi khơi động lòng sầu hiện lên đôi mắt. Ngân Bình tiểu thơ nhìn thấy nói:

-  Quan nhân ơi! Vì sao anh buồn thế? Ở đây nhất hô bá ứng, muốn ăn cái gì có cái nấy, mọi việc đều vừa lòng, còn có chi mà phải buồn lòng ư?

-  Ôi, ở chỗ chúng ta buồn quá, phải tìm vài người bạn thân uống rượu chuyện trò hoặc đàn hoặc hát, hoặc bình văn hoặc luận võ, trong lòng mới sảng khoái đôi chút. Còn ở đây ngoài nàng ra chỉ có ta, không có gì để nói cả!

-  Anh muốn cùng bạn bè vui chơi ư? Cái đó dễ mà! Bay đâu? Ði mời Biên tiên sinh và Trịnh tiên sinh đến đây!

Bọn thủ hạ dạ rân. Một lát sau từ bên ngoài đi vào hai người. Người đi đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc, mặc áo choàng lựa màu lam, vớ trắng vân hài, hơn 30 tuổi, gương mặt trắng sạch rất là nho nhã. Người đi sau cũng trang phục như vậy, mặt màu vàng nhạt, độ hơn 20 tuổi. Hai người vào bên trong ôm quyền nói:

-  Xin trình diện với Quận mã! Hai chúng tôi muốn sớm đến thỉnh an Quận mã nhưng không dám tự tiện lỗ mãng, sợ e làm quấy rầy. Hôm nay Quận mã muốn tiêu khiển, bọn tôi xin đến bồi tiếp.

Thạch Thành Thụy nói:

-  Xin mời ngồi, quý danh của hai vị là chi?

Người đi đấu nói:

-  Tôi họ Biên tự Học Văn. Còn vị này họ Trịnh tên Trân, tự Ẩn Ngôn. Hai chúng tôi ở trong nhà Ma sư gia coi việc biên chép sổ sách và thư từ vãng lai.

Thạch Thành Thụy nói chuyện với hai người, ý muốn đánh cờ thì hai người bồi tiếp đánh cờ, nói chuyện đàn hát thì hai người cũng biết đàn hát, nói chuyện luyện võ thì hai người bồi tiếp côn quyền, nói tới thứ nào thì hai người cũng điều biết thứ đó. Qua lại được một tháng, Thạch Thành Thụy lại thấy buồn, hai người cũng không đến nữa. Ngân Bình tiểu thơ nói:

-  Quận mã đừng buốn, anh thích cái gì thì cứ bảo cho biết!

-  Tôi muốn chúng ta đến con đường náo nhiệt, ngựa xe qua lại dập dìu, muốn nghe hát thì nghe hát. Còn chỗ ch  úng ta là núi đồi vắng chỉ toàn cây cối, ít thấy bóng người, tới lui chỉ có một mình nàng thôi.

Ngân Bình phì cười:

-  Cái đó dễ thôi, sao anh không nói sớm! Ðể tôi đưa anh đi dạo phố. Ở đó cũng có rạp hát, chúng mình cùng đi xem hát nhé!

Lập tức hai vợ chồng dắt tay nhau đi tới phía chánh Bắc của Hoa viên. Ở đó có ngôi lầu ba gian, Ngân Bình cùng Thạch Thành Thụy lên lầu mở cửa sau ra xem. Thạch Thành Thụy thấy bên ngoài là một con đường dài rất là náo nhiệt, phố xá buôn bán, xe ngựa bộ hành qua lại nhộn nhịp, già trẻ trai gái chen chúc tới lui. Bên phía chánh Tây có một ngôi nhà, nơi đó chiêng trống rùm trời, quảng cáo sắp hát tuồng mới. Thạch Thành Thụy nhìn thấy, trong lòng rất vui, nghĩ thầm: “Ta không biết có con đường náo nhiệt như vậy, nếu biết ta đến từ lâu rồi”.

Ngân Bình nói:

-  Quận mã, anh đi xem hát nhé!

-  Ở đây kêu bằng gì?

-  Ðây gọi là Hải Thị Thận lâu.

Ngước lên nhìn, tuồng đang diễn là “Tứ lang thăm mẹ”. Bên trên, Dương Tứ Lang vừa dắt con vừa hát: “U Châu nhớ mẹ vấn vương lòng”. Hát xong lại diễn tiếp tuồng “Thu Hồ cợt vợ”. Hát:

Thu Hồ cưỡi ngựa ruổi thăm quê

Lóc cóc vó câu gõ nhịp kề

Yên gấm vững vàng nhìn phía trước...

Thạch Thành Thụy nghĩ thầm: “Từ xưa đến nay, mẹ con chồng vợ đều có đoàn viên, người ta vinh diệu đều trở về nhà, còn ta muốn về nhà mà không được”. Nghĩ tới đó buồn quá không muốn nghe hát nữa. Hai vợ chồng trở về nhà. Hôm sau, Thạch Thành Thụy nghĩ thầm: “Sao mình không tới đường ở Hải Thị Thận lâu dọ thử xem còn cách nhà mình bao xa? Ta lại có tiền, lén trở về nhà thử”.

Nghĩ rồi bèn lật đật ra hoa viên, đến bên nhà lầu leo lên tường nhìn xem. Thạch Thành Thụy “a” lên một tiếng thất kinh.*

 

Hồi Thứ 208

 

Nhớ cố hương, chồng vợ tỏ khúc nôi

Ðiểm diệu pháp đùa cợt bạn đồng sàng

 

Thạch Thành Thụy muốn đến Hải Thị Thận lâu dạo chơi, bèn bước vào hoa viên, đứng trên bờ tường ngó sang, bên ngoài không có con đường náo nhiệt như bữa trước mà chỉ có núi hang đồi núi trống. Thấy rồi giật mình tự nghĩ: “Cái này lạ thiệt! Ðể mình lên lầu mở cửa sổ xem thử”, bên ngoài cũng là núi hoang đồi vắng không một bóng người. Thạch Thành Thụy đứng đực một hồi lâu, không còn cách nào hơn nữa đành phải trở về phòng.

Ngân Bình tiểu thơ hỏi:

-  Quận mã đi đâu vậy?

-  Tôi lên lầu muốn đến Hải Thị Thận lâu chơi mà dè đâu lại không có. Tôi muốn xem hát như hôm qua.

-  Cái đó khó gì! Trong nhà chúng ta cũng có diễn tuồng, tôi cùng anh đến đó xem.

-  Tôi không tin.

Hai người lập tức đi vào hoa viên xem, bỗng nhiên thấy chiên trống rùm trời, ở đó đang diễn trò. Thạch Thành Thụy xem rồi rốt cuộc vẫn buồn nhớ nhà. Ngân Bình tiểu thơ chiều chuộng anh ta mọi cách. Thạch Thành Thụy muốn cái gì có cái nấy, muốn ăn thứ gì thì đều có thứ đó. Thạch Thành Thụy lại nghĩ: “Mình muốn cái gì được cái nấy, mình phải làm khó nàng ta mới được”.

Một hôm Thạch Thành Thụy nói:

-  Tôi muốn ăn một thứ.

-  Anh muốn ăn thứ nào? Ngân Bình hỏi. Anh muốn ăn thứ nào cũng đều có sẵn cả.

-  Ở đây không có đâu! Thứ đó phải ở chỗ của tôi mới có. Ở Chiết Giang có loại cá cháy, thịt nó ngon tuyệt mà ở các con sông khác không có.

-  Cái đó dễ thôi. Ở sông Nguyệt Nha nơi hoa viên chúng ta cũng có mà.

-  Nàng đừng nói chơi, thứ đó ở chỗ khác không có đâu.

-  Không tin, anh với tôi cùng ra đó, tôi câu lên cho anh xem có phải không?

-  Ừ, thì đi!

Hai người cùng bước ra hoa viên, Ngân Bình lấy cần câu móc mồi thả xuống. Không bao lâu, giựt lên một con cá, Thạch Thành Thụy xem lại đúng là con cá cháy, trong bụng nghĩ thầm: “Kể cũng lạ thiệt! Dù có cá đi nữa mà đại khái ở đây họ không có gừng màu tía để nấu chung với cá thì thịt nó đâu có ngon”. Nghĩ rồi bèn nói:

-  Nàng ơi, thứ cá này phải có gừng màu tía nấu chung với thịt mới thơm ngon được. Nhưng ở đây làm gì có thứ đó!

-  Có chớ, trong bồn hoa nhà ta có trồng mấy bụi để dành nấu cá cháy đây mà!

Nói rồi thò tay nhổ lên, quả nhiên nhổ lên một bụi gừng màu tía. Thạch Thành Thụy trong lòng không vui, nhưng cũng bảo nhà bếp đem cá đi làm, quả nhiên thịt cá rất ngon. Thạch Thành Thụy nói:

-  Nành ơi , tôi nghe sơn hải bát trân có gan rồng, tủy phụng, thai beo, tay gấu ăn rất ngon, tôi muốn ăn gan rồng có được không?

-  Ðược chớ! Ngân Bình đáp:

Nói rồi lấy bút vẽ lên vách hình một con rồng. Thạch Thành Thụy nói:

-  Rồng vẽ làm sao ăn được?

Ngân Bình tiểu thơ niệm chú lâm râm, lấy tay chỉ một cái, con rồng sống dậy, nhe nanh múa vuốt như muốn chạy. Ngân Bình tiểu thơ bước tới rút kiếm mổ bụng con rồng lấy ra lá gan, nấu cho Thạch Thành Thụy ăn. Chiều chuộng đủ cách nhưng Thạch Thành Thụy cũng chẳng vui. Ngân Bình tiểu thơ hỏi:

-  Quận mã, tại sao anh không vui thế?

-  Tôi nói thiệt với nàng, tôi đang nhớ nhà. Trong nhà còn có bà mẹ già, một cô vợ mọn, bây giờ không biết tin tức ra sao! Nghe diễn tuồng “Tứ lang thăm mẹ” và “Thu Hồ cợt vợ”, thấy người ta ra đi còn có ngày về, còn tôi thì không thể trở về. Nghĩ tới nghĩ lui càng thấy phát rầu! không biết mẹ già vợ dại đang sống chết ra sao!

-  Anh muốn đi về nhà, để tôi đưa anh về có được không?

Thạch Thành Thụy nghe như vậy mừng quá đỗi, nói:

-  Nếu nàng chịu đưa tôi về nhà, tôi về thăm nhà rồi trở lại mới yên tâm được.

-  Ðã như thế thì tôi đưa anh đi. Anh hãy nhắm mắt lại đi! Nhớ đừng mở mắt ra! Khi nào tai không còn nghe tiếng gió ù ù nữa hãy mở mắt ra thì anh về đến nhà.

-  Thế thì được.

-  Nói xong nhắm mắt lại, tức thì bên tai gió lướt vù vù, khi không nghe tiếng gió nữa, mở mắt ra xem thì đã đến thôn trang mình rồi, cách cổng nhà không xa. Thạch Thành Thụy trong lòng vui quá, lật đật đi về phía nhà mình gõ cửa. Bên trong, cô vợ bước ra mở cửa  nhìn thấy, nói:

-  Chàng đã về rồi ư?  Mẫu thân ở nhà nhớ chàng mòn mỏi!

Thạch Thành Thụy nhìn thấy người bạn kết tóc của mình, trong lòng không khỏi cảm động, hỏi:

-  Mẹ có khỏe không?

-  Khỏe! Vợ là Lưu thị nói.

Thạch Thành Thụy lập tức bước vào bên trong nhà nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trong đó, không có vẻ gì già lắm. Thạch Thành Thụy bước tới hành lễ, nói

-  Mẹ ơi, mẹ có mạnh khỏe không?

Lão thái thái nhìn thấy, nói :

-  Con ơi, con đã về đấy à?

Lưu thị nói:

-  Quan nhân ơi, hơn hai năm nay chàng đi đâu thế? Tại sao không chịu về nhà? Cả nhà lo lắng quá đỗi.

-  Ôi đừng nhắc lại làm chi! Chuyện dài dòng lắm! Ta nhân vì thích du sơn ngoạn cảnh mới xảy ra cớ sự. Ta lạc vào trong núi mấy ngày, không có thứ gì để ăn, lại mắc phải bệnh, tứ chi bải hoải, bước đi không nổi. Ta tưởng mình phải chết trong núi, không trở về nhà được đó chớ. Ta gặp rất nhiều cây ăn quả, bèn hái xuống một trái ăn đỡ lòng, bỗng thấy tinh thần sảng khoái trở lại. Bỗng gặp một cô gái, rồi ta mê đi. Nàng ấy đưa ta về núi Ẩn Ma. Có một vị Ma sư gia tên là Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong, ông ta bảo ta với con gái ông có một đoạn lương duyên  nên mới đem con gái của ông là Ngân Bình tiểu thơ gả cho ta. Ăn mặc không thiếu thứ chi, muốn gì có nấy, vợ chồng ta rất là thuận thảo, nàng đối với ta rất mực chiếu chuộng. Phần ta, ngày qua tháng lại lúc nào cũng nhớ đến mẹ ta đang mong đợi và nàng là vợ kết tóc với ta làm sao ta quên được? Ta muốn về nhà mà không đủ sức, cô vợ ta thật là tốt bụng, cô ấy dùng phép thuật đưa ta về đây. Mở mắt ra ta thấy cách nhà mình không xa nên mới về tới đây.

Vợ chàng hỏi:

-  Té ra chàng đi ra đã có vợ khác rồi, chàng có còn muốn trở về nơi đó nữa không?

-  Ta không muốn trở về nơi đó nữa. Còn muốn trở về cũng không được vì có biết đường xá đâu mà về.

-  Người ta đối đãi với chàng quá tốt, một ngày chồng vợ ân nghĩa trăm năm, tại sao  chẳng trở về?

-  Ta không trở về đó nữa.

-  Có thiệt chàng chẳng muốn về không?

-  Chắc chắn mà!

Vợ chàng nghe nói cười khúc khích. Thạch Thành Thụy dòm lại thì không phải là ở nhà mình mà là ở trong nhà Ngân Bình tiểu thơ. Mẹ chàng không thấy mà vợ chàng là Lưu thị cũng không thấy nốt. Những lời nói vừa rồi là của Ngân Bình tiểu thơ cả. Thạch Thành Thụy cũng ngạc nhiên vì mình không đi đâu cả. Ngân Bình tiểu thơ nói:

-  Tôi thiệt muốn đưa anh về nhà, sợ anh về đến nhà rồi không chịu trở lên nữa.

-  Sao nàng trách ta như vậy?

-  Tại muốn thử lòng anh đó thôi.

-  Nàng ơi, nàng không cần phải thử, tôi thiệt muốn trở về nhà. Về đến nhà tôi nghĩ lại cũng đi lên không được. Tôi làm sao trở lại được chớ?

Anh thiệt muốn trở về thì tôi sẽ đưa anh đi. Ðể tôi dạy anh một ít pháp thuật. Tôi cho anh một chiếc khăn tay, chừng nào anh muốn trở về, hoặc có lúc gặp nạn gấp, anh móc khăn lụa này ra, nhắm mắt lại, hai chân bước tới thì có thể trở về được.

Ngân Bình tiểu thơ dạy Thạch Thành Thụy luyện cách vận chuyển cước phong, Ngũ hành nã di đại ban vận hộ thân chú. Pháp thuật dạy xong, Thạch Thành Thụy muốn đi, Ngân Bình tiểu thơ nước mắt ròng ròng, nói:

-  Quận mã ơi, em muốn đưa anh đi. Ðừng quên em , anh nhé!

-  Nàng ơi, nên bảo trọng vạn an, tôi quyết không phải là kẻ tán tận thiên lương đâu. Chúng ta một ngày chồng vợ, ân nghĩa trăm năm, tôi đâu có thể tuyệt tình đoạn ý như vậy? Chỉ cần tôi được về nhà, chừng nào nhớ nàng tôi sẽ trở về. Bây giờ nàng đừng oán trách tôi.

-  Em không trách anh đâu. Anh hãy nhắm mắt lại đi!

Thạch Thành Thụy nhắm mắt lại, quả nhiên bên tai gió lướt vù vù, thân mình phảng phất như bay bổng cưỡi trên đám mây. Khi tiếng gió ngừng, Ngân Bình tiểu thơ nói:

  -  Anh hãy mở mắt ra đi!

Thạch Thành Thụy mở mắt ra, dĩ nhiên đến địa phận tỉnh Chiết Giang. Ngân Bình tiểu thơ nói:

-  Quận mã ơi, ở đây cách nhà không xa lắm, em có thể trở về được rồi. Em xin dặn anh nhớ kỹ là chiếc khăn lụa đó, muôn lần chớ đánh mất đấy nhé! Việc vợ chồng chúng ta sum họp hay không là tùy ở lòng anh đó.

Nói xong hai vợ chồng nắm tay nhau quyến luyến không rời. Ngân Bình tiểu thơ hai mắt lệ nhòa. Thạch Thành Thụy nói:

-  Nàng ơi, nàng đi về nhà với tôi nhé!

-  Thôi em không đi đâu. Em muốn trở về thôi.

Thạch Thành Thụy cũng không nỡ chia tay. Người chớ đâu phải cỏ cây mà đến nỗi vô tình! Chí thân chẳng ai hơn cha mẹ, gần gũi chẳng ai bằng chồng vợ! Thạch Thành Thụy nói:

-  Nàng ơi, nàng hãy về đi, ta quyết không phụ nàng là được rồi!

Ngân Bình tiểu thơ khóc không ra lời, vợ chồng gạt lệ từ biệt. Thành Thành Thụy thấy Ngân Bình tiểu thơ đi xa rồi, thở dài một tiếng mới cất bước đi về làng.

Về đến thôn trang thấy nhà nhà đóng cửa im lìm. Về đến nhà mình cũng thấy đóng cửa kín mít. Thạch Thành Thụy gõ cửa. Một lát sau Lưu thị đi ra mở cửa. Thạch Thành Thụy gõ cửa. Một lát sau Lưu thị đi ra mở cửa. Thạch Thành Thụy ngạc nhiên thấy Lưu thị đang mặc áo tang, bèn hỏi:

-  Nương tử để tang ai vậy?

-  Tôi để tang mẹ.

Nghe nói mẹ đã chết, Thạch Thành Thụy không khỏi cảm thấy chua xót, lệ tuôn lã chã. Lưu thị thấy chồng đã trở về, cũng mừng mừng tủi tủi khóc theo. Vợ chồng theo nhau vào bên trong cất tiếng khóc rống. Khóc than một hồi lâu, Lưu thị mới hỏi?

-  Quan nhân, bấy lâu nay đi đâu?

Thạch Thành Thụy mới đem việc du sơn ngoạn thủy thuật lại một hồi rồi hỏi:

-  Mẹ chết đã bao lâu rồi  Và đau bệnh gì?

-  Bệnh già tái phát, mẹ chết đã hơn một tháng rồi.

Hôm sau Thạch Thành Thụy đến phần mộ của mẹ cúng tế một hồi, lại khóc rống một trận. Thạch Thành Thụy ở nhà hơn một tháng, mọi việc giải quyết xong xuôi. Lưu thị mắc bệnh cũng chết. Thạch Thành Thụy không còn cách nào hơn là mua một cỗ quan tài làm ma chay và đưa vợ ra huyệt mộ. Chôn cất vợ xong, Thạch Thành Thụy buồn quá. Trong nhà chẳng còn ai càng vắng vẻ thêm. Thạch Thành Thụy định lên huyện Ngọc Sơn tìm thăm lại bạn bè cho bớt sầu muộn. Một hôm Thạch Thành Thụy đến trấn Sa Thị, cảm thấy thân thể mệt mỏi quá tìm một quán trọ nghỉ đỡ. Nào ngờ hôm sau bệnh càng trầm trọng hơn. Ở khách điếm bốn năm hôm, Thạch Thành Thụy đang buồn bực, bỗng phổ ky bước vào, nói:

-  Thạch gia, bên ngoài có Tế Ðiên Hòa thượng đến tìm ông. Thạch Thành Thụy nghĩ thầm: “Ta dù chưa gặp vị Tế Công này, nhưng nghe bạn bè nói Ngài là một vị cao tăng đắc đạo”. Bèn lật đật bảo phổ ky mời vào.

Tế Ðiên từ ngoài đi vào, Thạch thành Thụy hỏi:

-  Thánh tăng từ đâu tới đây?

-  Ta từ núi Lục Dương đến tìm ngươi nhờ chút việc. Hiện Kim Phong hòa thượng bị Thần thuật sĩ bắt giữ ở Tàng Trân Ổ, không phải ngươi thì cứu không được ông ta.

-  Tôi đương bị bệnh.

-  Ðể ta cho ngươi một viên thuốc.

Thạch Thành Thụy uống thuốc xong, lập tức thân thể khỏe mạnh như cũ. Tế Ðiên chỉ bảo đường đi rõ ràng, Thạch Thành Thụy mới thẳng đến Tàng Trân Ổ cứu Kim Phong hòa thượng.*

 

Hồi Thứ 209

 

Bảo Hàn Kỳ mở thả Ngộ Duyên tăng

Ðấu Tế Ðiên lén ném Âm hồn điều

 

Nhận lời ủy thác của Tế Ðiên, Phi thiên quỷ Thạch Thành Thụy lật đật đi đến Tàng Trân Ổ, chính nhằm lúc Thần thuật sĩ Hàn Kỳ dùng Tử mẫu âm hồn điều bắt trói Kim Phong hòa thượng, định kết thúc tánh mạng. Thạch Thành Thụy chạy tới hỏi:

-  Ðặng Liên Phương, Hàn kỳ, hai người phải thả Kim Phong hòa thượng thì mọi việc kể như không có gì nhé!

Hàn Kỳ dòm lại, đúng là rể của sư phó mình, nên lật đật hỏi:

-  Quận mã đi đâu đây?

-  Ngươi thả Kim Phong hòa thượng ra đi, ông ấy là người quen của ta đó.

Hàn Kỳ nghĩ thầm: “Nể mặt sư phó không nên mắc tội với Thạch Thành Thụy làm chi”. Nghĩ rồi bèn nói:

-  Quận mã đã quen lớn với Kim Phong hòa thượng, tôi vị tình Quận mã thả ông ta ra. Có sự quen lớn này cũng đỡ cho ông ta đó.

Nói xong thâu hồi Tử mẫu âm hồn điều lại. Chỉ thấy con kỳ đà bò đi một đoạn rồi hóa trận quái phong bay mất. Kim Phong hòa thượng bay đi rồi, Mã Ðạo Huyền thấy ở lại cũng không ổn, bèn vận chẩn cước phong chạy theo.

Bọn giặc thấy vậy vỗ tay cười ầm ĩ. Thiệu Hoa Phong hỏi:

-  Hàn Kỳ, vị công tử này là ai?

-  Ðây là rể của sư phó tôi.

Thạch Thành Thụy nói:

-  Này Hàn Kỳ, ngươi ở đây làm nhiều điều quấy ác, việc đó không nên đâu! Nên nghe lời ta khuyên, hãy bỏ nơi đây đi đi!

-  Này Quận mã, ông đừng xía vô chuyện người làm chi. Ông đến đây làm việc đó là do lời yêu cầu của bạn bè, còn tôi, tôi cũng theo lời yêu cầu của bạn bè để bắt Tế Ðiên tăng báo cừu đây.

-  Ta khuyên ngươi vì lòng tốt, ngươi nếu không nghe, mặc sức tung hoành, tạo ra tội ác bằng trời thì lành dữ rốt rồi chịu báo ứng, có điều tới chậm hoặc mau thôi. Ðã có tội với trời thì không cầu đảo được nữa. Trời làm oan nghiệt có thể tránh được, tự mình gây oan nghiệt hết phương sống còn! Tế Ðiên thiền sư là một vị cao tăng đắc đạo, ngươi đi đối địch với Ngài chỉ chác họa vào thân mà lại còn mang tiếng cho Mai sư gia nữa!

-  Ta nói cho ông biết, ông đừng có khua môi múa lưỡi, tôi nể mặt sư phó mới thả Kim Phong hòa thượng ra đó nghe. Còn về phần ông, tôi đâu có quen biết ông, bộ ông tưởng tôi sợ ông lắm sao? Tôi nể nang ông nhiều lắm rồi đó. Nếu ông nói một hồi nữa chắc là tôi phải lấy Tử mẫu âm hồn điều trói ông lại đừng trách.

Thạch Thành Thụy nghe nói, đùng đùng nổi giận, hét lớn:

-  Hàn Kỳ, ngươi thiệt không biết điều, ta đến bắt ngươi đây.

Nói xong rút kiếm bước tới. Hàn Kỳ lật đật lấy Tử mẫu âm hồn điều ra, miệng lâm râm niệm chú. Sợi Tử mẫu âm hồn điều này là do hai khí âm dương chạy khắp, luyện thành Tả đạo tiên thiên số, La Hán Kim tiên cũng bị trói tuốt.

Thạch Thành Thụy thấy Tử mẫu âm hồn điều bay về phía mình, kim quang chói lọi, mới nghĩ thầm: “Mình mà bị nó trói phải chắc là tiêu đời rồi”. Trong lúc nguy cấp, Thạch Thành Thụy nhớ lời dặn của Ngân Bình tiểu thơ khi đưa cho chiếc khăn lụa:

-  Gặp lúc nguy cấp, mắt nhắm lại, giũ khăn lụa ra, bước tới một bước thì sẽ về núi Ẩn Ma ngay.

Nhớ lại, Thạch Thành Thụy lật đật thò tay vào túi rút khăn lụa ra, nhắm mắt lại giũ ngay. Hàn Kỳ thấy trước mặt mình một vầng sáng lóe, Thạch Thành Thụy không còn thấy đâu nữa và Tử mẫu âm hồn điều rơi ngay xuống đất, Hàn Kỳ nói:

-  Có vậy à? Thôi rồi, thôi rồi, ông ta đã chạy mất! Kể ra ông ta cũng có tài năng đáng kể lắm. ông ta trốn đi cũng tiện. Nếu mình bắt được cũng không thể nào giết ông ta. Ông ta là rể của sư phó tôi, tôi đâu có thể làm nhục ông ta được.

Mọi người nói:

-  Thôi chúng ta trở về đi.

Thiệu Hoa Phong nói:

-  Tôi nghĩ Kim Hoa hòa thượng chạy đi thế nào cũng đưa tin cho Tế Ðiên . Ðại khái sớm muộn gì Tế Ðiên cũng sẽ tới.

Hàn Kỳ cười ha hả nói:

-  Thiệu đại ca, anh cứ yên tâm. Chúng ta đợi Tế Ðiên ba ngày, nếu hắn tới, tôi sẽ bắt hắn. Nếu hắn không tới, mình sẽ kéo nhau đi tìm hắn. Tôi nói thế nào thì làm thế ấy để cho các vị biết tài bắt người của tôi.

Ðang nói tới đó thì ngoài cửa núi vọng vào tiếng “Vô lượng Phật” thật lớn. Mọi người nhìn kỹ thấy người mới đến là một vị vũ sĩ Hoàng quán thuộc Huyền môn đạo giáo, đầu đội mũ cửu lương bằng đoạn màu xanh, mình mặc đạo bào bằng đoạn lam, để lộ viền cổ màu xanh, lưng buộc dây tơ màu vàng nhạt, mày nhỏ mắt tròn, ba chòm râu đen phất phơ trước ngực, tay cầm phất tiêu, hông mang bửu kiếm. Vị đạo sĩ mới đến không ai khác mà chính là Lãng du tiên trưởng Lý Diệu Thanh, quán chủ của bản quán. Ông ta qua Bạch Vân Lãnh tìm Bạch vân tiên trưởng là dã hạc chân nhân để đánh cờ, hôm nay mới trở về. Thiệu Hoa Phong vừa thấy liền nói:

-  Lý đạo huynh lâu nay ít gặp, chúng tôi ở đây quấy rầy mấy ngày rồi mà đạo huynh vẫn chưa về nhà.

Lý Diệu Thanh nói:

-  Hiền đệ nói chi những lới như thế? Miếu của ta cũng như miếu của hiền đệ, cần gì phải nói tới hai chữ quấy rầy.

Mọi người cùng bước tới ra mắt. Thiệu Hoa Phong nói:

-  Tôi xin nói cho đạo huynh biết. Từ Vân quán của tôi đã bị sung vào cửa quan rồi. Bây giờ tôi thành kẻ có nhà khó đến, có nước khó về.

-  Sao vậy? Lý Diệu Thanh hỏi.

-  Chỉ tại vì tôi sai người đi lấy trộm thai nhi và tử hà sa, bị phạm án ở huyện Giang Âm. Có tên Hòa thượng Tế Ðiên vô cớ lại đối địch với tôi. Tôi đến đây mời đạo huynh giúp tôi một tay đại phản phủ Thường Châu, tự lập nên Thường Châu vương, bắt lấy Tế Ðiên Hòa thượng để trả thù rửa hận.

-  Chao ôi, không dễ dàng gì đâu! Tôi nghe nói Tế Ðiên Hòa thượng thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên. Các vị lão đạo có vai vế nổi tiếng của Tam Thanh giáo chúng ta đều bị ông ấy chế phục cả. Có một điều ông ấy không tìm kiếm người tốt, những người ác làm chuyện sai quấy thì ông ta mới tìm tới.

-  Cái gì gọi là người tốt người xấu chứ? Tôi mời hai vị đồ đệ của Bát ma Tổ sư ở Thánh giáo đường trên Vạn Hoa sơn đến, không bắt Tế Ðiên không được, để cho thiên hạ biết Tam Thanh giáo chúng ta không phải không người tài giỏi, cũng là để nở mặt mày Tam Thanh giáo.

-    Các vị không ở trong miếu mà ở cả ngoài này là sao?

-  Vừa rồi có sứ giả của Tế Ðiên là Kim Phong hòa thượng và Mã Ðạo Huyền đến đây đối địch với chúng tôi. Tưởng đâu Kim Phong hòa thượng là một vị La Hán, ngờ đâu hắn là con kỳ đà lớn, bị Hàn hiền đệ đây dùng Tử mẫu âm hồn điều bắt trói, hiện lại nguyên hình. Chúng tôi định đem hắn đi giết, may có rể của Ma sư gia đến xin, chúng tôi mới thả hắn đi đó.

-  Thế à, tôi nghe nói Tế Ðiên ghê gớm mà chưa thấy mặt.

Hàn Kỳ nói:

-  Chừng nào bắt được Tế Ðiên cho đạo hữu thấy mặt.

Vừa nói tới đó, ở phía chính Nam có tiếng hét lớn:

-  Hay cho bọn đạo sĩ lộn sòng này, có Hòa thượng ta đến đây. Bọn bây có bao nhiêu núi đao vạc dầu cứ giở ra xem!

Mọi người nhìn theo tiếng nói, thấy người mới đến là một ông Hòa thượng kiếc. La Hán gia đã bị bịt kín kim quang rồi, say rượu khùng khùng, bước thấp bước cao, lạng quạng từ cửa núi di vào. Thiệu Hoa Phong nói:

-  Hàn hiền đệ! Chú xem Tế Ðiên tăng đi tới rồi đó. Nếu không có hai chú ở đây thì nãy giờ bọn ta co giò chạy mất rồi. Ông ta lợi hại vô song đấy!

Hàn Kỳ cười ha hả nói:

-  Tôi đi bắt hắn đây!

Lãng du tiên trưởng Lý Diệu Thanh thấy Tế Ðiên chỉ là một kẻ phàm phu tầm thường, bèn hỏi:

-  Thiệu đại ca, hắn có phải là Tế Ðiên không?

-  Chính hắn đó! Thiệu Hoa Phong đáp:

-  Sá gì tên thầy chùa ăn mày này, cần gì đến các vị phải bắt hắn. Tôi không phải nói phét, chớ khỏi cần các vị, tôi chỉ ra tí thuật mọn là tóm hắn được ngay, không tốn chút hơi sức nào, dễ như trở bàn tay. Ðể cho các vị thấy pháp lực của tôi như thế nào.

Thiệu Hoa Phong nói:

-  Lý đại ca có thể bắt được hắn thì hay biết mấy!

Lãng du tiên trưởng Lý Diệu Thanh chính mình cũng là người lớn mật tài cao, biết rành một số phép thuật, lập tức bước tới trước, thò tay vào bửu kiếm, điểm điểm hỏi:

-  Kẻ mới đến có phải là Tế Ðiên tăng không?

-  Phải đó, chính ta đây. Ông định làm gì ta nào?

-  Ta nghe nói ông vô cớ hiếp đáp người của Tam Thanh giáo, đối địch với bọn ta. Hôm nay ta thử ông có bao nhiêu tài năng cho biết. Ông có biết sơn nhân ta là ai không?

-  Ta biết ông là đạo sĩ lộn sòng. Ông họ gì tên gì nhỉ?

-  Sơn nhân đây họ Lý tên Diệu Thanh, đạo hiệu là lãng du tiên trưởng. Ta chính là quán chủ của Tàng Trân Ổ đây. Sơn nhân ta biết việc 500 năm trước, 500 năm  sau, khéo hiểu quá khứ, vị lai, rành việc hú gió kêu mây, rải đậu thành binh, dờnúi lấp biển, ngũ hành biến hóa. Cũng có tài dời đổi tinh tú, phép bắt quỷ thần, ngước mắt rõ thiên văn, cúi xuống rành địa lý, bạn gió mây, quán khí sắc, bày binh bố trận, dụ địch mai phục thảy đều tinh thông. Nếu ông biết ta lợi hại hãy nhận tội chịu thua, quỳ xuống dập đầu lạy sơn nhân kêu ba tiếng Tổ sư gia. Sơn nhân là người xuất gia lấy từ bi làm cửa, thiện niệm làm đầu, dành một chút hiếu sinh tha cho khỏi chết. Nếu ông không nghe theo lời, ta sẽ bắt ông tức khắc. Chừng đó ăn năn thì muộn đấy nhé!

Tế Ðiên cười hà hà, nói:

-  Hay cho đồ nghiệt súc, mi đừng hòng nói những lời lếu láo như thế. Ðại khái mi chưa biết lai lịch của Hòa thượng ta ra sao mà! Hôm nay mi có quỳ lạy trước Hòa thượng ta kêu ba tiếng Tổ tông gia ta cũng chẳng tha cho mi nữa là!

Lý Diệu Thanh nghe mấy câu đó, khí uất lên đến tận cổ, thò tay vào bọc rút ra một món bửu bối tên là “Ðả tiên chuyên” thảy lên, miệng niệm lân râm. Cục đá này có thể lớn có thể nhỏ, đang ở giữa lừng giống như núi Thái Sơn nhắm ngay đầu Tế Ðiên ập xuống. Tế Ðiên cười hà hà, miệng niệm lục tự chơn ngôn: “Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích”, tức thì “Ðả tiên chuyên’’ hiện ra một đạo hào quang, rớt ngay xuống đất. Tế Ðiên nói:

-  Thứ này là bửu bối của ông hả? Xài không được đâu! Hòa thượng lão nhân gia đâu có sợ nó. Ông có thứ nào khá hơn không?

Lý Diệu Thanh nghe vậy tức giận tràn hông, nói:

-  Hay cho Ðiên tăng, dám phá pháp thuật của ta hử? Coi ta bắt mi đây!

     Nói rồi rút Khổn tiên sách từ trong bọc ra, thảy lên không, miệng niệm thần chú. Sợi giây theo gió dài ra nhắm ngay Tế Ðiên quăng đến. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chơn ngôn, Khổn tiên sách rớt ngay xuống đất, không khỏi làm cho Lý Diệu Thanh đứng đờ ra vì ngạc nhiên. Ðứng một bên, Thần thuật sĩ Hàn Kỳ mỉm cười, nói:

-  Tế Ðiên tăng tuy là kẻ phàm phu tục tử, nhưng có chút lai lịch, các ông bắt không được hắn đâu.

Nói xong, thò tay rút ra Tử mẫu âm hồn điều, bước tới nói:

-  Lý đạo huynh hãy tránh ra đi.

Lập tức Lý Diệu Thanh bước tránh qua một bên. Hàn Kỳ nói:

-  Tế Ðiên, đây là mi tự tìm lấy cái chết, đừng trách ta bắt mi nhé!

Nói xong, thảy Tử mẫu âm hồn điếu lên, miệng niệm thần chú.*

 

 

Hồi Thứ 210

 

Lò bát quái, phép thuật luyện Hàn Kỳ

Mừng sinh nhật, giai nhân gặp bọn phỉ

 

Thần thuật sĩ thảy Tử mẫu âm hồn điều lên, miệng niệm chú lâm râm. Sợi Tử mẫu âm hồn điều này hai khí âm dương chạy khắp kim thân, luyện thành tả đạo tiên thiên số, dù cho La Hán Kim tiên cũng bị nó trói. Lập tức một đạo kim quang nhằm ngay Tế Ðiên ập tới. Thấy vậy Tế Ðiên la bài hãi:

-  Không xong, không xong! Bớ người ta cứu tôi với!

     Trong chớp mắt, Tế Ðiên bị trói gô trên đất. Các yêu đạo nhìn thấy vỗ tay cười rộ. Hàn Kỳ nói:

-  Các vị thấy chưa? Tôi tưởng đâu Tế Ðiên tài năng ghê gớm lắm, té ra chỉ có bấy nhiêu thôi! Thiệt là nghe tên không bàng thấy mặt! Thiệu đại ca, tôi đã bắt được hắn rồi đó, mặc tình các anh muốn làm gì thì làm.

Thiệu Hoa Phong nói:

-  Ðem giết hắn là xong!

Có người nói:

-  Ðem giết hắn dễ dàng như vậy à?  Phải phanh thây hắn mới được.

-  Phải mổ bụng moi tim hắn ra.

-  Lột da hắn.

Mỗi người một câu ồn cả lên. Hàn Kỳ nói:

-  Ý kiến các` vị không hay, theo tôi thì nên khiêng hắn vào bên trong, bỏ vào “Hương trì tử”, dùng lửa thiêu hóa kim thân chẳng hay hơn sao?

-  Ừ, phải đó mọi người tán đồng.

Hàn Kỳ nói:

-  Tế Ðiên, đây là ngươi tự tìm lấy cái chết, đừng trách ta sao quá ác độc!

-  Mi thiệt muốn ta hử? Tế Ðiên hỏi.

-  Thiệt chứ bộ giả à!

Nói xong, Hàn Kỳ dặn kẻ thủ hạ khiêng Tế Ðiên vào bên trong thảy vào “Hương trì tử”. Hàn Kỳ kêu:

-  Ðiên tăng!

-  Có ta đây!

Tế Ðiên vụt miệng trả lời ngay. Tức thời rất nhiều củi cỏ thảy vào “Hương trì tử” đè ngập Tế Ðiên ở dưới. Châm lửa lên, trong chớp mắt ngọn lửa bốc cao, mọi người nghe bốc lên mùi tanh khét khó chịu.

Các lão đạo sĩ thấy Tế Ðiên bị đốt chết rồi, ai nấy đều vui mừng khác thường. Thiệu Hoa Phong nói:

 

-  Thưa các vị, hôm nay Tế Ðiên bị đốt chết rồi, từ nay ta không còn sợ ai nữa. Các vị giúp tôi một tay đến thẳng phủ Thường Châu báo cừu rửa hận. Chúng ta từ nay mặc sức tung hoành, còn ai dám chống lại ta nữa?

Nói câu đó chưa xong thì nghe bên ngoài có tiếng người cười ha hả:

-  Hay cho loài nghiệt súc! Tụi bay muốn đốt chết Hòa thượng ta đâu có dễ?

Mọi người căng mắt ra nhìn thấy Tế Ðiên từ bên ngoài khệnh khạng bước thấp bước cao đi vào, trong tay cầm Tử mẫu âm hồn điều. Ai nấy nhìn quanh thì không thấy Thần thuật sĩ Hàn Kỳ đâu cả. Các lão đạo sĩ và bọn giặc sợ mất cả hồn vía, ùn ùn kéo nhau ra cửa sau chạy trốn khỏi Tàng Trân Ổ.

Ðặng Liên Phương nói:

-  Các vị, chúng ta hãy chạy về Thánh giáo đường ở núi Vạn Hoa đưa tin cho Bát ma sư gia hay để họ báo thù cho Hàn Kỳ hiền đệ.

 Bọn giặc chạy thẳng không thèm đáp lại, chỉ lo chạy trốn vì sợ Tế Ðiên rượt theo. Bọn giặc chạy tứ tán, vội vội vàng vàng như chó mất chủ, như cá lọt lưới, chúng hận mình không mọc thêm đôi cánh để chạy mau hơn nữa. Tế Ðiên đi khỏi cổng miếu bỗng rùng mình, án linh quang biết rõ mọi việc, bèn nói:

-  A Di Ðà Phật! Thiện tai! thiện tai! Ngươi bảo đừng xía vào, Hòa thượng ta đâu có lý không để mắt vào chứ? Thiệt là việc này không xong, tiếp một việc khác!

Nói xong Tế Ðiên lật đật đi về phía trước. La Hán gia có tài tiên tri, đoán biết giờ này Lôi Minh, Trần Lượng đang gặp nạn. Nguyên ở nhà Trần Lượng, ngoài chú thím ra còn có một người em gái là Ngọc Mai. Chú của Trần Lượng là Trần Quảng Thái, người rất trung hậu. Lâu nay Trần Lượng vắng nhà, gia đình chỉ nói Trần Lượng đi buôn bán qua ngày chớ không nói là làm lục lâm. Trước đây Trần Quảng Thái chỉ cho Trần Lượng ở trong lục lâm làm việc phi pháp, tìm hoa ghẹo liễu, sau này mới rõ Trần Lượng hành hiệp tác nghĩa, lấy của người giàu giúp đỡ cho kẻ nghèo khó. Tuy nhiên, dưới mắt Trần Quảng Thái, những hành động lục lâm ấy vẫn coi là giặc, khuyên mãi mà Trần Lượng không nghe. Trong nhà có nhà bảo sanh, có cửa tiệm, Trần gia bảo kể là một tài chủ trong vùng. Trần Quảng Thái đúng 60 tuổi, trong nhà tổ chức lễ sinh nhật, ở ngoài thôn dựng lên một rạp hát để mọi người xem hát vui chơi. Hôm đó rất nhiều bè bạn đến chúc mừng Trần Quảng Thái. Phụ nữ đều đến trước khán đài xem hát. Ngọc Mai dĩ nhiên phải lo việc tiếp đãi thân hữu và cũng ngồi trước đài xem hát. Ngọc Mai năm đó đã 22 tuổi, dung mạo đẹp đẽ, mày cong lá liễu, môi đỏ như ngậm anh đào, má lúm đồng tiền, mặt hoa má hạnh, khác nào Dao Trì tiên tử, Thường Nga nguyệt điện nào tày.

Từ nhỏ cha mẹ mất sớm, hai anh em nhờ chú thím nuôi dưỡng lớn khôn nên Ngọc Mai gọi chú thím là ba má. Trần Quảng Thái thương yêu nàng như ngọc. Nàng lại rất thông minh lanh lợi, biết tam tòng tứ đức, rõ thất trinh, rành cửu liệt, thường đọc sách thánh hiền, ưa xem gương liệt nữ. Cho đến bây giờ cô nương vẫn chưa thành gia thất, ấy cũng bởi cao không thành, thấp không ưng. Gia đình làm quan với không tới, nhà tiểu hộ tầm thường, Trần Quảng Thái không chịu gả. Bình thường không có việc gì cô nương không ra khỏi cửa, hôm nay nhân vì thừa tiếp thân hữu xem hát mới ngồi trước đài xem hát như thế. Dưới đài trai gái dập dìu, người trong thôn kéo nhau đi xem hát rất đông nhộn nhịp, chen chân không lọt. Vừa hay trong đám có một tên vô lại cũng đi xem hát. Mọi người đều nhìn lên đài, riêng hắn cứ nhìn chằm chằm về phía cô nương.

Nguyên tại địa phương này có một viên ngoại, xuất thân từ khố rách áo ôm, họ Bì tên Chữ Xương, ông ta có một cô em gái được chút nhan sắc. Cô này tên là Ẩm Xương, thường lợi dụng sắc đẹp rủ rê các công tử lãng đãng thường ngủ lại đêm. Bì Chữ Xương giả vờ như không biết, cứ ra bên ngoài giao tiếp với người tử tế. Khi trở về nhà gặp cái gì ăn thì ăn, cái gì uống thì uống, có tiền thì xài, chớ không thắc mắc gì cả. Vừa hay có cơ hội cho ông ta phát tài, tại địa phương có vị Kim công tử, ông cha xưa từng làm quan Tri phủ, trong nhà có lắm của tiền. Kim công tử cặp xách với cô em gái ông ta với hình thức nửa mua nửa cưới, rước luôn về nhà và cho Bì Chữ Xương một nghìn lượng bạc. Bì Chữ Xương nổi lên giàu ngang. Ông ta sắm nhà cửa, thuê mướn tôi tớ, người hầu, vợ ông ta trở thành đại nhưng nhưng. Ông ta có đứa con tên là Bì Lão Hổ, mọi người kêu hắn là đại gia. Sau đó vợ của Kim công tử qua đời, em gái của Bì Chữ Xương được tôn là vợ chánh thức, dĩ nhiên tiền của quyền hành do nàng ta liệu lý. Bì Chữ Xương lại càng được nhờ cậy. Em gái ông ta đem tiền của chồng ra chu cấp đầy đủ cho anh. Bì Chữ Xương có tiền rồi, một giàu lấp được ba xấu. Mọi người đều gọi ông ta là viên ngoại. Ông ta lại thích kết bạn, giao thiệp rất rộng. Bất luận là hạng người nào ông ta cũng quen biết. Tam giáo cửu lưu ông ta cũng có qua lại, có việc đến nha môn thì thư ban tạo lệ thảy đều là bạn hữu, vì thế ông ta hay ỷ thế lấn hiếp người.

Còn Bì Lão Hổ con ông ta kết bạn với bọn du đãng, rủ nhau ra bên ngoài tìm hoa mua liễu, cướp phụ nữ nhà lành, không chừa điều quấy nào. Có mấy tên a dua theo Bì Lão Hổ, kết bạn với hắn, một tên họ Du tên Thủ, một tên họ Hắc tên Nhàn, một tên họ Xa tên Chu, một tên họ Quản tên Thế Khoan. Mấy tên này đều là hạng không công rỗi nghề, cáo mượn oai hùm. Mỗi khi Bì Lão Hổ ra khỏi nhà bao giờ cũng có tám hay mười tên như vậy theo phụ trợ. Vì vậy tại địa phương không ai dám đụng đến hắn, thiệt ra nhà có lợi thế hắn cũng không dám vây vào. Hôm nay Bì Lão Hổ mang theo một số tay chân đi xem hát. Tiểu tử này vừa nhìn thấy Trần Ngọc Mai thì mắt cứ nhìn như dán vào cô ta. Tiểu tử hình dáng thiếu thước tấc, vai rút lưng khòm, đầu thỏ mắt rắn, đội chiếc mũ lệch, khoác áo choàng rộng dáng điệu trịch thượng, nói:

-  Tụi bây!

Bọn chúng hỏi:

-   Ðại gia định làm gì thế?

-  Ta xem thấy cô gái trên đài kia. Cô nàng đẹp dễ sợ, ta yêu quá chừng đi. Tụi bay cướp nó cho ta, bất kể con nhà ai, không chịu thì cứ kéo nhau lên quan.

Bọn Du Thủ, Hắc Nhàn, Xa Chu, Quản Thế Khoan nói:

     -  Ðại gia ơi, đụng tới cô gái ấy không được đâu! Cô nàng là em gái của Trần Quảng Thái, chủ tiệm bán vải đó! Nghe nói cô ta có một người anh đang làm bảo tiêu đấy nhé! Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật của Trần Quảng Thái, bạn bè đông vầy, làm sao có thể cướp đi được? Luận về thế lợi, mình chưa chắc đụng tới nhà người ta được đâu. Ðại gia hãy dẹp bỏ ý định đó đi.

Bì Lão Hổ nói:

-  Nhưng ta yêu nàng quá chừng mà!

-  Yêu cũng không được đâu. Thôi, chúng mình về đi!

Bọn họ cùng Bì Lão Hổ kéo nhau về nhà. Nào ngờ Bì Lão Hổ từ khi thấy mặt Trần Ngọc Mai rồi thì như kẻ mất hồn. Về đến nhà, uống mơ ăn tưởng, không thiết ăn uống gì cả. Hắn đã mắc bệnh tương tư, kéo dài tới hai ba ngày, càng lúc càng nặng thêm. Bì Chữ Xương thấy con mình mắc bệnh, lo lắng quá, mới hỏi bọn thủ du:

-  Tụi bây đi chơi với con ta, mà có biết tại sao nó mắc bệnh như thế không?

Quản Thế Khoan nói:

-  Lão viên ngoại muốn hỏi về bệnh của công tử đại gia ư? Nhân vì hôm kia Trần Quảng Thái mở gánh hát, công tử xem thấy con gái Trần Quảng Thái ngồi trên đài hình dung đẹp đẽ, công tử nhìn không chớp mắt rồi về mắc bệnh đấy.

Bì Chữ Xương nghe xong nói:

-  À ra thế! Chuyện đó dễ mà. Ðể ta cho người gặp Trần Quảng Thái đề cập chuyện này với ông ta. Ðại khái là gia đình tài chủ của nhà ta so với ông ta cũng chẳng thua gì. Ông ta cũng chẳng mong muốn gì hơn. Chỉ cần ông ta chịu gả con gái cho con ta, ta chọn ngày lành đi cưới thì đòi sính lễ bao nhiêu cũng được.

Quản Thế Khoan nói:

-  Ông đã nói như thế, để tôi đến nhà Trần Quảng Thái cầu thân. Xong việc về sẽ báo lại.

-  Cũng được, ngươi cứ đi đi!

Quản Thế Khoan lập tức đến cổng nhà Trần Quảng Thái gọi cửa chào hỏi. Lão quản gia là Trần Phước có quen với hắn ta. Quản Thế Khoan nói:

-  Tôi muốn gặp viên ngoại của các người nói một chút việc.

Lão quản gia đi vào trong thưa bẩm:

-  Quản Thế Khoan muốn gặp viên ngoại.

Trần Quảng Thái nghe nói, hỏi:

-  Anh ta đến nói gì, kêu anh ta vào đây.

Quản Thế khoan vào bên trong thi lễ. Trần Quảng Thái hỏi:

-  Chú đến đây có việc chi?

-  Tôi đến cầu thân với lệnh ái thiên kim.

-  Cầu thân cho nhà ai?

-  Cầu thân cho công tử Bì viên ngoại. Chỗ này rất môn đăng hộ đối. Bì công tử lại là người văn võ song toàn, kinh luân đầy bụng. Luận về võ thì cung đao kiếm mã xạ tiền đềy hay, tương lai chắc sẽ thành công lớn.

Trần Quảng Thái vốn là người miệng ngay lòng thẳng, nói:

-  Chú cứ nói bậy nói bạ không! Nhà ta là nhà làm ăn đàng hoàng mà đem con gái gả cho đám ấy được sao? Ta sợ cái mùi hôi tanh của họ dính vào ta lắm!

Ðâu ngờ câu nói không quan trọng kéo theo tai họa tày trời.*

 

 - o0o -

 Hồi thứ 190-200 | Mục Lục | Hồi thứ 211-220

- o0o -

| Mục lục Tác giả || Tủ Sách Phật Học |


---o0o---
Vi tính : Tịnh Nguyên, Tịnh Hương, Thanh Tuấn, Bảo Tịnh
Trình bày : Nhị Tường

Bắt đầu đánh máy: 01-05-02
 Cập nhật : 01-07-2002

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Nhớ thi sĩ Bùi Giáng vì sao phật giáo được bầu chọn là truong cÓn 4 lưu ý khi hấp thu đường bình mc phan anh o bhutan thì nghiệp quả sẽ ra truyện ngắn 7 bước đến miền cực Muôn vẻ ăn chay tôn trọng người khác chính là mỹ đức tam hong danh chieu ra mien cuc lac chuong vi cac tong phai phat giao trung hoa xin cha me cho con Háºnh Khám phá mới về các chất chống lão ước mơ trong đời cũng Bắp cải giảm béo chữa tiểu dong co va nguyen vong dai duc hang thiet voi cong hanh tam bo nhat bai giới ç¾ chua xuan lan than benh tam khong benh giû Buffet chay gây quỹ ủng hộ đồng nghĩ tam bao luc noi HoẠVượt thoát trầm luân tiếp theo và nghị lực phi thường của cô gái chỉ tiê Nghĩ Ăn như thế nào dẫn tới nguy cơ trẻ Tuổi cõi bon điều bạn chưa biết về lumbini dieu kien den voi kinh phap hoa Đâu chỉ bạc hà mới chua Chú daklak gdpt chua lien tri tu bat quan trai lan 2 chỉ 10 triet ly song cua mahatma đổi cơm gạo là phúc căn mà chúng ta cần Nuôi giàu sang hay nghèo hèn đều bởi that Thiền Chánh niệm giúp bệnh nhân cai to ba 真言宗金毘羅権現法要 bố Gởi lại đóa Xuân tự tánh di đà 9 tiếp theo người đàn bà bán lộc Đi tìm gốc tích vua Lý Thái Tổ Kỳ cam nhan ve tinh do tong tai sinh y nghia cua su giac ngo 5 dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi Pháp lich su thien tong nhat ban