...... ... .

 

TẾ ÐIÊN HÒA THƯỢNG

Người dịch: Ðồ Khùng

- - -o0o- - -

Tập Bốn

Hồi thứ 211

Hồi thứ 212

Hồi thứ 213

Hồi thứ 214

Hồi thứ 215

Hồi thứ 216

Hồi thứ 217

Hồi thứ 218

Hồi thứ 219

Hồi thứ 220

 

Hồi Thứ 211 

Bì  Chữ  Xương  giúp  nghịch  tử  hành  hung

Trần Quảng Thái huyện Ðơn Dương gặp nạn 

Nói những lời trên xong, Trần Quảng Thái hạ một câu thẳng thừng:

-  Thôi chú về đi! Bảo với Bì chữ Xương chớ có đèo bòng!

Quản Thế Khoan như húc đầu vào tường, đành lủi thủi trở về. Bì Chữ Xương hỏi:

-  Ta chờ chú mày đi cầu thân, việc ấy như thế nào?

-  Lão gia đừng nhắc đến vẫn hơn. Tôi đi cầu thân, Trần Quảng Thái chẳng những không chấp nhận mà còn buông nhiều câu cay độc mắng nhiếc viên ngoại. Tôi không dám nhắc lại, sợ e lão nhân gia càng thêm bực bội.

Tên tiểu tử này thêm mắm dặm muối làm cho việc càng thêm tệ hại hơn. Bì Chữ Xương nghe kể đùng đùng nổi giận, nghiến răng nói:

-  Hay cho Trần Quảng Thái, mi dám vô lễ với ta! Vô cớ mắng ta thậm tệ, ta đâu để cho mi yên? Ta phải đầy ải con gái mi mới được. Ta phải làm cho mi thân hành đến hạ mình xin lỗi, tự nguyện đem con gái dâng cho ta mới thỏa lòng. Bọn bây có cao kiến gì không?

Quản Thế Khoan nói:

-  Lão viên ngoại muốn báo thù ông ta, tôi có chủ ý này. Có phải viên ngoại quen thân với vị đương gia trong chùa ở ngoài thôn không? Vị hòa thượng ở chùa đó có tài ghê gớm lắm đấy. Viên ngoại cứ mời ông ta đến thương lượng tìm cách bắt con gái của Trần Quảng Thái về cho động phòng với công tử nhà ta. Một khi ván đã đóng thuyền thì Trần Quảng Thái có nước bó tay thôi. Ông ta muốn thưa lên quan, mình chịu khó đi hầu là xong chuyện.

Bì Chữ Xương nghe nói, khen:

-  Ý kiến đó hay thiệt! Vậy ngươi đi mời Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi đi!

Ngôi chùa nhỏ ở ngoài thôn chính là hạ viện của Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi. Từ khi trốn khỏi viện Di lặc, Pháp Lôi chạy về ngôi chùa nhỏ này ẩn nấu. Bì Chữ Xương đang định cho người đi mời thì vừa hay có gia nhân vào báo:

-  Hiện có Thông thiên hòa thượng đến thăm.

Bì Chữ Xương lật đật bảo gia nhân:

-  Ra mời hòa thượng vào!

Pháp Lôi vào phòng khách, hai bên chào hỏi xong, Bì Chữ Xương nói với Pháp Lôi:

-  Tôi đang định mời mà hòa thượng lại đến, thật kịp lúc quá! Hiện tôi có việc khó xử đây!

-  Bì đại ca, anh có việc gì ghê gớm thế? Anh cứ nói đi, tôi sẽ giúp anh, dù khó cách mấy, tôi cũng không từ!

-  Chúng ta là anh em tri kỷ, tôi cũng dám giấu chú việc này. Cũng bởi cháu trai của chú một hôm nhìn thấy con gái của Trần Quảng Thái xinh đẹp quá chừng nên đâm ra ốm tương tư. Tôi cho người đến cầu thân. Trần Quảng Thái chẳng những không bằng lòng mà còn buông ra những lời khó nghe. Tôi thiệt có miệng mà không nói ra lời, định cướp con gái hắn ta đem về cho thành thân với cháu nó rồi sau đó chịu ra hầu quan vậy. Nghe nói Trần Quảng Thái có một đứa cháu trai tên là Trần Lượng tài nghệ rất giỏi đang đi bảo tiêu, chắc hiện không có ở nhà. Tôi muốn nhờ hiền đệ cướp con gái của Trần Quảng Thái giùm, một là gỡ sĩ diện cho tôi, hai là cứu tánh mạng của cháu.

Pháp Lôi nghe nói xong, đáp:

-  Anh muốn cướp người rất dễ, đó là chuyện nhỏ thôi! Hiện trong chùa tôi có hai người bạn gốc Tây Xuyên, một người tên Trại vân long Hoàng Khánh, còn người kia tên Tiểu táng môn Tạ Quảng. Hai người này đều có võ nghệ xuất chúng, bản lãnh cao cường, nên mời hai người này đến giúp đỡ mới được.

-  Thế thì còn gì bằng!

Nói rồi Bì Chữ Xương lật đật sai người đến chùa mời, nói là Pháp sư phó mời Tạ gia và Hoàng gia đến nhà ta. Bọn thủ hạ vâng lời ra đi đến ngôi chùa ở ngoài thôn gọi cửa. Tiểu sa di đi ra hỏi:

-  Ông tìm ai?

-  Tôi là người của Bì viên ngoại. Pháp sư phó bảo tôi đến mời Tạ gia và Hoàng gia đến nhà Bì viên ngoại có việc cần.

Tiểu sa di đi vào báo lại, Trại vân long Hoàng Khánh và Tiểu táng môn Tạ Quảng cùng theo về. Về đến nơi, thủ hạ vào trước bẩm báo. Bì Chữ Xương thấy hai người mới đến, người đi trước cao hơn bảy thước, lưng nhỏ vai ngang, đầu đội khăn phấn lăng bằng đoạn, phía trước trán niềng vàng, mình mặc tiễn tụ bào màu phấn lăng thêu hoa cùng khắp, lưng buộc dây loan đái, dưới chiếc quần ngắn lộ đôi giầy đế mỏng. Mặt hoa phấn dầu, trong trắng lộ xanh, với những chấm tàn nhang lỗ chỗ. Hai đạo chân mày nhỏ trên đôi mắt ba góc. Chiếc mũi chim ưng càng làm nổi bật bờ trán nhăn rúm, bên ngoài khoác áo choàng anh hùng bằng lông trên thêu ba đóa hoa mẫu đơn. Người này chính là Trại vân long Hoàng Khánh.

Còn người đi sau mặc áo chẽn xanh, gương mặt đỏ sậm, hai đạo chân mày đưa đám xụ xuống trên đôi mắt điểu khách, tròng mắt đen ngời sáng lấp lánh, mắt trắng khi nhìn lộ hẳn ra ngoài khuôn thật không khác gì con quỷ điểu tử. Người này chính là Tiểu táng môn Tạ Quảng. Bì Chữ Xương lật đật bước tới trước thi lễ. Pháp Lôi nói:

-  Nhị vị hiền đệ, tôi xin giới thiệu với hai vị, đây là Bì viên ngoại.

Nói xong, hai bên chào nhau rồi kéo vào trong phân ngôi chủ khách cùng ngồi xuống. Hoàng Khánh, Tạ Quảng hỏi:

-  Pháp huynh cho kêu hai anh em tôi đến có việc chi?

-  Hôm nay tôi đặc biệt mời hai vị hiền đệ đến nhờ giúp đỡ.

-  Việc gì thế?

Thông thiên hòa thượng bèn đem việc cướp cô dâu nói qua một lượt. Tạ Quảng, Hoàng Khánh nói:

-  Ối, chuyện đó nhỏ mà! Hai tôi xin hiệp sức giúp đỡ.

Pháp Lôi nói:

-  Bì đại ca, trước hết anh cho người đưa đến nhà Trần Quảng Thái 100 lượng bạc, hai cây đoạn hoa, cố ép ông ta giữ lại và nói tối nay sẽ có kiệu hoa đến rước dâu.

Bì Chữ Xương hỏi gia nhân:

-  Tụi bay đứa nào đi lo việc này?

Xa Chu và Quản Thế Khoan nói:

-  Ðể hai đứa tôi đi cho!

Bì Chữ Xương lấy ngay 100 lượng bạc, hai cây đoạn hoa đưa ra. Quản Thế Khoan, Xa Chu cầm lấy đi đến nhà Trần Quảng Thái, bảo quản gia vào bẩm lại. Trần Quảng Thái nói:

-  Hai cái tên này đến đây làm gì kìa? Bảo chúng đến đây ta hỏi!

Quản gia đưa bọn Quản Thế Khoan vào thư phòng, Trần Quảng Thái hỏi:

-  Quản Thế Khoan, chú còn đến đây làm gì nữa?

-  Tôi đến đưa sính lễ gồm 100 lượng bạc và hai cây đoạn hoa. Viên ngoại tôi nói  Tôi nay sẽ có kiệu hoa đến đón dâu.

Trần Quảng Thái nghe nói, ngạc nhiên hỏi:

-  Ai nhận lời các ngươi hồi nào mà hôm nay đưa sính lễ đến? Chú cứ nói bậy nói bạ không thôi, mau đem đồ về đi!

-  Không phải là chính miệng lão viên ngoại đã nói hay sao? Số yêu cầu là 100 lượng bạc, hai cây đoạn hoa, bây giờ đã đem đến đủ số rồi đấy. Tại sao viên ngoại lại không nhận? Nếu viên ngoại không đồng ý, tối nay cũng rước dâu thôi. Viên ngoại cứ tin tôi đi!

Nói xong, hai tên bỏ 100 lượng bạc và hai cây đoạn hoa rồi ra ngoài đi một nước. Trần Quảng Thái nghe nói tối nay đến rước dâu, giận đến đỏ mặt tía tai, nói:

-  Bì Chữ Xương thiệt là đứa ngang ngược, giữa ban ngày ban mặt, thanh thiên bạch nhật như vầy mà dám vô lễ như thế chứ! Rõ ràng là nó muốn cướp đoạt phụ nữ nhà dân đây mà. Ta phải đi thưa nó mới được.

Nói rồi đi vào bên trong nói với vợ, bảo kẻ tùy tùng thắng ngựa. Lão gia nhân Trần Phước và Trần Quảng Thái cùng ngồi ngựa đi thẳng đến nha môn huyện Ðơn Dương, ngờ đâu có người báo cho Bì Chữ Xương biết trước rằng Trần Quảng Thái đã lên ngựa đi đến Ðơn Dương tố cáo hắn ta. Bì Chữ Xương nghe báo như vậy bèn bảo Pháp Lôi:

-  Pháp sư huynh, anh cùng hai vị hãy ở nhà đợi tôi, tôi phải đến huyện Ðơn Dương dàn xếp vụ này mới được.

Dặn dò xong, Bì Chữ Xương bảo gia nhân dọn tiệc rượu đãi bọn Pháp Lôi, còn phần mình mang theo 500 lượng bạc, chuẩn bị hai con khoái mã và cùng một tên ác nô men theo đường tắt đi đến huyện Ðơn Dương. Ngựa vừa nhanh lại đi theo đường tắt nên Bì Chữ Xương  đến huyện Ðơn Dương một hồi lâu mà Trần Quảng Thái chưa đến. Bì Chữ Xương đến nha môn, nhảy xuống ngựa chào hỏi. Các Ban đầu ở nha môn đều là chỗ quen biết, hỏi:

-  Bì viên ngoại, hôm nay đến đây có việc gì?

-  Tôi đến đây tìm thầy Cầu, phiền quý vị thông báo giùm.

Tại nha môn có một vị chuyên trách về hỉnh sự của dân họ Cầu, gọi là Cầu Tử Hiền, là chỗ quen thân với Bì Chữ Xương. Hôm nay bỗng có trực ban lên báo:

-  Hiện có Bì Chữ Xương viên ngoại ở Trần gia bảo đến xin gặp.

Cầu Tử Hiền nghe báo lật đật bảo mời vào. Bì Chữ Xương vào bên trong gặp Cầu tiên sinh, hai bên chào hỏi. Cầu tiên sinh hỏi:

-  Bì viên ngoại, hôm nay sao rảnh được mà đến đây thế?

-  Tôi hôm nay đến đây nhờ lão huynh một chút việc. Lát nữa có một người họ Trần, ông là Trần Quảng Thái chủ tiệm vải đến đây cáo báo tôi. Tôi chỉ yêu cầu anh giữ hộ ông ta lại ba ngày. Sau ba ngày, tôi xin ra hầu quan với ông ấy. Tiện đây tôi gửi anh 500 lượng bạc để xài vặt. Xong việc này rồi tôi không dám quên ơn.

-  Cái đó dễ thôi. Việc này ở trong tầm tay tôi mà! Ông ta đến, tôi cứ giữ lại ba ngày không cho gặp quan là được. Viên ngoại cứ về đi, việc này để tôi tính.

Bì Chữ Xương lập tức cáo từ. Cầu Tử Hiền bước ra chỗ thụ án gặp người trực nhật, dặn:

-  Hồi nãy có một người bạn gặp tôi nói có một người họ Trần sẽ đến kêu oan, nhờ tôi giữ ông ta lại ba ngày và đưa cho tôi 100 lượng bạc, tôi không muốn ăn một mình. Nghĩ ra chúng ta đều cơm sai sự ở nha môn nên tôi chia cho các anh 50 lượng. Lát nữa đây họ Trần có đến kêu oan, ngàn muôn lần đừng để cho ông ấy đánh trống kêu oan, viện cớ ông ta đến náo loạn nơi trọng địa cửa quan, vọng nói điều quấy quá rồi bắt giữ ông ta lại.

Người thụ án nói:

-  Ðã là việc tiên sinh nhận lời giúp đỡ bạn bè, dù không cho chúng tôi tiền mà có lời tiên sinh dặn thì chúng tôi cứ làm theo thôi.

-  Vâng, thế thì tốt quá!

-  Ðang nói tới đó thì từ bên ngoài Trần Quảng Thái cũng vừa tới cổng. Lão ta vừa xuống ngựa miệng đã lầm rầm kêu khổ:

-  Oan uổng ơi là oan uổng! Thanh thiên đại lão gia ơi, cho tiểu nhân minh oan!

Trần Quảng Thái vừa bước lại định đánh trống minh oan thì vị Ban đầu trị nhật bước tới níu lại, nói:

-  Cái ông già này, vô cớ đến đây quấy nhiễu công đường, lính đâu, bắt giữ ông này lại cho ta!

Lập tức họ lôi Trần Quảng Thái vào ban phòng. Trần Quảng Thái nói:

-  Tôi tới đây cáo báo Bì Chữ Xương, ông ta muốn cưỡng đoạt con gái tôi. Ông ta nhờ người đến cầu thân, tôi không bằng lòng, ông bỏ đại lụa và bạc lại, nói tối nay cho kiệu đến cướp dâu. Vì vậy tôi tới đây tố cáo hắn. Tại sao các vị lại ngăn cản không cho tôi thân oan?

Các quan nhân nói:

-  Tôi không biết ông là ai, cũng không thể thả ông được. Ðợi chừng lão gia chúng tôi thăng đường mới thả cho ông ra.

Trần Quảng Thái nhảy dựng gấp như bị phỏng lửa, cố phân trần mọi cách cũng không được thả ra. Lão gia nhân sợ quá, chạy lộn trở về nhà, báo lại với Trần thái thái:

-  Không xong rồi, không xong rồi! Lão viên ngoại đến công đường kêu oan, không ngờ các quan ở nha môn bắt giữ viên ngoại lại. Sợ quá tôi không dám vào. Ðại khái là các quan nhân ở đó bị Bì Chữ Xương mua chuộc rồi, họ tính giữ viên ngoại lại để tối nay đến cướp cô nương. Lão thái thái mau tìm cách đối phó đi.

Lão thái thái và cô nương nghe báo khóc rống lên. Ngọc Mai nói:

-  Mẹ chẳng cần phải lo nghĩ làm chi. Con cũng không thể để rơi vào tay bọn ác bá đó. Chi bằng con chết đi thì mọi việc kể như giải quyết xong.

Ðang nói tới đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, lão quản gia chạy ra mở cửa “a” lên một tiếng mừng rỡ!*

 

Hồi Thứ 212 

Nghe tin dữ Lôi Trần tìm ác bá

Vu đại đạo hãm hại hai anh hùng 

Lão quản gia ra mở cửa, nhìn thấy người đến không phải ai xa lạ mà chính là Lôi Minh, Trần Lượng.

Hai người này từ đâu tới?

Trước đây, khi Tế Công ở viện Di Lặc đuổi chạy Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi, Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong, cả ngàn bọn giặc, cứu bọn Lôi Minh, Trần Lượng, Phi tiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng, Lập địa ôn thần Mã Diêu Hùng bốn người và bảo Tần Nguyên Lượng không cần lên chùa Linh Ẩn làm chi. Lại bảo Lôi Minh, Trần Lượng phải về nhà gấp. Sau khi Tế Ðiên dẫn Hà Lan Khánh, Ðào Vạn Xuân đi rồi, Tần Nguyên Lượng và Mã Diêu Hùng cũng đi nốt, Lôi Minh, Trần Lượng mới kéo nhau về nhà. Hôm nay lão quản gia thấy thiếu chủ đã trở về, trong lòng lấy làm sung sướng, nói:

-  Ðại gia về rồi, hay quá! Trong nhà có ý trông không biết chừng nào đại gia trở về. Hiện trong nhà đang gặp một họa tày trời đây!

Lôi Minh, Trần Lượng nghe nói, ngạc nhiên hỏi:

-  Chuyện gì thế?

-  Xin mời hai vị vào trong rồi sẽ nói.

Trần Lượng cùng Lôi Minh đi vào sảnh đường, lão quản gia rót trà mời họ. Trần Lượng hỏi:

-  Có chuyện gì vậy? Chú nói ra xem nào!

-  Chỉ tại hôm sinh nhật của lão viên ngoại có tổ chức một buổi hát ở ngoài thôn. Tên Bì Lão Hổ mất dạy ở thôn này thấy cô nương quá xinh đẹp nên mê mẩn. Bì Chữ Xương kêu Quản Thế Khoan đến làm mai. Lão viên ngoại là người lời ngay tâm thẳng trả lời không đồng ý, bảo rằng: Bì Chữ Xương có nguồn gốc không rõ ràng. Ngờ đâu Quản Thế Khoan trở về bỗng nhiên hôm nay trở lại cầm theo 100 lượng bạc và hai cây đoạn hoa bỏ đại đó nói là sính lễ, dù bằng lòng hay không tối nay cũng đến rước dâu. Lão viên ngoại cùng tiểu nhân ngồi ngựa lên huyện Ðơn Dương tố cáo hắn. Không ngờ Bì Chữ Xương chạy chọt trước nên các quan nhân trên  nha môn không cần hỏi nếp tẻ chi, cứ bắt giữ viên ngoại lại. Ðại khái là tối hôm nay họ muốn đến cướp người. Tôi chạy về nói cho bà biết. Bà chỉ khóc ròng, còn cô nương thì muốn tìm cái chết. Cà nhà đang lúng túng không biết làm sao thì may quá đại gia trở về tới.

Trần Lượng nghe nói tức giận đến nỗi ba thi thần nhảy dựng, năm linh hào khí bay cao. Còn chưa kịp nói thì Lôi Minh trợn mắt tròn xoe, nói:

-  Hay cho tên tù này!

Nói rồi cung tay đấm lên bàn một cái, tách trà bị bể nát làm Trần quản gia sợ hết hồn. Lôi Minh nói:

-  Hay cho tên tiểu tử này, nhè thái gia mà chọc chớ! Lão Hổ vuốt râu nhè anh em ta mà ghẹo chớ! Ðược, được, được! Này lão tam, chúng mình đi kiếm nó giết chết cái mạng chó của nó mới hả cơn giận của ta.

Trần Lượng nói:

-  Trần Phước, chú vào bên trong thưa lại với bà và cô nương là không cần phải sợ, có ta về đây. Ta và Lôi Minh ca đi kiếm hắn đây.

Nói xong Lôi Minh, Trần Lượng ra khỏi nhà, thẳng đến nhà Bì Chữ Xương. Lôi Minh kêu lớn:

-  Ê, Bì Chữ Xương ra đây! Mi thừa lúc anh em ta vắng nhà mà dám hiếp đáp gia đình ta chớ. Mi thiệt là ăn tim hùm gan báo mới nhè thái tuế mà chọc giận, muốn vuốt râu hùm mà lại sờ trúng mắt chớ. Mi bộ không nghe danh đại thái gia sao mà đến chọc giận hả?

Trần Lượng cũng ở trước cửa chỉ chỏ mắng chửi om sòm. Lúc đó có người chạy vào bẩm báo. Bì Chữ Xương mới ở huyện Ðơn Dương về đến, đang ngồi ở thư phòng nói chuyện với Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi, Trại vân long Hoàng Khánh, Tiểu táng môn Tạ Quảng. Bên ngoài có tên thủ hạ chạy vào báo:

Viên ngoại ơi, không xong rồi! Có cháu Trần Quảng Thái là Trần Lượng cùng với một người tên là Lôi Minh đến trước cửa nhà ta mắng chửi om sòm, kêu đích danh viên ngoại ra mà chửi.

Quản Thế Khoan ở một bên nói xen:

-  Thưa viên ngoại, việc này hỏng to! Hai người này đụng tới không được đâu! Nghe nói họ giết người không kịp nháy mắt. Vậy mình phải làm sao đây?

Bì Chữ Xương nghe nói sợ xanh cả mặt. Pháp Lôi nói:

-  Hai người này chẳng dễ gì đụng đến họ, viên ngoại đừng nên ra ngoài tốt hơn, tôi đã có chủ ý. Quản Thế Khoan kề tai nghe dặn... như vầy... như vầy... Hãy đi mau đi!

Quản Thế Khoan gật đầu đồng ý, lật đật bước ra ngoài, thấy Lôi Minh, Trần Lượng đang mắng chửi huyên thuyên. Quản Thế Khoan cười hì hì, bước tới nói:

-  Hai vị đại thái gia thôi đừng mắng chửi nữa.

Lôi Minh, Trần Lượng nói:

-  Chú mau kêu tên họ Bì ra đây gặp ta!

-  Viên ngoại chúng tôi hiện không có ở nhà. Hai vị đại thúc hãy bớt giận, nghe tôi phân tỏ vài lời.

-  Chú họ gì?

-  Tôi họ Quản. Chúng ta đều là người cùng phường kể ra cũng không xa lạ gì nhau. Trần đại thúc đừng có mắng chửi nữa. Việc này đại thúc chỉ nghe ở một phía mới nổi nóng như vậy chứ Bì viên ngoại chúng tôi đâu có nhờ ai đến cầu thân. Hồi nãy viên ngoại chúng tôi cũng có nghe việc này, chắc là kẻ tiểu nhân nào đó muốn quấy động thị phi, vu không cho viên ngoại chúng tôi là muốn cướp dâu. Viên ngoại chúng tôi muốn tìm biết xem ai là người đem sính lễ đến nhà đại thúc. Tìm được người đó rồi dù cho lão nhân gia bên đại thúc có bỏ qua chớ viên ngoạchúng tôi không bỏ qua đâu. Ðây chắc có kẻ thù oán với hai nhà Trần và Bì muốn tìm cách ly gián để cho hai bên chống đối nhau chơi đấy. Hai vị đại thúc hãy về trước đi, viên ngoại chúng tôi thiệt không có ở nhà. Nghe nói Trần lão viên ngoại lên huyện Ðơn Dương không trở về, viên ngoại chúng tôi nhờ người đi nói giúp để Trần lão viên ngoại được trở về. Viên ngoại chúng tôi muốn gặp Trần lão viên ngoại để hỏi cho ra lẽ ai là người gây ra việc này. Hai vị đại thúc hãy về chờ tin, viên ngoại chúng tôi trở về nhà thế nào cũng qua gặp đại thúc.

Trần Lượng nghe xong, nói với Lôi Minh:

-  Nhị ca, ở đây họ không dám nhận, chúng ta nên trở về nhà trước, xem chú tôi đã về hay chưa rồi sẽ tính.

Trần Lượng và Lôi Minh trở về nhà gặp bà thím thuật lại những việc vừa rồi. Lão thái thái thấy Trần Lượng đã về cũng yên tâm một phần. Tối hôm đó, không có kiệu nào đến cướp người, Trần Quảng Thái cũng không thấy trở về. Lôi Minh, Trần Lượng nghỉ ở nhà trước vẫn để tâm đề phòng nhưng không có việc gì xẩy ra. Sáng sớm hôm sau thức dậy rửa mặt uống nước trà xong, Trần Lượng định sai người đến huyện Ðơn Dương dọ hỏi, bỗng nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Trần Lượng và Lôi Minh bước ra xem. Bên ngoài đứng sẵn hai vị Ban đầu ở huyện Ðơn Dương, một vị họ Lưu, một vị họ Ðỗ, bảy tám tên tùy tùng và một cỗ xe. Trần Lượng nhìn ra người quen mới hỏi:

-  Hai vị Ban đầu đến đây có việc chi?

Ðỗ đầu, Lưu đầu nói;

-  Hai vị có ở nhà thì hay quá! Các vị đã phạm tội rồi, mời các vị theo tôi lên nha môn. Chúng ta đều là chỗ quen biết, nể mặt nhau tôi không làm khó dễ hai vị, xin mời hai vị lên xe cho.

Lôi Minh, Trần Lượng nghe thấy câu đó không khỏi ngạc nhiên, hỏi:

-  Tôi phạm tội gì nào?

Lưu đầu nói:

-  Việc của hai vị làm sao hỏi chúng tôi. Giấy làm sao gói được lửa? Hai vị muốn nói gì cứ lên xe đã, đến nha môn sẽ nói sau.

Lôi Minh, Trần Lượng cũng chẳng biết là việc gì, chẳng thể không đi được. Ngay lúc đó kêu quản gia vào trong cho thái thái hay, hai người lên xe cùng đến huyện Ðơn Dương. Khi hai người xuống xe vào đến Ban phòng, Lưu đầu, Ðỗ đầu nói:

-  Hai vị cảm phiền một chút nhé!

Nói xong kêu người lấy dây trói nghiến Lôi Minh, Trần Lượng lại rồi cắt người canh giữ. Các quan nhân đi vào một lát rồi dẫn Lôi Minh, Trần Lượng đến dinh quan Tri huyện. Lệnh truyền ba ban Tráng, Tạo, Khoái chuẩn bị hầu, quan huyện sẽ thăng đường thẩm vấn. Truyền đem sai sự ra trước, các nguyên biện cầm dây xích dẫn Lôi Minh, Trần Lượng ra trước công đường. Kế có tiếng hô:

-  Nơi Thất Lý Phố chặn đường của ngự nhiệm quan trưởng, làm bị thương ba người, cướp đi áo quần, đồ trang sức và tiền bạc, kẻ đứng đầu là Lôi Minh và Trần Lượng, hãy đưa vào!

Hai người nghe hô, sợ đến hồn bay ngàn dặm.

Vào công đường, hai người quỳ xuống báo danh:

-  Tiểu nhân là Lôi Minh, tiểu nhân là Trần Lượng xin dập đầu bái kiến lão gia.

Quan Tri huyện bên trên vỗ kỉnh đường thét hỏi:

-  Này Lôi Minh, Trần Lượng! Hai người ở tại địa phương ta, nơi Thất Lý Phố ngoài cửa Tây chận đường quan trưởng đi trấn nhiệm, đả thương ba người, cướp lấy quần áo, đồ trang sức và tiền bạc. Ðồng bọn có bao nhiêu người, hãy khai báo mau!

Lôi Minh, Trần Lượng bò tới nửa bước, dập đầu hành lễ. Trần Lượng thưa:

-  Kính bẩm lão gia, tôi ở Trần gia bảo, suốt mấy đời nay, gia truyền nghề buôn bán. Chúng tôi là hai anh em kết nghĩa sống về nghề bảo tiêu, mới từ xa trở về đây, đâu có làm điều gì phạm pháp? Ðịa phương của lão gia có vụ án đốt đèn cầm gậy cướp của giết hại người, hai chúng tôi hoàn toàn không rõ biết. Cầu xin lão gia thi ân cứu xét.

Quan Tri huyện nạt lớn:

-  Hai tên này, đã lên công đường mà còn già hàm chối cãi hả? Chờ cho bản huyện xét hỏi năm lần bảy lượt, tra khảo bằng cực hình, thịt da rách nát, chừng đó mới nhận tội thì đã muộn màng rồi! Ðồng bọn của tụi bay có bao nhiêu người? Cứ khai thật ra đi!

Lôi Minh, Trần Lượng nói:

-  Tiểu nhân thật tình oan uổng, cầu xin đại lão gia đèn trời soi xét.

Quan huyện nổi giận, thét:

-  Hai tên này thiệt là giảo hoạt đây, dám ở trước bản huyện chối bây bẩy chớ! Ðại khái là nhẹ tay hỏi tội bây chẳng chịu khai mà! Bây đâu, kéo chúng ra đánh mỗi đứa 40  hèo cho ta!

Trần Lượng nói:

-  Xin lão gia tạm dứt cơn thịnh nộ, tạm khoan gia hình, tiểu nhân xin có lời trình thưa.

Bọn quan môn khoái mã ở nha môn vốn là chỗ quen biết. Họ biết Trần Lượng là người lục lâm trong mấy nhóm tại địa phương này. Họ biết rõ Trần Lượng tại địa phương này không hề gây án, hiện tại vâng theo trát của quan huyện phải bắt gấp Lôi Minh, Trần Lượng mà thôi. Mã khoái ở một bên nói:

-  Hai người nói thật ra đi, lão gia khỏi phải động hình.

Trần Lượng nói:

-Xin lão gia đèn trời soi xét cho. Tiểu nhân ở Trần gia bảo tại huyện Ðơn Dương từ bao lâu nay, chú tôi mở tiệm vải ở địa phương này, các quan nhân dưới quyền của lão gia cũng biết rõ điều này. Còn Lôi Minh đây là người ở Long Tuyền Vụ, cùng tôi kết bạn từ nhỏ. Hai tôi hiện đang làm bảo tiêu, hôm qua mới trở về nhà, sáng nay lão gia sai người đến bắt trói chúng tôi và bảo là chúng tôi cướp của hại người ở Thất Lý Phố. Việc đó chúng tôi thiệt sự là không biết. Nếu lão gia muốn dùng nghiêm hình để tra khảo, hai tôi thọ hình không thấu, lão gia bắt hai tôi nhận mưu phản đại nghịch, hai tôi cũng đành nhận thôi. Nhưng lấy gì làm bằng? Lấy gì làm chứng? Lão gia đã làm quan thì mỗi mỗi phải rõ ràng mới được!

Quan Tri huyện nghe nói thế, bảo:

-  Hai tên này còn nói quan huyện xử ép tụi bây chớ! Không cho tụi bây thấy chứng cớ, tụi bây còn già hàm chạy tội.

Nói rồi quan huyện phát lệnh bài sai sự. Giây lát nghe tiếng xích sắt khua vang, quan nhân đưa một phạm nhân đến. Trần Lượng nhìn thấy người này, giật mình phát run, chắc mẻm phen này khó sống.*

 

 

Hồi Thứ 213

 

Nhớ  cừu  xưa,  tên  giặc  hại Lôi  Trần

Lấy khẩu cung, hào kiệt bị quan hình

 

Nhìn thấy tên giặc bị điệu đến công đường, Trần Lượng cơ hồ muốn ngất xỉu, chắc mẻm phen này khó toàn tánh mạng. Tên giặc khai một tiếng, khác nào cắn một miếng cắm phập xương ba phân. Trần Lượng nhận ra tên giặc chính là Tống Bát Tiên.

Hồi trước Trần Lượng, Lôi Minh, Dương Minh vâng lệnh Tế Công đem thơ đến Mã Gia Hồ. Trần Lượng đang ngồi xổm đi cầu, Tống bát Tiên mạo xưng là Thánh thủ bạch viên Trần Lượng lén ám toán, bị Trần Lượng bắt được. Theo ý Lôi Minh, Trần Lượng lúc đó định giết hắn, nhưng Oai trấn bát phương là người quân tử, nhân hậu, chẳng những khuyên Trần Lượng đừng giết hắn mà còn cho hắn năm lượng bạc để làm vốn buôn bán. Nào ngờ tên tiểu tử này đã quen theo thói ác, tại Thất Lý Phố ở địa phương đốt đèn cầm gậy giết chết ba tên gia đinh, cướp đi áo quần đồ trang sức và tiền bạc. Ðồng vụ bọn này có năm sáu tên, sau khi chia tang vật đều đi tứ tán cả. Chỉ có tên tiểu tử này không đi nên bị mã khoái của huyện Ðơn Dương bắt được. Qua một lần thẩm tra trước công đường, hắn khai tuốt luốt hết.

Quan Tri huyện hỏi hắn:

-  Ðồng bọn có bao nhiêu người?

-  Có Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi, Tiểu táng môn Tạ Quảng, Trại vân long Hoàng Khánh, và mấy người nữa đều là dân Tây Xuyên. Ở Thất Lý Phố đón đường quan nhậm chức, giết chết ba tên gia đinh, tang vật đem chia đều, bọn họ đều cao chạy xa bay, tôi cũng không biết đi hướng nào. Tôi được chia mấy mươi lượng bạc, liên tiếp thua mấy canh bạc sạch nhẵn.

Quan huyện nghe khai, trước hết truyền đem nhốt hắn vào ngục. Tống Bát Tiên lúc đầu cũng không định hại Lôi Minh, Trần Lượng. Chỉ tại Lôi Minh, Trần Lượng đứng ở trước cổng nhà Bì Chữ Xương mắng chửi om sòm, Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi kêu Quản Thế Khoan ra trước dùng lời ngon ngọt an ủi họ, dụng kế để cho Lôi Minh, Trần Lượng đừng đi. Pháp Lôi nói:

-  Bì viên ngoại, hai người này không dễ đụng đến đâu! Lúc bình thường họ ra ngoài làm việc, thế nào lại không có gây cừu thù với người khác, họ cũng không để cho hai người này yên đâu!

Bì Chữ Xương nói:

-  Hiền đệ có cao kiến gì không?

-  Không hề chi. Tôi có một kế tuyệt diệu lắm, có thể đưa hai người này đến chỗ chết lắm đó! Ðánh họ thì phải một lang, hai độc, ba tuyệt kế. Lượng nhỏ chẳng phải quân tử, không độc đâu là trượng phu? Anh nếu không trị họ, họ cũng không tha anh đâu. Hậu hoạn sẽ lớn lắm đấy. Không cần nhiều, anh chỉ tung ra vài trăm lượng bạc có thể lấy tánh mạng họ như chơi.

Bì Chữ Xương nói:

-  Mấy trăm lượng đã có sẵn đây. Mà làm cách nào?

Hiện nay ở trong ngục huyện Ðơn dương đang giam tên Tống Bát Tiên. Tên này phạm tội ở Thất Lý Phố chận đường quan nhậm chức cướp của, giết chết ba tên gia đinh. Vụ án tôi có nhúng tay vào nhưng hắn không biết tôi còn có một ngôi chùa tại địa phương này. Anh đến lao ngục chi tiền ra để được vào thăm rồi mua chuộc Tống Bát Tiên, trước mặt quan huyện khai man cho Lôi Minh và Trần Lượng, chắc chắn thế nào họ cũng bị bắt giữ. Bị hình khảo tra, họ không chịu nổi đành phải nhận bừa thôi. Bọn họ thân thọ quốc pháp thì một là trừ được hậu hoạn, hai là nếu cướp con gái của TrầnQuảng Thái, không làm cách này thì không xong đâu. Khi gặp Tống Bát Tiên, đừng nhắc về việc gặp bọn tôi nhé!

Bì Chữ Xương nói:

-  Phải đó, tôi phải đến huyện Ðơn Dương ngay mới được.

Nói rồi lập tức vào nhà trong lấy theo 500 lượng bạc, sắp đặt hai cỗ xe ngựa cùng kẻ tùy tùng thẳng lên huyện Ðơn Dương. Bì Chữ Xương vừa xuống ngựa, các quan nhận ra người quen bèn hỏi:

-  Bì viên ngoại, ông đến đây có việc chi?

-  Tôi vào ngục thăm một người bạn.

Bảo gia nhân giữ ngựa, Bì Chữ Xương đem theo 10 phong bạc bước tới cửa ngục kêu gọi. Viên quan ngục bước ra hỏi:

-  Ông tìm ai?

-  Xin hỏi tôn giá họ gì?

-  Tôi họ Tiền.

-  Tôi có 200 lượng bạc xin gởi ông uống trà. Tôi muốn gặp Tống Bát Tiên nói vài câu, có được không?

Quản ngục nghe nói đến tiền mắt sáng rỡ, nói lia lịa:

-  Ðược, được chớ!

Lập tức mở cửa ngục đưa Bì Chữ Xương vào phòng mình ngồi đợi Tống Bát Tiên tới rồi tránh đi chỗ khác. Tống Bát Tiên chưa hề quen biết với Bì Chữ Xương, bước vào phòng hỏi:

-  Tôn giá tìm tôi phải không?

-  Ðúng thế, chú có phải là Tống Bát Tiên không?

-  Vâng, chính tôi.

-  Tôi họ Bì, đến nhờ chú một việc. Hiện giờ huyện nha kết thúc vụ án chưa?

-  Chưa, mới có thẩm vấn một lần, còn chưa định án. Năm sáu người hành sự mà mới chỉ bắt được có một mình tôi thôi.

-  Nếu như vậy thì càng hay. Tôi có hai đứa cừu thù, khi chú ra nơi xét xử cứ một mực cung khai là bọn họ cầm đầu giúp chú. Tôi để lại cho chú 200 lượng bạc cho chú lót tay. Ở hàng quán muốn ăn cái gì cứ gọi cái đó. Sau này tôi sẽ chi thêm 1.000 lượng bạc lo lót quan trường chạy tội cho chú.

Tống Bát Tiên xưa nay là kẻ nghèo khổ, trong tay không có tiền lại không có bè bạn, vào trong ngục cũng không ai săn sóc. Ăn một chén cơm tù cũng không đủ no, nghe Bì Chữ Xương nói bùi tai quá, vừa có tiền lại vừa có ăn, còn có người lo lót chạy tội cho nhẹ án, đại khái sống không được thì vui lúc nào được lúc nấy, trước hết không bị hành hạ là được rồi! Tống Bát Tiên trong lòng rất khoái, hỏi:

-  Bì đại gia, ông muốn tôi vu cho ai?

-  Tại Trần gia bảo ở địa phương này có Lôi Minh, Trần Lượng mở tiệm bán vải. Hiện giờ họ có ở nhà đấy!

-  Hai tên Trần Lượng, Lôi Minh tôi có biết. Hơn nữa trước đây tôi và họ cũng có thù hiềm, có lần tôi bị Trần Lượng bắt giữ. Việc này ông cứ để tôi lo, chỉ cần ông để tâm đến tôi là được.

Bì Chữ Xương lập tức để lại cho Tống Bát Tiên 200 lượng bạc rồi ra khỏi ngục. Lại đến gặp vị trực đường, nhờ vị này tối hôm nay khi sắp xếp các vụ án, đưa vụ án Tống Bát Tiên ra xử trước, rồi đưa cho vị trực đường 50 lượng bạc. Quan huyện xử án, xử vụ nào trước vụ nào sau đều do vị trực đường này sắp xếp cả. Ông ta xếp ai trước thì xét người đó. Bì Chữ Xương thu xếp ở nha môn xong, đến tiệm cơm chuyên cung cấp tin tức cho Tống Bát Tiên, viết một lá thư đưa vào trong ngục. Bảo chưởng quỹ tiệm cơm biết trong ngục có Tống Bát Tiên ăn uống bao nhiêu tiền cứ đến ta mà lấy. Chưởng quỹ đồng ý vì biết Bì viên ngoại là một vị tài chủ rất sộp. Bì Chữ Xương thu xếp công việc xong trở về nhà.

Tối lại quan Tri huyện thăng đường, thấy vụ tra xét đầu tiên là vụ Tống Bát Tiên đón đường cướp của giết người ở Thất Lý Phố. Quan huyện truyền đưa Tống Bát Tiên lên. Nguyên biện đưa Tống Bát Tiên ra trước công đường, quan huyện hỏi:

-  Tống Bát Tiên, ngươi ở Thất Lý Phố chận đường cướp của giết chết ba người, đồng bọn mi tất cả có mấy người?

Tống Bát Tiên nói:

-  Tiểu nhân không dám công khai sợ lão gia nổi giận, bọn tôi tất cả là sáu người, ba người đều đã về Tây Xuyên rồi, còn lại hai người cầm đầu hiện ở Trần gia bảo tại địa phương này, một người là Thánh thủ bạch viên Trần Lượng, còn người kia là Phong lý vân yên Lôi Minh. Ban đầu hai người này đề xướng, bọn tôi a tòng, cướp được 800  lượng bạc, họ chia tôi 80 lượng còn hơn 700 lượng họ lấy hết. Ðó là lời khai sự thật không một câu dối trá.

Quan Tri huyện nghe khai như thế mới ra trát đòi bắt trói ngay Lôi Minh, Trần Lượng giải về. Hôm nay trước công đường Lôi Minh, Trần Lượng hỏi quan Tri huyện lấy gì làm bằng chứng, quan huyện mới truyền dẫn Tống Bát Tiên ra đối chất.

Tống Bát Tiên ra trước công đường quỳ lạy, quan Tri huyện hỏi:

-  Này Tống Bát Tiên, ngươi có biết hai người kia không?

Tống Bát Tiên nói:

-  Lôi đại ca, Trần đại ca, hai anh thú nhận việc này đi! Vụ này các anh khởi xướng đầu tiên. Ðánh cướp nhà quan đi trấn nhiệm, giết chết ba tên gia đinh lấy được 800 lượng bạc, hai anh nói tôi là phổ ky không thể cho nhiều, chỉ lấy một phần thôi, còn lại chín phần các anh lấy hết. Hiện nay tôi bị bắt giữ, hai anh không thèm ngó ngàng tới, làm gì cũng không biết. Tôi bị bắt thọ hình, tính là chịu một mình thôi, không muốn kéo hai anh vào làm chi. Ai bảo các anh vô tình? Thôi thì chúng ta cùng ăn một chỗ, cùng vui buồn một chỗ, vậy chúng ta cùng cung khai để lãnh án chung luôn!

Lôi Minh, Trần Lượng nghe Tống Bát Tiên nói, giận đến tím mặt. Quan huyện ngồi bên trên gõ kỉnh đường hét:

-  Lôi Minh, Trần Lượng! Hai đứa bây còn chối quanh co chưa chịu khai ra à? Ðợi bản huyện ba lần bảy lượt tra hỏi, chừng thịt da rách nát mới chịu cung chiêu hả?

Trần Lượng nói:

-  Tống Bát Tiên, tên tiểu bối này ăn nói bậy bạ không thôi! Trước công đường có thần làm chứng, họ Trần ta có bao giờ cùng với mi làm việc trộm cướp đâu? Ai quen thân với mi? Mi vô cớ ra ngoài gây án rồi đổ riệt cho họ Trần ta. Trước đây ta không nỡ giết mi, bởi lòng thương mà sanh họa hại này!

Tống Bát Tiên nói:

-  Hai anh không cần chối cãi quanh nữa, tôi đã cung khai sự thật hết rồi, các anh không khai không được đâu!

Lôi Minh tức giận lắm đến nỗi ba thi thần nhảy dựng, năm linh khí bay cao, trợn mắt nghiến răng nói:

-  Hay cho thằng tù này, hai đứa tao cùng với mi xưa kia không oán, gần đây không cừu, sao mi lại ngậm máu phun người như thế?

Quan Tri huyện thấy Lôi Minh, Trần Lượng tức giận la hét mới vỗ kỉnh đường, nói:

-  A, hai tên Lôi Minh, Trần Lượng lớn mật này! Ðây là công đường của bản huyện mà tụi bây đến la lối om sòm hả? Tụi bây chẳng coi luật pháp ra gì mới dám la lối trước công đường của ta. Bây đâu, lôi chúng xuống đánh một trận!

Trần Lượng nói:

-  Xin lão gia tạm bớt giận, tiểu nhân có việc thưa trình.

-  Có việc gì hãy nói mau! Quan huyện dục.

-  Chúng tôi cùng Tống Bát Tiên có cừu thù. Trước đây, khi chúng tôi cùng bạn đem thơ lên Mã Gia Hồ, giữa đường đau bụng quá tôi phải đi cầu ở trong rừng. Tống Bát Tiên cầm dao lén từ đằng sau lưng định tới chém tôi, bị tôi ngó thấy và bắt được. Hỏi tên hắn, hắn mạo nhận tên tôi, tôi định đưa hắn lên quan trị tội, hắn năn nỉ quá tôi mới thả ra. Nào ngờ hắn nhớ lại cừu xưa, cướp đường bị bắt hắn lại khai quàng cho chúng tôi.

Quan huyện nói:

-  Tên này ăn nói bậy bạ không! Bay đâu, lôi chúng đánh cho một trận.

Lập tức Lôi Minh, Trần Lượng bị kéo xuống, mỗi người bị đánh 40 bảng. Ðánh xong, quan huyện hỏi cung tiếp. Lôi Minh, Trần Lượng một mực vẫn kêu oan. Quan huyện lại truyền dùng kìm kẹp gia hình rồi sẽ hỏi tiếp. Ba cây côn là tổ của năm hình, lòng người tợ sắt chẳng phải sắt, quan pháp như lò chính là lò!

Sau lệnh truyền, Lôi Minh, Trần Lượng bị đem đi kẹp. Sắp sửa động hình thì ngoài cửa nha môn có tiếng la lớn:

-  Ðại lão gia ôi, oan uổng lắm!*

 

 

Hồi Thứ 214

 

Tế Thiền sư, Ðơn Dương cứu Lôi, Minh

Huyện Hải Triều, Tăng đạo gặp huyện chủ

 

Người nói “Ðại lão gia ôi, oan uổng lắm!” chính là Tế Ðiên Hòa thượng.

Tế Ðiên Hòa thượng từ đâu đến thế? Nguyên khi ở Tàng Trân Ổ, Tế Ðiên đốt chết Thần thuật sĩ Hàn Kỳ trong lò Bát quái, Xích phát linh quang và bọn giặc sợ hãi chạy tứ tán. Tế Ðiên không rượt theo họ, và cảm nghe bắt rùng mình. Án linh quang biết bọn Lôi Minh, Trần Lượng đang gặp nạn, làm sao có thể bỏ qua không cứu? Từ Tàng Trân Ổ, Tế Ðiên theo đường lớn thẳng đến huyện Ðơn Dương. Một hôm đi đến huyện Hải Triều, gặp dòng sông bắc ngang chiếc cầu Nam Bắc. Tế Ðiên đang đi đến tòa Trấn điếm thì có một người bước tới, nói:

-  Hòa thượng khoan đi đã! Ở địa phương chúng tôi có tin tức này hay lắm!

-  Tin tức gì thế?

-  Ðịa phương chúng tôi đây tên là Thạch Phật trấn, vì bên đường Bắc ở cửa phía Nam thôn có một ngôi chùa Phật đá. Ðã bao năm nay không tu sửa gì cả, cũng không có hòa thượng hay đạo sĩ đến ở. Ba hôm trước Phật đá hiển thánh, từ trong chùa, Phật đá tự động đi ra đứng trên cầu để người qua lại cho tiền. Bất luận là nhiều hay ít, nếu không cho tiền Phật đá không cho đi qua. Việc này làm nhiều người phát khiếp. Phật đá mà biết hóa duyên à? Ông nghĩ xem tin tức này có mới lạ không? Có hòa thượng, lão đạo hóa duyên, hoặc đánh trống, hoặc khua leng keng thì có, chứ chưa nghe nói Phật đá biết hóa duyên bao giờ!

Tế Ðiên nghe nói, án linh quang rõ biết hết, bèn hói:

-  Nếu không cho tiền rồi qua cầu có được không?

-  Không được đâu! Nhiều ít gì cũng phải cho, nếu không cho thì không qua được. Hiện tại các bô lão trong thôn chúng tôi đốt hương khấn nguyện với Phật đá, xin giúp đỡ hóa duyên sửa chữa và đừng hù dọa người ta nữa. Họ treo trên cổ Phật đá một cái túi vải vàng, trên viết: “Mộ hóa thập phương”. Trên cầu để một cái thúng to, người qua lại bỏ tiền vào đó. Ba hôm nay số tiền lên cũng kha khá, không tin ông cứ đến đó thử xem.

Tế Ðiên đi thẳng tới trước, đến đầu phía Nam thôn xem thử, quả nhiên thấy có một chiếc cầu lớn, bên trên một ông Phật đá đứng sừng sững. Tế Ðiên thấy bên đường ở đầu thôn có một quán rượu bèn bước vào kêu cơm rượu, tự rót tự uống vừa nghe các thực khách bàn tán về việc Phật đá hóa duyên. Tế Ðiên ăn xong kêu tính tiền. Phổ ky cho biết tất cả là 360 tiền. Tế Ðiên nói:

-  Ghi sổ cho ta đi!

Phổ ky nói:

-  Không được, tiệm tôi không ghi sổ.

-  Không chịu ghi sổ thì đi lấy cho ta.

-  Lấy ở đâu?

-  Lấy trong cái thúng lớn trước Phật đá trên cầu ấy.

     -  Ấy chết, không dám đâu. Ở địa phương chúng tôi có người không tin, đến đó chộp lấy tiền, lập tức có báo ứng ngay: nếu không nhức đầu đứng không vững thì cũng vẹo xương sống không dậy được.

-  Ðể ta lấy tiền cho ngươi xem.

-  Ừ được, tôi sẽ đi theo Hòa thượng.

Tế Ðiên bước ra khỏi quán đi thẳng lên cầu, đến trước thúng thò tay lấy ra 360 tiền đưa cho phổ ky. Ai nấy thấy Hòa thượng không việc gì, bèn nói:

-  Lạ thiệt, người ta chỉ lấy một tiền thôi mà bị báo ứng ngay. Phật đá hóa duyên cho Hòa thượng xài, chuyện rõ trước mắt mới lạ kỳ chớ!

Ðương bàn luận tới đó thì nghe phía Bắc có tiếng:

-  Vô lượng Phật! Ðạo Tế! Ðây là thiện duyên của Phật Tổ mà ông dám loạn động à?

Mọi người nhìn thấy từ trong chùa đá đi ra một lão đạo sĩ. Vị này đầu đội đạo quan bằng vải xanh, lưng buộc dây tơ màu vàng hạnh, vớ trắng vân hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, tóc như tuyết ba đông, tóc mai như sương tháng chín, một bộ râu quai nón bạc trắng phất phơ trước ngực, tay trái xách một giỏ hoa, tay phải cầm chiếc phất sái, sau lưng đeo Càn khôn ảo diệu đại hồ lô, người này chẳng phải ai khác mà là Ðông phương thái duyệt Lão tiên ông Côn Lôn Tử ở Thượng Thanh cung trên núi Thiên thai.

Nguyên lão tiên ông lúc rảnh không làm chi, bèn xuống Thiên Thai, dạo chơi tam sơn ngũ nhạc. Trước hết, đền Lâm An tìm Tế Ðiên mà không thấy. Một hôm đến trấn Thạch Phật, nhìn thấy tòa Thạch Phật viện, tường vạch lở lói, điện vũ vẹo xiêu, bao năm không được tu bổ, cũng không có trụ trì. Lão tiên ông miệng niệm!

-  Vô lượng Phật! Thiện tai, thiện tai!

Và tự nghĩ thầm: “Ðồ đệ ta là Tiểu côn lôn Quách Thuận hiện chưa có miếu. Mình nên sửa lợp ngôi miếu này cho Quách Thuận, cũng vừa làm hạ viện cho Thượng Thanh cung thì còn gì bằng!”. Nhưng tính lại công trình quá to tát, độc lực khó thành. Có ý muốn hóa duyên tại địa phương mà coi lại dân cư nơi đây quá thưa thớt, không có thiện nam tín nữ phát tâm. Xem ra chiếc cầu này nối liền đại lộ, người qua lại rất nhiếu. Lão tiên ông nghĩ thầm: “Chi bằng mình vào trong miếu thi triển pháp thuật, cho Phật đá đi hóa duyên mới có thể làm kinh động lòng người”. Nghĩ rồi Lão tiên ông bèn ra phía sau miếu, đại điện rất rộng rãi, bèn ngồi ở đó bắt quyết niệm chú dùng phép Ban vận đưa Phật đá ra cầu đón đường mọi người. Lão tiên ông ngồi ở trong đại điện nhắm mắt dưỡng thần, bên ngoài có ai đi qua cầu, tiên ông ở trong đều biết. Lão tiên ông dự định hóa duyên 100 ngày có đủ số tiền sẽ bắt đầu động công. Hôm nay mới được ba ngày, nào ngờ Tế Công thiền sư lại tới, thò tay lấy tiền trong thúng. Lão tiên ông bên trong biết được mới ứng tiếng niệm “Vô lượng Phật” rồi bước ra ngoài, nói:

-  Ðạo Tế, đây là thiện duyên của Phật môn mà ông dám vọng động ư?

Tế Ðiên cười ha hả, nói:

-  Chà lâu quá mới gặp!

Lão tiên ông liền bước tới cúi đầu chào hỏi:

-  Thánh tăng từ đâu tới đây?

-  Hòa thượng ta từ Thường Châu đến, chỉ nhơn vì Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong nhóm chúng phản nghịch, quan Tri phủ Thường Châu nhờ ta giúp đỡ bắt bọn giặc, Lão tiên ông trong vụ này công đức cũng không nhỏ.

-  Thánh tăng đã đến đây, tôi xin Thánh tăng từ bi giúp tôi hóa duyên tu đạo, thật là công đức Thánh tăng không nhỏ.

-  A Di Ðà Phật, thiện tai, thiện tai! Tòa miếu này công trình quá lớn, độc lực khó thành. Tiên ông nhờ Hòa thượng ta hóa duyên để giúp ông tu sửa được dễ dàng mà Hòa thượng ta phải đi huyện Ðơn dương, không có rảnh đây. Hay là ta với tiên ông cùng lên bản huyện nhờ quan huyện ở địa phương kêu gọi dùm các thân hào phú hộ tại đây giúp ông sửa miếu.

-  Rồi đi như thế nào đây? Quan huyện địa phương đâu để ý đến việc đó được?

-  Ta nói được là được mà!

Các người ưa nhiệt náo thấy lão đạo và Hòa thượng nói chuyện rất thân mật càng ngạc nhiên hơn. Tế Ðiên hỏi:

-  Xin lỗi quý vị, địa phương này thuộc về huyện nào?

-  Thuộc về huyện Hải triều.

-  Ở đây vị nào làm ơn gọi các bô lão trong thôn đến đây để ta giao thúng tiền này cho các bô lão cất để sửa chùa.

Có người đi tìm, giây lát có hơn mười vị bô lão trong thôn đến. Mọi người hỏi:

-  Hòa thượng tìm chúng tôi có việc gì? Và ở chùa nào?

-  Ta là Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn. Còn vị này là Ðông phương thái duyệt tiên ông ở Thượng Thanh cung trên núi Thiên Thai. Hai chúng tôi muốn sửa lại chùa Thạch Phật này, trước hết xin đem thúng tiền giao cho quý vị để chi dùng cho lễ động công.

Mọi người nghe nói, biết Tế Ðiên là bậc tiếng tăm đồn khắp, bèn nói:

-  Té ra là Thánh tăng trưởng lão.

Nói xong ráp lại hành lễ Hòa thượng. Tế Ðiên đem thúng tiền giao cho các bô lão rồi mới cùng tiên ông đi thẳng đến nha môn huyện Hải Triều. Ðến nơi, Tế Ðiên nói:

-  Xin chào, xin chào quý vị!

Các đương sai hỏi:

-  Ðại sư phó đến đây có việc gì?

-  Cảm phiền quý vị vào bên trong thông báo cho huyện thái gia biết có ta là Tế Ðiên ở chùa Linh Ẩn muốn ra mắt.

Sai nhân vào trong bẩm báo, nhằm lúc quan huyện rảnh rang ở thư phòng. Sai nhân vào thỉnh an rồi báo:

-  Bẩm lão gia, hiện có Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn ở bên ngoài đến xin ra mắt!

Quan Tri huyện nghe nói có Tế Ðiên đến, vui mừng vô kể. Quan huyện này nguyên là người ở huyện Long Du, họ Trương tên Văn Khôi. Trước đây được Tế Công cứu tánh mạng, sau đó đi thi liên trúng tam trường được bổ nhiệm Tri huyện và đáo nhậm huyện Hải Triều hơn một năm nay. Hôm nay nghe nói có Tế Ðiên đến, lật đật bước ra ngoài nghinh tiếp, nói:

-  Bạch Thánh tăng! Lão nhân gia từ trước đến nay vẫn khỏe hỉ? Lâu quá không gặp được người! Ðệ tử đang nghĩ nhớ đến lão nhân gia. Còn vị đạo gia này quý tánh là chi?

-  Ðây là Ðông phương thái duyệt Lão tiên ông.

Trương Văn Khôi lật đật bước tới hành lễ và mời vào thư phòng. An tọa xong, gia nhân bưng trà lên hầu. Trương Văn Khôi hỏi Tế Ðiên:

-  Bạch thánh tăng, người từ đâu đến đây?

- Ta từ phủ Thường Châu, nhân vì Từ Vân quán cấu kết với bọn giặc, Thái thú Thường Châu mời Hòa thượng ta đến giúp bắt giặc.

Ðang nói tới đó thì có Tam ban Ðô đầu của huyện bước vào. Người này họ An tên Thiên Thọ, rất có hiếu với mẹ. Mẹ anh ta bị bệnh nặng, uống thuốc nhiều thầy mà không thuyên giảm. Nay nghe có Tế Ðiên là bậc danh đức vang dội về diệu dược linh đơn cứu giúp mọi người, An Thiên Thọ bước tới thư phòng dập đầu hành lễ, nói:

-  Cầu xin Thánh tăng trưởng lão đại phát từ tâm cho! mẹ con năm nay 65 tuổi, bình thường bị chứng đàm suyễn ho hen, nay lại tái phát rất là trầm trọng, nằm liệt trên giường năm, sáu ngày nay. Cầu xin thánh tăng trường lão ban cho một ít thuốc để mẫu thân con uống. Xin dập đầu lạy tạ Thánh tăng.

-  Không sao đâu, Tế Ðiên nói, để ta cho chú một viên thuốc đem về cho mẹ chú uống là khỏe ngay thôi.

Nói rồi, Tế Ðiên móc ra một cục thuốc đưa cho An Thiên Thọ, An Thiên Thọ mừng rỡ cảm tạ Hòa thượng rồi đi ra. Tế Ðiên nói với quan huyện:

-   Lão gia này, hôm nay ta đến muốn nhờ lão gia giúp cho một việc.

-   Chỉ cần việc đó tôi làm được, Thánh tăng dạy bảo tôi muôn chết không từ nan.

-  Tại trấn Thạch Phật ở địa phương lão gia có ngôi chùa Thạch Phật, bao năm nay không được sửa chữa, vách tường lở lói, trính xiêng xiêu vẹo. Vị đạo gia này muốn sửa sang ngôi chùa đó mà công trình lớn quá, độc lực khó thành, muốn tự mình hóa duyên mà chưa chắc có thể hóa duyên đủ. Xin nhờ lão gia một việc công đức là mời thân hào phú hộ tại địa phương ra sức giúp đỡ đạo gia trùng tu viện Thạch Phật, đó cũng kể là làm một việc thiện.

-  Thánh tăng đã dạy bảo như thế, việc đó sức tôi có thể làm được. Hiện nay đệ tử có một mối lo âu, cầu xin Thánh tăng giúp giải quyết cho.

-  Việc gì thế?

Trương Văn Khôi mới đem sự việc kể lại một lượt và yêu cầu Hòa thượng đại thi pháp lực đuổi bắt yêu quái.*

 

Hồi Thứ 215

 

Bắt yêu quái, pháp bảo thành kỳ công

Biện  lẽ  ngay,  Tế  Công  cứu  đồ  đệ

 

Tế Ðiên hỏi Trương Văn Khôi:

-  Việc gì thế?

-  Từ khi đáo nhiệm đến giờ, trong nha môn của đệ tử, tiểu muội bị yêu tinh quấy phá luôn. Từ trước tới nay đệ tử không hề tin dị đoan, loạn thần yêu quái. Ðệ tử chỉ cho là tiểu muội bị điên loạn. về sau càng lúc càng dữ dội hơn. Hiện giờ tiểu muội hình dáng đổi khác, cũng không ăn uống chi, mỗi tối từ canh một đến canh hai yêu tinh lại đến, ở trong phòng tiểu muội nói chuyện, bên ngoài nghe rõ mồn một, làm cho mọi người sợ quá không ai dám ra sau cả. Cầu xin Thánh tăng từ bi bắt yêu an trạch đuổi quỷ trị bệnh cứu tánh mạng cho tiểu muội.

Tế Ðiên án linh quang rõ biết cả, bèn nói:

-  Thôi được không sao đâu, tối nay cho dọn đồ đạc của cô nương và bảo cô nương sang phòng khác. Ta cùng lão đạo tối nay vào phòng đó chờ đợi yêu tinh.

-  Thế thì tốt quá! Thánh tăng bắt yêu có cần dùng thứ gì không?

-  Không dùng thứ gì cả.

Trương Văn khôi tức thì cho gia nhân đưa tin vào nhà trong, bảo cô nương dời sang phòng của lão thái thái. Trương Văn Khôi lại bảo lau dọn thư phòng chuẩn bị dọn tiệc rượu tại đó. Gia nhân vâng dạ lau dọn bàn ghế sắp đặt thức ăn, Trương Văn Khôi đích thân tiếp đãi Tăng Ðạo, hai bên cùng ăn uống nói cười vui vẻ.

Lão tiên ông hỏi Tế Ðiên:

-  Ngày mai Thánh tăng đi đâu?

-  Ngày mai tôi phải đi đến huyện Ðơn Dương gấp, bây giờ đồ đệ tôi là Lôi Minh, Trần Lượng đang mắc nạn ở đó. Tôi không đi không được. Việc của lão tiên ông sửa miếu để nhờ lão gia đây lo cho, nhờ lão gia đây chịu khó một chút là được thôi.

Trương Văn Khôi nói:

-  Tiên trưởng cứ yên tâm, ngày mai tôi cho người gọi các thân hào nhân sĩ đến thương lượng để chung thành nghĩa cử.

Chuyện vãn ăn uống xong, trời đã lên đèn. Tế Ðiên hỏi:

-  Phía sau đã dọn dẹp xong chưa? Hai chúng ta ra sau nhé! Ðể chúng ta bắt được yêu tinh cho các ngươi xem.

Trương Văn Khôi lập tức kêu gia nhân cầm đèn đi trước dẫn đường cùng ra phòng tiều thơ ở phía sau. Ðó là căn nhà tứ hợp, cô nương ở Bắc thượng phòng phía Ðông. Trương Văn Khôi cùng hai vị tăng, đạo bước vào phòng. Tế Ðiên nói:

-  Lão gia hãy di ra đi! Chừng nào tôi kêu, các vị hãy tới.

Trương Văn Khôi vừa quay mình đi ra thì Tế Công cùng lão đạo sĩ đều ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đến trống điểm canh hai, nghe bên ngoài có tiếng gió động. Tế Ðiên nói:

-  Tới rồi đó.

Lão đạo sĩ nói:

-  Không cần Thánh tăng phải bắt nó, thứ yêu ma cỏn con đó cần gì lão gia nhân phải nhọc sức, để tôi bắt nó cho.

-  Cũng được!

Lão tiên ông lập tức lấy Càn khôn ảo diệu đại hồ lô cầm sẵn trên tay. Kế nghe bên ngoài có tiếng hô:

-  Ngô thần đã tới.

Tiếp theo một tiếng la:

-  A, trong nhà có mùi người lạ, ai cả gan dám đến quấy rầy nhà của Ngô thần thế?

Lão tiên ông và Tế Ðiên nín thinh. Từ bên ngoài, yêu tinh sấn sả bước vào. Ðó là một người dáng vẻ thư sinh công tử, đầu đội khăn văn sinh công tử bằng đoạn màu phấn lăng có thả hai dải trên thêu hoa loa kèn ẩn mây, trên thêu ba đóa lam hoa, lưng buộc dây tơ, vớ trắng cổ cao trên đôi giày đế dày, mặt như chậu bạc, đẹp như ngọc, mày thanh mắt đẹp sáng ngời.

Lão tiên ông nhìn thấy, nói:

-  Hay cho con yêu ma này lớn gan thiệt! Dám khuấy nhiễu chốn nhơn gian hử  Sơn nhân bắt mi đây.

Lập tức nắp Càn khôn ảo diệu đại hồ lô được mở ra, phóng ra năm đạo hào quang. Con yêu tinh đó sửa soạn chạy trốn, nào ngờ chiếc Càn khôn ảo diệu đại hồ lô này, bất luận là yêu tinh đại đạo nào cũng khó chạy khỏi. Ngay lúc ấy hào quang cuốn lại, hút lấy yêu tinh vào trong. Lão tiên ông niệm chú lâm râm, nghiêng hồ lô trút yêu tinh ra. Yêu tinh đã hiện nguyên hình bị lão tiên ông dùng chú triệt giữ, không nhúc nhích được. Té ra là một con cá thu đen to xộn.

Con cá thu đen này có hơn 3.000 năm tu luyện. Nhân vì trước đây khi Trương Văn Khôi đi đáo nhậm, ngồi thuyền qua Tây Hồ, cũng tại cô nương xinh đẹp quá, ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài bỗng lọt vào mắt chàng cá thu đen yêu tinh kia. Hắn bèn hóa ra một văn sinh công tử cứ theo vấn vít bên cô nương mà không lo tu chánh vụ mới bị lão tiên ông bắt được như hôm nay. Bắt được yêu tinh, tiên ông hô mọi người vào xem. Bên ngoài đã có người chạy vào báo với trương văn Khôi.

Mọi người chạy ra phía nhà sau xem kỹ yêu tinh chính là con cá thu đen lớn. Lão tiên ông nói:

-  Con nghiệt súc này dám đến quấy phá nhân gian hử? Thiệt là đáng giận!

Nói rồi tay kiếm lia một nhát, cá thu bị đứt làm hai đoạn.

Tế Ðiên thấy lão tiên ông giết chết cá thu rồi, chỉ biết niệm:

-  A Di Ðà Phật, thiện tai, thiện tai!

La Hán gia biết rõ hôm nay lão tiên ông giết Hắc thu tinh rồi sau này thế nào cũng có Bát quái náo Lâm An để báo thù cho Hắc thu tinh chớ chẳng không. Ðó là chuyện sau.

Lão tiên ông giết Hắc thu tinh rồi. Trương Văn Khôi bước tới hành lễ nói:

-  Ðội ơn lão tiên trưởng đã phát từ tâm giết chết yêu tinh cho. Từ nay tiểu muội chắc sẽ bình phục lại được.

Nói rồi hối gia nhân dọn tiệc khoản đãi. Trương Văn Khôi cùng Hòa thượng và Lão tiên ông ăn uống vui vẻ. Phút chốc trời đã vụt sáng, Tế Ðiên nói:

-  Tôi có việc gấp xin cáo từ! Việc của Lão tiên ông xin lão gia để tâm lo lắng cho. Hôm khác Hòa thượng ta sẽ trở lại tạ ơn.

Trương Văn Khôi nói:

-  Thánh tăng cần gì phải nói khách sáo như vậy? Lão nhân gia có việc, đệ tử không dám cầm lại. Lúc nào rảnh rỗi, xin lão nhân gia đến nha môn đệ tử ở lại ít hôm.

-  Ðược mà!

Lão tiên ông nói:

-  Thánh tăng có việc xin cứ tự nhiên, hôm khác xin đến cảm tạ.

-  Ðâu dám! Tế Ðiên nói.

Nói xong cáo từ. Trương Văn Khôi và Lão tiên ông đưa ra đến tận ngoài cửa. Tế Ðiên vòng tay từ biệt, thuận theo đường lớn đi đến huyện Ðơn Dương. Vừa đến cổng nha môn cũng đúng lúc quan Tri huyện ra lệnh kẹp Lôi Minh, Trần Lượng. Tế Ðiên ở bên ngoài hô lớn:

-  Ðại lão gia ơi, oan uổng lắm!

Quan huyện ngước nhìn lên, người đến chính là Tế Công thiền sư. Lão gia lật đật đứng dậy, hai tay ôm quyền nói:

-  Chào Thánh tăng mới đến!

Quan Tri huyện này họ Trịnh tên Nguyên Long, nguyên từ huyện Khai Hóa thăng bổ về huyện Ðơn Dương. Tế Ðiên lúc trước bắt Khương Thiên Thoại ở chùa Thiết Phật tại huyện Khai Hóa nên quan huyện có biết Tế Công là người đạo cao đức trọng. Gặp Tế Công, quan huyện lật đật đứng dậy ôm quyền nói:

-  Lâu quá mới gặp Thánh tăng! Lão nhân gia từ đâu đến đây?

-  Lão gia hãy tạm gác việc này qua một bên, Hòa thượng ta có việc muốn nói với lão gia đây!

Quan huyện ra lệnh trước hết đưa bọn Tống Bát Tiên, Lôi Minh, Trần Lượng xuống ngục, bãi hầu và mời Tế Ðiên vào hoa sảnh uống trà. Trịnh Nguyên long hỏi:

-  Thánh tăng từ đâu tới đây vậy?

-  Hòa thượng ta đến đây không có việc gì khác mà là vì cứu đồ đệ ta mà thôi.

-  Ai là đồ đệ của Thánh tăng?

-  Chính là Lôi Minh và Trần Lượng đấy. Họ chính là kẻ làm bảo tiêu, vụ án này họ bị oan ức lắm. Ở Thất Lý Phố, bọn giặc cướp đường đốt đèn cầm gậy giết ba mạng người, Hòa thượng ta đều biết rõ cả. Hiện bọn đó còn ở lẩn quẩn tại địa phương lão gia đấy. nếu lão gia không tin, Hòa thượng ta dẫn người đi bắt cho xem.

-  Thánh tăng đã làm việc đó là quá tốt rồi, đệ tử cầu mà không được nữa là!

-  Lão gia làm quan tại địa phương này, thanh danh như thế nào?

-  Ðệ tử cũng không biết nữa.

-  Lão gia là người công chính liêm minh, chỉ có thủ hạ lão gia là chuyên quyền tác tệ thái quá. Hiện có Trần Quảng Thái, chủ tiệm bán vải, mấy hôm trước đến dâng cáo trạng kêu oan, tại sao lão gia không phân trắng đen bắt giam ông ta lại mà không đưa ra xét hỏi?

-  Không thấy có vụ đó. Cũng không thấy có người họ Trần nào đến kêu oan cả.

-  Lão gia không tin thì kêu bọn thủ hạ lên hỏi xem?

Trịnh Nguyên Long lập tức truyền gọi bọn trực nhật, người chuyên án vào hỏi:

-  Hiện tại có một người tên là Trần Quảng Thái đến dâng cáo trạng kêu oan, các ngươi ai bắt giữ mà không trình cho ta hay? Do ai làm, nói thiệt ra đi! Nếu không ta sẽ trọng phạt các ngươi đấy!

Các quan nh6n nghe nói lão gia đã biết có người tên là Trần Quảng Thái, không thể dấu diếm được, quan chuyên án là Trịnh Ngọc nói:

-  Xin lão gia tạm bớt trận lôi đình, quả có một người tên Trần Quảng thái đến kêu oan, chỉ tại ông ta làm huyên náo công đường nên tiểu nhân mới giam ông ta lại.

Trịnh Nguyên Long nghe nói, nộ khí xung thiên, la lên:

-  Ngươi toàn ăn nói bậy bạ không, thiệt là khả ố, đại khái là các ngươi đã làm không biết bao tệ đoan rồi!

Nói xong lập tức truyền chuẩn bị thăng đường. Tế Ðiên nói:

Lão gia thăng đường kêu Tống Bát Tiên lên hỏi thử xem, Lôi Minh, Trần Lượng vốn là người tốt, Tống Bát Tiên bị mua chuộc, khai quàng cho người tốt đó. Lôi Minh, Trần Lượng chưa từng phạm pháp, xin lão gia phân tích kỹ cho mới rõ trắng đen.

Quan Tri huyện lập tức thăng đường, dạy kêu Trần Quảng Thái. Bọn thủ hạ đưa Trần Quảng Thái lên quỳ trước công đường. Quan huyện nhìn xuống thấy Trần Quảng Thái là người thành thật. Phàm làm quan nghe tiếng xét lý, nhìn mặt biện sắc, thấy Trần Quảng Thái ngũ quan đoan chính, đầy vẻ thuần hậu. Thánh nhân có nói: “Người quân tử thành thật ở trong, hiển lộ ra bên ngoài”. Lời nói đó không sai.

Quan Tri huyện hỏi:

-  Ông họ gì? Tên là chi? Tại sao lại đến đây kêu oan?

Trần Quảng Thái nói:

Tiểu nhân họ Trần gọi là Trần Quảng Thái, nhà bán tiệm vải. Tôi có một cháu gái nay đã 19 tuổi hãy còn chưa có đôi bạn. Hôm nọ nhà tôi có tổ chức hát mừng thọ. Có tên ác bá tại địa phương tên là Bì Chữ Xương thấy cháu gái tôi xinh đẹp, trước nhờ tên Quản Thế Khoan đến làm mai cho con ông ta.

Gia đình tôi vốn là nhà có căn bản nên tôi không ưng thuận. Sau đó, ông ta kêu Quản Thế Khoan đến nhà tôi để đại hoa hồng lễ vật và nói tối nay sẽ đem kiệu đến rước người. Tôi nghĩ rằng đó là hành động cướp đoạt phụ nữ nhà lành, mới lật đật đến cửa lão gia kêu oan. Không ngờ bị quan nhân của lão gia bắt giữ tôi lại, xin lão gia soi xét nỗi oan tình!

Quan Tri huyện dạy đưa Trần Quảng Thái xuống và đưa Tống Bát tiên lên. Nguyên biện lập tức dẫn Tống bát Tiên lên. Quan huyện vỗ kỉnh đường, nói:

-  Tống Bát Tiên, vụ đánh cướp ở Thất Lý Phố có Lôi Minh, Trần Lượng hay không?

Tống Bát Tiên đáp:

-  Có!

Quan Tri huyện hét:

-  Kéo nó xuống đánh một trận cho ta.

Lập tức Tống Bát Tiên bị lôi xuống đánh 40 bảng, đánh đến nỗi máu tuôn xối xả. Ðánh xong, quan huyện lại hỏi:

-  Tống Bát Tiên mi hãy nói thiệt! Vụ đó có Lôi Minh, Trần Lượng không?

-  Có ạ! Tống bát Tiên đáp.

Quan huyện lập tức kêu đánh tiếp. Ðánh đến ba lần, Tống Bát Tiên chịu hết nổi, đành nói:

-  Xin lão gia bớt giận, tôi xin nói thật đây.

-  Nói đi! Quan huyện giục.

Tống Bát Tiên mới đem sự thật từ đầu tới đuôi kể lại. Lão gia nghe xong đùng đùng nổi giận, lập tức ra trát bắt ngay Bì Chữ Xương.*

Hồi Thứ 216

 

Bắt Pháp Lôi mới rõ việc từ trước

Chém tặc nhân, Lôi Trần tạ ân sư

 

Tống Bát Tiên bị đòn chịu không nổi, mới nói:

-  Xin lão gia đừng gia hình nữa. Vụ đó không có Lôi Minh, Trần Lượng nhúng tay vào.

Quan huyện hỏi:

-  Ðã không có Lôi Minh, Trần Lượng nhúng tay, tại sao mi lại khai gian cho người ta?

-  Tôi đâu có muốn kéo Lôi Minh, Trần Lượng vào, chỉ tại Bì Chữ Xương cho tôi 200 lượng bạc bảo tôi khai quyết cho Lôi Minh, Trần Lượng.

Lão gia nghe nói mới vỡ lẽ. Ðây chắc là vì muốn chiếm đoạt cháu gái Trần Quảng Thái mà trước mua chuộc tên giặc khai gian hãm hại Lôi Minh, Trần Lượng đây mà. Lão gia lập tức ra trát bắt gấp Bì Chữ Xương. Trị nhật ban lãnh đường dụ mang thủ hạ ra đi, giây lát bắt Bì Chữ Xương về tới, giải ngay lên. Trước công đường, Bì Chữ Xương chỉ cúi đầu chào quan Tri huyện. Trịnh Nguyên Long thấy vậy nổi giận:

-  Bì Chữ Xương, mi thiệt là lớn mật dữ a! Tại địa phương của ta mà mi dám áp đặt hoa hồng sính lễ mua cướp phụ nữ nhà lành, mua chuộc bọn giặc khai gian cho người lương thiện. Việc của mi làm còn chưa chịu khai ra hử?

Bì Chữ Xương sợ run bây bẩy, lúc đó ăn năn thì đã muộn rồi. Lòng người dường sắt chẳng phải sắt, quan pháp như lò đúng là lò. Bì Chữ Xương tính kgông khai ra, nói:

-  Lão gia ở trên soi xét, tiểu nhân buôn bán lặt vặt qua ngày, nào có dám mua chuộc cáo gian, mưu hại con gái nhà lành bao giờ? Xin lão gia ra ơn soi xét cho.

Quan Tri huyện tức giận xung thiên, nói:

-  Bì Chữ Xương lớn mật dữ a! Trước mặt bàn huyện còn già hàm chối biến nữa chứ! Dùng kẹp kẹp nó cho ta!

Bì Chữ Xương nghĩ rằng không khai không xong, mới nói:

-  Xin lão gia bớt giận. Tiểu nhân xin cung khai.

Nói rồi đem những sự tình đã qua khai nhận hết. Ðương đường ghi chép lời khai. Quan huyện ra lịnh đem Bì Chữ Xương đóng trăn bỏ vào ngục, ra lịnh thả Trần Quảng Thái và lôi Minh, Trần Lượng trở về nhà an phận thủ thường. Bọn thư lại chuyên án tham gian bị biếm, kẻ đồng mưu tác tệ bị tước bỏ sai sự không còn lục dụng nữa. Lão gia tạm thời bãi hầu, cùng Tế Công trở lại thư phòng thì sắc trời đã tối, bèn dạy bàn tiệc rượu cùng Hòa thượng ăn uống vui vẻ.

Ăn uống cho quá canh hai, Tế Ðiên bỗng bắt rùng mình, La Hán gia án lịnh quang rõ biết cả, bèn nói:

-  A Di Ðà Phật, Thiện tai, thiện tai! Hay cho đồ chết tiệt này!

-  Thưa Thánh tăng, quan huyện hỏi, có việc gì thế?

-   Lão gia không biết à? Bây giờ chúng ta uống rượu không còn hứng thú nữa.

-  Thánh tăng không vui ư? Ðể bảo bọn trẻ hát vài khúc để Thánh tăng giải muộn nhé! Hoặc là đoán quyền hành lịnh cũng được.

-  Ta muốn biến một trò để các vị xem chơi.

-  Ai có thể biến trò chơi được? Kêu bọn họ đi tìm xem!

-  Ta có thể biến được đây

-  Thánh tăng có thể biến trò chơi được à!

-  Hãy xem ta biến đây!

-  Tế Ðiên nói rồi lấy tay chỉ một cái, miệng niệm “Án ma ni bát mê hồng! Án sắc lịnh hích!”, tức thì có tiếng lột rột lảng cảng, từ nóc nhà rơi xuống một tên giặc kèm theo mấy viên ngói. Gia nhân lập tức hô:

-  Có giặc!

Rồi áp tới trói nghiến tên giặc lại, báo hại Trịnh Nguyên Long bị một mẻ sợ hãi. Bọn thủ hạ nói:

-  Bẩm lão gia, đã bắt được tên giặc rồi!

Tế Ðiên nói với quang huyện:

-  Lão gia xem trò này biến ra có hay không?

Trịnh Nguyên Long truyền thủ hạ dẫn tên giặc đến. Bọn thủ hạ dạ ran và đưa tên giặc vào. Quan huyện nhìn lại tên giặc là một tên hòa thượng đầu to mặt đen, mày rô mắt lớn lại lé xẹ, tóc dài đánh thành một đạo kim cô, mình mặc áo dạ hành, lưng giắt giới dao sáng chói. Hòa thượng bị bắt không ai khác mà chính là Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi.

Lúc các quan nhân ở huyện Ðơn Dương đến bắt Bì Chữ Xương thì Pháp Lôi và Trại vân long Hoàng Khánh, Tiểu táng môn Tạ Quảng đang ở nhà. Thấy Bì Chữ Xương đã bị câu lưu rồi, Pháp Lôi mới nghĩ: “Ðã là bạn bè, gặp phải việc này bó tay làm ngơ sao?”. Nghĩ rồi mới nói với hai người kia:

-  Tạ hiền đệ, Hoàng hiền đệ, hiện tại Bì viên ngoại đã bị quan bắt giữ rồi, trước việc này chẳng nhẽ bọn mình làm ngơ. Hai vị hiền đệ có cao kiến gì để cứu Bì viên ngoại không?

Hai người kia nói:

-  Hai đứa tôi không có ý kiến về việc này, ý huynh trưởng thế nào?

-  Ta định tối nay lên nha môn huyện, một là không làm, hai là làm cho tới bến, giết quan Tri huyện trước rồi phá lao cướp ngục cứu Bì Chữ Xương ra, sau đó chúng mình cao bay xa chạy. Bây giờ ta đi trước, hai vị hiền đệ ở đây chờ tin ta, chắc là nha môn Tri huyện cũng không có người tài giỏi. Thảng như ta đi chuyến này có điều gì thất thố thì hai vị hiền đệ hãy tìm cách cứu ta.

-  Phải vậy chớ! Hai người kia đáp.

Ba người bàn bạc xong, ăn cơm tối ở nhà Bì Chữ Xương thì đã quá canh một. Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi giắt giới đao vào lưng thẳng đến nha môn Tri huyện, dùng thuật phi thiềm tẩu bích dò xét khắp nơi ở nha môn, thấy thư phòng còn đèn sáng, Pháp Lôi dùng thức Dạ xoa thám hải, móc chân vào đầu rèm thò đầu dòm vào trong. Hắn thấy Tế Ðiên đang ngồi cùng Tri huyện lấy tay chỉ ra ngoài một cái. Còn đang ngạc nhiên thì nghe Tế Ðiên nói:

-  Muốn biến ra một trò chơi.

Nói rồi lấy tay chỉ ra ngoài. Pháp Lôi nghe hình như có ai xô mình xuống đất.

Ấy là Tế Ðiên đã dùng phép định thân trồng cứng hắn ta lại, muốn chạy cũng không được, bị bọn thủ hạ bắt trói đưa vào phòng. Tri huyện nói:

-  Hay cho tên giặc lớn mật này, dám đến chỗ của bản huyện vào ban đêm để làm gì chớ?

Tế Ðiên nói:

Lão gia hãy hỏi hắn. Tên giặc này là một phe với bọn giặc tại Thất Lý Phố đón đường quan đáo nhiệm, giết chết ba nhân mạng, trong đó có hắn.

Quan Tri huyện hỏi:

-  Tên giặc này, mi họ gì? Tên gì? Ðến đây có việc chi? Ở Thất Lý Phố đánh cướp nhà quan đáo nhiệm, giết chết ba tên gia đinh, đồng bọn có bao nhiêu tên? Hãy khai cho thật để khỏi bị gia hình.

Pháp Lôi nghe nói sợ xanh cả mặt, nghĩ rằng không nói cũng không được, bèn nói:

-  Lão gia chẳng cần phải nổi giận, tôi tên là Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi, hiện ở miếu Nhị Lang, đến đây vì cứu Bì Chữ Xương, vụ đó ngoài Tóng Bát Tiên còn có hai người bạn nữa đã trốn.

Quan Tri huyện truyền đem Pháp Lôi đóng trăn giam vào ngục, sao bọn mã khoái Ban đầu tức tốc đến nhà Bì Chữ Xương bắt Trại vân long Hoàng Khánh và Tiểu táng môn Tạ Quảng. Bọn đầu lĩnh mã khoái lãnh đường dụ ra đi dắt theo hơn 20 tên phổ ky đến cổng nhà Bì Chữ Xương gọi cửa. Gia nhân ra mở cửa, mọi người đi thẳng vào trong viện, nhằm lúc tạ Quảng, Hoàng Khánh đang ở trong thư phòng. Mọi người hô lên “Bắt lấy nó”, ngờ đâu Trại vân long Hoàng Khánh, Tiểu táng môn Tạ Quảng tay cầm khí giới nhằm quan binh chém tới. Các mã khoái tràn mình tránh qua, chúng thừa cơ hội thót lên nóc nhà chạy trốn. Các mã khoái không biết làm gì hơn đành trở về nha môn gặp quan tri huyện, bẩm:

-  Chúng tôi vâng đường dụ của lão gia đến nhà Bì Chữ Xương bắt Hoàng Khánh và Tạ Quảng, nào ngờ bọn chúng chống lại, nhảy lên nóc nhà trốn mất.

Tri huyện nghe xong gật đầu.

Trời đã tối, quan huyện sai thủ hạ dọn dẹp thư phòng mời Tế Ðiên an nghỉ, còn mình trở về phòng riêng. Hôm sau làm công văn gửi lên Bộ rồi đem Thông thiên hòa thượng Pháp Lôi ra xét xử. Bì Chữ Xương oa trữ giang dương đại đạo, mua chuộc bọn giặc khai gian cho người hiền cũng bị đem ra chém nốt. Xử lý mọi việc đã xong, Tế Ðiên bèn cáo từ. Tri huyện nói:

-  Thánh tăng có việc gì mà vội thế? Xin ở lại chơi với đệ tử ít hôm nữa.

-  Ta còn phải qua Thường Châu và các nơi tìm bọn Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong. Hòa thượng ta nhận lời ấy thì cố làm cho trọn vẹn. Hôm khác gặp lại, lo gì?

Nói xong Tế Ðiên cáo từ, ra khỏi nha môn huyện Ðơn Dương, theo đường lớn đi tới trước.

Một hôm Tế Ðiên thấy bên đường có một cửa hàng nước, bên trên chưng một bình trà to tổ bố với mấy chén trà, kế bên là một bếp lò đang nướng bánh có rắc mè trông rất ngon lành. Ngồi ở bàn bên cửa là vị lão đạo sĩ đầu đội đạo quan bằng vải xanh, mình mặc đạo bào bằng vải lam đã cũ, mặt mũi hiền từ, tóc râu đã muối tiêu. Vị đạo gia này họ Vương tên là Ðạo Nguyên, đang sống nghèo khổ với hai đồ đệ ở một miếu nhỏ tại phía Bắc thôn này. Miếu này không có đất hương hỏa, chỉ trông cậy vào việc hóa duyên để qua ngày thôi. Ông ta mới mở quán này mất hết 180 tiền để thêm vào tiền cơm nước hàng ngày.

Sáng nay mới dọn ra, chưa mở hàng, lão đạo còn đương rầu rĩ thì Tế Ðiên bước vào, nói:

-  Xin chào, xin chào!

Lão đạo sĩ thấy vậy nói:

-  Ðại sư phó, mới đến hả?

-  Ông dọn quán nước này để làm gì vậy?

-  Ðể bán.

-  Tại sao một người xuất gia lại đi buôn bán?

-  Ôi, tôi không còn cách nào khác! Trong miếu nghèo khổ quá, tôi phải buôn bán chút đỉnh kiếm mỗi ngày vài mươi tiền sống đỡ.

-  Quý tánh của đạo gia là gì?

-  Tôi họ Vương, kêu là Vương Ðạo Nguyên. Xin cho biết đại sư phó ở chùa nào? Xưng gọi thượng hạ là chi?

-  Tôi ở chùa Niêm Ðàm (Dính đàm) tại Mao Phòng đại viện nơi đường hẻm Càn Thủy Dũng, thầy tôi là Bất Tịnh, còn tôi là Hảo tảng (Dơ lắm). Tôi đang khát muốn uống mà lại không có tiền, tôi uống không của ông một chén có được không?

Lão đạo sĩ là người tốt, lại nghĩ Hòa thượng cũng là người xuất gia, không tính là khai trương, một chén cũng có là bao, bèn nói:

-    Ðại sư phó, cứ uống đi!

Tế Ðiên cầm chén lên uống một hơi, nói:

-  Trà này thế mà ngon, tôi uống thêm một chén nữa nhé?

Tế Ðiên lại uống thêm một chén nữa rồi nói:

-  Ðạo gia, tôi đói bụng quá! Ông bán chịu cho tôi cái bánh nướng rắc mè này đi.

Lão đạo nghĩ thầm: “Ðại khái Hòa thượng này đói lắm rồi đây! Nếu không đời nào ông mở miệng nói với mình như vậy”. Nghĩ rồi bèn nói:

-  Ðại sư phó cần gì phải mua chịu? Tôi một ngày không bán cũng chẳng sao! Chúng ta gặp nhau quả là có duyên rồi. Sư phó cứ ăn một cái đi, tôi không lấy tiền đâu.

-  Ðạo gia tốt quá!

Nói rồi cầm bánh ăn luôn. Ăn xong một cái, Tế Ðiên nói:

-  Ðạo gia ơi, tôi ăn một cái nữa nhé!

Lão đạo cũng không tiện nói đừng ăn, đành nói:

-  Ăn đi!

Tế Ðiên lại ăn một chiếc. Ăn xong, Tế Ðiên nói:

-  Ở đây hay thiệt, đói cho ăn, khát cho uống. Tôi không đi nữa, tôi muốn ở trong miếu này với ông có được không?

-  Có gì mà không được, tôi cũng muốn thêm người đây.

-  Ðể tôi giúp đạo gia dọn bàn ghế và chén trà nhé!

Khi cùng lão đạo thu dọn đồ đạc đi về phía Bắc đến ngôi miếu nhỏ, Tế Ðiên đi vào bên trong chẳng hỏi han gì cả, cứ để đồ đạc xuống, thường ngày bình trà để chỗ nào, Tế Ðiên để đúng y chỗ đó. Lão đạo sĩ trong bụng nói thầm: “Lạ thiệt!”. Hai tên đạo đồng nói:

-  Thưa sư phó, cháo chín rồi!

Lão đạo sĩ muốn ăn, lẽ nào không mời khách? Bèn hỏi:

-  Hòa thượng, ông ăn cháo nhé!

-  Ðâu dám từ chối!

Nói rồi bưng cháo ăn ngay. Tiểu đạo đồng có ý không bằng lòng, nhưng không tiện nói. Ăn xong, Tế Ðiên ở lại đó. Sáng hôm sau, Vương Ðạo Nguyên nói:

-  Hòa thượng, ông với tôi đi lãnh bánh bao và lãnh tiền nhé!

Tế Ðiên muốn thi triển Phật pháp, trị bịnh hóa duyên, để giúp đỡ lão đạo sĩ.*

 

Hồi Thứ 217

 

Gặp  Vương  đạo,  Tế  Công  thi  trắc  ẩn

Trị bệnh câm, Thánh tăng kết thiện duyên 

 

Sáng hôm sau, Vương Ðạo Nguyên nói với Tế Ðiên:

-  Hòa thượng, ông với tôi đi lãnh bánh bao và tiền nhé!

-  Ði lãnh ở đâu?

-  Nơi Triệu gia trang ở phía Bắc đây có một vị tên là Triệu Hiếu Thiện, mỗi khi đến ngày mồng một và ngày rằm đều trai tăng bố đạo cả. Mỗi người cho một cái bánh bao lớn và 100 đồng tiền. Ông cũng đi lãnh một phần nhé!

-  Ðược chớ, Triệu thiện nhân này tại sao lại trai tăng thí đạo như thế?

-  Ôi, đừng nhắc tới vẫn còn hơn! Triệu Hiếu Thiện này có một cậu con nay đã 12 tuổi rồi, trước đây cũng đọc sách nói năng thông minh lanh lợi là đằng khác, bỗng từ nửa năm nay không thấy có tai nạn hay bệnh hoạn chi mà tự nhiên câm tịt đi. Sư phó nghĩ việc này có lạ không? Kể ra Triệu Hiếu Thiện là người rất hiền lương, tại địa phương này là người đứng đầu trong việc tế khốn phò nguy. Ai cần gì cũng được, mùa Ðông thí áo bông, mùa Hè thí nước mát. Người tốt như vậy mà chẳng lẽ gặp quả báo ác? Trời không có mắt để cho con ông ta bị câm như vậy sao? Hiện nay Triệu thiện nhân cố gắng tích phước tu đức, trai tăng thí đạo chỉ mong cho đứa con được lành mạnh. Ở địa phương này, các danh y đều được mời trị cả nhưng không thấy có thuyên giảm.

-  Ðã như thế, tôi đi cùng đạo gia.

Lão đạo sĩ là người tốt, thấy Tế Ðiên rách rưới quá cỡ như vậy tính rằng rủ đi cho Hòa thượng lãnh một cái bánh bao để ăn và có được 100 tiền xài, chớ ông có biết lai lịch của La Hán gia ra sao? Tế Ðiên cùng lão đạo sĩ ra khỏi miếu đi đến Triệu gia trang. Vừa đến cổng Triệu gia trang, lão đạo sĩ thấy người ta đã thí xả xong rồi. Vương đạo Nguyên biết mình đã đến muộn, dù đến không kịp các gia nhân cũng để dành phần cho thầy trò ông ta, vì ông ở đây nhiều năm, ai cũng biết hoàn cảnh ông. Hôm nay lão đạo sĩ cùng Tế Ðiên đến Triệu gia trang gọi cổng, quản gia giữ cổng đi ra nói:

-  Ðạo gia ơi, ông đến trễ rồi! Chúng tôi vẫn để phần cho ông đây!

-  Uổng thiệt! Uổng thiệt! Bây giờ có thêm một vị Hòa thượng, cầu xin quản gia cho thêm một phần nữa nhé!

-  Cũng được!

Quản gia đáp rồi vào trong lấy ra bốn cái bánh bao và 400 tiền, đưa cho Hòa thượng một cái bánh bao và 100 tiền, phần còn lại đưa cho lão đạo sĩ. Tế Ðiên hỏi quản gia:

-  Ta cũng một người, ông ấy cũng một người. Tại sao đưa cho ông ấy ba phần, đưa ta chỉ có một phần?

-  Ở miếu ông ấy còn có hai đồ đệ mà.

-  Trong chùa chúng tôi có cả mười ông hòa thượng, còn có hai đồ đệ nữa. Vậy cho tôi mười phần đi.

-  Ðâu có được! ông nói chùa ông có mười hòa thượng ai mà biết được? Miếu của Vương đạo gia ở gần nhà chúng tôi nên chúng tôi biết rõ miếu ông ấy có hai đồ đệ. Còn chùa ông ở đâu?

-  Chùa của ta ở xa đây một tí.

-  Chỉ có một mình ông đi hóa duyên à?

-  Ta lại chẳng đi hóa duyên đâu. Ở thôn của các ngươi mời ta trị bệnh ta mới đến chớ. Ta đến mà chưa gặp người ấy.

-  Ông cũng biết xem bệnh nữa à?

-  Biết chớ, nội ngoại khoa, phương thang lớn nhỏ, ta đều rành cả. Ta chuyên trị bệnh câm.

-  Chắc chắn mà!

-  Nếu ông thiệt trị được bệnh câm thì để tôi vào trong thưa lại với trang chủ. Công tử chúng tôi bị bệnh câm, nếu ông trị lành, trang chủ tôi sẽ thập phần hậu tạ.

-  Chú cứ vào thưa lại đi.

Quản gia lập tức đi vào trong. Vương Ðạo Nguyên nói:

-  Hòa thượng, ông chắc trị được bệnh câm sao?

-  Không chắc! Nhưng trước hết kiếm được một bữa cơm rồi sẽ tính.

Vương Ðạo Nguyên nghĩ thầm: “Như vậy cũng hay, hôm nay kiếm của mình một bữa cháo, bữa nay kiếm của người một bữa cơm”. Ðương nghĩ tới đó, thì quản gia đi ra, nói:

-  Trang chủ chúng tôi xin mời!

Tế Ðiên nói:

-  Ðạo gia đi vào với tôi nhé!

Lão đạo chẳng lẽ không đi, bất đắc dĩ cùng Hòa thượng đi vào cửa lớn.

Ðối diện cửa lớn có một bức vách chắn, quẹo qua phía Tây gặp bốn miếng bình phong với hai cánh mở hai cánh đóng, bên trên viết “Trại Trang Trung Chánh”. Tiến qua bình phong đi về hướng Nam là năm gian phòng khách có cửa nghách hai bên và Ðông Tây đều có phòng chái. Quản gia vén rèm phòng khách lên, Hòa thượng và lão đạo bước vào. Nơi đó là một gian nhà nửa tối nửa sáng, trước mặt hai người là một cái án lớn, trước án là một cái bàn bát tiên, hai bên có hai ghế dựa Thái sư. Ðồ đạc trần thiết trong phòng đều toàn là danh mộc, chạm khắc công phu đẹp đẽ. Trên tường treo tự thiếp của các danh nhân, nét bút tài hoa múa lộng. Những cổ ngoạn trang trí trên bàn đều là những vật quý từ thời Thượng Chu Tần Hán, chứng tỏ gia đình rất có thế lực.

Tế Ðiên cùng lão đạo sĩ ngồi xong, gia nhân đưa trà đến. Một lát sau bên ngoài có tiếng bước chân, quản gia nói:

-  Trang chủ chúng tôi đến đó!

Nói vừa xong, bức rèn vén lên, từ ngoài một ông già đi vào. Vị này ngoài 50 tuổi, mình mặc áo dào màu lam, vớ trắng vân hài, mặt mũi hiền từ, bộ râu bạc dưới cằm càng làm tôn tinh thần gấp bội. Ông già bước vào, tay ôm quyền, nói:

-  Mời đại sư phó và đạo gia ngồi.

Tế Ðiên nói:

-  Mời ngồi, mời ngồi! Tôn giá chính là Triệu thiện nhân đây nhỉ?

-  Ðâu dám, đâu dám! Tiểu lão họ Triệu. Vừa rồi nghe gia nhân nói đại sư phó có thể trị được bệnh câm. Tôi có cháu năm nay 12 tuổi. Từ nhỏ cháu rất thông minh, bỗng nhiên từ tháng hai trở đi không biết tại làm saomà cháu bị câm luôn. Ðại sư phó nếu trị được cho cháu hết bệnh, lão hán xin đền ơn trọng hậu.

-  Cái đó dễ mà! Tôn giá mang đứa bé ra đây cho Hòa thượng ta xem thử!

Triệu viên ngoại sai gia nhân tìm công tử đưa vào. Gia nhân lập tức đi ra, một lát sau đứa bé được đưa vào. Tế Ðiên nhìn thấy đứa bé mày thanh mắt sáng rất kháu khỉnh. Triệu viên ngoại bảo:

-  Con hãy lại đây cho đại sư phó xem thử!

Tế Ðiên ôm đứa bé vào lòng, nói:

-  Ta thấy ngươi mặt mày sáng sủa, vô duyên vô cớ mà phải bị câm. Hòa thượng ta càng nhìn càng tức giận.

Nói rồi bạt vào thằng bé một bạt tai. Buông ra, thằng bé chạy tuốt ra ngoài. Triệu viên ngoại thấy vậy hết hồn, dù sao nó cũng là một thằng bé, Hòa thượng mạnh tay như thế nhỡ có việc gì rồi phải làm sao?

Nào ngờ thằng bé chạy vào trong nhà cất tiếng khóc lớn nói:

-  Hay cho ông Hòa thượng! Tôi đâu có mời ông, đâu có ghẹo ông mà ông đánh tôi!

Triệu viên ngoại nghe thiệt là lạ! Hơn nửa năm nay không thể nói được mà bây giờ bị ông Hòa thượng đánh một bạt tai lại nói được ngay. Lão viên ngoại bước tới hành lễ Hòa thượng va nói:

-  Thánh tăng thật là Phật pháp vô biên! Xin lãnh giáo bảo sát Ngài ở đâu? Ngài xưng gọi thượng hạ như thế nào?

-  Viên ngoại muốn hỏi ư? Ta là Tế Ðiên ở chùa Linh Ẩn đây.

-  À ra thế! Té ra là Tế Công trưởng lão, tiểu lão tôi thật không biết!

Vương Ðạo Nguyên nghe ra, trong lòng mới vỡ lẽ, nói:

-  Té ra là Thánh tăng, tiểu đạo thất kính quá!

Triệu viên ngoại mới kêu công tử vào và bảo mau dập đầu hành lễ Thánh tăng. Ðứa bé lập tức bước tới hành lễ Hòa thượng. Viên ngoại hỏi:

-  Con ơi, cha hỏi con nè, tại sao bỗng nhiên con bị câm như thế?

-  Ðứa bé nói:

-  Con hôm đó đến hoa viên chơi, thấy trên lầu có một ông già với hai cô nương lạ hoắc. Con hỏi: - Các ngươi ở đâu đến đây? Họ cũng không biết tại sao chỉ tay vào con một cái rồi con nói không được luôn.

Triệu viên ngoại nói:

-  Có tình tiết như vậy à?

Tế Ðiên nói:

-  Thì ra trên lầu nơi hoa viên của ông có hồ tiên ở. Thằng bé này đã gặp phải hồ tiên rồi. Bây giờ thì nó hết, nhưng sợ e sẽ tái phát. Tối nay Hòa thượng ta mời hồ tiên ra khuyên họ đi chỗ khác đừng ở trong nhà ông nữa, để cho vú em, a hoàn khỏi gặp mà sanh ra lôi thôi.

Triệu viên ngoại nói:

-  Thánh tăng đã mở lòng từ bi giúp cho như thế thì còn gì bằng.

Nói rồi hối gia nhân quét dọn bàn ghế, trong giây lát chén đũa sẵn sàng, tiệc rượu bày lên. Lão viên ngoại mừng không kể xiết, lập tức cầm bầu rượu rót mời Hòa thượng và lão đạo sĩ rồi chính mình ngồi vào bồi tiếp ăn uống vui vẻ.

Ăn xong bữa cơm sáng, Triệu viên ngoại cầm Tế Ðiên và Vương Ðạo Nguyên lại nói chuyện. Ðến nửa bữa chiều, dọn một tiệc thịnh soạn đủ cả sơn hào hải vị. Tế Ðiên nói:

-  Lão viên ngoại, ông bảo gia nhân sắp sẵn cho tôi một phần hương đèn và giấy tiền vàng mã, đặt trên một bàn ở hoa viên, lát nữa tôi sẽ ra mời hồ tiên.

Lão viên ngoại dặn bảo gia nhân chiếu theo lời dặn chuẩn bị sẵn sàng, rồi bồi tiếp cùng ăn uống. Tế Ðiên gắp miếng to, ăn uống nhồm nhoàm. Ăn xong bữa cơm tối, trời đã hết canh một. Tế Ðiên hỏi:

-  Ðồ vật đã chuẩn bị xong chưa?

-  Ðã chuẩn bị xong rồi. Gia nhân đáp.

Tế Ðiên nói với Vương Ðạo Nguyên:

-  Ðạo gia đi với tôi nhé!

Vương Ðạo Nguyên gật đầu ưng thuận. Triệu viên ngoại sai gia nhân cầm lồng đèn cùng Hòa thượng ra sau hoa viên. Mọi người đều đứng một bên. Tế Ðiên thấy để sẵn trên bàn hương đèn ngũ cúng, bèn bước tới đốt đèn thắp huơng, trong miệng nói nho nhỏ:

-  Ta đây không phải xa lạ mà là Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn đây.

Tế Ðiên nói liên tiếp ba lần rồi hô lớn:

-  Hồ tiên không đến còn đợi chừng nào?

Mọi người nhìn lại, trong chớp mắt cửa lầu mở ra, từ đó đi ra một ông già, tóc râu đều bạc. Triệu viên ngoại thấy rất ngạc nhiên. Biết rằng trên lầu này lâu nay không có người ở, sao hôm nay lại có người đi ra? Kỳ lạ thật! Thấy ông già đó gặp Tế Ðiên bèn ôm quyền nói:

-  Tánh tăng kêu tôi có việc chi?

-  Ông là người tu hành, lẽ ra nên tìm một nơi thâm sơn vắng vẻ để tham tu ám luyện mới phải, cớ sao lại ở chốn hồng trần này làm chi? Hơn nữa, Triệu viên ngoại đây vốn là một người tốt, ông cần chi phải đối xử với ông ấy như kẻ phàm phu tục tử như thế.?

Tại Thánh tăng chưa rõ. Nhân vì bọn vú em, a hoàn thường hay quấy rối chỗ ở của tôi, nếu đệ tử không náo loạn gia đình ấy thì làm sao yên được.

-  Ta biết rồi, theo ta thì ông nên về nơi thâm sơn ẩn tu thì hơn.

-  Thánh tăng đã dạy như thế, đệ tử xin tuân mạng.

-  Có thế chứ!

Hồ tiên nói xong quay mình trở về. Tế Ðiên cùng mọi người trở ra nhà trước. Triệu viên ngoại nói:

-  Thánh tăng từ bi giúp đỡ cho, tiểu lão thật cảm tạ vô vàn. Ngày mai tôi xin đưa Thánh tăng vài ngàn lượng bạc để thắp hương dùm tôi.

-  Ta chẳng cần bạc. ông nên lấy đất cúng cho Vương Ðạo Nguyên hai khoảnh để làm hương hỏa. Miếu ông ta quá nghèo khổ. Ông cho ông ấy cũng như cho ta vậy.

-  Thánh tăng đã dạy thế, đệ tử xin tuân lịnh.

Vương Ðạo Nguyên nghe nói mừng quá, lật đật bước tới cảm tạ Tế Ðiên. Không ngờ hai bữa cháo mà đổi được hai khoảnh ruộng. Hôm sau, Tế Ðiên cáo từ, Triệu viên ngoại đưa ra khỏi cửa. Lão đạo sĩ cũng cáo từ về miếu. Tế Ðiên vòng tay từ biệt ra khỏi triệu gia trang, theo đường lớn đi về phía trước.

Ðang đi bỗng có một luồng gió trốt thổi đến, Tế Ðiên án lịnh cơ biết rõ. người đến chính là Truy hồn thị giả Ðặng Liên Phương, đương muốn kiếm Tế Ðiên để báo thù, nay gặp nhau giữa đường.* 

 

Hồi Thứ 218

 

Thiệu Hoa Phong trốn về Vạn Hoa Sơn

Ðặng Liên Phương vì bạn kiếm Tế Công

 

Tế Ðiên đang đi bỗng gặp một trận gió trốt cuốn lại, bắt rùng mình, tinh linh biết rõ. Nhìn kỹ người đến chính là Ðặng Liên Phương cùng với một người nữa.

Ðặng Liên Phương gặp Tế Ðiên nói:

-  Hay cho Tế Ðiên, ta kiếm ngươi như đạp băng lấy lửa, ép cát tìm dầu, kiếm khắp nơi mà không gặp. Nay gặp đây rồi xem ngươi chạy đi đâu?

Tế Ðiên nói:

-  Ơ, ngươi không nói ta có biết đâu?

-  Ta sẽ bắt ngươi để báo thù cho sư đệ mới được.

Ðặng Liên Phương từ đâu tới?

Nhân vì trước đây tại Tàng Trân Ổ, Tế Ðiên triển khai pháp thuật đốt chết Hàn kỳ. Bọn Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong trốn khỏi Tàng Trân Ổ, chạy đi tứ tán. Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong không biết phải chạy đi đâu. Truy hồn thị giả Ðặng Liên Phương hỏi:

-  Thiệu đại ca, bây giờ anh muốn đi đâu?

-  Hiền đệ ơi, thôi đừng hỏi làm chi! Ta bây giờ không khác thằng khùng, đứng ngồi ngơ ngẩn, đầu óc lùng bùng, đói không biết, no không hay, lòng rối rắm khác nào kiến bò trong chén nóng, thiệt là lên trời không chốn, xuống đất không đường.

-  Thiệu đại ca, nếu anh không có nơi nào để đi thì cùng tôi về Thánh giáo đường ở Vạn Hoa Sơn ra mắt các Ma sư gia, yêu cầu các vị hạ sơn bắt Tế Ðiên Hòa thượng trả thù cho Hàn Kỳ hiền đệ.

Xích phát linh quang thở dài:

-  Hiền đệ ơi, chúng ta là anh em tri kỷ, em giúp ta một tay, che chở cho ta mới chịu nổi. Hiền đệ xem tình cảnh ta thiệt là quá tơi tả, bạn bè bỏ đi tứ tán. Thiệt là: “Thời đến người chẳng đến, thời chẳng đến có ai đến nào?”. Quả là ngàn lượng vàng ròng dễ kiếm, một người tri kỷ khó tìm. Chẳng những bây giờ ta không báo được cừu mà gặp Tế Ðiên một lần nữa chắc là bị bắt, bị tù, chín phần chết, một phần sống quá!

-  Huynh trưởng bất tất phải nói mấy câu đó, hãy cùng tiểu đệ đến Thánh giáo đường trên Vạn Hoa Sơn đi. Chỉ cần nói Hàn Kỳ bị chết về tay Tế Ðiên thì các Ma sư gia tất sẽ báo cừu cho Hàn đệ, cần gì anh phải đi bắt Tế Ðiên.

Thiệu Hoa Phong không còn cách nào hơn, đành cùng Ðặng Liên Phương vận chẩn cước phong về núi Vạn Hoa.

Lên đến núi mở mắt  nhìn kỹ thấy Thánh giáo đường giống như một tòa tiên phủ, vàng ngọc sáng choang, lầu rồng gác phượng rất đẹp mắt. Trên ngọn núi này phàm phu tục tử không dễ gì lên được. Trên đỉnh núi cao dã thú từng bầy, người tục không thể đến. Ðặng Liên Phương cùng Thiệu Hoa Phong lên đến cổng lớn gõ cửa. Một lát sau từ bên trong một đồng tử ra mở cửa. Ðồng tử này độ 16 tuổi, tóc rẽ làm hai búi, mày thanh mắt sáng, mặt như ngọc trắng, mình mặc áo bào rộng màu lam, dưới chân vớ trắng, giày vô ưu, tay cầm phất trần, thật là tiên phong đạo cốt.

Gặp Ðặng Liên Phương, đồng tử nói:

-  Sư huynh, anh đi Doanh Châu ở Ðông Hải hái cỏ Linh chi trở về đấy à? Mau thiệt!

Ðặng Liên Phương nói:

-  Anh hỏi em nè, Ma sư gia đều ở Thánh giáo đường cả chớ?

-  Không đâu! Chỉ có một mình Chưởng giáo Tổ sư gia Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu ở tại Thánh giáo đuờng thôi.

-  Ðược! ta phải đi gặp Tổ sư gia về việc cần thiết này mới được. Thiệu đại ca, anh cùng đi với tôi nhé!

Hai người nói xong đi vào bên trong. Thiệu Hoa Phong nhìn thấy trong viện tòng trúc thẳng hàng, thanh khí tươi mát thật là u nhã. Ðại sảnh Bắc thượng phòng là Cửu Long sảnh chín gian, chính giữa có một biển lớn trên đề ba đại tự: “Thánh giáo đường”. Hai bên có đôi liễn: “Tuân tiên thiên chi tạo hóa” và “Ðộ hậu thế chi ngu ngoan”. Trong đại sảnh đặt hai dãy gồm bốn bàn bát tiên với tám chiếc ghế dựa. Trên ghế ở bàn bát tiên thứ hai tính từ hướng Ðông đã có một người ngồi, thân hình to lớn, tam đình nở rộng, đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc màu vàng sậm thòng hai dãi mũ thêu hoa cùng màu, chân mang dép vô ưu, sau lưng giắt lá “Hỗn ngươn ma hỏa phan”, bên sườn lủng lẳng thanh Táng môn kiếm. Trên gương mặt màu vàng nhạt là cặp chân mày to với hai mắt lộ, lông đen áp tai, bộ râu quai nón đen kịt trông rất hung ác.

Thiệu Hoa Phong thấy rồi không dám tiến vào nữa, chỉ đứng lại ngoài cửa. Ðặng Liên Phong vào trước, quỳ xuống hô:

-  Chưởng giáo Tổ sư ở trên, đệ tử là Ðặng Liên Phong xin lạy ra mắt.

Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu mở mắt ra hỏi:

-  Ðặng Liên Phương, ngươi cùng hàn Kỳ đi Doanh Châu nơi Ðông Hải  hái cỏ Linh chi mà hái có được không?

Ðặng Liên Phương thưa:

-  Tổ sư gia có chỗ không biết, đệ tử và sư đệ Hàn Kỳ vâng lệnh Tổ sư gia xuống núi, mới đi nửa đường gặp một người bạn cũ tên là Xích phát linh quanh Thiệu Hoa Phong, chính là người của Tam Thanh giáo, đang tu ở Từ Vân quán tại Ngọa Ngưu Ky, Bình Thủy Giang, phủ Thường Châu. Trên trần thế có Tế Ðiên Hòa thượng, có ý hưng Tam Bảo, diệt Tam Thanh, vô cớ mê hoặc quan phủ Thường Châu điều động quan binh đến bao vây Từ Vân quán. Tế Ðiên tăng rượt đuổi Thiệu Hoa Phong đến nỗi lên trời không đường, xuống đất không chỗ. Thiệu Hoa Phong gặp bọn đệ tử than thở hết lời và năn nỉ xin giúp đỡ một tay để báo thù. Lúc đó đệ tử và Hàn Kỳ mới động lòng cùng Thiệu Hoa Phong trở về Tàng Trân Ổ. Ðến Tàng Trân Ổ, nào ngờ Tế Ðiên cũng tìm đến. Sư dệ con là Hàn Kỳ dùng Tử mẫu âm hồn điều trói Tế Ðiên lại không được mà còn bị Tế Ðiên trói lại đem đốt chết trong lò Bát quái và lấy Tử mẫu âm hồn điều đi luôn. Hiện giờ đệ tử cùng người bạn là Thiệu Hoa Phong cùng chạy về đây nên không thể đến Doanh Châu nơi Ðông Hải hái cỏ Linh chi đem về được. Cầu xin Tổ sư gia hạ sơn bắt lấy Tế Ðiên trả thù cho sư đệ con.

Nghe đến câu đó, Linh Tiêu đùng đùng nổi giận nói:

-  Hay cho Ðặng Liên Phương, vô cớ đi làm chuyện tào lao, đem Vạn Hoa sơn ra bêu rếu để bị Tế Ðiên coi thường chớ ai đụng đến Thánh giáo đường của ta. Mi làm thương tổn uy danh của ta, thật là đáng giận! Kim Côn thị giả đâu?

Bên ngoài có tiếng đáp, tức thì tiến vào tám vị thuật sĩ chưởng hình, nói:

-  Xin chờ lệnh của Tổ sư gia!

Linh Tiêu cư sĩ nói:

-  Lôi Ðặng Liên Phương xuống đánh 40 kim côn cho ta rồi phạt ra sau núi hái thuốc 100 ngày.

Kim côn thuật sĩ Thẩm Thụy lập tức lôi Ðặng Liên Phương xuống đánh 40 côn. Ðánh xong, Ðặng Liên Phương phải tự mình đi ra sau núi. Xích phát linh quang đứng ở bên ngoài thấy vậy sợ hãi run lập cập, không biết phải làm sao, thì bên trong Linh Tiêu truyền dẫn Thiệu Hoa Phong vào. Thiệu Hoa Phong được dẫn vào lập tức dập đầu, nói:

-  Chưởng giáo Tổ sư gia ở trên, đệ tử là Thiệu Hoa Phong dập đầu xin ra mắt.

Linh Tiêu nói:

-  Hay cho tên nghiệt chướng! Mi ở Từ Vân quán hành hung tác ác, làm đủ trò bậy bạ. Mi tưởng ta không biết à? Bây giờ mi còn mê hoặc người khác giúp mi tạo phản. Sư điệt ta là Hàn Kỳ vì mi mà phải mất mạng. Ta cũng không thèm đánh mi làm chi đâu! Bây đâu! Ðem Thiệu Hoa Phong lên núi đi! Ðem ra sau núi treo 49 ngày. Sau đó ta hỏa thiêu mi là xong ngay.

Thiệu Hoa Phong nghe kể những hình phạt đó càng khó chịu hơn là bị quan binh bắt giữ, dù bị chặt mổ mà chết mau hơn. Sợ đến nỗi không nhúc nhích được. Thế rồi bị người ta trói lại, khiêng ra sau núi treo lên cây. Ðặng Liên Phương nhìn thấy cũng không dám cứu.

Qua hai ngày, đến phiên Kim Côn thuật sĩ đi tuần tra ra sau núi. Anh ta vốn là họa trò của Linh Tiêu, thường là bạn thân của Ðặng Liên Phương. Thẩm Thụy gặp Ðặng Liên Phương bèn hỏi:

-  Ðặng đại ca, vết thương bị đòn nay đã đỡ chưa?

-  Ðỡ được một chút.

-  Ðặng đại ca, xưa nay anh cứ thích xen vào chuyện của người không thôi.

-  Hiền đệ nói như vậy không đúng đâu. Ai không có ba người bạn tốt, vài người bạn thân? Thường ngảy chúng ta đối xử như tay chân ruột thịt. Ví như tôi bị người ta hiếp đáp hiền đệ có bỏ mặc không?

-  Cái đó hẳn rồi, làm sao có thể khoanh tay làm ngơ được.

-  Tôi muốn bàn với hiền đệ một việc.

-  Chuyện gì thế? Anh cứ nói ra đi. nếu tôi làm được, chết cũng không từ.

-  Tôi quyết muốn tìm Tế Ðiên Hòa thượng để báo thù rửa hận mới hả giận. Hiền đệ hãy giúp tôi một tay nhé!

-  Thế thì tôi với anh lén xuống núi cùng tìm Tế Ðiên.

-  Hiền đệ đi thế này không được đâu. Hàn Kỳ có Tử mẫu âm hồn điều còn chẳng phải là đối thủ, bị hắn ta đốt cháy chết thay. Huống chi bọn mình tay không chân rỗi làm sao có thể đi được? Hiền đệ hãy lén lấy trộm món pháp bửu của sư gia đem theo tùy thân mới được.

-  Làm sao mà lấy trộm?

-  Hiền đệ ơi, em hãy giúp tôi việc này để trừ khử Tế Ðiên đi, tôi quyết không quên ơn hiền đệ đâu.

Tôi nghĩ ra rồi. Lục hợp đồng tử Tủng Hải Tổ sư gia có một viên “Lục hợp châu” để ở Hoa sảnh các, chính mắt tôi thấy Lục hợp đồng tử Tủng Hải Tổ sư gia không có mang theo. Lục hợp châu này khi dùng không cần phải niệm chú, đánh ra có một đạo kim quang phát nổ lên như sấm, trời long đất lở, bất luận yêu tinh nào bị đánh trúng phải hiện nguyên hình. Thật là lợi hại vô kể! Ðể tôi đi trộm nó về rồi chúng ta cùng lén xuống núi kiếm bắt Tế Ðiên dễ như trở bàn tay không phải tốn chút sức nào.

-  Thế thì hay lắm! Hiền đệ nên đi ngay đi.

Thẩm Thụy lập tức về phía hoa sảnh, một lát sau cầm Lục hợp châu trở ra. Ðặng Liên Phương nhìn thấy rất vui mừng. Hai người liền vận chẩn cước phong lẻn xuống núi. Trước hết đến phủ Thường Châu dò xét, có người cho biết:

-  Tế Ðiên đã đi đến huyện Ðơn Dương rồi.

Hai người lật đật đi huyện Ðơn Dương tìm Tế Ðiên, vừa hay đi nửa đường thì gặp nhau. Gặp mặt cừu nhân, Ðặng Liên Phương cặp mắt đỏ ngầu, nghiến răng trèo trẹo, nói;

-  Hay cho Tế Ðiên, mi chạy đi đâu?

-  Ta đi phủ Thường Châu đây.

-  Mi khoan đi đã, ta đang tìm mi, giờ mới gặp.

-  Gặp nhau để làm gì chớ?

-  Làm gì à? Ta bắt mi lại, đốt chết mi để trả thù cho sư đệ Hàn Kỳ của ta.

-  Ðược, nhà ngươi muốn phân tài cao thấp với Hòa thượng ta à? Vậy chúng ta hãy lên Phan Ðào Lãnh đằng trước mặt kia đi, nơi đó thanh tịnh đấy!

-  Ðược, mi dám đi không?

Nói xong họ kéo nhau đi về phía Phan Ðào Lãnh. Sắp đến nơi, có một tiếng nói lớn rền vang như sấm:

-  A Di Ðà Phật, hay cho Ðiên tăng, phen này ngươi chạy đi đâu.

 Tế Ðiên giật mình kinh ngạc.*

 

Hồi Thứ 219

 

Phan Ðào Lãnh đấu phép Lục đấu phép Lục đầu tăng

Kế   thoát   thân,   kinh   hãi   Ðặng   Liên   Phương

 

Tế Công thiền sư cùng Truy hồn thị giả Ðặng Liên Phương, Kim côn thuật sĩ Thẩm  Thụy vừa đến Phan Ðào Lãnh thì nghe phía trước có tiếng la lên:

-  Hay cho Ðiên tăng, mi chạy đi dâu? Sái gia đang tìm ngươi không khác nào dùi băng kiếm lửa, ép cát tìm dầu đây!

Ðặng Liên Phương ngước đầu nhìn lên, thấy trước mặt mình là một vị Hòa thượng hình thù quỷ quái, mình cao hơn một trượng, tam đình nở rộng, trên đầu bện tóc thành một vòng kim cô, mặt như màu đồng xám, dưới hai đạo kim mi là cặp mắt vàng tròng đôi lộ hẳn ra ngoài, lông đỏ áp tai, đầy cằm bộ râu quai nón đỏ lòm, mình mặc áo bào màu xanh, tay cầm phất sa, lưng giắt giới dao, dữ như ôn thần, hình thù quỷ quái. Ðặng Liên Phương nhìn thấy rất ngạc nhiên, hỏi:

-  Hòa thượng, ông tới đây làm gì?

-  Ta muốn bắt Tế Ðiên để báo cừu rửa hận.

-  Hòa thượng không cần phải bắt ông ta, hai đứa tôi bắt ông ta giùm ông rồi.

-  Hai đứa bây chưa bắt được ông ta đâu.

-  Tôi quen biết ông. Ðại khái ông chưa biết lai lịch tôi như thế nào mà!

Hòa thượng cười hà hà, nói:

-  Sái gia biết truyện 500 năm trước, 500 năm sau, khéo hiểu việc quá khứ vị lai, làm sao mà ta chẳng biết ai? Dù chưa gặp nhưng lai lịch của mi đâu có thể qua mắt được ta. Mi chính là môn hạ của Bát ma ở Thánh giáo đường tại Vạn Hoa Sơn, mi tên là Ðặng Liên Phương đây mà. Mi không biết sái gia đâu, mi cứ về hỏi sư phó mi về Lục Bào hòa thượng ở Phan Ðào Lãnh thì sẽ biết ta là ai. Hai người muốn bắt Tế Ðiên thì có tài nghệ gì không?

-  Chúng tôi có pháp bửu.

-  Ðược mi có pháp bửu, ta nhường cho mi bắt trước. Nếu mi bắt không được, sái gia sẽ bắt hắn sau.

Ðặng Liên Phương nghe nói lớn lối quá, chẳng biết hòa thượng này là ai. Thẩm Thụy nói:

-  Tế Ðiên, mi có biết ta là ai không?

-  Mi là con ma mà có gì ta không biết.

Thẩm Thụy nghe nói, đùng đùng nổi giận, hét lên:

-  Hay cho Ðiên tăng, dám nói những lời hỗn xược thế hử? Ðể ta kết thúc tánh mạng mi đây.

-  Mi muốn kết thúc tánh mạng ta hả! Dễ gì!

Thẩm Thụy lập tức móc Lục hợp châu ra, nhắm ngay Tế Ðiên ném tới. Chỉ thấy một đạo bạch quang chiếu ngay Hòa thượng. Kế nghe Tế Ðiên la:

-  Không xong rồi! Cứu tôi với!

Câu nói chưa dứt thì Lục hợp châu nổ lên một tiếng như long trời lở đất. Tế Ðiên ngã nằm thẳng đơ, nhân sự bất biết. Thẩm Thụy cười ha hả, nói:

-  Ðặng đại ca, anh thấy chưa! Tôi tưởng đâu Tế Ðiên ghê gớm lắm, dè đâu lại là kẻ lục lục tầm thường, bị một quả Lục hợp châu đè bẹp ngay. Chúng ta vác hắn về núi rồi chất củi đốt chết trả thù cho Hàn hiền đệ.

Ðặng Liên Phương nói:

-  Lục Bào hòa thượng, ông cũng nên trở về đi. Hai đứa tôi đem Tế Ðiên trở về núi đây. Kể như ông báo thù được rồi.

Lục Bào hòa thượng nói:

-  Cũng được, thây kệ nó, hai đứa bây vác hắn đi đi!

Ðặng Liên Phương mới vác Tế Ðiên cùng Thẩm Thụy vận chẩn cước phong chạy về Thánh giáo đường ở núi Vạn Hoa. Lúc đó Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu cùng Thiên hà điếu tẩu Dương Minh Viễn, Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phương, Lục hợp đồng tử Tủng Hải đang ngồi nói chuyện ở đại sảnh.

Ðặng Liên Phương và Thẩm Thụy về đến nơi, Lục hợp đồng tử Tủng hải hỏi:

-  Hai đứa bây đi đâu về đó?

Ðặng Liên Phương thưa:

-  Thiệt không dám dấu chư vị Tổ gia, hai đứa con xuống núi kiếm bắt Tế Ðiên đem về báo cừu rửa hận.

Lục hợp đồng tử nói:

-  Hai thằng nghiệt súc này, tụi bây quáng gà chỉ làm trò cười cho Tế Ðiên thôi! Chúng mày làm mất mặt người của Vạn Hoa sơn đây mà!

Ðặng Liên Phương nói:

-  Sao lại quáng gà?

-  Mi xem thử có phải là vác Tế Ðiên Hòa thượng đó không?

Sau câu nói, Ðặng Liên Phương và Thẩm Thụy xem lại thì cái mình vác về chỉ là một cục đá. Hai người tức giận đến nỗi mắt trợn trừng. Lục hợp đồng tử nói:

-  Việc hai đứa bây muốn kiếm Tế Ðiên để báo thù hãy gác lại, đừng nóng vội. Tụi bây cũng bắt không được ông ta đâu. Ðể chúng ta sẽ bàn cách khác. Hãy đem Lục hợp châu trả lại đây, tụi bây không được dùng bậy bạ.

Thẩm Thụy không còn cách nào hơn đành lấy Lục hợp châu giao trả cho Lục hợp đồng tử Tủng Hải.

Mọi người đang nói tới đó bỗng có người chạy vào báo:

Thưa Ma sư gia! Ở ngoài cổng hiện có một ông Hòa thượng kiếc, vỗ cửa mắng lớn rằng: - Bảo Ma sư gia hãy đem Thiệu Hoa Phong ra thì mọi việc đều thôi, nếu không nghe theo thì giết thẳng đến Thánh giáo đường, cả gà chó cũng không chừa.

Các Ma sư gia nghe báo, tức giận thét lên như sấm:

-  Hay cho Tế Ðiên, mi thiệt là lớn mật! Dám tìm đến Thánh giáo đường của chúng ta chớ! Nó dám vô lễ như thế, để ta ra bắt nó.

Nói rồi, các ma sư gia lập tức bước nhanh ra cổng. Tại sao lại có việc như thế? Sau khi Truy hồn thị giả Ðặng Liên Phương vác cục đá do Tế Ðiên làm phép hoán đổi đi rồi, La Hán gia nấp lại sau gốc cây. Lục Bào hòa thượng thấy Ðặng Liên Phương vác Tế Ðiên đi rồi, bèn cười ha hả nói một mình:

-  Ta tưởng Tế Ðiên Hòa thượng cổ mọc ba đầu, mình có sáu tay, lợi hại ghê gớm lắm! Té ra nghe tên không bằng thấy mặt, thấy mặt còn hơn nghe tên, ông ta có gì ghê gớm đâu! Hôm nay để mặc họ, nếu ta muốn bắt Tế Ðiên cũng chẳng phải tốn chút sức nào.

Nói xong quay mình sửa soạn cất bước. Tế Ðiên từ phia sau thân cây bước ra, cười hà hà, nói:

-  Ðồ nghiệt súc, mi muốn bắt ta hử? Mi bắt thử coi!

Lục hòa thượng nhìn thấy, “a” lên một tiếng, ngạc nhiên nói:

-  Hay cho Tế Ðiên!

Tế Ðiên cũng nói:

-  Hay cho nghiệt súc!

Lục Bào hòa thượng há miệng phun ra về phía Tế Ðiên một luồng khí xanh lục. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm: “Án ma ni bát mê hồng!”, tức thì luồng khí xanh lục tan ra bốn phía.

Lục Bào hòa thượng thấy vậy uất lên tận cổ, nói:

-  Ðiên tăng, mi dám phá pháp bửu của ta hử? Ðể sái gia dùng pháp bửu lấy tánh mạng mi đây.

Nói rồi thò tay vào bọc lấy ra một hạt châu cỡ bằng quả trứng gọi là Như ý châu. Hạt châu này lợi hại vô kể, nếu đánh ra, bất luận yêu tinh nào cũng phải hiện nguyên hình. Nếu là phàm phu tục tử bị trúng phải thì ba hồn bẩy vía phải tiêu tan. Hạt châu nhắm ngay Tế Ðiên đánh tới. Tế Ðiên miệng niệm lục tự chân ngôn, đưa tay bắt lấy h5t Như ý đó. Lục Bào hòa thượng thấy vậy cả kinh. Tế Ðiên lột mũ xuống, nói:

-  Hay cho nghiệt súc! Mi cũng chưa biết ta là ai mà! Ðể ta cho mi thấy.

Nói rồi lấy tay sờ lên đầu, hiển lộ Phật quang, kim quang, linh quang. Lục Bào hòa thượng nhìn thấy hồn phi phách tán. Tế Ðiên nói:

-  Ðồ nghiệt súc, mi hết bửu bối rồi, để Hòa thượng ta bắt mi.

Lục Bào hòa thượng nghe nói sợ quá, hóa ra trận quái phong trốn mất. Ông ta chạy trốn về Ngũ Vân động trên Ngũ Vân Sơn, mời Ngũ Vân Lão tổ dựng Yêu phan hội tụ quần yêu lập nên Ngũ Vân trận để đối địch với Tế Ðiên. Ðó là chuyện sau này.

Lục Bào hòa thượng chạy trốn, Tế Ðiên chẳng thèm rượt theo, bèn đi thẳng đến phủ Thường Châu. Sai nhân thấy Tế Công lật đật chạy vào bẩm báo với Tri phủ Cố Quốc Chương. Cố Quốc Chương vội cho người mời vào. Quan Tri phủ xuống thềm, ôm quyền, nói:

-  Thánh tăng lâu quá không về, đệ tử đang nhớ mong, định phái người đi tìm mời Thánh tăng về. Không ngờ Thánh tăng lại về đến.

Tế Ðiên nói:

-  Lão gia vẫn khỏe chứ?

-  Nhờ trời vẫn khỏe.

Tế Ðiên và Tri phủ cùng vào văn phòng ngồi xuống uống trà. Tri phủ nói:

-  Ðệ tử đây hiện giờ không biết Thiệu Hoa Phong đang trốn tránh ở đâu? Ðệ tử đang mong đợi Thánh tăng, nhân vì thượng cấp gởi văn thư thôi thúc bắt Thiệu Hoa Phong. Ðệ tử đang lo lắng vì không biết tặc nhân đang hiện trốn nơi nào? Bọn thủ hạ khoái ban tử hiện đang cho dán cáo thị ở bốn cửa thành truyền rao ai bắt được Thiệu Hoa Phong sẽ trọng thưởng.

-  Cáo thị như thế nào? Cho ta xem thử!

Quan Tri phủ lấy tờ cáo thị đưa cho Tế Ðiên. Cáo thị viết là:

“Chức chánh phẩm họ Cố, tiền nhiệm chánh đường phủ Thiệu Hưng, được điều bổ chánh đường phủ Thường Châu, vì trừ gian diệt tà để cứu giúp dân sinh. Dưới ánh thiên quang khó dung li mị công hành; trong vòng cương hóa, đâu cho tà thuật li mị? Cho nên luật có khoản ghi, cấm tuyệt hành nghề đồng cốt, chính vì trừ hại cho dân. Gần đây bản phủ hết lòng trong bổn phận, nhưng gặp yêu đạo Thiệu Hoa Phong ở Từ Vân quán hưng yêu tác quái, làm hại dân lành. Hành động giống như hổ lang vì ỷ vào tà thuật, tâm khác nào rít độc, ai gặp phải thì nhà nát thân vong; lòng dạ tựa sài lang, ai chạm đến thì khó toàn mạng sống. Nếu không sớm trừ khử thế tất thành độc hại.

Thế nên nay công bố cho toàn thể quan dân quan quân đều biết, hoặc ai có thuật chém tà, hoặc ai có phép trừ yêu, hoặc ai thấy mình không khả năng, tiến cử người khác, hoặc nơi này không có người tài, mời thỉnh ở quận khác. Nếu trừ bỏ được hại cho dân, bản phủ không tiếc phần trọng thưởng.

Mong rằng, mọi người hợp tác cùng làm, cẩn thận chớ đem lòng nghi sợ.

 

 Cáo thị

  Ngày... tháng... năm...

(cho dán các nơi)

Tế Ðiên xem cái thị xong, cười hà hà, nói:

-  Tờ cáo thị này dán lên chắc có người ra ứng nhận.

Tri huyện nói:

-  Tôi nghĩ cũng phải. Chi bằng lạy cầu xin Thánh tăng chiếm cho một quẻ thử xem Thiệu Hoa Phong đang ở đâu? Xin Thánh tăng từ bi bắt yêu đạo giùm cho mới xong!

-  Ta còn biết Thiệu Hoa Phong hiện ở Thánh giáo đường trên Vạn Hoa Sơn, Hòa thượng ta không đi thành ra làm một việc đầu voi đuôi chuột, còn nếu Hòa thượng ta đi thì ắt vương phải một trường ma nạn, âu cũng là số trời.

 Vừa nói tới đó thì sai nhân đưa Tiểu Ngộ Thiền vào. Ngộ Thiền trước đây vâng lệnh Tế Ðiên cùng anh em Kim mao hải mã Tôn Ðắc Lượng, Hàn Long, Hàn Khánh trấn giữ chùa Linh Ẩn đề phòng bọn yêu đạo đến đó ám hại chúng tăng. Quả nhiên bọn yêu đạo đến bị Ngộ Thiền đuổi chạy mất. Bọn Kim mao hải mã xong việc cáo từ  về núi Lục Dương. Một mình Ngộ Thiền ở lại Linh Ẩn giữ chùa, đã lâu mà không thấy Tế Ðiên trở về, cũng không biết sự việc ở Thường Châu kết thúc chưa?

Ngộ Thiền mới đem việc giữ miếu uỷ thác cho sư đệ là Ngộ Chơn và nói rằng mình phải đi tìm sư phụ, nói xong rờ lên đầu đến cổng nha môn Thường Châu ngay. Ðến nơi, Ngộ Thiền hỏi các đương sai và được họ đưa vào. Quan Tri phủ nói:

-  Thiếu sư phụ đến đây rồi!

Ngộ Thiền bước tới hành lễ sư phụ rồi mới quay qua chào quan Tri phủ. Tế Ðiên hỏi:

-  Ngộ Thiền, con đến đây làm gì?

-  Con không yên lòng, đến gặp sư phó hỏi xem việc của Từ Vân quán đã xong chưa?

Quan Tri phủ nói:

Thôi đừng nhắc tới! Hiện Thiệu Hoa Phong bắt không được. Thánh tăng nói hắn trốn ở Thánh giáo đường trên Vạn Hoa sơn, không dễ gì đi bắt, thế mới là khó.

Ngộ Thiền nói:

-  Cái đó có khó gì? Chẳng cần đến sư phó, để tôi đi lên núi Vạn Hoa bắt hắn cho.

Tế Ðiên nói:

-  Con đừng đi, nếu con đi sẽ vây vào họa lớn đấy!

Ngộ Thiền không nghe, đứng lên đi. Tế Ðiên đưa tay giữ lại không kịp. Ngộ Thiền lấy tay rờ lên đầu thẳng đến Thánh giáo đường. Ngờ đâu lại gây ra một trường đại họa.*

 

Hồi Thứ 220 

 

Ngộ Thiền đại náo Vạn Hoa Sơn

Bát  ma  bắt  giữ  Phi  Long  tăng 

 

Tiểu Ngộ Thiền rờ đầu ra khỏi phủ Thường Châu đến dưới núi Vạn Hoa, chân đạp trên đất, đứng ở trước cổng, mở miệng mắng om sòm:

-  Hãy mau đưa Thiệu Hoa Phong ra đây thì mọi việc đều yên! Nếu không chịu đưa ra thì hòa thượng lão gia sẽ đánh thẳng lên núi, giết sạch bọn thiên ma ngoại đạo chúng bay. Ðại khái là tụi bay không phải là do trời đất sanh ra mà!

Ðương mắng chửi tới đó thì gặp Tuần sơn thị giả đi ngang qua, nói:

-  Ông hòa thượng kiếc! Ông mắng ai om sòm ở đây thế?

Ngộ Thiền nói:

-  Ngươi hãy mau đi nói cho Bát ma hãy đưa Thiệu Hoa Phong ra thì mọi việc đều ổn cả. Còn không, hòa thượng ta đánh thẳng lên núi, chém hết, giết hết không chừa một mống.

Tuần sơn thị giả nói:

-  Này hòa thượng, ông là người ở đâu thế? Cả gan đến Vạn Hoa sơn nói năng vô lễ như vậy hử?

-  Hay cho tiểu tử này, mi không biết hòa thượng lão gia là ai ư? Ngọc Hoàng thượng đế là anh kết nghĩa của ta, nhị lang Dương Tiễn ở chung với ta một chỗ, Kim Tra, Mộc Tra, Na Tra thấy ta còn phải vái chào đấy. Mi hãy vào kêu Bát ma ra đây, hòa thượng ta cũng không so tài cao thấp với mi làm gì!

Tuần sơn thị giả nghe hòa thượng nói lớn lối như vậy, lật đật chạy lên núi, thẳng vào Thánh giáo đường Bát ma Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu đang ngồi cùng với Thiên hà điếu tẩu Dương Minh Viễn, Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong, Lục hợp đồng tử Tủng Hải bàn chuyện kiếm Tế Ðiên để báo thù. Tuần sơn thị giả bước vào báo:

-  Bẩm các vị Ma sư gia, dưới núi có một ông hòa thượng kiếc đang đứng trước cửa mắng lớn, kêu các vị Ma sư gia hãy đem nộp  Thiệu Hoa Phong ra ngay thì muôn việc đều thôi, bằng không sẽ giết thẳng lên núi gà chó không chừa.

Bốn vị Ma sư gia nghe nói thế, tức giận la hét như sấm:

-  Hay cho Tế Ðiên, cả gan dám đến trước cửa nhà chúng ta nói năng vô lễ như thế! Thiệt là khi ta quá lắm!

Ðương nói tới đó thì Tiêu vân cư sĩ Chân Trường Nguyên, Bạch vân cư sĩ Sính Tú, Ban đảo càn khôn Ðảng Yến, Ðăng phiên vũ trụ Hồng Ðào, bốn vị Ma sư kia cũng vừa về tới, hỏi:

-  Việc gì thế?

Tuần sơn thị giả Thẩm Thụy thuật lại việc vừa qua. Bát ma lập tức mỗi vị cầm Táng môn kiếm và giắt Hỗn ngươn ma hỏa phan, nhảy ra khỏi Thánh giáo đường, vận chẩn cước phong chạy xuống núi Vạn Hoa. Xuống tới nơi xem lại không thấy hòa thượng kiếc đâu cả. Các ma sư la hét om sòm:

-  Hay cho Ðiên tăng, mi trốn đi đâu?

Tìm tới tìm lui một hồi, chẳng thấy tông tích hòa thượng kiếc đâu cả.

Thực ra Ngộ Thiền không phải là không biết Bát ma lợi hại. Dù biết danh tiếng của Bát ma nhưng chỉ nghe đồn chớ chưa gặp mặt, làm sao biết lợi hại thế nào? Ngộ Thiền khác nào nghé con không sợ cọp, chừng dài rồi lại sợ sói. Ðừng nói chi Ngộ Thiền, mà cả đến Tế Công trưởng lão còn ngán động đến Bát ma nữa là!

Ngộ Thiền mắng chửi một hồi, thấy Tuần sơn thị giả đi vào bẩm báo, bèn nghĩ thầm: “Tại sao mình không lén rình xem Bát ma là nhân vật như thế nào, cũng đừng để cho họ nhìn thấy mình, thảng như mình đòi không được lại không phải là đối thủ của họ thì muộn mất!”. Nghĩ rồi bèn lắc mình biến thành một con chim bay lên núi, lén dò xét họ. Thấy Bát ma người nào người nấy đầu thần mặt quỷ, hung ác vô kể, chỉ có Lục hợp đồng tử  tóc thắt làm hai bím giống như đứa trẻ. Các Ma sư đều đội khăn tiêu diêu bốn góc, mình mặc áo choàng tiêu diêu, mỗi người đều tay cầm Táng môn kiếm. Ngộ Thiền nghĩ thầm: “Ðiệu này chắc chắn là mình địch không lại bọn họ rồi, chi bằng mình vào trong miếu thám dọ thử”. Vào tới trong miếu, Ngộ Thiền thấy Thiệu Hoa Phong đang bị treo tòng teng ở Ðông lang, bèn đáp xuống, nói:

-  Hay cho tên yêu đạo Thiêu Hoa Phong, trước đây hòa thượng lão gia suýt chết trong Càn khôn tý ngọ hỗn ngươn bát của ngươi rồi. Ta tưởng đâu đời này không thể báo thù được, dè đâu ngươi cũng có ngày hôm nay.

Nói xong bước tới há miệng cắn vào mũi Thiệu Hoa Phong một cái.Thiệu Hoa Phong bị cột treo lên không nhúc nhích được, máu tươi chạy ra có giọt, lão đạo sĩ đau quá kêu rú lên. Ngộ Thiền mở dây xuống xỏ cột vào hai ống chân Thiệu Hoa Phong kéo tới kéo tới. Thiệu Hoa Phong đau quá ngất đi, máu bắn tứ tung. Tiểu Ngộ Thiền đang lúc cao hứng thì Bát ma trở về. Thì ra Bát ma xuống núi tìm hòa thượng kiếc không gặp, Ngọa vân cư sĩ nói:

-  Lạ thiệt, hắn đi đâu kìa?

Tuần sơn thị giả nói:

-  Mới vừa đứng đây mắng chửi kia mà!

Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu lập tức chiếm một quẻ, nói:

-  Hay cho nghiệt súc! Thiệt to gan dám lẻn lên núi chớ. Anh em ta hãy trở lên núi đi!

Mọi người lập tức vận chẩn cước phong lên núi, Bát ma chia làm bốn mặt: Thiên hà điếu tẩu Dương Minh Viễn, Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong hai người đi vào từ hướng Ðông, Tiêu vân cư sĩ Châu Trường Nguyên, Bạch vân cư sĩ Sính Tú đi vào từ hướng Nam, Ban đảo càn khôn Ðảng Yến, Ðăng phiên vũ trụ Hồng Ðào đi vào từ hướng Bắc, Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu, Lục hợp đồng tử Tủng Hải từ hướng Tây. Bước vào thấy Ngộ Thiền đang đùa cợt hành hạ Thiệu Hoa Phong như vậy, Bát ma nói:

-  Hay cho đồ nghiệt súc, thiệt là lớn mật dữ a!

Tiểu Ngộ Thiền nhìn thấy họ về, ngạc nhiên nói:

-  Hay cho một bầy ma lớn nhỏ, hòa thượng lão gia hôm nay cùng bọn mi phân tài cao thấp, thiệt còn giả mất đây.

Câu nói đó chưa xong thì Lục hợp đồng tử Tủng Hải thò tay vào túi móc ra Lụp hợp châu nhắm ngay Tiểu Ngộ Thiền đánh tới, chỉ thấy một đạo bạch quang phát ra, tiếp theo một tiếng nổ long trời lở đất. Lúc đó Ngộ Thiền cũng bỏ Thiệu Hoa Phong lại, Lục hợp châu nổ lên một tiếng, Ngộ Thiền hiện nguyên hình là con phi long 12 chân, hai cánh ngắn, nằm không động đậy được. Lục hợp đồng tử Tủng Hải nói:

-  Thưa anh em, chúng ta phải xử trí nó như thế nào đây?

Chưởng giáo ma vương Linh Tiêu nói:

-  Tên nghiệt súc này thật là đáng giận. Nó là ác đồ của Tế Ðiên đấy! Tế Ðiên đã dùng lò bát quái đốt chết học trò của chúng ta là Hàn Kỳ, chúng ta cũng không cần để nó lại làm gì, cứ đem nó đốt chết, như vậy kể như báo thù cho Hàn Kỳ.

Mọi người đều cho là phải. Bát ma mỗi người cầm một lá Hỗn ngươn ma hỏa phan định xổ ra thì nghe bên ngoài có tiếng “Vô lượng thọ” thật to và nói:

-  Các vị Ma sư hãy khoan, có sơn nhân đến đây.

Các ma sư nhìn ra thấy vừa đến một vị vũ sĩ mũ vàng thuộc Huyền môn đạo giáo, đầu đội mũ đạo sĩ hoa sen màu vàng sậm, mình mặc đạo bào màu vàng nhạt, lưng buộc dây tơ, vớ trắng vân hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, tóc như tuyết ba đông, tóc mai như sương tháng chín, dưới cằm một bộ râu bạc lòa xòa trước ngực, lưng đeo Phân quang kiếm. Vị đạo sĩ mới đến chính là Quảng pháp chân nhân Thẩm Diệu Lượng. Các Ma sư nhìn thấy người quen, mới nói:

-  Thẩm đạo hữu, đến đây có việc chi?

-  Tôi đến trước báo tin cho các vị rõ, sư phó tôi là Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh cùng Linh Không trưởng lão sắp đến kiểm tra núi.

Bát ma sợ Tử hà chân nhân Lý Hàm Linh ở Vân Hà quán núi Vạn Tòng và Linh Không trưởng lão Trường Mi La Hán ở chùa Tòng Tuyền núi Cửu Tòng lắm. Bát ma nghe Thẩm Diệu Lượng nói xong, bèn nói:

-  Chúng ta phải mau đi đón mới được.

Nói rồi họ lập tức cuốn Hỗn ngươn ma hỏa phan lại, cũng không thiết gì đốt chết Ngộ Thiền nữa. Trước hết họ lật tấm biển “Thánh giáo đường” lại. Mỗi khi gặp Tăng đạo kiểm tra núi bọn họ không dám treo ba chữ Thánh giáo đường mà lật lại phía sau với ba chữ đề “Dã nhân oa” (Ổ dã nhân). Bát ma lập tức kéo ra trước tiếp đón Tử hà chân nhân và Linh Không đạo trưởng. Thực ra bấy giờ chưa đến năm mà Tử hà chân nhân và Linh Không trưởng lão đi kiểm tra núi. Ðây là do Thẩm Diệu Lượng nhận lời ủy thác của Tế Ðiên tung tin này để cứu Ngộ Thiền. Nguyên Ngộ Thiền vừa từ nha môn phủ Thường Châu chạy đi, Tế Ðiên níu lại không kịp. Tế Ðiên đuổi theo ra tới cổng nha môn thì không thấy Ngộ Thiền đâu nữa. Tế Ðiên nói:

-  Chà, không xong rồi! Thằng bé này không chịu nghe lời, phen này 5.000 đạo hào quang của nó tiêu mất quá!

Tế Ðiên đang lo lắng thì nghe sau lưng có tiếng nói “Vô lượng Phật”. Tế Ðiên ngoái đầu nhìn lại thì ra là Thẩm Diệu Lượng. Tế Ðiên nói:

-  Thẩm đạo gia! Ông đến đây thật đúng lúc! Chắc là mạng của Ngộ Thiền được cứu sống!

Thẩm Diệu Lượng hỏi:

-  Thánh tăng lâu nay ít gặp quá! Hiện giờ Ngài làm gì ở đây?

     -  Tôi đang gặp lúc khó xử đây! Nhân vì Từ Vân quán ở phủ Thường Châu có Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong. Ông ta gây không biết bao nhiêu tội ác, hãm hại dân lành, chiêu tập bọn giặc, hưng yêu hại người, chống trả lại quan binh. Hiện giờ quan Tri phủ phái người đi các nơi bắt ông ta. Thiệu Hoa Phong hiện ở trên núi Vạn Hoa. Chuyến này thế nào cũng vấy vào họa sát thân mà Hòa thượng ta cứu không được nó. Chuyện này không phải đạo gia thì không xong. Vậy xin nhờ đạo gia mở lòng từ bi chịu khó giùm một chút.

-  Tôi đâu cự nổi Bát ma, làm sao có thể cứu được lịnh đồ?

-  Ông đi mau đi, Hòa thượng ta ngày khác sẽ xin cảm tạ.

Thẩm Diêu Lượng vận chẩn cước phong đi ngay đến núi Vạn Hoa. Ông ta đi hơi chậm nên vừa đến Thánh giáo đường thì gặp lúc Ngộ Thiền sửa soạn bị đốt chết. Thẩm Diệu Lượng phải đặt điều phao tin láo:

-  Tử hà, Linh Không hai vị sắp đến tuần tra núi.

Ðó là do Tế Ðiên mớm ý. Bát ma nghe báo thề, lật đật ngừng lại và gấp rút chuẩn bị ra đón tiếp. Thẩm Diệu Lượng vội vàng bước tới vỗ vào Thiên linh cái của Ngộ Thiền một chưởng, miệng niệm chú quy hồn. Ngộ Thiền lập tức đứng dậy ngay. Thẩm Diệu Lượng nói:

-  Thằng bé này to gan thiệt! Sư phó ngươi kêu ta đến cứu ngươi đây. Ngươi hãy cùng ta trốn khỏi nơi đây cho mau!

Ngộ Thiền nói:

-  Xin cảm ơn ngài.

Thẩm Diệu Lượng lập tức vận chẩn cước phong chạy đi. Ngộ Thiền vác Thiệu Hoa Phong định chạy đi, nhưng nghĩ lại: “Phải đốt Thánh giáo đường cho cháy tan rồi hãy đi”. Nghĩ rồi Ngộ Thiền phóng hỏa đốt Thánh giáo đường, lửa cháy bốc lên mù trời, rồi mới vác Thiệu Hoa Phong, tay rờ đầu chạy trốn.

Về đến phủ Thường Châu, sai nhân nhìn thấy, chạy lại đỡ Thiệu Hoa Phong xuống. Tế Ðiên hỏi:

-  Làm sao con trở về được?

Ngộ Thiền nói:

-  Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá! Nhờ Thẩm Diệu Lượng niệm chú quy hồn cứu con, nếu không chắc là bị họ đốt chết rồi. Bọn thiên ma ngoại đạo đó thiệt là đáng giận, con quyết không để bọn chúng yên đâu!

Tế Ðiên tằng hắng một tiếng, nói:

-  Thôi con ơi! Lần này con bật bạ lắm rồi đấy! Ta không cho con đi, con cũng cứ đi bướng! Cái đó là con không phải đi tìm mối họa hay sao? Lần này Bát ma kết thù oán với thầy, thôi con hãy đi đi! Ðừng lo nghĩ gì nữa!

Ngộ Thiền nói:

-  Con không đi, mà đi đâu kia chứ?

-  Con hãy về chùa Tòng Tuyền trên núi Cửu Tòng nhé!

-  Con dù bị họ bắt được nhưng con không chết. Con cũng không tha họ, con đã đốt tiêu Thánh giáo đường của họ rồi.

-  Con ơi, con thiệt là lớn mật quá chừng. Con đốt tiêu Thánh giáo đường càng gây đại họa thêm cho thầy thôi!

-  Sao mà đại họa?

Tế Công mới giảng giải rõ ràng. Càng nói, Ngộ Thiền càng há hốc miệng vì kinh hãi.*

 

 - o0o -

 Hồi thứ 201-210 | Mục Lục | Hồi thứ 221-230

- o0o -

| Mục lục Tác giả || Tủ Sách Phật Học |


---o0o---
Vi tính : Tịnh Nguyên, Tịnh Hương, Thanh Tuấn, Bảo Tịnh
Trình bày : Nhị Tường

Bắt đầu đánh máy: 01-05-02
 Cập nhật : 01-07-2002

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

lam website phat giao niêm vượn sầu rơi lệ 正信的佛教 Cách giảm nhức đầu hiệu quả bai hoc day con cua bill gates trừ phiền não hay chư phiền Dăm tuy duyen va bay duc hanh cua nguoi tu PhÃÆp Niệm Phật y von khong de de chap nhan rãƒæ hương sen đất việt ngồi thiền tp doi 7 uống Để tránh nguy cơ con bị tự kỷ Ăn chay như một cách trị liệu phát nơi nào có ý chí nơi đó có con đường Thông cáo đặc biệt của TƯGH về lễ Bệnh do vi rút Ebola những điều cần bổ Phật giáo Trì Bảo ben Kiên Giang Ni trưởng Thích nữ Liễu Liên khất hon niem phat co nghia la Vui y nghia cua tu chanh can Dựng tượng Quách Thị Trang trước mũi tru Thói Đậu hũ cay xốt nấm vẻ 泰卦 Thiền HoẠNghi vê lê Macchabée tri ân phà du Hà Nội Tưởng niệm cố Trưởng lão sứ Tờ diệt 放下凡夫心 故事 bo kinh phat co nhat tai chua bo da duoc xep hang lời lăn hoc phat phÃp åº Bông cải xanh Họa bồ Tự ngà sinh con Sữa mẹ giúp giảm nguy cơ bệnh bạch Lòng su dan sinh cua duc phat 自悟得度先度人