...... ... .

 

TẾ ÐIÊN HÒA THƯỢNG

Người dịch: Ðồ Khùng

- - -o0o- - -

Tập Bốn

Hồi thứ 221

Hồi thứ 222

Hồi thứ 223

Hồi thứ 224

Hồi thứ 225

Hồi thứ 226

Hồi thứ 227

Hồi thứ 228

Hồi thứ 229

Hồi thứ 230

Hồi Thứ 221 

Thẩm Diệu Lượng trí cưú Ngộ Thiền

Phủ Thường Châu đem chém yêu đạo 

Nghe Ngộ Thiền nói mình đã đốt Thánh giáo đường, Tế Ðiên với tài vị bốc tiên tri, nói:

-  Ngộ Thiền, con đã gây cho thầy một tai kiếp Ma hỏa rồi đó! Âu đó cũng là kiếp số đương nhiên. Ngộ Thiền con, con hãy mau đi đi! Lần này nếu không nghe lời ta thì coi như không phải là đồ đệ của ta nữa!

Ngộ Thiền nghe nói như vậy không còn cách nào hơn, không dám trái lời thầy, đành phải cáo từ trở về chùa Tòng Tuyền ở núi Cửu Tòng. Quan Tri phủ Cố Quốc Chương bấy giờ mới truyền lịnh thăng đường. Ba ban Tráng Khoái Tạo hò hét dương uy. Cố Quốc Chương thăng lên tòa xong truyền tả hữu đem Thiệu Hoa Phong ra trước công đường. Tức thì Thiệu Hoa Phong được điệu ra phía trước. Lúc bấy giờ Thiệu Hoa Phong mới thấy buồn bã, ăn năn thì đã muộn. Quan Tri phủ vỗ kỉnh đường hỏi:

-  Thiệu Hoa Phong, ông ở địa phương của ta mà chiêu dụ bọn giặc, sai người đi bắt cóc, hãm hại dân lành, chống cự quan nhân, dẫn người cướp lao phá ngục, tất cả những việc đã làm hãy khai thiệt đi, để khỏi thịt da rách nát!

Thiệu Hoa Phong tự nghĩ: “Ðến nước này không khai cũng không được, chi bằng khai thiệt để khỏi bị cực hình”, bèn nói:

-  Ðại nhân chẳng cần nổi giận, tôi xin khai hết, chỉ xin đại nhân một đặc ân là cho tôi được mau chết.

Quan Tri phủ gọi Chiêu phòng tiên sinh ghi chép lời khai của Thiệu Hoa Phong và sai đem Thiệu Hoa Phong đóng trăn giam vào ngục rồi bãi hầu, xuống thư phòng bồi tiếp Tế Ðiên uống rượu. Hôm sau làm văn thư đưa lên Thượng ty, tối lại trát ở trên đưa xuống, sức truyền đem Thiệu Hoa Phong ra xử tử lăng trì. Quan Tri phủ nói:

-  Thánh tăng hãy khoan đi vội, ngày mai đem chém Thiệu Hoa Phong ở ngoài cửa Tây, cầu xin Thánh tăng hộ quyết cho, e rằng dư đảng của tặc nhân đến cướp pháp trường.

-  Cũng được! Tế Ðiên đáp.

Ngày kế, quan Tri phủ điều động 200 quân giữ thành, các hộ giáp sai sự, rồi thỉnh Tế Ðiên cùng áp giải Thiệu Hoa Phong thẳng ra pháp trường ở ngoài cửa Tây. Nơi đó dựng sẵn một cái rạp giám trảm, bên trong đặt một bàn công án. Quan tri phủ và tế Ðiên cùng vào ngồi trong rạp, nhìn thấy người hiếu kỳ xô đẩy nhau chen chân không lọt. Vừa chém Thiệu Hoa Phong xong thì từ phía chánh Nam có hai người đi lại. Tế Ðiên dòm thấy nói:

-  Chà không xong rồi! Kẻ thù của ta đã tới đó!

Quan Tri phủ nghe nói cả kinh tưởng rằng có người đến cướp pháp trường, ngước mắt nhìn lên thấy có hai người đến. Người đi trước đầu đội khăn bốn góc bằng đoạn màu lục lăng, mình mặc áo choàng tiêu diêu bằng đoạn cùng màu trên thêu hoa cùng khắp, dưới chân vớ trắng vân hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, tóc như tuyết ba đông, tóc mai như sương tháng chín, bộ râu dưới cằm bạc phếu. Người đi sau mặc áo dài màu lam, râu tóc giống người đi trước. Họ chẳng phải ai khác, người đi đầu chính là Thiên hà điểu tẩu Dương Minh Viễn, người đi sau là Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong. Hôm Tiểu Ngộ Thiền phóng hỏa đốt Thánh giáo đường rồi chạy đi, Thẩm Diệu Lượng cũng chạy tuốt luốt. Bát ma xuống núi tìm chẳng thấy Tử hà chân nhân, Linh Không trưởng lão đâu cả. Ngọa vân cư sĩ Linh Tiêu rủ tay áo xủ một quẻ, nói:

-  Không xong rồi, anh em ta phải trở về núi mau!

Mọi người về đến trên núi thì lửa đã ngất trời. Linh Tiêu vội dùng bửu kiếm chỉ lên hư không một cái, lập tức một trận mưa to đổ xuống dập tắt ngọn lửa ngay. Linh Tiêu nói:

-  Hay cho Tế Ðiên tăng! Còn dám sai ác đồ đến đốt cháy Thánh giáo đườngcủa ta nữa chớ! Ta quyết phải báo cừu rửa hận mới được!

Liền đó kêu lục đinh lục giáp chiếu theo mô hình cũ sửa lại y như trước. Linh Tiêu muốn hạ sơn tìm Tế Ðiên Hòa thượng thì Thiên hà điểu tẩu Dương Minh Viễn, Quế lâm tiều phu Vương Cửu Phong nói:

-  Chưởng giáo đại ca! Không cần anh phải đích thân ra đi như thế, co chuyện gì thì để bọn đệ tử nó phục dịch cho. Giết gà cần gì phải dùng dao mổ trâu. Ðể hai tôi đi thay cho.

-  Hai vị muốn đi cũng được! Linh Tiêu nói.

Thiên hà điểu tẩu, Quế lâm tiều phu mới từ Vạn Hoa sơn cỡi mây xuống núi, vừa đến phủ Thường Châu, gặp lúc Tế Ðiên thấy họ đến, lật đật bước tới nói:

-  Hai vị mới tới hả?

Dương Minh Viễn dòm thấy, nói:

-  Hay cho Tế Ðiên, ta tìm ông đây!

-  Hai vị có chuyện gì thế? Ðể giết Thiệu Hoa Phong rồi, chúng ta về nha phủ Thường Châu nói chuyện nhé!

-  Cũng được! Dương Minh Viễn đáp.

Giết Thiệu Hoa Phong xong, Tế Ðiên và hai người họ cùng quan Tri phủ trở về nha môn phủ Thường Châu. Tế Ðiên bảo quan Tri phủ sai thủ hạ dọn một tiệc rượu ở hoa sảnh. Tế Ðiên cùng Dương Minh Viễn, Vương Cửu Phong ngồi bàn tiệc. Rượu qua ba tuần, Tế Ðiên hỏi:

-  Hai vị đến tìm tôi định làm gì đây?

Vương Cửu Phong nói:

-  Chỉ vì đồ đệ ta bị ông đốt chết, ông lại sai đồ đệ ông đến đốt Thánh giáo đường của ta. Ta nay đến tìm ông để báo cừu. Chúng ta cũng không cần nói ở đây, ông phải theo hai ta lên núi Vạn Hoa, có chuyện gì sẽ nói sau. Nếu ông không chịu đi với bọn ta thì đừng trách bọn ta phải bắt ông đem đi.

-  Trước hết hai vị đừng nóng vội. Hòa thượng ta hôm nay cũng không thể theo hai ông lên núi Vạn Hoa được. Hiện giờ ta còn chút việc, để ta làm xong việc ấy đã. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào ngày rằm tháng này tại chùa Kim Sơn nhé!

-  Ðược đấy! Ta nghĩ ông cũng chạy không khỏi ta. Ðã như thế thì ngày rằm tháng này gặp nhau ở chùa Kim Sơn. Hai ta cáo từ đây!

Tế Ðiên đưa họ ra khỏi nha môn, hai người cưỡi mây trở về. Tế Ðiên trở vào nha môn, Tri phủ Cố Quốc Chương hỏi:

-  Thánh tăng ước hẹn ngày rằm gặp họ ở chùa Kim Sơn để chi vậy?

Tế Ðiên tằng hắng một tiếng rồi nói:

-  Lão gia chẳng cần phải hỏi, điều đó lão gia không biết đâu! Ðó là phước không phải họa, nếu là họa tránh cũng không khỏi. Hòa thượng ta còn phải trở về chùa Linh Ẩn gặp Lão phương trượng để thỉnh an. Chúng ta sẽ gặp lại nhé!

-  Thánh tăng muốn đi, tôi xin cảm tạ Ngài. Tôi có chút lộ phí cho Ngài đi đường.

-  Ta chẳng cần lộ phí.

Nói rồi Tế Ðiên lập tức cáo từ. Quan Tri phủ đưa ra cửa nha môn rồi vòng tay từ biệt. Tế Ðiên vừa đi, thì ngoài cửa có Dạ hành quỷ Tiểu côn lôn Quách thuận đến phủ Thường Châu kiếm Tế Ðiên. Quách Thuận từ Thượng Thanh cung núi Thiên Thai hạ sơn đi chiêm bái Kim Sơn, Chung Sơn, Tiêu Sơn, ngang qua phủ Thường Châu tìm các nhà buôn bán hóa trai. Nghe đâu tại đó bàn tán xôn xao về việc đem Thiệu Hoa Phong ra chém ở ngoài cửa thành Tây, có Tế Ðiên giám trảm. Nếu không có Tế Ðiên ở chùa Linh Ẩn thì ai bắt Thiệu Hoa Phong cho được? Tiểu côn lôn nghe nói Tế Công đang ở phủ Thường Châu, bèn nghĩ: “Sao mình không đi tìm thăm Tế Công?”. Nghĩ xong, Quách Thuận đi thẳng đến cổng phủ Thường Châu, cất tiếng niệm “Vô lượng Phật”, rồi nói:

-  Xin phiền các vị Ban đầu vào bên trong bẩm giùm một tiếng, nói sơn nhân họ Quách tên Thuận, là người ở Thượng Thanh cung núi Thiên Thai đến xin bái phỏng Tế Công.

Các đương sai nghe xong, nói:

-  Ðạo gia ơi. ông đến chậm rồi! Hôm nay Tế Công vừa mới về chùa Linh Ẩn.

-  Thế thì tôi xin cáo từ.

Từ giã nơi đó, Quách Thuận đi đến chùa Kim Sơn ở phủ Trấn Giang. Hôm đó đến chùa Kim Sơn nhìn xuống dưới núi trước chùa buôn bán tấp nập. Dưới sông thuyền chài qua lại không ít, bọn người lên núi dâng hương, trai gái chen nhau mà đi. Tiểu côn lôn vừa đến ngoài cổng chùa, nghe bên trong chùa tiếng người náo động ồn ào cả lên. Quách Thuận nghe thấy càng ngạc nhiên hơn. Tại sao có sự việc như thế? Chùa Kim Sơn vốn là Một ngôi đại tòng lâm, trong chùa có 300 trạm đường tăng, Lão phương trượng là Nguyên Triệt trưởng lão, là sư huynh đệ với Nguyên Không trưởng lão ở chùa Linh Ẩn. Chùa này lộc cúng kính rất thạnh, thường có các phu nhân, tiểu thư của quý quan, trưởng giả đến dâng hương. Một hôm có một vị hòa thượng mình cao một trượng, tam đình nở rộng, mặt như dao sắt đen sì, mày to mắt lộ, bộ tướng hung ác vô cùng. Không biết ông ta từ đâu đến đi sồng sộc vào chùa. Vị tăng giữ cửa lật đật cản lại, nói:

-  Hòa thượng, ông ở đâu vậy?

Hòa thượng mặt đen nói:

-  Ðồ nghiệt chướng, mi dám ngăn cản ta à? Cũng bởi tăng nhân trong chùa các ngươi chẳng giữ thanh quy, vô cớ sanh tâm hám lợi, sái gia đặc biệt đến quản giáo tụi bây. Ta là Vạn Niên Vĩnh Thọ đây! Tụi bây bất kỳ là ai ta cũng đánh.

Nói rồi lấy tay chỉ một cái, nói:

-  Ðánh nó cho ta.

Ông tăng giữ cửa sợ quá quay mình bỏ chạy nhưng không nhúc nhích được, hai người tự động tát vào má mình 10 cái rồi mới chạy đi được. Vị hòa thượng mặt đen ấy bước vào đại điện lấy tay chỉ một cái, cửa đại điện tức thì mở ra, ông ta bước vào trèo lên bàn thờ trước bàn thờ Phật ngồi chễm chệ. Vị tăng giữ cửa chạy vào thưa với thầy Giám tự rằng:

-  Hiện bên ngoài có một vị hòa thượng mặt mũi đen sì đi vào chánh điện, chúng tôi cản lại, ông ta tự xưng là Vạn Niên Vĩnh Thọ, bảo tăng chúng trong chùa chúng ta không giữ đúng phép nên phải đánh. Ông ta lấy tay chỉ một cái, chúng tôi không đừng được tự động đánh mình 10 bạt tai, rồi ông ta vào ngồi trên bàn cúng ở chánh điện.

Giám tự tăng nghe nói bước ra bên ngoài xem, quả nhiên thấy trên bàn cúng đang ngồi chễm chệ một ông hòa thượng mặt đen sì sì, đôi mắt vàng thau lấp lánh. Giám tự tăng nói:

-  Hay cho vị tăng nhân lớn mật này, dám vô cớ đến đất lành của Phật môn mà quấy nhiễu chớ! Ông ta là ai vậy?

Vị hòa thượng mặt đen đáp:

-  Ta là Vạn Niên Vĩnh Thọ đây. Cũng bởi tại tụi bây sanh tâm hám lợi, hãm hại đàn con cháu của ta, ta đến đây để báo thù! Mi là tên ác tăng đáng đánh đòn đây!

Nói xong, lấy tay chỉ một cái, hô to:

-  Ðánh nó.

Giám tự tăng không đừng được tự động vả vào mặt mình bôm bốp, sợ quá quay lưng bỏ chạy vào bẩm với Nguyên Triệt trưởng lão phương trượng. Nguyên Triệt trưởng lão nghe nói, đáp:

-  A Di Ðà Phật! Thiện tai, thiện tai! Tên nghiệt súc này lớn mật dữ a! Ðể ta xem thử.

Lão phương trượng ra phía trước xem rồi nói:

-  Vị tăng nhân này, tại sao vô cớ đến nơi đất lành cửa Phật mà quấy nhiễu thế?

Vị hòa thượng mặt đen nói:

-  Ông là hòa thượng mà sanh tâm hám lợi, chẳng giữ thanh quy, chẳng an bổn phận, quấy hại sanh linh, ta cốt đến để đuổi ông ra khỏi chùa đây!

Nói rồi lấy tay chỉ một cái, hô “đánh”, Lão phương trượng không tự chủ được, tự động đánh mình 20 bạt tai. Lão phương trượng mặt mũi bị đánh đỏ rần, quay về phía sau, cũng không biết hòa thượng mặt đen là ai và tại sao lại có một đoạn tình tiết như thế? Ngày nào Lão phương trượng cũng bị đánh ba lượt như vậy. Hôm nay đã đến ngày thứ bảy, Lão phương trượng lại bị đánh nữa! Tiểu côn lôn nhìn thấy vậy, nói:

-  Vô lượng Phật! Vị tăng nhân phía trên kia sao lại thi triển pháp thuật đánh Lão hòa thượng như thế? Ông cũng là hòa thượng mà! Kia đây phải:

Tăng giúp Tăng, Phật pháp hưng

Ðạo trọng đạo, huyền thêm huyền

Hoa hồng ngó trắng lá sen xanh

Tam giáo quy nguyên chỉ một nhà.

Ông đánh ông ta, ông cũng không phải tốt. Thôi nghe lời ta, nể mặt sơn nhân này mà tha cho ông ấy đi, không cần phải đối địch nhau nữa.

Hòa thượng mặt đen nói:

-  Ông là lão đạo ở đâu, dám đến xía vào chuyện của người! Ông nhiều chuyện quá, ta xử ông như họ đấy!

Quách Thuận nghe nói, máu giận sôi lên, muốn trở mặt với hòa thượng kia ngay.*

 

Hồi Thứ 222 

Chùa Kim Sơn, Vĩnh Thọ thi diệu pháp

Tiểu  côn  lôn  tức  giận  tìm  Tế  Công

Tiểu côn lôn Quách Thuận nghe hòa thượng mặt đen nói những lời không thông tình lý như vậy có ý muốn trở mặt, nhưng lại nghĩ: “Thị phi chỉ tại lắm lời, phiền não đều do khoe giỏi! Ta cần gỉ phải gây thù chuốc oán với ông ta?”. Nghĩ rồi bèn nói:

Hòa thượng! Ông không cần phải giận ta làm chi, ta chỉ khuyên can để ông được tốt hơn thôi. Hơn nữa, Lão phương trượng của chùa này là hạng phàm phu tục tử, ông cần gì phải hiếp đáp ông ta? Nếu ông muốn tìm hòa thượng hãy tìm cho ra hòa thượng, chỉ sợ ông không dám thôi!

-  Hòa thượng nào mà ta chẳng dám tìm? Ông cứ nói đi!

Quách Thuận nghĩ thầm: “Hiện giờ Tế Công chắc trở về chùa rồi, ta bảo hắn đi tìm Tế Công để Ngài trị hắn một mẻ. Phen này cho hắn húc đầu vào đinh cho hắn hết ngạo mạn hoành hành”. Nghĩ rồi bèn nói:

-  Hòa thượng, ông có dám đến chùa Linh Ẩn tìm Tế Ðiên không?

Hòa thượng mặt đen cười ha hả, nói:

-  Ông bảo ta đi tìm Tế Ðiên hả? Cái đó dễ thôi.

Nói xong bèn kêu lên:

-  Bây đâu?

Tức thì từ bên ngoài đi vào một hòa thượng mặt đen nữa, cũng chẳng biết ở đâu đến mà mau như vậy. Vị hỏa thượng ấy bước vào nói lớn:

-  Ta là Thiên Tải Trường Tu đây.

Nói xong đến trước đại điện, hỏi:

-  Sư phó sai tôi có việc chi?

Vạn Niên Vĩnh Thọ nói:

-  Ðồ đệ, ta phái ngươi đi qua chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ bắt Tế Ðiên về cho ta.

Thiên Tải Trường Tu hòa thượng ứng tiếng đáp lại:

-  Xin tuân pháp chỉ!

Nói xong lấy tay sờ vào đầu biến mất. Một lát sau đến cửa chùa Linh Ẩn, đi sồng sộc vào. Hai vị tăng giữ cửa hỏi:

-  Ông tìm ai?

-  Ta là Thiên Tải Trường Tu đây.

Hai vị tăng giữ cửa định ngăn lại, hòa thượng mặt đen lấy tay chỉ một cái, la:

-  Ðánh.

Tức thì vị tăng giữ cửa không tự chủ được, lất tay vả vào miệng, rồi chạy vào trong. Thiên Tải Trường Tu hòa thượng vào đến Ðại Hùng bảo điện leo lên bàn cúng ngồi xuống. Vị tăng giữ cửa sợ quá chạy vào trong bẩm với Quảng Lượng nghe nói mật teo lại, không dám đi ra, vội chạy vào trong bẩm lại với Hòa thượng Nguyên Không trưởng lão. Quảng Lượng đến trước quỳ xuống hành lễ, nói:

-  Bẩm Lão phương trượng, bên ngoài có một ông hòa thượng mặt đen tự xưng là Thiên Tải Trường Tu đánh ông tăng giữ cửa rồi vào ngồi trên bàn cúng ở chánh điện.

Lão phương trượng là vị Tỳ kheo tu chín đời, nói:

-  Hay cho loài nghiệt súc lớn mật! Vô cớ mà đến quấy rối đất lành cửa Phật! Ông hãy kêu đồ đệ của Ðạo Tế là Ngộ Chơn bắt nó.

Quảng Lượng lập tức đi tìm Tôn Ðạo Toàn nói lại việc ấy. Tôn Ðạo Toàn nói:

-  Ðể tôi đi.

Rồi đến ngay Ðại Hùng bảo điện xem thử, quả nhiên thấy có một hòa thượng mặt đen đang ngồi trên bàn cúng, trên đầu có cột khí đen. Tôn Ðạo Toàn thấy rồi lật đật bước tới đưa kiếm nhắm ngay cổ hòa thượng chém tới một nhát. Hòa thượng mắt vẫn nhắm, không để ý đến nhát kiếm ấy. Hòa thượng vươn cổ ra chỉ thấy có một làn khói trắng trên đó mà thôi. Tôn Ðạo Toàn nói:

-  Hay cho đồ nghiệt súc, vô cớ đến quấy rối nơi đất lành cửa Phật, chưa chịu lui đi à?

-  Hòa thượng mặt đen nhắm ngay Tôn Ðạo Toàn phun ra một luồng khí đen, Tôn Ðạo Toàn lật đật niệm chú hộ thân quay đầu chạy ra ngoài, nói:

-  Lợi hại thiệt!

Câu nói chưa xong thì nghe ngoài sơn môn có tiếng “Vô lượng Phật”. Tôn Ðạo Toàn nhìn ra thì người mới đến chính là Thần đồng tử Chữ Ðạo Duyên, Chữ Ðạo Duyên hét lớn:

-  Hay cho đồ nghiệt súc cả gan! Ðể sơn nhân đến bắt mi đây!

Nói rồi thò tay vào túi lấy ra Bát vân quang trang tiên đại nhắm ngay yêu tăng thảy tới, tay bắt ấn quyết, miệng niệm chú lâm râm, tức thì hòa thượng mặt đen bị thâu vào trong đây.

Chữ Ðạo Duyên nói:

-  Ðể trút đãy ra xem nó là giống gì cho biết!

Nói rồi dốc ngược túi trút ra. Mọi người nhìn thấy, vật hiện nguyên hình là con đà long lớn. Chữ Ðạo Duyên nhìn thấy, nói:

-  Mi thiệt là đến quấy rối làm khổ các hòa thượng thôi! Thực ra sư phó của nó cũng là một đại sư, tại sao lại đến chùa Kim Sơn quấy rối như vậy?

Trong đó cũng có một đoạn nguyên do. Nguyên trước kia dưới núi trước chùa Kim Sơn không có con đường buôn bán ấy. Phương trượng chùa Kim Sơn nghĩ rằng chùa có 300 lạp đường tăng, rảnh rang không việc, hàng ngày cơm nước chi dùng tốn kém quá lớn, Lão phương trượng bỏ tiền của ra sửa lợp phòng nhà, cho người thuê buôn bán để cho khách dâng hương thêm vui vẻ. Lại đóng 40 chiếc thuyền chài cho người thuê đánh cá, mỗi ngày thu vào một lượng bạc, dưới núi buôn bán cá, trong chùa thâu thuế mỗi tháng cũng được thêm một số. Vạn Niên Vĩnh Thọ vâng lịnh Long Vương giữ cửa sông này. Mấy thuyền đánh cá đó suốt ngày làm thương tổn đến đàn con cháu không ít. Vì thế nó nổi giận mới đến chùa Kim Sơn đối chọi lại với Hòa thượng như thế. Nào ngờ bị Quách Thuận nói khích, hắn sai đồ đệ đến chùa Linh Ẩn quậy phá, dè đâu lại bị Chữ Ðạo Duyên dùng Trang tiên đại thâu vào, phải hiện nguyên hình. Chữ Ðạo Duyên không nỡ giết nó, mới nói:

-  Nghiệt súc, mi vô cớ đến đây quậy phá, đáng lẽ ta kết thúc tánh mạng mi đấy. Sơn nhân ta lấy đức hiếu sinh tha cho mi đó. Thôi hãy mau đi đi.

Ðà long từ từ bò ra cửa chùa rồi hóa gió đi mất. Ðà long vừa đi xong thì Tế Ðiên bước thấp bước cao trở về. Sau khi ra khỏi nha môn phủ Thường Châu, Tế Ðiên thuận theo đường lớn đói ăn khát uống, ngày đi đêm nghỉ. Một hôm đến Kim gia trang, Tế Ðiên bỗng ngước đầu nhìn lên thấy cột khói yêu bốc thẳng lên trời. Tế Ðiên án linh quang, miệng niệm:

-  Nam mô A Di Ðà Phật! Thiện tai, thiện tai! Ngươi bảo đừng xen vào, Hòa thượng ta có lý nào lại không xen vào?

La Hán gia vốn là người tâm Phật, đã biết đến thì phải xen vào.

Tế Ðiên có tài tiên tri biết rằng ở đây có Kim Hiếu Thiện là một tài chủ lớn rất ưa làm việc thiện. Vô cớ mà đứa con bị mất tích, lão viên ngoại dán cáo trạng các nơi, nếu có ai đưa tin về con mình thì sẽ trọng thưởng. Hôm nay La Hán gia đi đến đây định hóa giải cho nhà hành thiện khiến họ được gặp hung thành may mắn. Tế Ðiên Hòa thượng đến gõ cửa nhà Kim Hiếu Thiên, gặp quản gia đi ra, Tế Ðiên nói:

-  Xin chào, xin chào!

Quản gia hỏi:

-  Hòa thượng, ông đến đây có việc gì?

-  Xin phiền quản gia vào trong nói lại với Hòa thượng ta là Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ đến đây bái phỏng.

Quản gia đằng hắng một tiếng, nói:

-  Hòa thượng, ông nên đi chỗ khác đi. Nếu ông đến vào nửa tháng trước chắc được viên ngoại nhà tôi cũng thí cho ông nhiều, vì viên ngoại nhà tôi hay trai tăng thí đạo lắm, nên người ta mới gọi là Kim Hiếu Thiện ấy mà! Ông chắc là nghe tiếng viên ngoại tôi mà đến phải không? Hôm nay ông đến thật xui xẻo quá! Viên ngoại tôi đang gặp việc buồn đến nỗi cơm cháo đều bỏ cà. Ông có nghĩ rằng ông đến đây có khác nào đâm đầu vào tường đinh không?

-  Có chuyện gì mà viên ngoại buồn dữ vậy?

-  Nếu Hòa thượng có ý hỏi, tôi xin nói cho ông nghe: Việc này thiệt là mới lạ hết sức! Dưới gối viên ngoại chúng tôi chỉ có một vị công tử năm nay đã 18 tuổi, cậu nguyên lại là một văn sinh tú tài, đang đọc sách ở hoa viên phía Tây trong trang viện chúng tôi. Bỗng nhiên vô duyên vô cớ công tử chúng tôi bỏ đi đâu mất. Viên ngoại chúng tôi dán bố cáo khắp nơi, kiếm tìm khắp chốn mà vẫn bặt vô âm tín. Viên ngoại chúng tôi buồn hết chỗ nói. Nhà hiền lành như thế mà lẽ nào gặp phải việc ngược ngạo thế này sao? Tôi nghĩ là viên ngoại chúng tôi chắc không còn lòng dạ nào nghĩ đến việc khác.

Tế Ðiên nói:

-  Không hề chi! Ta vì việc đó mà đến đây. Chú cứ vào thưa với viên ngoại là Hòa thượng ta biết công tử nhà ta đang ở đâu và bảo đảm sẽ tìm được công tử đem về. 

-  Lời nói đó có thiệt không?

-  Thiệt mà!

Quản gia nửa tin nửa ngờ nhưng cũng lật đật chạy vào trong báo:

-  Bẩm viên ngoại, bên ngoài có một ông Hòa thượng kiếc, tự xưng là Tế Ðiên ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ có ý muốn đến thăm lão viên ngoại. Ông ta nói là biết rõ công tử nhà ta hiện giở ở đâu.

Lão viên ngoại đang lúc vô kế khả thi, chợt nghe tin đó, khác nào cầu mà chẳng được, lật đật bước ra phía ngoài. Ra đến bên ngoài nhìn thấy trước mặt mình một ông Hòa thượng rách rưới quá cỡ, nghèo khổ dơ dáy hết mức, mới nói:

-  Thưa Hòa thượng, xin mời vào bên trong.

Tế Ðiên nhìn thấy lão viên ngoại mặt mũi hiền từ, đầu đội khăn tiêu diêu viên ngoại, mình mặc áo choàng viên ngoại màu lam, vớ trắng vân hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, một bộ râu bạc trắng, càng tôn vẻ tinh thần gấp bội, đến ngồi ở sảnh đường phía Nam nhìn thấy trong phòng bài trí rất đẹp, quý giá khác thường, tất cả đều thuộc loại hoa lê tử đàn nam mộc, chạm trổ rất tinh vi, các tự họa của danh nhân, liễn đối hùng mạnh, bút vẽ bay bướm. Kim Hiếu Thiện nói:

-  Xin mời Hòa thượng ngồi, tôi chưa được lãnh giáo quý bảo sát của Hòa thượng? Và Hòa thượng xưng hô thượng gì hạ gì?

-  Ta ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ, trên chữ Ðạo, dưới chữ Tế, người ta gọi đùa là Tế Ðiên tăng chính là ta.

Kim Hiếu Thiện nghe nói, biết Tế Công danh tiếng vang dội, lật đật đứng dậy thi lễ, nói:

-  Té ra Ngài là Tế Công Phật sống trưởng lão đây mà! Thiệt là đúng lúc, cầu xin Thánh tăng mở lòng từ bi cứu con với! Con dười gối chỉ có một thằng chó con, năm nay đã 18 tuổi, hãy chưa có đôi lứa, được trúng tuyển làm văn sinh, thường ngày chỉ biết đọc sách chớ không làm việc gì khác. Ở phía Bắc nhà này có một trang viện, nơi đó có mấy đứa thơ đồng hầu hạ. Bỗng một hôm thằng bé đi đâu mất, con phái người đi kiếm các nơi mà không gặp. Ngày thường nó đâu có trăng hoa bậy bạ, hiện tại cũng không. Con dán bố cáo khắp nơi mà cho đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín. cầu xin Thánh tăng mở lòng từ bi xủ cho một quẻ xem tình tiết nó ra thế nào?

-  Ông đừng nóng vội, ta bảo đảm từ canh ba đến canh năm đêm nay ta sẽ đưa con ông về nhà để cha con đoàn tụ. Trước hết ông hãy dọn tiệc rượu để chúng ta cùng chén cái đã!

Kim Hiếu Thiện nghe nói, lòng rất vui mừng, lật đật sai dọn tiệc rượu. Gia nhân lau bàn ghế dọn rượu lên. Lão viên ngoại bồi tiếp Hòa thượng ăn uống. Tế Ðiên đang ăn uống bỗng nhiên rùng mình, bèn nói:

-  Cái đồ chết tiệt, lát nữa đây ta sẽ tìm tới mi mà!

Kim Hiếu Thiện hỏi:

-  Thánh tăng đi tìm ở đâu?

-  Ông không cần hỏi. Ta chắc chắn sẽ đưa thằng bé về mà!

Ăn uống xong,Tế Ðiên mới cáo từ.*

 

Hồi Thứ 223  

Kim công tử tâm mê yêu phụ đẹp

Tế trưởng lão từ bi cứu người hiền 

Tế Ðiên từ nhà Kim Hiếu Thiện bước ra đi thẳng về hướng Bắc, xa khoảng 5 – 6 dặm, đến cửa của một tòa thạch động. Tế Ðiên kêu:

-  Mở cửa, mở cửa!

Liên tiếp hai tiếng bên trong vẫn không có người đáp. Tòa thạch động này nguyên có một con tinh linh đang ở. Kim công tử đang dụng công học tập trong trang viên, cậu ta vốn là con mọt sách, chỉ biết đọc sách chớ chẳng thích điều chi cả. Mỗi ngày đọc sách xong lại ở trong hoa viên ngắm hoa, đi tản bộ cho hoạt động. Một hôm công tử đang đi tản bộ trong hoa viên, thấy sao sáng đầy trời, mặt trăng vằng vặc trên không, tự mình ra khỏi trang viện đi chơi loanh quanh, nhưng không dám đi xa. Hôm đó bỗng nhiên tâm mê đi, đi thẳng về hướng Bắc xa hơn một dặm rồi dừng bước lại. Còn đang ngạc nhiên, cậu ta bỗng thấy từ đằng trước đi lại một người vú em khỏng 40 tuổi, đến gần hỏi:

-  Kim công tử, gia chủ bảo tôi đến mời cậu.

Kim công tử nhìn lại, người vú em này mình không quen, nên vội vàng hỏi:

-  Chủ nhân của bà là ai?

-  Cậu đi với tôi, gặp mặt sẽ biết. Không phải người ngoài mà là bạn cũ. Họ đến đủ cả và đang đợi cậu đấy!

Kim công tử cố nhớ nhưng cũng không biết là ai, bèn cùng đi theo vú em. Ði tới trước không xa thì thấy có một tòa cửa lớn cao rộng, trong cửa có mây tên gia nhân, họ hỏi người vú em:

-  Kim công tử đến đó phải không?

-  Phải! Người vú em đáp.

Nói xong đưa Kim công tử vào bên trong. Kim công tử nhìn thấy nhà này thật là chỉnh tề ra vẻ nhà đại phú hộ, nên lòng rất bồn chồn. Người vú em đưa Kim công tử lên thượng phòng, vén rèm lên. Trong phòng này sát tường phía Bắc kê một chiếc bàn, trên đó bày những đồ chơi rất đẹp. Kế đó, một bàn bát tiên với ghế dựa hai bên. Trên ghế dựa một người nữ thiên kiều bá mị dáng điệu thập thành đang ngồi. Người này trên đầu tóc mây búi gọn hình rồng, nơi trái tai đong đưa bông lá trúc, môi thắm màu anh đào, mắt hạnh ẩn tình lai láng, má lúm đồng tiền trên gương mặt trái lê. Thật là Dao Trì tiên tử kém thua, Hằng Nga nguyệt điện nào tày? Trên thân mặc áo sa ngâm hồng chạy kim tuyến cùng khắp, trên đó thêu ba giỏ hoa, áo trong lam màu lồ lộ, phủ hờ trên chiếc quần bằng đoạn xanh trên thêu mấy đóa hoa vàng. Khăn choàng bằng sa màu xanh nhạt cũng thêu lấm tấm những hoa. Chân mang hài hoa sen nhỏ hơn hai tấc màu hồng lấp lánh bầy ong kim tuyến. Xà cạp quấn chân mày xanh càng lộ màu chân trắng hồng. Thiệt là từ đầu đến chân không chỗ nào chê được. Hai bên một hàng bốn đứa a hoàn. Kim công tử nhìn thấy rất ngạc nhiên. Người vú em nói:

-  Ðây là chủ nhân của tôi đó.

Người nữ ấy nói:

-  Xin mời Kim công tử ngồi. Nô gia là con gái của Ngọc Hoàng thượng đế, tôi là Cửu Thiên tiên  nữ, vâng lệnh Ngọc Hoàng thượng đế, có một đoạn nhân duyên cùng chàng nên mới mời chàng tới đây.

Kim công tử vốn là con mọt sách, nghe nói như thế, mơ mơ hồ hồ như ngây như dại, nói:

-  Cô nương, nếu nàng có duyên kim ngọc với ta, để ta về thưa lại với cha ta đã.

-  Công tử khỏi phải về thưa lại với cha làm gì, cứ ở lại với thiếp được rồi.

Nói rồi kêu vú em bày tiệc rượu ra, hai người cùng uống ăn vui vẻ. Rượu đến say khướt, hai người đều có tình luyến mộ nhau. Kim công tử vốn là một thư sinh, chưa hề biết qua việc trai gái, thấy cô nương mười phần sinh đẹp, người chớ đâu phải là gỗ đá mà có thể vô tình nên không dằn được lòng xuân. Còn phần cô gái mắt đẹp liếc ngang, thu ba lay động, thấy Kim công tử quả nhiên mặt như dồi phấn, má tợ hoa đào, mắt như trăng sáng, môi giống tô son, mũi thẳng nhô cao, răng ngọc mặt tươi, đúng là anh hùng tú lệ, khiến người bắt yêu. Cô nương đưa tay níu lấy công tử, hai người liếc mắt đưa tình, kia đây tay dắt má tựa tiến vào phòng trong. Vú em, a hoàn đã trải sẵn giường nệm, hai người lên giường, mở áo nới dải, cùng vào màn the thành chuyện trăm năm. Từ đó hai vợ chồng ngàn ân muôn ái. Kim công tử như ngây như dại, vui quá quên trở về. Suốt ngày hai vợ chồng ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, nửa khắc không rời. Qua mấy ngày, Kim công tử bỗng nhớ nhà, tự nghĩ thầm: “Ðộ chừng chỗ này cách nhà ta không xa. Sao mình không về thăm cha mẹ rồi trở lại?”. Nghĩ rồi, từ trong nhà đi ra, định trở về nhà, nhưng xem lại các cửa đều đóng chặt không thể ra được. Kim công tử mới hỏi thủ hạ tùng nhân:

-  Tại sao ta không ra được? Ta định về thăm nhà một lát rồi trở lại mà!

Tùng nhân đáp:

-  Nếu công tử muốn về nhà, hãy báo cho chủ nhân biết để đưa về. Công tử một mình vế không được đâu!

Hôm đó Kim công tử nói với chủ nhân:

-  Nàng ơi, nàng cho ta về thăm nhà có được không?

-  Ðược chớ, qua hai ngày nữa em sẽ đưa chàng về, chàng đừng có về gấp.

Kim công tử bị nàng ta làm mê hoặc, cũng không thể trở về nhà được. Hôm nay ở bên ngoài cửa động Tế Ðiên đến gọi: “Mở cửa ra, mở cửa ra” hai tiếng mà không có ai trả lời, bèn lấy tay chỉ một cái, cửa đá mở ra Tế Ðiên đi thẳng vào bên trong, nói:

-  Xin lỗi, xin lỗi. Kim công tử có ở đây không? Cha cậu nhờ ta đi tìm cậu về.

Lúc đó Kim công tử đang ngồi uống rượu cùng cô gái, bỗng nghe bên ngoài có người nói, tiếng tăm lạ hoắc. Hai vợ chồng cùng bước ra xem thì gặp một Hòa thượng kiếc. Cô gái hỏi:

-  Hay cho tăng nhân này! Ông tới đây làm gì

Tế Ðiên nói:

-  Hay cho nghiệt súc! Mi vô cớ hưng yêu tác quái, mê hoặc công tử nhà người, trộm lấy chơn dương, chẳng biết tham tu chánh vụ, chia rẽ cha con nhà người. Mi hãy đem Kim công tử giao cho ta đưa về. Hòa thượng ta nương đức hiếu sinh tha cho mi khỏi chết. Bằng không nghe, Hòa thượng ta nhất định kết thúc tánh mạng của mi ngay.

Cô gái nghe vậy tức giận tràn hông, nói:

-  Hay cho tên Hòa thượng kiếc! Ngươi dám đến đây phá bĩnh lương duyên kim ngọc của ta hử?

Nói rồi há miệng phun ra một luồng khí đen nhắm ngay Hòa thượng xông tới. Nó định dùng nội đơn hơn 3.000 năm phun ngã Hòa thượng. Ngờ đâu Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái, luồng khói đen ấy tan mất. Cô gái thấy vậy, tức giận nói:

-  Hay cho tên Hòa thượng kiếc, dám phá pháp khí của tiên cô chớ? Ðể ta dùng pháp bửu giết mi.

Nói rồi rút trong túi ra một bửu kiếm nhỏ dài không quá một tấc, muốn lớn muốn nhỏ đều được, quăng lên muốn chém Hòa thượng. Tế Ðiên lất tay chỉ một cái, bửu kiếm hóa thành đạo hoàng quang rơi xuống đất. Cô gái thấy vậy gấp quá, vội chạy vào nhà lấy ra một thanh bửu kiếm nhắm ngay đầu Hòa thượng chém tới, định liều sống chết với Hòa thượng. Tềế Ðiên nói:

-  Hay cho nghiệt súc! Ðại khái mi chưa biết ta là ai mà!

Nói rồi đưa tay lột mũ xuống nhắm ngay con yêu ném tới. Kim quang tỏa sáng, thu6y khí nghìn trùng chụp xuống con yêu, bắt hiện nguyên hình là con sói chuột vàng lớn. Nó đã có 3.500 năm đạo hạnh, ở trong hoa viên của Kim công tử, thấy công tử thường đi tản bộ trước hao dưới nguyệt bèn có lòng ái mộ. Hôm đó nó làm công tử mê mụ đi rồi dẫn về trong động này. Hôm nay bị Tế Ðiên bắt lại phải hiện nguyên hình. Tế Ðiên nói:

-  Kim công tử, hãy xem đây này. Ðây có phải là lệnh chánh phu nhân không?

Kim công tử bỗng hoát nhiên đại ngộ, ho lên một tiếng! Trước đây ân ái, đến giờ thành không! Ngày xưa phong lưu, ngày nay đâu còn? Phàm người sanh ra ở đời, chí thân không ai bằng cha con, gần gũi không ai bằng vợ chồng. Suy nghĩ kỹ:

Phù dung mặt trắng đều là đãy thịt gói xương,

Sắc đẹp mũ miều chỉ là dao bén giết người

Nghiên sành bút ngọc khó tả hết biển dục trường tình

Rát cổ lời hay khó giải được thâm tư loạn tưởng.

Lúc vui mê không kể gì thân xác, chừng tỉnh ngộ nhớ lại mẹ cha. Kim công tử lúc này mới thực sự tỉnh ngộ.

Sói chuột vàng kêu lên ngâu ngâu, “người có tiếng người, thú có tiếng thú” :

-  Cầu xin Thánh tăng trưởng lão tha mạng.

Tế Ðiên nói:

-  Hòa thượng ta dành một phần đức hiếu sinh tha cho mi mà mi chịu sửa đổi không?

-  Lần này tôi bị mất đi 500 năm đạo hạnh, từ đây về sau tôi không dám nữa.

-  Mi đã chịu sửa đổi thì hãy tìm nơi núi sâu mà tu luyện đi. Hòa thượng ta tha cho mi!

Tế Ðiên nói rồi nhấc chiếc mũ lên, con sói chuột vàng hóa gió chạy thục mạng. Nó chạy thẳng lên núi Ngũ Vân tìm Ngũ Vân Lão Tổ, hạ văn thư dựng “Tụ yêu phan”, xách động quần yêu lập Ngũ Vân trận để báo cừu ngày hôm nay. Tế Ðiên thả yêu chuột đi rồi, mấy đứa a hoàn cũng là tiểu yêu biến ta. Tế Ðiên nói:

-  Ta cũng không giết tụi bây làm chi. Tụi bay đã hóa được làm người thì chũng có đạo hạnh mấy trăm năm, chẳng dễ gì được! Tụi bay từ nay phải lo tham tu chánh vụ, sau này mới có thể thành chánh quả, không nên học theo thói càn rỡ như thế.

     Tế Ðiên giải tán bọn tiểu yêu xong mới dẫn Kim công tử ra khỏi động trở về Kim gia trang. Kim Hiếu Thiện thấy, nói:

-  Thánh tăng thiệt là cứu mạng cả gia đình tôi.

Cha con gặp mặt, Kim Hiếu Thiện hỏi:

-  Con ơi, con đi đâu vậy?

Kim công tử đem mọi việc thuật lại một lượt, Kim Hiếu Thiện nói:

-  Thánh tăng quả là một vị Phật sống! Nếu không có lão nhân gia đến cứu nó, thằng bé chắc bị yêu tinh hại rồi! Vợ chồng tôi một lòng thương tưởng nó chắc sống không nổi. Kể như lão nhân gia đã cứu tánh mạng cho cả gia đình tôi!

Tế Ðiên nói:

-  Có gì đâu, việc nhỏ thôi mà! Kể ra nhà ông có đức hạnh đấy. Ông bảo thằng bé cố công học tập, tương lai ắt sẽ tiến lên làm rạng danh dòng họ.

Kim Hiếu Thiện bảo con:

-  Con ơi, con hãy ra nhà sau gặp mẹ con đi!

 Kim công tử bấy giờ mới ra sau gặp mẹ. Kim Hiếu Thiện sai dọn tiệc rượu. Gia nhân gật đầu vâng dạ, lập tức cơm rượu dọn lên, Kim viên ngoại bồi tiếp Hòa thượng ăn uống. Ăn uống xong, Tế Ðiên ngủ lại khách sảnh. Hôm sau thức dậy, lão viên ngoại lại dọn tiệc khoản đãi Hòa thượng. Ðang ăn, Tế Ðiên bỗng rùng mình, bèn án linh quang biết rõ cả. Tế Ðiên nói:

-  Ta phải cáo từ vì có việc gấp!

Lão viên ngoại đưa tiền lộ phí, Tế Ðiên không nhận, lập tức ra khỏi Kim gia trang, thi triển nghiệm pháp đi nhanh về chùa Linh Ẩn.*

 

Hồi Thứ 224

 

Về  Linh  Ẩn  thầy  trò  gặp  mặt

Bốn  anh  hùng  vô  cớ  bị  oan 

Tế Ðiên vừa về đến chùa Linh Ẩn, nơi đó mới vừa thả Thiên Tải Trường Tu. Chữ Ðạo Duyên đang cùng sư huynh Tôn Ðạo Toàn bày tỏ nỗi niềm xa cách thì Tế Ðiên bên ngoài bước vào. Hai người vội bước tới hành lễ, nói:

-  Sư phó mới về!

-  Hai người hãy dậy đi! Tế Ðiên nói.

Chữ Ðạo Duyên nói:

-  Phải sư phó về sớm một bước thì gặp con đà long đang quấy phá ở đây, bị tôi dùng Trang tiên đại bắt lại. Tôi không nỡ hại nên thả nó đi rồi.

-  Ta biết rồi! Tế Ðiên nói.

Tôn Ðạo Toàn nói:

-  Sư phó từ đâu về đây?

-  Ta từ phủ Thường Châu về đây, ta lại có việc khẩn cấp nữa, hai con ở lại đây nhé. Ta vào thăm Lão phương trượng rồi lại phải đi nữa.

Chữ Ðạo Duyên hỏi:

-  Sư phó có việc gì khẩn yếu mà vội vàng thế?

Tế Ðiên đằng hắng một tiếng, nói:

-  Thôi đừng nhắc tới. Chỉ tại tiểu sư huynh Ngộ Thiền các con đến núi Vạn Hoa bắt Thiệu Hoa Phong, phóng hóa đốt tiêu Thánh giáo đường, gây ra chuyện Bát ma đối địch với ta. Ta hẹn với Bát ma rằm tháng này gặp nhau ở chùa Kim Sơn. Bát ma chắc chắn đã bày Ma hỏa kim quang trận, Hòa thượng ta gặp một trường Hỏa ma này, không thể không đi. Ta phải gặp Lão hòa thượng có chút việc khẩn yếu, hai con ở đây giữ chùa cho ta, ngàn muôn lần chớ nên rời khỏi nơi này đấy nhé!

Tôn Ðạo Toàn, Chữ Ðạo Duyên hai người gật đầu vâng dạ. Tế Ðiên mới đi thẳng ra sau gặp Lão phương trượng, miệng nói:

-  Sư phó ở trên, đệ tử là Ðạo Tế tham kiến sư phó!

Lão phương trượng Nguyên Không nhìn thấy, miệng niệm:

-  Nam mô A Di Ðà Phật! Thiện tai, thiện tai! Ðạo Tế đã về đó hử? Tốt quá! Thầy trò ta gặp mặt, ta có một việc này muốn uỷ thác cho ngươi.

Tế Ðiên gật đầu nói:

-  Con đã biết, con về là vì việc đó, xin lão nhân gia cứ yên tâm. Hiện giờ con phải đi, con hẹn với Bát ma rằm tháng này gặp nhau tại chùa Kim Sơn. Về Ma nạn này chắc là thoát không khỏi, xong việc, ngày đó con sẽ về, quyết không lỡ việc đâu.

-   Tốt lắm! Hiện giờ ở đây còn có một cái âm quả, ngươi cũng nên làm cho xong.

-  Con biết rồi, con xin đi đây! Con phải đến thành Lâm An, luôn tiện thăm mấy người bạn.

Nói rồi Tế Ðiên quay quả đi ra ngoài, lại dặn bọn Tôn Ðạo Toàn phải nên coi chùa cẩn thận, không nên đi xa. Chữ Ðạo Duyên nói:

-  Sư phó yên tâm, chẳng cần dậy đôi ba lần làm chi.

Tế Ðiên Mới ra khỏi chùa Linh Ẩn xuống núi đi vào thành Tiền Ðường. Ðang đi, Tế Ðiên bỗng thấy có rất nhiều quan quân trong xe, chính là Phong lý vân yên Lôi Minh, Thánh thủ bạch viên Trần Lượng, Phi thiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng, Lập địa ôn thần Mã Diêu Hùng. Họ đều bị xiềng tay chân cả, Tế Ðiên thấy rồi bắt rùng mình, đưa tay án linh quang biết rõ cả, miệng niệm:

-  A Di Ðà Phật! Thiện tai, thiện tai!

Tế Ðiên thấy vậy, lật đật nép qua một bên cho bốn người không thấy. Bốn người tại sao lại bị bắt? Trong đó tất cả có một duyên cớ. Thật là: Trời có hiện tượng gió mây bất chợt, người có việc họa phước bất ngờ.Nhân vì Hữu thừa tướng đương triều là La Bôn có một đứa con tên là La Thanh Viễn đang làm Tri phủ ở phủ Chiêu Thông tại Vân Nam. Hắn ta có hai nàng ái thiếp, một nàng tên là Vô song nữ Ðỗ Thái Thu, một nàng tên là Trại dương phi Lý Lệ Nương. Hai nàng đều có sắc đẹp thiên kiều bá mị, vạn thú phong lưu. La Thanh Viễn yêu họ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. hắn ta vốn là đồ đệ tửu sắc, từ khi đáo nhiệm ở phủ Chiêu Thông đến nay, ra sức bóc lột bòn rút. Làm được Tri phủ 6 năm, hết hạn, tiền kiếm được trong tay cũng đủ, nên cáo hưu. Cha hắn ta là Thừa tướng đương triều, dưới một người mà trên muôn người, cũng thuộc loại tham quan. Trong nhà không phải chỉ hắn ra làm quan, La Thanh Viễn muốn trở về nhà hưởng phúc nên đãi lãnh bọn thủ hạ, tùng nhân, vú em, a hoàn, tỳ thiếp kêu chất lên xe la xe lừa, giao cho bảo tiêu lãnh mệnh đem gia quyến trở về. Trên đường đi, đói ăn khát uống, sáng đi tối ngủ. Ngày kia đi đến Kim Sa Lãnh tại phủ Trấn Giang, ở trong khách điếm. Canh ba đêm đó, La Thanh Viễn cùng hai ái thiếp ăn uống xong, sửa soạn đi nghỉ. Bỗng từ nóc nhà nhảy xuống mấy tên giặc đều cầm cương đao, hô lớn:

-  Ta là Phi thiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng, Lập địa ôn thần Mã Diêu Hùng, Phong lý vân yên Lôi Minh, Thánh thủ bạch viên Trần Lượng. Chúng ta ra ngoài hành hiệp tác nghĩa, giết tham quan, chém ác bá, dẹp ác an dân, trộm của bất nghĩa giúp nhà nghèo hèn. Chỉ vì mi ở phủ Chiêu Thông vơ vét bòn rút của dân, tiền bạc này cũng là đồ bất nghĩa nên bọn ta đến cướp lại đây.

Nói xong cướp hai nàng ái thiếp Trại dương phi Lý Lệ Nương, Vô song nữ Ðỗ Thái Thu cõng đi mất. Gia đình và bảo tiêu ngăn chặn đều bị thương cả nên đành bó tay. Họ cướp đi vàng bạc áo quần, đồ trang sức, châu ngọc và đồ tế nhuyễn rất nhiều. Hai nàng ái thiếp bị cướp mất, La Thanh Viễn lòng đau như xé tâm can, như điên như dại. Sai gia nhân đến phủ Trấn Giang trình báo việc cướp của cướp người và kêu quan Tri phủ gấp biện án. La Thanh Viễn bảo gia nhân ở lại đó giữ gìn, còn mình lên khoái mã chạy thẳng về kinh đô. Về đến tướng phủ gặp phụ thân là La Bôn, La Thanh Viễn cất tiếng khóc lớn. la Bôn hỏi:

-    Con ơi, chuyện gì thế? Chuyện gì mà bi lụy như thế này?

La Thanh Viễn mới đem chuyện hai nàng ái thiếp bị bắt đi trong đêm và bọn cướp tự xưng tên họ nói lại cho cha hay, và nói:

-  Cha ơi, nếu không bảo Tri phủ Trấn Giang tìm hai ái thiếp trở về, chắc con không sống nổi.

La Thừa tướng nghe nói, giận đến nỗi mặt mày đổi sắc, nói:

-  Ðược rồi! Hay cho bọn giặc! Thiệt là lớn mật. Dám giỡn mặt với ta hả?

Nói xong làm ngay công văn, sức truyền phủ Trấn Giang phải bắt giặc ngay để tìm hai nàng ái thiếp. Quan phủ Trấn Giang tiếp được văn thư, tự nghĩ: “Vụ án này biện không xong, chiếc mũ sa e khó giữ đa! Ðâu nên chọc giận La Thừa tướng!”. Quan Tri phủ gấp quá, dán cáo thị rằng:

“ Hễ ai biết được bọn giặc bốn người Tần Nguyên Lượng ở đâu, đưa tin sẽ thưởng 200 lượng bạc, nếu ai bắt được đưa đến nộp quan sẽ thưởng 500 lượng bạc”.

Phi thiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng và Lập địa ôn thần Mã Diêu Hùng từ vụ ở viện Di Lặc trở về không ra ngoài nữa, tự xem mình tách rời khỏi giới lục lâm, định ở trong nhà an vui ngày tháng. Tần Nguyên Lượng có một người em vợ họ Miêu tên Phối, gia đình trước kia cũng khá giả. Từ khi cha mẹ chết, Miêu Phối ra ngoài ăn chơi cờ bạc đủ thứ, đến nỗi tiêu sạch cả gia tài sự nghiệp cha mẹ để lại. Sau đó kiếm Tần Nguyên Lượng mượn khi 30 lượng, khi 20 lượng. Tần Nguyên Lượng nghĩ tình bà con, mỗi lần cho mượn là mỗi lần khuyên nhắc. Sau đó hắn không dám mở miệng mượn nhiều, chỉ 10 lượng, 8 lượng thôi. Tần Nguyên Lượng cũng cho. Sau lại mượn nữa, khi thì 3 lượng, 2 lượng, sau rút lại còn 3 đuếu, 2 điếu tiền đem đi đánh bạc thua nốt, rồi cứ đến mượn mãi. Phần Lôi Minh, Trần Lượng sau khi khỏi án oan về nhà, hôm đó đi kiếm Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng, bốn anh em đang xúm quanh một chỗ chuyện trò. Vừa hay Miêu Phối đến kiếm anh rể mượn tiền. Mã Diêu Hùng trước đây thay Tần Nguyên Lượng cho hắn mượn mấy mươi lượng bạc và nói với hắn:

-  Cầm tiền này về lo buôn bán, đừng lại nữa nghe.

Hôm nay thấy Miêu Phối lại đến, Mã Diêu Hùng vốn là người trực tính, nói:

-  Miêu Phối, chú thiệt là người không biết xấu hổ! Lần trước tôi cho chú 15 lượng, lần thứ hai 10 lượng, lần thứ ba 15 lượng, lần thứ tư 5 lượng. Chú nói: Từ nay về sau cải tà quy chánh. Sao bây giờ chú lại đến mượn tiền? Anh rể chú cung ứng tiền cho chú thua bạc à? Hôm nay tôi phải dạy chú một bài học mới được.

Tần Nguyên Lượng cũng muốn đánh hắn. Lôi Minh, Trần Lượng ở một bên khuyên giải. Nói tới nói lui rồi cũng cho hắn hai điếu tiền, bảo hắn đi đi. Nào đâu tên tiểu tử này lại sanh lòng tà, lấy cừu báo ân. Hắn nghĩ thầm: “Hiện nay phủ Trấn Giang đang dán cáo thị bắt bốn người Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng, Lôi Minh, Trần Lượng, nếu ai đưa tin sẽ thưởng 200 lượng. Sao mình không đưa tin để được thưởng 200 lượng nhỉ?”. Tên tiểu tử này đâu kể gì đến việc thương luân bại lý, chỉ cần tiền đến tay là được. Hắn lập tức đến công phủ Trấn Giang, nói:

-  Xin chào, vị nào trực ban đây?

Vị trực ban là Lưu Lai nói:

-  Chuyện gì thế?

-  Tôi đến đưa tin đây. Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng, Lôi Minh, Trần Lượng, tôi biết chỗ ở của họ.

-  Chú nói có thiệt không?

-  Làm sao mà giả được?  

Trị nhật ban cho người canh giữ Miêu Phối rồi chạy vào báo lại. Ðương lúc quan Tri phủ đang lo sốt vó về việc này, thì Lưu lai vào nói:

-  Bẩm đại nhân, bên ngoài có một người đưa tin, nói rằng biết chỗ của bọn Tần Nguyên Lượng.

-  Ðược!

Lão gia nói rồi truyền lập tức thăng đường, dặn đem người đưa tin lên. Miêu Phối đến trước công đường quỳ xuống. Quan phủ hỏi:

-  Ngươi họ gì?

Tiểu nhân họ Miêu, gọi là Miêu Phối. Tôi biết Tần Nguyên Lượng , Mã Diêu Hùng, Lôi Minh, Trần Lượng bốn người gây án ở Kim Sa Lãnh. Tôi với Tần Nguyên Lượng là chỗ bà con, tôi với bọn họ bình thường không cừu, không oán, nhơn vì lão gia dán bố cáo, mắc tội để giặc trốn thoát. Vì thế tiểu nhân mới đến đây đưa tin.

-  Ðược! Quan phủ nói. Ta chỉ cần ngươi nói thật là được. Hiện giờ chúng ở đâu? Ta phái người bắt chúng rồi sẽ thưởng ngươi 200 lượng bạc.

-  Lão gia phái người đi bắt họ cần phải điều động nhiều quan binh. Bốn người này đang ở Tần gia trang nơi đường phía Bắc cửa lớn, sợ e người ít bắt không được.

Tên tiểu tử báo cáo bốn người này rồi, sợ e bọn Tần Nguyên Lượng biết được hắn bán họ, họ đâu tha hắn? Miêu Phối nghĩ: “Chi bằng một cay, hai độc, ba tuyệt chiêu. Cho bọn họ bị bắt, ta được thưởng 200 lượng bạc đem bao nhiêu người đẹp, ăn chơi thỏa thích!”. Nghĩ như vậy nên mới xin quan phủ phái nhiều người. Quan Tri phủ hỏi:

-  Xin lão gia phái nhiều người!

-  Tạo sao phải phái nhiều người?

-  Bốn tên này võ nghệ cao cường, ít người quyết bắt không được đâu. Ðể sổng rồi khó bắt lại lắm!

-  Ðược!

Quan phủ nói xong kêu tạm đem Miêu Phối giam lại, lập tức điều hai trăm quan binh giữ dinh, 100 khoái thủ tại nha môn. Ðại ban đầu Trần Vĩnh, Lý Thái đái lãnh 300 người đến vây chặt cổng nhà Tần Nguyên Lượng. Quan binh đến gõ cửa, gia nhân bước ra hỏi:

-  Tìm ai?

Trần đầu nói:

-  Tìm Tần gia, Mã gia, Lôi gia, Trần gia, gặp mặt bốn vị đó rồi sẽ nói:

Gia nhân đi vào thưa lại. Bốn người hãy còn đang ngủ, thấy mình không làm điều gì hổ thẹn, lập tức đồng bước ra. Tần Nguyên Lượng hỏi:

-  Các vị Ban đầu, có việc gì thế?

Trần Vĩnh nói:

-  Việc làm của bốn anh phạm pháp rồi.

Bốn người ngạc nhiên, hỏi:

-  Việc gì phạm pháp đâu?

Trần Vĩnh nói:

-  Việc của các anh làm mà còn hỏi nữa à?

Nói xong hô rút dây sắt trói nghiến bốn người lại.* 

 

Hồi Thứ 225

 

Biện khúc nôi, Trung Lương động trắc ẩn

Phái   Tiêu   Sinh   lén   dò   xét   sự   tình 

Các Ban đầu phủ Trấn Giang áp tới bắt trói Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng, Lôi Minh, Trần Lượng lại. Họ cũng không dám chống cự, đành đi theo về nha môn phủ ở Trấn Giang. Ðến nơi, họ bị giữ lại ở Ban phòng, Nguyên biện tiến vào hỏi cung, quan Tri phủ lập tức thăng đường. Tráng, Khoái, Tạo ba ban thét họ đường uy xong, quan Tri phủ truyền đem bọn giặc vào. Quan nhân áp giải bốn người vào trong và hô to:

-  Vụ án tại khách điếm ở Kim Sa Lãnh, đốt đèn cầm gậy, cướp đoạt tài vật, giết chết gia nhân, cướp đi hầu thiếp của quan trường ngự nhiệm, đó là Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng, Lôi Minh, Trần Lượng bốn người đã dẫn tới.

Bốn người này nghe nói thế, sợ quá, mặt mày biến đổi, quỳ dưới sân. Quan Tri phủ vỗ kỉnh đường, hỏi:

-  Bốn tên kia họ tên chi?

Bọn Tần Nguyên Lượng đều tự xưng tên họ. Quan tri phủ nói:

-  Tần Nguyên Lượng, bọn ngươi trong quán trọ ở Kim Sa Lãnh cướp đi hầu thiếp của La đại lão gia, giết chết gia đinh, cướp đi vàng bạc đồ vật, đồng lõa có mấy người? Hãy khai thiệt đi để bản huyện khỏi ba lần bảy lượt hỏi tra, đến chừng các ngươi thịt da rách nát khổ sở cũng phải khai nhận thôi.

Bọn Tần Nguyên Lượng bò lên nửa bước, cúi đầu nói:

-  Xin lão gia ở trên soi xét, bọn tiểu nhân là người dân lương thiện thủ phận qua ngày, hàng ngày sống về nghề bảo tiêu. Lão gia nói việc đốt đèn cầm gậy giết người ở Kim Sa Lãnh, bọn tiểu nhân hoàn toàn không biết. Chúng tôi từ trước đến nay chưa làm điều gì phạm pháp cả. Cầu xin lão gia bút hạ phân minh, bọn tiểu nhân thật tình oan uổng.

-  Bọn bay chắc đã quen tính làm giặc nên ở trước cổng đường bản phủ còn dám chối quanh chớ! Ðại khái nhẹ tay hỏi việc, muôn việc đều không chứ gì? Bây đâu, kéo nó xuống đánh một trận cho ta!

Tần Nguyên Lượng nói:

-  Xin lão gia tạm bớt trận lôi đình, bọn tiểu nhân có điều xin bẩm báo: Nói bọn tiểu nhân đốt đèn cầm gậy cướp của, lấy gì làm bằng chứng? Nếu lão gia dùng nghiêm hình tra khảo, bắt chúng tôi nhận tội mưu phản đại nghịch, chúng tôi chịu đòn không nổi bắt buộc phải khai nhận thôi. Cầu xin lão gia gương sáng treo cao cho chúng tôi nhờ.

Tri phủ nói:

-  Các ngươi trong khách điếm cướp của, La lão gia báo cáo rằng: Tụi bây tự xưng tên họ, bây giờ tụi bây còn cãi chối nữa hả?

Trần Lượng nói:

-  Xin lão gia xét kỹ cho, bọn tiểu nhân nếu quả tình gây án ở Kim Sa Lãnh, làm sao lại tự khai tên họ mình được? Xin lão gia thương tình, đây chắc là bọn giặc có cừu thù với bọn tôi nên mạo xưng tên họ để hại bạn tôi đó. Kẻ tiểu nhân ở phủ Trấn Giang bao nhiêu năm, lão gia không tin thử hỏi các quan nhân thuộc hạ sẽ rõ. Nếu chúng tôi có gây án tại địa phương thì các quan nhân thuộc hạ của lão gia đã bắt chúng tôi từ lâu rồi.

Quan Tri phủ nghe xong bèn nghĩ: “Việc này chi bằng gởi văn thư lên cho La tướng biết, chờ đợi văn thư phúc đáp rồi sẽ liệu”. Nghĩ rồi bèn kêu đem bốn người đóng trăn bỏ vào ngục, một mặt thưởng cho Miêu Phối 200 lượng bạc rồi thả ra, mặt khác phái sư gia làm một văn thư đưa về kinh. Trong văn thư nói rõ là đã bắt được bốn người này nhưng chưa hỏi cung, xin đường dụ của Tướng gia. La thừa tướng nghĩ: “MMạc kệ bọn chúng có phải hay là không, cứ bảo Tri phủ áp giải bọn chúng về kinh, rồi cứ theo pháp mà hành quyết, tin này đồn ầm lên để sau này bọn giặc không còn dám hiếp đáp con ta nữa”. Nghĩ xong, lập tức làm văn thư bảo Tri phủ Trấn Giang áp giải bốn người về kinh ngay, giao cho Bộ Hình án theo luật pháp mà trị tội.

Quan Tri phủ tiếp được văn thư lập tức phái hai người giải sai, mười tên khoái thủ, đóng bốn cỗ xe tù, bỏ Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng, Lôi Minh, Trần Lượng vào trong rồi áp tải về Lâm An. Xe đang đi bỗng gặp Tế Ðiên. Tế Ðiên đứng tránh một bên quan sát hồi lâu rồi mới đi qua. Lôi Minh, Trần Lượng nhìn thấy, kêu:

-  Sư phó, lão nhân gia đã đến rồi à? Có cách nào cứu chúng con với!

Tế Ðiên nói:

-  Chà, các con bị nạn lớn này mà Hoà thượng ta tạm thời chưa rảnh được! Các con đừng sợ, đến Bộ Hình cứ nói như cũ, người tốt sẽ có tướng giúp.

Tế Ðiên nói rồi bỏ đi một nước. Các quan nhân áp giải bốn người tới Bộ Hình, đem văn thư sai sự trình lên. Trị nhật ban giữ sai sự lại và trình văn thư lên. Hình Bố chánh đường là Lục đại nhân xem qua, lập tức thăng đường. Quan nhân đưa bọn Lôi Minh lên. Lục đại nhân xét hỏi, bốn người cứ sự thật trả lời giống như trước. Lục đại nhân xem lại văn thư cùng khẩu cung của bốn người khai không phù hợp. Lục đại nhân này vốn là một vị quan thanh liêm, từ khi làm quan đến nay hai tay áo thanh phong bủa khắp, thương dân như con, hỏi bọn Lôi Minh, Trần Lượng:

-  Vụ ở Kim Sa Lãnh cướp hầu thiếp của La lão gia, giết chết gia đinh, đồng lõa có bao nhiêu tên?

Trần Lượng nói:

-Bẩm đại nhân, bọn tiểu nhân ở tại Trấn Giang bao nhiêu năm nay, sống làm người dân an phận, chưa làm điều gì phạm pháp cả. Vụ ở Kim Sa Lãnh, bọn tiểu nhân hoàn toàn không biết. Cầu xin đại nhân lấy đức thanh liêm soi xét mà nghĩ lại. Nếu chúng tôi quả đi cướp của giết người thì đâu có tự xưng tên họ làm chi để di họa về sau? Ðây chắc là bọn giặc nào đó có cừu thù với bọn tiểu nhân, bọn họ gây án xưng tên để hãm hại bọn tiểu nhân. Cầu xin đại nhân thẩm xét công minh cho bọn tiểu nhân được nhờ.

Lục đại nhân nghĩ: “Trong vụ này chắc có nguyên cớ chi đây”. Lập tức sai đem bọn bốn người bỏ vào ngục rồi ngồi kiệu đi đến La tướng phủ. La Thừa tướng đi vắng. La Thanh Viễn mời Lục đại nhân vào ngồi nói chuyện. Lục đại nhân hỏi:

-  Hiện tại phủ Trấn Giang giải bốn tên giặc, tôi hỏi cung họ, đại khái xem họ nói không thật. Thiếu đại nhân hổi bị đánh cướp ở Kim Sa Lãnh có còn nhớ hình dáng bọn giặc không?

La Thanh Viễn nói:

-  Tôi cũng nhớ không rõ. Có một tên mặt đen mặc áo chẽn xanh đen, một tên mặt trắng mặc áo trắng, một tên mặt vàng, mấy tên kia tôi nhớ không rõ.

Lục đại nhân nghe xong, nói:

-  Thế thì không đúng rồi! Bốn người này không có ai mặt đen cả. Tần Nguyên Lượng mặt đỏ, Mã Diêu Hùng mặt xanh, Lôi Minh mặt lam râu đỏ, Trần lượng mặt trắng. Ðại khái mấy người này chắc bị oan khuất.

La Thanh Viễn nói:

-  Ai cần biết họ có oan khuất hay không? Bọn họ tình oan khuất mà mạng không oan khuất. Ðại nhân cứ theo luật xử nặnghọ đi cho bọn giặc thấy đó mà kinh hồn. Nếu không như vậy thì quan viên tử đệ ít có ai dám ra ngoài làm quan, mà có tiền cũng không dám đem về nhà!

Lục đại nhân nghe những lời nói không thuận tình lý đó không tiện tranh cãi, chỉ cáo từ ra về. Về lại thư phòng, Lục đại nhân nghĩ về việc này mãi. Nếu đem nghiêm hình tra khảo bắt họ cung khai thì còn gì tánh mạng bốn người này. Làm quan đâu có thể làm việc mất âm đức như vậy được? Còn thả cũng không thể vô cớ thả được, việc quan làm sao giải quyết xong?

Càng nghĩ càng rối, suy tới nghĩ lui, cuối cùng nảy ra một ý, bèn lập tức bảo gia nhân đi mời hai vị khán gia hộ viện đến. Gia nhân vâng dạ đi gọi ngay, một lát sau hai vị sư phó hộ viện đến thư phòng. Hai vị hộ viện này nguyên là người ở núi Hạ Lan tại Giang Bắc, trong nhóm cửu kiệt bát hùng, võ nghệ rất giỏi, theo Lục đại nhân đã nhiều năm. Một người tên là Hoa Nguyên Chí, trác hiệu là Yến tử phong phi thối, còn người kia là Lạc cửu chân thần Võ Ðịnh Phương. Hai người đến thư phòng hành lễ, hỏi:

-  Ðại nhân cho gọi chúng tôi có việc chi?

-  Hai vị giáo sư, ngày thường bổn bộ viện đối xử với hai vị như thế nào?

Hoa Nguyên Chí nói:

-  Ðại nhân đối xử với chúng tôi rất hậu. Ðại nhân có việc gì cần dạy bảo, hai tôi muôn chết cũng không từ.

-  Tức nhiên là như thế! Hiện giờ ta bắt được bốn tên sai sự, ở Kim Sa Lãnh đánh cướp hầu thiếp và vàng bạc của La công tử. Bọn giặc đó là Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng, Lôi Minh và Trần Lượng. Bốn người này ta thấy thật là oan khuất. La thừa tướng muốn giết họ mơ mơ hồ hồ, bản bộ viện không thể làm việc thất nhân tâm như vậy, mà thả thì không thả được. Lúc này cũng không thể đưa văn thư trở lại Trấn Giang kêu họ biện án được, vì họ đã giao người lên đây rồi. Nha môn ta chuyên coi về hình sự mà thủ hạ không người quen biện án. Ta phái hai ngươi đến phủ Trấn Giang để tìm ra manh mối. Nếu như tìm được đúng kẻ phạm tội, ta sẽ cấp cho hai ngươi một tờ công văn, bất kỳ ở châu phủ quận huyện nào cũng có thể tập hợp các quan viên văn võ tại địa phương giúp các ngươi bắt được giặc. Nếu như biện được vụ án này thì thứ nhất là cứu được bốn mạng người đó, hai là bản bộ đường cũng được nổi tiếng. Ðó là một việc làm đức hạnh. Ta cấp cho hai ngươi 100 lượng bạc làm lộ phí, cảm phiền hai vị khổ nhọc một phen.

Hoa Nguyên Chí, Võ Ðịnh Phương nói:

-  Ðại nhân đã sai bảo như thế, chúng tôi xin tuân lịnh, ngày mai sẽ khởi hành.

Lục đại nhân lập tức thảo một tờ công văn dán lại cẩn thận. Hôm sau hai vị anh hùng lãnh lấy 100 lượng bạc, thay đổi y phục, giắt binh khí ra đi. Hoa Nguyên Chí mặc áo chẽn tráng sĩ màu lam thúy, Võ Ðịnh Phương mặc áo đoạn trắng cùng đem theo y phục dạ hành. Sau khi từ biệt Lục đại nhân, hai người ra khỏi kinh đô đi về hướng phủ Trấn Giang để tìm tông tích bọn giặc. Cứ đói ăn khát uống, ngày đi đêm nghỉ. Hôm đó đã đến địa phận phủ Trấn Giang, lỡ qua trấn điếm mà trời đã tối, trước mặt không thôn xóm, gần đó cũng chẳng quán trọ nào. Hai người đi bừa tới trước, vào một tòa cửa núi, thấy xa xa có một đám rừng tòng hình như có nhà người ở. Khi đến gần xem lại thì là một tòa cổ miếu rất lớn. Hai người nghĩ thầm: “Am quán chùa viện là trà viên cho khách lỡ đường. Tìm không được trấn điếm, có thể vào trong miếu tá túc một đêm, xin nhờ một bữa cơm, lúc ra đi gởi hậu tiền hương khói, có gì không được?”. Võ Ðịnh Phương nói:

-  Ðại ca, chúng mình vào trong miếu này xin tá túc một đêm đi!

-  Cũng được! Hoa Nguyên Chí đáp.

Hai người mới tiến lại gõ cửa. Một lát sau, thấy từ bên trong đi ra một người trạc hơn 30 tuổi, hai đạo chân mày to trên đôi mắt tròn, chiếc mũi chim ưng cong quắp giữa hai má xương xẩu. Người này mặc quần áo trắng, vớ trắng giầy xanh, có vẻ như một tên hỏa công đạo. Hoa Nguyên Chí lật đật bước tới, ôm quyền nói:

-  Xin chào, xin chào!

-  Hai vị tìm ai? Người ấy hỏi.

-  Hai tôi là người phương xa, hôm nay đi quá trấn điếm đến chỗ này, cũng không biết trong miếu chủ trì là hòa thượng hay lão đạo. Xin tôn giá vui lòng bẩm lại giùm. Hai tôi muốn xin nghỉ nhờ ở đây một tối, trong chùa có trai phạn xin cho chúng tôi một bữa đỡ dạ, ngày mai cúng hậu phần hương đèn.

-  Thì ra hai vị là khách phương xa đến xin nghỉ nhờ. Việc này tôi không dám tự chủ, để tôi vào bên trong thưa lại với phương trượng đây.

-  Ðược!

Người kia quay mình trở vào trong, một lát sau trở lại nói:

-  Xin mời hai vị vào.

Hoa Nguyên Chí và Võ Ðịnh Phương đi theo vào trong. Dè đâu hôm nay hai người dấn thân vào đầm rồng hang cọp.*

 

Hồi Thứ 226

 

Nhân dò án đêm vào chùa Tàng Trân

Biết  gian  kế  mạo  hiểm  bắt  bọn  giặc 

Hoa Nguyên Chí và Võ Ðịnh Phương được người ấy đưa từ đại điện sang hướng Tây quẹo qua lại đến một viện chái ở phía Tây. Viện này là phòng tứ hợp: Bắc thượng phòng có ba gian, Nam phòng có ba gian, mỗi Ðông Tây phối phòng đều có ba gian. Hai vị anh hùng được đưa vào Bắc thượng phòng. Ðây là gian nhà một tối hai sáng nhưng rất sạch sẽ. Hai người bước vào phòng, người kia đốt đèn lên và đem bình trà lại. Hoa Nguyên Chí hỏi người kia:

-  Tôn giá họ chi?

-  Tôi họ Tôn, kêu là Tôn Cửu Như. Tôi chưa được lãnh giáo danh tánh của hai vị.

Hoa Nguyên Chí nói:

-  Tôi họ Hoa. Trong chùa có mấy vị đương gia?

     -  Ðó là một vị lão phương trượng, nhưng có chút bệnh dây dưa nên không thể ra gặp hai vị được.

Hoa Chí Nguyên nói:

-  Không dám quấy rầy lão phương trượng. Trong chùa này nếu có thức ăn, xin cho chúng tôi một ít, ngày mai xin hậu tạ.

-  Thí chủ nói chi những lời đó? Ðây là đất của thập phương, thập phương đến, thập phương đi, tiền lương thập phương dùng vào việc của thập phương mà. Ðể tôi đi sửa soạn cho hai vị.

Nói rồi bỏ đi ra ngoài. Một lát lâu sau người ấy mới đem vào một mâm gồm bốn món ăn, một bầu rượu, một đĩa bún xào, một đĩa đậu hũ chiên, một đĩa cải xào, một đĩa đậu hũ chưng và đủ bộ chén muỗng, nói:

-  Hai vị thí chủ chịu khó dùng tạm thứ này nhé! Trong chùa này không có thức ăn nào ngon hơn! Có bánh bao và cháo, hai vị muốn dùng thứ nào tùy ý.

Nói xong bỏ ra ngoài. Võ Ðịnh Phương cầm đũa lên định gắp, Hoa Nguyên Chí nói:

-  Hiền đệ khoan ăn đã!

-  Sao vậy? Võ Ðịnh Phương hỏi.

-  Ta xem tên Tôn Cửu Như này vừa rồi nói chuyện mà tròng mắt cứ láo liêng, e trong này có điều gì dối trá đây. Hơn nữa, ngôi chùa này ở cheo leo không gần thôn xóm, cũng không gần đường cái. Những am miếu chùa viện như thế này có thể là hang ổ của bọn giặc cướp lắm. Mình đi ra chỗ lạ, không thể không lưu tâm. Ta xem hắn ăn nói lanh lợi, mắt cứ chớp lia, lòng không ngay mắt ngó không thẳng! Ta xem trong việc chắc có duyên cớ chi đây, hãy khoan ăn đã!

Nói xong câu đó không lâu thì Tôn Cửu Như từ bên ngoài đi vào, nói:

-  Hai vị có cần rượu không?

Hoa Nguyên Chí rót rượu ra xem thì thấy rượu phát khói, sôi lên trong chén. Hoa Nguyên Chí càng thêm sanh nghi, nói:

-  Tôn Cửu Như, chú uống một chén đi!

Tôn Cửu Như lắc đầu quầy quậy, nói:

-  Tôi không biết uống.

Hoa Nguyên Chí thấy Tôn Cửu Như quay mình định đi ra, bèn bước tới thò tay ra níu lại, giống như chim ưng xớt mồi, bóp miệng Tôn Cửu Như đổ rượu vào, tức thì Tôn Cửu Như chân tay mềm nhũn, miệng há hốc, bất tỉnh nhân sự, té ngay xuống đất. Hoa Nguyên Chí nói:

-  Hiền đệ, chú thấy thế nào?

Võ Ðịnh Phương nói:

-  Nhờ có huynh trưởng cẩn thận mới được như vậy, hôm nay nếu là tôi chắc là bị trúng kế họ rồi. Huynh trưởng đã bắt giữ hắn rồi thì mình phải làm sao đây?

-  Trước hết chúng ta hãy vào bên trong dò xét thử xem.

-  Họ đã bầy độc kế hại chúng ta như thế, thì chùa này chắc là sào huyện của bọn giặc rồi. Chúng ta còn làm gì nữa mà không đi dò xét các nơi?

-  Cũng được! Hoa Nguyên Chí Ðáp.

Hai người mới trói Tôn Cửu Như lại, nhét giẻ vào miệng, kéo bỏ dưới giường, đoạn thổi tắt đèn khép cửa lại, nhảy lên nóc nhà đi thám dọ. Ðến nhà phía Ðông, họ thấy ở Bắc thượng phòng có ánh đèn nhấp nháy, hai người đến sau cửa sổ thấm ướt giấy xoi lỗ nhìn vào. Bên trong ngồi day mặt về hướng Nam là hai ông hòa thượng đầu hói, nhìn không rõ mặt. Một người ngồi bên phía Ðông đầu đội khăn tráng sĩ sáu múi màu xanh tía, mình mặc áo xanh, mặt đen, hung ác vô kể. Một người ngồi ngay ở phía Tây mặc áo chẽn thúy lam, mặt trắng, mày nhỏ, mắt tròn. Một người ngồi ở phía Nam quay mặt về Bắc đầu đội khăn tráng sĩ màu tía, mặt như ngọc tía, hai đạo chân mày tán mỏng với đôi mắt điếu khách hai tròng lộ ra bên ngoài. Bọn Hoa Nguyên Chí trong tối nhìn thấy họ đang uống rượu. Bỗng nghe người mặt đen ở phía Ðông nói:

-  Hôm nay có hai thằng đến, chắc là con cháu “Ưng trảo” của tụi “Xí tử” đấy!

Người mặt trắng ngồi bên phía Tây nói:

-  Bất kể tụi nó có phải hay không, cứ bắt chúng lại “hớt” trái “bầu” đi là xong, mặc kệ chúng oan ưng như thế nào!

Nghe tiếng hòa thượng nói:

-  Sao Tôn Cửu Như đi lâu quá mà không trở lại? Chắc việc không thành rồi đa. Cao nhị đệ đi xem thử coi!

Người mặt đen đứng dậy đi ra ngoài. Hoa Nguyên Chí kéo Võ Ðịnh Phương cùng trổ thuật phi thiềm tẩu bích theo dõi phía sau. Hoa Nguyên chí nói;

-  Hãy trước hết bắt tên giặc này điều tra đã.

Thấy tên giặc đi đến nhà chái phía Ðông, Hoa Nguyên Chí nhảy tới đá tên này một cước, tên giặc té xuống ngay. Hắn định la, Hoa Nguyên Chí thộp cổ tên giặc, rút dao kề lưng nói:

-  Nếu mi la, ta sẽ giết tức thì! Nói thiệt ta sẽ tha cho. Tình hình trong chùa này ra sao?

Tên giặc sợ hồn bất phụ thể, nói:

-  Xin đại thái gia đừng giết tôi, tôi xin nói thiệt.

Hoa Nguyên Chí nói:

-  Mi hãy nói đi.

Tên giặc mới đem sự việc từ đầu tới đuôi thuật lại. Ngôi chùa này tên là tàng trân, lão phương trượng tên là Pháp Trường. Hai vị hòa thượng đó là đồ đệ của phương trượng, một vị tên là Nguyệt Minh, một vị tên là Nguyệt Lãng, là những người lọt lưới chùa Bạch Ngư. Trước đây do họ bắt hầu thiếp của Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên nên chùa bị sung công quỹ. Họ chạy về thưa lại với sư phó chuyện chùa bị mất, lão hòa thượng khuyên dạy họ cả buổi trời. Về sau lão hòa thượng lên Tam Canh Cương, để ngôi chùa đó lại cho đồ đệ. Trước khi đi, lão hòa thượng dặn dò cẩn thận, bảo hai người hãy lo bổn phận. Nhưng hai người này là đồ đệ của tửu sắc đâu có thể chừa bỏ được? Ở trong chùa họ sửa làm vách hai lớp, đem hai phụ nữ cướp được suốt ngày hành lạc. Hôm đó có mấy người lục lâm đến. Họ là HHắc mao sái Cao Thuên, Hồng mao hống Ngụy Anh, Bạch kiếm lang Giả Hổ, Hận địa vô hoàn Lý Mãnh, Ðê đầu khán tháp Trần Thanh, Trại vân long Hoàng Khánh, Tiểu táng môn Tạ Quảng. Những người này khi cùng Thiệu Hoa Phong chia tay ở Tàng Trân Ổ mạnh ai nấy chạy đi một ngả. Mấy người này chạy đến chùa Tàng Trân gặp Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng là chỗ bạn bè cũ. Nguyệt Minh hỏi:

-  Mấy vị từ đâu tới vậy?

-  Thôi đừng nhắc tới nữa! Chúng tôi ở Từ Vân quán giúp Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong cùng mưu đồ đại sự, không ngờ bị quan binh vây chặt miếu, rồi bị Tế Ðiên Hòa thượng rượt đuổi đến nỗi lên trời không nẻo, xuống đất không đường. Biết hai vị đương gia ở đây, chúng tôi ghé lại xin tá túc ít ngày rồi sau sẽ tính.

Nguyệt Minh nói:

-  Cái đó có ngại chi? Các vị cứ ở đây, có gì ăn nấy mà!

Mọi người ở lại trong chùa nói chuyện mấy ngày. Hôm đó đang ngồi nói chuyện, Hắc mao sái Cao Thuận nói:

-  Quan binh phủ Thường Châu tịch thu Từ Vân quán, Tế Ðiên giúp đỡ họ tôi không tức, đáng tức là bọn Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng và Mã Diêu Hùng, họ cũng là người lục lâm lại đi giúp đỡ quan binh chống lại bọn lục lâm ta. Anh tôi là Cao Trân bị chết về tay bốn người này, sớm muộn gì tôi cũng trả thù họ.

Bạch kiếm lang Giả Hổ nói:

-  Cao nhị ca, anh định báo cừu hại bọn Lôi Minh, Trần Lượng bốn người đó thì dễ thôi. Tôi có chủ ý đây: Hiện giờ chúng ta đang ở trong chùa báo cơm đương gia, để tôi đi ra ngoài dọ thám thử xem có món hàng gì kha khá sẽ đưa tin cho các anh em hay. Chúng ta làm vụ án này xưng tên bốn người Lôi Minh, Trần Lượng để cho quan quân bắt họ. Chúng ta vừa có được của vừa báo được thù, các anh thấy được không nào?

Mọi người cùng tán thành, nói:

-  Ðược lắm, Ý kiến của Giả hiền đệ cao minh thật.

Bạch kiếm lang Giả Hổ liền ra khỏi miếu đến bên ngoài dò xét. Hôm đó hắn nghe La Thanh Viễn đi trấn nhiệm ở phủ Chiêu Thông, Vân Nam, mang theo hai nàng thiếp rất đẹp, một người tên là Vô song nữ Ðỗ Thái Thu, một người là Trại dương phi Lý Lệ Nương, kiệu khiêng xe kéo, vàng bạc đồ tế nhuyễn rất nhiều với sáu tên phiêu đinh đi hộ tống về nhà, đang ở Vạn Thành điếm trên Kim Sa Lãnh.

Giả Hổ nghe tin này rõ ràng mới trở về chùa Tàng Trân học lại. Hai tên hòa thượng vốn là bọn háo sắc, nghe báo như thế liền nói:

-  Các vị, chúng ta đồng đi nhé!

Tối hôm đó, bọn giặc đều mang theo binh khí, thay y phục dạ hành cùng tiến lên Vạn Thành điếm trên Kim Sa Lãnh. Mỗi người đều trổ thuật phi thiềm tẩu bích chia nhau đi thám dọ. Tới viện chái phía Ðông, họ thấy hai nàng thiếp đang cùng La Thanh Viễn uống rượu ở Bắc thượng phòng, quả nhiên sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, trăm thứ phong lưu. Lý Mãnh, Trần Thanh nhảy xuống trước, tiến vào phòng cướp người đẹp chạy đi. Cao Thuận dứ La Thanh Viễn một dao, nói:

-  Ta là Phong lý vân yên Lôi Minh.

Lý Mãnh nói:

-  Ta là Thánh thủ bạch viên Trần Lượng.

Hoàng Khánh nói:

-  Ta là Phi thiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng.

Tạ Quảng nói:

Ta là Lập địa ôn thần Mã Diêu Hùng. Tại vì mi là một tên tham quan bóc lột xương máu địa phương, bọn ta hành hiệp tác nghĩa, đến cướp lại của mi đây!

Tiêu đinh nhảy lại ngăn trở bị chém chết hai tên, cướp đi vàng bạc châu báu rất nhiều. Bọn giặc cõng đi hai người đẹp, ăn hàng no nê rồi trở về.

Vế đến chùa, thấy hai nàng đẹp quá, bọn giặc đều là đồ đệ tửu sắc nên giành nhau chí chóe. Người này cũng giành, người kia cũng giành. Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng nói:

-  Các vị đều không thể giành được! Ở trong chùa ta làm việc phi pháp, ta lãnh hết trách nhiệm. Hai ta mỗi người lãnh một cô mới phải.

-  Bọn giặc không bằng lòng nhưng không dám trở mặt, vì hai hòa thượng đều biết pháp thuật cả. Vàng bạc và đồ tế nhuyễn, hòa thượng lựa ra một nửa để lại, còn một nửa chia ra, mọi người đều không vui. Vì tang vật chia không đồng nên Lý Mãnh, Trần Thành, Giả Hổ, Ngụy Anh bốn người bỏ đi. Bọn Cao Thuận, Hoàng Khánh, Tạ Quảng vì không chỗ dung thân nên đành ở lại trong chùa, họ cũng không nghe nói bọn Lôi Minh, Trần Lượng chết sống ra sao, chỉ nghe nói bị quan quân bắt giữ.

Hôm nay Hoa Nguyên Chí và Võ Ðịnh Phương đến, bọn giặc nghi không phải quan quân mà là bè bạn của Lôi Minh, Trần Lượng ở huyện Ngọc Sơn. Họ sai Tôn Cửu Như đánh thuốc mê để hại hai người này, ngờ đâu bị Hoa Nguyên Chí biết được, bắt Tôn Cửu Như trước rồi lại bắt luôn Cao Thuận.

Cao Thuận nói hết sự thật, hai vị anh hùng định bắt bọn giặc, dè đâu mắc phải một trường đại họa.*

 

Hồi Thứ 227

 

Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng thi yêu pháp

Tế Công, Ban  đầu  bắt  giặc  hung

Hắc mao sái Cao Thuận bị hai anh hùng bắt, không thể không nói sự thật, bèn nói:

     -  Xin hai vị đại thái gia tha mạng, muốn hỏi về chùa này tôi xin nói. Chùa này tên là chùa Tàng Trân. Hai vị hòa thượng một người tên là Nguyệt Minh, một người tên là Nguyệt Lãng, còn tôi là Hắc mao sái Cao Thuận. Trong chùa còn có một người tên là Trại vân long Hoàng Khánh và một người tên là Tiểu táng môn Tạ Quảng. Bọn tôi từ Từ Vân quán trốn đến đây.

Hoa Nguyên Chí hỏi:

-  Về việc ở Kim Sa Lãnh giết chết tiêu đinh, cướp lấy của cải, bắt hai hầu thiếp của quan La Thanh Viễn là Ðỗ Thái Thu và Lý Lệ Nương chắc bọn bây làm rồi mạo xưng là Lôi Minh, Trần Lượng phải không? Nói thiệt đi, ta tha cho khỏi chết.

Thưa vâng, chúng tôi kể luôn cả hòa thượng tất cả chín người làm. Hiện giờ bốn người bỏ đi rồi, do vì hai hòa thượng chiếm hầu thiếp đem giấu trong vách kẹp, còn vàng bạc họ lấy hết phân nửa. Phân chia không đồng đều như vậy làm cho bốn người tức giận: Một người tên là Hận địa vô hoàn Lý Mãnh, một người tên là Ðê đầu khán tháp Trần Thanh, lại còn Hồng mao hống Ngụy Anh và Bạch kiếm lang Giả Hổ nữa. Hai vị đại thái gia nếu là người lục lâm xin tha cho tánh mạng, từ nay về sau ắt có một phần nhân tâm.

Hoa Nguyên Chí nghe xong trói Cao Thuận lại, nhét giẻ vào miệng, bỏ trong Bắc thượng phòng, bước ra khép cửa phòng lại, nói:

-  Võ hiền đệ, hãy theo ta lên Ðông viện bắt bốn người kia.

Võ Ðịnh Phương gật đầu đồng ý. Hai người cũng là hạng nghề cao mật lớn, lập tức rút vũ khí cầm tay thẳng lên Ðông viện, đứng trước Bắc thượng phòng kêu lớn:

-  Hay cho bọn giặc! Bọn bây mau ra đây! Ðại thài gia của bọn bây là anh hùng đường đường, bọn bây thi triển quỷ kế làm sao gạt hai đại thái gia bọn bây được? Hôm nay bọn bây đừng hòng chạy trốn nhé!

Trong nhà, hai hòa thượng Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng cùng Hoàng Khánh, Tạ Quảng đang uống rượu. Bốn tên giặc nghe thấy, đồng chạy bổ ra, thấy giữa sân đứng sẵn hai người: một người mặc áo chẽn thúy lam, một người mặc áo trắng, đều cầm cương đao, oai phong lẫm lẫm, tuấn phẩm hơn người.

 Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng nói:

-  Hay cho bọn tiểu bối lớn mật! Dám đến chùa sái gia hò hét như thế hử? Mi không biết tải năng của sái gia mà! Hai đứa bây tên gì họ gì? Hãy nói nghe thử!

Hoa Nguyên Chí nói:

-  Này tặc nhân! Mi muốn hỏi danh tánh đại thái gia ư? Ta họ Hoa tên là Hoa Nguyên Chí người ta gọi là Yến tử phong phi thối Hoa Nguyên Chí đây.

Võ Ðịnh Phương cũng xưng tên họ. Hai người định xốc tới. Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng lập tức niệm chú, dùng tay chỉ một cái, hô “Sắc lịnh!”, dùng định thân pháp trồng cứng Hoa Nguyên Chí và Võ Ðịnh Phương lại. Nguyệt Minh nói:

-  Hai đứa bây tự tìm cái chết khác nào bướm đâm vào lửa. Bây đâu, trói hai đứa lại cho ta.

Trại vân long Hoàng Khánh nói:

-  Ðương gia cần gì phải trói nó. Ðể tôi cho tụi nó mỗi đứa một dao đưa xuống âm phủ là xong!

Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng nói:

-  Cũng được!

Trại vân long Hoàng Khánh lập tức rút dao ra định bước tới thì bên ngoài bốn phía có tiếng hô lớn:

-  Bắt nó.

Bốn tên giặc cả kinh.

Tại sao lại có sự việc này? Phàm việc muốn người chẳng biết, trừ phi mình chẳng làm. Nhân vì Tế Công thấy bọn Lôi Minh bốn người bị áp giải trong tù xa thẳng đến Hình Bộ, bèn nghĩ: “Việc này đâu có thể xuôi tay làm ngơ?”. Nhưng lại nghĩ: “Muốn biện án việc này phải làm như vầy... như vầy... mới xong”. Nghĩ rồi Tế Ðiên đi thẳng tới trước, bỗng thấy một người dợm nhảy xuống sông tự tử. Người này chừng hơn 30 tuổi, gương mặt vàng nhạt, mặc áo chẹt màu trắng, vớ trắng giầy xanh, giống như người buôn bán. Anh ta sắp nhảy xuống sông. Tế Ðiên bước tới níu lại, hỏi:

-  Này bạn, tại sao phải nhảy xuống sông như vậy? Nói cho ta nghe với nào!

Người kia đằng hắng một tiếng, nói:

-  Ðại sư phó, ông xen vô duyên chuyện này không được đâu! Tôi xin nói cho ông rõ. Tôi vốn họ Dương tên Văn Bân, mở một tiệm bán đồ lặt vặt ở ngoài cửa Tiền Ðường hiệu là Xảo Nghệ Trai , chuyên cung cấp đồ dùng cho phủ Mạc Thừa tướng, tôi cũng phụ việc trong phủ nữa. Mạc Thừa tướng có một vị công tử tên là Mạc Văn Khôi rất khoái dế. Cậu ta có một con dế đá rất giỏi đặt là Trùng vương, phải bỏ ra 500 lượng mới mua được. Không may tôi lỡ tay làm ngã chum dế, dế nhảy ra chạy mất. Mạc công tử đánh tôi 40 côn rồi bắt tôi phải đền 1.000 lượng bạc, không đền không được. Ðại sư phó nghĩ coi, tôi bán cả gia tài sự nghiệp cũng không đủ 1.000 lượng để bồi thường, chi bằng chết cho xong.

-  Việc này có gì đâu! Chú đừng có chết, cứ trở về tiệm đợi tin ta. Chắc chắn là ta cứu được chú mà. Chú nghĩ như vậy có được không nào?

-  Hòa thượng nói có thiệt không?

-  Làm sao mà giả được.

-  Ðại sư phó quý danh thượng, hạ là gì? Hiện ở chùa nào?

-  Ta là Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn đây.

-  À, té ra là Thánh tăng.

Dương Văn bân nghe nói, lật đật quỳ xuống cúi đầu hành lễ. Hắn ta biết Tế Công danh tiếng rất lớn, là vị Phật sống hiện đời, nói:

-  Thánh tăng trưởng lão, xin Ngài cứu tôi với. Tôi còn một mẹ già vợ dại. Chỉ có một con đường đó thôi, tôi cũng không thể tìm cái chết!

-  Thôi, chú hãy ở nhà chờ tin ta nhé!

Dương Văn Bân từ tạ trở về. Tế Ðiên đi đến một con đường lớn, bỏ ra 100 tiền mua ba con dế bỏ vào trong mũ đội lên đầu rồi thẳng đến một tửu quán lớn ở phía Bắc đường này. Tế Ðiên mạnh dạn bước vào quán rượu tìm một chiếc bàn ngồi xuống kêu cơm rược tự rót tự uống một mình.

Phía bên trong nhã tòa, Mạc công tử đang ăn uống ở đó, bên ngoài có mười mấy người chầu rìa đang săn sóc bầu dế. Họ định ăn cơm xong kéo lên Mạc tướng phủ cùng đá dế với nhị công tử Tần Hằng. Tế Ðiên đang uống rượu, dế trong mũ gáy ran. Mấy tên chầu rìa ở một bên hỏi:

-  Hòa thượng, ông cũng mang dề theo à?

-  Có chớ! Các ngươi đi đâu vậy?

-  Chúng tôi ăn cơm xong, đi cùng mạc công tử lên Mạc tướng phủ đá dế.

-  Mấy người có bao nhiêu dế?

-  Có 49 con.

-  Dế của các ngươi là dế đá hả? Ta nói điều này các ngươi đừng cho là lạ, dế của ta có thể đá với gà đấy.

-  Có thiệt vậy à? Mọi người hỏi.

-  Ta có ba con dế chúa, một tên là Kim đầu đại vương, một tên là Ngân đầu đại vương, một con tên là Ngũ thể đại tướng quân.

Mọi người trầm trồ nhao nhao lên. Bên trong, Mạc công tử đi ra, mấy người chầu rìa nói:

-  Công tử, ông Hòa thượng này có ba con dế chúa. Ông ta bảo là có thể đấu với gà đấy.

Mạc công tử hỏi:

-  Ðại sư phó nói thiệt không? Ông cho đấu thử chúng tôi coi đi!

-  Ðược chớ! Tế Ðiên đáp.

Lập tức bắt con gà giò trong lồng của quán cơm đem lên. Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái rồi lột mũ xuống. mạc công tử nhìn thấy quả nhiên có ba con dế to sồ, con nào cũng đáng gọi là dế chúa. Tế Ðiên thả con dế xuống đất, con gà nhỏ sẵn bụng đói meo, thấy dế lật đật chạy tới định mổ. Con dế đó búng một cái nhảy lên đầu con gà cắn. Gà đau quá kêu quát lên chạt tuốt. Tế Ðiên bắt con dế lại, nói:

-  Ðừng làm thương hại bửu bối của ta!

Mạc công tử thấy vậy, nói:

-  Hòa thượng, ông bán con dế này cho ta đi! Cần bao nhiêu ta sẽ trả bấy nhiêu.

-  Không bán đâu! Ta đi các tỉnh phía Nam kiếm đỏ con mắt mới ra, ở đây làm gì có. Ta đâu có thể bán rẻ con dế này được.

-  Ông bán cho ta hai con đi, còn không, bán cho một con cũng được.

-  Một con cũng không bán.

-  Ðại sư phó ở chùa nào thế?

-  Ta là Tế Công ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ đây.

-  Á, thì ra không phải là người ngoài. Ngài là thế tăng của Tần tướng mà. Thánh tăng phải bán con dế cho ta mới được.

Tế Ðiên không chịu bán. Mạc công tử nhờ người đến nói với Hòa thượng, nhất định muốn mua. Tế Ðiên nói:

-  Mạc công tử muốn, để ta điều đình với ông một việc: Tiệm Xảo Nghệ Trai bán đồ chơi ngoài cửa Tiền Ðường có tên Dương Văn Bân làm sẩy con dế của công tử, ta đền cho công tử một con, vì hắn cùng ta là chỗ bà con. Ba con dế này ta đưa công tử hết, công tử đưa ta một ngàn lượng bạc thôi, ít nữa ta không bán đâu.

-  Thế thì, tôi không bắt đền Dương Văn Bân nữa. Ta sẽ đưa cho Thánh ttăng 1.000 lượng bạc.

Nói rồi lấy ngân phiếu 1.000 lượng bạc đưa cho Tế Ðiên. Tế Ðiên cầm lấy bước ra khỏi cửa tửu quán. Ðến Xảo Nghệ Trai gặp Dương Văn Bân, Tế Ðiên nói:

-  Việc của chú xong rồi đấy! Mạc công tử không đòi nợ chú nữa đâu. Ta cho chú 500 lượng bạc để làm ăn sống qua ngày.

Dương Văn Bân dập đầu cảm tạ rối rít. Tế Ðiên cáo từ đi ra khỏi Xảo Nghệ Trai thì gặp ngay bốn vị Ban đầu: Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh, Lôi Trí Viễn, Mã An Kiệt. Gặp Tế Ðiên, bốn người bước tới hành lễ. Tế Ðiên hỏi:

-  Bốn vị đi đâu vậy?

Sài đầu nói:

-  Thôi đừng nhắc làm chi. Vị lão gia này đáo nhậm không lâu, tại địa phương này xảy ra mấy án trộm. Hôm qua trộm viếng phủ Kinh doanh điện soái lấy mũ Phụng quan của phu nhân đi, lại còn bê thêm một rương đồ trân châu, tế nhuyễn nữa. Hôm nay quan Kinh doanh điện soái hạ lịnh cho sáu ngày phải tìm ra vụ án. Nếu tìm không ra thì lão gia chúng tôi khó giữ chiếc mũ cánh chuồn nữa là. Thôi, đừng nhắc tới vẫn hơn!

-  Không sao đâu! Ở đây ta có 500 lượng bạc, nhờ các vị đến Hình Bộ gởi gấm người giùm ta. Hiện bị giam ở đó có Lôi Minh, Trần Lượng, còn có Tần Nguyên Lượng và Mã Diêu Hùng nữa. Ta nhờ các vị đến đó gởi gắm trong ngoài giùm, đừng để họ bị đối xử tệ bạc. Ta ở quán rượu này chờ các vị trở về rồi dẫn các vị đi biện án, bảo đảm chỉ thoáng một cái là xong ngay.

-    Ðược! Sài Nguyên Lộc nói.*

 

Hồi Thứ 228 

 

Viện  Câu  Lan,  vào  cợt  đùa  bắt  giặc

Nha Thái thú, hai giặc khai thiệt tình 

Sài Nguyên Lộc và Ðỗ Chấn Anh về Túy Lộ Cư gặp Tế Ðiên. Tế Ðiên nói:

-  Chà, cực khổ hai vị quá!

Sài Nguyên Lộc nói:

-  Thánh tăng cứ yên tâm! Tôi đã gởi gấm hết ở Hình Bộ rồi.

-  Vậy thì tốt quá! Hai vị ngồi xuống đây uống rượu đi!

Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh ngồi xuống, uống vài chén rượu bèn hỏi:

-  Thánh tăng, chúng ta đi biện án ở đâu?

-  Uống rượu đã, vội gì! Lát nữa đây ta có cách.

Sài, Ðỗ, Lôi, Mã bốn vị Ban đầu lòng gấp như lửa đốt, hận chẳng có thể đi bắt giặc ngay để hoàn thành vụ án. Tế Ðiên lại không có vẻ gì vội vã, cứ một lát một bầu rượu, cạn chén này rót tiếp chén khác. Bốn vị Ban đầu nói:

-  Bạch Thánh tăng, xin lão nhân gia từ bi, từ bi cho.

-  Có chuyện gì gấp đâu? Uống rượu xong rồi sẽ tính.

Bốn người muốn gấp cũng không được nào! Uống tới uống lui cho tới đỏ đèn, Tế Ðiên mới nói:

-  Thôi chúng ta đi nè!

Bốn vị Ban đầu tính tiền xong, Sài đầu nói:

-  Bạch Thánh tăng, hồi nãy đi gởi gấm các ban ở Hình Bộ hết 200 lượng bạc, để lại cho bốn anh em đó hết 100 lượng, còn lại 200 lượng xin gởi lại lão nhân gia đây.

-  Ta không cần, bốn vị cứ chia nhau xài đi, tùy tiện mua sắm áo quần gì thì sắm.

Bốn vị Ban đầu không chịu lấy, Hòa thượng nhất định không nhận . Bốn người mới tạ ơn Tế Công rồi cùng kéo nhau ra khỏi quán rượu. Tế Ðiên nói:

-  Bốn vị Ban đầu hãy đi theo ta.

Sài đầu hỏi:

-  Ði đâu?

-  Cứ đi, đừng hỏi. Hòa thượng ta có cách, bảo đảm là hễ đưa tay ra là chộp dính ngay mà.

Bốn vị Ban đầu biết Tế Công là người có tài tiên tri nên cứ lẳng lặng theo sau. Ðến một ngõ hẻm chính là ngõ hẻm và Câu Lan viện, thấy treo một đèn lớn. Tế Ðiên hỏi:

-    Bốn vị ơi, đây là đâu vậy?

Sài đầu nói:

-  Sư phó không phải biết mà cố hỏi à? Ðây là Ngự Câu Lan viện.

Tại sao có tên là Ngự Câu Lan viện? Nguyên vào triều Tống, các kỷ nữ ở Câu Lan viện này đều là con cái của đại thần, hoạn quan phạm tội, gia sản bị tịch biên, các cô nương tiểu thơ bị sung vào viện Câu Lan làm nghề ca hát. Cho nên gọi nơi ấy là Ngự Câu Lan viện, giống như Ngự Tiền Ðương Sai vậy.

Tế Ðiên đến trước viện Câu Lan cố ý hỏi bọn Sài Nguyên Lộc:

-  Ðây là đâu?

Sài Nguyên Lộc nói:

-  Ðây là Câu Lan viện.

-  Bốn vị vào đây đi, Hòa thượng ta hôm nay muốn “mở mắt” chút xíu.

-  Vô đó làm gì? Sài Nguyên Lộc hỏi.

-  Ðừng có hỏi.

Bốn vị Ban đầu nghe nói thế mới rõ, bèn đi vào trong. Tế Ðiên trông thấy trên cửa lớn có gắn đôi liễn đề là:

Canh một vừa tàn, xô chén đổi ly bao khoái lạc,

Canh ba gà gáy, người lìa tiền hết vắng như không.

Ðôi liễn này nguyên của một vị ăn chơi phóng khoáng bỏ tiền ra thuê viết. Trên bức hoành ngang đề bốn chữ “Tình vàng ý bạc”. Tế Ðiên đi theo bốn vị Ban đầu vào cửa lớn thấy đối diện là bức tranh vẽ một bàn cờ, bên trên có người đề bốn câu thơ:

 Hạ giới thần tiên, thượng giới không,

 Người nghèo nhờ cậy quý nhơn đong,

 Lan phòng tối tối thay người mới,

 Chớp mắt sao di đổi khách phòng.

Trên đầu bức tranh vách lại để một chậu cá trồng hoa sen. Bốn vị Ban đầu cùng Tế Ðiên bước vào, mấy phổ ky gác cửa phòng thấy người quen mới nói:

-  Các vị Ban đầu, hôm nay sao quý vị rảnh việc mà tới đây? Hay có việc gì thế?

Sài đầu nói:

-  Không việc chi! Tới đây chơi thôi mà.

Nói rồi đi thẳng vào bên trong. Viện này là bốn hợp phòng. Bắc thượng phòng có năm gian, nhà Nam cũng năm gian, Ðông Tây phối phòng đều có ba gian. Vừa vào trong viện thì mụ tào kê từ trong đi ra. Tế Ðiên nhìn thấy người này trạc hơn 30 tuổi, ăn diện rất đẹp đẽ. Thiệt là:

 Cánh phượng lung linh món tóc mai,

 Tai ngọc đong đưa thêm hòa hà,i

 Son phấn phớt hồng tăng nét đẹp,

 Phong lư in đậm thiếu niên tài.

Mụ tào kê nói:

-  Ái chà, các vị Ban đầu từ đâu đến đây? Xin rước lên thượng phòng.

Nói rồi vén rèm cùng vào nhà trong. Tế Ðiên để ý thấy ngay giữa phòng treo một bức họa thiếu nữ bán thân, bên trên có người đề thơ:

 Trăm nét đan thanh vẻ mỹ miều,

 Toàn thân chẳng họa, họa ngang eo,

 Tiếc rằng màu sắc còn non vụng,

 Không dục khách xuân đến lạc kiều.

Dưới ký tên: “Tích hoa chủ nhân đề”.

Trong phòng rất sạch sẽ, bàn ghế toàn loại danh mộc, chạm trổ rất công phu. Mọi người vừa ngồi xuống xong có vú em đưa nước trà tới. Mụ tài kê nói:

-  Các vị Ban đầu này, hôm nay sao quý vị rảnh mà đến đây?

Sài đầu nói:

-  Không có việc chi, tới đây ngồi quấy rầy chút vậy mà!

-  Các vị Ban đầu sao nói như vậy? Chúng tôi mời các vị còn không tới nữa mà. Còn vị đại sư phó đây là người xuất gia, tại sao cũng đến chỗ của chúng tôi vậy?

Tế Ðiên nói:

-  Người xuất gia nếu tính theo nồi gạo thì đâu có khác gì người tại gia đâu!

-  Ðại sư phó ở chùa nào?

-  Ta ở chùa Hoàng Liên, hẻm Thủ mã Thái, ta tên là Khổ Hạp.

Bọn Sài đầu cười hô hố. Ðang nói tới đó thì từ bên ngoài phòng có tiếng hô:

-  Hai vị đại gia đã đến!

Mụ tào kê ứng tiếng đáp rồi chạy ra, nói:

-  Hai vị thái gia đến thì rước vào Tây viện đi.

Mấy vị Ban đầu nhìn ra thấy người đi trước đầu đội khăn tráng sĩ sáu múi bằng đoạn màu phấn lăng, bên trên gắn sáu miếng kiếng, phía trước gắn một trái cầu nhung trắng lắc lư, mình mặc tiễn tụ bào cùng màu phấn lăng, trên áo thêu ba giỏ hoa mẫu đơn, chạy kim tuyến cùng khắp, lưng buộc dây loan đái năm màu, chiếc quần đơn phủ trên đôi giày đế mỏng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng anh hùng cùng màu phấn lăng thêu chi chít những hoa. Người này mặt như tờ giấy trắng, hai đạo chân mày trên đôi mắt ba góc, trán đầy vết nhăn với chiếc miệng hô. Người đi sau mình mặc áo chẽn thúy lam, dáng vẻ như tráng sĩ, mặt màu vàng nhạt, mày to mắt tròn, hai người này quần áo rất mới. Kế nghe hai người nói:

-  Hồi nãy tôi ở quán rượu kêu người đến rước, sao không chịu đi?

Mụ tào kê nói:

-  Hai vị thái gia đừng giận! Vừa rồi kiệu đến rước em nó không có ở nhà. Trên thuyền có một vị Kim công tử kêu đi rồi. Nếu có ở nhà đâu dám không đi? Hai vị đại thái gia không phải là người ngoài, xin thông cảm cho!

Hai người kia vừa muốn đi ra sau viện, Tế Ðiên nói:

-  Bốn vị Ban đầu, đừng để cho hai tên giặc đó chạy!

 

Hồi Thứ 229

 

Thỉnh Thánh tăng bắt giặc chùa Tàng trân

Xong  án  lớn,  ngầm  cứu  bốn  đồ  đệ 

Bạch kiểm lang Giả Hổ, Hồng mao hống Ngụy Anh chịu đòn không thấu, mới nói:

-  Lão gia đừng dụng hình nữa, tiểu nhân xin khai: Hai tôi gốc người ở lộ Tây Xuyên, đến lâm An này ở Vạn Long điếm đường Thiên Trúc. Tại địa phương này đã gây 13 vụ án, trộm lấy một số vàng bạc đồ trang sức áo quần và dĩ nhiên là tiêu pha hết. Hôm qua ở Kinh doanh soái phủ lấy được một phần phụng quan hà bội, một hộp vàng ngọc tế nhuyễn. Hiện tại chúng tôi có quen biết với hai kỷ nữ ở viện câu Lan, một người tên là Bích Ðào. Những thứ này do Bích Ðào cất giữ. Bọn họ không biết những thứ đó là do bọn tôi lấy trộm. Ðây là trình khai sự thật.

Quan Tri huyện nghe khai như thế, lập tức sai Sài Nguyên Lộc dẫn tên giặc đi thu hổi tang vật.

Tế Ðiên ở kế bên, nói:

-  Lão gia đừng quá vội, hai tên giặc này ăn trộm tại địa phương là chuyện nhỏ, còn vụ lớn nữa là ở Kim Sa Lãnh tại phủ Trấn Giang cướp của công tử La Thanh Viễn con quan La Thừa tướng. bắt hai nàng hầu thiếp là Ðỗ Thái Thu và Lý Lệ Nương, chém chết tiêu đinh, lấy đi một số vàng bạc có hai người này. Bị họ mạo tên hành án mà bọn bốn người Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng bị tù tội oan uổng ở Hình Bộ. Việc này Hòa thượng ta được người uỷ thác nên mới đi bắt chúng, lão gia hãy hỏi hai người này để kết thúc vụ án kia luôn.

Quan Tri huyện nghe nói liền hỏi:

-  Giả Hổ, Ngụy Anh! Ở Kim Sa lãnh đốt đèn cầm gậy cướp hầu thiếp của La Thanh Viễn, giết hại mạng người bọn bây tất cả có mấy người?

Giả Hổ, Ngụy Anh nghe nói sợ quá, mặt mày xanh mét, nói:

-  Việc đó, tiểu nhân thật tình không biết.

Quan huyện liền hô:

-  Ðánh nó cho ta!

    Lập tức mỗi tên giặc bị lôi xuống đánh 40 bảng nữa, nhưng hai tên giặc ác quán dẫy đầy cắn răng chẳng khai. Quan Tri huyện truyền đem côn kẹp ra. Ba côn là tổ của năm hình, lòng người như sắt nào phải sắt, quan pháp tựa lò chính là lò. Hai tên giặc bị đưa vào kìm kẹp, siết đến tám thành. Giả Hổ và Ngụy Anh đau quá chịu không thấu, bèn nói:

-  Xin lão gia nới lỏng cho, hai đứa tôi xin khai!

-  Hãy nói thiệt đi! Quan huyện hét.

- Chúng tôi lúc trước ở chùa Tàng Trân phủ Trấn Giang. Nơi đó có hai ông hòa thượng Nguyệt Minh và Nguyệt Lãng cũng là người lục lâm. Chỉ nhân vì Hắc mao sái Cao Thuận có cừu thù với Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng, nên hôm đi cướp hầu thiếp và tiền bạc của La Thanh Viễn tại Kim Sa Lãnh mạo xưng tên họ của bọn Lôi Minh để di họa. Trong vụ đánh cướp này ngoài hai đứa tôi còn có mấy người ở lộ Tây Xuyên như Trại vân long Hoàng Khánh, Tiểu táng môn Tạ Quảng, Hận địa vô hoàn Lý Mãnh, Ðê đầu khán tháp Trần Thanh, cả hai vị hòa thượng là chín ngưuời tất cả, kéo nhau cướp đi hai hầu thiếp và đồ tế nhuyễn vàng bạc. Hai vị hòa thượng cưỡng chiếm mỗi người một cô hầu thiếp, còn tang vật chia không đều nên chúng tôi tức giận bỏ đi. Lý Mãnh, Trần Thanh đi riêng, Hoàng Khánh, Tạ Quảng và Cao Thuận còn ở lại trong chùa.

Quan Tri huyện hỏi Tế Ðiên:

-  Bạch Thánh tăng, vụ này mình giải quyết ra sao?

-  Lão gia làm một văn thư, để Hòa thượng ta dẫn bốn vị Ban đầu Sài, Ðỗ, Lôi, Mã hiệp cùng quan binh ở phủ Trấn Giang đi bắt ngay bọn giặc ở chùa Tàng Trân là xong. Lão gia bây giờ thu hồi tang vật, tạm giam hai tên giặc vào ngục, chờ đến lúc bắt hết bọn giặc rồi định án luôn thể.

-  Thánh tăng chịu khó ra sức như vậy thì không còn gì bằng!

Quan huyện sai bọn Sài Nguyên Lộc mang hai tên giặc` đi thu hồi tang vật và nhốt chúng vào ngục. Bốn vị Ban đầu vâng lời. Quan Tri huyện bãi hầu, mời Hòa thượng vào thư phòng trò chuyện dọn tiệc đãi đằng. Không bao lâu, bọn Sài Nguyên Lộc trở về đem tang vật giao cho quan Tri huyện. Tế Ðiên ăn uống xong nghỉ lại ở thư phòng. Sáng hôm sau, quan huyện thảo sẵn văn thư, Hòa thượng dẫn bốn vị Ban đầu, cáo từ ra cổng Tiền Ðường, thuận theo đường lớn thẳng đến phủ Trấn Giang. Hôm đó ở phủ Trấn Giang điều động 200 quan binh giữ thành ở địa phương mỗi người cầm binh khí đến vây chặt chùa Tàng Trân. Sài Nguyên Lộc, Ðỗ Chấn Anh, Lôi Trí Viễn, Mã Anh Kiệt mỗi người cầm thước sắt tiến vào trước. Vừa đến viện phía Ðông, thấy Trại vân long Hoàng Khánh định rút dao chém Hoa Nguyên Chí và Võ Ðịnh Phương, bốn vị Ban đầu hét lên:

-  Hay cho bọn giặc! Bây chạy đi đâu?

Quan binh bên ngoài nhất tề reo hò theo. Trại vân long Hoàng Khánh, Tiểu táng môn Tạ Quảng định rút dao cự địch. Nguyệt lãng, Nguyệt Minh cười hà hà, nói:

-  Hai vị hiền đệ tránh ra đi, chẳng cần đến hai vị. Bất luận là bọn họ nhiều ít, sái gia chỉ thi triển chút thuật mọn là tóm cả bọn ngay. Sá gì bọn tiểu tốt này tự đâm vào chỗ chết như bướm nhảy vào đèn! Thiệt là thiên đường có nẻo không tìm đến, địa ngục kín bưng cứ lủi vào! Ðể hôm nay sái gia kết thúc tánh mạng cả tụi bây cho biết thân.

Bọn Sài Nguyên Lộc đều cầm thước sắt định nhảy xô tới. Nguyệt Minh miệng lâm râm niệm chú dùng tay chỉ một cái, hô “Sắc lịnh!”, dùng định thân pháp trồng cứng bốn vị Ban đầu lại. Nguyệt Minh đưa tay rút giới đao ra tính động thủ, thì bên ngoài cửa ngách có tiếng hét lớn:

-  Hay cho nghiệt súc! thiệt là cả gan! Giữa ban ngày ban mặt mà dám hại người chớ! Ðể Hòa thượng ta đến bắt mi đây!

Bọn Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng nhìn thấy từ cửa ngách đi ra một ông thầy chùa kiếc, tóc dài hai ba phân, mặt mày bùn đất, tăng y rách nát, tay ngắn thiếu bâu, lưng cột dây nhung khật khà khật khưỡng, áo quần rách nát, dơ không thể tả. Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng làm sao thấy biết được, tự cho mình là người tài cao mật lớn, liền lớn tiếng hỏi:

-  Tên thầy chùa kiếc này ở đâu, dám xiá vào chuyện của ta?

Tế Ðiên cười hà hà, nói:

-  Ðại khái ngươi cũng không biết lão nhân gia là ai mà!

Nguyệt Minh lập tức niệm chú lâm râm, lấy tay chỉ một cái hô “Sắc lịnh”, tính dùng định thân pháp trồng cứng Tế Ðiên lại, nào ngờ Tế Ðiên lấy tay chỉ một cái trồng cứng họ lại. Trại vân long Hoàng Khánh, Tiểu táng môn Tạ Quảng định co giò chạy trốn, Tế Ðiên lại chỉ một cái trồng cứng hai tên giặc lại. Tế Ðiên trước hết giải phép cho bốn vị Ban đầu, Hoa Nguyên Chi và Võ Ðịnh Phương. Bồn vị Ban đầu rút dây sắt trói cổ bốn tên giặc lại. Hoa Nguyên Chí và Võ Ðịnh Phương nói:

-  May có đại sư phó đến cứu kịp, nếu không mạng hi tôi đi đứt về tay giặc rồi! Chưa lãnh giáo đại sư phó ở tại bảo sát nào, xưng gọi thượng hạ là gì?

-  Ta là Tế Ðiên tăng ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ đây.

Hoa Nguyên Chí và Võ Ðịnh Phương nghe xong bèn nói:

-  Té ra là Thánh tăng trưởng lão, hai tôi ngưỡng mộ đã lâu!

Tế Ðiên hỏi:

-  Hai vị đến đây làm gì?

-  Hai tôi vâng lệnh dụ của Hình Bộ chánh đường Lục đại nhân, đến thám dọ vụ án ở Kim Sa Lãnh, không ngờ hôm nay bị hại ở đây. Hồi nãy hai đứa tôi bắt được một đứa tên là Tôn Cửu Như và một đứa tên là Hắc mao sái Cao Thuận, hiện đang trói bỏ chúng ở viện chái phía Tây.

-  Ðược, Tế Ðiên nói, các vị Ban đầu hãy mang hai tên giặc về đây cùng giải đi luôn. Hãy lục soát trong chùa để tìm hai hầu thiếp của La Thanh Viễn là Ðỗ Thái Thu và Lý Lệ Nương, tìm thấy họ ở trong vách đôi và cùng đưa về Lâm An.

Các quan binh cũng đều tiến vào, ai nấy cùng lụa tìm hai người đàn bà ra và tìm thấy rất nhiều vàng bạc đồ tế nhuyễn, tất cả đều lập thành văn bản rõ ràng. Chùa tàng Trân giao cho quan địa phương coi giữ và tìm vị Trụ trì khác. Chờ đến trời sáng, Hòa thượng đái lãnh các vị Ban đầu áp giải sáu tên giặc đi, đến phủ Trấn Giang đóng tù xa bằng gỗ để bỏ mấy tên giặc vào, còn hai nàng hầu thiếp mướn hai cỗ kiệu đưa về kinh đô. Trên đường đi cứ đói ăn khát uống, ngày đi đêm n ghỉ. Một hôm đi sắp đến Lâm An, gặp mười mấy người cưỡi ngựa đi lại, đi đầu chính là Mạc công tử cùng đi với bọn tùng nhân. Vừa gặp Tế Ðiên, Mạc công tử lật đật nhảy xuống ngựa chạy đến, nói:

-  Thánh tăng đi đâu vậy?

-  Ta lên huyện Tiền Ðường.

-  Thánh tăng còn con dế nào hay nữa không? Bán cho tôi ít con. Ba con hôm trước, một con tên Kim đầu đại vương, một con tên Ngân đầu đại vương, một con tên Trấn sơn ngũ thái đại tướng quân. Ba con này quả thực là hay thiệt. Tôi đem đến Tần tướng phủ, Trấn sơn ngũ đại tướng quân thắng lôn nên tôi ăn nhị công tử Tần Hằng 3.000 lượng bạc. Nào ngờ về tới nhà, khi giở nắp chum ra nó nhảy chạy thoát. Tôi đi tìm nghe nó gáy ở nhà trước. Tôi cho người đến ở nhà trước mà không gặp, lại nghe nó gáy ở trong thư phòng, tôi bảo người tìm ở thư phòng, tìm một mạch cả hơn 20 gian cũng không gặp. Thánh tăng còn có con dế nào hay bán cho tôi vài con.

-    Ừ, chừng nào ta kiếm được con nào hay, ta sẽ đem đến cho công tử.

-  Có thế chứ!

 Nói xong Mạc công tử cáo từ lên ngựa ra đi.

Tế Ðiên áp giải sai sự đến huyện Tiền Ðường, trực nhật vào trong bẩm báo, quan huyện cho người mời Tế Ðiên vào thư phòng và nói:

-  Thiệt cực nhọc cho Thánh tăng quá!

-  Hiện tại ta đã bắt được sáu tên giặc, xin lão gia trước sai người đưa hai người hầu thiếp của công tử La Thanh Viễn về.

Quan huyện đồng ý cho đưa hai hầu thiếp của La Thanh Viễn về rồi mới thăng đường, ba ban Tráng, Tạo, Khoái thét gọi đường uy, rồi đem bọn Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng, Hoàng Khánh, Tạ Quảng, Cao Thuận, Tôn Cửu Như đến trước công đường. Quan huyện vỗ kỉnh đường, hỏi:

-  Các ngươi tên họ là chi?

Sáu tên giặc mỗi người tự xưng tên họ. Quan Tri huyện hỏi:

- Các ngươi ở Kim Sa Lãnh mạo danh xưng Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng cướp hầu thiếp của La lão gia, đốt đèn cầm gậy, giết chết tiêu đinh, đồng bọn có bao nhiêu tên?

Sáu tên giặc tính rằng không khai cũng không được vì tang chứng đã rạch ròi, Nguyệt Minh mới nói:

-  Lão gia muốn hỏi, tôi xin khai thiệt. Vụ án này bọn tôi có chín người không kể Tôn Cửu Như. Ngoài năm người có mặt, còn bốn người nữa là Lý Mãnh, Trần Thanh, Giả Hổ, Ngụy Anh. Giả, Ngụy bị bắt nhốt trong ngục rồi, còn Lý Mãnh, Trần Thanh không biết đi đâu.

Quan huyện nghe xong đã rõ, bèn bắt họ làm tờ cung khai, rồi chiếu theo đó làm công văn sai bọn thủ hạ cùng với nguyên biện, Hoa Nguyên Chí, Võ Ðịnh Phương đem sáu tên giặc luôn cả Giả Hổ, Ngụy Anh giải về Hình Bộ. Quan Tri huyện thối đường, mời Tế Ðiên về thư phòng bày tiệc rượu khoản đãi. Tế Ðiên tự rót tự uống, ăn gắp lớn miệng, miệng nhai nhồm nhoàm. Quan Tri huyện nói:

-  Vụ án này nếu không có Thánh tăng thật là khó giải quyết. 

-  Ðây là do bọn giặc tội ác tầy trời xui nên thế.

-  Nếu Thánh tăng không có việc gì hãy ở lại nha môn chơi ít hôm có được không?

-  Ta còn có việc phải làm, chừng nào rảnh rang không việc gì ta sẽ đến.

Nói xong, Tế Ðiên cảm thấy bắt rùng mình, liền án linh quang biết mọi việc. Tế Ðiên nói:

-  Ta phải đi gấp đây!

Nói xong lập tức cáo từ.*

 

Hồi Thứ 230

 

Nguyên Không tăng công viên về cõi tịnh

Ẩn Thiết Ngưu lo lót  vào Linh Ẩn 

Tế Ðiên đang ngồi uống rượu ở nha môn huyện Tiền Ðường bỗng nhớ lại, lập tức cáo từ.

Tri huyện hỏi:

-  Thánh tăng sao mà vội thế?

-  Ta còn có việc! Hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện cùng nhau.

Nói rồi Tế Ðiên đứng dậy bước ra ngoài, quan huyện đích thân đưa ra cổng. Tế Ðiên ôm quyền từ biệt rồi thẳng ra cửa Tiền Ðường về chùa Linh Ẩn. Vừa vào đến chùa thì từ bên ngoài Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng bốn người cùng vừa tới. Nguyên quan huyện Tiền Ðường sai quan nhân áp giải bọn Bạch kiếm lang Giả Hổ, Hồng mao hống Ngụy Anh, Trại vân long Hoàng Khánh, Tiểu táng môn Tạ Quảng, Hắc mao sái Cao Thuận, Tôn Cửu Như, Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng đến Hình Bộ đính kèm theo văn thư hẳn hoi. Hoa Nguyên Chí và Võ Ðịnh Phương vào gặp Hình Bộ chánh đường Lục đại nhân, đem việc ở chùa Tàng Trân thuật lại. Lục đại nhân mới rõ, lập tức cùng tả đường, hữu đường đều thăng đường, sai đem bọn giặc vào. Bọn thủ hạ đưa bọn giặc vào đại đường, chúng đều quỳ xuống, tự xưng tên họ. Lục đại nhân vỗ kỉnh đường, hỏi:

-  Các ngươi ở Kim Sa Lãnh, phủ Trấn Giang, cướp ái thiếp của La Thanh Viễn, giết chết tiêu đinh, cướp lấy tiền của, đồng bọn có tất cả bao nhiêu tên? Tại sao lại mạo tên bốn người Lôi Minh, Trần Lượng như thề? Hãy khai thiệt ra để khỏi bị đòn bộng khổ sở!

Bọn giặc đã khai hết ở huyện Tiền Ðường rồi, nghĩ rằng không khai cũng không được, mới thuật lại từ đầu đến cuối như trước. Lục đại nhân xem lại tờ khai ở huyện Tiền Ðường phù hợp với khẩu cung của bọn giặc, mới dạy đem bọn giặc đóng trăn bỏ vào ngục, chẳng luận thủ phạm tòng phạm, đều đề nghị xử trảm quyết, sau đó sẽ tìm bắt Lý Mãnh, Trần Thanh. Ðoạn rút tiêu giám bài kêu bọn Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng lên. Bốn người cúi chào Lụa đại nhân. Lục đại nhân nói:

-  Này bốn người Lôi Minh, Trần Lượng ..., vụ án này các vị bị hàm oan, nếu không gặp bản bộ đường, tánh mạng các ngươi khó bảo đảm! Hiện nay ta đã bắt được nguyên án, chân phạm rồi, ta sẽ thả các ngươi ra. Các ngươi nên về nhà sống an phận qua ngày, không nên lân la dọc đường. Như còn vướng phải tai họa, bản bộ đường sẽ trọng phạt đấy!

Bọn Lôi Minh, Trần Lượng cúi đầu cảm tạ, nói:

-  Cảm ơn ân điểm của đại nhân, chúng tôi ghi lòng tạc dạ ân đức! Cầu mong đại nhân  công hầu vạn đại, lộc vị nâng cao!

Lục đại nhân dạy mở trói cho bốn người Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng, Mã Diêu Hùng. Bọn họ cảm tạ rồi đi ra. Hoa Nguyên Chí và Võ Ðịnh Phương lật đật bước tới đem sự việc vừa qua ở chùa Tàng Trân nói cho họ nghe. Lôi Minh, Trần Lượng nói:

-  Ða tạ hai vị huynh đài đã cực khổ vì chúng tôi. Anh em chúng tôi mong có ngày đền đáp ơn này. Bọn tôi phải đến chùa Linh Ẩn cảm tạ Tế Công rồi mới trở về nhà.

-  Xin quý vị tự nhiên. Hoa Nguyên chí nói.

Bốn người cùng cáo từ ra khỏi nha môn thẳng đến chùa Linh Ẩn. Ðến cổng chùa , hỏi thăm vị tăng giữ cửa:

-  Tế Công có trong chùa không?

-  Mới về đó, các vị hãy vào đi! Vị tăng giữ cửa đáp.

Bốn người cùng tiến vào trong gặp Tế Ðiên. Tế Ðiên hỏi:

-  Sự việc của bốn người xong rồi phải không?

Bọn Lôi Minh lập tức bước tới hành lễ Tế Ðiên và nói:

-  Nếu không nhờ Thánh tăng giúp đỡ bắt giặc thì tánh mạng chúng tôi chắc tiêu rồi. Hôm nay chúng tôi đến đây đặc biệt cảm tạ sư phó.

-  Bốn người không cần phải cám ơn, hãy mau trở về nhà. Ở trong nhà an phận qua ngày, ít xía vô chuyện không đâu là hay nhất.

Bọn Lôi Minh, Trần Lượng vâng lời cáo từ ra ngoài. Tế Ðiên bước về Viễn Hạt đường ở phía sau gặp Nguyên  Không trưởng lão. Lão phương trượng vừa thấy, nói:

-  Nam mô A Di Ðà Phật! Thiện tai, thiện tai! Ðạo Tế, ông về đấy à? Ta đang có ý trông ông, sốt ruột vì ông không về được. Ông phải đưa ta đi một phen nhé!

-  Sư phó khỏi cần phải dặn dò. Ðệ tử có bổn phận phải đưa lão gia đi mà!

Lão phương trượng ngay lúc đó kêu đạo hầu đem y mão giày vớ mới ra, rồi tự mình đi tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục mới xong, giây lát hai mắt nhắm nghiền rồi viên tịch. Người hầu đưa tin cho chúng tăng bên ngoài hay, lập tức chúng tăng đều kéo vào nhà sau. Thấy lão phương trượng đã tắt nghỉ, mọi người đều cất tiếng khóc lớn. Tế Ðiên đang quỳ khóc, miệng gào lên:

-  Lão hòa thượng chết đáng lắm!

Tri khách Ðức Huy ở Kế bên nói:

-  Ðạo Tế, ông nói gì kỳ vậy? Lão    hòa thượng đáng chết à? Như vậy chẳng phải ông muốn Hòa thượng chết sao?

Nói rồi lấy tay xô Tế Ðiên một cái. Tức thời Tế Ðiên ngã lăn kềnh ra, đứt hơi ngay đơ luôn. Mọi người nói:

-  Chà, không xong rồi! Lại chết thêm một mạng nữa, chắc là phạm trùng tang!

Ðức Huy nói:

-  Tôi chỉ xô nhẹ một cái mà ông ta ngã kăn quay ra!

Thấy vậy Ðức Huy cũng sợ hết hồn, lật đật bảo người kêu vực dậy:

-  Ðạo Tế ơi, Ðạo tế!

Phải một hồi lâu mới thấy Tế Ðiên tỉnh lại, Ðức Huy nói:

-  Ðạo tế, ông đỡ chưa?

-  Không sao đâu, tôi khỏe rồi mà! Tế Ðiên đáp.

Nói xong kêu người đem cái chum lớn đến, đặt lão hòa thượng vào trong đó rồi khiêng ra sau hoa viên. Các tăng viên đều đắp cà sa, gõ pháp khí, niệm chú Ðại Bi và chbú Vãng Sanh cho lão hòa thượng. Mọi người tụng kinh siêu độ xong, mới đem tất cả di vật của Lão hòa thượng giao cho Tế Ðiên.

Qua hai hôm sau, đại chúng cùng thương lượng, trong chùa phải thỉnh vị Phương trượng mới. Giám tự Quảng Lượng đã có chủ ý sẵn, nên đề nghị mời vị đương gia Phương trượng của chùa Hải Ðường tên là Tông Ấn. Vị này họ Trịnh, tục danh là Thiết Ngưu, trước đó ông ta ngầm cho Quảng Lượng 500 lượng bạc, nên mới được Quảng Lượng đề nghị mời làm Phương trượng. Quảng Lượng bàn với chúng tăng nên mời ngài Tông Ấn ở chùa Hải Ðường. Tất cả sắp xếp do Quảng Lượng cả nên chúng tăng không ai dám cãi.

Quảng Lượng cho người đi mời, chọn ngày lành tháng tốt Tông Ấn mới đến Linh Ẩn. Chúng tăng đều đắp cà sa, trỗi pháp khí đón rước trọng thể, chỉ có Tế Ðiên tỉnh bơ, không đắp y cũng không đón rước gì hết. Có người ở kế bên hỏi:

-  Ðạo Tế, sao ông không đi đón Lão hòa thượng?

Tế Ðiên nói:

 Mũ thì đội ngay đừng đội lệch

 Lượm chiếc dây gai gói giày rách

 Quỷ lớn, quỷ nhỏ đứng chòm nhom

 Ngoắc gọi Thiết Ngưu tiến vào chùa.

Mọi người quở:

-  Ông đừng nói bậy, Lão hòa thượng nghe được bắt tội nặng đa!

Nói xong, rước Hòa thượng vào Ðại Hùng bảo điện. Trịnh Thiết Ngưu có mang theo hai đệ tử, trong đó có một đứa cháu tên Trịnh Hổ. Ðại chúng đến tham bái Lão phương trượng. Tế Ðiên ở một bên, nói:

-  Thưa các vị, hôm nay có một số đồ vật của Lão phương trượng để lại cho tôi, trong đó có xâu chuỗi trân châu 108 hạt. Tôi không cần nó. Ðể giải buồn, tôi ra một câu đố, nếu ai đoán được, tôi sẽ cho người đó.

Người đọc sách gọi cách đố này là Ðăng mê.

Ðại chúng đều biết Ðạo Tế điên điên khùng khùng, có vật gì nói cho ai là cho người đó. Mọi người nói:

-  Ông nói ra đi!

-  Trịnh Thiết Ngưu giữ ý không lẽ đích thân đến dự, bèn sai hai tên đồ đệ đến nghe: “Nghe kỹ rồi về nói lại ta sẽ đoán cho”. Hai tiểu hòa thượng mới cũng có mặt.

Tế Ðiên nói:

 Một vật sinh ra lớn thấy ghê,

 Bốn chân tám móng rõ to bề,

 Chiếc đuôi chẳng khác sợi dây luộc,

 Di động cầm dàm nắm kéo lê.

Mọi người nghe xong đều muốn đoán, tiểu hòa thượng lật đật chạy vào báo với Thiết Ngưu. Trịnh Thiết Ngưu hỏi hai tiểu hòa thượng, bọn này học lại đúng như đã nghe. Trịnh Thiết Ngưu nhẩm tính: - “Bốn chân tám móng rõ to bề” chắc là con trâu (Ngưu) rồi. Tiểu hòa thượng chạy ra định nói thì ngoài kia Tế Ðiên bật mí:

-  Các vị đoán không ra à? Nó là con trâu (Ngưu) đó. Ðể ta ra một câu nữa nhé:

 Một cái bầu trong ngoài đều có lông.

Mọi người nghe xong đều nói:

-  Ðó là vật gì vật kìa?

Hai tiểu hòa thượng chạy vào hỏi Phương trượng Tông Ấn. Tông Ấn nói:

-  Cái này không phải dễ đoán đâu. Nếu con nói là vật sống, ông ta nói là vật chết. Không bằng không cứ không dễ đoán được. Hai con ra xem ông ta nói là gì?

Hai chú tiểu lại ra Tây viện, nghe Tế Ðiên nói:

-  Ðó là “lỗ tai trâu”. Ðể ta nói một câu khác lý thú hơn cho quý vị đoán.

Mọi người nhao nhao lên:

-  Tế Ðiên, ông nói câu lý thú đó đi! Mà ông đừng bật mí vội, để chừng nào chúng tôi đoán không được, ông mới nói ra là cái gì nhé! Câu vừa rồi chúng tôi định nói là lỗ tai trâu mà ông đã nói trước rồi.

-  Lần này tôi không nói trước đâu, để cho mấy vị từ từ mà đoán.

-  Vậy thì ông nói ra đi!

Các ông nghe đây:

 Nữ tử sánh vai thật quá hay,

 Lập tâm bên cấn quả vô nhai,

 Phụng chui dưới lúa (hòa) chim bay mất,

 Can mới ló đầu phết trúng tai.

Ðây là bốn chữ, các ông đoán thử coi!

Pháp Thông, Pháp Minh hai tiểu đồ đệ của Tông Ấn nhớ kỹ chạy vào nói với thầy. Tông Ấn cũng là người có học, do hai chữ trước, ông ta biết Tế Ðiên muốn cười ông ta, vì biết mình tên là Thiết Ngưu, Tế Ðiên mới nói: “Ngưu” và “Lỗ tai trâu”. Nay nghe đọc bốn câu thơ này, ông ta bèn đoán: - “Nữ tử sánh vai” chắc là chữ Hảo. “Lập tâm bên cấn quả vô nhai”, ông ta lấy bút viết ra một hồi lâu rồi “a” lên một tiếng, nói: Phải rồi! Lập tâm là tâm đứng, đặt kế bên chữ Cấn là chữ Hận. Câu ba: “Phụng chui dưới lúa chim bay mất”, nghĩa là chữ Phụng mất chữ Ðiểu còn lại bộ Nhân đem đặt dưới chữ Hòa thành chữ Thốc là trọc. Câu cuối: “Chữ can ló đầu phết trúng vai” là thêm dấu phẩy một bên là chữ Ngưu. Ráp bốn chữ lại là: Hảo Hận Thốc Ngưu – nghĩa là: Giận thằng Ngưu trọc lắm.

Tông Ấn trong lòng giận lắm nhưng không có cách nào bắt bẻ được, bèn kêu hai tiểu đi gặp Tế Ðiên, nói câu đó là: “Hảo Hận Thốc Ngưu” để Tế Ðiên phải tạ lễ. Hai tiểu hòa thượng đến Tây viện nói bốn chữ đó, ai nấy đều cười rộ. Tế Ðiên nói:

-  Cũng được, để ta đưa xâu chuỗi cho hai ông cầm, rồi ta nói một câu hay lắm, để mấy ông đoán chơi.

Hai chú tiểu bước tới tiếp lấy xâu chuỗi trân châu, quả nhiên sáng ánh thật đẹp. Mọi người đều nói:

-  Ðạo Tế thiệt là khùng! Ðáng tiếc vật quý như vậy mà nói đưa ai là đưa người đó.

Tế Ðiên cười ha hả, nói:

-  Người xuất gia phải hoàn toàn một trần không nhiễm, bốn đại giai không. Các ông cho đó là vật báu, còn ta coi nó là đồ vô dụng, chỉ chác họa gây tai mà thôi, chẳng thể làm trường sanh bất lão được. Người xưa thường nói hai câu:

 Không chứa của cải, không kết oán,

 Ngủ được an nhiên, đi tự do.

Mọi người nghe rồi đều cười nói:

-  Ông hãy nói đi! Bọn ta cũng đoán thắng một lần coi nào!

-  Ðược, được.*

 - o0o -

 Hồi thứ 211-220 | Mục Lục | Hồi thứ 231-240

- o0o -

| Mục lục Tác giả || Tủ Sách Phật Học |


---o0o---
Vi tính : Tịnh Nguyên, Tịnh Hương, Thanh Tuấn, Bảo Tịnh
Trình bày : Nhị Tường

Bắt đầu đánh máy: 01-05-02
 Cập nhật : 01-07-2002

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Bơi lội tốt cho sức khỏe và hoạt roi mot ngay nhà huÇ 首座 duong nhÄ Cách chăm sóc da tiếp da tốt phóng ß vu lan nhung ngay cuoi Thuốc lá và những căn bệnh ung thư gây Nguyên yen Du xuân dấu lơi Rau cải cúc trị đau đầu đức hiếu sinh Thiền the Đạm thực vật giúp no lâu hơn đạm Bâng khuâng hương Tết hành Huy khoẠng lẠng dÑi Thế giới có gần một tỉ người hút Gia Lai Tưởng niệm Trưởng lão Giác về nguồn khong cung chiem nghiem nhung loi day sau cung cua duc to 真言宗金毘羅権現法要 ăn chay để làm giảm sự nóng lên toàn 欲移動 Lễ húy kỵ lần thứ 83 Tổ Phước テス giao 不空羂索心咒梵文 ngũ 心中有佛 nguoi Phật giáo 成住坏空