Truyện Phật Giáo - Trong sáng.

 

......... .

 

 

 


 

 

Trong sáng

 

Truyện ngắn của Vương Biên Hương

 

Vào những giờ phút thiền viện thanh vắng nhất, khi giờ cơm chiều trôi qua, Ryonen tản bộ bên cạnh những cội thông già và những tàng bách hương để nhìn ngắm ánh trăng và những vòm mây trắng bay bổng trên cao. Nàng muốn mình trở nên nhẹ nhàng như một cụm mây. Khi ấy, vẻ đẹp của Ryonen thu vào trong đôi mắt. Một đôi mắt điềm đạm và bình thản nhưng vẫn toát ra vẻ trong sáng. 

Phần 1

Zenkai thích ngắm Ryonen vào khoảnh khắc này. Nhưng ông chẳng có cách nào để lại gần nàng, đành núp sau một vòm cây và ngắm trộm những bước chân rất khẽ của Ryonen dạo trên những lối đi phủ đầy lá rụng cuối mùa, để chỉ nhìn thấy những ánh mắt của nàng chăm chú nhìn vào một khóm hoa hay vầng trăng đang từ từ nhô lên cao. Dường như dáng điệu của nàng toát ra vẻ đẹp huyền bí mà chưa bao giờ trong đời, Zenkai có thể thấy được.  

Tuy nhiên không phải khi nào Zenkai cũng có thể núp vào một khóm cây để ngắm trộm Ryonen mà không bị ai phát giác. Có lần ông phải giả làm một đồ đệ mới đang làm nhiệm vụ quét vườn để được đứng gần Ryonen nhiều hơn và có thể nhìn ngắm nàng nhiều hơn mà không phải lo sợ quá mức.  

Sự gần gũi bí mật này làm cho viên tri dục càng cảm thấy yêu mến Ryonen hơn bao giờ hết, nhất là khi Zenkai trong lúc quét vườn thoáng ngửi thấy mùi hoa phảng phất trên tà áo của nàng, một nhành cỏ còn vương nhẹ trên chiếc khăn của nàng và một ánh mắt trong suốt như nước. 

Càng ngày, Zenkai càng đau khổ ngấm ngầm vì si tình. Vốn tính tình nhút nhát, ông ta chẳng dám có một hành động nào làm vướng bận đến tâm trạng của Ryonen. Trong những giấc mơ, thậm chí Zenkai đã thấy Ryonen mỉm cười với mình với một gương mặt sáng rỡ và kiều diễm.  

Và ông chợt thức dậy với tâm trạng bấn loạn, nằm vật vã trong chiếc giường gỗ cứng trong căn phòng nhỏ phía sau thiền viện, lòng mong cho chóng đến sáng để nhìn thấy bóng của nàng. Tuy nhiên, càng thương nhớ Ryonen bao nhiêu thì Zenkai lại càng cảm thấy nàng xa vời bấy nhiêu. Nàng như một chú chim thoắt đậu trên cành cây này lại vụt bay sang cành khác để cho một chàng ngốc như Zenkai đuổi bắt. Và chính điều này lại càng làm cho Zenkai nhớ nhung nàng đến độ càng ngày càng khó có thể chịu đựng nổi, cho dù bề ngoài, viên tri dục khổ sở kia cứ phải giữ vẻ bình thản nhất. 

Thế rồi một câu chuyện khác đã xảy ra. Hôm đó là một buổi chiều mùa hè oi bức. Trời không có một chút gió. Các cánh cửa trong thiền viện mở rộng. Và mọi người thậm chí thay phiên nhau ra hết ngoài vườn để đi dạo cho đỡ nóng. Hôm đó Zenkai rất bận rộn vì phòng tắm khá đông người đến tắm rửa nhằm làm dịu cái nóng như thiêu như đốt. Ông phải điều phối làm sao cho nhà tắm không bị kẹt. Các đệ tử coi việc tắm rửa tha hồ chạy loạn lên với việc cọ nhà tắm, múc nước, chuẩn bị hương liệu và lau rửa hành lang bằng gỗ trước cửa nhà tắm. Nhất là vào giờ của những viên chức sắc trong thiền viện, các phòng trong khu nhà tắm cần phải sạch sẽ và thoáng đãng nhất. Nhiều lần, Zenkai phải đứng ngay trong hành lang của khu phòng tắm để kiểm tra, xem xét công việc và thúc giục các đệ tử của mình. Đúng vào lúc ấy, cửa ngoài của khu phòng tắm bật mở, Zenkai nhìn thấy đôi chân trần trắng muốt và nhỏ nhắn của Ryonen nhẹ nhàng bước vào. Những ngón chân khép nép vì lạnh hơi co lại . Chúng rụt rè chạm đầu ngón lên những bậc gỗ ẩm ướt và đen bóng. Rồi trong giây lát, chúng quen dần với hơi nước mát dịu đang lan tỏa trong các căn phòng, mùi hương của cây lá, sự sạch sẽ và thoáng đãng. Những ngón chân chùng xuống và di chuyển nhanh nhẹn hơn. Chúng trở nên hồng hào, những mạch máu đập khe khẽ và đều đặn. Làn da mỏng mảnh và mềm mại với những sợi lông tơ be bé dường như khá nhạy cảm. Và đôi chân như hai chiếc thuyền nhỏ, lặng lẽ rẽ nước đi đến gần phía Zenkai.  

Viên tri dục không còn làm được gì nữa. Ông đứng đờ ra. Người như tê dại. Cử chỉ quýnh quáng. Và sau đó, ông phải cố gắng trấn tỉnh bằng cách bám chặt vào trong một chiếc cột gỗ gần sát đó. 

Zenkai hối hả thúc giục đệ tử chuẩn bị phòng tắm cho Ryonen với vẻ tự nhiên nhất nhằm che giấu sự bối rối của mình. Ông ta đích thân vào xem xét lại căn phòng dành cho Ryonen lần cuối cùng xem nước đã đủ chưa, nền phòng tắm đã sạch sẽ chưa, chỗ ngồi đã được cọ rửa kỹ lưỡng hay chưa, sau đó đi ra ngoài. Tuy nhiên, chính lúc mà Zenkai định ra ngoài thì cặp mắt của viên tri dục nhìn thấy một lỗ hổng trên vách tường, phía đó có ăn thông với một căn phòng dùng làm kho chứa các loại vại đựng nước, các cây chổi quét nước và những chiếc bàn chải trong nhà tắm của thiền viện. Ngay lập tức, viên tri dục rời phòng tắm và đi về phía cửa nhà kho. 

Giả tảng như chuẩn bị xem xét các món đồ trong kho, Zenkai cho viên đệ tử coi kho, một chú bé khoảng mười hai, mười ba tuổi mới được nhận vào thiền viện nghỉ ngơi. Sau khi chú bé này đã rời bước, viên tri dục đóng cửa lại, tìm đến bên vách tường bị thủng và kín đáo ghé mắt nhìn vào bên trong. Tim của Zenkai đập loạn nhịp. Mạch máu chạy rần rật và chắc chắn nếu khi đó nhìn vào trong gương, ông ta sẽ thấy gương mặt đỏ bừng. 

Trong căn phòng tối mờ ảo, Ryonen quay lưng về phía Zenkai đang núp. Nàng từ từ cởi xiêm y. Những dải áo thô và xấu trượt dần xuống phía dưới, để lộ thân hình mảnh khảnh và trắng muốt của nàng. Một cái eo thon nhỏ cùng với hông rộng và uốn cong. Mớ tóc không còn, nhưng bù lại, một cái cổ cao và thẳng với hai bờ vai tròn và mềm khá gợi cảm. Ryonen hơi vung vẩy hai tay và từ từ rót nước từ chiếc gáo nhỏ lên thân thể nàng. Nước chảy thành những dòng nhỏ, rồi òa xuống mặt đất. Nàng cảm thấy thích thú vì nghe tiếng nước chảy, một âm thanh vừa tinh nghịch, vừa dịu dàng. Và nàng xối nước, cọ rửa nhẹ nhàng, đều đặn như đang chơi một trò chơi hồi còn bé con, chẳng hề biết rằng phía sau mình, Zenkai đang gần như đang muốn xỉu đi vì quá xúc động. Đây là lần đầu tiên trong đời, người đàn ông này nhìn thấy thân hình của một phụ nữ. Mà lại là người phụ nữ mà ông ta yêu mến. Và mắt ông ta dường như lồi ra to hơn để cố nhìn cho rõ, bởi trong cả hai căn phòng, ánh sáng đều rất yếu ớt. 

Đúng lúc đó, cửa phòng kho bật mở, đại sư Hakuo bước vào bên trong. Ông nhìn thấy viên tri quản đang nhìn trộm qua khe tường. Số là đại sư hôm nay có khách từ Kyodo đến thăm và nghỉ lại. Ông muốn đích thân xuống dặn dò Zenkai chuẩn bị một phòng tắm tốt cho vị khách này. Và dọc đường đi, ông đã nhận được lời chỉ dẫn của chú bé coi kho rằng Zenkai đang xem xét lại đồ đạc trong kho. 

Hakuo đứng im ngay ở chỗ ông vừa bước vào, trong khi Zenkai vô cùng xấu hổ, mặt đỏ bừng, mắt nhìn xuống đất, đầu cúi xuống thi lễ. Đại sư không nói gì, quay bước trở ra. Ông chờ Zenkai ở hành lang, kế đó, căn dặn Zenkai những việc cần thiết rồi về lại thư phòng. Tất cả những việc này, chẳng có ai ngoài đại sư và Zenkai hay biết. 

Zenkai cảm thấy lo lắng và bất an. Ông không thể nuốt trôi bữa cơm chiều hôm ấy. Và đêm đến, vào giờ rất khuya, Hakuo nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài thư phòng. Hakuo biết ngay kẻ gõ cửa là Zenkai. Ông không mở cửa, chỉ lẳng lặng đưa ra cho viên tri dục một bức thư. 

Zenkai nhận được bức thư qua khe cửa. Ông không hề nhìn thấy gương mặt của đại sư, chỉ cảm thấy bàn tay của thầy mình ấm áp qua hơi nóng còn lại trên góc của tờ giấy. Và ông lặng lẽ mang bức thư này về phòng, chong đèn lên và đọc. 

Đó là một bức thư quý giá, trong đó chép một bài thơ với thủ bút của đại sư Hakuo. Những nét bút khoáng đạt và thanh thoát nổi tiếng xứ Edo. Rõ ràng đây là một trường hợp đặc biệt để đại sư phải lưu tâm đến, vì không phải ai cũng có được trong tay một thủ bút sắc sảo của ngài. Trên tờ giấy mỏng, đại sư chép một bài doka của Ikkyu thiền sư ( 1394-1481) . Đây là một bài doka ngắn . 

"Những gì đi ngược lại

Một tâm hồn bình thường

Thì sẽ làm trở ngại

Chính pháp của con người

Thì sẽ làm trở ngại

Pháp của Phật mà thôi" 

Đọc xong bài doka, Zenkai chợt ngộ. Viên tri dục vốn coi thiền viện là chốn náu thân vì sa cơ lỡ vận kia đã lập tức hiểu được những gì mà thiền sư Hakuo muốn gửi gắm lại cho mình. 

Zenkai quyết định ra đi. Ông chuẩn bị xếp đặt quần áo, sách vở giấy tờ. Rồi tờ mờ sáng, Zenkai đến cửa phòng của đại sư, lẳng lặng quỳ gối cúi chào ba lần rồi lên đường.

 

oOo

 

Trong kho lưu trữ của thiền viện do đại sư Hakuo trụ trì tại Edo, người ta không còn tìm thấy một mảnh giấy nào còn ghi lại về Ryonen hay Zenkai. Tuy nhiên, theo những lời đồn đại truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thì Ryonen đã sống suốt đời trong thiền viện với sự thanh thản. Khi sắp qua đời, bà có để lại một bài thơ: 

Sáu mươi sáu lần đôi mắt này nhìn thu thay đổi

Ta nói đến ánh trăng đã đủ rồ

đừng hỏi nữa

Hãy lắng nghe âm điệu của thông ngàn và bách hương khi không gió lộng. 

Về phần Zenkai, ông trở thành một thiền sư lang thang . Ông sống lẫn với mọi người, với tất cả các thành phần xã hội. Có khi ông ăn mặc như một ông hoàng, có khi lại rách rưới như một kẻ ăn mày. Ông ăn thịt cá và uống rượu sakê. Ông yêu phụ nữ và có con như một người đàn ông bình thường. Ông cũng làm thơ và được coi là một nhà thơ của thiên nhiên, của sự nghèo nàn, của chấy rận và của tình yêu. Một bài thơ mà người ta bảo là của ông còn được các đệ tử trong thiền viện truyền lại rất thú vị và xin được chép ra ở đây . 

"Ôi con rận

Nếu mi là côn trùng

Ca hát trên cánh đồng mùa thu

Thì hãy xem ngực áo này

Là đồng cỏ Musashino".

 

 

---o0o---
Nguồn: http://www2.thanhnien.com.vn

Cập nhật ngày: 01-08-2006

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Củ cải kho tương ăn cơm ngon nhất 22 トo CHùA Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Thiện n蘯ソu đời người như một bộ phim Trà hương trà hoa từ đau khổ đến chấm dứt đau khổ Ç Tái 09 al Ná i tránh トO vì sao bạn đi chùa 13 triet li nhan sinh nhat dinh phai doc mot lan ï¾ ï¼ an nhien giua vung xung dot åº nhân vía bồ tát quán thế âm 19 Tưởng niệm Đại đức khai sơn chùa thực Cho đà trống 真言宗金毘羅権現法要 雙手合十擺在胸口位置 kiên báºn Niết cơn nho chon mãå xuan doi xuan dao can lam gi de co ket qua hoc tap tot cho sinh vien TrẠn Gỏi bí mì sợi chay 4 dÃƒÆ nhìn Tảo vì người mà tạo nghiệp ác thì chính con nguoi hien dai va nhu cau ve cuoc song tam Nghiện điện thoại gây hại cho sức niệm 还愿怎么个还法 Giå 因无所住而生其心 Là biến khong cho nen dung tung oán gui Đầu DÃƒÆ đôi điều về phương thức đấu tranh Pháp chủ thường nhiên ngoài đúng NgÃ