...... ... .

 

 


TRUYỆN THƠ TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT

( Tập 4 )

*** 

ẨN SĨ KHỔ HẠNH

Người kể truyện: 

TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO 

* DIỆU PHƯƠNG XUẤT BẢN 2007 * 

 

Phần 2

12) Sư tử bất cẩn.

13) Ẩn sĩ khổ hạnh.

14) Vua Đại Thiện Kiến.

15) Hoàng tử và các nữ quỷ.

Ch.1: Năm bữa ăn trong rừng.

16) Hoàng tử và các nữ quỷ.

Ch.2: Bữa tiệc trong hoàng cung.

17) Một người tên “Xấu”.

18) Một người tên “Khôn”.

19) Đạt được chữ “Không”.

20) Lời mẹ khuyên.

  

* 12 *

SƯ TỬ BẤT CẨN

 

Ở trên thế giới ngày xưa

Một thời “ngũ giới” người chưa biết rành

Tại Ba La Nại kinh thành

Có ông phú hộ nổi danh rất giàu

Cửa nhà, vườn ruộng trước sau

Lại thêm súc vật từ lâu họp bầy

Một đoàn bò lớn lao thay

Khiến ông phải mướn một tay chăn bò.

Mỗi năm khi lúa nhấp nhô

Ngày mùa lúa mọc ruộng bờ xanh tươi

Chàng chăn bò lại tức thời

Đem bầy súc vật vào nơi rừng già

Cho bò gặm cỏ nhởn nha

Và rồi sản xuất sữa bơ hàng ngày

Chàng chăn bò thâu lượm ngay

Mang về cho chủ nhà đây để dùng.

*

Khi đưa súc vật vào rừng

Hiểm nguy trong đó lại thường xảy ra

Cạnh khu rừng cũng không xa

Có con sư tử lân la rình mồi

Ưa thịt sống, ham máu tươi

Đàn bò kinh hoảng nên hồi hộp luôn

Sống trong sợ hãi chập chờn

Tinh thần căng thẳng, xác thân suy đồi

Sữa bơ sản xuất ít rồi

Chủ nhân thấy vậy thốt lời hỏi han

Chàng chăn bò vội thở than

Trình bày mọi việc rõ ràng đầu đuôi:

“Thưa ông chủ, dễ hiểu thôi

Bò cần yên tĩnh nghỉ ngơi an lành

Không hề xáo trộn thần kinh

Mới cho nhiều sữa để mình uống ăn,

Khi bò sợ hãi bất an

Chỉ vì sư tử ở gần một bên

Nên bò lo lắng thường xuyên

Sữa bò sản xuất tất nhiên không nhiều.”

Sau khi nghe rõ mọi điều

Chủ nhân giàu có đăm chiêu nghĩ rằng:

“Thật ra cũng chẳng khó khăn

Ta làm theo kiểu thợ săn bẫy mồi.”

Ông dò hỏi kỹ một lời:

“Thế con sư tử khi chơi trong rừng

Có thân con vật nào không?”

Chàng chăn bò đáp: “Thưa trong rừng già

Hươu nai sống khắp gần xa

Có con nai nọ thật là xinh xinh

So ra bé nhỏ thật tình

Cao chừng nửa thước, dáng hình dễ coi

Thường cùng sư tử rong chơi

Đôi bên quấn quýt lâu đời thân nhau.”

Chủ nhân ngẫm nghĩ hồi lâu

Rồi đưa kế hoạch thâm sâu tuyệt vời:

“Đàn bò cần được thảnh thơi

Mới cho nhiều sữa giúp người chăn nuôi

Bắt ngay nai nhỏ làm mồi

Hãy mang thuốc độc và rồi chà lên

Khắp trên thân thể nai hiền

Giữ nai ít bữa, thuốc liền khô đi

Thả nai nhỏ về rừng kia

Thế là sư tử tức thì lâm nguy

Khi mà sư tử chết đi

Hãy khiêng xác nó mang về cho ta

Đàn bò sẽ lại nhởn nha

Không còn sư tử để mà hoảng kinh

Lại thảnh thơi, lại an bình

Sữa bơ sản xuất cho mình nhiều thêm.”

*

Chăn bò theo đúng lệnh trên

Bắt nai, tẩm độc rồi liền thả ra

Khi nai trở lại rừng già

Con sư tử nọ quả là vui thay

Cho nên mất cảnh giác ngay

Tỏ ra bất cẩn bữa nay mất rồi

Không hít gió, không ngửi mùi

Chẳng hề cẩn thận đánh hơi xem chừng

Liếm quanh nai vẻ vui mừng

Tỏ tình quyến luyến vô cùng tương thân

Thế là thuốc độc ngấm dần

Con sư tử nọ lìa trần thảm thương!

 

(phỏng dịch theo bản văn xuôi

THE CARELESS LION

của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)

 

* 13 *

ẨN SĨ KHỔ HẠNH

 

Hồi xưa tại xứ sở kia

Có nhiều tôn giáo rất chi lạ đời

Giống nhau ở khắp mọi nơi

Đều cùng dạy dỗ những người tu thân:

“Muốn cho tâm trí sáng ngần

Muốn mau diệt hết mọi phần khổ đau

Phải theo phương pháp nhiệm mầu

Là nên hành hạ dài lâu thân mình

Càng hành xác thật nhiệt tình

Càng mau đắc đạo trở thành thánh nhân,

Những người thánh thiện tuyệt luân

Dữ dằn hành hạ xác thân hàng đầu!”

Mọi người đều đã từ lâu

Hầu như đồng ý cùng nhau chuyện này.

*

Một thanh niên nọ tại đây

Quyết tìm chân lý, điều hay điều lành

Cho nên khởi sự tu hành

Để mong khám phá ngọn ngành xem sao

Chàng ngưng lối sống thuở nào

Không theo lề thói như bao người thường

Bắt đầu hành xác mọi đường

Áo quần trút bỏ chẳng vương trên người

Trần truồng đi lại khắp nơi

Ít lâu thân thể chàng thời bẩn dơ

Bụi trùm đầu, đất bám da,

Vấn đề ăn uống thấy mà hãi kinh

Đâu còn theo cách thường tình

Không còn biết đến vệ sinh là gì

Uống thì nước tiểu sá chi

Ăn thì bùn đất, đôi khi phân bò

Sợ người thấy chẳng hay ho

Muốn cho thoải mái đường tu an lành

Tập trung tư tưởng tinh anh

Chàng tìm vào ở rừng xanh xa vời,

Mỗi khi chợt thấy bóng người

Chàng bèn vội vã tức thời trốn đi

So cùng với chú nai kia

Rụt rè, nhút nhát khác gì nhau đâu.

Khi mùa đông giá u sầu

Ban đêm chàng ngủ dưới bầu trời cao

Mặc cho tuyết lạnh thét gào,

Ban ngày chàng lại chui vào lùm cây

Tuyết tan nước đẫm vai gầy

Trên cành rơi xuống buốt đầy thân côi.

Khi mùa hè nóng thiêu người

Ban ngày chàng sống ngoài trời cháy da

Dù cho nắng gắt toả ra

Nắng tia thiêu đốt thật là tang thương,

Canh khuya nắng chẳng còn vương

Dưới cây chàng lại tìm đường ngủ đêm,

Chàng hành thân xác triền miên

Nghĩ tu như vậy trở nên thánh hiền

Tâm mình sẽ sáng suốt thêm

Đường tu chàng quyết giữ bền mãi thôi.

*

Một ngày khi sắp lìa đời

Chập chờn cửa tử chàng thời thấy ra

Bóng mình ẩn hiện nhạt nhòa

Tái sinh địa ngục xót xa vô cùng

Chao ơi hình ảnh hãi hùng

Tựa như tia chớp sáng bừng chân tâm

Khiến chàng chợt ngộ bản thân

Tu theo tà đạo sai lầm lâu nay

Thật là vô dụng lắm thay

Thân kia mãi khổ, tâm này chẳng an

Ngay khi tăm tối xua tan

Vô minh đã dứt anh chàng may sao

Hướng về chánh đạo thanh cao

Tái sinh thiên giới biết bao an lành.

 

(phỏng dịch theo bản văn xuôi

THE HOLY MAN

WHO TRIED TO BE TOO HOLY

của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)

                                    

* 14 *

VUA ĐẠI THIỆN KIẾN

 

Có hai phương cách thông thường

Thực thi tôn giáo cõi dương trần này

Một là hãy sống xa đây

Xa nơi trần tục như thầy tu thôi

Nhắm vào mục đích ở đời

Là mong chứng nghiệm những lời cao xa

Con đường Đạo Pháp thăng hoa

Hoàn toàn giải thoát lìa xa luân hồi.

Hai là theo gót những người

Thực thi tôn giáo ngay nơi cõi này

Chẳng còn chia cách tại đây

Cùng nhau chung sống tràn đầy tình thân

Nếu tìm được kẻ tuyệt luân

Đứng ra lãnh đạo vô ngần hiền lương

Một vua của khắp muôn phương

Của toàn thế giới ngát hương hợp quần

Không chia cách, chẳng ly phân

Đó là quan niệm người dân một thời.

*

Truyện ngày xưa có một người

Tên là Thiện Kiến ngoài đời biết danh

Ông nêu gương thật tốt lành

Đề cao nguyên tắc thi hành trị dân:

“Xấu xa tâm ý lìa dần

Tinh thần tự chủ, bản thân chân thành

Hận thù xoá bỏ cho nhanh

Trung kiên, nhẫn nhục, hiền lành, thiện lương

Rộng lòng bố thí thập phương

Thắm tình chân lý, ngát hương đạo mầu!”

Mọi người trên khắp hoàn cầu

Thấy gương Thiện Kiến bắt đầu lưu tâm

Trong lòng thầm phục bội phần

Và cùng tự nguyện quây quần sống chung

Dưới quyền lãnh đạo của ông

Coi ông như vị quốc vương tuyệt vời,

Tiếng ông vang dội khắp nơi

Khiến cho vua chúa đương thời rủ nhau

Tìm vua Thiện Kiến cho mau

Để mà học hỏi trước sau tâm thành.

Quốc vương Thiện Kiến tâm tình:

“Một là hãy tránh sát sinh ở đời

Hai là đừng lấy của người

Ba là tham dục ta thời tránh xa

Bốn đừng dối trá điêu ngoa

Năm đừng uống rượu kẻo mà say sưa!”

Năm điều hướng dẫn nhà vua

Trong khi trị nước chớ ư lơ là

Thêm điều thứ sáu đặt ra:

“Tự do dân chúng nhớ mà tuân theo

Nào là tín ngưỡng giáo điều

Nào là phong tục của nhiều địa phương

Hãy tôn trọng, chớ coi thường!”

Lời vàng khích động quốc vương khắp miền

Các vua bèn họp lại liền

Cùng xin quy tụ dưới quyền của ông

Sống an lạc, sống hòa đồng

Thắm tình trăm họ, đẹp lòng muôn dân

Ông cai trị khắp xa gần

Khắp trên thế giới dần dần nổi danh

Vua “Đại Thiện Kiến” anh minh,

Kinh đô ông ở trở thành trung tâm

Đẹp lộng lẫy, đẹp tuyệt trần

Tường thành châu báu sáng ngần bao quanh

Ngoài ra có bốn cổng thành

Xây bằng ngọc thạch long lanh khoe mầu

Bên ngoài san sát chen nhau

Bảy hàng cây quý báu châu đầy cành

Mỗi khi gió thổi qua nhanh

Cây rung lên những âm thanh tuyệt vời

Du dương thoảng vọng khắp nơi

Dân nghe cảm thấy cuộc đời lên hương.

*

Nhà vua có một cái giường

Làm bằng bảy món bạc vàng, quý kim

Nhà vua trị nước bình yên

Một thời gian đã êm đềm trôi qua

Khi vua đau, sắp băng hà

Nằm trên giường quý xa hoa bội phần

Tám mươi tư ngàn nữ nhân

Cạnh bên hoàng hậu quây quần quanh vua

Thương yêu hoàng hậu khẽ thưa:

“Xin vua hãy hướng tâm tư của ngài

Về kinh thành đẹp tuyệt vời

Về bao châu báu xây nơi cổng thành

Về cây quý giá bao quanh

Để mà cảm thấy tâm mình sướng vui.”

Vua Đại Thiện Kiến thốt lời

Khuyên: “Hoàng hậu chớ tham đời phù hoa

Mà nên khuyến khích thân ta

Hãy mau xả bỏ lìa xa mọi điều.”

Ngạc nhiên hoàng hậu dấu yêu

“Thưa vì sao vậy?” bà nêu hỏi liền

Nhà vua khẽ đáp thản nhiên:

“Vì giờ ta sắp quy tiên đã gần.”
Nghe xong hoàng hậu, nữ nhân

Và triều đình với đại thần cùng nhau

Thảy đều rơi lệ đớn đau

Nhà vua ngăn cản: “Khóc sầu ích chi

Mọi người hãy nín ngay đi

Hãy nghe ta nói những gì thiết thân,

Ngẫm xem ở chốn dương trần

Dù là vương quốc bội phần lớn lao

Thâu gồm khắp cả năm châu

Hay là nhỏ bé như bao hột mè

Cũng đều phải biến hoại đi

Sinh rồi phải diệt, có gì dài lâu

Dù là vua khắp hoàn cầu

Hay là tên trộm từ lâu nghèo hèn

Cũng đâu tồn tại lâu bền

Vô thường vạn vật! Chớ quên điều này!”

Rồi vua khuyên họ từ đây

Mở lòng bố thí với đầy từ tâm

Cố mà giữ giới chuyên cần.

Vua Đại Thiện Kiến lìa trần thảnh thơi

Tái sinh nơi chốn tuyệt vời

Cõi trời, thiên giới, muôn người cầu mong.

 

(phỏng dịch theo bản văn xuôi

CLEAR-SIGHTED THE GREAT

KING OF THE WORLD

của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)

 

* 15 *

HOÀNG TỬ VÀ CÁC NỮ QỦY

 

Ch 1: NĂM BỮA ĂN TRONG RỪNG

 

Nơi miền Bắc Ấn Độ xưa

Ở Ba La Nại có vua cầm đầu

Vua sinh con đủ trước sau

Một trăm hoàng tử cùng nhau quây quần,

Hoàng tử út khác vô ngần

Lớn lên thông thái xa gần nức danh.

Lệ thường ở chốn kinh thành

Có Phật Độc Giác du hành từ xa

Ghé qua cung điện hoàng gia

Để mà khất thực thật là nghiêm trang

Các ngài không giảng lời vàng

Vì vào thời đó trong hàng chúng sanh

Ít người hiểu được ngọn ngành,

Nhưng ai đau khổ chân thành trong tâm

Muốn tìm hiểu để tu thân

Các ngài thương xót ân cần dạy ngay.

Chàng hoàng tử út một ngày

Nghĩ mình không biết mai này sao đây

Nối ngôi vua khó lắm thay

Chín mươi chín hoàng tử ngay trên mình

Chàng bèn nảy một lòng thành

Tìm Phật Độc Giác chân tình hỏi han.

Một hôm các Phật dừng chân

Để mà khất thực. Vua ân cần mời

Chàng hoàng tử út tới nơi

Mang theo nước sạch rồi ngồi kề bên

Rửa chân cho các ngài liền

Đến khi các Phật đã yên mọi phần

Chàng thành kính dâng thức ăn

Và rồi nhân đó hỏi thăm chuyện mình

Xem tương lai có tốt lành

Có làm vua tại kinh thành này chăng?

Phật Độc Giác trả lời chàng;

“Dễ gì thừa hưởng ngai vàng được đâu

Nhiều anh án ngữ trên đầu

Tuy nhiên hoàng tử chớ sầu muộn chi

Sẽ làm vua ở xứ kia

Nếu mà có khả năng đi kịp thời

Bảy ngày thôi phải tới nơi.”

Chàng nghe lời phán liền tươi cõi lòng

Nhưng Phật Độc Giác nói luôn:

“Đường đi tới đó vô cùng gian nguy

Phải băng qua cánh rừng kia

Gọi là Rừng Quỷ rất chi hãi hùng

Bao nhiêu loại quỷ trong rừng

Nhất là nữ quỷ bên đường hiện ra

Dùng bùa phép dựng cửa nhà

Dọc theo đường lộ thật là khang trang

Bên trong đồ đạc sẵn sàng

Giường nằm sang trọng, bạc vàng điểm tô

Màn nhung buông phủ hững hờ

Dạ xoa nữ quỷ ngồi chờ nơi đây

Hiện hình thiếu nữ thơ ngây

Biết bao xinh đẹp, lại đầy dễ thương

Thốt lời dụ khách qua đường:

‘Đi xa mỏi mệt mời chàng nghỉ chân!’

Khách kia mê mẩn tâm thần

Hố sâu tình dục có ngần ngại đâu

Sau ân ái là thương đau

Kẻ tình si bị giết mau, nào ngờ,

Quỷ ăn thịt chẳng đợi chờ

Máu người thắm đỏ hoen bờ gối chăn.

Khách du tham sắc mỹ nhân

Quỷ kia vẻ đẹp tuyệt trần phô nhanh,

Khách du ưa thích âm thanh

Quỷ đưa tiếng hát trữ tình du dương,

Khách du ưa thích mùi hương

Nước hoa quỷ sức vấn vương da người

Khách du ưa vị ngọt bùi

Quỷ dâng thực phẩm ăn thời mê say

Khách ưa xúc cảm đôi tay

Thịt da mềm mại quỷ này hiến dâng.

Nếu hoàng tử vững tinh thần

Dễ dàng kiểm soát giác quan của mình

Bảy ngày thông suốt lộ trình

Ngôi vua tại đó sẽ giành được thôi.”

Nghe xong hoàng tử cúi người

Chân thành cảm tạ những lời nhủ khuyên

Xin thêm Phật Độc Giác trên

Một bùa hộ mạng đeo liền thủ thân

Giã từ các Phật ân nhân

Giã từ cha mẹ quyết tâm lên đường

Về nhà sửa soạn hành trang

Năm người hầu cận sẵn sàng xin theo

Dù hay sẽ lắm hiểm nghèo

Hứa tuân theo lệnh với nhiều hăng say.

*

Quả nhiên nữ quỷ hôm nay

Tại nơi Rừng Quỷ hiện ngay đón người

Khi đoàn hoàng tử tới nơi

Quỷ dùng bùa phép tức thời làm ra

Lâu đài, dinh thự nguy nga

Cao sang rất mực, xa hoa muôn phần

Dạ xoa đội lốt mỹ nhân

Mời đoàn hoàng tử dừng chân chốn này.

Một người hầu cận mắc ngay

Nhìn thân hình nữ mê say mất rồi

Bắt đầu đi chậm lại thôi,

Quan tâm hoàng tử thốt lời hỏi han

Kẻ tham sắc dục than van:

“Chân đau di chuyển vô vàn khó khăn

Hãy cho tôi tạm nghỉ chân

Rồi tôi theo gót không cần chờ chi.”

Cãi lời khuyên, hắn ở lì

Năm người còn lại bèn đi không chờ.

Kẻ “Tham Sắc” với dạ xoa

Sau ngày ân ái, tiêu ma cuộc đời

Quỷ kia ăn sống nuốt tươi

Thương thay cho kẻ tham nơi sắc hình.

Ăn xong quỷ vượt lên nhanh

Đón đầu hoàng tử, hiện thành mỹ nhân

Dựng lâu đài đẹp vô ngần

Chúng ngồi ca hát bổng trầm du dương

Đàn thánh thót, nhạc âm vang

Một người hầu cận mơ màng lắng nghe

Âm thanh quyến rũ say mê

Để rồi xoay bước hướng về quỷ kia

Tàn đời sau đó còn chi

Kẻ “Tham Tiếng” chết cũng vì âm thanh.

Ăn xong quỷ lại vượt nhanh

Đón đầu hoàng tử hương tình rắc gieo

Dựng lâu đài ngát hương yêu

Một hầu cận nữa lại siêu lòng rồi

Mùi thơm tho quyến rũ người

Để rồi xoay bước về nơi thơm lừng

Bị ăn thịt thật não nùng

Kẻ “Mê Hương” đã mệnh chung vì mùi.

Ăn xong quỷ lại vượt thôi

Đón đầu và dựng một nơi bán hàng

Đầy thức ăn, rộng thênh thang

Thơm tho mùi vị, xốn xang lòng người

Một người hầu cận tới nơi

Say mê ăn uống chẳng dời chân đi

Thế là mắc bẫy quỷ kia

Kẻ “Tham Vị” chết não nề tang thương.

Ăn xong quỷ lại đón đường

Dựng lên dinh thự sẵn giường trong đây

Gối chăn mềm mại dưới tay

Đệm nhung, màn lụa phơi bày sắc tươi

Hiện thành gái đẹp chào mời

Kẻ hầu cận cuối tức thời sa chân

Quỷ ăn thịt chẳng ngại ngần

Kẻ “Mê Xúc” chết xác thân tan tành.

*

Chỉ còn hoàng tử một mình

Xuyên ngang Rừng Quỷ tiến nhanh hào hùng

  Quỷ đều bỏ cuộc nửa chừng

Riêng con quỷ nọ không ngừng theo đuôi

Hoá thành gái đẹp tuyệt vời

Bám theo hoàng tử như người thân thương,

Khi gần đi tới bìa rừng

Vài tiều phu thấy vui mừng hỏi thăm:

“Hỡi cô đẹp tựa trăng rằm

Ai đi phía trước xăm xăm một mình?”

Quỷ bèn đáp giọng tâm tình:

“Chồng tôi giận dỗi nỡ đành bỏ đi

Cưới nhau nào có lâu chi

Cho nên tôi phải tức thì đuổi theo.”

Tiều phu nghe giọng đáng yêu

Vượt ngang hoàng tử khẽ kêu lên rằng:

“Hãy dừng chân lại chờ nàng

Vợ thời xinh đẹp sao chàng bỏ bê?”

“Nó là quỷ dữ gớm ghê

Dụ người ăn thịt có nề hà chi

Nào đâu phải vợ con gì.”

Ông hoàng nói với người đi hỏi mình.

Quỷ bèn nhỏ nhẹ trần tình:

“Chồng nào giận dỗi cũng thành thói quen

Vợ mà gọi quỷ, chẳng nên.”

Nói xong quỷ lại theo liền mồi ngon

Hoá thành vợ sắp có con

Bụng to bước vội theo luôn chẳng rời.

Ai trông thấy cũng hỏi thôi

Ông hoàng lại phải thốt lời phân bua:

“Đây là quỷ dữ không vừa

Dụ người, ăn thịt có chừa ai đâu.”

 

(phỏng dịch theo bản văn xuôi

THE PRINCE AND THE SHE-DEVILS

Ch 1: Five Meals In The Forest

của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)

 

* 16 *

HOÀNG TỬ VÀ CÁC NỮ QỦY

 

Ch 2: BỮA TIỆC TRONG HOÀNG CUNG

 

Người đi trước quỷ theo sau

Một ngày hoàng tử ghé vào xứ kia,

Hiện hình gái đẹp xuân thì

Quỷ theo hoàng tử bước đi không rời,

Vào thành phố để nghỉ ngơi

Thấy khu đền vẻ lâu đời linh thiêng

Chàng hoàng tử ghé vào liền

Có bùa hỗ trợ càng thêm nhiệm mầu,

Quỷ theo vào có được đâu

Ở ngoài, nán lại phía sau đợi chờ.

Hiện hình gái đẹp như mơ

Nữ thần quyến rũ ngẩn ngơ lòng người.

*

Vua trong vương quốc rong chơi

Hôm nay vua chợt tới nơi chốn này

Thấy hình dạng quỷ đẹp thay

Vốn nòi ham sắc mê ngay quỷ rồi

Sai quân hầu tới hỏi thôi:

“Mỹ nhân đã có bạn đời hay chưa?”

“Có chồng rồi!” quỷ khẽ thưa

“Chồng tôi đang ở đền thờ trong kia.”

Phía trong hoàng tử lắng nghe

La ngay: “Không phải vợ gì của tôi

Đó là quỷ dữ tanh hôi.”

Quân hầu quay lại y lời trình vua

Vua bèn phán: “Đẹp vô bờ

Hoa không có chủ còn chờ đợi chi

Thuộc quyền ta! Hãy rước đi!”

Quân hầu vội đón quỷ kia lên ngồi

Trên lưng voi ghé tới nơi.

Sau  khi du ngoạn vua thời quay lui

Về hoàng cung dù tối trời

Vua phong người đẹp lên ngôi huy hoàng

Chánh cung hoàng hậu cao sang

Đêm nay chung giấc mộng vàng ái ân.

Quỷ làm thêm đẹp tấm thân

Khiến vua mê mẩn tâm thần canh thâu,

Chợt đâu quỷ nhỏ giọt châu

Vật mình khóc lóc, gục đầu rên la,

Ngạc nhiên vua hỏi cho ra

Quỷ bèn than thở thật là thảm thê:

“Nhiều người ghen tức cười chê

Thiếp đây hạ cấp, nay về hoàng cung

Hưởng ơn mưa móc tột cùng

Không cha, không mẹ cũng không gia đình,

Nếu vua thương thiếp thật tình

Xin ban cho thiếp quyền hành tối đa

Khắp trên vương quốc bao la

Để không ai dám tỏ ra khinh thường.”

Lắc đầu vua đáp: “Dù thương

Quyền ta chỉ có khắp vương quốc này

Với người phạm tội tại đây.”

Quỷ bèn quyến rũ chau mày làm duyên

Nên vua nhượng bộ thêm liền:

“Ta cho nàng được uy quyền ít thôi

Quanh trong cung cấm đủ rồi.”

Quỷ thầm thỏa mãn thốt lời tạ vua.

Đợi khuya vua ngủ say sưa

Quỷ quay vội lại rừng xưa hiện hình

Gom nhanh các quỷ quanh mình

Hiện hình trở lại cung đình cho mau

Dữ dằn ăn thịt đua nhau

Người cùng súc vật thoát đâu đọa đày

Vua thời “hoàng hậu” phanh thây

Quỷ kia vứt lại xương đầy hoàng cung.

*

Hôm sau dân chúng trong vùng

Thấy cung vua khóa đều cùng lo âu

Hè nhau phá cửa để vào

Gặp ngay cảnh tượng xiết bao hãi hùng

Bấy giờ họ mới đồng lòng

Tin lời chàng trẻ ở trong ngôi đền

Nói rằng người đẹp như tiên

Được làm hoàng hậu cạnh bên ngai vàng

Chỉ là quỷ dữ rừng hoang

Dụ người, ăn thịt kinh hoàng lâu nay.

Chàng hoàng tử út giỏi thay

Tại đền thờ nọ ra tay canh phòng

Sợ rằng lũ quỷ tấn công

Thức cầm gươm đứng, quyết không lơ là

Lá bùa hộ mệnh giăng ra

An bình đợi sáng chan hòa ánh dương.

Mọi người ở tại hoàng cung

Sau khi dọn dẹp xong cùng bàn nhau:

“Chàng thanh niên nọ giỏi sao

Giác quan tự chủ, có đâu yếu hèn

Gái kia dù đẹp như tiên

Sắc phô quyến rũ, chẳng thèm quan tâm

Quả là một bậc đại nhân

Đưa lên ngôi báu muôn phần xứng thay.”

Mọi người đồng ý chuyện này

Quan cùng dân chúng tới ngay ngôi đền

Mời chàng hoàng tử về liền

Khi chàng chấp thuận họ bèn hồi cung

Chàng hoàng tử chí hào hùng

Giờ lên ngôi báu nơi vùng xa xôi

Trị vì vương quốc tuyệt vời

Rất là đúng phép, mọi người đều vui

Chàng không tham đắm buông xuôi

“Sắc, thanh, hương, vị, xúc” thời chẳng ham.

 

(phỏng dịch theo bản văn xuôi

THE PRINCE AND THE SHE-DEVILS

Ch 2: A Feast In The Palace

của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)

 

* 17 *

MỘT NGƯỜI TÊN “XẤU”

 

Ngày xưa có một vị thầy

Rất là nổi tiếng, giỏi, hay, lắm tài

Năm trăm đệ tử theo ngài

Học câu dưỡng tánh, học bài tu tâm,

Một người đệ tử thiết thân

Tên cha mẹ đặt vô ngần khó nghe

Tên là Xấu, bị cười chê

Nên anh than thở: “Tên chi đọa đày!”

Hôm nay anh tới thăm thầy

Xin thầy tìm cách đổi ngay cho mình:

“Một tên tốt đẹp thật tình

Để bà con ở chung quanh khỏi cười

Lại thêm may mắn trong đời.”

Thầy nghe xong khẽ thốt lời nhủ khuyên:

“Trước khi con muốn đổi tên

Hãy nên đi khắp các miền gần xa

Để nghe ngóng hầu tìm ra

Tên nào con thấy đẹp mà lại hên

Tìm xong trở lại đây liền

Thầy làm buổi lễ đổi tên tốt lành.”

*

Anh chàng Xấu bèn du hành

Làng thôn in gót, thị thành đặt chân

Sau khi đi khắp xa gần

Một ngày anh tới nơi phần đất kia

Có người vừa chết tức thì

Hỏi tên người đó anh nghe trả lời:

“Anh chàng Bất Tử qua đời

Bà con chôn cất bùi ngùi biết bao.”

Anh kinh ngạc nói: “Lẽ nào

Tên là Bất Tử mà sao chết rồi?”

Đám đông nghe vậy bật cười:

“Tên dùng phân biệt mọi người với nhau

Có hề ảnh hưởng gì đâu

Tên dù Bất Tử sống lâu bao giờ

Hỏi ngớ ngẩn! Nghĩ khù khờ!”

Anh nghe nói vậy bất ngờ tỉnh ra.

Anh chàng tiếp tục đi xa

Chợt đâu thấy kẻ hét la đánh người

Nạn nhân bị đập tơi bời

Tò mò anh hỏi chuyện thời rõ ngay:

“Cô kia thiếu nợ bao ngày

Bị người hành hạ thẳng tay đòi tiền.”

Anh chàng Xấu bèn hỏi liền:

“Thế thì cô ấy có tên là gì?”

Người ta vội đáp tức thì:

“Tên Giàu, tốt đẹp kể chi! Đáng buồn!”

Anh nghe tỏ vẻ tần ngần:

“Tên Giàu sao lại nợ nần khổ thay.”

Người chung quanh nói: “Ơ hay!

Tên dùng để gọi người này người kia

Nào đâu có ảnh hưởng chi

Tên Giàu mà lại nhiều khi nghèo hèn

Ai mà không biết chắc điên.”

Anh nghe nói vậy sáng thêm cõi lòng.

Giờ anh tiến bước thong dong

Và rồi chợt gặp một ông lạc đường

Hỏi tên nghe thấy bất thường:

“Tôi tên Hướng Dẫn ở phương xa về

Đến đây lạc bước vùng quê.”

Anh nghe nói vậy bèn chê bai liền:

“Tên hay vậy nghĩ buồn thêm

Tên là Hướng Dẫn mà quên nẻo đường

Làm sao giúp khách thập phương?”

Ông kia vội đáp: “Điên cuồng làm sao!

Đặt tên là để gọi nhau

Chứ đâu có dính dáng vào bản thân.”

Thế là sáng tỏ mọi phần

Anh chàng tên Xấu chẳng cần đi thêm

Giờ đây mãn nguyện vô biên

Không còn thắc mắc với tên của mình

Anh ngưng ngay cuộc hành trình

 Quay về chốn cũ quả tình an tâm.

Đến chào thầy, thầy hỏi thăm

Anh thưa: “Tên gọi hết làm phiền con

Tên Bất Tử chẳng sống còn,

Tên Giàu đặt vậy lại luôn nghèo tiền

Dù tên Hướng Dẫn vẫn phiền

Vẫn hay lạc lối và quên đường về

Tên nào có ảnh hưởng chi

Nào đâu tạo được chuyện gì cho ai

Chỉ dùng để nhận diện người,

Tự mình làm chủ cuộc đời mình thôi

Con tên Xấu cũng được rồi

Mẹ cha đã đặt con thời giữ nguyên.”

Lời thầy kèm nụ cười hiền:

“Bông hồng dù có gọi tên thế nào

Hương thơm vẫn tỏa ngạt ngào

Tên dù xấu, đẹp cớ sao muộn phiền!”

 

(phỏng dịch theo bản văn xuôi

A MAN NAMED BAD

của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)

 

* 18 *

MỘT NGƯỜI TÊN “KHÔN”

 

Cậu con trai sinh ra đời

Trong gia đình nọ một thời xưa xa

Đặt tên Khôn, nối nghiệp nhà

Lớn lên buôn bán thật là khôn lanh

Tại Ba La Nại kinh thành

Chàng Khôn thường rủ bạn anh đi cùng

Hai bên hùn vốn buôn chung

Bạn anh tên gọi lẫy lừng: Đại Khôn.

Một lần tổ chức chuyến buôn

Năm trăm xe cộ dập dồn đi xa

Chất đầy hàng hóa xa hoa

Hai người khôn khéo bán ra kiếm lời

Thành công tốt đẹp tuyệt vời

Tiền vào như nước hai người đều vui,

Đoàn xe hoan hỉ trở lui

Về Ba La Nại nghỉ ngơi ít ngày.

Khi chia tiền lãi chuyến này

Bạn chàng lên tiếng nói ngay ý mình:

“Chia ba phần thật hợp tình

Tôi hai, anh một, công bình biết bao.”

Chàng Khôn bèn hỏi: “Tại sao

Bạn chi tôi ít nghe nào lọt tai?”

Bạn chàng giải thích khoan thai:

“Anh tên Khôn vậy so tài kém tôi

Đại Khôn tất phải hơn rồi

Tên hơn nên được chia lời nhiều hơn.”

Chàng Khôn: “Tên chẳng liên quan

Chỉ dùng để gọi, chẳng can hệ gì

Vốn bằng nhau không khác chi

Tiền lời hợp lý là chia đồng đều.”

Cả hai tranh cãi sớm chiều

Không người nào chịu nghe theo người nào.

*

Đại Khôn thầm nghĩ trong đầu:

“Phải tìm cho được mưu sâu thắng người.”

Hắn tìm ông bố hắn thôi

Nhờ ông già nấp trong nơi cây này

Cây to rỗng ruột lâu nay

Chui trong ruột đó vào ngày hôm sau:

“Khi chúng con đến thỉnh cầu

Hỏi về lời lãi chia nhau thế nào

Giả làm thần bố phán mau

Đại Khôn tài trí từ lâu hơn người

Tiền lời đáng hưởng gấp đôi,

Còn Khôn được một phần thôi, chớ phiền.”

Đại Khôn sau đó đi liền

Gặp Khôn và nói: “Không nên mất lòng

Nhờ thần phân xử là xong

Thần cây cổ thụ trong vùng gần đây.”

Chàng Khôn đồng ý: “Tốt thay

Thần cho ý kiến chắc hay vô cùng.”

Tới cây cổ thụ bên rừng

Hai người quỳ xuống khấn chung một lời:

“Chúng con có việc nhờ ngài.”

Ông già đang nép kín người trong cây

Tức thời giả giọng hỏi ngay:

“Việc chi hãy nói, ta đây sẵn sàng?”
Chàng con bịp bợm tâu rằng:

“Chúng con hùn vốn đem hàng đi buôn

Con tên gọi là Đại Khôn

Cùng Khôn là bạn, lời luôn chuyến này

Vậy nên chia chác sao đây?”

Ông già giả giọng phán ngay: “Rõ rồi

Khôn thời chỉ một phần thôi

Đại Khôn đáng được gấp đôi, hai phần!”

Khôn nghe thiên vị vô ngần

Quyết tâm tìm hiểu có thần thật không

Lấy rơm khô ném vào trong

Vào nơi rỗng ruột giữa lòng thân cây

*

Rồi châm lửa vứt vào đây

Lửa vừa bùng cháy khói bay mịt mùng

Thế là xảy chuyện lạ lùng

Có người nấp ở phía trong hoảng hồn

Chui ra khỏi hốc cây luôn

Hoá ra là bố Đại Khôn đây mà!

Ông già bị phỏng kêu la

Bao lời trách móc thốt ra thật buồn:

“Đặt tên con là Đại Khôn

Tiếc thay con lại chỉ luôn dại khờ

Lo lừa bịp rất ngu ngơ

Tuy rằng khéo léo nhưng mà chẳng khôn

So cùng người bạn đi buôn

Chàng Khôn kia tỏ ra hơn con nhiều.”

Nghe lời mắng nhiếc đủ điều

Đại Khôn hổ thẹn ra chiều ăn năn

Lời vàng soi sáng tâm can

Tiền lời chia lại hai phần bằng nhau.

 

(phỏng dịch theo bản văn xuôi

A MAN NAMED WISE

của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)

 

* 19 *

ĐẠT ĐƯỢC CHỮ “KHÔNG”

 

Nơi miền bắc Ấn Độ xưa

Trong gia đình nọ mới vừa sinh ra

Một trai vui vẻ cửa nhà

Đến khi khôn lớn tỏ ra khác người

Không ham vương vấn chuyện đời

Thú vui trần tục chàng thời xả luôn

Tìm vào Hy Mã Lạp Sơn

Sống đời ẩn sĩ tâm hồn thanh cao

Thế rồi hương đạo dạt dào

Năm trăm người đã tìm vào xin theo

Trở thành đệ tử sớm chiều

Tôn chàng làm vị thầy nhiều uy danh.

Thầy lo tinh tấn tu hành

Lại luôn thiền định nhiệt thành bản thân

Đạt quyền năng bậc siêu nhân

Như bay lơ lửng trên tầng hư không

Hay là đọc được nỗi lòng

Tâm tư thầm kín người chung quanh mình

Thần thông đó quả thật tình

Khiến cho đệ tử tâm thành phục ngay.

*

Vào mùa mưa gió năm nay

Hai trăm năm chục người quay về làng

Theo chân đệ tử trưởng tràng

Lấy hàng, lấy muối để mang về dùng

Phái đoàn chưa trở lại rừng

Thời ông thầy sắp mệnh chung chốn này

Bao nhiêu đệ tử còn đây

Vây quanh chỉ hỏi ông thầy một câu:

“Thầy tu thiền định đã lâu

Cuối cùng đạt phép nhiệm mầu gì chăng?”

Thầy đang mệt, khó nói năng

Trong cơn hấp hối thoảng vang lời ngài

Chỉ nghe một tiếng “Không” thôi

Rồi thầy từ giã cõi đời ra đi

Tái sinh lên cõi trời kia.

Vây quanh đệ tử rất chi ngỡ ngàng

Chờ mong nghe những lời vàng

Thần thông bí quyết ẩn tàng cao siêu

Giờ nghe “không” chỉ bấy nhiêu

Nên cùng thất vọng, đăm chiêu, luận bàn:

“Cả đời thầy rất gian nan

Tu hành, thiền định rõ ràng thâm sâu

Vậy mà đạt được gì đâu

Chỉ nghe thầy nói “không”. Sao lạ kỳ!”

Nghĩ thầy không đạt được chi

Đường tu thất bại thấy thì đáng thương

Có gì đâu để tán dương

Họ bèn hỏa táng bình thường vậy thôi

Chẳng chi khác với người đời

Lễ nghi trang trọng họ thời bỏ qua.

*

Khi đoàn đệ tử đi xa

Việc xong, trở lại rừng già thảnh thơi

Mới hay thầy đã qua đời

Trưởng tràng bèn hỏi những người anh em:

“Có ai hỏi kịp thầy xem

Thầy tu kết quả có đem lại gì

Có chi vĩ đại lạ kỳ?”
Anh em ở lại tức thì nói ngay:

“Khi thầy hấp hối tại đây

Chúng tôi có hỏi kịp thầy đôi câu

Rằng thầy có đạt pháp mầu?

Thời thầy chỉ nói trước sau một lời

Rằng ‘không’, chỉ có vậy thôi

Chúng tôi thiết nghĩ suốt đời tu thân

Thầy mình thất bại vô ngần

Không hề đạt được một phần thành công

Mọi người do đó tán đồng

Lễ nghi danh dự là không đúng đường

Chỉ chôn cất theo cách thường.”

Anh chàng đệ tử trưởng tràng nghe xong

Thở dài, nói rất buồn lòng:

“Tiếc rằng huynh đệ đã không hiểu rồi

Thầy mình tu suốt cả đời

Giờ đây kết quả tuyệt vời lắm thay

Cái ‘Không’ thầy đạt được đây

Quả là tuyệt đích mà thầy cầu mong.”

Trưởng tràng sau đó dài dòng

Giảng ra ý nghĩa chữ “Không” của thầy

Tiếc thay huynh đệ quanh đây

Nào ai hiểu thấu lời hay được nào.

*

Lúc này trên cõi trời cao

Nơi thầy đã tái sinh vào vẻ vang

Thầy nghe đệ tử trưởng tràng

Tận tình giảng giải lời vàng, ý hay

Nhưng mà đệ tử của thầy

Chẳng ai hiểu được, tiếc thay vô cùng

Cho nên thầy phải buộc lòng

Quay về tu viện, trên không hiện hình

Thân lơ lửng, dáng nghiêm minh

Ông thầy thương đệ tử mình u mê

Bèn lên tiếng, giọng uy nghi

Trước tiên khen trưởng tràng kia hết lời

Sau quay qua dạy mọi người:

“Kẻ nào nghe Pháp mà rồi hiểu ngay

Thời so ra thật lành thay

Khá hơn những kẻ không hay biết gì

U mê, thiếu trí, ngu si

Trăm năm mãi chẳng nghĩ suy đúng đường.”

Xong thầy khuyến khích đạo tràng

Năm trăm đệ tử thân thương của mình

Tu siêng năng, học tận tình

Hiểu ra Chân Lý ngọn ngành thâm sâu

Hiểu ra Giáo Pháp nhiệm mầu

Bên kia bờ giác tiến mau tới liền.

*

Lời thầy dạy há dám quên

Năm trăm đệ tử hành thiền, tu thân

Rất tinh tấn, rất chuyên cần

Và rồi kết quả muôn phần tốt tươi

Khi mãn nghiệp, lúc lìa đời

Năm trăm đệ tử cõi trời tái sinh

Cùng nơi với vị thầy mình

Thanh cao rất mực, quang vinh vô vàn.

 

(phỏng dịch theo bản văn xuôi

ACHIEVING NOTHING

của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)

 

 

* 20 *

LỜI MẸ KHUYÊN

 

Ba La Nại sống yên lành

Chợt đâu xẩy cuộc chiến tranh bạo tàn

Đội quân của nước lân bang

Bao vây, xâm chiếm gieo tang tóc rồi

Nhà vua bị giết hại thôi

Còn bà hoàng hậu bị người đoạt ngay

Giữ trong chốn hoàng cung này

Kề bên vua mới sau ngày xâm lăng

Chỉ riêng hoàng tử cung vàng

May thay đã kiếm được đường thoát thân

Chui theo dãy ống cống ngầm

Ra ngoài tụ họp dân quân quanh vùng

Tạo thành lực lượng khá đông

Quyết tâm chống chọi, nức lòng đấu tranh

Cùng quay về chốn kinh thành

Ước mong dựng lại triều đình trước kia.

Chàng hoàng tử bèn gửi đi

Một thông điệp nói rất chi hào hùng:

“Vua xâm lược phải phục tùng

Đầu hàng, rút khỏi hoàng cung tức thời

Kinh thành trao lại ngay thôi

Hay là chiến đấu để rồi diệt vong.”

Mẹ hoàng tử ở trong cung

Nghe tin con dọa tấn công kinh thành

Sợ rằng thảm họa chiến tranh

Sẽ làm thiệt mạng dân lành chốn đây

Nhân từ vốn tính xưa nay

Nên bà muốn tránh đọa đày sinh linh

Bà bèn dò xét tình hình

Xong ngầm gửi tới con mình bức thư

Khuyên hoàng tử: “Gắng đợi chờ

Đừng nên gây chiến bây giờ chẳng hay

Bao lương thực trong thành này

Chỉ còn vừa đủ bảy ngày mà thôi

Không củi lửa, hết nước nôi

Bao vây cửa ngõ các nơi ra vào

Là dân chúng sẽ xôn xao

Sẽ mau nổi loạn, lẽ nào chịu yên

Hạ vua xâm lược xuống liền

Trao con quyền bính, tôn lên ngai vàng

Mẹ con ta lại vẻ vang,

Hãy nghe lời mẹ tránh đường chiến tranh!”

Mẹ khuyên hợp lý, hợp tình

Cho nên hoàng tử chân thành theo ngay

Bao vây các cổng thành này

Chặn đường tiếp tế bảy ngày bảy đêm

Chẳng cần chiến đấu chi thêm

Quả nhiên dân chúng trở nên điên cuồng

Tự nhiên đói khát bất thường

Người dân tụ họp tìm phương sống còn

Đua nhau nổi loạn lên luôn

Giết vua xâm lược gây nguồn chiến chinh

Gieo khốn khó, tạo điêu linh,

Rồi dân mở rộng cửa thành khắp nơi

Tìm hoàng tử và thỉnh mời

Vào hoàng cung để lên ngôi trị vì.

Lòng từ ích lợi kể chi

Lời khuyên hoàng hậu còn gì quý hơn

Không bạo động tránh tang thương

Tránh gây đổ máu phơi xương dân lành.

 

(phỏng dịch theo bản văn xuôi

A MOTHER’S WISE ADVICE

của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)

 

---o0o---

Mục Lục >> Phần 1>> >> Phần 2 >>  Phần 3

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-01-2007

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

phat giao Mối quan hệ giữa tu sĩ đối diện với niềm đau trong ta Yêu Đón Cồn khi nhìn lại cuộc đời mình bạn hối chồng truong Phật giáo nhà Vượt thoát trầm luân tiếp theo và Bệnh dạ dày Bạn nguoi nghe si phat giao dung nghia thien tri thuc nguoi dua ta vuot qua gio bui khi ăn nên nhai kỹ suy nghiem loi phat luyen ai buoc rang đức phật long hoa ban lam gi khi gap nhung chuyen thi phi tinh tấn tu hành có thay đổi được gieo yêu thương thien vitamin Ăn Tết Ăn văn hóa Bún Để Thủ phạm trong bóng tối 30 dieu dung bao gio tiep tuc lam voi ban than từ ái căn bản của nhân quyền nhung buoc chan dau tien di vao que huong giac ngo 22 điều sau sẽ giúp cuộc sống của L盻 phá giới và phá chấp Phận Đêm nằm mơ thấy Mẹ Phụ nữ ngồi nhiều dễ bị ung thư vú chương viii phiên dịch và ấn hành phật kinh pháp hoa Thất Tết nhớ Tết Chùa Lộc Uyển HÃ nh mùa bão Khuyên đờitiến đạo de tam to truc lam 9 dieu nen nho khi lam nguoi vụ ông huệ phong và nude để ban ve duc tin trong dao phat Gánh nặng của nghiệp vạch trần sự thật của lời tiên tri