Truyện Phật Giáo - Những Con Ngựa Dữ

Phật ví hạng người hung dữ trong môn đệ Ngài, giống như những con ngựa dữ khó điều phục. Ðó là:

1. Hạng người khi được bạn bè chỉ dạy lỗi lầm cứ chối bai bải, bảo: "Tôi không nhớ, tôi không nhớ!" Giống hệt con ngựa dữ bị tra hàm thiếc và quất roi da vào mông, vẫn còn hục hặc không chịu đi.

2. Hạng thứ hai, khi được chỉ lỗi, bèn đứng làm thinh, không nhận cũng không chối, giống như con ngựa dữ đứng dựa gọng xe không chịu đi.

3. Hạng thứ ba, là vị tu sĩ khi bị chỉ lỗi, liền hỏi trở lại người chỉ lỗi mình: "Huynh cũng phạm như tôi sao dám chỉ lỗi tôi", giống như con ngựa dữ, ngã nhào xuống đất, trầy đầu gối, gãy gọng xe.

4. Hạng thứ tư, là loại người phản ứng bằng cách quạt lại người chỉ lỗi mình: "Ðồ ngu, phận huynh còn phải nhờ người chỉ dạy sao dám lên mặt chỉ dạy tôi", giống như con ngựa dữ cứ thụt lui không chịu bước tới.

5. Hạng thứ năm là kẻ hay nói trớ sang chuyện khác, đem lòng thù hiềm oán hận người nhắc nhở mình. Như con ngựa dữ chạy bừa vào đường hiểm, làm cho xe bể bánh, gãy trục.

6. Hạng thứ sáu, là kẻ không sợ tội lỗi, không ngán chúng tăng, không cho ai chỉ lỗi, lấy đồ bỏ đi. Giống như con ngựa dữ bất kể nài và roi, ngậm hàm thiếc chạy càn, vô phương kiềm chế.

7. Hạng thứ bảy, phản ứng cách lộn ngược, y đứng giữa hội chúng khua tay nói lớn: "Ai cho phép mấy người dạy khôn tôi". Như con ngựa dữ dựng ngược hai chân và sùi bọt mép.

8. Hạng thứ tám, loại dữ dằn nhất nói ong óng: "Mấy người có cho tôi y bát, tọa cụ thuốc men không mà dám sửa sai tôi". Nói xong chưa đã giận, còn xả giới, lột y vứt bên đường, nghênh mặt hỏi chúng tăng: "Tôi đã hoàn tục rồi, mấy người vừa lòng hả dạ chưa?" Hạng người này giống như con ngựa dữ nằm bẹp giữa đường.

Kể xong về tám loại người hung dữ, Ðức Phật khuyên hàng môn đệ của Ngài nên dễ dạy bình tĩnh khi nghe người ta nhắc nhở mình, dù lời chỉ dạy có đúng hay sai đều giữ lòng bình thản và chân thật. Riêng người chỉ lỗi cho bạn phải biết đúng thời đúng lúc, nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ, và nhất là thật yêu thương muốn giúp đỡ bạn chứ không phải vì ganh tỵ ghét bỏ.

Xong Ðức Phật kết luận:

- Này các Tỳ kheo! Ta đã nói đầy đủ, đằng kia là các cội cây, các hang trống. các ông nên đến đó mà tọa thiền, chớ có buông lung mà về sau hối tiếc không kịp. Ðây chính là lời nhắn nhủ của Ta đối với các ông.

"Có lỗi đã là một điều lỗi, không chịu nhận lỗi lại là một điều lỗi nữa".

Hết

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Tâm linh Thấy bằng trái tim Nửa tiêu nghiệp vãng sinh và đới nghiệp vo thuong giua long thuc tai Nghiến răng Dấu hiệu của stress Ân đức sự hiện diện nghi Sanh tử sự đại hà tĩnh ngày đầu đông thăm quan bảy ngôi chùa độc đáo ở chuong ii phat giao sau thoi hai ba trung nhân duyên vì sao có sắc đẹp niem tin chon chanh đạo đức vượt khỏi tôn giáo Phật giáo Visakha mẹ của Migara tỳ sa môn thiên vương sóc thiên vương đa punyamitra tình thương sẽ không còn khi người ta Tờ Biểu hiện của da và các nguy cơ bệnh tieu chẳng muoi giẠhá u Húy kỵ Đệ nhất Tổ sư Sắc tứ Thiên gặp họa do nói không đúng lúc bàn và sự chấm dứt luân hồi Nguyễn phật người Thêm bằng chứng về tác dụng chống ung đức phật nói về tiềm năng của con bốn mươi chín năm xin đừng quên thích Tấm tâm 15 gào thét kho de Ly cong uan Vài suy nghĩ về quyền động vật trong nhung cau tra loi day minh triet cua duc lama Thận hình phật Chạy day gioi thieu tuong phat giup han che toc do va lai chuong v phat giao duoi 3 trieu dai chu nhớ lắm