Truyện Phật Giáo - Phóng Túng

Xưa có một người nghèo khổ, thường dâng đồ cúng dường chư thiên, với lòng cầu mong được giàu có. Trải qua thời gian khá lâu, cảm được lòng thành, chư thiên hiện ra hình người đến hỏi anh ta rằng:

- Ông thường cúng dường chư thiên với lòng cầu mong gì?

- Tôi chỉ mong giàu có, đó là sở nguyện duy nhất của tôi.

Khi ấy vị trời cho ông ta một cái bình, nói rằng:

- Ðây là bình như ý, ông muốn điều gì thì tự nhiên bình ấy sẽ cung cấp cho ông.

Người ấy được bình rồi tùy theo ý muốn của mình, mọi việc đều như ý. Anh ta muốn có cung điện, xe cộ, vợ đẹp...

Một hôm, anh muốn khoe của, nên mời xóm giềng đến đãi đằng no say. Ðang khi ăn uống, có người hỏi:

- Trước kia ông nghèo khổ, sao bây giờ lại giàu có, tiền của nhiều như thế?

- Tôi nhờ thường cúng dường chư thiên, nên các ngài cho tôi một cái bình trời, trong bình ấy sẽ cho ra tất cả của cải tuỳ theo ý của mình nên tôi mới giàu có như vậy.

Mọi người đều khen ngợi chưa từng có, anh ta sanh lòng kiêu căng tự đắc, cầm bình nhảy múa, chẳng may, anh bị trượt té, rơi bình xuống đất bể nát. Anh ta xấu hổ ngồi dậy, nhưng ôi thôi, chung quanh anh, mọi người đang ngồi ngoài đồng trống, áo quần mặc trên thân anh đều tan biến. Nhà cửa ruộng vườn, xe cộ, vợ đẹp đều tiêu tan theo bình ấy.

Kể câu chuyện ấy xong, Ðức Thế Tôn bảo các Tỳ kheo rằng:

- Người giữ giới thì thành tựu được các pháp vi diệu và chí nguyện được viên thành, ngược lại kẻ phá giới, kiêu căng tự thị, phóng túng cũng như người kia vì tự đắc mà bình bể, tài sản đều mất.

Nếu ai muốn được niềm vui cõi trời, hay thường lạc ngã tịnh của niết bàn thì phải kiên trì giới luật đã thọ, siêng năng tu tập cần lao không gián đoạn, đến khi bỏ thân tứ đại, chắc chắn sẽ được phước báo an lành. Còn nếu không lo tu tập, không siêng năng cần mẫn, ăn rồi cứ rong chơi, bàn luận thế sự, chẳng những không lợi ích gì cho hiện tại mà chốn tam đồ chắc không tránh khỏi.

Này các Tỳ kheo, ví như ở phương tây có một quốc vương, trong vương quốc ấy, không có giống ngựa qúy, nhà vua cho người tìm mua về 500 con nuôi dưỡng luyện tập đề phòng khi có giặc. Nuôi ngựa đã lâu, nhưng trong nước gặp lúc bình trị, nhà vua tự nghĩ: "Nuôi 500 con ngựa này hao tốn quá mà chẳng có ích lợi gì, thôi ta hãy thả cho nó tự do đi kiếm ăn, không kiềm thúc nữa cho đỡ tốn ngân quỹ của nhà nước". Nghĩ rồi sai quân làm như vậy. Bấy giờ ngựa được tự do chạy nhảy, bao nhiêu nết cũ, ngựa rong ngoài đồng đều sống lại. Chẳng bao lâu sau, trong nước bị ngoại xâm, nhà vua ra lệnh nai nịt cho 500 con ngựa ấy để ra trận. Tướng sĩ phóng lên lưng ngựa, cầm binh khí thẳng tiến về phía giặc, cho roi vào hông ngựa, nhưng ngựa chẳng chịu chạy tới mà quay đầu chạy trở lại, chẳng như ý chủ tướng. Quân giặc thấy vậy liền xua quân đánh úp, chỉ trong chớp nhoáng là chiếm được ngôi vua.

Này các Tỳ kheo, muốn cầu quả báo lành, phải nhiếp niệm thâm tâm, tinh tấn điều phục và sống theo hạnh của bậc thánh, chớ một khi giặc vô thường đến thì khó giữ ngăn. Cũng như nhà vua có bầy ngựa quý mà không biết sử dụng để cho nó tự tình buông lung chạy theo bản tính, khi có giặc đến cướp nước, bầy ngựa chẳng dùng được mà còn mất nước lụy thân. Các thầy hãy gắng tinh cần, nhắc nhở.

Hết

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

tổ la cái biết thường hằng nơi mỗi con nhất lắng can Chùa Thơ bao giờ chúng ta ngừng kiếm tiền và giai thoại tùy bút vào thiền Tuổi thọ của thế giới ngày càng tăng Tháng Bảy đi qua Tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Huỳnh Hoa vạn thọ trong ký ức Tết quê song Lễ tưởng niệm nhập bảo tháp nói là một loại năng lực nhà phật học nga Tinh thần Thiền Tông chiem nguong tuong phat khong lo dac biet nhat ha duc phat trong doi dùng cái gì những câu nói hay đáng để suy ngẫm chua keo hay nho nhung viec can nho va quen nhung thu can tình Ngài Kyabjé Taklung Tsetrul Rinpoche viên duc giẠMùa Xuân tôi ơi nhĩ căn viên thông hay là pháp môn quán nhat ngay cả con cá cũng không biết ngậm bon diem cot yeu trong phat giao thien tong Cánh Chùa Sài Gòn mùa ngóng gió thiền Những điều cần biết về bệnh tiểu rượu Mùa mưa tiến đến hạnh phúc là đoạn trừ xấu ưu lâu tần loa ca diếp thể tu de 1 tương lai chưa đến vai trò của người phụ nữa trong việc chương vi đạo thanh hối niệm cu 18 trung am bardo tai sinh Xuân nhật tức sự và phút giây đại tự tánh quan âm 1 già o om va hon me la viec hang ngay cua si luan