Mục Lục & Lời Nói Đầu
01. Đời Người Trong Một Câu
02. Nắm Hạt Trai
03. Anh Chàng Bốn Vợ
04. Cây Đèn Kỳ Lạ
05. Nắm Tro Tàn
06. Xâu Ngọc... Nước
07. Vui Trong Đau Khổ
08. Một Lòng Vì Đạo
09. Điều Đáng Lo Nhất
10. Con Chó Đói
11. Bẩy Cái Lọ Vàng
12. Người Mẹ

13. Tai Họa Do Cái Miệng
14. Phật Xử Kiện
15. Dắt Nhau Xuống Giếng
16. Bảo Vệ Sanh Linh
17. Phước Báu Hiện Tiền
18. Mối Thù Truyền Kiếp
19. Hoàng Tử Hiếu Thảo
20. Nguồn Hạnh Phúc
21. Dạy Khỉ Nói
22. Lòng Hiếu Chim Oanh Vũ
23. Cây Táo Thiết Sơn
24. Nai Hiền

 


 

Truyện Ngắn Phật Giáo
Truyện Thơ - Tập 1
Tâm Minh Ngô Tằng Giao (Diệu Phương tái bản 2002)
______________________________________________________________________________

| Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 |

(7)
Vui Trong Đau Khổ

Một hôm thuyết pháp trở về
Phật cùng đệ tử đang đi trên đường
Chợt đâu thấy một anh chàng
Lùa bầy bò chạy nghênh ngang reo hò.
Đàn bò vừa được ăn no
Vui chân nhảy nhót đủ trò trước sau
Rỡn đùa, kêu rống, chen nhau
Để rồi lấn ép húc đầu, máu văng
Thêm đòn vọt của người chăn
Bò kêu đau đớn, lưng hằn vết roi.
*
Chỉ đàn bò, Phật ban lời:
"Anh chàng hàng thịt thảnh thơi chăn bò
Hàng ngày lùa chúng ra vô
Tìm nơi cỏ tốt tha hồ bò ăn
Đàn bò có tới ba ngàn
Con nào béo tốt là chàng lựa ra
Phanh thây, xẻ thịt, lột da
Đem qua chợ bán gần xa kiếm lời.
Nửa đàn bò bị giết rồi
Những con còn lại có đời nào hay
Phận mình biết sẽ sao đây
Thản nhiên vui vẻ đua bầy rỡn nhau."
*
"Đời người có khác gì đâu
Biết bao nhiêu kẻ vùi sâu thân mình
Tham lam dục lạc thường tình
Bạc tiền chất chứa, lợi danh mưu cầu
Trăm phương nghìn kế hại nhau
Nào hay cuộc sống trước sau vô thường
Mong manh như một giọt sương
Long lanh ngọn cỏ bên đường gió lay!"
*
"Cạnh bên sự sống hàng ngày
Tuổi già, cái chết kề ngay đó rồi
Từng giờ từng phút lặng trôi
Con người lại tiến gần nơi mộ phần
Như dòng nước nhỏ nhẹ tuôn
Soi mòn bờ đất dần dần sụp tan,
Giống như bể cá thênh thang
Nước theo khe nứt nhẹ nhàng thoát đi
Cá còn sống được lâu chi?
Con người nào có nghĩ gì sâu xa
Để mà hay biết thân ta
Cái tôi "bản ngã" chỉ là tạm thôi!"

(phỏng theo bản văn xuôi của Hồng Mai)

(8)
Một Lòng Vì Đạo

Nước kia có một quốc vương
Nhân từ, vui vẻ, dễ thương vô cùng
Xuân về hoa lá tưng bừng
Vua mang quà tặng đến từng xóm thôn
Thăm người nghèo khó neo đơn,
Hòa mình cùng với vui buồn của dân.
Ra đi phấn khởi vô ngần
Lúc về Vua lại bần thần lo âu.
*
Vua khuyên dân chúng từ lâu
Phụng thờ Tam Bảo trước sau chân thành
Ăn chay, niệm Phật, làm lành
Hiếu cùng cha mẹ, thuận anh em nhà.
Ai theo điều đã đề ra
Được tha sưu thuế thật là vui thay.
Mọi người răm rắp theo ngay
Nào mê nhân nghĩa, chỉ say bạc tiền
Say mồi lợi lộc triền miên
Bề ngoài giả bộ không quên Cửa Thiền,
Luân thường đạo lý đảo điên
Vua nghe sự thực, buồn phiền khôn nguôi
Tìm phương cách giúp cho người
Quay về nguồn Đạo, sống đời hiền lương.
*
Một tuần sau trước ngai vàng
Vua truyền cho khắp xóm làng được hay:
"Ai còn thờ Phật, ăn chay
Tử hình theo luật từ đây ban hành".
Những phường giả dối gian manh
Những phường không có tâm thành từ lâu
Giờ cần che đậy gì đâu
Nhởn nhơ chế giễu đạo mầu Thế Tôn.
*
Nhưng rồi chợt có một hôm
Quân hầu dẫn đến một ông cụ già
Không tuân luật mới ban ra
Công khai thờ Đức Thích Ca tại nhà.
Ông thường nghĩ: "Tấm thân ta
Lâu nay nghèo đói nhưng mà sướng thay
Được nghe giáo lý hàng ngày
Phụng thờ Tam Bảo, vui say Cửa Thiền,
Còn hơn bao kẻ lắm tiền
Dư mùi phú quý, thiếu duyên tu hành
Nào đâu nghe được câu kinh
Khác chi ở chốn ngục hình mà thôi!".
*
Ông già mạnh dạn thưa lời:
"Dù Vua xử tội, bầy tôi cam đành
Dù cho phải chịu tử hình
Một lòng thờ Phật trung trinh suốt đời!".
Vua truyền: "Nếu bản thân ngươi
Tuân theo luật mới, tội thời miễn ngay
Lại phong chức tước từ đây,
Còn không, luật pháp thẳng tay hành hình!".
Ông già khẳng khái tâu trình:
"Hết lòng vì đạo, thân mình xá chi
Vinh hoa, phú quý trôi đi
Đời không đạo pháp đáng gì sống đây!"
*
Vua truyền: "Ta xử tử ngay!".
Ông già bình tĩnh tỏ bầy tâm tư:
"Kính tâu bệ hạ nhân từ
Bầy tôi kiếp trước chắc tu đã nhiều
Kiếp này hưởng đạo cao siêu
Sớm khuya lời kệ, sáng chiều câu kinh
Coi như hạnh phúc đời mình
Nước sôi, lửa đỏ, cực hình quản chi
Tìm về nép bóng từ bi
Tôi, Thanh Tiến Sử, nguyện đi trọn đường!".
*
Vua truyền: "Chuẩn bị pháp trường
Đem người xử tử làm gương cho đời!".
Quan quân lập tức vâng lời
Áp lôi tội phạm ra nơi chém đầu,
Vua thầm nói nhỏ quan hầu
Phải ngưng chờ lệnh, chớ đâu hành hình.
*
Pháp trường gươm giáo thất kinh
Ông già trăn trối tâm tình dặn con:
"Quyết tâm giữ đạo cho tròn
Thi hành lời Đức Thế Tôn suốt đời
Noi gương cha dù đầu rơi
Luôn theo chánh pháp, không rời đức tin!".
Ba hồi trống giục vang rền
Lưỡi gươm đao phủ đưa lên. Rồi ngừng.
Lệnh Vua giải tội về cung
Vây quanh dân chúng vô cùng ngạc nhiên.
*
Quan quân đưa lão đi liền
Vào triều kính cẩn quỳ bên bệ rồng,
Quan hầu thuật chuyện lão ông
Với lời tử biệt nói cùng người con.
Vua nghe cảm động trong lòng
Mừng vì Đạo chửa suy vong trên đời.
Lệnh Vua cấm Đạo vừa rồi
Ban ra nhằm thử lòng người mà thôi.
*
Vua khen ông lão hết lời
Rồi phong "Tướng Quốc" giữa nơi triều đình
Vua lưu ông lão bên mình
Giúp Vua truyền bá đạo lành Thế Tôn.
Đạo vàng thức tỉnh tâm hồn
Dân theo Phật Pháp về nguồn an vui
Ấm êm đời sống khắp nơi
Non sông phô sắc, lòng người nở hoa.
*
Quốc Vương nhân ái chan hòa
Là tiền thân Phật Thích Ca một thời.

(phỏng theo bản văn xuôi của Đức Thượng)

(9)
Điều Đáng Lo Nhất

Vua Ba Tư Nặc nước kia
Một ngày bà mẹ chợt lìa trần gian
Nhà Vua cùng với các quan
Cử hành tang lễ vô vàn trang nghiêm
Trong lòng Vua rất buồn phiền
Nên Vua cùng các tôi hiền ghé sang
Viếng thăm tịnh xá Kỳ Hoàn
Xin vào lễ Phật và hàng Chư Tăng.
Ôn tồn Phật hỏi thăm rằng:
"Đại Vương sao mặc áo tang thế này?"
Nhà Vua buồn bã cho hay
Mẹ già, bệnh nặng, vừa đây qua đời.
Phật bèn an ủi đôi lời:
"Bốn điều lo ngại của người trần gian:
Sống thời thiếu thốn mọi đàng,
Già thời khô héo suy tàn tấm thân,
Bệnh thời đau đớn muôn phần,
Chết thời ly biệt. Có ngần ấy thôi!"
*
"Vô thường vạn vật muôn nơi
Luôn luôn chuyển biến không đời nào ngưng
Mạng người cũng tựa nước sông
Ngày đêm chảy mãi xuôi dòng trôi xa
Nào ai trong cõi người ta
Cùng dòng sông tắm được qua hai lần".
*
"Đại Vương hiếu thảo vô ngần
Hãy làm việc thiện cho dân được nhờ
Rồi đem công đức vô bờ
Một lòng hồi hướng về cho Mẹ hiền
Khiến người siêu thoát cõi trên
Ngài nơi trần thế cũng thêm phước lành
Khỏi vòng quanh quẩn tử sanh
Tương lai giải thoát tạo thành từ đây".
*
Mặt rồng như tỉnh cơn say
Tràn lòng hoan hỉ, tan mây u sầu
Thấm nhuần giáo lý thâm sâu
Nhà Vua hy vọng phép mầu tương lai
Giúp phần giải thoát Mẹ Ngài
Giúp Vua quét sạch u hoài, lo âu
Bốn điều suy nghĩ từ lâu:
"Sinh, Lão, Bệnh, Tử" tiếp nhau xoay vần.

(phỏng theo bản văn xuôi của Tuyền Minh)
 
(10)
Con Chó Đói

Phật khi còn tại thế gian
Có Vua hung ác, bạo tàn, hại dân
Nghe Ngài thuyết pháp ở gần
Vua theo dân chúng ân cần tới lui
Xin Ngài kể một chuyện vui
Lại vừa hữu ích cho đời dài lâu.
Phật bèn kể lại chuyện sau
Chuyện "Con Chó Đói" xiết bao lạ thường.
*
Thuở xưa có vị Quốc Vương
Hung tàn, bạo ngược chẳng thương dân mình
Mọi người khốn đốn, điêu linh,
Khiến Ông Đế Thích hiện hình trần gian
Dắt theo quỷ dữ vô vàn,
Ông thành một bác thợ săn hiền lành
Quỷ thành ra Chó khôn lanh
Xác thân to lớn, tính tình dữ hung
Thợ săn dắt Chó vào cung
Để xin được yết kiến cùng Quốc Vương.
*
Chó kia tỏ vẻ khác thường
Tru lên dữ dội như đương bất bình
Lâu đài cung điện rung rinh
Quốc Vương nghe tiếng thất kinh, rụng rời
Đòi ông thợ tới trước ngai
Tâu trình cho rõ để Ngài được hay.
Thợ săn cung kính tỏ bày:
"Muôn tâu Bệ Hạ Chó này đói ăn
Là tru lên tiếng dữ dằn!"
Ngài truyền cho Chó thức ăn thật nhiều.
Mang bao nhiêu, hết bấy nhiêu!
Chó còn vẫn đói! Còn kêu! Còn đòi!
Đến khi ăn sạch kho rồi
Chó tru ầm ĩ, đền đài rung rinh
Tưởng chừng như xập cung đình
Quốc Vương nhốn nháo sợ mình lâm nguy
Hỏi ông thợ có cách gì
Làm cho Chó đói im đi tức thời?
*
Thợ săn nghiêm nghị đáp lời:
"Thịt người nó ghét nó thời thích ăn!"
Quốc Vương: "Chó ghét ai chăng?"
"Hôn quân, bạo chúa!", thợ săn trả lời,
"Khi dân no ấm nơi nơi
Chó này lặng tiếng, im hơi, ngoan hiền".
Quốc Vương chợt tỉnh ngộ liền
Ăn năn hối cải lòng riêng dâng tràn
Hối về việc ác từng làm
Khiến dân điêu đứng gian nan, khốn cùng.
*
Phật vừa kể dứt chuyện xong
Mặt Vua tái ngắt, trong lòng xốn xang.
Phật bèn khuyên nhủ nhẹ nhàng:
"Ngày nào nghe chó tru vang trong triều
Nhà Vua hãy nhớ những điều
Trong câu chuyện kể buổi chiều hôm nay
Cách làm cho chó im ngay
Ta tin Bệ Hạ đã hay biết rồi!"

(phỏng theo bản văn xuôi của Hoàng Minh)

(11)
Bẩy Cái Lọ Vàng

Từ bao nhiêu kiếp trước đây
Chàng kia chỉ thích mê say làm giàu
Ăn no nào có dám đâu
Mặc thời hà tiện trước sau sơ sài
Chẳng khi nào giúp đỡ ai
Kiếm nhiều, cất kỹ, không xài tiền ra
Mua vàng dấu kín bình hoa
Đầy trong bẩy lọ, xó nhà đem chôn.
*
Thời gian như sóng dập dồn
Anh chàng bệnh nặng, một hôm lìa trần
Nhưng vì tiếc của vô ngần
Đọa làm Rắn độc để gần vàng kia
Cận kề canh giữ sớm khuya
Xó nhà quanh quẩn chẳng khi nào rời.
*
Ngày qua, tháng hết, năm trôi
Căn nhà mục nát thế rồi sập tan
Rắn ta chết chẳng kịp than
Nhưng lòng vẫn tiếc nuối vàng dấu chôn
Cho nên lại đọa tấm thân
Làm loài Rắn độc một lần thứ hai
Bò quanh canh giữ trong ngoài
Chẳng cho vàng lọt tay ai bao giờ.
*
Một ngày chàng Rắn bơ phờ
Nghĩ thầm: "Xấu xí thân ta thế này
Chỉ vì tiếc của chôn đây
Ta cần tạo phước báu ngay bây giờ
Đừng nấn ná! Chớ chần chờ!
Quyết tâm bố thí! Thiết tha cúng dường!"
*
Rắn bò ra cạnh bên đường
Kêu người khách lạ đi ngang giúp mình,
Khách kia nghe gọi thất kinh
Tưởng loài rắn độc nấp rình đâu đây,
Rắn ta thành khẩn tâu bày
Mong người giúp đỡ tiếp tay cúng dường,
Khách kia chẳng chút ngập ngừng
Theo về nhận một lọ vàng đi ngay
Lên chùa thưa lại cùng Thầy
Xin cho Rắn cúng một ngày Trai Tăng
*
Hạn kỳ vào giữa mùa trăng
Khách kia trở lại. Rắn mừng hỏi han,
Rắn theo kế hoạch đã bàn
Tìm cây làm gậy rồi chàng quấn quanh
Lấy chăn phủ kín thân mình
Khách khiêng cây gậy đi nhanh lên chùa.
*
Dọc đường có kẻ hỏi đùa:
"Khiêng gì đẹp thế?". Khách vờ lặng yên.
Rắn ta nổi giận như điên
Ác tâm muốn cắn khách liền một khi
Nhưng rồi cố dẹp "sân, si"
Nhớ ngày lễ tới cũng vì khách đây
Chỉ lên tiếng trách ông này:
"Chắc tôi xấu xí khiến Ngài lặng thinh?".
Khách kia xấu hổ thật tình
Chân thành xin hứa sửa mình từ đây.
*
Cả hai tiếp tục đi ngay
Lên chùa vừa kịp vào ngày Trai Tăng
Rắn ta tới trước Phật đường
Lễ dâng cung kính, cúng dường thành tâm,
Chư Tăng chú nguyện lâm râm
Rắn nghe thuyết pháp xong thầm ngộ ra
Nghĩ: "Vàng đầy ải thân ta
Đọa làm rắn độc, thiết tha làm gì!
Vàng còn sáu lọ giữ chi
Muốn cầu phước báu cúng đi cho rồi!".
*
Rắn lòng hoan hỉ tuyệt vời
Đem vàng còn lại cúng nơi Cửa Thiền
Cúng xong Rắn chết bình yên
Lìa nơi trần tục, về miền thanh cao
Do nguồn phước báu dạt dào
Cõi trời Đao Lợi sanh vào! Vui thay!
*
Một hôm kể lại chuyện này
Phật nhân đó nói cùng Ngài A Nan:
"Người khiêng chú Rắn tham vàng
Là ta thuở đó. Còn chàng Rắn đây
Là ông Xá Lợi Phất này,
Khi ông trách mắng, ta đây ngượng ngùng
Cúi đầu hổ thẹn vô cùng
Tự thề khiêm tốn với chung mọi loài
Chẳng coi ai lại hơn ai
Muôn loài bình đẳng lâu dài ngang nhau!".

(phỏng theo bản văn xuôi của Y Hà)

(12)
Người Mẹ

Nắng hồng rực rỡ trời mây
Chim muông ríu rít, cỏ cây rộn ràng
Hào quang chói lọi ánh vàng
Theo chân Đức Phật lên đàng sáng nay
Ngài đi khất thực trong ngày
Tìm cơ giáo hóa những ai lầm đường.
*
Nhà kia kín cổng cao tường
Đế Đô là chủ, giàu sang nhất vùng
Tham lam, ích kỷ vô cùng,
Hôm nay chủ vắng. Chó trông chừng nhà,
Nhe nanh hăm dọa người qua
Mắt ngầu hung dữ như là cuồng điên.
*
Phật ngừng khất thực trước hiên
Chó lao vội đến sủa lên, cắn Ngài
"Hãy im!" Ngài nói khoan thai
Chó bèn lui lại để rồi chồm lên
Phật đưa tay đỡ thản nhiên
Đón hai chân trước xong liền nói ngay:
"Ngươi là Mẹ chủ nhà này!
Chớ nên nóng giận. Ta đây rõ rồi
Kiếp xưa hung ác hại người
Quanh năm lừa lọc, suốt đời tham lam
Cửa nhà, châu báu, bạc vàng
Mưu mô thâu góp vô vàn bất lương
Chết rồi còn vấn còn vương
Luyến lưu trần thế, tiếc thương gia tài
Lựa ngay kiếp Chó đầu thai
Trở về nhà cũ giữ hoài của kia
Còn tham lam nữa làm chi!
Phải lo tu tỉnh ngay đi từ giờ!".
*
Oai phong Đức Phật vô bờ
Lời vàng nhiếp phục. Chó như ngộ liền
Ăn năn, hối cải, lặng im
Gục đầu, lệ tủi dâng lên ngập tràn
Phật bèn lui bước nhẹ nhàng,
Chó từ khi đó chẳng màng giữ canh
Lui vào một xó quẩn quanh
Bỏ ăn, bỏ sủa, mặc tình chủ gia.
Đế Đô dò hỏi người nhà
Mới hay chuyện Phật ghé qua bữa nào
Đế Đô căm tức biết bao
Chạy đi tìm Phật hỗn hào hét la.
*
Phật ôn tồn dạy: "Nghe ta!
Chó này kiếp trước chính là Mẹ ngươi
Tham lam, độc ác, hại người
Nên nay muốn trở về nơi chốn này
Hóa làm kiếp Chó khổ thay
Quẩn quanh giữ của đọa đầy tấm thân!"
Đế Đô bực bội vô ngần
Nghĩ lời vu khống, mười phần chẳng tin.
Phật thêm: "Ngươi hãy về liền
Dưới gầm Chó ngủ đào lên có vàng
Mẹ ngươi chôn dấu kỹ càng
Chết rồi chẳng kịp trối trăn câu nào!"
*
Đế Đô kinh ngạc xiết bao
Lòng tham tan biến! Nỗi đau dâng tràn
Niềm tin đạo pháp dần lan
Về nhà đào bới, thấy vàng dấu chôn
Chao ơi tan nát tâm hồn!
Đế Đô ôm Chó lệ tuôn tràn trề
Ăn năn cuộc sống u mê
Giờ đây sám hối quay về đường ngay
Quỳ xin Đức Phật chỉ bày
Cứu cho Mẹ khỏi cảnh đầy khổ đau.
*
Từ bi Phật dạy đôi câu:
"Mẹ ngươi nghiệp chướng từ lâu nặng nề
Ngươi mau mau hãy tìm về
Nương nhờ Tam Bảo quy y tức thì
Lại thêm ngũ giới thọ trì
Tiền này bố thí, của kia cúng dường
Chân thành sám hối trong lòng
Mẹ yêu hồi hướng mới mong phước lành!
Ta từng chỉ dạy chúng sanh
Con đường giải thoát tự mình phải theo
Ở đời sướng khổ mình gieo
Nhân nào quả nấy chớ kêu ai cùng!"
*
Đế Đô chợt hiểu. Vui mừng!
Làm theo lời Phật một lòng thiết tha.
Thời gian thấm thoắt trôi qua
Một hôm Chó duỗi mình ra lìa trần
Trút hơi thỏa mãn vô ngần
Tâm hồn thanh thản! Xác thân nhẹ nhàng!
*
Hôm sau trong giấc mộng vàng
Đế Đô thấy một Bà dang tay cười
Trên nền mây trắng giữa trời
Gật đầu vui sướng, nói lời dịu êm:
"Mẹ gây lầm lỗi triền miên
Chó kia là Mẹ đọa miền khổ đau
Nhờ ơn Phật độ nhiệm mầu
Nhờ con hiếu thảo trước sau tâm thành
Ngày nay Mẹ được vãng sanh
Vào nơi thế giới an lành thảnh thơi!
Chớ quên nhân quả ở đời
Luật Trời đã định! Nhớ lời nghe con!
Gắng công tu học cho tròn
Mẹ dù vĩnh biệt mãi còn an vui!"

(phỏng theo bản văn xuôi của Đức Thương)

Đầu Trang

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

lẽ lẽ Thiền Chánh niệm giúp bệnh nhân cai Bớt Ä Æ nguoi tre niem phat đổi dừng 真言宗金毘羅権現法要 hoc tụng kinh cầu siêu có thực sự siêu hay nghị e Thư Nên ăn nhiều rau củ quả để ý nghĩa của các vật phẩm cúng dường là Rau câu khoai tía giải nhiệt trưa nắng Môn mười bóng hoa 白骨观 危险性 Hoạ đám Vua Caffeine gây rối loạn đồng hồ 泰卦 åº 因地當中 vÃ Æ Ã Æ Sắc Mát ai là người có lý su an lac den tu buong bo to di Hệ 轉識為智 09 Stress có liên quan tới suy giảm trí nhớ hoẠCÃn Chợ Khánh Hòa Lễ húy nhật cố Đại lão hỏa no ma con ngan can ta hanh phuc tÕng Thể Trà tu tap chanh mang chinh la bao ton mang song mot mc 45 năm nhìn lại ngọn lữa Bồ Tát Thích tránh việc sát sinh ong chu facebook phat bo de tam hanh bo tat hanh tinh tẠn Gi Giáo cuộc sống trà PhÃÆp Giải thoát trong lòng tay con nguoi la mot loai virut dang so nhat 不空羂索心咒梵文 thuc