categories: phat phap, phật pháp, thuyet phap, thuyết pháp, phap am, pháp âm, thuyết pháp sư, giảng đạo, giang pháp, thuyet giang phap, thuyết giảng đạo, mp3 thuyết pháp, mp3 thuyet phap, thuyết pháp cd, thuyet phap cd, Phật Thuyết Kinh A Di Đà, Khai Thị, Tinh Hoa Tinh Độ, mp3 thuyết pháp Tinh Hoa Tịnh Độ, phat hoc, phật học, ton giao, mp3 thuyết pháp Hé Mở Cửa Giải Thoát, mp3 thuyet phap Tinh Hoa Tinh Do, mp3 thuyet phap He Mo Cua Giai Thoat, thuyết pháp Bố Thí Cúng Dường, thuyet phap Bo Thi Cung Duong, tôn giáo, Tinh Do, pháp môn Tịnh Độ, chùa Tịnh Độ,Tịnh Độ, Tu Vien, Tu Vien Temple, Tu Vien Tu, Niem Phat Duong, Tu Viện, Niệm Phật Đường, Tu Viện Tự, Tầm Sư Học Đạo, Bổn Tánh Hoàn Nguyên, name: Tu Vien, giang dao, giảng đạo, tam linh, tâm linh, tiem hieu ton giao, tiềm hiểu tôn giáo, hanh phuc, hạnh phúc, hanh phuc gia dinh, hạnh phúc gia đình, cau sieu, cầu siêu, sieu do, siêu độ, cau an, cầu an, thien chua va phat, thiên chúa và phật, cong giao phat giao công giáo phật giáo, vang sanh, vãng sanh, trong một kiếp, nhứt kiếp, nhất kiếp, phóng quang độ, cực lạc quốc, cõi cực lạc, niệm Phật nhứt tâm bất loạn, hồng danh đức Phật A Di Đà, sanh về Cõi Phật, sanh ve Coi Phat, phép tu, phep tu, pháp tu Tịnh Độ, tu hoc, tu học, phat tu, phật tử, giai thoat, giải thoát, luc lam trung, lúc lâm trung, luc sap chet, lúc sắp chết, tren giuong benh, trên giường bệnh, niem phat, niệm phật, niem A Di Đa Phat, niệm A Di Đà Phật, A Di Da Phat, A-di-da phat, A-di-đà, Amitaba,Amitābha, Amitabha, viet nam phat giao, Việt Nam Phật Giáo, Vietnamese buddhism

 

Audio Truyện Phật Giáo Audio Kinh điển đại thừa Audio Đại tạng kinh (Nikaya) Audio Kinh Tụng Audio Luận tạng Audio Luật tạng Phật pháp cho người bắt đầu Audio Thiền học Audio Tịnh độ Audio Triết học phật giáo Âm nhạc phật giáo Upload nhạc Phật Giáo Thư viện media tổng hợp Cư sĩ - Diệu Âm (Australia) Pháp Sư Ngộ Thông Pháp Sư Tịnh Không Các bài Thuyết Pháp Truyện Phật Giáo Chết & Tái sinh Nghệ thuật sống đẹp Thơ Thiệp điện tử Hình ảnh Phật Giáo Ăn chay Hướng dẫn nấu chay Tài liệu chữa bệnh Bồ Tát Hạnh Kinh Điển I Kinh Điển II Lịch sử Phật Giáo Nghi Lễ Danh Nhân Thế Giới Phật Học I Phật Học II Đức Phật Luận Giải Giới Luật Thiền Nguyên Thủy Tổ Sư Thiền Mật Tông Triết Học Phật Giáo
 
...... ...
.

 

Mai sau về đâu!

Từ Khoa

---o0o--- 

Tôi yêu cầu thầy mãi mà thầy không nghe, cứ duy trì đường lối sinh hoạt thanh thiếu  niên như hiện giờ thì có ngày thầy cũng sẽ gặp rắc rối to, thành hội Phật giáo và phía bên chính quyền không để yên đâu !

Thầy trụ trì chùa Hải Phước vẫn im lặng, thầy không ngạc nhiên cho lắm trước lời lẽ xưng hô của Lâm đối với thầy, thường thì các huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử Phước Kiến luôn xưng "con" với thầy, nhưng trường hợp của Lâm thì khác, dầu được Ban Tôn giáo thành hội giới thiệu là huynh trưởng trong đơn vị gia đình Phật tử do thầy làm cố vấn giáo hạnh, những lúc thường thì Lâm cũng nể mặt cái tập thể quần chúng trẻ kia mà gọi thầy xưng con, nhưng hôm nay, trong hậu điện chùa, hắn tỏ vẻ bực tức mà xẳng giọng xưng "tôi" với thầy. Chuyện đời thường như thế, có ai lại hoà nhã với cái gai của mình bao giờ. Thầy biết "cái gai" của Lâm không phải là thầy, mà là tập thể huynh trưởng của cái đơn vị áo lam bé nhỏ kia, nhưng thầy là người luôn bênh vực, nâng đỡ, hoặc đúng ra là chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, đạo lý cho cái tập thể đó, thế thì hắn chỉa mũi dùi vào thầy thì cũng là sự thường tình. Thấy thầy Hải Phước vẫn im lặng, Lâm dịu giọng :

- Ðã bao lần, tôi đề nghị là nên thay đổi nhân sự trong ban huynh trưởng, cái thằng Quân là phần tử xấu, chuyên môn móc ngoặc, đả kích đường lối của giáo hội. Hắn gây bè, tạo phái ....

Ngừng một lúc như tìm thêm ý tưởng để tiếp tục vai trò chụp mũ của hắn lên vai người huynh trưởng tên Quân. Hắn cố tìm những ngôn từ nặng nề nhất, gay go nhất, gán cho đối phương chỉ vì đối phương không đồng ý một quan điểm với hắn. Chứ chuyện gây bè, kết phái, móc ngoặc, đả kích, thì thực tâm hắn cũng không biết là đối phương có thật là đã làm những chuyện đó hay không. Nhìn vào mặt vị sư già dối diện, như đoán được điều này, hắn tiếp :

- Thầy nghĩ lại đi, nhà nước ta đã thực hiện đổi mới không ngừng hơn 10 năm nay rồi, giáo hội Phật giáo cũng đã ra quyết định hơn 10 năm nay rồi, mọi người dân nào cũng biết yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội. Trong đạo của chúng ta thì phải linh động hơn, phải biết giáo dục tầng lớp trẻ mến đạo, yêu quê, tức là nói theo cách suy diễn là mến đạo phải yêu chủ nghĩa xã hội. Một số các thanh niên trẻ chưa quán triệt đường lối đó, thì tạm không đề cập và tìm phương hướng giáo dục sau này. Ðằng này, thằng Quân lại cứ khăng khăng bác bỏ luận điệu đó, nhà nước kết hợp với giáo hội muốn giáo dục thanh thiếu niên Phật tử hiểu đúng thì mới làm đúng, mà cứ gặp thành phần ngoan cố, phản động như tên Quân thì sẽ làm liên lụy đến tổ chức thôi. Nói với thầy, thầy cứ bao che cho hắn ... !!!

Thầy Hải Phước nhìn Lâm, rồi chậm rãi nói :

- Thì tôi thấy và nghe sao tôi lập lại như vậy, tôi thấy anh Quân không như anh nói, anh ấy duy trì sinh hoạt tốt đấy chứ, các em nhỏ phải biết gieo vào lòng chúng sự thương yêu, đùm bọc, kính mến đạo, lễ phép với mọi người. Ngoài các việc này ra, tôi có thấy anh Quân làm việc nào khác sai trái đâu.

- Thầy không biết à ?, có thật là thầy không biết không ? Tôi đã đề nghị cái cờ đoàn cả 7, 8 lần là phải may lại, may cờ đỏ sen vàng, như vậy vừa kết hợp sắc thái xã hội chủ nghĩa, vừa có hình thái đạo, có gì là không tốt đâu mà hắn cũng phản đối, rồi cả thầy cũng đồng tình. Tôi đề nghị phần thưởng cuối năm ưu tiên cho các đoàn sinh thuộc diện chính sách (1) mà hắn và bè cánh cũng bác bỏ, viện cớ nọ cớ kia. Rồi còn bao nhiêu chuyện, khiến tôi bị trên khiển trách....

Như sực nhớ ra là mình lỡ lời, hắn liền im lặng. Vì từ xưa đến nay, khi gia nhập gia đình Phật tử hắn luôn tỏ cho mọi người biết rằng hắn là một thanh niên yêu mến tổ chức mà gia nhập chứ không do một cơ quan, chính quyền, hay một thế lực có hệ thống nào đưa hắn vào, thế thì làm gì hắn có cấp trên để mà khiển trách. Có chăng, thì cấp trên của hắn chính là Quân, anh Liên đoàn trưởng của gia đình Phật tử Phước Kiến, mà không lẽ Quân khiển trách hắn vì tội Quân không nghe lời hắn, một điều phi lý. Thầy Hải Phước ngồi im thở dài, chừng như Lâm cũng hả cơn bực, hắn liền đứng dậy ra về, ra đến cửa còn nói vọng vào :

- Thầy tính sao đó thì tính nghen !

 ***

Riêng Quân, anh biết việc anh đang làm rất gay go cho an ninh tính mạng của anh, nhưng cái Dũng mà anh thường nói với đàn em thơ dại của anh ít nhiều anh cũng phải thể hiện cho các em thấy, kèm với Trí và Từ Bi, anh hy vọng sẽ không một thế lực nào bắt anh phải làm những điều trái với tư tưởng, ý nghĩ của anh.

Ngày Lâm gia nhập đoàn, trực giác cho anh biết có một điều khó khăn nào đó sẽ đến với tổ chức áo lam, anh sẵn sàng đương đầu ngay từ đó. Trực giác đến từ nhiều khía cạnh, thứ nhất không hiểu sao Lâm lại có chứng chỉ huynh trưởng cấp tập, mà lại do ban Hướng dẫn Nam Nữ Phật tử đóng dấu. Thứ hai, Lâm lại có giấy giới thiệu của ban trị sự thành hội Phật giáo xin cho gia nhập gia đình Phật tử và đề nghị nằm trong ban huynh trưởng. Có điều làm cho anh thắc mắc là một người xin gia nhập tổ chức một cách đặc biệt như vậy mà lại không có một chi tiết nào cho biết quan hệ, vai trò của người đó như thế nào đối với ban Hướng dẫn Nam Nữ Phật tử và Thành hội Phật giáo. Vì nếu Lâm là một huynh trưởng ủy viên hay một phần tử nào đó trong ban Hướng dẫn nam nữ Phật tử thì dĩ nhiên trước mắt là cấp bậc của Lâm phải lớn hơn Quân rồi. Ðàng này, sự giới thiệu chỉ để cho Lâm làm một huynh trưởng bình thường trong ban liên đoàn, có lẽ một ngày nào đó sẽ thay anh làm Liên đoàn trưởng không chừng. Nếu thật sự có một đồng sự chân chánh gánh vác vai trò liên đoàn trưởng cho anh, thì có lẽ đời anh không có niềm vui sướng nào hơn là được chia xẻ trách nhiệm đang gánh trên vai. Nhưng đối với người như Lâm, nếu anh giao vai trò liên đoàn trưởng cho hắn thì không những anh vô tình có tội với tổ chức, mà lương tâm anh chắc chắn sẽ không thể nào an ổn, trách nhiệm còn tự đè nặng anh hơn nữa. Vai trò đặc biệt của Lâm dần dà chứng minh cho anh điều đó. Số là có lần nhân ngày 26 tháng ba, Lâm đề nghị toàn ban huynh trưởng và ngành thanh nên tổ chức tham gia lễ sinh nhật Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh do thành đoàn tổ chức, đề nghị này làm ban liên đoàn xửng sốt, nhưng hắn vẫn tỉnh bơ nêu ý kiến :

- Tôi thấy ngày sinh nhật đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí Minh là ngày truyền thống và có ý nghĩa đối với các tổ chức thanh niên của chúng ta. Dù trong đạo chúng ta là thanh niên Phật tử, nhưng đối với xã hội thì cũng là những thanh niên trong một nước xã hội chủ nghĩa, thế thì trong công tác xã hội, đi sâu và kết hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí Minh, là đoàn thanh niên tiền phong, là cánh tay mặt của Ðảng, là điều mà tổ chức chúng ta không thể tách rời. Vậy nhân dịp sinh nhật đoàn, tôi đề nghị ta nên cử đại biểu đại diện tham dự.

Toàn ban huynh trưởng im lặng, đoàn trưởng đoàn thanh nam, Lộc, đỏ mặt do cơn thịnh nộ trước thái độ và lời phát biểu trơ trẽn của Lâm, Quân ngồi kế bên đã phải vỗ nhẹ vào vai Lộc bày tỏ sự cảm thông, Lộc cố nén cơn giận, giữ từ tốn đưa tay phát biểu :

- Em thấy điều này thật là lãng nhách. Tổ chức gia đình Phật tử của mình với đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí Minh có dính líu gì với nhau đâu. Trên căn bản, mục đích của hai tổ chức đã không nhất trí. Trên hành động, người thanh niên đoàn thanh niên cộng sản và thanh niên của tổ chức chúng ta có những đường hướng tư duy khác nhau, song song với mục đích khác nhau. Thế thì ngày sinh nhật đoàn của họ thì họ làm, họ được sự hậu thuẫn của chính quyền, ban ngành các cấp. Còn mình, mình là một Phật tử sinh hoạt theo chùa thì mắc mớ gì đến mình, họ biết mình là cái thá gì mà mình tham gia với họ !!

Lâm phản đối :

- Không, em nói như vậy không được Lộc à; dù từ trước đến nay gia đình Phật tử và đoàn thanh niên cộng sản vẫn chưa có một hình thái kết hợp chung, nhưng từ ngày do sự thống nhất đất nước, thống nhất giáo hội trong cả nước thì việc thanh niên trong đạo này, đạo kia và ngoài đạo vẫn có thể chung một con đường xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy thì mình tham dự với họ hoặc một thanh niên vừa nằm trong hai tổ chức vẫn được cơ mà ! Ta tỏ tình đoàn kết dân tộc, càng thêm tốt đẹp, đâu có sao đâu !!!

Toàn ban liên đoàn và thầy cố vấn giáo hạnh có mặt hôm đó đều thừa hiểu cái lý luận phỉnh gạt lừa đảo kia lừa được ai chứ không thể lừa được họ. Lâm dùng những chiêu bài "đoàn kết dân tộc", "xây dựng đất nước", "kết hợp đạo và đời" đã làm cho mọi người khó chịu. Ai mà không thừa biết đó là cái trò lừa bịp từ xưa đến nay của người cộng sản, nhưng đang sống trong hoàn cảnh cả nước như cá nằm trên thớt thì tốt hơn là không nên tranh luận với hắn làm gì, sợ chưa làm gì cứu vãn cho tổ chức lại phải đi cải tạo thì tàn đời. Nhưng cũng không thể để đề nghị đó được tiến hành, thôi thì phải dùng chính sách duy nhất "đa thắng thiểu", Quân bèn hỏi ý kiến mọi người :

- Các anh chị em ở đây ai đồng ý ý kiến anh Lâm là mình nên tham gia ngày sinh nhật đoàn.

Không một ai trả lời. Quân hỏi tiếp :

- Ai thấy rằng mình không nên tham gia ngày sinh nhật đoàn ?

Cả cử toạ đều dơ tay. Lâm tái mặt, hắn nhìn Quân và Lộc đổ lửa. Hắn liếc nhìn Phượng, đoàn trưởng đoàn thiếu nữ, thấy Phượng không dơ tay, nhưng chỉ có hắn và Phượng thì vẫn là thiểu số. Phượng cũng biết nàng làm như vậy là không đúng với ý nghĩ của mình. Lúc Quân hỏi câu thứ hai, nàng cũng toan định dơ tay lên, nhưng suy tính lại nếu thiếu bàn tay của nàng thì ý kiến của Lộc cũng đã đa số, thế thì để làm dịu bớt sự căng thẳng của Lâm, nàng mới không đưa tay, như vậy trên nguyên tắc nàng không đồng thuận ý nào cả. Không phải nàng nghiêng về phía Lâm, nhưng trong thâm tâm Lâm thì vẫn cho rằng Phượng đồng quan điểm với mình. Trên đường ra về, Lâm bèn rủ Phượng đi uống nước và nhân cơ hội đó hắn tiếp tục câu chuyện :

- Phượng thấy quyết định hôm nay của ban liên đoàn là sai lầm không ? Theo anh, anh thấy họ chẳng hiểu gì hết !

- Hiểu gì là hiểu gì ? - Phượng đưa mắt hỏi.

- Thì hiểu về đường lối của nhà nước ta đó ! Ngừng một chút, hắn tiếp : - Gió chiều nào phải theo chiều đó, đoàn thanh niên Phật tử và đoàn thanh niên cộng sản trên căn bản cũng đều là thanh niên, thanh niên Phật tử còn qua bao nhiêu giai đoạn phấn đấu nữa mới được vào đoàn thanh niên cộng sản, chứ không phải khơi khơi ngang nhiên tương đương, vậy mà chẳng hiểu điều đó !

- € ! Thì ra thế ! Em thì ... không rõ nhiều về đoàn thanh niên cộng sản nhưng em thấy ý kiến anh Lộc cũng đúng ...!

Như để vuốt ve tự ái Lâm, Phượng nói tiếp :

- Thôi, ý kiến tập thể là như vậy rồi anh à, hay mình nói chuyện khác đi.

Lâm cũng chẳng muốn người chàng để ý phải khó chịu, nên nén giận, bàn sang chuyện trên trời dưới đất :

- Phượng này, em tham gia sinh hoạt gia đình Phật tử, chứ có khi nào nghĩ đến chuyện lập gia đình không ?

Phượng cười nhẹ, nàng thừa biết cái anh chàng đi bên mình đang có ý đồ gì, dù nàng không đến nỗi già dặn trong chuyện tình cảm, nhưng cũng đủ biết chàng ta đang tỏ ý với mình, cái kiểu tỏ ý lối tiểu thuyết ba xu của thời thập niên 60 mà đến thập niên 90 này vẫn có người còn xử dụng. Nàng không biết sự đánh giá như vậy đúng hay sai, vì chuyện tình cảm thì xưa và nay vốn đều không khác, thế thì nàng đâu thể bắt thanh niên mỗi thời phải tự tìm một mốt tán tỉnh mới, nhưng dẫu sao nàng cũng không ưa cái câu tán tỉnh mà Lâm vừa hỏi, hay nói đúng hơn nàng không ưa người vừa hỏi câu đó. Thấy Phượng mỉm cười và trầm tư, Lâm hỏi tiếp :

- Phượng nghĩ sao về chuyện đó ?

Phượng thấy không trả lời dễ làm cho đương sự thêm hiểu lầm, nàng đáp :

- Em chưa nghĩ đến chuyện đó, thời buổi kiếm ăn còn khó khăn, em thấy đó là một chuyện mơ hồ.

Chợt nhớ đến công việc thường ngày của mình, nàng tiếp :

- Hiện tại em chỉ nghĩ đến gánh hàng rau của em sáng mai, mỗi chiều chủ nhật đi sinh hoạt như vầy, em để mẹ em bán một mình, cũng tội mẹ em.

- Thế bác gái bán rau, còn bác trai làm gì ?

- Bố em từ ngày đi cải tạo về đến nay thì vẫn đạp xích lô và phụ mẹ em buôn bán.

- Phượng có biết là ... có người đang muốn làm bạn ... đời với Phượng không ?

Phượng cười :

- Ðó là chuyện của người đó, chứ ăn nhập gì đến em, đâu phải ai muốn thì bắt em cũng phải muốn theo đâu ! Ðời nay không có chuyện đó đâu anh Lâm ơi !

- Vậy đối tượng để Phượng để ý thì phải như thế nào ?

- Việc đó chỉ em biết thôi, làm sao em có thể nói ra cho anh.

Nàng toan tính nói tiếp : "ai thì em không biết chứ chắc chắn trong đó không có anh", nhưng nghĩ sao đó lại thôi. Không muốn đi uống nước với anh chàng này như đã nhận lời, đến một ngã rẽ, nàng vờ kêu :

- Ấy chết, em quên khuấy đi mất là hôm nay em phải về sớm một tý vì nhà có khách, thôi em phải về.

Rồi vờ tiếc nuối :

- Bỏ mất một dịp anh bao ăn chè, thôi dịp khác thôi !

Lâm kêu lên :

- Ơ hay !

- Thôi, em phải về anh ơi !

Nói rồi nàng quay lưng rẽ sang con đường khác về nhà mà nàng biết chắc chắn đường đó không dẫn về nhà Lâm.

***

Lâm vừa bước vào trụ sở Thành đoàn thành phố, bỗng có tiếng gọi :

- A, anh Lâm, anh đến thật đúng lúc, thủ trưởng muốn gặp anh đấy !

Lâm nhận ra Bình, cán bộ đoàn phụ trách tuyên huấn, anh hỏi :

- Thế thủ trưởng cần việc gì ?

- Tớ làm sao mà biết được, anh vào gặp ắt biết.

Lâm vào văn phòng bí thư, Doãn đang ngồi trầm ngâm trước một đống hồ sơ, ngước mặt lên thấy Lâm, hắn buông mớ hồ sơ sang một bên, đưa tay ra hiệu mời Lâm ngồi :

- Ðồng chí Lâm, tôi có việc này muốn hỏi đồng chí.

Phản ứng tự nhiên cho Lâm biết là có việc gay go, vì từ ngày Ðảng phát động đổi mới đến nay, danh xưng "đồng chí" thường được bên ủy ban hay bên công an dùng, chứ bên đoàn thanh niên thì ít còn dùng, chỉ ngoại trừ những cuộc họp nghiêm trọng. Nay Doãn lại dùng từ này thì anh phải biết là có chuyện không ổn. Anh cũng ôn tồn hỏi lại :

- Thế bí thư muốn hỏi em chuyện gì ?

- Ðồng chí được gởi xuống sinh hoạt cùng với tập thể Phật tử trẻ Phước Kiến, thế mà sao đến nay đồng chí vẫn chưa nắm rõ tình hình bọn thanh thiếu niên này là thế nào ?

Lâm ngớ ra :

- Dạ thưa anh, tình hình thế nào ạ ?

- Ðồng chí xem đây này : Bảng chùa Hải Phước vẫn còn để hai chữ "thống nhất" đàng sau chưa chịu xoá đi, giáo hội hiện nay qua đại hội Phật giáo chỉ có danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà thôi, lão sư trụ trì còn cố ý để như vậy là muốn duy trì cái thây ma của cái giáo hội ngụy. Chưa hết, đồng chí xem đây, một văn thư của ban huynh trưởng Phước Kiến gởi Ban Hướng dẫn miền Vạn Hạnh, cái tựa đề "Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất - Thanh niên Gia đình Phật tử vụ", ai cho phép chúng còn để như vậy, ai cho phép chúng còn liên lạc với nhau kiểu đó. Ðáng lẽ những trường hợp như vầy, đồng chí phải cố gắng ngăn chặn, sửa đổi và chỉ đạo tốt cho chúng, đàng này đồng chí chả biết gì cả.

Nhìn những chứng từ Doãn đưa ra, Lâm cứ ngây mặt : cái ban liên đoàn gởi văn thơ mà hắn chẳng hề hay biết, có chữ ký của Quân và được sự xác nhận của bác gia trưởng, cái bọn này qua mặt hắn, vậy mà bên ngoài bọn chúng đặt để cho hắn chức vụ liên đoàn phó, "cái thằng Quân này đểu thật !!". Tiếng Doãn lại cất lên :

- Quân là thằng nào ?, đồng chí biết rõ nó không ?

- Báo cáo thủ trưởng, nó là thằng đoàn sinh kỳ cựu của gia đình Phật tử Phước Kiến, từ ngày đổi mới đến nay, chính nó đã được sự hậu thuẫn của lão sư trụ trì và một ông già kia, hiện làm bác gia trưởng, cổ động, xúi dục nên mới tái hoạt động gia đình Phật tử ở chùa này. Cái ông gia trưởng này vốn có một lý lịch không mấy đàng hoàng, là gốc ngụy cũ, có điều ông ta chỉ ở cấp bậc hạ sĩ quan nên không phải đi cải tạo, ông ta có một hiệu may bên Phú nhuận...

Doãn cắt lời :

- Còn Quân, bây giờ hắn làm gì ?

- Dạ, nó hiện làm cho một hãng Ðài Loan, lắp ráp đồ gia dụng như quạy máy, đầu máy...

Vốn không ưa Quân, Lâm tiếp :

-Nó thuộc loại ngoan cố, tuổi trẻ háo thắng, trước đây cũng có phục vụ trong bộ đội được 3 năm thì phục viên, rồi sẵn dịp đổi mới nó mới xin được một chân trong hãng đài loan. Thành phần gia đình thuộc loại tiểu tư sản.

Ngừng một chút, hắn tiếp :

- Giá mà còn thời bao cấp thì thành phần như nó sẽ bị xã hội ta đào thải.

Doãn xen vào :

- Nhưng nay Ðảng chủ trương đổi mới thì tình trạng bao cấp ắt phải dẹp bỏ, và nhiệm vụ của ta là vừa xây dựng nền kinh tế thị trường vừa tiến hành theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đây mới là điểm gay go và phức tạp lắm đây. Thời cuộc cứ rối beeng lên !

Lâm ngồi nghe, nhìn Doãn phán đoán xem ý thủ trưởng thế nào để lựa lời vuốt theo, hắn thường có thói quen như vậy. Từ bí thư chi đoàn phường, hắn nhẩy dần lên cán bộ đoàn huyện, rồi lên đến thành đoàn thành phố, hắn được kết nạp vào đảng sau khi thụ huấn những khoá đối tượng đảng, hắn chiếm được một chân trong ban quản trị đoàn thanh niên cộng sản ở thành ủy thành phố này là cũng nhờ tài khéo nói vuốt cho vừa lòng cấp trên. Bỗng nhiên Doãn đứng lên :

- Thôi, tớ chỉ có vài lời hỏi đồng chí thế thôi, đồng chí có thể ra ngoài. €, nhớ tích cực trong công tác vận động đổi mới nề nếp sinh hoạt của đám thanh niên Phật tử nhé !

Lâm "dạ" rồi bước ra, hắn nghe văng vẳng bên tai tiếng Doãn nói lẩm bẩm :

- Tự nhiên đổi mới, cứ rối beeng lên, thà cứ để bao cấp như xưa thế mà hay !!!

 

***

Lâm cảm thấy hơi choáng váng, anh cầm loon bia Heineken lên uống ừng ực thêm vài ngụm rồi khề khà gắp một gắp gỏi cua đưa thẳng vào mồm. Trong bàn tiệc, một thanh niên đẩy thêm cho Lâm đĩa cua luộc được chặt ra từng khúc :

- Anh Lâm cứ vô tư (2) nhá ! Chúng em còn làm ăn được thì chúng em không quên anh đâu.

Lâm vừa cười vừa ề à :

- Các cậu chớ nói bừa ở chỗ này, tù cả đám bây giờ, Tết năm nay Việt kiều về nhiều, các cậu có yên ổn thì tớ mới được bình an, bằng không thì tớ với các cậu đều chết cả lũ. Cũng may cho các cậu là thủ trưởng tớ mấy ngày Tết thường về Hà Nội ăn tết với họ hàng ông ấy ngoài đấy. Ở trong đây tớ chỉ ngại nhất là bên công an, nhưng không sao, nếu các cậu cùng tớ cứ liên hệ tốt, quà tết cho xứng đáng thì cũng chẳng có trở ngại gì.

Ngụm một hớp bia, như chợt nghĩ ra điều gì, hắn tiếp :

- Này, các cậu muốn làm ăn lâu dài thì đừng qua mặt tớ đấy nhé ! Tớ cũng như các cậu, công việc thanh tra trong năm nay còn làm chứ sang năm chưa chắc đã còn, ta cố tranh thủ bắt thời cơ được thì phải tận lực và giữ tuyệt mật.

Ở đời không có cái bí mật nào giữ được trên bàn rượu thịt. Cái lương cán bộ trong đoàn thanh niên cộng sản làm sao nuôi nổi thân của Lâm nếu không nhờ hắn chạy chọt và xin được một chân trong ban trật tự ở cửa khẩu phi trường Tân Sơn Nhất. Chỉ với vai trò trật tự này hắn cũng kiếm được chút ít mỗi lần dẫn khách nước ngoài vào ra, nhất là đối với Việt kiều. Khi Việt kiều vào thì hắn chạy chọt với các tài xế taxi kiếm khách ăn huê hồng; khi Việt kiều ra thì nhắm hành lý ai quá lượng quy định trên vé, hắn móc nối với nhân viên cân kiểm của hãng hàng không để cân lượng hành lý dư theo một giá rẻ hơn giá hãng hàng không. Với những lần móc ngoặc như vậy, hắn tha hồ kiếm chác đô la Mỹ và phủ phê nơi các phòng trà, nhà hàng, nói chung là những chốn ăn chơi.

Ðùng một cái thủ tướng chính phủ ký sắc lệnh bài trừ tham nhũng, trước tai ương giáng xuống tập thể hải quan và nhân viên cửa khẩu Tân Sơn Nhất như vậy, thì hắn bỗng là một vị cứu tinh cứu nhân độ thế cho toàn thể cán bộ công nhân viên cửa khẩu. Số là một ngày nọ, hắn đang lơn tơn đi trong khuôn viên trụ sở thành đoàn, bỗng Doãn đến gặp hắn, tằng hắng vài cái, Doãn thì thầm với hắn :

- Anh Lâm này, có phải anh đang công tác ở cửa khẩu Tân Sơn Nhất phải không ?

Lâm giật thót mình, tuy nhiên hắn vẫn ôn tồn :

- Vâng, thưa thủ trưởng !

- Thôi, anh cứ xưng hô anh em với tớ cũng được chứ chả gì cứ phải thủ trưởng. - Doãn tiếp - Có một công tác này tuyệt mật, tớ vừa nghĩ đến anh nên mới gọi anh vào để nói.

Lâm vừa sốt ruột vừa lo đến run bắn người, mà lúc ấy Doãn lại cứ ấp úng nửa kín nửa mở. Hắn đưa mắt cố thăm dò lão cán bộ ngoài 50 trước mặt. Doãn bỗng quay phắt lại nhìn thẳng vào mặt Lâm :

- Anh có nghe thủ tướng ta ban hành luật chống tham nhũng đó chứ ? Tôi biết anh làm việc ở cửa khẩu Tân Sơn Nhất nên mới gặp riêng anh để nói chuyện này.

Lâm tái mặt dần, toát mồ hôi lạnh, tim hắn như muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực, chả lẽ chuyện áp phe mà hắn thường làm ở cửa khẩu nay bị phát giác, hắn cố trấn tỉnh cho khỏi run. Doãn lại nói tiếp :

- Trung ương ra nghị quyết lập Ủy ban thanh tra bài trừ tham nhũng trong cả nước. Riêng thành phố ta, thành đoàn sẽ phối hợp với bên công an và cán bộ bộ nội vụ để lập đoàn thanh tra. Tôi biết anh làm ở Tân Sơn Nhất, nên muốn đề nghị anh với trên để phối hợp công tác trong đoàn thanh tra chống tham nhũng. Anh nghĩ sao ?

Lâm thở phào một tiếng đến độ làm cho Doãn phải ngạc nhiên, hắn như từ trên trời rớt xuống mà không chết, định thần lại một giây, lấy khăn thấm lại những giọt mồ hôi trên trán, hít một hơi mạnh cho tim bớt đập và ổn định tinh thần :

- Tưởng việc gì, chứ việc đó thì em không từ chối, bác đã dạy : "Nơi nào cần thanh niên có, nơi nào khó có thanh niên", nay em được lòng tin cậy của cán bộ Ðảng, cán bộ nhà nước thì em sẵn sàng, nhưng ....

Vờ vịt ngại ngùng, hắn tiếp :

- ... nhưng em sợ trọng trách trên giao phó, em không làm vừa lòng đảng ủy thì hại đến uy tín ban lãnh đạo đoàn, từ xưa đến nay vẫn là lực lượng tiền phong của đảng !!!

- Việc đấy thì anh chớ lo, vả lại làm việc gì thì cũng có sự chỉ đạo sáng suốt và tài tình của đảng, anh nên cố gắng phấn đấu là tốt rồi. 

Câu chuyện giữa Lâm và Doãn kết thúc ngoài sự mong muốn của Lâm, nhưng trong sự tính toán của Doãn. Về phía Lâm, anh ta vui như trúng số độc đắc. Từ đó cứ mỗi lần có sự theo dõi của đoàn thanh tra xuống cửa khẩu Tân Sơn Nhất thì Lâm đều được biết trước, nếu Việt kiều nào về thăm quê trúng những lần như vậy sẽ thấy nhân viên cửa khẩu làm việc rất liêm chính và vô cùng nghiêm chỉnh, còn những lần không có thanh tra thì đâu lại đóng đó, thành ra đến trăm năm sau ủy ban bài trừ tham nhũng cũng không thể bắt quả tang được nhân viên cửa khẩu tham nhũng. Về phía Doãn, ngoài vai trò bí thư đoàn thanh niên cộng sản và đảng viên trong chi bộ thành ủy, lão ta còn là giám đốc một xí nghiệp quốc doanh chuyên sản xuất vật liệu xây dựng. Cái ghế giám đốc như một ngai vàng của lão sở dĩ ngày càng vững chãi là nhờ bao nhiêu quà cáp của toàn bộ tập thể cán bộ công nhân viên xí nghiệp. Từ ngày có phong trào chống tham nhũng, lão lo ngay ngáy đến độ mất ăn mất ngủ, nay lão được an tâm vì trong ủy ban bài trừ tham nhũng thành phố này lão đã gài được thằng đệ tử luôn trung thành với lão mà lão đã cố gắng không ít công sức để đưa Lâm vào vai trò đó.

Ðược cái, Lâm cũng là một thanh niên lý tưởng như lão mong muốn, vì hắn rất chịu chơi, biết trên, biết dưới hẳn hòi, biết lúc nào cần nói và lúc nào im lặng. Những thằng từ trưởng phòng kế hoạch đến phó giám đốc trong xí nghiệp, đứa nào láng cháng tỏ thái độ liêm khiết thì lão không từ gì tống cổ nó ra với tội danh "tham nhũng", chỉ cần đứa đó có ăn, có nhậu với công nhân viên nơi một cửa hàng nào đó là cũng đủ cho lão phát cho cái mũ "nhận của tham nhũng". Từ nay, mỗi lần muốn tống khứ ai, lão lại gặp Lâm, và cứ thế Lâm lại được dịp nâng thành tích bài trừ tham nhũng của mình khiến ban thanh tra càng tin tưởng sâu xa vào người thanh niên trẻ nọ. Ðể tỏ lòng liêm chính, lão luôn từ chối quà cáp ai mang lại cho lão vào mỗi dịp tết hay giáng sinh. Lão một mực khăng khăng người đó phải mang về, dứt khoác phải mang ra trước mặt lão. Nhưng ai biết khôn khéo thì phải biết đến gặp riêng vợ lão :

- Thưa chị, khổ quá, đâu có gì đáng với tấm lòng anh chị thương em đâu, chị nói hộ một câu cho anh vui lòng nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành của đứa em khờ này.

Dĩ nhiên là vợ lão nhìn món quà rồi cũng biết cách nói :

- Thật cơ khổ cho chú, cứ vác đi vác về cái ti-vi Sony đa hệ này mãi cũng cực quá ! Nhưng chú còn lạ gì ông nhà tôi nữa, thương các chú như anh em ruột thịt, có khi còn hơn. Có đáng gì đâu mà nhận quà cáp của các chú, ngặt một nỗi nhà anh chị đã có 3 cái ti-vi rồi, phòng khách, phòng anh chị, phòng các cháu đều có cả. Mùa này lại nóng nực nên tính ông nhà tôi hay bẳn gắt, giá mà được cái máy e-con-đí-sồ-nồ (3) thì tôi cũng cảm ơn lòng quí của chú !

- Thế à, thế mà em chả biết gì cả, không sao cả chị à, em sẽ đổi cái Sony này thành giàn máy điều hoà cho chị ngay. May, chị thương cho em biết, chứ làm sao chúng em biết được ! Quý hoá quá !, cám ơn chị nhiều quá !!

- Ơn với nghĩa gì, chú lấy tên trên giấy bảo hành là tên tôi hay tên cháu nào cũng được, cứ xem như chú tặng tôi dưỡng già, chứ chớ đề tên ông ấy mà ông ta không ưng đâu đấy nhé !

- Vâng, vâng, em xin theo lời bà chị dặn.

Sau một lần thừa hành một việc "giúp đỡ đàn em" vợ chồng Doãn đều đoán biết trước thế nào cũng sẽ có quà.

 

Vợ Doãn chỉ mới ngoài 40, nhưng bà ta thường tỏ ra mình già để chẳng phải làm gì mà luôn có người cung phụng. Từ khi đổi mới, bà ta thầm nghĩ : "Chồng là giám đốc, tiếp xúc với người nước ngoài và Việt kiều mà mình không biết tí Anh ngữ nào cả thì mất mặt chồng", thế là bà ta ghi danh đi học sinh ngữ, học được 3 ngày thì bà ta không đến trường nữa, vì trong lớp bà ta cảm thấy mình già nua và học kém hơn bọn trẻ. Sợ chúng nó biết vợ giám đốc, vợ bí thư mà học dốt thì ra thể thống gì ông chồng, dù học phí bà đã đóng trọn năm, nhưng cũng mặc, bà thuê quách một người về dạy bà tại nhà, lương tháng bà không trả bằng tiền Việt Nam mà bằng đô-la, tất nhiên ông thầy Anh ngữ đó thỉnh thoảng cũng phải biết khen người học trò già của mình :

- Hôm nay cô đọc rất đúng giọng và tiến bộ nhiều.

- Thế thầy thấy tôi cần phải học bao lâu nữa thì có thể nói chuyện được với Mỹ nào ?

- Ấy, văn ôn võ luyện, căn bản thì cô đã nắm bắt, chỉ cần thường xuyên trau giồi thì thế nào cũng phải thạo.

Tuy tỏ ra mình già nhưng lại muốn người ngoài nhìn mình trẻ, nên bà ta không thích ai gọi bà ta bằng "bà", bà ta đã cho nghỉ việc không ít người làm gọi bà ta bằng "bà", ông thầy này chỉ xấp xỉ trạc tuổi bà ta, nhờ có người quen dặn trước nên ngay từ đầu đã lấy lòng bà học trò bằng danh từ "cô". Cô học trò thích nói chuyện chêm vài từ Anh ngữ cho ra vẻ có thói quen giống Việt kiều, dầu cô học trò nói Anh ngữ ngửi không được cũng phải luôn "động viên" và kéo dài việc học để thầy còn nuôi vợ nuôi con.

 ***

Nhắp một ngụm cà phê, hít một hơi thuốc ba số, Lâm vừa hà khói, vừa quơ tay trước mặt một vị tăng trẻ cũng đang vân vê điếu thuốc 3 số trên tay, hắn nói :

- Tôi không biết chú thấy sao, chứ tôi thấy thầy trụ trì lẩm cẩm quá hà ! Thời buổi này mà ổng còn giữ khư khư quan niệm cũ thì làm sao giáo hội tiến triển được. Ðó, như chú thấy đó, hút thuốc, ngồi quán cà phê như chú như vầy ổng mà bắt gặp là ổng hổng chịu đâu.

Vị tăng kia cúi đầu rồi thủng thỉnh đáp :

- Thì thầy cũng nhắc nhở chúng tôi không nên phạm giới thôi !

- Mà trong giới luật có giới nào cấm hút thuốc đâu ?, mà giả sử cho có thì cái thời cổ lỗ xỉ của đức Phật đến thời này là nó khác nhau nhiều lắm rồi chứ !

- Tui cũng nghĩ vậy, tui có tật hút thuốc từ xưa, tự nhiên vì công tác nên phải xuất gia, biểu tui bỏ làm sao tui bỏ được. Mà thôi, bây giờ thẩy cũng không nói gì nữa rồi, tui với mấy chú nữa ở đây, ngoài những ngày đi qua trường Phật học phổ thông ở đường Nam kỳ khởi nghĩa học, còn thì mấy thời kinh tụng niệm, nhiều khi tụi tui cũng đâu tụng kinh đâu !, thấy thẩy cũng không nói gì ...

Ngừng một chút, vị tăng ấy tiếp :

- Miễn sao tui còn được ở thành phố là được rồi anh Lâm ơi, chứ có nhiều thầy học giỏi, đậu cao, giới luật nghiêm minh, rốt cuộc bị thầy trụ trì cho đi hoằng pháp ở tỉnh, nhiều chỗ quê hẻo lánh, đi đò mới vô được. Thôi, tui hổng ham ở mấy chỗ đó, cấm hút thuốc đã là một chuyện buồn quá rồi, tui chịu không nổi rồi, bây giờ đi xa nữa có trụ trì một mình một chùa tui cũng hổng ham !

- ž chú nè, hồi đó ai bầu thầy nầy lên làm trụ trì vậy, tôi vô gia đình Phật tử sau nên không biết chuyện đó !

- Ai mà bầu đâu, thầy tổ viên tịch, để di chúc lại cho trưởng tử là thẩy, thẩy lên làm trụ trì chứ ai mà bầu đâu !

- Bây giờ giáo hội phân bổ tăng ni tùy theo chùa và địa phương, mà sao thầy nầy không bị bổ đi nơi khác sao ?

- Thầy ở đây mấy chục năm nay rồi, hộ khẩu thường trú ở đây rồi, thẩy không phạm pháp thì đâu ai bắt thẩy đi đâu được ! Mà giáo hội vừa mới thống nhất cả nước, tăng sự còn bề bộn, ban Tôn giáo và quí vị lãnh đạo giáo hội cứ theo phương cách ai ở đâu cứ để ở đó là thượng sách, vả lại Phật tử họ cũng quen với thầy với chùa rồi, khi không có gì quan trọng, bắt thầy của họ đi, Phật tử lại lôi thôi, rầy rà cho coi !!!

Lâm lại nhấp một ngụm cà phê, hít một hơi thuốc, đầu óc hắn miên man suy nghĩ đến cái bảng chùa vẫn giữ nguyên chữ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đến Quân, đến thầy trụ trì chùa Hải Phước, toàn là những cái gai trong công tác vận động tuyên truyền tự do tôn giáo và giáo dục gia đình Phật tử của hắn. "Ông thầy nầy cứ ương ương như thế có ngày cũng sẽ bị quản thúc mới được. Còn thằng Quân ?, ngặt nỗi nó chưa làm làm gì vi phạm pháp lệnh cả, chứ không cho nó đi Ba Sao - Nam Hà (4) mà thành lập gia đình Phật tử ở chỗ đó !", hắn lẩm bẩm một mình.

***

Buổi liên hoan nho nhỏ kết thúc trong sự luyến tiếc của toàn thể gia đình Phật tử Phước Kiến, ai cũng ngậm ngùi chia tay với Phượng, đã nhiều lần nàng không cầm được nỗi xúc cảm, nói vài câu ly biệt với anh chị em mà chan hoà nước mắt và tắc nghẹn mấy lần. Tập lưu bút đã lần lượt chuyền tay mọi người cả tháng trước nhưng vẫn như chưa đủ điều muốn nói. Nắng chiều hiu hắt sắp tắt, nơi sân chùa mấy chị em trong đoàn còn cứ bịn rịn như cố níu kéo với chị đoàn trưởng kéo dài lần sinh hoạt sau cùng của Phượng. Cuối cùng rồi ai cũng phải ra về, mọi người hứa đến ngày đi sẽ tiễn Phượng ra sân bay Tân Sơn Nhất.

Phượng quay trở vô chùa tìm Quân, cũng vừa lúc đó Quân bước ra :

- Ủa Phượng, em chưa về sao ?

- Chưa anh à, em đợi anh để muốn nói với anh tí việc. Anh có bận gì không ?

- Không, anh định ra lấy xe về nhà thôi, hay mình đi cùng được không ?

- Ừ, em cũng tính vậy.

Cả hai dắt xe ra đến cổng chùa, vẫn chưa ai chịu lên xe, họ cứ dắt bộ song đôi trên đường. Phượng hất nhẹ mái tóc ra sau, mở đầu câu chuyện :

- Hên cho em ghê, hôm nay vắng mặt anh Lâm, vì như vậy anh chị em được tự nhiên, thoải mái hơn.

- ž, không hiểu sao hôm nay Lâm không đi sinh hoạt.

- Sinh hoạt thế nào được, ông ấy hiện còn đang liên hoan to ở nhà hàng Bồng Lai quận 5, sức mấy mà đến được.

- Sao Phượng biết ?

- Sao em không biết, ông ta rủ em đi, em kiếm cớ ngày sinh hoạt nên từ chối. Có lần em đi với ông ta dự sinh nhật người bạn, người bè gì của ổng đó. Sinh nhật gì mà đãi cả mấy chục người ở nhà hàng Tri Kỷ bên Phú Nhuận, chừng đến nơi em mới biết các tướng đó trúng mánh gì đó nên khao quân.

Quân chép miệng :

- Thời buổi khó khăn này, tiền đâu mà họ ăn uống phủ phê thế nhỉ ?

- Tiền ăn chẹt Việt kiều, tiền chạy mánh hối lộ, tiền buôn lậu chứ tiền ở đâu ! Ðúng ra các ông tướng úp úp mở mở trong lúc say sưa, em nghe rồi đoán như vậy. Anh cũng biết mà, ông Lâm gia đình mình làm bảo vệ ở Tân Sơn Nhất mà ! Cái đó không thấm vào đâu để tụi nó khao quân phải mời ông ta, nhưng có một điều em được biết thêm là hình như anh Lâm còn làm trong ban thanh tra bài trừ tham nhũng nữa.

Ngừng vài phút, Phượng tiếp :

- Các ông tướng trên bàn tiệc cứ phun toèn toẹt ra, nào là "anh Lâm thanh tra", "anh Lâm chỉ đạo", có người còn gọi anh ta là "thủ trưởng" nữa, em thấy tức cười quá !. Mặt ông nào ông nấy trông kinh sợ lắm kìa, phần lớn là nhân viên hải quan cửa khẩu hay trưởng phòng trưởng phiếc gì đó !

- Bộ có mặt Phượng ngồi đó mà họ chẳng kiêng dè gì cả sao ?

- Kiêng dè gì, một tiếng cứ gọi em là "bạn gái anh Lâm", hai tiếng cũng gọi là "bạn gái anh Lâm", rồi lại còn "xem như người nhà", em phát ách trong cổ, muốn đứng dậy ra về mà không về được !

Quân nghĩ ngợi mông lung, rồi buông nhẹ câu nói :

- Thời buổi này, người như anh Lâm nhiều lắm, chả trách họ được, thời đại kim tiền mà, cứ kiếm được ra tiền thì họ lăn xả vào thôi.

Như chợt nhớ ra điều gì, Quân tiếp :

- Thôi mình lên xe đi chứ, nếu Phượng không có việc gì bận thì hôm nay anh đãi Phượng ra con rùa (5) ăn bò bía, uống nước mía, khỏi ăn cơm tối luôn, được không ?

- Ðược, em đồng ý !

Cả hai lên xe đạp nhắm đường Duy Tân trực chỉ. Từ Phượng, Quân được biết nhiều về những hành động phạm pháp của Lâm, anh không ngờ Lâm vào gia đình Phật tử là có sự tính toán, chỉ đạo của thành đoàn. Một điều không thể ngờ nữa, theo ý Phượng, là Lâm lại có ý dò xét để hại anh và hại tổ chức áo lam của anh. Anh đau lòng khôn xiếc. Chuyện trước mắt là anh cần phải làm sao linh động để tránh nanh vuốt kẻ thù nhằm bảo toàn an ninh bản thân và đường lối tổ chức. Sự suy tư khi vừa biết chuyện đè nặng hồn anh, cũng may sau khi trả tiền xong, nhờ cô bán hàng nói một câu lầm lẫn với người bạn hàng kế bên theo gió thoảng đến tai anh và Phượng nhân lúc anh và Phượng dắt xe ra về :

- Thanh niên gì mà nhát quá, mời bạn gái đi ăn mà hổng dám ngồi gần, hổng dám nắm tay, đã vậy mỗi người đi một xe nữa chớ, anh này chắc khó vô được cô này.

Câu nói làm anh phì cười; riêng Phượng, nàng đỏ mặt ngó lơ sang hướng khác.

***

Phượng theo gia đình đi Mỹ theo diện H.O, trước ngày đi cô nàng còn kể cho Quân nghe thêm vài bí mật của Lâm, những người Lâm thường lui tới, nhất là ông Doãn. Thật sự anh ta không biết với mớ tin tức không chứng cứ thu thập từ lời Phượng đưa ra, thì anh sẽ làm được chuyện gì, nhưng anh nghĩ : "cứ biết còn hơn không, cùng bất đắc dĩ thì có dịp hù thiên hạ". Thật vậy, khi Phượng đi rồi, có lần nọ Lâm lên tiếng dọa nạt Quân :

- Tôi nói cho anh biết, cấu kết với các phần tử phản động ở hải ngoại, và tùy tiện tổ chức, giáo dục sai lạc thanh thiếu niên, bên công an biết là anh đi tù chứ chẳng chơi.

Quân tức lắm, nhưng vẫn ôn tồn :

- Lâm à, anh đừng phát biểu vu khống tôi như vậy, anh có bằng chứng gì mà nói tôi như vậy ?

- Bằng chứng à, anh liên lạc với các ông họp lén ở Ðà Lạt, kết thân với mấy tổ chức thường biểu tình chống phá nhà nước ta ở hải ngoại, không đủ làm bằng chứng sao ?

Lộc có mặt tại đó, cũng xen vô :

- Tụi em kết thân với gia đình Phật tử tại hải ngoại là truyền thống áo lam mà, anh không nên chụp mũ anh Quân như thế được.

- Hứ, "truyền thống áo lam", ngụy biện, phản động trá hình.

Quân đỏ mặt dần lên, anh biết mình bị "hắc phong suy động", cố nén giận hạ giọng :

- Anh hiểu lầm chúng tôi rồi anh Lâm.

Rồi chợt loé lên tư tưởng "lá bài tẩy", anh liền phọt miệng :

- Chuyện anh thường liên hoan với các anh hải quan ở Tân Sơn Nhất, được ông Doãn giới thiệu làm thanh tra, chúng tôi không nghi ngờ và không hiểu lầm anh, sao anh lại hiểu lầm chúng tôi như vậy.

Khi tung lá bài tẩy này ra, Quân không tin tưởng sẽ gây cho đối phương nao núng, nhưng ngoài sự tưởng tượng của anh, Lâm hơi tái mặt, hạ giọng :

- Ủa, anh cũng biết ông Doãn à ?

Quân thấy vậy, biết "bùa" linh nghiệm, nhưng không lẽ khai bừa là có biết Doãn, anh bèn tìm cách vẩn vơ :

- Thì ông ta là bí thư thành đoàn ở thành phố này, ai mà không biết !

Sẵn dịp anh buông thêm một câu dù là câu chuyện hoàn toàn bịa đặt :

- Tôi có người em họ làm trong xí nghiệp ông ta, nên cũng biết ít nhiều về ông ấy !

Thật là cú knock-out đầy hiệu quả, Lâm dịu giọng :

 - Thôi được, tôi hoàn toàn "trong sạch từ lời nói đến việc làm", không có gì để các anh có thể hiểu lầm tôi được, chuyện hôm nay coi như hiểu lầm, để tôi kiểm điểm lại.

***

Doãn trầm tư suy nghĩ chuyện của Lâm vừa kể, câu "biết ít nhiều về ông ấy" của Quân làm lão xao động tâm tư : "Chả lẽ thằng này lợi hại như vậy sao ? Nó có người em nào làm ở xí nghiệp mình nhỉ ? Hay là mấy thằng bị mình đuổi việc tìm cách trả thù cán bộ ?" Từng câu hỏi được đặt ra, càng làm lão thừ người. Thấy thủ trưởng như vậy, Lâm biết "có vấn đề gay rồi đây", chính anh cũng ớn câu "làm thanh tra" và "thường liên hoan với hải quan", anh suy nghĩ mãi mấy hôm nay : "Quái, sao thằng này lại biết nhỉ ?", rồi liên tưởng đến những vai trò phản gián điệp trong mấy phim ngoài luồng (6) 007 của ban thanh tra.

- Thế theo ý thủ trưởng thì em có nên tìm cách tống cổ thằng này vào tù không, thưa anh ?

Doãn hơi khẽ lắc đầu :

- Không nên Lâm à ! Có lẽ nó chẳng biết gì nhiều về tôi đâu ...

Như chợt nhớ ra mình lỡ lời, ông vội lảng đi :

- Mà cho nó có biết gì thì tôi cũng không sợ. Nhưng theo tôi, ta cứ để yên nó với gia đình Phật tử gì đó của nó, cứ làm ngơ "dĩ hoà vi quí", nó chẳng hại mình thì mình nên áp dụng chính sách nhân đạo, khoan hồng của Ðảng mà để yên cho nó.

Nhận xét của thủ trưởng Doãn cũng hợp với ý Lâm quá, hắn cũng sợ chuyện làm ăn ở cửa khẩu Tân Sơn Nhất bị bại lộ, rồi ông già Doãn này biết được thì gay go cho hắn. Từ giã Doãn, trên đường về nhà, hắn miên man suy nghĩ rồi lẩm bẩm : "mặc xác nó cho xong !, mình có đạt thành tích với thành đoàn cũng chẳng được cái đếch gì, cái chuyện gia đình Phật tử cứ để ban tôn giáo và ban Hướng dẫn nam nữ Phật tử gì đó lo, đời nay không khéo chụp bắt cơ hội thì mạt cả đời, mặc xác nó cho xong !"

***

Thời gian sau này Lâm thường vắng mặt trong những ngày sinh hoạt, nếu có thì hắn chỉ đến một chốc, đi vòng quanh chùa một vòng rồi bỏ đi. Quân vừa lo nhưng cũng vừa hân hoan ra mặt, lo vì không biết rồi chuyện vô thường gì sẽ ập đến, nhưng hân hoan vì không còn cái nghiệp chướng đe dọa anh, thầy và đàn em thân yêu của anh. Mỗi lần lên chánh điện làm lễ, anh nhìn từng đứa em từ Oanh Vũ đến những thanh niên trai tráng, chất phác hiền lành, nam thanh nữ tú chắp tay lễ Phật, lòng anh dâng lên niềm thương cảm sâu xa. Anh nghĩ : "Các em tôi như vầy, trong đời sống xã hội đã bị nhuộm đỏ đầy hận thù và nước mắt rồi, đến đời sống tâm linh mà người ta cũng còn muốn nhuộm đỏ luôn các em tôi nữa hay sao ???" Bất giác anh buông tiếng thở dài khi nghĩ đến đạo pháp và dân tộc không biết mai sau sẽ đi về đâu ?!!

 

Gió chiều man mát sũng hơi nước sau một trận mưa rào buổi trưa, đường phố rải rác đo đây vài vũng nước, không gian ướt át, Quân dắt chiếc xe đạp ra khỏi chùa đạp về nhà sau một ngày sinh hoạt. Lòng thấy thanh thản đầy an lạc, một niềm an lạc không biết đã dâng lên tự bao giờ, nhớ lại những lời thơ của Phượng từ Hoa Kỳ gởi về : "...em nhớ gia đình Phật tử mình lắm, nhiều đêm em khóc không ngủ được, hoàn cảnh của các anh chị và các em trong nước đều được các gia đình Phật tử bên này thấu hiểu, các anh chị bên đây luôn luôn sát cánh và sẵn sàng hỗ trợ anh em mình bên đó, nhờ đó em được nguôi ngoai phần nào nỗi bứt rứt nhớ gia đình Phước Kiến mình..." 

____________

(1)  diện chính sách : diện con em liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

(2)  vô tư : tự nhiên.

(3)  air conditional : máy điều hoà không khí.

(4)  Trại Ba Sao : thuộc tỉnh Hà Nam, nơi giam tù hình sự, nhưng cộng sản lại giam luôn cả tù tôn giáo và chính trị

(5)  Công trường Chiến Thắng trên đường Duy Tân, gần đại học luật cũ.

(6)  Phim ngoài luồng : phim không có giấy phép lưu hành, nhưng vẫn được lưu hành lén lút trong xã hội. Ngược với phim trong luồng là phim được phép lưu hành.

 

- o0o -

| Mục lục Tác giả || Tủ Sách Phật Học |



---o0o---

Trình bày : Nhị Tường

Cập nhật : 01-04-2002


(nguồn: http://quangduc.com)

<< về trang Truyện Ngắn Phật Giáo >>