categories: phat phap, phật pháp, thuyet phap, thuyết pháp, phap am, pháp âm, thuyết pháp sư, giảng đạo, giang pháp, thuyet giang phap, thuyết giảng đạo, mp3 thuyết pháp, mp3 thuyet phap, thuyết pháp cd, thuyet phap cd, Phật Thuyết Kinh A Di Đà, Khai Thị, Tinh Hoa Tinh Độ, mp3 thuyết pháp Tinh Hoa Tịnh Độ, phat hoc, phật học, ton giao, mp3 thuyết pháp Hé Mở Cửa Giải Thoát, mp3 thuyet phap Tinh Hoa Tinh Do, mp3 thuyet phap He Mo Cua Giai Thoat, thuyết pháp Bố Thí Cúng Dường, thuyet phap Bo Thi Cung Duong, tôn giáo, Tinh Do, pháp môn Tịnh Độ, chùa Tịnh Độ,Tịnh Độ, Tu Vien, Tu Vien Temple, Tu Vien Tu, Niem Phat Duong, Tu Viện, Niệm Phật Đường, Tu Viện Tự, Tầm Sư Học Đạo, Bổn Tánh Hoàn Nguyên, name: Tu Vien, giang dao, giảng đạo, tam linh, tâm linh, tiem hieu ton giao, tiềm hiểu tôn giáo, hanh phuc, hạnh phúc, hanh phuc gia dinh, hạnh phúc gia đình, cau sieu, cầu siêu, sieu do, siêu độ, cau an, cầu an, thien chua va phat, thiên chúa và phật, cong giao phat giao công giáo phật giáo, vang sanh, vãng sanh, trong một kiếp, nhứt kiếp, nhất kiếp, phóng quang độ, cực lạc quốc, cõi cực lạc, niệm Phật nhứt tâm bất loạn, hồng danh đức Phật A Di Đà, sanh về Cõi Phật, sanh ve Coi Phat, phép tu, phep tu, pháp tu Tịnh Độ, tu hoc, tu học, phat tu, phật tử, giai thoat, giải thoát, luc lam trung, lúc lâm trung, luc sap chet, lúc sắp chết, tren giuong benh, trên giường bệnh, niem phat, niệm phật, niem A Di Đa Phat, niệm A Di Đà Phật, A Di Da Phat, A-di-da phat, A-di-đà, Amitaba,Amitābha, Amitabha, viet nam phat giao, Việt Nam Phật Giáo, Vietnamese buddhism

 

Audio Truyện Phật Giáo Audio Kinh điển đại thừa Audio Đại tạng kinh (Nikaya) Audio Kinh Tụng Audio Luận tạng Audio Luật tạng Phật pháp cho người bắt đầu Audio Thiền học Audio Tịnh độ Audio Triết học phật giáo Âm nhạc phật giáo Upload nhạc Phật Giáo Thư viện media tổng hợp Cư sĩ - Diệu Âm (Australia) Pháp Sư Ngộ Thông Pháp Sư Tịnh Không Các bài Thuyết Pháp Truyện Phật Giáo Chết & Tái sinh Nghệ thuật sống đẹp Thơ Thiệp điện tử Hình ảnh Phật Giáo Ăn chay Hướng dẫn nấu chay Tài liệu chữa bệnh Bồ Tát Hạnh Kinh Điển I Kinh Điển II Lịch sử Phật Giáo Nghi Lễ Danh Nhân Thế Giới Phật Học I Phật Học II Đức Phật Luận Giải Giới Luật Thiền Nguyên Thủy Tổ Sư Thiền Mật Tông Triết Học Phật Giáo
 
 

 

 

HẠNH NGỘ MÙA XUÂN

Lam Khê

---o0o---

Hạnh đi thơ thẫn quanh sân chùa suốt một buổi sáng nhưng không hề bước vào bên trong chánh điện. Suốt ba ngày tết cô cứ nằm lỳ trong phòng, chỉ ra ngoài khi đói bụng hoặc tắm giặt. Từ chối hết mọi lời mời mọc đi chơi của đám em và bạn bè, Ba mẹ có hỏi thì Hạnh bảo thích yên tĩnh nghĩ ngơi mấy ngày … rồi thôi. Mọi người cũng bận lo vui chơi đi đây đó chúc tết bạn bè thân tộc. Chẳng ai buồn chú ý đến đứa con gái ương ngạnh này đâu. Cô đã quen sống như vậy lâu rồi, cũng như quen với công việc mình làm đã bao năm. Vậy mà công việc ấy bây giờ lại bấp bênh như cánh bèo dạt mây trôi.

 Nằm mãi cũng chán, thế là Hạnh trở dậy đi ra đường. Ngang qua một ngôi chùa lớn của Thành Phố, thấy người ta đi lễ Phật đầu năm, cô cũng ghé vào mà không có chủ đích gì cả. Nếu để cầu nguyện thì Hạnh có bao điều muốn cầu. Nhưng có ích gì chứ, khi cô biết mình chẳng có chút thành tâm nào. Hơn nữa biết cơ man nào là người đi lễ chùa. Phật dù có nghìn tay nghìn mắt cũng không thể nào đáp ứng nổi mọi nhu cầu mong muốn vô tận của con người. Có lần Hạnh nói vậy với nhỏ bạn Khánh Tâm thì nó bảo:_ “ Mình lễ Phật là để gieo duyên lành, để cho tâm hồn có được đôi chút thảnh thơi trước những bộn bề của cuộc sống, còn phước hay không là do duyên nghiệp mình tạo ra, chứ đâu phải cầu mà được”.

Con bé nói y như là một nhà tu hành. Vậy nên khi vừa tốt nghiệp phổ thông, Tâm đã chọn con đường đi xuất gia. Một nữ sinh học lực rất xuất sắc, tương lai vào đại học đang rộng mở, lại bỏ hết để về tập sự tu niệm ở một ngôi chùa quê heo hút. Ai cũng tiếc rẻ ngạc nhiên chỉ riêng Hạnh là hiểu rõ ý nguyện của bạn, dù cô cũng luôn tự hỏi cuộc sống tu hành không biết có gì thú vị mà bao người còn rất trẻ đã dấn thân vào đó xem như một sứ mệnh thiêng liêng của đời mình. Đôi lần Khánh Tâm về thăm nhà, Hạnh có sang chơi. Những câu chuyện cứ rời rạc chẳng đâu vào đâu cứ làm Hạnh chán chẳng thích gặp bạn nữa. Có lẽ vì Hạnh không thể gọi cái tên Tâm thân tình như ngày xưa, không thể cười đùa bởn cợt, mà chắc hẳn vì Hạnh bây giờ quá nhiều bộn bề cho công việc, cho những mộng tưởng không thành nên không thể tiếp nhận nổi những gì khác xa với quan niệm của mình.

Hạnh vẫn ngồi yên trước sân chùa, nơi có gốc cây to cao che bóng mát. Cô không đốt hương không lễ lạy như mọi người mà chỉ yên lặng nhìn và nghĩ ngợi mông lung, thỉnh thoảng ngước lên ngắm bức tượng Quan âm lộ thiên hun đầy nhang khói và bụi trần. Hạnh biết mình chẳng giống ai khi đến đây. Mỗi người là một mùa xuân, từ sắc phục cho đến nụ cười ánh mắt, từ trẻ thơ cho đến cụ già. Nhìn họ rạng rỡ làm sao, tươi tắn và thành kính làm sao. Cho dù cuộc sống đời thường có như thế nào, thì với họ nơi đây vẫn là cõi yên bình, vẫn là mùa xuân cho vạn niềm tin toả sáng.

  _ Xin lỗi Cô đang cầu nguyện ?

 Hạnh giật mình khi nghe tiếng người hỏi bên tai. Một thanh niên Ngoại Quốc, đang bước lại ngồi cạnh cô rồi khẻ hỏi với giọng tiếng Việt khá chuẩn. Những ngày lễ lớn khách thập phương lui tới chùa này rất đông, trong đó không ít là người nước ngoài. Họ đến chỉ để chiêm ngưỡng một nơi danh lam thắng cảnh có tiếng, và cũng để xem mọi người hành lễ bái sám như thế nào. Hồi sớm Hạnh có nhìn thấy Gã ngồi yên lặng bên kia với vẻ trầm ngâm tư lự. Bất giác Cô cười lớn thành tiếng, nụ cười đầu tiên của một năm mới. Chắc dáng vẻ không giống ai của mình đã khiến anh chàng chú ý động lòng nên đến làm quen thăm hỏi đây mà. Gã trố mắt nhìn cô gái:

_  Cô cười gì thế?

Hạnh liền nghiêm mặt lại:_ Tôi cười cho sự ngớ ngẩn của mình đã khiến cho người khác phải quan tâm. Anh hỏi Tôi cầu nguyện gì à! Tôi chẳng có gì để cầu nguyện cả.  Ơ… mà không , có đấy chứ_ Hạnh cố làm điệu bộ trang trọng thật tình_ Tôi đang cầu nguyện cho sự bình an cho Thế Giới, cho loài người nói chung và cho cả đất nước gia đình mình. Còn anh là người ở đâu mà nói tiếng Việt nghe cũng khá lắm.

_ Tôi là người Mỹ, đang theo học khoa tiếng Việt ngành Tôn giáo học của Đại học Xã Hội Nhân Văn .

_ Hèn nào… Anh đến chùa cũng để nghiên cứu cho ngành học của mình. Anh thấy ngày tết của đất nước này có vui nhộn không? Sao Anh không hoà nhập vào chùa cùng tham quan với mọi người mà lại ngồi trầm ngâm ở đây?

_ Ồ Vui lắm. Tất cả nhà cửa đường phố, con người đều tươi xinh như một năm mới, hoàn toàn mới. Người ta vui chơi thoải mái và thật yên ổn. Việc đi lễ chùa của họ cũng là một cách để thưởng ngoạn mùa xuân, một dịp để nghỉ ngơi thư giản.

Hạnh cảm thấy thú vị cho lời nhận xét ngộ nghĩnh này. Sao mình lại không hề nghĩ đến điều này nhỉ?. Người thanh niên lại nói tiếp:_ Tôi cũng như cô vậy. Thích yên lặng nhìn mọi người và cầu nguyện hoà bình cho nhân loại.

_ Anh có vẻ gì ưu tư lắm thì phải? Một thanh niên trẻ trung yêu đời lại có học thức, sanh ra trên một Đất Nước văn minh sung túc vào bậc nhất Thế Giới, thì còn đòi hỏi gì hơn?

_  Thật ra những gì Tôi có đó nào có đáng để tự hào. Điều Tôi ưu tư không phải cho bản thân mình. Tôi học đã ba năm, thấy đời sống ở đây chưa thể gọi là hoàn hảo, nhưng đất nước này là nơi thanh bình mà Tôi từng biết. Tôi thích nhất là đi chiêm bái các nơi chùa chiền đình miếu. Thấy mọi người thành kính cầu nguyện Tôi cũng muốn cầu nguyện.

_ Anh mà cũng cầu nguyện nữa à? Nhưng cầu nguyện gì vậy?_ Hạnh hỏi, cố kéo dài giọng ra như để trêu.

Chàng thanh niên vẫn nhã nhặn trả lời:_ Tôi cầu nguyện cho tất cả những người sống trên hành tinh này. Trong đó có những người bạn, những người mà tôi quen lẫn không quen, đã phải bỏ mình vì bao cuộc chiến tranh tàn khốc, vì sự nổi giận của thiên nhiên trời đất đang xảy khắp nơi cũng như ở ngay Tổ Quốc Tôi. Cầu mong họ tìm đến một nơi nào đó hoàn toàn bình yên vô sự.

Hạnh lại bông đùa:_ Lòng của anh sao bao la rộng mở quá vậy? E rằng những lời cầu nguyện suông của anh sẽ chẳng mang lại ích lợi gì đâu.  Anh tin những điều mình cầu nguyện sẽ khiến những con người xấu số kia đi đến một nơi hạnh phúc hơn à ? Hình như tư tưởng anh bị chi phối về ngành học của mình quá thì phải?

_ Ồ Không thưa cô! _ Người Thanh niên lễ phép ngắt lời_  Tôi không phải là người thiên về duy tâm lắm đâu. Nhưng tôi vẫn thấy hay hay về những nơi tôn nghiêm thanh tịnh như thế này. Xét về phương diện tinh thần thì niềm tin cũng giúp người ta có được đôi chút an ủi khi gặp một sự cố nào đó. Mỗi khi cần suy nghĩ hay bức xúc gì thì Tôi thường tìm đến chùa hay một nơi nào đó thật yên lặng để cầu nguyện. Một lời cầu nguyện dù chẳng giúp được gì, tuy vậy nó cũng thể hiện được sự đồng cảm sâu sắc với bao nổi bất hạnh của cuộc đời. Một sự xẻ chia dù bằng hình thức nào chẳng là hay hơn sao.

_ Nghe anh nói sao y như là một triết gia hay là nhà tôn giáo thực thụ vậy. Tôi có cô bạn đi tu cũng thường hay triết lý như  thế.

- Tôi rất thích nghiên cứu về Phật giáo. Bởi đây là Tôn Giáo có thể làm cho con người chung sống hoà bình, một Tôn Giáo nghiêng về tự giác, nhưng vẫn không bỏ quên việc nhân thế. Đạo Phật khiến cho con người tìm ra bản chất thật của chính mình, sống với những giây phút bình yên của tâm hồn, mà vẫn sẳn lòng đến với tha nhân với xã hội.

_ Anh nói hơi quá lắm rồi đó. Dầu sao…thì nghĩ được điều tốt đẹp sẽ làm cho con người ta sống tốt hơn lên, nhưng đôi khi nó gây ra sự phản cảm lại đấy …

Chàng thanh niên cười, nói một câu tiếng Anh gì đó mà Hạnh nghe không rõ. Rồi anh chợt nhìn thẳng vào mặt cô :_ Vậy cô cứ nghĩ tốt cho người khác đi, mọi việc ắt cũng sẽ đến với cô thật tốt đẹp. À…Xin lỗi… Cô chắc là có gì không vui. Ngày tết người ta thường đi vui chơi hay lễ chùa với bạn bè thân thích, còn cô đi một mình, ăn mặc lại bình dị không như mấy cô gái khác…Cô ắt hẳn từ nơi khác lên Thành phố này làm việc, tết  đến không thể về quê…nên buồn ?

Hạnh khẻ nhíu đôi mày lên rồi vờ nhìn bâng quơ vào sân chùa chậm rải trả lời:

- Nhà tôi cách đây chỉ vài con hẻm. Và Tôi cũng như anh vậy … thích một mình tìm đến những nơi thanh tịnh để trầm tư suy nghĩ và cầu nguyện.

_ Nhưng Tôi không nhận thấy như vậy… Cô có vẻ như là một người vừa bị thất tình thất chí gì đó….

Hạnh lại cười lớn… hơi khó chịu tuy cũng thầm phục lời nhận xét tinh tế của chàng trai trẻ không cùng màu da Quốc Tịch này. Ít ra hắn cũng làm cho cô cười được. Khi cười tâm hồn người ta trở nên cởi mở và dễ chịu hơn:

_ Anh thâý Tôi như vậy thật à ! Mà cũng đúng thôi. Thất tình thì hình như có một vài lần gì đó, tôi cũng chẳng buồn nhớ tới. Còn thất chí ư? Có lẽ…vì nay mai Tôi sắp phải từ bỏ công việc ưu thích gắn bó đã nhiều năm chỉ vì cái tánh ương ương ngạnh ngạnh của mình.

_ Vậy cô nên vào trong chùa lễ Phật để cõi lòng được thanh thản, và tự hỏi ngày mai mình phải làm gì đây?

Cái anh chàng này, làm như là chuyên gia nắm bắt tâm lý người khác vậy. Nhưng thôi, nói chuyện với anh ta như vậy cũng đủ, ít nhất Hạnh cũng trút bớt nỗi phiền muộn mấy ngày qua. Cô đứng lên, ngước nhìn bầu trời trong xanh qua làn khói hương nghi ngút từ hiên chùa toả ra rồi khẽ nói:

_ Ngày mai Tôi chỉ còn mỗi một việc, là đi thăm một người bạn đang tu học ở phương xa. Còn bây giờ Tôi phải trở về nhà để cùng gia đình cúng đưa tiển Ông Bà đầu năm. Cám ơn buổi nói chuyện với anh hôm nay…dù chỉ là xã giao nhưng cũng giúp Tôi lấy lại đôi chút niềm tin trong cuộc sống. Ngày mai Tôi biết mình sẽ phải làm gì rồi.

Khi đi ngang qua đài Quan Âm, Hạnh dừng lại giây lát, cô chấp tay và thầm khấn nguyện, dù lòng chưa cảm nhận được điều gì rõ rệt. Ngày mai cô sẽ đi thăm Khánh Tâm. Ngày mai còn biết bao điều sẽ nói và sẽ làm. Hạnh quay nhìn về nơi gốc cây cổ thụ. Người khách lạ đã lẫn đâu mất giữa đám đông người qua lại. Cô chưa kịp hỏi tên nhưng cũng thầm cám ơn cho cuộc hạnh ngộ này. Mùa xuân rồi sẽ qua, nhưng ước mơ về một ngày mai tươi đẹp sẽ chắp cánh cho bao niềm tin vươn dài trong cuộc sống.

 

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 3-2007


(nguồn: http://quangduc.com)

<< về trang Truyện Ngắn Phật Giáo >>