Ba và căn nhà cũ
Mùa đông về, hàng cây trơ khốc trong cái lạnh đầu mùa. Con nhớ dáng ba gầy gò và nhẫn nại, nhớ căn nhà nhỏ nơi góc làng, nhớ mùi lửa ấm nồng ba thường đốt sưởi cho chúng con mỗi mùa buốt giá.
Con nhớ những ngày khó, cả nhà chỉ lo nhất đến mùa đông. Khi ấy áo chưa đủ ấm, mà nhà lại quá tuyênh toàng để cản những cơn gió mùa đông bắc tràn về. Căn nhà bốn bên xây trát vách bằng đất trộn rơm - cái mùi rơm rạ của ruộng đồng theo cả tuổi thơ con còn vướng vất mãi trong nỗi nhớ suốt cả cuộc đời. Trong nhà chỉ có góc học tập của con cái là sang nhất: một chiếc ghế tựa, cái bàn gỗ vững chãi và một chiếc đèn học.
Ảnh minh họa
Mỗi bận nhìn căn nhà lợp tôn nhỏ của mình nằm lẻ loi giữa những căn nhà gác bên cạnh, con lại thấy chạnh lòng. Con biết ba rất muốn xây căn nhà thật lớn, thật khang trang cho đẹp mặt với họ hàng lối xóm. Nhưng bấy nhiêu năm, bao nhiêu tiền của làm ra ba dồn hết cho mấy anh chị em chúng con ăn học trên thành phố. Chính vì thế đã mấy lần ba định xây lại căn nhà mới nhưng rồi lại gói ghém số tiền ấy cất đi “Dành dụm cho con Út sau này vô đại học”.
Cả gia đình cứ líu ríu sống trong căn nhà cũ kỹ nhất làng nhưng thật đầm ấm và hạnh phúc, ba nhỉ!
Xung quanh nhà ba trồng rất nhiều cây cối để xua bớt đi cái oi nồng mùa nóng bức. Mùa đông thì đáng sợ hơn cả, gió từ cánh đồng trước mặt tràn vào căn nhà trống hoác, len qua cửa sổ, vách liếp. Ba trải rơm đầy gầm giường. Bếp củi nhỏ được nhen góc nhà, ánh lửa bập bùng ấm áp. Trong tiếng gió lạo xạo đi qua, ba ngồi giữ lửa, miệng cười động viên: “Ráng học đi con!”. Cả đêm ba không dám ngủ vì coi chừng lỡ lửa bén vào vách cháy nhà.
"Ba có thể sống trong căn nhà cũ này cả đời, chỉ cần các con vươn lên thành đạt. Làm cha mẹ mà nhìn thấy con mình nheo nhóc cực lòng lắm” - ba nói rồi mỉm cười như đang nhìn thấy tương lai của con cái ngay trước mắt. Hình ảnh ba với nụ cười và căn nhà nhỏ đơn sơ của gia đình lại nhắc nhở con phải đứng lên. |
Mỗi khi trong làng có người xây nhà mới, ba lại hăng hái đi san nền đất, chở gạch, làm vữa cho người ta. Công việc rất cực nhọc mà ba hào hứng như đang xây chính ngôi nhà của mình vậy. Khi chúng tôi đi làm và dành dụm được tiền làm nhà, ba cũng đã già, chân tay đã yếu và nhiều bệnh phát.
Ba lặng lẽ đi quanh ngắm ngôi nhà cũ lần cuối. Căn nhà nhỏ và già nua đến tội nghiệp đã cùng ba hơn hai chục năm qua che chở cho chúng tôi khôn lớn. Mái đã hư hỏng, những tấm liếp cửa sổ đã mục nát dù nhiều lần thay, mỗi bận hỏng lại thêm một lần vá víu bởi những cột chống, những mảng tường đất đắp bồi thêm. Căn nhà còn đang dở dang thì ba bị té gãy chân, thêm chứng lao phổi hành hạ làm ba yếu đi nhiều.
“Ba cố gắng lên nghen ba, nhà mới sắp xong rồi" , ba cười: “Ba muốn có căn nhà mới thật đẹp là để cho các con của ba ở được ấm áp và an toàn hơn mà thôi”... Ba đâu có biết chưa bao giờ chúng tôi thấy lạnh, vì luôn có tình thương ba sưởi ấm và che chở. Có những lúc tôi tự nhủ nếu như không có căn nhà cũ ngày ấy, biết đâu chúng tôi chẳng thể lớn lên thành người như ngày nay.
Ba và căn nhà là khoảng lặng bình yên nhất trong tâm hồn tôi.
Hải Trang (Tuổi Trẻ)
Ngọc Sương (Tuvien.com)