Giác Ngộ- Khi rơm đã lên cây, lúa đã vào thùng hết, bao gạo đầu mùa đem về, mẹ thường lấy gạo đem xay để đúc bánh xèo cho chúng con ăn.

Bánh xèo của mẹ

Giác Ngộ- Khi rơm đã lên cây, lúa đã vào thùng hết, bao gạo đầu mùa đem về, mẹ thường lấy gạo đem xay để đúc bánh xèo cho chúng con ăn.

 Hầu như mùa lúa nào cũng vậy. Hôm ấy, mẹ dậy thật sớm, đem gạo đi xay bột, mẹ đi chợ mua các gia vị cần thiết. Gần trưa, mẹ mới bắt đầu bắt chảo lên và đúc bánh xèo.

banh xeo.bmp

Nhớ góc bếp đúc bánh xèo của mẹ- Ảnh: Internet

Từ sáng, khi xô bột mẹ xách về còn nằm nơi góc bếp, chúng con đã có cảm giác như  mùi bánh xèo ngậy lên đầu mũi, hơi nóng của những cái bánh xèo đầu tiên chạm vào lòng bàn tay mình. Rồi khi mẹ đổ vá bột đầu tiên vào chảo, con là đứa chạy xuống bếp đầu tiên.

Và thằng con trai của mẹ lúc nào cũng được ưu tiên cho cái bánh xèo đúc ra trước nhất, dù sau này có thêm em nhỏ đi nữa. Sợ bánh nóng bỏng tay con, mẹ lại bỏ luôn bánh vào dĩa cho thằng con trai cưng. Con vênh mặt lên cùng chị, cùng em dù cái bánh xèo tiếp theo mẹ cho chị, cho em con cũng chỉ sau con vài phút.

Việc đầu tiên là con lấy trước lát thịt và con tôm khá to trong bánh ra ăn trước như sợ ai tranh mất, sau đó mới cuốn bánh, kẹp rau, chấm vào chén nước mắm mẹ vừa làm sẵn. Mẹ nhìn con, mỉm cười, lau những giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Rồi cứ thế, chị em con ăn đến chừng nào no căng bụng thì thôi.

Ba đi làm về, đã có sẵn một dĩa đầy bánh xèo mẹ để trong lồng bàn. Riêng mẹ, vẫn miệt mài bên chảo bánh. Cả nhà ăn đủ rồi, còn phải đúc để biếu ông bà, cậu dì, chú bác và bà con hàng xóm xung quanh nữa. Có khi đến hơn 1 giờ chiều mẹ mới đúc xong, ngồi lại ăn qua loa vài cái bánh xèo rồi lại phải đem đi biếu mọi người. Thành ra, mỗi lần đúc bánh xèo, mẹ là người vào bếp đầu tiên và cũng là người cuối cùng ra khỏi bếp.

Giờ, ruộng nhà mình làm càng ngày càng thất bát. Còn non một sào làm lúa, đất thì ngày càng xấu, chuột chim thì cứ phá dần nên đến cuối mùa cũng còn không mấy hạt gạo. Gặt xong về, riêng gạo không đủ cả nhà ăn được nửa tháng. Mẹ cũng không đúc bánh xèo như ngày trước nữa. Lúc nào chúng con thèm, mẹ ra chợ mua về cho cả nhà ăn luôn. Nhưng những cái bánh xèo ấy sao mà nhàn nhạt, không có chút gì háo hức và vui như ngày xưa nữa.

Nhiều lúc, con muốn theo nỗi nhớ mang tên bánh xèo, tìm về với những mùa gặt no đủ như ngày xưa, mà không thể được. Những cái bánh xèo mẹ đúc giờ cũng đã là dĩ vãng của gần 1/3 đời người. Con thèm lắm cái không khí chờ đợi, thập thò nơi cửa bếp của chị em con, thèm thấy ba mẹ vui vẻ nhìn nhau sau bữa bánh xèo, sau một vụ lúa như ý. Bánh xèo ơi!

  Phong Lan


Về Menu

Bánh xèo của mẹ

tuc ก จกรรมทอดกฐ น Thế 佛教教學 元代 僧人 功德碑 Điều trị ADHD Thuốc không phải giải Vấn Ï Năm mới giã³ PhÃÆp 雷坤卦 màu Đọc kinh sám hối tham thiền vムさいたま市 氷川神社 七五三 お仏壇 お供え 一日善缘 pháp 仏壇 おしゃれ 飾り方 thông ประสบแต ความด 藥師如來琉璃光經文解說 Ngày ăn chay Việt Nam Tại sao không อธ ษฐานบารม Tin phat buổi gặp gỡ đầu tiên 水子葬儀のお礼品とお祝いの方法 佛经讲 男女欲望 おりん 木魚のお取り寄せ 文殊 霊園 横浜 梁皇忏法事 thời pháp thuyết giảng cho một cụ già an tru hai dao tam linh いいお墓 金沢八景 樹木葬墓地 au vu lan hoi me tu bao gio 陈光别居士 飞来寺 Tháng Bảy đi qua hÃn 川井霊園 tiến phước tình Quan niệm Phật giáo về chính quyền