Tiếng mưa rơi trên mái ngói đã nhiều năm thuộc về một vùng kí ức tuy còn rõ rệt nhưng lại xa xăm vô cùng. Tôi tưởng như mình không bao giờ còn nghe lại nữa, tưởng như cái âm thanh vừa quen thuộc mà lại cũng chẳng bao giờ quen thuộc ấy đã là một âm thanh xa xôi, mơ hồ.

Bao giờ có thể như xưa?

Như tuổi thơ…

Như bình yên...

Nhưng những chiều mưa mùa xuân ở xứ sở này, tôi lại nghe lại âm thanh ấy. Và nó vọng vào hồn tôi một nỗi nhớ thương vô bờ những khung trời xa xưa...

Ảnh minh hoạ: sana100pk

Tất nhiên rồi, không bao giờ còn có thể như xưa, không điều gì còn có thể như xưa nữa. Không phải vì tôi lớn lên, đi xa Việt Nam, không phải vì nước mắt rơi xuống tay bỏng rát. Cũng không phải vì xứ sở này không là quê hương, không là nơi chốn thân thuộc. Không phải vì tâm hồn tôi đã không còn dễ chạm vào như xưa. Để tiếng mưa rơi ngày hôm nay không như ngày xưa. Mà vì ngày hôm nay, tôi đã không chỉ lắng nghe tiếng mưa chỉ nghĩ về mưa, tôi nghe cả tiếng lòng mình và tiếng những hồi ức chạm vào tim mình...

Có một tiếng mưa rơi,

Tôi vùi đầu vào chăn ấm, vào lưng mẹ mà ngủ thiếp. Cái tiếng lộp bộp ấy khiến tôi sợ hãi đôi chút, nhưng tôi vẫn ngủ ngon lành dưới mái nhà mình.

Có một tiếng mưa rơi, 

Tôi giật mình ngước mắt rời khỏi trang sách đang học dở, lo âu nhưng rồi lại mỉm cười trách mình vì phút lạc lòng...

Có một tiếng mưa rơi, 

Tôi ngồi ôm gối nhìn những giọt nước chảy xuống buồn tủi trên kính cửa sổ, lòng tôi và mắt tôi trống rỗng như thể tôi đang trôi ở đâu đó...

Có một tiếng mưa rơi, tôi nhìn ra mặt hồ mờ đi qua lớp kính, như thể người ta nhìn một điều gì đó mờ đi qua làn nước mắt, thoáng rùng mình...

Có một tiếng mưa rơi, 

Tôi đưa tách cafe nóng lên môi, tôi nhìn mà không nhìn, thấy mà không thấy gì cả, có một nơi nào đó trong tim, rất đau...

Có một tiếng mưa rơi, 

Bóng người nhòa đi trong mắt tôi, gió ném tình yêu trẻ con và đàn bà của tôi vào hồi ức...

Có một tiếng mưa rơi, 

Cho đến tiếng mưa rơi chiều nay, gợi nhắc cho tôi nhiều điều. Duy nhất một tiếng mưa rơi trên mái ngói nhà tôi ngày bé là hạnh phúc, yên ổn. Tiếng mưa rơi hôm nay trên mái nhà thoạt nghe cũng giống tiếng mưa rơi yên ổn xưa kia ấy, nhưng tôi không còn nhỏ dại để vùi đầu vào lưng mẹ thiếp đi, tôi khác mất rồi. Không vì một ngôi nhà khác, một gương mặt khác, một khu vườn khác, một đất nước khác. Không vì tháng năm. Không vì hạnh phúc hay đau khổ. Tôi khác mất rồi. Vậy thôi!

Có một đêm mưa nào đó tôi cũng giật mình thức dậy khi nghe tiếng mèo kêu thảm thiết, tôi vẫn như xưa cũ rơi xuống những giọt nước mắt nhỏ dại thương con mèo đi lạc, nhưng trong lòng tôi có một nỗi trống trải còn mênh mang hơn nữa. Tôi thương cả mình.

Tiếng mưa rơi này…

Và khu vườn nhòa đi trong mưa. 

Sao mà thương nhớ! 

Nguyễn Huyền (VNN)


Về Menu

Bao giờ có thể như xưa?

般若心経 読み方 区切り chùa bắc ái giai thoai tuy but vao thien Quan niệm Phật giáo về chính quyền món nợ lớn nhất đời người là tình hà u 人生是 旅程 風景 binh dang nam song sao cho vua long nhau tòa như lai Ð Ð Ð con đường học phật và tu phật Cao răng viêm nướu và các bệnh mãn Món chay từ đậu gà cho mùa chay đủ 7 chua nghiem quang 淨界法師書籍 tin tuc phat giao Lửa thiêng trong tâm 佛教与佛教中国化 ï¾ chua khang quy Cocaine phá hủy tim mạch ta chợt nhận ra hạnh phúc từ những Thích tử có hay không có linh hồn trong phật giáo clip về luật nhân quả làm chúng ta phải đạo phật trong văn học dân gian việt Bí quyết chọn hoa quả tươi ngon 一吸一呼 是生命的节奏 bồ tát và kẻ ngoại tình chương viii thời kỳ đầu của phật Lễ 一念心性 是 tín duyen va no hanh phuc va do vo hom nay do dau chè khoai môn bạch quả 12 van de xa hoiduoi cai nhin phat giao phật ngọc cho hòa bình thế giới Đổi dong nghia voi loai vat yêu chua xuan lan ngay trong phut giay hien tai phương 四依法 法鼓山電子經書 會員登入 an de song danh tu trong nuoc 康 惡