Chúng ta thường đặt câu hỏi là làm thế nào để cho sự thực tập của mình có nhiều hiệu quả hơn, sâu sắc hơn, giúp ích được nhiều người hơn Câu hỏi ấy tuy cần thiết, nhưng có lẽ tự nó cũng chưa được chính xác lắm
Bắt đầu từ nơi đâu?

Chúng ta thường đặt câu hỏi là làm thế nào để cho sự thực tập của mình có nhiều hiệu quả hơn, sâu sắc hơn, giúp ích được nhiều người hơn? Câu hỏi ấy tuy cần thiết, nhưng có lẽ tự nó cũng chưa được chính xác lắm.
Có một thiền sinh viết thư hỏi một vị giáo thọ phụ trách cho một tờ báo Phật học: "Tôi vừa mới được quy y và bắt đầu học Phật, tôi thấy con đường này mênh mông quá. Tôi có một khó khăn là không biết mình nên bắt đầu từ nơi đâu đây? Những giáo lý về vô ngã, sanh diệt, tác ý, nghiệp quả, duyên sinh... cái nào cũng rất là quan trọng và cần thiết. Và tôi cũng được hướng dẫn ngồi thiền. Nhưng ngoài chiếc gối ngồi thiền ra, ta phải bắt đầu ở nơi đâu đây?"

Vị giáo thọ trả lời: "Tôi nghĩ câu cuối bạn viết trong thơ cũng chính là một gợi ý cho câu trả lời ấy: ta phải bắt đầu nơi đâu ngoài chiếc gối ngồi thiền của mình?

Thật ra thì sự thực tập của ta bắt đầu khi mình đứng dậy và bước khỏi chiếc tọa cụ, trở về với cuộc sống hằng ngày. Nơi ấy chắc chắn ta sẽ phải đối diện với những việc gây cho mình sự lo âu, bực dọc, bất an... Chúng làm mờ đi cái thấy của ta, khiến mình không còn khả năng mở rộng con tim ra được nữa. Và ngay ở nơi đó mới là sự tu tập của ta.

Tôi thích câu này của nhà thơ Rumi, "Có một ngàn cách để ta quỳ xuống và hôn mặt đất". Cũng thế, trong một ngày bình thường tôi nghĩ cũng có ngàn việc xảy ra để khiến cho ta lo âu và phiền não. Mà thật ra chính cái ước vọng cao xa của ta về con đường tu học, cũng là một trong những nguyên nhân gây cho mình khổ đau.

Sự thực tập hằng ngày của tôi là ý thức được những gì đã gây cho tôi sự bất an, để rồi bị chúng sai xử, cho dù là nhỏ nhặt đến đâu. Tôi tập nhận diện và thấy rõ được chúng. Tôi thường nói với người khác rằng, 'Sự thực tập của tôi là để tự mình chứng thực được lời hứa về Diệt đế của đức Phật, rằng hạnh phúc là điều mà ta có thể chứng nghiệm được'. Và tôi tin rằng, năng lượng hạnh phúc ấy sẽ nuôi dưỡng cho những hành động kế tiếp của mình."


Là thấy rõ thực tại của mình

Mà thật vậy, dù ta có học bất cứ một giáo lý cao xa nào, hoặc luyện tập theo một pháp môn huyền bí nào, thì rồi cuối cùng đó cũng phải là sự sống của mình. 

Chúng ta rồi cũng phải đặt quyển kinh xuống, đứng dậy khỏi chiếc gối ngồi thiền, để bước về và tiếp xúc với sự sống chung quanh. Và ở nơi đó chắc chắn sẽ có những khó khăn, lo âu và phiền não… chờ đợi ta. Và ta sẽ làm gì với chúng, tiếp xử chúng như thế nào, đó mới chính thật là con đường tu học của mình.

Chúng ta thường đặt câu hỏi là làm thế nào để cho sự thực tập của mình có nhiều hiệu quả hơn, sâu sắc hơn, giúp ích được nhiều người hơn? Câu hỏi ấy tuy cần thiết, nhưng có lẽ tự nó cũng chưa được chính xác lắm. 
Tôi nghĩ ta nên hỏi là làm thế nào để cho sự tu tập của mình được chân thật hơn. Mà sự chân thật ấy phải được trải nghiệm trong mọi hoàn cảnh, qua sự tiếp xử hằng ngày của chúng ta.

Thật ra sự thực tập của ta bắt đầu bất cứ nơi nào và bất cứ nơi đâu. Vì một thực tại chân thật và trong sáng bao giờ cũng đang biểu hiện, ngay bây giờ và ở đây, chứ không phải chỉ có mặt riêng trên chiếc tọa cụ của mình.
 
Nguyễn Duy Nhiên

Về Menu

bắt đầu từ nơi đâu? bat dau tu noi dau tin tuc phat giao hoc phat phat phap thien phat giao

mai thọ truyền 1905 人鬼和 bon Tôn giả Bạc câu la Vo 閼伽坏的口感 chúng ta đang dần bỏ quên ngôi chùa linh loại 閩南語俗語 無事不動三寶 phat day 10 diem vang cho vo chong de hon nhan Nuoc nhạc Ăn chay như một cách trị liệu 寺院 募捐 仏壇 拝む 言い方 Cha tôi Cơn mưa đầu mùa 提等 八吉祥 dương 南懷瑾 Tranh luận về hiếu giữa Phật giáo và お仏壇 飾り方 おしゃれ kiều Để ngăn ngừa bệnh tim và tiểu 所住而生其心 biet song thi thanh tho โภชปร ตร 法事 計算 心中有佛 モダン仏壇 зеркало кракен даркнет 借香问讯 是 不空羂索心咒梵文 陧盤 崔红元 三身 thích chơn 凡所有相皆是虛妄 若見諸相非相 Ba vị danh Ni tiêu biểu trong tiến 曹洞宗 長尾武士 念空王啸 能令增长大悲心故出自哪里 æ ä½ å 世界悉檀 æ ç 弥陀寺巷 ペット僧侶派遣 仙台 Về