Lang thang trong thế giới blog, tấm gương phản ánh cuộc sống, tâm hồn, tình cảm… của giới trẻ, ta gặp không biết bao cơn hỷ nộ ái ố, những trầm tư, những vụng dại, những đam mê, những chán nản… Chắc không ở đâu, ta có thể bắt gặp nhiều cung bậc, nhiều cách nghĩ, cách sống như trên blog.

Blogger và mẹ

Và ta tự hỏi, giữa ngồn ngộn các cảm xúc như thế, có một khoảnh đất nhỏ nào, các blogger dành cho những người thân yêu, như mẹ, như cha?

Google với các key words "Blog mẹ", "Blog Vu lan". Kết quả thu được nhiều lắm, rất nhiều entry các blogger dành cho gia đình, cho ba, cho mẹ. Mỗi blog thường có độ một hay hai bài viết về mẹ, cũng là con số khiêm tốn so với con số hàng mấy trăm entry mà blogger xây dựng nên thế giới của riêng mình. Nhưng tích tiểu thành đại, cộng đồng blog vẫn có những mảnh vườn quê, những khoảng lặng dành cho cha mẹ.

Nguồn: jonathanhernandez.com


Đa phần, các blogger thường viết về mẹ trong ngày lễ Vu lan rằm tháng 7, nhưng cũng không ít các teen đời cuối 8X và 9X du nhập cả Ngày của Mẹ (Mother’s Day) của các phương Tây. Và cũng có rất nhiều blogger viết về mẹ một cách ngẫu nhiên, chợt nhớ và viết. Tất cả xuất phát từ những thời điểm khác nhau nhưng tựu trung đều chân thành và ấm áp tình thương đối với mẹ.

Nhiều blogger, đặc biệt là các blogger dạn dày trong nghề cầm bút, thường thổ lộ như nhà thơ Đỗ Trung Quân từng thổ lộ: "Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái/ Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?".

Blogger Bố cu Hưng (là một nhà báo)  mở đầu entry Mẹ của mình bằng một đoạn "tự phê": "Hình như tôi chưa bao giờ viết gì về mẹ mình. Suốt ngày viết về con, về gái, về những cái chau mày liếc mắt, về cơn say chếnh choáng thung dốc, bảng lảng lũng đồi. Lâu lâu ngồi kiểm điểm với tinh thần tự phê hiếm hoi, thấy mình quá đáng. Gào lên yêu gái, mê đàn bà, còn nói về mẹ, thấy mình... sên sến và quê quê".

Còn một blogger khác, lại biện minh rằng: "Đôi khi với con, yêu thương cũng khó mà nói được thành lời".

Đúng là có trăm lẻ một lý do để ta lãng quên mẹ, né tránh mẹ trong những trang viết của mình.

Nhưng một khi đã cầm bút, thì tất cả yêu thương lại gọi về cùng với nỗi niềm sám hối. Entry Bài viết gửi mẹ của blogger Càm Ràm ngẫu nhiên, và cũng đầy xúc cảm: "MẸ (Mother) nghĩa là: M… illion là hàng triệu điều mẹ trao cho con, O… Old nghĩa là mẹ sẽ vì thế mà ngày càng già đi, T… Tears là những giọt nuớc mắt mẹ đã đổ vì con, H… Heart là trái tim vàng của mẹ, E… Eyes là đôi mắt mẹ luôn dõi theo con, R… Right là những gì đúng đắn mẹ hay khuyên bảo.

Buổi chiều ngồi làm việc, nhận được offline message của một người bạn, thì nhớ mẹ vô cùng. Một định nghĩa quá hay về người mẹ, còn ta, mẹ của ta là: Là người hình như lúc vui ta không nghĩ tới, mà lúc buồn thì thèm lắm một bàn tay vỗ về".

Blogger Bố cu Hưng cũng cùng tâm trạng như thế khi nghĩ về bố mẹ: "Mỗi năm ba bận về nhà chỉ để bù khú. Một nếp nhà quê hình như chỉ đủ làm dáng cho giấc mộng thị thành. Nói thế cũng hơi ác, khi nào mệt mỏi, về quê thấy bình an. Nhà bố mẹ như cái tổ, cứ bay đi nhưng khi trúng thương lại lảo đảo quay về, dưỡng thương và ra đi".

Cứ tưởng chừng như dửng dưng nhưng lại vô cùng chua xót, những đứa con bon chen chốn thị thành, có những phút giây giật mình nhìn lại mới thấy rằng mẹ là bến bình yên.

Dù đầy tư lự hay hồn nhiên con trẻ, những dòng chữ chân thành
của các blogger hẳn sẽ khiến các bà mẹ thêm ấm lòng
Nguồn: timeinc.net


Nhiều blogger trẻ hơn, chưa đủ trải đời để có nhiều chiêm nghiệm, nhưng entry của họ về mẹ cũng không kém chân thành. Azza Azza, một blogger đời cuối 8X xa nhà vào thành phố trọ học, đã có hẳn entry Thư gửi mẹ dành tặng cho mẹ nhân Mother’s Day: "Lúc nhỏ, ở bên mẹ suốt ngày, con thấy là chuyện bình thường, không gì đáng nói... Lớn lên, dù muốn con cũng ko thể về với mẹ khi con nhớ mẹ.

Lúc nhỏ, con hay nhăn nhó khi mẹ không nấu món mà con ưa thích, vì mẹ bận nấu món ưa thích của ba và của em... Lớn lên, con chỉ mong mau đến hè và Tết để về nhà và được ăn món mẹ nấu dù là bất kì món gì.

Lúc nhỏ, mỗi khi con bệnh, mẹ thức suốt đêm lo lắng cho con... Lớn lên, khi con có thể lo cho mình và lo cho mẹ thì con phải sống xa mẹ mất rồi".

Những dòng chữ rất đổi ngây thơ, tinh khiết, chưa đượm mùi chua chát của cuộc sống. Có lẽ vì thế mà các blogger trẻ này rất dễ viết nên những câu CON YÊU MẸ mà không sợ “sến”, không sợ “quê” như các blogger anh chị.

Một blogger khác, pesocklovenhock, cũng viết về mẹ bằng những câu chữ rất teen, đúng giọng điệu 9X: "Lúc í mẹ đánh con. Thật lòng lúc ấy con rất ghét mẹ và con nghĩ mẹ thương em hơn con cứ thế bít bao nhiêu ngờ vực trong lòng con lại tuôn trào………. Mẹ khóc con cung~ muốn khóc. Lúc này con hok bít phải làm ji` hơn là đúng nấp trước cửa phòng mẹ và xjn mẹ tha thứ cho đứa con bất hiếu này rồi ngủ wên lúc nào hok hay bít…".

Một câu chuyện vẫn thường gặp khi ta còn nhỏ, bị mẹ đánh và oán trách mẹ rồi sau đó hối hận. Nếu ngày xưa, những kỷ niệm như thế có thể bị lãng quên hay nằm im lặng trong một trang nhật ký thì thời nay, các teen lại đưa lên blog chia sẻ cùng bạn bè, và biết đâu mẹ cũng sẽ đọc được và hạnh phúc vì con đã hiểu lòng mẹ.

Nhiều entry về mẹ buồn hơn, đau khổ hơn với những blogger “cài hoa trắng”. Nhớ về mẹ bây giờ chỉ còn có thể là nén tâm nhang. Blogger NamTran post cả di ảnh của mẹ lên blog với một bài viết tưởng niệm, cũng là lời tự hứa phải làm sao cho xứng đáng là con của mẹ: “Con sẽ chu toàn mọi việc, giữ gìn sức khỏe để Mẹ không phải lo lắng nhiều. Lần trước con mơ thấy Mẹ về, Mẹ che chở cho cả con và anh Thanh như hồi còn bé! Mẹ ơi, mở mắt dậy, con đã đẫm nước mắt vì biết chỉ còn gặp Mẹ trong mơ thôi!

Nhưng Mẹ ơi, trong mơ, con mong còn nhiều lần gặp Mẹ về bên con nữa, để con có dịp gục đầu vào lòng Mẹ. Con sẽ không khóc nữa đâu! con là đàn ông mà, phải cứng rắn mạnh mẽ và sống có bản lĩnh chứ, Mẹ nhỉ?”.

Tháng 7 Vu lan lại về, mùa báo hiếu năm nay các blogger hẳn sẽ còn nhiều entry dành cho mẹ. Dù cầm bút viết về người thân yêu nhất, về điều thiêng liêng và gần gũi nhất là khó khăn. Nhưng tôi tin, cộng đồng blog Việt vẫn sẽ còn mãi những khoảnh vườn quê với hình ảnh mẹ, những góc lặng an ủi, sẻ chia, làm dịu bớt cái nóng nực, ồn ào, bụi bặm nơi phố thị.

Blog - thế giới ảo của thời công nghệ hiện đại. Mẹ - hình tượng giản dị chân quê. Cả hai vẫn có thể hòa vào nhau nhuần nhị. Bởi dù cho thời đại nào đi nữa, con người vẫn có cách biểu đạt theo cách riêng của thời đại mình tình thương cao quý nhất: TÌNH MẸ.

Hải Quỳnh (Theo Văn hóa Phật giáo, 63)


Về Menu

Blogger và mẹ

5 bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình khai quat ve ngu uan vo nga phat Tiếng nói của Phật pháp ky y nghia kinh nhat tung Tung Tôi không ghét ai hết thuÑc vài nét về hành trạng Đại lão e Nghĩ về ba yêu dấu Tiếng nói của Phật pháp Tìm trong một cõi ăn chay đời Những điều có thể chưa biết về mẠPhật giáo Như đóa sen hồng Lo lắng làm mất ngủ hay mất ngủ gây ra so luot ve cuoc doi truong lao hoa thuong thich bach vận Phụ nữ béo phì tháºn Bà o 佛教 一朵相似的花 Cưỡi thích Ăn chay giúp sống lâu hơn vì sao người dân bhutan không sợ chết bao Bún riêu chay Hà Nội ngon đậm đà トo Màu hỏa Điện 首座 Nguyễn Sinh Sắc Một tín đồ Phật Ð Ð³Ñ xuan ve cung on lai hanh nguyen tu bi hy xa cua BÃo khói lá ƒ trà Švãµ Nhiều tuc rồng bo tat co that khong dem tue giac vo cung