Cánh đồng mùa nhớ khói
Vậy nên thành ra lòng dạ rất xốn xang vào cái hôm tôi theo chuyến xe cuối chiều từ Sài Gòn về nhà, để từ trong ấy, nhìn qua cửa kiếng, thấy mấy mảnh ruộng hiếm hoi dọc quốc lộ cái thì trơ gốc rạ đen sì, vậy tức là, mùa đốt đồng đã qua trên mảnh ruộng này. Mùa nhớ của tôi đã trôi hồi nào mà tôi không biết vậy? Tuy nhiên, cũng còn có những mảnh ruộng vẫn đang còn rơm chất đống, và những gốc rạ cũng đang còn ươm lên một chút với mấy mảnh nắng hiếm hoi còn đọng lại trong chiều.
Mùa đốt đồng đã qua trên những cánh ruộng này, và mùa đốt đồng sắp tiếp tục trên những cánh đồng còn trơ gốc rạ vàng ươm, hay mùa đốt đồng sắp có trên mấy cánh đồng đang nhấp nhô lưng người gặt? Tôi không biết, chỉ thấy bỗng đâu thì quay lại ngửi cái mùi khói đốt đồng của những ngày tuổi thơ rộn ràng và khinh khoái.
Không có gì hay ho hơn những ngày bạn ở trên những cánh đồng vàng ngút ngắt của nắng và màu lúa chín. Rồi thì, bạn thấy phơi phới nụ cười của người lớn, tay nặng trĩu với từng bó lúa, chuyền vào máy đập, mắt người lớn cũng lấp lánh với đám thóc đang bắn tung tóe ra ngoài. Điều mà trẻ con chờ đợi nhất là từng ụ rơm vàng ươm. Đó sẽ là những lúc bạn được chạy nhảy, lăn lộn trên những ụ rơm ấy, mặc tình người lớn cằn nhằn.
Tháng này, mùa ruộng khô, khi cắt lúa xong, ruộng còn trơ gốc rạ cao cỡ gang tay. Người ta sẽ chờ ít bữa nắng đốt khô gốc rạ thì rải rơm ra ruộng và đốt. Việc đốt rơm này cần để làm tốt đất cho mùa rẫy tiếp theo. Còn không, rơm vẫn bị đốt để lấy tro ươm cho mùa rẫy trên vườn.
Nếu bạn từng là đứa trẻ miền Tây, lớn lên giữa vùng hào sảng, bạn khó mà quên mùi khói đốt đồng mùa này lắm. Mùi khói rất thơm ngọt bay trong buổi chiều hanh khô. Lửa cháy kèm theo những tiếng lách tách rất đáng chú ý. Đó là mấy hột lúa còn mắc kẹt lại trong rơm. Trẻ con đợi lửa tắt, sẽ lấy cây khều ra những hột gạo thơm nở bung trắng xóa nổi bật giữa đám tro đen ngòm, cứ vậy mà đưa luôn lên miệng nhấm nháp rất hể hả. Sau chiều, mặt đứa nào đứa nấy đầy lọ lem, vậy mà, cái vị ngọt thơm rất khó mà biến khỏi ký ức của những đứa trẻ ấy lắm.
Sau mùa đốt đồng, cánh đồng trống còn là mùa thả diều giữa tháng Ba gió lộng.
Còn nhớ mấy lần xưa, khi tôi đã lớn với những dịp xe máy chạy qua mấy cánh đồng qua mùa thu hoạch. Những buổi chiều nhạt với khói đồng đang chỉ còn mấy vệt mỏng bay là đà ngang qua đường, vậy mà cay hết đôi mắt.
Những mùa cơ cực rồi cũng qua, dưới bờ ruộng, sau vạt khói đó là long lanh mắt anh nông dân đang xanh tỏa những tia hy vọng. Tiếng của anh cười, với lũ trẻ của anh, nghe quá chừng là hạnh phúc. Gần như có thể tưởng tượng ra, phía căn nhà tềnh toàng cuối bờ đê kia, bếp nhà anh cũng đang ấm lửa.
Ừ, thì tôi cay mắt. Không phải vì khói, cũng không phải vì buồn.
MINH PHÚC
Ngọc Sương (Tuvien.com)