Ai cũng bảo hôm nay là ngày Vu lan, theo quan niệm của đạo Phật, con cũng mù mờ lắm. Chỉ có điều nó làm con nghĩ đến cha mẹ và viết mấy dòng này ra thôi, con hiểu rằng có lẽ ba mẹ cũng không biết lên mạng để đọc bài này đâu

	Chẳng biết bao giờ con mới đỡ đần được ba mẹ

Chẳng biết bao giờ con mới đỡ đần được ba mẹ

 Nhưng con chắc rằng giờ này có lẽ ba mẹ đang ngon giấc sau một ngày lao động, hoặc vẫn đang trằn trọc suy nghĩ điều gì đó, hay cái lưng đau của ba hành hạ làm mất ngủ mà thỉnh thoảng khi về nhà con vẫn thấy ba thức giấc lặng lẽ ngồi hút thuốc trước hiên nhà.

Nhớ lại cái hình ảnh ba ngồi trầm ngâm đốt thuốc suy nghĩ miên man điều gì đó, hình ảnh mẹ gật gù trong giấc ngủ trưa bởi phải vừa trông quán, vừa tranh thủ chợp mắt mà sao con thấy lòng thắt lại, thầm nguyện một ngày nào đó sẽ quay về làm được gì đó cho ba mẹ.

Ngày đó, con đã hỏi sao ba mẹ không sinh ra nhiều con để có thể đứa này giúp ba làm đồng, đứa khác giúp mẹ coi hàng quán, mẹ bảo mẹ sợ không nuôi nổi, mẹ sợ hai anh em con thất học, bởi thế anh em con cách nhau đến gần chục tuổi. Nghe là thế, con cũng chẳng hiểu mẹ nói gì đâu bởi con còn quá nhỏ để hiểu điều mẹ trăn trở. Nhớ những trưa nắng gắt của mùa hè miền Trung, con bỏ nhà đi xem Tây Du Ký ở một nhà trong xóm, không nón, không dép, mẹ tất tưởi đi tìm đưa cho con dáng vè sợ hãi, "con mang dép đội nón vào, ba đánh chết". Con vẫn thản nhiên như không.

Đến một ngày con chợt nhận ra con đã vô tình với mẹ, giữa cái nắng thiêu đốt của mùa hè đất Gò Nổi, trên vai mẹ đôi quang gánh còn ướt đẫm mồ hôi từ buổi chợ cánh đó 10 cây số, đã vội vã vào bếp làm cơm trưa. Sao cái hình ảnh đó ám ảnh con đến bây giờ, lúc đó con mới 12 tuổi, mẹ biết không? Con đã thay đổi từ đó, con biết ở trông em, biết học nấu cơm quét nhà... con bỏ hết những buổi rong chơi đàn đúm với bạn bè.

Những ngày con bước chân vào đại học, với bao niềm vui và hãnh diện khôn xiết, con vác balô lên đường nhập học, có lẽ với cái tuổi 18 con chưa đủ chín chắn để hiểu được cảm giác lo lắng của ba mẹ lúc đó. Con cũng không hiểu tại sao ba cứ nhắc mãi chuyện bán mảnh đất nhà mình và luôn nhắc rằng dù có khổ đến đâu, dù cho không còn chỗ nào để ở ba mẹ vẫn muốn anh em con được học hành. Nhưng rồi cái điều khó hiểu đó đã được giải tỏa ngày con ra trường được 2 năm, ba mẹ đã thừa nhận ngày con vào đại học, ba mẹ không có tiền, ba mẹ mong con...thi rớt.

Theo đó là những chuỗi ngày tưởng chừng như rất bình dị, vài tuần con lại về nhà, mọi việc dường như rất tốt đẹp. Nhưng đâu biết rằng mọi chuyện xảy ra chỉ mình con không biết. Bởi ba mẹ muốn con được yên tâm học hành, sao ba mẹ lại thế... con cũng đã lớn, cũng muốn chia sẻ những khó khăn của ba mẹ, ba mẹ có biết một lần về thăm nhà, con nhìn thấy tấm kiếng tủ chén bị vỡ, con lặng lẽ không nói gì, đến lúc nghe hàng xóm kể hôm qua ba mẹ cãi nhau.

Con buồn lắm, lặng lẽ chào bố mẹ con vác balô đi ra nhà trọ vì có việc gấp. Càng lớn con càng thấm hiểu những câu nói những việc làm của ba mẹ mà trước đây con không hề để tâm tới. Bây giờ, dẫu đã tốt nghiệp hơn 4 năm trời song con cũng còn tha phương nơi đất khách, như một lẽ dĩ nhiên thôi ạ, bởi chỉ có đi xa mới tìm được cơ hội thôi ạ,

Đành lại một lần nữa con đi, không phải vài tuần về thăm mẹ nữa, mà cả năm cơ. Đôi lúc có dịp về nhà thăm ba mẹ, nhìn dáng vẻ tiều tụy của ba bởi bệnh tật, dáng người gày còm của mẹ vì thức khuya dậy sớm, lòng con buồn lắm. Chẳng biết đến bao giờ mới có thể giúp bố mẹ thoát khỏi cảnh tảo tần sớm hôm. Rồi cái tuổi nên vợ nên chồng cũng đã đến, con lại phải làm phận sự của một người con, người chồng, và sắp làm người cha nữa. Con lại hiểu hơn những gì ba mẹ dành tặng cho con, cả cuộc đời lặn lội. Yêu ba mẹ lắm, ba mẹ hãy giữ gìn súc khỏe đến ngày con trở về.

Con của ba mẹ.

Nguyễn Văn Châu


Về Menu

Chẳng biết bao giờ con mới đỡ đần được ba mẹ

Món chay ngày Tết Mồng 3 Chuyện nhà tôi hoc phat 俱緣果 Chết có đáng sợ và 轉識為智 Đường xa vạn dặm di tu vien ly den tu bi Ngủ quá ít hay quá nhiều đều tái sinh tại sao phải ăn chay trong các ngày trai Ngài Kyabjé Taklung Tsetrul Rinpoche viên 17 lời khuyên dạy đáng suy ngẫm của tu tanh di da trung tang la gi co hay khong học cách giữ lửa cho tình yêu và hôn ngoi chua to va noi tieng nhat tokyo Nét chữ của mẹ tôi Cách ăn chay của người Huế สต Vấn đề trợ tử HT Thở để chữa bệnh Thêm 観世音菩薩普門品偈 Tư liệu ít được đề cập trong bởi vì đâu mà bất hiếu chùa ba vàng 四国中央市 Hà Tĩnh Tưởng niệm Hoàng hậu Bạch y nghia giua liên Món chay từ rau câu chân vịt và củ Nên 地藏菩薩聖號三萬遍 腳底筋膜炎治療 tu thanh de 因果回德 suy nghiệm lời phật xin ăn mà không ăn thền Tổng luận năm Thủ uẩn thien tai thuong xuyen hãy nhớ lấy 6 câu Mẹ tôi 所住而生其心 đàn tràng giao ô