"...Con sông nào chảy xa nguồn Thì con sông ấy hãy buồn với tôi...” (Hoàng Trúc Ly) Những ngày làm việc trong tuần có một tối phải ở cơ quan trực. Và hôm nào ở lại thì được bè bạn kéo ra đâu đó ăn cơm. Hôm nay mưa, ra ngồi một cái quán bên bờ sông Vàm Cỏ, nhìn những đám lục bình trôi ngược về hướng đầu nguồn tự dưng muốn viết một cái gì đó về dòng sông.

Nhặt sen từ blog

Chảy đi sông ơi!

Ảnh Minh họa
"...Con sông nào chảy xa nguồn Thì con sông ấy hãy buồn với tôi...” (Hoàng Trúc Ly) Những ngày làm việc trong tuần có một tối phải ở cơ quan trực. Và hôm nào ở lại thì được bè bạn kéo ra đâu đó ăn cơm. Hôm nay mưa, ra ngồi một cái quán bên bờ sông Vàm Cỏ, nhìn những đám lục bình trôi ngược về hướng đầu nguồn tự dưng muốn viết một cái gì đó về dòng sông.

Những đám lục bình trôi giữa mặt sông, dưới mưa, trông buồn lắm. Thảo nào mà Vũ Đức Sao Biển viết được câu ca “thương những đời như lục bình trôi” hay đến thế! Tôi sống ở miền Nam đã hơn ba mươi năm, nghe giọng dân ca Nam Bộ trong những bài hát rất dân dã, mượt mà nhưng luôn phảng phất âu lo đâu đó của con người thuở đi khai hoang. Quê tôi cũng có dòng sông nhưng không có những đám lục bình trôi dạt mà chỉ có những đám củi mục trôi về vào mùa mưa lũ, trông kham khổ nhưng nước cuốn nhanh, không kịp cho tôi suy nghĩ nhiều như ở đây, chiều nay.

Mỗi cảnh vật hình như có một điều gì đó rất riêng làm tôi phải ngập ngừng, bối rối khi muốn viết. Tôi nghe tiếng bì bõm của một chiếc thuyền nhỏ nhưng không thấy gì vì trời tối lại mưa. Chiếc thuyền không có đèn đóm nhưng trên đó chắc chắn là có những con người lam lũ đang trở về. Họ về neo đậu một bến sông nào đó rồi ngày mai lại tiếp tục kiếm sống bằng nghề sông nước: giăng lưới, buông câu. Tôi ở trên bờ nhưng tôi vẫn biết giăng lưới buông câu, cái nghề mà người ta gọi là được chăng hay chớ, biết lúc nào cá cắn câu, mắc lưới? Cuộc đời gần như gắn liền với may rủi, hên xui!

Tôi ngồi trong nhóm bạn bè mà suy nghĩ mông lung. Không biết những con người trên chiếc thuyền kia có cảm nhận được cái bấp bênh của họ trong cuộc mưu sinh? Bây giờ, tôi chỉ mong họ không bị ướt dưới cơn mưa để khi về bến có một bữa cơm tối thật ấm cúng. Chiếc thuyền cũng là mái nhà, nơi đó cũng có đầy đủ những yêu thương, đùm bọc, chở che... chỉ mỗi một điều là bây giờ đây họ đang vất vả nhiều hơn tôi, hơn bạn.

Trời sập tối, mưa càng lúc càng lớn... Tôi cũng phải về.Trên đường về, tôi thầm cám ơn dòng sông, cơn mưa, những đám lục bình trôi và nhất là chiếc thuyền nhỏ mỏng manh kia đã cho tôi có thể viết ra cảm xúc chính mình, cảm xúc cứ như dòng sông tuôn chảy. Hơn thế, những hình ảnh đó đã nuôi tâm hồn tôi lớn thêm, đã làm tôi “cháy lên trong dạ muôn vàn tâm sự...”

Một chút yêu thương con người, với tôi, cũng là quý lắm rồi, chảy đi yêu thương ơi, chảy đi sông ơi! Ừ, “thương những đời như lục bình trôi...”

Blog Tịnh Tâm  


Về Menu

Chảy đi sông ơi!

一息十念 Bến sông vàng Thận co nen uong ruou khong Thói HoẠ世界悉檀 南懷瑾 Các món chay ngày Tết ä½ æ 怎么面对自己曾经犯下的错误 luật nào cho chiếc áo cà sa 曹村村 Chữ ï¾ï½ Trà Việt ทาน 人形供養 大阪 郵送 thảnh 三身 doc kinh 净土网络 出家人戒律 ペット葬儀 おしゃれ ภะ พ ทธโธ ธรรมโม quan hệ thầy trò trong kinh 借香问讯 是 白佛言 什么意思 Phòng bách bệnh nhờ đa dạng màu sắc 佛陀会有情绪波动吗 suy nghĩ về thế kỷ mới của người tu v trà n 提等 пѕѓ nuoc mat me gia lễ phật và cúng phật như thế nào cho Ï 麓亭法师 念空王啸 佛教名词 般若心経 読み方 区切り ç 华严经解读 马来半岛 Mẹo dùng quả nho chữa bệnh chuyện gì rồi cũng qua ทำว ดเย น 八吉祥